Đại ngốc và nhóc đần – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần

    Chương 04:

    Sau khi chuyển tới cùng một ký túc xá, Đại Ngốc và Nhóc Đần gần như 24 giờ dính nhau như bóng với hình.

    Ban đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là do Nhóc Đần đơn phương làm trang sức chân cho Đại Ngốc, cho nên không cảm thấy có gì kỳ quái. Về cơ bản thì Nhóc Đần chính là một con chim non ngu ngốc hình người, cho cậu một chút lợi ích, cậu lập tức ngốc ngốc dính lên.

    Vì thế đã không biết chịu thiệt bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn nhớ ăn nhưng không nhớ đánh.

    Nhưng không được bao lâu, lại có người phát hiện……….không phải chỉ có một mình Nhóc Đần đơn phương tình nguyện.

    Khi tan học, cho dù Nhóc Đần có chậm chạp cỡ nào đi nữa, Đại Ngốc đều sẽ ngồi ở chỗ của mình, vừa làm đề vừa đợi cậu. Cho dù người trong phòng học đều đi hết cả rồi anh cũng chưa từng phàn nàn.

    Tới nhà ăn chen chúc lấy cơm, một mình Đại Ngốc mua phần ăn cho hai người.

    Trước kia đám Giáo Bá luôn theo dõi Nhóc Đần, bắt nạt cậu, luôn đẩy cậu tới lui, kéo ra khỏi hàng, cho tới khi còn chút canh thừa thịt nguội mới để cho cậu đi mua. Vào học hơn nửa năm rồi, dựa vào Đại Ngốc, Nhóc Đần cũng coi như được ăn cơm nóng.

    Thậm chí Nhóc Đần tới muộn, Đại Ngốc cũng theo cậu tới muộn.

    Chủ nhiệm lớp há hốc mồm.

    Phải biết rằng trước đây để làm đề Đại Ngốc gần như là người đầu tiên trong lớp tới phòng học………

    Chủ nhiệm hỏi nguyên nhân.

    Đại Ngốc bình thản nói: “Cậu ấy không tìm được chiếc tất còn lại, em giúp cậu ấy tìm.”

    Dường như đây chỉ là một việc vô cùng bình thường.

    Đây là trường nam sinh.

    Hai người bọn họ lại là hai người đặc biệt.

    Chẳng bao lâu, khó tránh khỏi có tin đồn truyền ra ngoài. Truyền ra tam sao thất bản, sinh động như thật.

    Từ trước tới giờ Đại Ngốc mưa gió không động, yên tĩnh như núi, hoàn toàn miễn dịch với sự việc này.

    Nhóc Đần lại trái ngược hoàn toàn.

    Trước giờ cậu nghe gió ra mưa.

    Lời đồn vừa truyền tới tai cậu, cậu lập tức tủi thân.

    Trước tiên tủi thân cảm thấy tại sao bạn học lại có thể như thế? Lấy bọn họ ra nói chuyện vô căn cứ, hoàn toàn không đúng sự thật.

    Sau đó……….

    Liền

    Liền tủi thân cảm thấy, sao sự việc thật lại không thể như vậy, cứng nhắc rập khuôn, không thể giống như những tin đồn vô căn cứ đó?

    Khi ấy vào đêm khuya.

    Đại Ngốc đã ngủ rồi.

    Ngủ cách cậu một mét.

    Sống mũi cao thẳng, mặt mũi đẹp đẽ, dưới ánh trăng ấm áp nhàn nhạt, đặc biệt đẹp.

    Nhóc đần ôm lấy điện thoại của mình, cúi đầu nhìn những lời bình luận trên diễn đàn trường, ngẩng đầu nhìn Đại Ngốc, lại cúi đầu nhìn bình luận, lại ngẩng đầu nhìn Đại Ngốc.

    Lén lút thở dài một hơi.

    Nếu như tin đồn là thật thì tốt rồi.

    Nhưng trên thế gian này, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?

    Người khác không hiểu Đại Ngốc, nhưng mà cậu biết rõ nhất: Đại ngốc đẹp trai, học tập tốt, cái gì cũng biết, lại dịu dàng.

    Nhưng Đại Ngốc chỉ thích làm đề.

    Giáo Bá nhìn ra tâm tư nhỏ của Nhóc Đần.

    Lập tức cười nhạo cậu: “Ha ha ha, si tâm vọng tưởng, ai mà thích cái loại đần như cậu chứ?”

    Bời vì có Đại Ngốc làm chỗ dựa, kỳ thực Nhóc Đần đã không còn quá sợ Giáo Bá.

    Nhưng nghe thấy lời này, cái đầu nhỏ vẫn lập tức cúi xuống, mếu máo, nước mắt gần như rơi xuống………

    Đại Ngốc nhìn thấy, lập tức đứng dậy, nhấc đôi chân dài bước hai ba bước qua đó, ôm vai Nhóc Đần kéo vào trong lòng, khiêu khích liếc nhìn Giáo Bá một cái: “Có tôi, tôi sẽ thích.”

    Chương 05:

    Nhóc Đần sợ ngây người!

    “(? °? °? )”

    Hóa đá ngay tại chỗ, rất lâu cũng không thể hồi phục tinh thần.

    Cuối cùng vẫn là Đại Ngốc nửa kéo nửa ôm dỗ dành cậu, mới có thể “chuyển” cậu ra khỏi hiện trường.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Quay lại ký túc xá, Nhóc Đần mới hồi phục chút ý thức, vội vàng tiến tới không ngừng cảm ơn: “Cảm, cảm ơn cậu………”

    Đại Ngốc nhíu mày: “Cảm ơn tôi cái gì?”

    Khuôn mặt anh vốn là khuôn mặt văn nhã phong độ của người trí thức, vừa mới nhướng mày lên, lại có chút tà ác lưu manh.

    Nhóc Đần chưa từng nhìn thấy anh thế này.

    Đột nhiên nhìn tới ngây người.

    Ngẩn ngơ một lúc lâu mới lắp ba lắp bắp nói: “Cảm ơn cậu, lại giải vây giúp tớ…………….”

    “Chỉ cảm ơn cái này thôi?” Lông mày của Đại Ngốc nhếch càng cao.

    “Hả?” Bản năng của Nhóc Đần cảm thấy biểu tình này có chút nguy hiểm, hơi co rúm lại.

    Đại Ngốc và Nhóc Đần giằng co một giây, cuối cùng anh vẫn không nỡ, anh lùi một bước, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại hơn, dùng giọng dỗ dành chậm chạp hỏi: “Tôi tỏ tình với cậu, còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu chỉ đáp lại tôi một câu cảm ơn thôi sao?”

    “Hả?”

    “Định phát thẻ người tốt cho tôi sao?”

    “Hả?! — Không, không, không, khẳng định không phải,” Cả quá trình Nhóc Đần đều luống cuống, đôi mặt to chớp chớp, không nói được câu hoàn chỉnh, “Tớ……….tớ………”

    “Hả? Tớ làm sao?”

    “Tớ tưởng rằng, tưởng rằng bởi vì cậu giúp tớ giữ thể diện, mới, mới nói như vậy……….”

    “Tôi giống dạng người như vậy sao?” Đại Ngốc lại nhướng mày.

    Nhóc Đần vội vàng lắc đầu: “Không, không, không giống.”

    “Vậy câu trả lời của cậu là gì?” Đại Ngốc tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi.

    Nhóc Đần khẩn trương tới nỗi lưng đều cứng lại: “Tớ, tớ……….tớ cũng rất thích cậu!

    Lúc này Đại Ngốc mới cười lên, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu: “Ngoan, cậu đừng sợ, chúng ta chậm rãi tới.”

    Chương 06:

    Được thôi, chậm rãi tới.

    Nhưng mà chậm rãi này cũng quá chậm đi!

    Ban đầu Nhóc Đầu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, không bao lâu lại có chút không khống chế được.

    Sau khi hai người tỏ tình với nhau xong, không phải nên tính là đã bắt đầu hẹn hò sao?

    Tại sao phương thức ở chung với nhau lại không hề có thay đổi gì?

    Cũng chỉ là nắm tay giống như mọi người, ngay cả nụ hôn tiêu chuẩn cũng không có, càng không nói tới, không nói tới……….

    Cái đó…………cái đó!

    Như vậy thực sự tính là hẹn hò sao?

    Trong lòng Nhóc Đần có chút khó khăn.

    Giáo Bá ngắm chuẩn cơ hội, có ý xấu châm ngòi thổi gió bên tai cậu, nói mấy lời ly gián.

    Cái gì mà “Cậu ta chỉ nhìn thấy mặt cậu trông dễ thương, không có cách nào đối diện với cơ thể đàn ông.”

    Cái gì mà “Ở trường nam sinh mới chọn cậu, nếu như có nữ sinh căn bản sẽ chẳng thèm nhìn cậu một lần.”

    Cái gì mà “Các cậu như thế này đâu có thể coi là tình nhân, chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường hơi thân một chút thôi, không cần phải lừa mình dối người.”

    Nhóc Đần càng nghe càng sốt ruột.

    Cậu lập tức quyết định……..

    Cho dù thế nào, trước hết cũng phải mang gạo nấu thành cơm nóng!

    Ở các phương diện khác cậu luôn vô cùng cẩn thận, nhưng khi gặp được chuyện có liên quan tới Đại Ngốc, cậu lại dũng cảm, quả quyết, thậm chí còn có thể coi như lang sói……

    Rõ ràng còn không biết hôn, đầu óc lại trực tiếp nhảy sang bước tiếp theo.

    Buổi tối ngày hôm đó, Đại Ngốc tham gia lớp huấn luyện thi Olympic.

    Nhóc Đần nhân dịp rảnh rỗi này, nghiêm túc tắm sạch sẽ thơm tho cho mình từ trong ra ngoài, mặc “chiến bào” mà cậu chuyên tâm lựa chọn, nằm sấp trên giường Đại Ngốc.

    Ôm cây đợi thỏ.

    Vì thế, Đại Ngốc đi học về liền phát hiện ra Nhóc Đần đang nằm trên giường mình, cái mông vểnh lên cao cao.

    Còn mặc một chiếc quần mùa thu.

    Nơi vốn là đũng quần, lộ ra một nửa mông tròn tròn trắng nõn.

    Đại Ngốc:???

    Căn bản không thể hiểu được ám chỉ này!

    Còn tưởng rằng cậu tắm rửa ra mặc ngược quần.

    Bước mấy bước lên túm lấy cái chăn mỏng bao cậu lại: “Mùa đông lạnh thế này, cho dù là tắm nước nóng cũng không được như vậy, cẩn thận bị lạnh.”

    Nhóc Đần: !!!

    Haizz, thật sự là ngốc!

    Em đã gợi ý rõ ràng như vậy rồi, anh còn không chịu hiểu? Đôi mắt quyến rũ của em toàn bộ đều vứt cho người mù xem hả?

    Không đúng!

    Đại Ngốc thông minh như vậy, tại sao lại không hiểu chuyện này!……Khẳng định là uyển chuyển từ chối………

    Cho nên Giáo Bá nói đúng, Đại Ngốc……….

    Nhóc Đần liên tục đổi suy nghĩ.

    Nháy mắt tủi thân muốn khóc………

    Đại Ngốc hoảng hốt: “Sao thế?”

    Nhóc Đần bĩu môi cau mày không nói.

    Đại Ngốc dỗ dành.

    Nhóc Đần đỏ mắt nhìn anh.

    Đại Ngốc lại tiếp tục dỗ.

    Nhóc Đần không chịu được, méo miệng nói ra.

    Nghẹn khóc thút thít, mang theo chút giọng mũi, Đại Ngốc khó khăn lắm mới nghe hiểu được: “Em nghe nó làm gì……….Không phải anh đã nói rồi sao, chúng ta chậm rãi tới……….”

    “Em không muốn chậm!” Nhóc Đần phản đối, “Em muốn nhanh!”

    “Cái gì nhanh?”

    “Nhanh ôm ôm!”

    “Còn gì nữa?”

    “Nhanh hôn hôn!”

    “Không hối hận?”

    “Không hối hận! Nhanh nhanh nhanh!”

    “Được.”

    Vừa dứt lời, Nhóc Đần đã bị ấn vào trong chăn, hôn tới trời đất quay cuồng.

    Thuộc truyện: Đại ngốc và nhóc đần