Home Đam Mỹ Đại Lộ Hoàng Hôn – Chương 37

    Đại Lộ Hoàng Hôn – Chương 37

    Thuộc truyện: Đại Lộ Hoàng Hôn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    8 giờ sáng tại thủ đô quốc gia mới, Ngải Gia Hi bỗng dưng nhận được một cuộc gọi lạ.

    Khi đó cậu vẫn đang rửa mặt, mắt còn đầy là nước, điện thoại để trên bệ rửa lại đột nhiên rung lên, cậu thậm chí không nhìn tên người gọi đã nhận luôn.

    “Xin chào, cậu có phải là Ngải Gia Hi không?” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam hơi trầm.

    Ngải Gia Hi cầm khăn lên, vừa lau mặt vừa nói: “Đúng vậy.” Lau xong rồi lại liếc nhìn màn hình, thấy là một dãy số lạ, cậu bèn hỏi: “Anh là ai thế?”

    “Tôi là Bùi Thuật, bạn của Trần Bạc Kiều,” Người kia lại mau chóng hỏi, “Chương Quyết có ở chỗ cậu không?”

    “Anh ấy không có ở đây,” Ngải Gia Hi trả lời rồi lại cảm thấy câu hỏi của người này kỳ ghê nơi, trong khi bây giờ mới là 8 giờ sáng, mà cậu và Chương Quyết cũng không phải một cặp, sao có thể ở chung với nhau giờ này.

    Người đàn ông tên Bùi Thuật kia dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, lát sau đầu dây liên tục vang lên những tiếng ồn ã.

    “Đợi một lát.” Bùi Thuật vừa nói, ống nghe của Ngải Gia Hi liền truyền ra một ít tạp âm.

    Bùi Thuật hình như đã giao máy cho người khác. Ngải Gia Hi đợi thêm vài giây quả nhiên nghe thấy tiếng người nọ.

    “Gia Hi, tôi là Trần Bạc Kiều.”

    Vừa nghe đối phương là Trần Bạc Kiều, Ngải Gia Hi theo phản xạ lên tinh thần, lễ phép chào hỏi anh.

    Dù sao cậu cũng mới nghe cha mình và đồng nghiệp nói về chuyện phúc thẩm vụ án của Trần Bạc Kiều trên bàn ăn tối qua.

    Trần Bạc Kiều được xử vô tội, Chương Quyết hẳn là rất vui, có thể sẽ sớm khỏe lại.

    Trần Bạc Kiều nhẹ giọng hỏi: “Chương Quyết có ở chỗ cậu không?”

    Hai người họ đều hỏi cùng một câu khiến Ngải Gia Hi cảm thấy thật khó hiểu, lẽ nào họ không biết chênh lệch thời gian giữa Liên minh châu Á và quốc gia mới hay sao mà còn hỏi cậu như thế.

    Cậu nhắc lại lần nữa: “Không có.” Còn tốt bụng bổ sung: “Ở đây mới tám giờ sáng thôi.”

    Ngải Gia Hi theo phép lịch sự, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

    Trần Bạc Kiều dừng một lúc, lại nói: “Tôi có gọi nhưng Chương Quyết không nghe máy.”

    “…” Ngải Gia Hi thoáng lưỡng lự, nghĩ một chốc, mới nói với anh rằng: “Bây giờ anh ấy không thể nghe máy được.”

    Trần Bạc Kiều cũng trầm mặc vài giây, lại hỏi: “Vì phẫu thuật tuyến thể phải không?”

    “Ơ, anh cũng biết sao?” Ngải Gia Hi nghe Trần Bạc Kiều nói như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, “Vậy lát nữa anh thử gọi lại cho anh ấy đi. Tối qua anh ấy vẫn còn ở phòng ICU[1], chiều hôm nay mới được ra ngoài.”

    Trần Bạc Kiều trầm giọng hỏi: “Cậu ấy làm phẫu thuật khi nào?”

    “Mới hôm kia,” Ngải Gia Hi cầm điện thoại trở lại giường ngồi xuống, nói, “Hôm qua anh ấy chỉ tỉnh nửa tiếng, bác sĩ nói anh ấy hơi mẫn cảm với thuốc gây mê.”

    Tâm trí của Ngải Gia Hi gần đây luôn đặt trên người Chương Quyết, làm gì cũng cảm thấy không yên lòng, vì vậy bữa tiệc sinh nhật ở khách sạn cũng bị dời đi, chỉ muốn sát cánh bên cạnh Chương Quyết vượt qua những ngày khó khăn này.

    “Tôi cũng không biết điện thoại của anh ấy ở đâu nữa, mà anh gọi có việc gì không?” Ngải Gia Hi lại nói với Trần Bạc Kiều, “Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, có thể giúp anh chuyển lời với anh ấy.”

    Trần Bạc Kiều im lặng một lúc, mới nói: “Nếu cậu ấy tỉnh dậy, cậu hãy cho tôi biết.” rồi anh đọc cho Ngải Gia Hi một dãy số: “Gửi tin nhắn là được.”

    Ngải Gia Hi đồng ý rồi cúp máy.

    Ăn xong bữa sáng, Ngải Gia Hi lái xe đến bệnh viện nơi Chương Quyết đang điều trị.

    Tuy ca phẫu thuật của Chương Quyết có thể xem như thành công, nhưng sau khi cắt bỏ tuyến thể rồi pheromone trong người sẽ bị rối loạn nghiêm trọng trong một thời gian ngắn, vì thế mà phải ở phòng chăm sóc đặc biệt suốt 48 giờ để xác định rằng các chỉ số đã xuống dưới mức nguy hiểm mới được chuyển sang phòng bệnh bình thường và tiếp tục theo dõi.

    Ngải Gia Hi đến bệnh viện lúc 9 giờ rưỡi. Do trước bệnh viện có một đoạn đường mà xe không thể vào nên cậu đành phải xuống xe, quấn khăn quàng cổ, đi bộ dọc theo con đường đá cuội vào trong.

    Vào hôm Chương Quyết phẫu thuật, Ngải Gia Hi cũng cùng y đến bệnh viện và đi qua con đường này.

    Khi đó cha mẹ của Chương Quyết đi phía trước, Ngải Gia Hi khoác tay y theo sau trong bầu không khí rất nặng nề.

    Không ai có thể xác định ca phẫu thuật có thành công hay không, nhưng nếu không cho Chương Quyết phẫu thuật, có lẽ ngoài Chương Quyết ra ai cũng không cam tâm.

    Chương Quyết vậy mà lại là người thoải mái nhất, y thậm chí còn vỗ lên tay Ngải Gia Hi và mỉm cười trấn an cậu. Ngải Gia Hi dường như cũng cảm thấy không có gì trên đời này là có thể khiến Chương Quyết sợ hãi.

    May mắn thay, ca phẫu thuật cũng xem như thành công.

    Ngải Gia Hi đến gần cánh cửa kính, cửa tự động mở ra, một luồng không khí ấm thổi xuống xua đi cái rét thấu xương trên người cậu.

    Cậu trước tiên đến phòng ICU, thấy rằng Chương Quyết không còn ở đó, cậu lại hỏi một y tá quen mặt đi ngang qua, y tá liền đưa cậu đến phòng của Chương Quyết.

    Chương Quyết vẫn đang say giấc, trên cổ quấn băng, khuôn mặt nằm trên ga giường màu trắng của bệnh viện dường như càng nhợt nhạt hơn.

    Mẹ Chương Quyết đã dịch một chiếc ghế đến gần ngồi cạnh bên giường, kê khuỷu tay lên nệm mà ngắm nhìn Chương Quyết.

    “Cô ơi.” Ngải Gia Hi nhỏ giọng gọi mẹ Chương Quyết, bà liền ngoảnh đầu lại, rồi ngay lập tức đứng dậy, nói: “Gia Hi đến rồi à.”

    “Dạ. Anh ấy có thức thêm lần nào không ạ?”

    Ngải Gia Hi lại gần, chỉ cảm thấy khuôn mặt của Chương Quyết tái nhợt như một pho tượng thạch cao, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, lông mi nhẹ nhàng lay động theo nhịp thở tưởng như luôn có thể tan biến bất cứ lúc nào.

    “Sáng nay thức dậy được hai mươi phút,” Mẹ Chương Quyết nói, “Sáu giờ ra khỏi phòng ICU.”

    Rồi bà lại cúi đầu, chạm vào bàn tay đang lộ ra bên ngoài của Chương Quyết, kéo nhẹ chiếc chăn từ dưới khuỷu tay y mà cố gắng không làm phiền giấc ngủ của y, sau đó đắp chăn lên vai y.

    Hộ lý cũng mang tới một chiếc ghế cho Ngải Gia Hi, cậu cũng ngồi xuống, lặng lẽ ở bên Chương Quyết.

    Ngồi chưa bao lâu, ngón tay của Chương Quyết khẽ động đậy, lát sau lại mở mắt ra.

    Lúc đầu, ánh mắt y vẫn chưa có tiêu cự mà mê man nhìn về phía trước, sau vài giây mới quay sang nhìn Ngải Gia Hi.

    “Gia Hi.” Chương Quyết khẽ gọi cậu rồi thò tay ấn nút nâng giường, hơi ngồi dậy một chút.

    Cổ tay của Chương Quyết lộ ra ngoài bộ đồng phục bệnh nhân cũng nhỏ như Ngải Gia Hi, trên đó còn gắn một cây kim truyền dịch và băng dán cố định, làn da trắng gần như trong suốt. Y lẳng lặng nhìn Ngải Gia Hi.

    Ngải Gia Hi cũng cách một khoảng gần mà nhìn Chương Quyết, cậu cố gắng làm cho mình trông thoải mái hơn và hỏi: “Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?” Thấy Chương Quyết khẽ gật đầu, Ngải Gia Hi lại nhỏ giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”

    “Em sẽ làm sinh nhật ở đây luôn,” Cậu còn lầm bầm, “Không thể thiếu người lột tôm được.”

    Chương Quyết nghe những lời này, ánh mắt cũng cong lên như một vầng trăng nhỏ.

    Ngải Gia Hi vừa định nói thêm gì đó, thì bất chợt nhìn thấy điện thoại của Chương Quyết đang đặt trên chiếc bàn bên phía mẹ Chương Quyết, thế là cậu liền hỏi: “Cô mang điện thoại đến đây ạ?”

    Mẹ Chương Quyết theo tầm mắt của cậu liếc nhìn chiếc điện thoại, mới ậm ờ nói: “Cô thấy trên đó có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đến lúc gọi lại thì không ai nghe nên cô phải mang lên đây.”

    Ngải Gia Hi khẽ gật đầu, nghĩ đến lời dặn của Trần Bạc Kiều, cậu mở máy gửi một tin nhắn: “Anh ấy tỉnh rồi, điện thoại đang ở bên cạnh.”

    Lúc này y tá đến gặp mẹ Chương Quyết, nói rằng bác sĩ tìm bà có chút việc, bà liền đứng dậy theo y tá ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại chưa đến hai phút, điện thoại của Chương Quyết trên bàn cũng reo lên.

    Chương Quyết thức dậy rất mệt mỏi và khó chịu, bởi vì chỉ cần di chuyển một chút thì cơ bắp toàn thân đã gần như nhũn ra, đau nhức không chịu nổi.

    Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ đã cảnh báo do tác động của pheromone thay đổi trong cơ thể nên mười ngày sau các cơn đau này mới có thể giảm đi, nhờ vậy mà Chương Quyết cũng không quá sợ hãi.

    Nghe thấy chuông reo, Chương Quyết muốn vươn tay đi lấy thì Ngải Gia Hi đã nhanh hơn, cầm nó đến giúp y: “Để em giữ cho.”

    Lại nhấn nút trả lời rồi áp lên tai Chương Quyết.

    Chương Quyết nói cảm ơn Ngải Gia Hi xong lại dùng ngón tay giữ mặt sau của điện thoại, nhỏ giọng nói với cậu: “Anh cầm được.”

    Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm, gọi: “Chương Quyết?”

    Sau khi trải qua ca phẫu thuật, đầu óc của Chương Quyết xoay chuyển rất chậm chạp, nhưng cho dù chưa kịp phản ứng thì nhịp tim của y vẫn lặng lẽ gia tốc trong vô thức, sau đó mới dần dần nhận ra người đang nói chuyện với mình là Trần Bạc Kiều.

    Y thoáng chốc sửng sốt, tay giữ điện thoại suýt thì buông lỏng, hồi lâu sau mới khẽ “Ừm” một tiếng, và nói: “Là tôi.”

    “Anh…” Chương Quyết có rất nhiều lời muốn nói với Trần Bạc Kiều, nhưng đầu óc thực sự không dùng được, y suy nghĩ một chốc lại bối rối hỏi Ngải Gia Hi: “Hôm nay là ngày mấy?”

    Ngải Gia Hi trả lời, cũng chính là ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm của Trần Bạc Kiều.

    Lúc này anh còn có thể gọi điện thì chắc là không sao rồi. Chương Quyết có chút chậm chạp mà nói: “Chúc mừng anh.” Còn cảm thấy lý do mình bỏ lỡ việc xem tin tức không nhất thiết phải nói với Trần Bạc Kiều nên y cũng chỉ qua loa rằng: “Tôi quên xem tivi.”

    “À, quên xem tivi.” Trần Bạc Kiều như chỉ đang tình cờ nói đùa mà nhắc lại lời của Chương Quyết, “Sao trí nhớ lại trở nên kém như vậy.”

    Nhưng trong giọng nói rõ ràng không có chút ý cười nào. Chương Quyết nghe anh nói như vậy lại thoáng ngẩn ra, cả lồng ngực cũng đột nhiên đau nhói.

    Y cảm giác được Trần Bạc Kiều không vui, nhưng y quả thực không có cách nào liên lạc với Trần Bạc Kiều, cho dù y có xem tin tức thấy anh được phán vô tội thì bản thân y cũng chẳng thể nào trực tiếp chúc mừng anh.

    Nhưng Trần Bạc Kiều không vui, Chương Quyết chỉ có thể nói: “Tôi xin lỗi.”

    “Dạo này tôi hơi bận,” Chương Quyết lại giải thích, “Không phải tôi cố ý.”

    Y còn muốn nói là về sau nhất định sẽ xem, nhưng có vẻ không may cho lắm nên kịp thời dừng lại, không nói nữa.

    “Tôi xin lỗi.” Chương Quyết liên tục nhận lỗi, lần nữa lặp lại, lời nói ra mới ý thức câu này bản thân đã nói rồi.

    Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Mãi đến khi đường nhìn của Chương Quyết bắt đầu mờ đi, mi mắt trĩu nặng sắp không chống đỡ được, thì mới nghe thấy Trần Bạc Kiều nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

    “Tôi không trách cậu.”

    Mỗi lần nghe được giọng nói của Trần Bạc Kiều, tinh thần của Chương Quyết sẽ trở nên tốt hơn như hồi quang phản chiếu, đem hết năng lượng của ngày mai tiêu hao trong hôm nay, và đại não cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

    Rồi y chợt nhớ hai cuộc gọi mà Bùi Thuật từng gọi cho mình.

    Bùi Thuật đã nói Trần Bạc Kiều sau khi ra tù sẽ không thể lập tức liên lạc với y, tự dưng có chút lo lắng, y bèn hỏi: “Bây giờ anh gọi cho tôi, có ổn không?”

    “Không có gì,” Giọng nói từ tính của anh thực sự có thể khiến cho tâm tình đang xao động của Chương Quyết lập tức lắng xuống, lát sau anh lại nói, “Không có gì không ổn cả, về sau có gọi cho cậu, chỉ cần cậu nhớ nhận là được.”

    Chương Quyết đồng ý, nhưng rồi nghĩ đến việc bản thân ngủ li bì mấy ngày qua, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Trần Bạc Kiều, y lại vội vàng nói: “Nhưng mà tôi trong mấy ngày này… có thể sẽ không nhận kịp.”

    Trần Bạc Kiều dừng một chút, đáp: “Không sao. Tôi có thể gọi nhiều lần.”

    Giọng của anh qua thiết bị truyền tin tuy có phần bị sai lệch nhưng vẫn như cũ rất êm tai, khiến cho Chương Quyết không nỡ rời xa, cũng chẳng thể rời xa.

    Chỉ là năng lượng của y chẳng mấy chốc đã cạn kiệt, trở lại thành Chương Quyết không mở nổi mắt, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể huy động toàn bộ năng lượng cuối cùng còn xót lại trong cơ thể, tập trung chúng vào tai, lắng nghe từng nhịp thở của Trần Bạc Kiều ở phía bên kia đại dương.

    Lên, xuống, lên, xuống.

    Chương Quyết nắm chặt điện thoại, ý thức theo chuyển động của kim giây mà dần dần rời xa.

    Bỗng dưng, y dường như nghe thấy tiếng Trần Bạc Kiều hỏi: “Cậu đã tìm thấy thuốc thúc đẩy phân hóa τ ở đâu?”

    Nhưng do Chương Quyết đã quá mệt rồi, dù có thể nghe thấy giọng nói của anh, cũng không cách nào nghĩ ngợi hay mở miệng trả lời anh, y nhắm mắt lại không nói gì. Trần Bạc Kiều bên kia dường như khẽ thở dài, hoặc chỉ đơn giản là thở ra.

    Mãi đến khi Chương Quyết đã nặng nề thiếp đi, Trần Bạc Kiều vẫn chưa cúp máy.

    Đêm đó, Chương Quyết mơ về một hồi ức xưa cũ, một giấc mơ có thật đã từng xảy ra.

    Vào hôm Harrison nhìn thấy cái tên trên ngọn đèn thứ năm mà y thắp ở ngôi đền cổ, trên đường xuống núi, gió thổi dữ dội khiến những bụi tuyết bay ngợp trên không trung.

    Harrison nói gì đó với y nhưng mới đầu y không nghe thấy. Harrison lần nữa nhắc lại, nói to hơn.

    Anh ta đã nói: “Chương Quyết, hóa ra cậu cũng trần tục như ai thôi —— Cậu vậy mà cũng thích Trần Bạc Kiều.”

    Mọi người đều thích Trần Bạc Kiều. Harrison đã nghĩ Chương Quyết là ngoại lệ.

    Chương Quyết không trả lời, bởi vì y cũng không thể trả lời. Y cũng không muốn bản thân như vậy, giống như những người khác, cũng có một ảo tưởng xấu xa với Trần Bạc Kiều.

    Chỉ là những gì có thể y đều đã thử qua, vậy mà đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp.


    [1] Phòng ICU: là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực cho các bệnh nhân trong tình trạng nặng, cần theo dõi, chăm sóc y tế sát sao.↑

    ICU-2

    Thuộc truyện: Đại Lộ Hoàng Hôn