Đại ngốc và nhóc đần – Chương 10-13

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần

    Chương 10:

    Giáo Bá nghe được tiếng vang trong trẻo của giọt nước mắt trên nền đất, đột nhiên hoảng loạn.

    Nhóc Đần là một kẻ mít ướt.

    Trước đây luôn bị cậu chọc khóc.

    Nhưng không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy Nhóc Đần của bây giờ không giống như Nhóc Đần của trước đây nữa……

    Trước đây, cậu luôn cảm thấy, Nhóc Đần là một con chim nhỏ còn chưa mọc đủ lông, làm thế nào cũng không thể bay khỏi lòng bàn tay cậu.

    Nhưng bất tri bất giác…..

    Nhóc Đần đã thay đổi rồi.

    Mọc lên lông vũ xinh đẹp có sức mạnh.

    Tuy rằng có lẽ không bay được cao, nhưng đã rất xa rồi, xa khỏi phạm vi mà cậu có thể bắt được.

    Cậu có vươn tay thế nào, cũng không thể chạm tới.

    Kết quả……

    Đại Ngốc bàn xong chuyện với giáo viên, đi ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Nhóc Đần và Giáo Bá đang giằng co nhau trên hành lang thưa thớt.

    Nhóc Đần khóc lem luốc cả mặt.

    Giọng nói khàn khàn.

    Toàn thân run rẩy.

    Nhưng mà vẫn không chịu nhường một bước: “Cậu, không cho cậu nói anh ấy như vậy! Anh ấy không…..không phải là dạng người như thế!! Cậu là tên tiểu nhân! Đừng lấy lòng, lòng, lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử! Hức…..cậu, cậu không được nói anh ấy như vậy…..hức…..”

    Đại Ngốc không ngờ rằng mình mới đi chưa tới nửa tiếng đã xảy ra sự việc thế này.

    Mặt đột nhiên đen lại.

    Lập tức xông lên, giống như gà mái bảo vệ gà con, đuổi Giáo Bá đi, mang Nhóc Đần quay lại ký túc xá.

    Nhóc Đần vẫn khóc.

    Không dừng lại được.

    Đại Ngốc ôm lấy cậu dỗ dành rất lâu, hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao?

    Nhóc Đần chỉ thút thít, nghẹn ngào không nói nên lời.

    Đại Ngốc nóng vội chảy đầy mồ hôi.

    Nhưng không nỡ ép cậu nói.

    Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nghĩ lại những lời mà Nhóc Đần hét lên với Giáo Bá, cẩn thận chứng thực giả thiết lớn mật kia: “Có phải cậu ta đã nói gì không?”

    Nhóc Đần thút thít, mới nhỏ giọng “ừ” một tiếng, gật gật đầu.

    Giọt nước mắt nhỏ bé trên mi thi nhau rơi xuống.

    Đại Ngốc chỉ cảm thấy những giọt nước mắt kia giống như đang rơi vào tim mình.

    Từng giọt đều rất nặng.

    Gõ làm cho ngực anh phát đau: “Cậu ta nói anh làm sao?”

    Nhóc Đần cắn môi không nói gì.

    Đại Ngốc hôn nhẹ cậu, cứu môi dưới bị cậu cắn trắng bệch: “Có phải nói anh không đáng tin cậy?”

    Nhóc Đần không phủ nhận.

    Đại Ngốc đoán từng câu một.

    Đoán chừng bốn năm câu.

    Nhóc Đần ngẩng đầu, khó tin chớp chớp mắt nhìn anh: “Sao, sao anh đều biết vậy? Anh nghe được rồi?”

    Đại Ngốc cười khẽ: “Chỉ chút tâm tư của em, anh còn phải nghe sao?” Nói xong lại chỉ chỉ vào trán mình, “Trí thông minh đỉnh cao, phân rõ trắng đen, so easy.”

    Nhóc Đần cuối cùng cũng phấn khởi trở lại, dựng thẳng ngón tay cái: “Like! Không hổ danh là anh!”

    “Cậu ta nói những lời đó, em……em không tin!” Nhóc Đần không đợi Đại Ngốc mở miệng đã giành nói trước, “Nhưng……nhưng….” đầu cậu lại gục xuống “Em lại cảm thấy…..những lời ấy…..hình như cũng không hoàn toàn là vô lý…….em, em quá ngốc, luôn cảm thấy……liệu có làm phiền tới anh, cái gì đó…….”

    Vừa nói, vừa rụt rè nhìn về phía Đại Ngốc.

    Chương 11:

    Đại Ngốc xoa xoa mái tóc mềm của Nhóc Đần, nâng khuôn mặt của cậu lên, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng hỏi:

    “Em lo bản thân mình ngốc sẽ liên lụy tới anh?”

    Nhóc Đần gật gật đầu trong tay anh.

    “Nhưng ở phương diện này, chúng ta giống nhau,” Đại Ngốc lên tiếng nói vô cùng tự nhiên, “Em là đần, anh là ngốc, trời sinh một đôi…..nếu như nói liên lụy, cũng là liên lụy lẫn nhau, hai bên đều thua thiệt, quấn lấy nhau, vừa vặn tốt đẹp!”

    “Không phải vậy!” Nhóc Đần phản đối, “Rõ ràng là anh rất thông minh……”

    “Dựa vào gì để nhìn thấy?” Đại Ngốc hỏi, “Em phải biết, ở trong trường học, những bình luận về anh càng tồi tệ hơn em nhiều………cùng lắm thì em chỉ “có chút chậm chạp”, nhưng anh lại là “đầu óc có vấn đề”!

    “Không phải vậy!” Nhóc Đần phản đối kịch liệt, muốn tìm luận cứ để duy trì luận điểm của bản thân, nhưng đầu óc cậu hoạt động chậm, nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể nói ra một câu, “Anh……..thành tích rất tốt! Mỗi lần thi đều được hạng nhất!”

    “Nhưng thành tích học tập chỉ là một phương diện của một người,” Đại Ngốc đã sớm hiểu ra, “Không thể đại diện cho cả con người đúng không?”

    “Nói cũng……….” Nhóc Đần bị thuyết phục, cau mày, suy nghĩ một lát, “Nhưng anh không chỉ học tập tốt, cái gì anh cũng biết, em………..em không biết gì………”

    “Em rất tự ti đấy,” Đại Ngốc dựng thẳng ngón tay lên, chặn lại môi cậu, “Xa thì không nói, chỉ trong tuần này thôi, không phải em đã cứu một con mèo sao? Còn dùng ống tiêm đút đồ ăn cho nó.”

    “A, đúng, em biết chăm sóc mèo!”

    “Em còn biết chăm sóc hoa, trên cửa sổ phòng học đầy hoa, không phải đều do em tưới nước mỗi ngày sao?”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    “Đúng, em biết chăm sóc hoa!”

    “Em còn biết chăm sóc anh nữa,” Đại Ngốc cười rộ lên, “Từ khi chuyển tới cùng bàn với em, anh không còn một ngày phân làm ba ban học tập, ăn cơm cũng có quy luật hơn, còn khỏe mạnh hơn so với trước đây nhiều.”

    “Nói như vậy,” Nhóc Đần phấn khởi, “Em còn rất giỏi?”

    Đại Ngốc trịnh trọng gật đầu: “Vậy nên nói là tương đối giỏi. Nhưng mà,” anh dừng lại một chút lại nói, “Anh không vì em rất giỏi, cho nên mới thích em, nếu em không giỏi như thế, anh sẽ vẫn thích em thế này.”

    “Hả?” Nhóc Đần không hiểu rõ trừng lớn mắt, “Đây là……..ý gì?”

    “Ừ……….em để, để anh nghĩ xem nói thế nào……….”

    “Anh nói lắp rồi……….” Nhóc Đần dường như phát hiện ra lục địa mới, “Hơn nữa còn đỏ mặt!”

    Đại Ngốc bất đắc dĩ cười một cái, túm lấy tay cậu, áp lên ngực mình: “Nó đập nhanh như vậy, em có cảm nhận được không…………anh cũng chỉ là người bình thường, tỏ tình với người mà mình thích, anh cũng sẽ căng thẳng.”

    “Oa!” Nhóc Đần cảm nhận được trái tim của Đại Ngốc, đang đập vừa nhanh vừa mạnh trên bàn tay mình cách một lớp da thịt mỏng manh, mặt cậu đỏ bừng lên.

    Lúc này Đại Ngốc mới nói: “Anh thích chính là con người em. Trên người em có rất nhiều ưu điểm mà người khác không nhìn thấy được, nhưng đối với anh lại vô cùng quan trọng, trên người em có rất nhiều phẩm chất riêng, trong mắt người khác có thể là khuyết điểm, nhưng trong mắt anh đều là những điểm đáng yêu, anh không cho rằng em có bất cứ chỗ nào không tốt cả, nhiều lắm cũng chỉ có nơi không giống với người khác mà thôi. Chỉ cần em không biến thành người khác, anh sẽ luôn thích em…….nói như vậy, em đã hiểu chưa?”

    Chương 12:

    Nhóc Đần không có cách nào trả lời là hiểu hay không hiểu.

    Cả người đều bị lời tỏ tình xa hoa này bắn thủng.

    Đầu óc trống rỗng.

    Cậu sững sờ đứng tại chỗ, trừng lớn đôi mắt, không hề nhúc nhích.

    Trên mặt đỏ bừng, giống như một khối than củi nhỏ bị cháy đỏ hồng.

    Dáng vẻ này thực sự đáng yêu.

    Đại Ngốc không nhịn được lại gần hơn một chút, lại xoa xoa đầu cậu: “Bây giờ không hiểu cũng không sao. Sau này anh có thể từ từ nói với em, giống như dạy em làm đề. Nhưng mà, có một thứ, vốn định làm đẹp mới đưa cho em, chẳng qua đã nói tới nước này…..”

    Anh vừa nói vừa đứng dậy, nhanh chóng kéo ngăn tủ của mình, lấy ra một chiếc hộp bằng nhung xanh.

    Nhóc Đần vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ.

    Nhìn thấy chiếc hộp này, cậu chấn động, lấy tay che miệng: “Không…..không phải đấy chứ…..”

    Đại Ngốc mở hộp ra, bên trong là……

    Hai cái khoanh vàng xiêu xiêu vẹo vẹo…..thậm chí còn không thể khép lại hoàn toàn.

    Nhóc Đần chậm chạp: “Cho nên….đây là…….”

    “Như em thấy đấy,” Trên mặt Đại Ngốc hiếm khi lộ ra biểu tình mất tự nhiên, “Trên nguyên tắc mà nói, đáng lẽ nên là hai cái nhẫn……”

    “Ồ…..”

    “Anh cảm thấy mua nhẫn có hơi……..chẳng qua có ý nghĩa kỷ niệm, cho nên mới muốn lấy huy chương vàng mà mình được thưởng, tự mình đúc một đôi.”

    “Oa!”

    “Nhưng không nghĩ rằng……lượng vàng ở huy chương không đủ……bên ngoài chỉ có một lớp vàng mỏng, tinh chế ra chỉ được một chút…..cho nên……Đại Ngốc đỡ trán, “Anh vốn định, làm đẹp hơn một chút mới…….nhưng nếu như hiện tại…..”

    Nhóc Đần bị biểu tình khó xử này của anh chọc phì cười một tiếng, sau đó lập tức nói: “Không phải cười nhạo anh đâu! Em cảm thấy anh thế này rất đáng yêu! Có quà tặng như vậy em vui vô cùng!”

    “Không cảm thấy rất đơn sơ, rất xấu sao?”

    “Vì anh em có thể thay đổi thẩm mỹ cùng với tiêu chuẩn đánh giá!”

    “Anh biết như vậy mà.” Đại Ngốc không nhịn được cũng cười lên, đưa tay ra nói, “Cho nên em xem, không phải chuyện gì anh cũng có thể làm rất tốt….ít nhất cũng không phải chỉ thử một lần là có thể tốt được. Kỳ thực anh cũng chỉ là một người vô cùng bình thường, trong mắt người khác, khuyết điểm có thể chất thành núi, nhưng em vẫn luôn bao dung anh, vì anh mà thay đổi thẩm mỹ và tiêu chuẩn đánh giá của mình, cho nên mới cảm thấy anh tốt nhất.”

    “Ai? Là như vậy sao?”

    “Anh đối diện với lương tâm nói ra lời này, em không tin sao?”

    Nhóc Đần vội vàng trả lời: “Tin! Em tin!” Nói xong đưa tay ôm lấy hai má đỏ bừng giống như quả táo của mình, “Thì ra em tốt như vậy……….”

    “Đúng vậy, có thể ở bên anh, đã là chuyện may mắn nhất mà anh gặp trong đời này.” Đại Ngốc rất nghiêm túc nói, “Anh cũng là lần đầu tiên hẹn hò với người khác, rất nhiều lúc không thể hoàn hảo mọi chuyện, nhưng nếu như có thể, anh hi vọng cố gắn hết sức kéo dài phần may mắn này, tốt nhất là thật dài, dài như cả cuộc đời……..em có bằng lòng cùng anh cố gắng không?”

    Hai người nhìn nhau cười.

    Ngốc nghếch.

    Ngốc nghếch trao cho nhau “chiếc nhẫn” còn không thành hình tròn.

    Tay run rẩy, vô cùng cẩn thận.

    Giống như hai trái tim trẻ tuổi, tươi mới và bối rối.

    Chương 13: Hậu kí

    Từ khi còn nhỏ, Nhóc Đần đã luôn mơ một giấc mơ.

    Mơ tới rất nhiều bóng người màu đen vây quanh cậu, dùng ngữ khí châm chọc chỉ trích cậu:

    Tại sao mày lại đần như thế?

    Tại sao mày lại không biết gì cả?

    Làm cái gì cũng chậm rì rì?

    Còn làm rất kém cỏi?

    Cậu luôn bừng tỉnh từ trong những âm thanh liên miên không dứt này, ngồi bật dậy, thở gấp vài hơi mới nhận ra đây chỉ là mơ.

    Nhưng thực sự chỉ là mơ hay sao?

    Cũng không phải đâu………

    Câu nói như vậy, từ trong mơ tới hiện tại, giống như đã ngấm vào trong xương, gắt gao quấn chặt lấy cậu……

    Cậu luôn muốn chạy trốn.

    Lại không thể chạy thoát.

    Kỳ diệu chính là, sau khi ở bên Đại Ngốc, giấc mơ như vậy dần dần biến mất.

    Mặc dù ngẫu nhiên mơ thấy cũng rất nhanh tiêu tan, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì cậu, nhưng lại không nghe rõ cụ thể đang nói cái gì, cậu cũng không để ý như vậy nữa, cũng không sợ hãi hít thở không thông bừng tỉnh giấc.

    Buổi tối hôm ấy, Nhóc Đần lại nằm mơ một giấc mơ như vậy.

    Vẫn là cảm giác một bóng đen thật lớn tràn đầy áp bách.

    Vẫn là lời châm chọc khiêu khích.

    Nhưng rất kỳ lạ, lần này, Nhóc Đần không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào….không khóc tỉnh, còn có thể lớn tiếng nói với những bóng đen ăn nói linh tinh kia:

    “Các người nói không đúng!”

    “Tôi biết rất nhiều chuyện!”

    “Tôi không chậm rì rì, chẳng qua tiết tấu của tôi không giống người khác!”

    “Hơn nữa nếu như có chậm rì rì, cũng có người bằng lòng chậm cùng với tôi……các người không quản nổi!”

    Những bóng đen kia biến mất.

    Từ đó trở đi chưa từng xuất hiện lại.

    Sáng sớm, Nhóc Đần mở mắt ra đã nhìn thấy Đại Ngốc ngồi bên bàn học, cúi đầu, đã bắt đầu làm đề.

    Đại Ngốc cảm nhận được động tĩnh của cậu, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười với cậu một cái.

    Nhóc Đần cũng cười lại ngọt ngào, ngốc ngốc.

    Cậu nghĩ:

    Hôm nay cõ lẽ lại là một ngày bình thường, tươi đẹp.

    Sau này mỗi ngày đều là một ngày bình thường, tươi đẹp.

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần