Home Đam Mỹ Đại Nịnh Thần – Quyển 2 – Chương 3: Nội tâm ác ý

    Đại Nịnh Thần – Quyển 2 – Chương 3: Nội tâm ác ý

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần

    “Không bảo vệ tốt Dạ đại nhân là lỗi của thần, Chước Hoa cam nguyện chịu phạt.”

    Nam tử một thân hỏa hồng quỳ trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một cỗ băng lãnh túc sát, Tịch Thiên Thương một mình ngồi trên hoàng vị lẳng lặng nhìn nam tử quỳ gối bên dưới, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện Tịch Thiên Thương rõ ràng có chút xuất thần.

    Hắn chậm rãi nhướng song mâu, trong mắt gợi lên một tia mờ mịt sau đó che giấu đi.

    “Trẫm, tất nhiên sẽ phạt ngươi.”

    “Chước Hoa phạm đại tội, thân là thượng ti cũng là sư phụ hắn đều có tội, thỉnh hoàng thượng đồng xử phạt.”

    Đề đốc Từ Thương Hải y phục lam sắc đậm màu càng tôn lên khuôn mặt phá lệ tái nhợt, hắn đi lên phía trước quỳ xuống bên cạnh Chước Hoa, Chước Hoa khi xuất hiện giống như liệt diễm chói mắt còn người này thì tựa như hàn băng dưới biển sâu.

    Hai tay rũ xuống của Chước Hoa hơi siết lại: “Đây là tội của một mình thần, không liên quan đến người khác.”

    “Đủ rồi.” Tịch Thiên Thương như đã hao tổn quá nhiều khí lực, trầm giọng nói: “Đi xuống lĩnh hai mươi trượng.”

    Chước Hoa hơi sửng sốt, không nghĩ tới chỉ đánh hai mươi trượng liền cho qua, Từ Thương Hải bên cạnh ứng thanh một tiếng, sau đó kéo Chước Hoa ly khai phòng.

    Vừa ra tới cửa ngoài Chước Hoa giẫy tay ra khỏi Từ Thương Hải, giống như tay người kia dơ bẩn cỡ nào, giống như chán ghét loại tình cảm đó không chút che giấu: “Hà tất phải giả mù sa mưa?”

    Từ Thương Hải cười nhạt, cũng không để ý chán ghét trong mắt Chước Hoa: “Ngươi là ái đồ của ta, sư phụ bảo hộ đồ đệ, không phải là chuyện hiển nhiên sao?”

    “Thu hồi giả dối của ngươi đi.” Không hề liếc mắt nhìn Từ Thương Hải một cái, Chước Hoa xoay đi nhanh về hướng Hình bộ.

    Từ Thương Hải đi theo phía sau, nhìn bóng dáng tựa như hỏa diễm kia hơi nheo mắt nói: “Thi thể Dạ Vị Ương vẫn chưa tìm được?”

    “Người không có tìm được, cũng không nhất định sẽ chết.” Chước Hoa tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại nhìn Từ Thương Hải, bọn họ đã tìm kiếm dưới sông hơn nửa tháng, nhưng ngoại trừ vài kiện y phục của Dạ Vị Ương thì thi thể người kia vẫn không tìm được.

    Giữa trời đông giá rét như vậy bị người trói gô ném vào lòng sông, tám chín phần mười là khó có thể chạy thoát thăng thiên, mà hắn cũng đã điều tra dây thừng và quần áo, dây thừng không có dấu vết bị cắt đứt, quần áo cũng không có nhiều chỗ tổn hại, nhưng cố tình lại tìm không thấy người.

    Nếu Dạ Vị Ương thật sự chết đuối, thì sẽ không có chuyện chỉ tìm được vài kiện quần áo bên ngoài.

    Có lẽ, nam nhân mạng lớn kia trước đây ngã xuống huyền nhai không chết, lần này cũng sẽ không chết.

    “Kiến An công chúa đã cùng Bắc Thần Diêu Quang định ra hôn ước, Hoàng thượng có bất mãn tức giận tới đâu, cũng không có biện pháp hạ lệnh giam Kiến An công chúa vào thiên lao.” Từ Thương Hải sâu kín thở dài, trong lời nói dẫn theo vài phần chán nản, “Không được thái hậu chống lưng, một mình Kiến An công chúa không có biện pháp bắt lấy Dạ Vị Ương.”

    Nên nói thái hậu quá mức độc ác ngoan tâm, hay là nữ nhân kia không mảy may biết rằng hành động này đã chạm đến nghịch lân của Tịch Thiên Thương?

    Từ Thương Hải nghĩ đến vừa rồi ở trong cung bộ dáng Tịch Thương quá mức bình tĩnh, không khỏi hơi nhíu mày, có lẽ hiện tại, Hoàng thượng đã thật sự nổi giận, tức giận kia tích tụ lớn đến không thể bộc lộ ra.

    Bi thương cực hạn, phẫn hận cực hạn, liền chẳng còn cảm giác nữa.

    Dạ Vị Ương a Dạ Vị Ương, ngươi rốt cuộc có tài đức gì lại có thể làm cho Đại tướng quân cùng Hoàng thượng mê đắm như thế?

    Nếu như ngươi còn sống, vậy hiện tại ngươi đang ở nơi nào?

    “À chíu!”

    Đánh một cái hắt xì thật to Dạ Vị Ương chợt giật mình tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, hắn co rút tứ chi cuộn thành một đoàn, đầu hơi choáng váng rất không thoải mái.

    Hồi lâu, hắn mới từ trong trạng thái mông lung dần tìm về thanh tỉnh.

    Đầu tiên, hắn còn sống, chưa có bị Bắc Thần Diêu Quang giết chết rồi vứt xác.

    Tiếp theo, hắn dường như bị bệnh, thân thể phát lãnh, lạnh đến run lẩy bẩy.

    Cuối cùng, hắn đang ở chỗ nào a?

    Dạ Vị Ương nhìn quanh bốn phía, hắn đang nằm trên một chiếc giường, sa trướng chắn ngang tầm mắt không thể thấy rõ đây là nơi nào, nhưng nhìn độ tinh tế của chăn trải giường, thì gian phòng này không phải là phòng của người bình thường.

    Nhưng chẳng phải hôm qua bọn họ vừa mới ly khai kinh thành sao, không thể nhanh như vậy tới Bắc Thần quốc a.

    “Dạ Vị Ương đã chết?” Trong phòng đột nhiên có tiếng người nói chuyện, người bị đàm luận cư nhiên là Dạ Vị Ương.

    Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, khi nghe Bắc Thần Diêu Quang nhắc đến mình, hắn vội khập khiễng hướng tới bên giường, lộ ra cái đầu nhỏ tròn tròn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

    Bắc Thần Diêu Quang ngồi bên cạnh bàn tại phòng, hai hộ vệ phân ra đứng ở hai bên nam nhân, mà ngay ở vị trí cửa phòng tựa hồ còn một người đang quỳ, từ phương hướng Dạ Vị Ương chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh đối phương, không có biện pháp nhìn rõ mặt.

    Nhưng thời điểm đối phương nói chuyện, thanh âm kia nghe có điểm quen tai.

    “Hồi Hoàng thượng, Dạ Vị Ương đó nghe nói trượt chân rơi xuống sông, chết đuối rồi.” Thanh âm lớn tuổi hơi run rẩy, lộ ra đầy hèn mọn dè dặt.

    Bất quá giọng điệu này dù có qua bao lâu Dạ Vị Ương cũng nhớ rõ, người này không phải là Đại học sĩ Chu Quế bị trục xuất ra khỏi kinh thành sao?! Như thế nào lại gọi Bắc Thần Diêu Quang là “Hoàng thượng”? Chẳng lẽ Chu Quế cũng là một trong những phần tử phản quốc?

    “Thi thể đã tìm được?” Bắc Thần Diêu Quang nâng chén trà thổi nhẹ, chậm rãi hớp một ngụm.

    “Cái đó… Tìm hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa tìm được, chính là vớt được quần áo, phỏng chừng đã sớm bị cá dưới sông rỉa đi.” Bộ dáng hiển nhiên của Chu Quế làm cho Dạ Vị Ương một trận vô ngôn, tên này không biết động não suy nghĩ một chút sao, cá phải nhiều bao nhiêu mới có thể đem một người rỉa hết.

    Bạn đang

    Dạ Vị Ương nằm sấp trên giường, hai lỗ tai lông xù rũ xuống, hắn thật không biết là mình đã biến thành hồ ly hay là xuyên qua trên người hồ ly.

    Sau này lại biến thành cái gì, hắn không dám nghĩ tiếp.

    “A —— chuyện vô căn cứ thì không cần nói trước mặt ta, lãng phí thời gian của ta, biết không?” Trong mắt Bắc Thần Diêu Quang không chút che giấu chán ghét đối với Chu Quế đang lộ vẻ hèn mọn quỳ rạp trên mặt đất.

    “Vâng! Vâng! Vi thần đã biết!” Chu Quế gật đầu giống như gà mổ thóc.

    “Sự tình Dạ Vị Ương ngươi cứ tiếp tục chú ý, có tiến triển gì mới thì tới nói cho ta biết, ngoài ra công trình thủy lợi trước khi chết Dạ Vị Ương phụ trách, cũng tùy thời bẩm báo với ta, được rồi, lui xuống đi.”

    Đuổi xong Chu Quế, Bắc Thần Diêu Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía đầu tiểu hồ ly đang nằm sấp trên giường mềm mại, ánh mắt kia giống như dao nhỏ hữu hình lập tức đâm vào Dạ Vị Ương có chút phát đau.

    Dạ Vị Ương “Hưu ——” thoáng cái chui vào trong chăn, lòng còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Bắc Thần Diêu Quang, hắn thật sự là quá ngu ngốc, trước kia ở Quảng Nam gặp được Bắc Thần Diêu Quang đã cho người này xem bản thiết kế, còn nói cho đối phương ý tưởng của hắn.

    Bắc Thần Diêu Quang này quá giảo hoạt, phỏng chừng từ lúc đó đã bắt đầu để ý đến công trình thủy lợi của hắn, thật không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì.

    Sa trướng bị xốc lên, Dạ Vị Ương còn chưa kịp trốn vào ổ chăn đã bị một bàn tay to bắt lấy.

    “Ngao ngao!” Dạ Vị Ương giãy dụa hai cái, chợt nghe thanh âm Bắc Thần Diêu Quang từ phía trên truyền xuống: “Còn không ngoan, ta đem ngươi nhốt cùng với lang.”

    Đừng nói là hồ ly, con người bị nhốt cùng lang còn không biết xảy ra hậu quả gì, hồ ly bị giam vào phỏng chừng chỉ có kết cục bị cắn chết, Dạ Vị Ương không muốn bị lang cắn chết.

    Dù sao giãy dụa cũng không có kết quả, liền ngoan ngoãn thành thật dựa vào ngực Bắc Thần Diêu Quang.

    “Tiểu hồ ly, ngươi có thể nghe hiểu lời ta sao?” Ha hả.”

    Bàn tay to ấm áp vuốt ve lông hắn, Dạ Vị Ương không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên, giống như không có nghe lời nói Bắc Thần Diêu Quang chính là nằm yên không nhúc nhích, hắn chẳng dám tưởng tượng nếu Bắc Thần Diêu Quang biết hắn nghe hiểu tiếng người, người này lại đối xử với hắn như thế nào.

    Bắc Thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly xuống kháp thượng trong phòng, chẳng được bao lâu có hạ nhân mang thức ăn đến. Bắc Thần Diêu Quang giống như hôm qua đem thức ăn để vào lòng bàn tay uy tiểu hồ ly. Nhưng hôm nay Dạ Vị Ương sinh bệnh thật sự không có hứng ăn uống, nhẹ nhàng cắn thức ăn chay rồi ghé vào trên đùi Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi nhấm nuốt.

    “Nha! Hồ ly của điện hạ thật khả ái, đầu tròn tròn lông mềm mềm, giống như tiểu bao tử tuyết trắng.”

    Một thanh âm yêu kiều chợt vang lên khiến Dạ Vị Ương bị dọa run, Bắc Thần Diêu Quang vẫn vuốt lông xoa nhẹ đầu hắn như trấn an.

    Dạ Vị Ương nâng đầu nhìn thoáng qua đối phương, nữ tử nhỏ xinh ăn mặc tinh xảo quá phận, tựa như đóa hoa tử đinh hương thơm ngát, váy dài chấm đất màu tím nhạt, cười đến ngọt ngào đáng yêu.

    “Nguyên lai là Nhạc công chúa.” Bắc Thần Diêu Quang thản nhiên nói một câu, cũng không có tính toán mời đối phương ngồi xuống cùng ăn cơm, hay có ý tán gẫu sâu thêm.

    Đáng tiếc Bắc Thần Diêu Quang không có hứng thú với đóa tử đinh hương thơm ngát này, đại khái là phát giác tiểu hồ ly trong ngực có chút uể oải bơ phờ, Bắc Thần Diêu Quang đang bận kiểm tra tiểu hồ ly.

    Mắt thấy Bắc Thần Diêu Quang đối với mình không có hứng thú, Nhạc công chúa cũng không cảm thấy xấu hổ, lập tức tìm kiếm một bước đột phá: “Điện hạ, hồ ly đều ăn thịt, ngươi uy hắn đồ chay hắn đương nhiên mất hứng, nếu không ta sai hạ nhân chuẩn bị cho hắn chút thịt thỏ nha.”

    Không phải là thịt thỏ máu chảy đầm đìa đi? Dạ Vị Ương trong lòng bi thương gào lên, hắn chính là bị bệnh, để cho hắn nằm trên giường hảo hảo ngủ một giấc là tốt rồi.

    Chỉ tiếc trời không theo ý người, Bắc Thần Diêu Quang cư nhiên một hơi đáp ứng Nhạc công chúa.

    Sự tình đáng sợ còn ở phía sau, Nhạc công chúa thấy phát biểu có hiệu quả liền đề nghị làm cho tiểu hồ ly bắt sống con thỏ ăn, như vậy tiểu hồ ly sẽ không cảm thấy tử khí trầm trầm.

    “Sai người bắt thỏ mang đến.” Bắc Thần Diêu Quang cười dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm tiểu hồ ly, ghé vào sát tai Dạ Vị Ương, thanh âm trầm thấp dẫn theo ẩn ẩn ác ý: “Như vậy sao có thể gọi là tử khí trầm trầm a, tái đem một con lang cẩu (chó săn) tới đây bồi cùng ngươi ha.”

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần