Đại thần cách vách em thích anh – Chương 7-8

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh

    | | 7 | |

    Trong tay Trang Thừa xách một túi bánh bao thịt cùng một ly sữa đậu nành lên lầu, không ngờ phát hiện cửa phòng Lâm Diễn không có đóng.

    Anh nhíu mày, trộm ghé sao?! Thế là nhanh chóng trở về phòng để sữa đậu nành bánh bao xuống, thuận tay tìm một cây “vũ khí” — kỳ thực chính là tìm cây vợt cầu lông =_,=

    Dao phay không dám xách, anh sợ không cẩn thận một cái là sẽ ngộ thương.

    Trang Thừa mỗi tay cầm một cây vợt cẩn thận nhón chân tiến vào phòng Lâm Diễn, kỳ thực hiện giờ anh chỉ thiếu một quả cầu nữa là có thể trái phải bắt đầu tự mình đánh cầu chơi luôn.

    Trong phòng xem như gọn gàng ngăn nắp, không giống bộ dạng bị trộm lật tung loạn thất bát tao.

    ——- xem ra tên trộm này còn rất có tố chất.

    Trang Thừa thầm nghĩ.

    Trên ghế sa lon toàn bộ chìa khóa di động ví tiền đều nhét cùng một chỗ, máy tính xách tay còn yên ả đặt trong bao laptop. Trang Thừa lúc này mới thở phào một hơi, không có trộm a.

    Vậy hẳn là Lâm Diễn trở về rồi.

    Trang Thừa vươn tay đẩy cửa phòng của Lâm Diễn, nhìn thấy cậu bình an vô sự nằm trên giường ngủ khò khò cũng yên lòng hơn.

    Nhóc con này, chắc mệt chết rồi.

    Kỳ thực Trang Thừa năm nay 22, sắp tốt nghiệp đại học. Còn Lâm Diễn mới có 19, bởi vì come out quá sớm cho nên xích mích với gia đình tự mình ra ngoài đi làm. Cũng may Lâm Diễn xác thực là có một tài nghệ riêng, công ti kiến trúc xem tác phẩm của cậu cảm thấy rất hài lòng, dù sao cậu cũng đã thành niên rồi, đây cũng không tính là thuê lao động trẻ em. Thế là một trang hợp đồng nhất thức tam phân* được ký kết.

    [*nhất thức tam phân: ý chỉ các bản hợp đồng có nội dung tương tự nhau, mỗi bên ký kết giữ một bản]

    Đắp kỹ chăn cho Lâm Diễn, Trang Thừa nhẹ nhàng rút lui ra ngoài, đóng kín cửa, trở về nhà mình bắt đầu bận rộn.

    Trang Thừa ngồi trên cái ghế nhỏ trong nhà bếp, có hơi chút bất đắc dĩ nâng má nhìn nồi cháo đang nấu trước mắt.

    Rõ ràng ở trường trong mắt mọi người mình chính là loại hình thiếu gia lạnh lùng, sao mỗi khi đối mặt Lâm Diễn mình lại biến thành nhân thê ôn nhu thế này?

    Trang Thừa bị ý nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, nhanh chóng vẫy rơi ý niệm này.

    Cứ đùa, mặc dù anh cong nhưng mà không thích bẻ cong trai thẳng đâu, có điều… tròng mắt Trang Thừa đảo một vòng, nếu như đối tượng bẻ cong là Lâm Diễn mà nói, anh lại không ngại đâu (*/ω\*)

    Khi Lâm Diễn tỉnh lại phát hiện trên bàn phòng khách nhà mình đặt một túi bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, mặc dù đã sớm lạnh ngắt rồi.

    Bên dưới bánh bao có chèn một tờ giấy, trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa của Trang Thừa: Tỉnh dậy thì bỏ bánh bao với sữa đậu nành vào lò vi ba hâm nóng, cửa tôi đóng giúp em rồi, thật là, cũng không sợ trộm vào.

    Chóp mũi Lâm Diễn nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, bất quá vẫn nín lại được.

    Hứ, đừng tưởng làm như vậy là có thể khiến tui khóc, mặc dù anh là người đầu tiên tốt với tui như vậy, chiếu cố tui, quan tâm tui như vậy.

    Lâm Diễn bắt đầu không được tự nhiên ngạo kiều, trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

    Đặt bánh bao và sữa đậu nành vào lò vi ba gia nhiệt, sau khi bình tĩnh lại Lâm Diễn đặt mông ngồi trên sa lon: “A—-! Thánh thần ơi đây là vợt cầu lông của ai a!”

    Trang Thừa ở bên này nghe tiếng hét thảm của Lâm Diễn, mặt mày 囧.

    Tiêu rồi, anh quên xách vũ khí về rồi.

    Lâm Diễn bên này đang chuẩn bị ném vợt cầu lông cho Trang Thừa, di động ở một bên lại reo lên, nhìn nhìn hiển thị người gọi, Lâm Diễn lập tức tiếp điện thoại sau nó giơ điện thoại ra xa nửa thước: “Lâm Diễn!!! Má ơi poster đâu??!!! Tên Thừa Tướng khanh hóa kia đều giao âm hết rồi, cậu cái tên gia hỏa này sao còn chưa giải quyết!!!!”

    Cậu còn chưa kịp nói gì, thanh âm bên kia điện thoại lại tiếp tục truyền tới: “Thánh thần ơi!!! Cái kịch này tới hôm nay có thể xem như hố trọn một năm rồi!!!! Cậu, hiện giờ, ngay lập tức, liền tức khắc, đi vẽ cho lão nương!!!!!!!”

    Sao đó bộp một tiếng, cúp điện thoại luôn.

    Trang Thừa đứng ở cửa đang do dự có nên gõ cửa hay không, vừa rồi hình như anh nghe thấy: “Tên Thừa Tướng khanh hóa”?! Đấy là đang nói anh sao!!!

    Lúc này cửa xoát một cái đẩy ra, Trang Thừa bình tĩnh mở miệng: “Tôi quên mang vợt cầu lông về.”

    | | 8 | |

    Cơm trưa và chiều của Lâm Diễn lại là đi qua phòng Trang Thừa mà cọ, được rồi, cậu thừa nhận, dạ dày của cậu đã bị tay nghề của Trang Thừa chinh phục mất rồi. Đặc biệt là những khi Trang Thừa không đưa cơm, cơm hộp tập thể mua trong công ty thực sự là không thể ăn nổi.

    Ăn đến no căng ngồi trong phòng khách, Lâm Diễn quyết định bắt đầu vẽ cho xong poster còn thiếu nợ trong tay. Trước tiên là vẽ poster cho cái kịch mà qua một ngày nữa là tròn một tuổi cái đã =_=!

    Còn Trang Thừa bên này nhận một cú điện thoại call ra ngoài, nói cái gì mà ăn cơm rã đám.

    Trang Thừa im re, anh đã ăn cơm rồi có được không?!

    Đầu dây bên kia không cam tâm: “Vậy thì qua hát, ai mà không biết chú là ca thần trường học mình, không cho phép không tới, bằng không sẽ đến nhà túm chú!”

    Sau đó điện thoại cộp một tiếng cúp luôn.

    Trang Thừa bất đắc dĩ trở về phòng mình thay một bộ quần áo, xuống lầu đón xe đi chỗ KTV bọn kia.

    Lúc tính tiền Trang Thừa mới phát hiện một vấn đề —- mình quên mang chìa khóa theo. Bất quá nghĩ nghĩ, dù sao từ bệ cửa phòng Lâm Diễn có thể leo sang bệ cửa phòng mình, nên cũng yên tâm hơn.

    Đến lúc trở về nhà gọi điện thoại cho cậu ấy là được rồi.

    Thật sự là sắp giải tán rồi, một đống người thừa dịp uống rượu say liền lôi kéo người mình thích mà tỏ tình. Trang Thừa cũng tránh không thoát. Mắt thấy từ đầu đến giờ, cũng đã có không dưới năm người tới tỏ tình với anh.

    Trong đó bao gồm ba cô gái hai chàng trai.

    Trang Thừa có chút đau đầu mà trốn sang một góc.

    Trang Thừa bị bầy điên say rượu này quậy sắp chết, Lâm Diễn thì bị cô em kế hoạch nọ lấy tần suất cứ nửa tiếng thì CALL một cú quậy sắp chết.

    Lâm Diễn hung hăng đè phím tắt máy, trừng điện thoại: “Nếu cô mà còn gọi điện thoại qua nữa đừng trách tui trở mặt à!”

    Trang Thừa tùy tiện viện một cái cớ cũng không quản bọn nó có đồng ý hay không liền trực tiếp chạy ra ngoài, bắt một chiếc xe về đến dưới lầu nhà mình, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Diễn.

    Cú điện thoại này thực sự là gọi không đúng lúc…

    Điện thoại vừa thông Trang Thừa còn chưa kịp nói gì đã bị một tràng rít gào của Lâm Diễn dọa cho ngốc lăng.

    “Tui sát đại gia cô, không phải tui đã nói là đang vẽ poster sao, cô cứ nửa tiếng là nháo một lần như vầy có tin thằng mọi này về sau vĩnh viễn không giúp cô vẽ poster nữa hay không!!! Mẹ nó không phải là cái kịch truyền thanh đào hố một năm sao, treo hố lâu thêm chút nữa cũng không chết đâu!!!”

    “…”

    “Phắc, không được gọi nữa, không phải là nói tên Thừa Tướng khanh hóa đều giao âm hết còn tui cái tay vẽ vời này sao vẫn chưa giao tranh à?! Nếu như cô còn gọi tới nữa, bố đây sẽ để “Hoa tâm” của cô cứ như vậy mà treo hố luôn!!!”

    Cộp.

    Cúp điện thoại nhanh gọn lẹ. Lâm Diễn hung hăng mà thở phào một hơi, rốt cuộc thoải mái hơn.

    Trang Thừa cầm điện thoại đã báo bận đứng ngẩn ngơ dưới lầu, còn có chút chưa hồi thần lại.

    Anh vừa mới nghe thấy cái gì?

    Kịch truyền thanh “Hoa tâm” đã đào hố một năm?! Đây không phải là bộ kịch anh chủ dịch* sao?! Ngộ phắc, cái tên Thừa Tướng khanh hóa kia mấy người cũng biết rồi ha!!! [chủ dịch: đảm nhiệm vai chính]

    Poster là chuyện thế nào, chẳng lẽ Lâm Diễn thật sự là tay vẽ đại thần Diễn Diễn nhất tức?!

    Trang Thừa ý thức được điểm này, bị ý nghĩ của chính mình hung hăng dọa nhảy dựng.

    Tối hôm nay mọi chuyện của anh thật không thích hợp, đã bị dọa nhảy hai cái rồi.

    Lần đầu là bị tiếng rít gào của Lâm Diễn dọa, lần thứ hai là bởi vì chân tướng mình không cẩn thận phát hiện ra dọa sợ.

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh