Home Đam Mỹ Đại Nịnh Thần – Quyển 2 – Chương 14: Làm nũng (hạ)

    Đại Nịnh Thần – Quyển 2 – Chương 14: Làm nũng (hạ)

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần

    Có người để làm nũng cũng là một loại hạnh phúc.

    Những lời này là trước kia nữ đồng sự nói với hắn.

    Dạ Vị Ương cũng cảm thấy mình hạnh phúc, hắn lúc nhỏ tuy rằng không được phụ mẫu chăm sóc, nhưng vẫn có một bà ngoại tốt, mỗi khi hắn làm sai liền làm nũng, bà ngoại sẽ mở rộng hai tay ôm lấy hắn, cho hắn cơ hội một lần lại một lần làm nũng.

    Nếu lúc trước bà ngoại ở thời điểm lần đầu tiên hắn làm nũng liền cự tuyệt, đối với một đứa trẻ mà nói phỏng chừng về sau số lần làm nũng sẽ càng ngày càng ít, đứa nhỏ đó có lẽ càng ngày càng hiểu chuyện, nhưng còn nhỏ đã quá mức kiềm chế và tự bế bản thân như thế sẽ có lúc làm tổn thương chính mình, như vậy sau khi lớn lên cũng sẽ quên như thế nào hướng người yêu mình làm nũng.

    Hắn thích cùng người yêu làm nũng, thích được đối phương hoặc ôn nhu hoặc hài hước đáp lại, như vậy tâm sẽ ấm áp ngọt ngào, giống như uống sữa mật đường.

    Vểnh mông, Dạ Vị Ương chờ Bắc Thần Diêu Quang mát xa thoa dược cho hắn, đúng ra hắn muốn tự mình động thủ, nhưng móng vuốt không sờ được tới chỗ kia.

    “Ngao ngô!”

    Ngươi làm đau ta! Tiểu móng vuốt ở trên đùi Bắc Thần Diêu Quang cào a cào.

    “Đau sao, để ta thổi thổi cho ngươi.” Dứt lời bắt đầu hướng địa phương vừa mới sát dược mà thổi khí.

    Đừng thổi, đừng thổi chỗ đó, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết a. Dạ Vị Ương vội dùng đuôi che tiểu thí thí của mình, nếu không phải hắn đang là hồ ly, hắn mới không cho Bắc Thần Diêu Quang làm loại sự tình này.

    Dù sao, người này sẽ không đối với hồ ly làm cái gì đi?

    Sau khi để Bắc Thần Diêu Quang tắm rửa sát dược tốt cho hắn, hắn đã bị ôm tới thư phòng, ngày thường hắn thích một mình ngồi trên nhuyễn tháp ngẩn người, mệt mỏi thì ngủ, nhưng hôm nay tiểu hồ ly liền nhảy lên thư trác ghé đầu nhìn Bắc Thần Diêu Quang phê duyệt tấu chương.

    Trắng trợn xem tấu chương của Bắc Thần hoàng đế như thế, chẳng biết có phải hay không từ trước đến nay hắn là người đầu tiên.

    Nhưng Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ không để ý, gặp tiểu hồ ly chạy tới ngược lại rất cao hứng, thỉnh thoảng đưa tay sờ đầu tiểu hồ ly, đối phương ngoan ngoãn tùy ý cho hắn vuốt, tâm tình liền tốt lên không ít.

    Bất quá Dạ Vị Ương không nghĩ như vậy, nhớ đến đêm hôm qua mơ mơ hồ hồ bị Bắc Thần Diêu Quang ăn sạch sẽ, Dạ Vị Ương một trận khí. Lúc này nói làm nũng chẳng bằng nói phát tiết, liên tục dùng đuôi phất Bắc Thần Diêu Quang, quấy nhiễu đối phương làm việc.

    “Vật nhỏ, ngươi đây là trả thù ta đêm qua làm đau ngươi phải không?” Cũng không ngẩng đầu lên, vừa bị đuôi tiểu hồ ly quấy phá Bắc Thần Diêu Quang một bên nhìn chiết tử trong tay, một bên cười khẽ.

    Ngươi biết là tốt rồi.

    Dạ Vị Ương vươn cái đuôi thật dài của mình cong (gãi) hai má Bắc Thần Diêu Quang, động tác lớn mật ý tứ mạo phạm bậc này so với im lặng chịu đựng càng thoải mái hơn, thứ nhất có thể làm cho hắn hả giận không ít, thứ hai loại hành động thân thiết này nhiều ít cũng khiến Bắc Thần Diêu Quang giảm bớt tâm cảnh giác với hắn.

    Về phần mục đích trong đó giảm bớt cảnh giác của đối phương nhiều hơn một chút, lâu ngày sống chung hắn biết người này sẽ không động thủ hại mình, liền dám lớn mật tiếp cận Bắc Thần Diêu Quang.

    “Ngao ngô ——”

    Đuôi đột nhiên bị người nắm lấy. Tiểu hồ ly chưa kịp chạy đã bị Bắc Thần Diêu Quang áp trụ, trên mặt nhất thời một trận hôn mãnh liệt, tiểu hồ ly bị đặt trên thư trác tứ chi đạp đạp đạp.

    Dừng tay a hỗn đản, ta là hồ ly, ngươi ngay cả hồ ly cũng khinh bạc, không cần cơ khát như vậy a!

    “Đêm qua ngươi uống rượu say, có lẽ vì uống rượu nên mới biến thành người, có muốn hay không ta hiện tại uy ngươi chút rượu?” Bắc Thần Diêu Quang buông tiểu hồ ly ra, tiểu hồ ly nghe vậy liền nhanh chân chạy lên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ nằm sấp xuống, cho Bắc Thần Diêu Quang một cái xem thường, ngáp một cái miễn cưỡng nhoài người về phía trước chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

    Không ngờ đã bị gia hỏa thông minh này đoán được, bất quá biến thành người lần nữa là triệt để trở thành người hay vẫn nửa người nửa yêu giống như hôm qua?

    Còn nữa, tiếp theo biến lại thành hồ ly lại nhiều thêm một cái đuôi?

    Dạ Vị Ương còn nhớ rõ trong giấc mộng kia, ở trong mộng hắn có chín cái đuôi, chẳng lẽ kỳ thật hắn chính là cửu vĩ hồ ly sao? Suy nghĩ mông mông lung lung, hắn cuối cùng rơi vào giấc ngủ.

    Làm nũng vẫn có điểm hữu dụng, ít nhất hai ngày sau đó mỗi lần Bắc Thần Diêu Quang muốn uy hắn uống rượu, hắn liền bày ra bộ dáng ‘thí thí của ta đau’.

    “Nhìn ta rất giống sắc lang sao? Cho dù ngươi biến thành người, ta cũng không nhất định ăn ngươi.” (ai k tin giơ tay =]])

    【Ngươi nhìn rất giống sắc lang.】 Tiểu hồ ly ở lòng bàn tay Bắc Thần Diêu Quang viết xuống.

    Người nào đó không nhịn được bật cười, đôi mắt hẹp dài so với Dạ Vị Ương càng giống hồ ly: “Quên đi, ta không ép ngươi, chờ tiểu thí thí của ngươi tốt lên, ta liền thỏa mãn bình luận sắc lang của ngươi với ta, hảo hảo sắc ngươi vài ngày vài lần.”

    Lúc này tiểu hồ ly không viết chữ nữa, mà thẹn quá hóa giận trực tiếp cào tay Bắc Thần Diêu Quang.

    Náo loạn một hồi, Dạ Vị Ương lui vào trong ngực Bắc Thần Diêu Quang tiếp tục cùng đối phương nói chuyện phiếm, từ sau khi biến thành hồ ly Dạ Vị Ương buồn bực đến lợi hại, chưa có người trò chuyện giải sầu với hắn.

    Tuy rằng hắn có thể nghe hiểu người khác nói chuyện, nhưng vẫn không dám cùng người trao đổi, sợ đối phương đem hắn trở thành yêu quái mà loạn côn đánh chết, Bắc Thần Diêu Quang tựa như cọng rơm cứu mạng biến thành kẻ duy nhất trao đổi với hắn.

    【Ngươi thích ta sao?】 Dạ Vị Ương biết hỏi vấn đề này có chút ngu xuẩn, nhưng hắn muốn biết Bắc Thần Diêu Quang đối với một hồ ly như hắn rốt cục là mang loại tâm tư gì.

    “Chỉ thích một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi.” Trả lời không cần nghĩ ngợi, mặc dù nghe có chút sến súa, nhưng ngược lại khiến Dạ Vị Ương cảm thấy hơi thẹn thùng.

    Hắn đời trước dáng vẻ tuy khí phách hơn nữa chức vụ không tồi, đáng tiếc đồng sự bên cạnh phần lớn đều là nam, cho dù có đồng sự nữ nhưng một đám chuyên tâm nghiên cứu, làm sao có người cùng hắn tỏ tình a.

    Thực buồn cười, sau khi đến nơi dị thế này chẳng những trở thành nịnh thần biến thành hồ ly, còn liên tiếp được người bày tỏ, nên nói hắn là may mắn hay bất hạnh đây?

    Hơn nữa, một đám bày tỏ đều là nam nhân.

    Tuy rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy tư thế anh tư (oai hùng hiên ngang) của Đại tướng quân về sau, Dạ Vị Ương đã không còn nghĩ muốn thú thê sinh tử nữa.

    Chính là ngày đó lúc Bắc Thần Diêu Quang cùng Kiến An công chúa thành hôn Đại tướng quân bọn họ liền ly khai, Dạ Vị Ương lắc lắc đầu làm cho chính mình đừng nghĩ tới Lưu Bá Hề, vừa nghĩ tới nam nhân kia hắn liền đau lòng, tái khó chịu như thế nào cũng không thay đổi được tình huống hiện tại.

    【Vì cái gì thích ta?】 Dạ Vị Ương lại hỏi.

    Móng vuốt tiểu hồ ly viết chữ ở lòng bàn tay có chút ngứa, nghi vấn này như cong tâm Bắc Thần Diêu Quang càng thêm ngứa, nhìn thấu hoài nghi cùng không xác định trong mắt tiểu hồ ly, nam nhân ôn nhu trả lời: “Thường có người nói vận mệnh, ta nghĩ ta yêu ngươi đó là vận mệnh.”

    “Vận mệnh vô pháp sửa đổi khiến cho ta vui vẻ phục tùng vận mệnh, thì phải là cùng ngươi tương thủ cả đời, vật nhỏ.”

    Gặp tiểu hồ ly vẫn là bộ dáng không rõ nguyên do, Bắc Thần Diêu Quang nhịn không được nở nụ cười: “Không hiểu sao? Không hiểu cũng không sao cả, ngươi chỉ cần biết ta cả đời này chỉ yêu một mình ngươi, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, bất luận chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi.”

    Thật đúng là bá đạo trước sau như một.

    Dạ Vị Ương âm thầm ai oán, nhưng bá đạo như vậy rồi lại trực tiếp thổ lộ làm hắn cảm thấy có chút rung động, thế gian này có bao nhiêu người giống như Bắc Thần Diêu Quang vừa tàn nhẫn vừa chung tình như thế?

    “Vật nhỏ, ngươi vẫn thích ta gọi ngươi vật nhỏ sao? Vì cái gì không cho ta biết tên, ta đang đợi ngươi tự nói ra tên của mình cho ta biết a.” Trong nhãn mâu hẹp dài phiếm ra vài phần ôn nhu cùng chờ mong.

    Hắn đương nhiên không gọi vật nhỏ, nhưng hắn không thể nói cho Bắc Thần Diêu Quang tên thật của mình đi? Dạ Vị Ương rất không muốn bản thân chủ động tố giác thân phận của hắn, tổng cảm thấy sẽ có phiền toái rất lớn, liên lụy nhiều lắm.

    【Trường Nhạc.】 Hắn ở trong lòng bàn tay nam nhân viết xuống hai chữ.

    Ngươi lúc trước dùng tên giả thân phận giả, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái tên giả.

    Thời Đại Hán có Trường Nhạc cung cùng Vị Ương cung, chính là ý nghĩa trường nhạc vị ương, tuy nói là tên giả kỳ thật cũng không tính giả, dù sao hắn đời trước cũng bị gọi cái tên này.

    Trường Nhạc Vị Ương, vĩnh viễn khoái hoạt không có tận cùng.

    “Trường Nhạc… Trường Nhạc, tên rất hay.” Bắc Thần Diêu Quang lẩm bẩm tên tiểu hồ ly, một lần lại một lần, giống như muốn nhai nát đầu lưỡi trong miệng.

    Trong một ngôi nhà dân cư ở ngoại thành Tử Vi.

    “Hồi bẩm tướng quân, mấy ngày qua chúng ta điều tra rất lâu, vẫn không điều tra ra chuyện đầu xuân Bắc Thần Diêu Quang có dẫn người hồi cung, tựa hồ chỉ dẫn theo một con hồ ly đầu tròn trở về.”

    “Ân, đã biết, mấy ngày nay vất vả các ngươi.” Vẫn không có tin tức hữu dụng, Lưu Bá Hề nhìn bầu trời trắng xóa bên ngoài khẽ thở dài.

    Rõ ràng nửa tháng trước lúc Kiến An công chúa thành hôn sau đó ly khai Bắc Thần quốc, Lưu Bá Hề vẫn tìm mọi cách ở lại, dây tơ hồng cùng mảnh ngọc bội trên cổ tiểu hồ ly kia chính là vật đính ước mà ngày đó hắn tặng cho Dạ Vị Ương, tiểu hồ ly nhất định cùng Vị Ương có quan hệ.

    Hơn nữa… Tiểu hồ ly đó rất giống hồ ly bị thương mới trước đây hắn nhặt được trên núi.

    Tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, nhưng dò xét nửa tháng cũng không tìm ra manh mối gì, đủ loại dấu vết cho thấy Bắc Thần Diêu Quang không có mang bất kỳ người nào hồi cung.

    Nhưng Lưu Bá Hề không nghĩ buông tha, căn cứ từ lúc Dạ Vị Ương mất tích rất nhiều người khuyên hắn nên quên đi, khuyên hắn tin tưởng nam nhân kia đã chết.

    Nhất định còn sống, Dạ Vị Ương nhất định còn sống ở nơi nào đó trên thế giới này.

    Ba ngày sau, Bắc Thần Diêu Quang xuất cung cưỡi ngựa đạp thanh.

    Lưu Bá Hề đôi mắt thanh triệt như suối ngưng trọng, không biết đến lúc có thể tìm được chút manh mối gì hay không, nhưng dù có ra sao, hắn cũng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội, bất kỳ người nào biết được tin tức của Dạ Vị Ương.

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần