Home Đam Mỹ Đại Nịnh Thần – Quyển 3 – Chương 3: Đại nhân, ngài có rồi!

    Đại Nịnh Thần – Quyển 3 – Chương 3: Đại nhân, ngài có rồi!

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần

    Chương thứ ba – Đại nhân, ngài có rồi!

    Do dự trong phút chốc, Dạ Vị Ương vẫn hạ quyết tâm gật đầu, hắn tình nguyện ngoan tuyệt với bản thân chứ không muốn làm hồ ly tinh tam tâm nhị ý.

    Nếu không thể toàn tâm toàn ý yêu Lưu Bá Hề, hắn tình nguyện cùng Lưu Bá Hề tách ra.

    “Gật đầu nhanh như vậy, ngươi nghĩ ta có thể tiếp nhận được sao?” Lưu Bá Hề cười khổ lại phát hiện chính mình có chút cười không nổi, hắn vốn tưởng rằng Dạ Vị Ương có ủy khuất không dám nói với hắn nên không chịu gặp hắn.

    Nhưng không ngờ, đáp án lại khiến hắn trở tay không kịp.

    “Hồ ly…” Lưu Bá Hề muốn đưa tay xoa đầu nam nhân, rồi lại do dự cuối cùng thu tay về.

    Hắn thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng, nếu ngươi muốn ta ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu, Lưu Bá Hề một khi còn sống, sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi.”

    Lời nói của Lưu Bá Hề vẫn còn quanh quẩn bên tai Dạ Vị Ương, hắn không biết nam nhân kia đã đi khi nào, cũng không biết bản thân như thế nào trở về phủ.

    Cả quá trình hắn giống như bị ngâm trong nước biển, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng đều hư ảo không chân thật, phảng phất như thế giới chỉ còn lại một mảnh âm vang ong ong mơ hồ trong óc.

    Nhưng có một việc Dạ Vị Ương rất rõ ràng, nếu hắn gọi tên Lưu Bá Hề, làm cho đối phương lần nữa trở lại bên người hắn, nam nhân kia nhất định sẽ trở lại bên người hắn.

    Thậm chí là, không cần hỏi kẻ đã làm hỏng trái tim hắn là ai, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vẫn cùng hắn một chỗ, vẫn thương hắn, bảo hộ hắn.

    Nhưng Dạ Vị Ương không làm được, hắn không thể ích kỷ như vậy.

    Trước khi hắn triệt để lấy lại trái tim từ tay kẻ khác, hắn sẽ không đi tìm Lưu Bá Hề.

    Nhưng tâm vì sao lại đau như vậy?

    “Gia, gia?” Lý Vịnh ở bên cạnh hô vài tiếng, thấy Dạ Vị Ương sau khi trở về liền như người mất hồn, không khỏi lo lắng hỏi: “Gia, ngài không có việc gì đi?”

    “Không, không có việc gì?” Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, “Ngọc Trì Uyển thu thập thế nào rồi?”

    “Hồi bẩm gia, đã thay nước ấm sạch sẽ, ngài có muốn đến đó không?”

    Dạ Vị Ương gật đầu, hắn không muốn ở trong phòng một mình, trong lòng hắn rất loạn.

    Nhìn Dạ Vị Ương hướng đến Ngọc Trì Uyển, Lý Vịnh phân phó hạ nhân bên cạnh: “Đi mời Thường thái y, không biết có phải gia ở bên ngoài phơi nắng đến choáng đầu hay không, thật khiến người ta lo lắng a.”

    “Dạ.”

    ,,,,,,,

    ,,,,,,,

    ,,,,,,,

    Cửa sổ cũng không thèm đóng, vừa đến nơi Dạ Vị Ương liền xuất đuôi ra.

    Trước kia bởi vì đi đứng không tiện nên phải dùng phao tự chế, hiện giờ đã có đuôi, liền giống như cá mặc sức vùng vẫy.

    Dạ Vị Ương hít sâu một hơi lặn xuống nước, tâm tựa như sợi bông rối tung rối bời, càng xả càng loạn.

    Ly khai thuyền hoa trên hồ sen, ly khai tầm mắt mọi người, Dạ Vị Ương rốt cuộc có chút nhịn không được.

    Chậm rãi từ dưới đáy nước trồi lên, dính trên mặt cũng không biết là nước hay lệ, hắn từ trước đến nay đều cho rằng bản thân rất kiên cường, nhưng khi đối diện với Lưu Bá Hề nói ra hai chữ biệt ly, quả thực khó khăn hơn trong tưởng tượng của hắn.

    Ôm hai cái đuôi nằm trên mặt nước, Dạ Vị Ương không có tiêu cự nhìn vào góc phòng, trên mặt nước ấm áp dao động, trong đầu một mảnh trống rỗng cái gì cũng không nghĩ.

    Không nghĩ tới một năm nay đã phát sinh chuyện gì, không lo lắng con đường sau này phải đi thế nào, khiến cho đầu óc hắn rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, cũng chẳng biết qua bao lâu, thẳng đến khi ngoài cửa có người gọi hắn.

    “Gia, gia ngài có sao không?” Là quản gia Lý Vịnh.

    “Ân.” Ứng thanh một tiếng, Dạ Vị Ương theo trong nước đi ra, thời điểm chân đạp trên đất đầu có chút choáng váng, tưởng là do ngâm nước quá lâu, Dạ Vị Ương cũng không để ý, tùy tay cầm lấy dục bào (áo tắm) khoác lên người, mấy cái đuôi thoáng chốc biến mất.

    Chờ Dạ Vị Ương điều chỉnh lại tâm tình sau đó mở cửa, nhìn thấy quản gia Lý Vịnh vẻ mặt lo lắng đứng ngoài cửa, mà trừ bỏ quản gia còn có một người rất quen thuộc đứng bên cạnh.

    “Thiếu Điển, sao ngươi lại tới đây?” Dạ Vị Ương phất tay ý bảo hạ nhân rời đi, hắn ngồi ở tháp quý phi bên ngoài Ngọc Trì Uyển, Thường Thiểu Điển tự mình rót một chén trà, “Đại nhân, ngươi gần đây có phải cảm nắng nên thân thể không thoải mái?” Thường Điển ngồi xuống bên cạnh.

    Nam nhân vừa ra khỏi dục trì trên mặt còn phiếm nhiệt khí nên đỏ ửng, cũng không biết có phải vì ngâm trong nước quá lâu hay không, Dạ Vị Ương cả người thoạt nhìn mệt mỏi, không có khí lực cũng không có tinh thần.

    “Cảm nắng?” Dạ Vị Ương cười lắc đầu, hắn từ khi biến thành cửu vĩ hồ chưa từng sinh bệnh, ngồi lâu ngoài trời cũng không bị cảm nắng, chỉ cảm thấy nóng, không thoải mái mà thôi.

    “Nhưng thuộc hạ nghe Lý tổng quản nói, một tháng nay đại nhân ăn cơm không ngon, thường xuyên buồn ngủ, hôm nay lại ngâm trong dục trì nhiều canh giờ, vừa rồi nếu đại nhân không lên tiếng, phỏng chừng chúng ta đã vọt vào.” Thường Thiếu Điển có chút sợ hãi nói.

    “Ngươi sợ ta chết đuối a?” Dạ Vị Ương uống ngụm trà mát lạnh, dựa vào ải tháp chống cằm nói, “Ngươi cũng biết thể chất ta cùng thường nhân bất đồng, hay là ta không dùng bộ dáng kia xuất hiện trước mắt các ngươi, các ngươi liền quên ta là cửu vĩ hồ?”

    Lời tuy nói như vậy, nhưng Dạ Vị Ương cũng biết gần đây tinh thần hắn có chút uể oải.

    “Thiếu Điển nếu ngươi đã tới đây, liền kê cho ta một phương thuốc an thần đi.” Dạ Vị Ương cho rằng bởi vì thường xuyên sầu khổ phiền muộn, hôm nay lại cùng Lưu Bá Hề tách ra trong lòng càng thêm nặng nề.

    Hiện tại còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thể càng ngày càng sa sút như vậy.

    “Phương thuốc không thể loạn khai, đại nhân nếu không ngại, để Thiếu Điển bắt mạch cho ngươi được không?”

    Dạ Vị Ương gật đầu, ngồi thẳng dậy, nửa dựa vào ải tháp tay đặt lên cái bàn bên cạnh, Thường Thiếu Điển ấn cổ tay Dạ Vị Ương, biểu tình trên mặt giống như rạp chiếu bóng đổi tới đổi lui.

    Trong chốc lát Thường Thiếu Điển bỗng dưng lộ ra kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày bộ dáng hết sức chăm chú.

    Cuối cùng tựa như xác nhận điều gì đó mang theo vài phần bất khả tư nghị.

    “Thiếu Điển, ngươi không sao chứ?” Dạ Vị Ương nhìn biểu tình đổi tới đổi lui trên mặt Thường Thiếu Điển, đây là lần đầu tiên, Thường Thiếu Điển lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy.

    “Đại nhân, lời này hẳn là nên hỏi ngài mới đúng.” Thường Thiếu Điển thu hồi tay, hắn cầm chén trà kế bên uống một ngụm, đè xuống sợ hãi trong lòng, “Đại nhân vừa nói qua, thể chất ngài cùng thường nhân bất đồng.”

    “Ân, rồi sao?”

    Nếu không phải sự tình đặc biệt nghiêm trọng, Thường Thiếu Điển sẽ không mất bình tĩnh như vậy, Dạ Vị Ương có thể nào không lo lắng.

    “Đại nhân, kia, ta nói.” Thường Thiếu Điển chi chi ngô ngô lắp bắp nửa ngày.

    Dạ Vị Ương nhịn không được thúc giục: “Ngươi nói a, tim ta đều bị ngươi treo lên rồi, không bệnh cũng bị ngươi làm cho bệnh.”

    Hít sâu một hơi, Thường Thiếu Điển lưu loát rất nhanh nói ra một câu: “Dạ đại nhân, ngài có rồi!”

    “Cái gì?” Thường Thiếu Điển nói quá nhanh, Dạ Vị Ương nghe không kịp.

    “Đại nhân, ngài, ngài hoài thai a.” Nói xong Thường Thiếu Điển giống như mất hết khí lực, hành y nhiều năm như vậy, quái bệnh gì chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay gặp loại sự tình phản nhân sinh như thế, phỏng chừng chính là độc nhất vô nhị.

    Lúc này Dạ Vị Ương rốt cuộc cũng nghe được lời Thường Thiếu Điển, hắn nhất thời sửng sốt: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

    “Đại nhân, ngài có thai a, chính là thể chất ngài cùng người bình thường bất đồng, vi thần không biết chính xác đã có bao nhiêu tháng.” Nhìn bộ dáng Dạ Vị Ương sửng sốt, Thường Thiếu Điển âm thầm thở dài, thoạt nhìn Dạ Vị Ương cũng không biết bản thân mang hài tử.

    “Ta… Ta có…” Câu nói kế tiếp Dạ Vị Ương thốt không thành lời, hắn tựa vào ải tháp, chậm rãi tiêu hóa lời Thường Thiếu Điển.

    Sau một lúc lâu, Dạ Vị Ương mới nhẹ giọng hỏi: “Thật sự?”

    Thường Thiểu Điển gật đầu: “Mạch tượng là hỉ mạch.”

    “Ta là một nam nhân như thế nào lại mang hài tử?” Dạ Vị Ương đưa tay sờ bụng, bằng phẳng, một chút biến hóa cũng không có.

    Ba tháng nay hắn chưa từng cùng ai thân mật, cho dù, cho dù đứa nhỏ này là của Bắc Thần Diêu Quang, thì qua ba tháng hẳn là có chút phản ứng, hoặc nói bụng hắn phải có biến hóa gì đó.

    “Đại nhân, ngài thể chất đặc thù, không giống người thường, sự tình này không nói chính xác được.” Thường Thiếu Điển đem chén trà lạnh bên cạnh Dạ Vị Ương đổ đi, “Đại nhân, ngài đang mang thai, không được uống trà lạnh.”

    “Từ từ, ngươi từ từ!” Dạ Vị Ương duỗi cổ tay, “Xem lại lần nữa đi!”

    Cho dù hắn là cửu vĩ hồ không phải phàm nhân, chính là chưa từng nghe nói nam hồ ly cũng có thể sinh tiểu hồ ly.

    Hơn nữa, trong bụng nếu thật có tiểu hồ ly, vậy tương lai sẽ chui từ chỗ nào ra a.

    “Đại nhân, thực sự là hỉ mạch.” Cấp Dạ Vị Ương xem lại một lần, Thường Thiếu Điển cẩn thận hỏi: “Đại nhân nếu không tin, ta tìm đại phu khác đến khám.”

    “Đừng! Sự tình này hiện tại chỉ có ta và ngươi biết, những người khác… Những người khác không cần nói.” Dạ Vị Ương ánh mắt ngưng trọng, dặn dò Thường Thiếu Điển:” Nhất là Hoàng thượng cùng Đại tướng quân, ngàn vạn lần đừng để bọn họ biết, ngươi đáp ứng ta không, Thiếu Điển?”

    Nhìn bộ dáng khẩn trương của Dạ Vị Ương, Thường Thiếu Điển gật đầu, trấn an nói: “Đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định bảo mật, chính là mấy tháng nay đại nhân cảm thấy thân thể có chỗ nào không thích hợp không?”

    “Trừ bỏ hơi mệt mỏi, cũng không có gì.” Hắn nhớ tới lời vừa rồi của Thường Thiếu Điển, hỏi: “Ngươi nói, ngươi không biết ta… ta có bao lâu?”

    Muốn hắn mở miệng nói mình hoài thai, thật sự là lấy mạng hắn, nếu không phải nói chuyện với hắn là Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương sớm đã một cước đá bay đối phương.

    Chuyện đến nước này không đến phiên Dạ Vị Ương không tin, nhưng tin tức đến quá nhanh, quá đột ngột, khiến hắn cảm giác ăn không tiêu.

    Hết chương thứ ba

    Thuộc truyện: Đại Nịnh Thần