Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 58: Cây đay đực và lệnh cấm biển

    Đại Địa Chủ – Chương 58: Cây đay đực và lệnh cấm biển

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Lan Hương Viện, Vương Tình Lam trở lại phòng liền một cước đá bay ghế ngồi.

    Hai nha hoàn đứng ngoài cửa sợ tới mức không dám lên tiếng, tuy không nhìn thấy, nhưng tiếng bàn ghế va chạm vang lên liên tiếp, các nàng đã nhiều lần nhìn đến Vương di nương tức giận nhưng chưa lần nào lại dữ dội đến thế, dĩ vãng khi thua thiệt ở chỗ Đại phu nhân nàng ta đều đập phá như vậy.

    Bất quá Vương Tình Lam thông minh hơn nhiều so với Phương Quân Bình.

    Đồ sứ và trà cụ đập một lần là vỡ, lại còn bị Tô quản gia cùng An Tử Nhiên phát hiện, nhưng bàn ghế thì bất đồng, thời điểm An Thường Đức sủng ái nàng lúc trước đều đưa đến Lan Hương Viện không ít thứ tốt, bàn ghế trong phòng toàn bộ là dùng gỗ tốt làm ra, phi thường bền chắc, mỗi lần tức giận nàng đều mang chúng ra phát tiết, đập phá đến hiện giờ vẫn không bị hỏng.

    Một hồi lâu, Vương Tình Lam mới để hai nha hoàn vào trong thu dọn.

    Bàn ghế vẫn nguyên vẹn tại chỗ, mặc dù nhiều thêm chút xây xước, nhưng là không có ảnh hưởng lớn.

    “Mau đi gọi Thất Xảo đến đây.” Vương Tình Lam nói với tiểu nha hoàn, Thất Xảo là tâm phúc của nàng, là người nàng mang theo lúc gả vào An gia, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng.

    Thất Xảo còn chưa nghe được chuyện vừa xảy ra, biết Vương Tình Lam muốn tìm nàng liền vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa liền đem hai nha hoàn đuổi ra, sau lại cẩn thận đóng cửa, xoat người đối mặt Vương Tình Lam:”Phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng là người duy nhất gọi Vương Tình Lam là phu nhân chứ không phải là Vương di nương.

    Vương Tình Lam đem chuyện xảy ra hôm nay đơn giản kể lại một lần.

    Thất Xảo suy nghĩ rồi nói:”Phu nhân, chuyện về Nhị thiếu gia về sau không cần đề cập đến là tốt nhất, Đại thiếu gia làm người khôn khéo nhất định không mang Nhị thiếu gia cho ngài nuôi dưỡng, ngài như vậy ngược lại sẽ khiến hắn đề phòng.”

    “Hắn cho đến bây giờ đều đề phòng ta.” Vương Tình Lam cười lạnh. Nàng không phải thứ bình hoa ngu ngốc, những thay đổi của An Tử Nhiên nàng đều để trong mắt, so với trước kia khôn khéo hơn gấp tẳm lần, người như vậy rất khó lừa gạt:”Hôm nay hắn đột nhiên nói câu kia, rõ ràng là đang hoài nghi chúng ta hại hắn.”

    Thất Xảo gật gật đầu:”Phu nhân nói phải.”

    Vương Tình Lam trong mắt lộ hung quang:”Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc trước…”

    “Phu nhân!” Thất Xảo đột nhiên hô lên.

    Vương Tình Lam lập tức đem câu còn lại nuốt trở vào.

    Thất Xảo nhỏ giọng thì thầm:”Phu nhân, lời này trăm triệu lần không thể nói ra, đề phòng tai vách mạch rừng.”

    Mặc kệ An gia có tai mắt của An gia hay không, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền mới là thượng sách.

    *Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn thận sẽ bắt được ve nghìn tuổi, nếu để tâm thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử (Trang Chu). Đại ý nói trong cách hành xử phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền. (Nguồn mạng)*

    Cùng lúc này, An Tử Nhiên mang theo Phó Vô Thiên vào phòng, hạ nhân canh giữ ngoài cửa bị hắn đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. An Tử Nhiên đóng cửa xoay người đối diện ánh mắt Phó Vô Thiên:”Ta có một chuyện muốn nói với ngươi.”

    Phó Vô Thiên hạ hạ mi:”Chỉ có vậy?”

    An Tử Nhiên bình tĩnh hỏi lại:”Không phải như vậy thì ngươi nghĩ còn có chuyện gì nữa?”

    Phó Vô Thiên nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là chủ động lảng sang chuyện khác:”Không, Vương phi muốn cùng bổn Vương nói chuyện gì?” Muốn bắt được Vương phi xem ra phải tốn chút thời gian nữa.

    “Việc Đại Á cấm biển liệu có biện pháp giải trừ hay không?” An Tử Nhiên hỏi.

    Nghe đến đây, Phó Vô Thiên kinh ngạc chọn chọn mi:”Vương phi vì cớ gì lại hỏi đến vấn đề này?”

    Lệnh cấm biển là do Sùng Minh Đế sau khi đăng cơ vài năm liền ban hành, lệnh cấm biển vừa ra, thương nhân đều kêu rên, đặc biệt là thương nhân lấy việc vận chuyển hàng hóa và buôn bán bằng thuyền làm kế sinh nhai, không biết bao nhiêu kẻ táng gia bại sản, khắp nơi náo loạn, nhưng Sùng Minh Đế thái độ phi thường ngoan cố, đại thần cứ việc phản bác, hắn vẫn cứ kiên quyết sai người chấp hành.

    Đến bây giờ, lệnh cấm biển đã thực thi được mười mấy năm.

    Tuy rằng vẫn có thương nhân đánh chủ ý rời bến buôn bán với bên ngoài, nhưng việc giải trừ lệnh cấm biển vẫn là cấm kỵ của Sùng Minh Đế, cho nên việc thành công là không có khả năng, trừ phi tân đế đăng cơ.

    Bất quá cấm biển không có nghĩa là phong bế hoàn toàn việc buôn bán bằng đường biển với bên ngoài, vẫn có những cảng thi hành ngoại thương, nhưng chỉ cho phép thuyền quan rời bến.

    An Tử Nhiên cũng không phải là muốn rời bến làm sinh ý, buôn bán trên biển không phải việc nhỏ, hắn hiện tại chưa thể thực hiện được, cho nên về mặt này chỉ có thể để sau rồi tính.

    “Bởi vì ta muốn có người rời bến giúp ta tìm một đồ vật.”

    “Vật gì?” Phó Vô Thiên hỏi.

    An Tử Nhiên cẩn thận hồi tưởng:”Là một loại đồ vật tên là cây đay đực, có hoa màu trắng hoặc tím, nhưng đa số là màu trắng, mùa thu sẽ kết ra quả tựa quả đào, đào tử vỡ ra lộ một loại sợi mềm dạng viên màu trắng, ta muốn tìm mầm của loại thực vật này, càng nhiều càng tốt.” Cây đay đực còn gọi là miên hoa (cây bông vải), chẳng qua cây đay đực là tên gọi từ xưa.

    Bởi vì phong tục địa lý khá tương đương, hắn nghĩ tên gọi này hẳn sẽ có người nghe qua.

    Hắn đắn đo không biết liệu thế giới này có hay không loại cây khác gọi là miên hoa, hắn tìm trong sách, nhưng không có bất luận một miêu tả nào về cây đay đực, cho nên mới nảy ra chủ ý rời bến tìm kiếm, trong kế hoạch của hắn, đây là bước quan trọng nhất, nếu không có mầm mống cây đay đực, kế hoạch liền vô pháp thực thi.

    “Bổn Vương chưa từng nghe nói qua về loại cây này.” Phó Vô Thiên thản nhiên mị mắt, y tuy hàng năm đều ngốc tại biên quan, nhưng kiến thức có thể coi là rộng rãi, ngay cả y đều chưa nghe nói qua, có thể thấy cây đay đực này có bao nhiêu hiếm gặp:”Rời bến không khó, bổn Vương có thể để người đi tìm giúp ngươi, bất quá nếu chỉ là việc tìm mầm mống, Vương phi vì sao lại nhắc đến lệnh cấm biển?”

    An Tử Nhiên sớm biết y sẽ hỏi, thập phần bình tĩnh trả lời:”Cấm biển tuy có thể phòng bị kẻ thù từ bên ngoài, nhưng nếu có thể bãi bỏ, không phải Đại Á sẽ càng có thêm nhiều của cải sao?”

    “Ngoại thương mang lại lợi nhuận thực lớn, nhưng chỉ như vậy không đủ thuyết phục Sùng Minh Đế, lệnh cấm biển là hắn năm đó một mực duy trì, muốn hắn hạ lệnh giải trừ thì rất khó.” Năm đó ban hành lệnh cấm biển, y mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng so với Sùng Minh Đế còn hiểu rõ hơn.

    An Tử Nhiên nhìn y nói:”Ngươi hẳn là có biện pháp đi?” Hắn tổng cảm thấy Phó Vô Thiên nói thực nhẹ nhàng, tuy nói khó, nhưng qua ngữ khí của y thì thấy được việc này không khó.

    Phó Vô Thiên ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu:”Vương phi, chúng ta thành thân đến hiện tại, hình như là chưa hôn nhau lần nào?”

    Thái dương An Tử Nhiên liền hiện lên vài tia hắc tuyến, còn đang nghĩ vì sau y trầm ngâm lâu như vậy, hắn đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục, ngữ khí cứng rắn:”Như vậy ngươi muốn thế nào? Để ta hôn ngươi một chút?”

    “Đương nhiên không phải.” Phó Vô Thiên ngoái ý muốn phủ nhận.

    An Tử Nhiên kinh ngạc nhìn y.

    Phó Vô Thiên nói tiếp:”Chỉ cần Vương phi sau này khi đi ngủ không cần đưa lưng về phía bổn Vương, ta chỉ có yêu cầu này.” Vương phi thích ngủ bên ngoài, mỗi lần trên giường mặt đều hướng ra ngoài, luôn duy trì một tư thế không hề nhúc nhích, phi thường quật cường cùng cố chấp.

    An Tử Nhiên nhất thời câm lặng, hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, nhưng là…:”Hảo, ta đáp ứng ngươi.” Quay lưng đối y lúc ngủ, chẳng lẽ sẽ không sợ y, nhưng hắn không biết, đối mặt Phó Vô Thiên hay không áp lực lúc ấy hoàn toàn khác biệt.

    Sau đó, Phó Vô Thiên viết một phong thư gửi cho Quản Túc vẫn luôn ngốc tại Quân Tử thành, Quản Túc là thuộc hạ đắc lực của y, bởi vì chuyện An Tử Nhiên nhờ cậy không thể tiết lộ ra ngoài, y liền chỉ đích danh Quản Túc đi làm, lấy danh nghĩa Vương phủ mượn thuyền quan không khó, chỉ cần dụng tâm che dấu là sẽ không khiến người chú tâm.

    Ngày thứ hai, Cát Khiêm An từ Xương Châu rốt cục trở lại.

    Từ An Viễn Huyền đến Xương Châu còn gần hơn là đến Quan Tử thành, Cát Khiêm An cưỡi là ngựa kéo xe lúc trước, cước trình phi thường nhanh, qua lại không cần một ngày, cho nên nhiệm vụ sớm Full.

    Cát Khiêm An vừa vào cửa, Tô quản gia liền nói với hắn Đại thiếu gia cùng Vương gia đều không tại, hai người đi cửa hàng của Phùng trưởng quầy, chỉ sợ một lúc lâu nữa mới trở về, Cát Khiêm An lại phải thay đổi lộ trình đến cửa hàng gạo.

    Cửa hàng sinh ý ngày càng tốt.

    Mấy ngày gần đây, các vị trưởng quầy mang về lương thực mua từ nơi khác, một xe rồi lại một xe, hình ảnh phi thường đồ sộ, số lượng gạo rất lớn, không thể không nhờ những người này hỗ trợ dọn dẹp. An Tử Nhiên trước liền thông tri Phùng trưởng quầy, nhượng hắn thuê một số người, tính tiền công theo số lượng.

    Những người nhàn rỗi ở An Viễn Huyền quơ tay là có thể trảo cả bó to, kết quả tin tức vừa truyền ra, người đến báo danh có thể xếp thành một hàng dài, trong đó liền có cả nữ nhân, chỉ vì An gia cấp tiền công không ít, tình huống này làm Phùng trưởng quầy có chút đau đầu, số lượng cần không nhiều, nhưng là ai ai cũng muốn được chọn, vài người lời qua tiếng lại liền đánh nhau, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

    Phùng trưởng quầy khuyên nhủ không xong, đành phái người đi tìm An Tử Nhiên.

    Thời điểm An Tử Nhiên chạy đến, vài kẻ gây chuyện đã chạy mất hút, chạy không kịp thì bị đánh đến bầm dập, tất cả đều là những nông dân trung thực, không cần đoán cũng biết mấy kẻ kia là đến gây sự.

    Hắn liền biết là tác phẩm của ai, Thiệu Phi còn chưa trở lại, đối phương hiển nhiên là chưa ‘tìm’ được ‘chứng cớ’ có lợi, phỏng chừng là không muốn hắn sống quá thoải mái, cho nên sai người đi tìm hắn phiền toái, cuối cùng, hắn nhượng Phùng trưởng quầy thuê vài nông dân kia, còn cho họ tiền mua thuốc, dù sao thì chuyện này cũng do hắn mà ra.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ