Đại thần cách vách em thích anh – Chương13-14

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh

    | | 13 | |

    Cái kịch mà Thứa Tướng đại nhân chủ dịch nọ rốt cuộc cũng đã kết thúc toàn bộ.

    Đối với cái kịch hố một năm kéo dài hai năm tổng cộng mất ba năm mới hoàn này, kế hoạch Cô Lương bày tỏ rất cao hứng, trong tay rốt cuộc lại có thêm một hố được lấp đầy.

    Thế là đề nghị chúng nhân tổ kịch lên YY cả nhà vui vẻ một hồi với nhau.

    Trang Thừa cảm thấy đã đến lúc cho Lâm Diễn biết thân phận khác của mình, cũng liền đồng ý đề nghị này.

    Lâm Diễn thì không vấn đề gì, bởi vì cậu chưa bao giờ nói chuyện trên YY, chỉ nghe, hoặc là đánh chữ.

    Trên YY, kế hoạch Cô Lương quăng cho Trang Thừa trực tiếp hát ED “Thính Phong” một lần.

    Trang Thừa nghĩ nghĩ, đến lúc đó mình mở âm thanh lớn một chút, Lâm Diễn sẽ nghe thấy. Thế là đồng ý mở loa hát trực tiếp ED một lần.

    Chỉnh âm lượng hơi lớn một chút, chắc chắn Lâm Diễn ở cách vách có thể nghe thấy, cũng sẽ không làm ầm ĩ đến người khác.

    Không thể không nói, Trang Thừa có thể được phong làm ca thần đương thời của đại học G, đích thực là ca hát rất hay. Lâm Diễn khoác áo khỉ nhỏ* ở bên dưới im lặng lắng nghe, cũng nhịn không được kích vào nút tặng hoa.

    Cử động này tất nhiên là đưa tới một phen YY.

    Nào là Diễn đại họa sĩ đó giờ chưa tặng hoa cư nhiên tặng hoa cho Thừa Tướng đại nhân, hai người có phải là có JQ gì đó hay không hả bla bla…

    Lâm Diễn bó tay, rõ ràng cậu từng tặng hoa cho người khác mà có được hay không?!

    Chẳng qua bởi vì khi đó quá nhiều người tặng hoa cho hắn nên bị trôi đi mà thôi.

    Lâm Diễn thổ tào.

    Lúc này điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung, Lâm Diễn nhanh chóng tắt loa bắt điện thoại.

    Khi nói điện thoại bên tai cứ luôn nghe thấy âm nhạc như ẩn như hiện, hiện giờ đã cúp điện thoại, hình như lại càng rõ ràng hơn nữa. Khúc nhạc này còn rất là quen, chính là ED “Thính phong”.

    Lúc này Lâm Diễn mới phản ứng lại, giật mình nhảy dựng: Hổng lẽ máy tính nhà mình bị quỷ ám? Chọn tắt loa rồi mà còn có âm thanh?

    Nhanh chóng về phòng, lại phát hiện cái loa nhỏ dưới góc trái giao diện YY đang tắt, âm thanh cũng không giống như truyền ra từ trong tai nghe, mà giống… cách vách truyền tới?!

    Lâm Diễn có chút không xác định đi đến ban công gian phòng của mình, bởi vì đây là nơi liên kết gần nhất với phòng cách vách của Trang Thừa.

    Thuận lợi nương cái thang bò qua, vừa vặn nghe thấy Trang Thừa đang hát —— chính là khúc ED Thính phong nọ!!!

    Kết thúc một khúc, Trang Thừa còn đang nghi hoặc sao Lâm Diễn còn chưa qua tìm mình, vừa quay đầu đã thấy Lâm Diễn đứng trên ban công nhìn mình chằm chằm, giật mình khiến anh mém chút nữa té xuống từ trên ghế.

    “Lâm Diễn?! Sao em ở đây?!”

    Lâm Diễn cau mày đi tới, biểu tình có chút xoắn xuýt: “ID trên mạng của anh có phải gọi là Thừa Tướng? Là một CV rất nổi danh?”

    Trang Thừa thầm nghĩ rốt cuộc câu hỏi này cũng đến, thế nên gật đầu: “Sao mà em biết?”

    Biểu tình Lâm Diễn càng thêm xoắn xuýt.

    “Vậy anh có quen một tay vẽ tranh gọi là Diễn Diễn nhất tức không?”

    Trang Thừa nghĩ thầm: Nhóc con ngoan, màn chính rốt cuộc tới rồi.

    Bèn tòng thiện như lưu* tiếp tục gật đầu: “Ừ, vẽ vẽ siêu cấp đẹp, thấy nét vẽ của hai đứa không khác mấy, tôi còn rất thích em ấy. Sao, em quen em ấy?” [tòng thiện như lưu: hình dung việc biết nghe lời phải, thiện ý của người khác một cách tự nhiên và nhanh chóng]

    Trong lòng Trang Thừa len lén tự cho mình một thế tay chữ V, Trang Thừa à Trang Thừa mày không hỗ là ảnh đế a có thể đi tranh giải Oscar rồi ~!

    Lâm Diễn cảm thấy mình sắp xoắn xuýt thành cái bánh quai chèo luôn.

    Xem ra Trang Thừa hình như xác thực không biết chuyện mình là Diễn Diễn nhất tức rồi, nhưng không loại trừ khả năng ảnh cố ý nói như vậy, cho nên mình vẫn không thể trực tiếp thừa nhận với ảnh mình là Diễn Diễn nhất tức được.

    Lâm Diễn xua tay: “Không có, em về trước, anh tiếp tục đi.”

    Sau đó từ ban công phòng Trang Thừa thuận theo cái thang bò trở về phòng mình.

    Chú thích:

    Áo khỉ trên QQ: Phía bên trái trên giao diện YY có một hàng hiển thị người vào kênh, đằng trước tên có hình cái áo khỉ nhỏ (mã giáp), áo có eo thì của nữ, suông thì của nam. Về màu sắc:

    Trắng: du khách | xanh lục: khách quý | lục nhạt: khách mới đến | xanh lam: hội viên | hồng nhạt: quản lý kênh | vàng: nhân viên quản lý toàn kênh | cam: tổng quản lý toàn kênh | tím: chủ kênh

    | | 14 | |

    Từ sau tối hôm đó, Trang Thừa phát hiện khi mình lại trêu ghẹo Lâm Diễn trên mạng, cậu cũng chẳng kháng cự như trước nữa. Mà còn có hơi chút mất tự nhiên.

    Trang Thừa thấy đây là một dấu hiệu tốt, quyết định phải không ngừng cố gắng, rưới thêm dầu lên đuốc gì đó.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: A ~ Diễn ~ (← mở dầu vạn năm không đổi)

    Diễn Diễn nhất tức: Làm gì (← có tiến bộ)

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Tôi… bối rối quá hà hà hà!!!

    Diễn Diễn nhất tức: [icon lau mồ hôi] Làm sao

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: 〒_〒 Hình như tôi thích tiểu thụ cách vách nhà tôi, mà lỡ ẻm không gay thì sao giờ.

    Diễn Diễn nhất tức: …

    Tiểu thụ cách vách, là đang nói tui sao?

    Chân mày Lâm Diễn hơi nhướn.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Tôi phải làm sao a a a a a, băn khoăn quớ! (ノ=Д=)ノ┻━┻

    Trang Thừa vừa cười trộm trong thực tế, vừa làm ra một bộ dạng xoắn xuýt thống khổ trên mạng.

    Diễn Diễn nhất tức: Ồ.

    Diễn Diễn nhất tức: Anh thật sự thích cậu ta?

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: [icon gật đầu điên cuồng] Tôi không biết có tính là nhất kiến chung tình hay không nữa, cơ mà ấn tượng đầu tiên rất tuyệt, về sau ở chung cũng rất hợp khẩu vị mình…

    Diễn Diễn nhất tức: [lau mồ hôi] Chỉ như vậy?

    Lâm Diễn nhướn mày, tên khốn Trang Thừa kia chỉ thích bản công tử có chút xíu như vậy sao?!

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Còn có rất nhiều à, tỷ như nói khi làm cơm sẽ tận lực làm thêm nhiều món em ấy thích, lần trước gia hỏa cứ bận rộn là quên ăn cơm, nếu không phải tôi nhớ công ty ẻm ở đâu, dám chừng em ấy đói xỉu luôn.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Bản thân không ăn cay nhiều được cũng không biết, lần đó rõ ràng đã nhắc nhở em ấy, không nghe, thế là hay rồi, dưới lưỡi nổi cái mụt nước.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Cứ thấy mình biểu hiện đã quá rõ rồi, bản thân ông đây bình thường còn không vào nhà bếp, giờ đây thế mà đã thăng cấp thành nhân thê bảo mẫu công luôn rầu á!

    Lâm Diễn một bên nhìn Trang Thừa ở bên kia lải nha lải nhải, khóe miệng lại nhịn không được giương lên. Sau này có một nhân thê chiếu cố sinh hoạt của mình, ấy thế mà không tệ.

    Trang Thừa bên này lải nha lải nhải nói một tràng, Lâm Diễn bên kia một chút phản ứng cũng không có.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Ý? A Diễn, đâu mất rồi? Xuống rồi hử?

    Diễn Diễn nhất tức: … Không có.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Vậy sao không nói gì hết.

    Diễn Diễn nhất tức: Thấy anh nói vui vẻ quá mà…

    Hình như Lâm Diễn đột nhiên nhớ tới gì đó, biểu tình bỗng trở nên có chút ngưng trọng.

    Diễn Diễn nhất tức: Nếu như có một ngày, gia hỏa cách vách của anh rời đi, anh sẽ làm sao? Nhớ mãi không quên? Hay là tìm một người khác?

    Diễn Diễn nhất tức: Anh hiểu cậu ta không? Anh biết cậu ta có thân phận gì sao? Nếu một ngày nọ cậu ta thật sự bỏ đi, anh sẽ tìm cậu ta chứ?

    Trang Thừa ngây ra, điểm này thật ra cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ qua. Bản thân chỉ biết Lâm Diễn xích mích với trong nhà rồi dọn ra, nhưng hình như đối với thân phận bối cảnh của cậu xác thực không biết gì cả.

    Thế nhưng —-

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Mặc dù tôi không biết em ấy là người nơi nào, bối cảnh gia đình ra sao. Nhưng tôi hiểu được em ấy xem việc này là bí mật, em ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Chờ đến một ngày em ấy nguyện ý nói cho tôi cũng không muộn.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Còn có a, tôi sẽ nỗ lực khiến em ấy rời bỏ tôi không được! Ừm, nếu đi thật mà nói, tôi cũng nhất định phải tìm lại em ấy.

    Thừa Tướng mới không phải khanh hóa: Lão tử còn chưa có tỏ tình mà dám đi hả hỗn đản!!!!

    Lâm Diễn không nói gì, nhưng cảm động trong lòng cũng không phải giả. Về phần Trang Thừa nói sẽ khiến mình rời bỏ anh ấy không được, là chỉ ngày ba bữa sao?

    Được rồi, khẩu vị của mình hình như xác thực đã bị ảnh nuôi tới chảnh rồi.

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh