Đại thần cách vách em thích anh – Chương16-17

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh

    | | 16 | |

    Lâm Diễn rốt cuộc hoàn thành bản thiết kế cuối cùng, rồi viết một phong thư từ chức, mang bản thiết kế và đơn từ chức cùng giao lên tay lão tổng.

    Lão tổng ái tài tích tài*, tất nhiên là không muốn buông tha Lâm Diễn một nhân tài tốt như thế. Lâm Diễn bị lão tổng nói đến bó tay, đành phải thuận miệng viện một cái lý do là mình phải kết hôn, còn son sắt thề hẹn đảm bảo sau này nếu muốn sẽ nhất định trở lại.

    [ái tài tích tài: yêu và luyến tiếc người tài]

    Đến bộ phận tài vụ lãnh lương và tiền thưởng một tháng này, Lâm Diễn sờ sờ túi tiền của mình, cuối cùng cũng gồ lên rồi.

    Vốn lương cũng không thấp cộng thêm hoa hồng tiền thưởng khi hoàn thành case lớn lúc trước, còn có tiền thưởng hoàn thành case lần này, ý còn có, chia phần của tiệm bánh ngọt dưới lầu tháng này, nói sao ta, thu nhập tháng này cũng có hơn vạn.

    Mấy ngày nay Lâm Diễn cứ luôn dự cảm, người mà ông anh phái sắp tới bắt cậu về rồi. Cho nên nắm chắc xử lý tốt sự tình bên này. Bên phía công ty đã từ chức, poster trong tay cũng đã chạy xong hết thảy. Tiệm bánh ngọt mình mở kia cũng chuyển cho phó tiệm, tuy nói là tiệm mình mở, nhưng thật sự lại chỉ là một chủ tiệm phất tay.

    Từ sau hôm hội nghị nói rõ mọi chuyện với Trang Thừa, quan hệ của hai người cũng gần thêm một bước. Tuy nói Trang Thừa còn chưa bày tỏ ngay trước mặt Lâm Diễn, nhưng Lâm Diễn đã đem những lời ngày đó Trang Thừa nói trên mạng tự động mặc nhận là thổ lộ với mình.

    Nhóc ngu ngốc này, thật sự là bị Trang Thừa gạt mất rồi. Đến giờ còn cho rằng Trang Thừa không biết mình là Diễn Diễn nhất tức.

    Trang Thừa cũng biết mấy hôm nay Lâm Diễn đang làm gì, mặc dù rất muốn giữ lại, nhưng mà nghĩ đến mẹ Lâm Diễn còn nằm trên giường bệnh chờ em ấy trở về, lại nhớ về cha mẹ của mình, cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là mấy ngày này thay đổi đa dạng để Lâm Diễn ăn thật ngon thôi.

    Lúc xế chiều người mà ca ca Lâm Diễn phái tới cũng đã tìm đến Lâm Diễn, chín giờ sáng sớm ngày mai cất cánh, không cần biết Lâm Diễn có đồng ý hay không bọn họ cũng đều phải mang cậu đi.

    Lúc Trang Thừa từ trong chợ thức ăn mua xong rau thì đã đủ cho một nồi lẩu, hai tay đều xách hai túi to.

    Sao có cảm giác như là đến tết vậy?

    Trang Thừa im lặng.

    Trở về nhà nhanh nhẹn ngâm hết rau dưa vào trong nước rồi sau đó nhúng một lượt, sau khi xác định sâu và bụi bên trong đều không còn thì bắt đầu lặt từng mảnh từng mảnh.

    Gia vị lẩu vẫn là mua từ tiệm trên mạng lần trước, Trang Thừa một lần mua hơn mười túi, chủ quán vui vẻ tặng kèm vài túi bột trà lạnh và bột trà sữa. Còn thân thiết bỏ vào trong bao hai túi bột yến mạch thanh nhiệt to.

    Nồi đặt trong lò vi ba nước sôi ùng ục, Trang Thừa cắt lát xong các loại thịt sau đó đặt vào trong tủ lạnh.

    Ngăn lạnh tầng dưới cùng của tủ lạnh (để ngăn đông hay là ngăn mát… tui không rõ lắm QAQ) bia, rượu vang, rượu đế, rượu trái cây, dù sao cũng uống hỗn tạp đỏ trắng vàng đủ mọi màu sắc.

    Cửa đúng giờ được gõ vang, Lâm Diễn vừa vào cửa đã ngửi được hương vị quen thuộc, nhịn không được nhào vào phòng bếp chảy nước miếng.

    Trang Thừa thuận tay gõ đầu ai đó một cái, “Đi ra đi ra, trong này nóng chết luôn, đợi hồi là có cho em ăn.” Vừa nói vừa đẩy Lâm Diễn ra ngoài.

    Lâm Diễn bám lấy cửa phòng bếp, mở to mắt trông mong nhìn nước dùng đỏ cuồn cuộn trong nồi.

    Trang Thừa thấy buồn cười, bèn tống cậu ra ngoài bày biện chén đũa bàn ghế, lấy hết thảy bia rượu gì đó trong tủ lạnh ra. Này nọ một hồi nữa là xong rồi.

    Lâm Diễn vui sướng đáp một tiếng, nhanh chóng động thủ bày chén đũa bàn ghế.

    Lúc này thịt mà Trang Thừa mua ước chừng xếp đầy ba đĩa, thịt bò thịt heo thịt dê vân vân, dù gì thì thứ có thể chần đều đã mua hết.

    Rau cải có chút khó nấu chín cũng đã được Trang Thừa trụng nước sôi hoặc dầu sôi một lượt, để lát nữa có thể mau chín một chút.

    Trên bàn bày hai bộ chén đũa, sau đó còn dựa theo hình dáng mà bày ba bốn cái ly.

    Ly rượu nho nhỏ uống rượu đế, ly rượu hình trụ bình thường uống bia, ly có chân dài thì bên trong phải là rượu vang, còn có ly uống nước bình thường của Lâm Diễn và Trang Thừa bên trong rót thức uống.

    Trang Thừa có chút buồn cười nhìn một hàng ly bày ra bên cạnh chén đũa.

    Ngộ phắc, đây là đang tế thần hở?

    | | 17 | |

    Hai người Trang Thừa và Lâm Diễn luân phiên nhau bưng thức ăn nóng hổi ra, dời lò vi ba ra ngoài nối điện, tiếp tục gia nhiệt cho nước dùng đỏ trong nồi.

    Lâm Diễn lúc này chưa vội động thủ cướp thịt, trước cầm ly rượu đế nhỏ lên kính rượu Trang Thừa: “Trước tiên cám ơn anh một tháng nay đã chiếu cố em.”

    Sau đó uống một hơi cạn sạch.

    Lại giơ lên ly hình trụ rót bia, tiếp tục kính rượu: “Còn phải cám ơn một ngày ba bữa của anh.”

    Một hơi cạn sạch.

    Ly có chân dài cũng được nâng lên: “Nói tóm lại là cám ơn, phải uống đủ ba ly nha.”

    Rượu vang cũng bị một hơi uống sạch luôn.

    Trang Thừa cũng chỉ đành uống theo liên tục ba ly.

    Đủ màu đỏ trắng vàng đều uống vào bụng, bởi vì trước đó trong bụng không có gì, Lâm Diễn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đầu choáng mắt hoa. Trang Thừa ngược lại còn tốt chán, dù sao mấy năm nay đủ loại tụ tập đều có tham gia, trai gái thì không cua được, ngược lại tửu lượng thì tăng cao.

    Chần mấy miếng thịt bò bỏ vào trong chén Lâm Diễn, lúc này Lâm Diễn đã có chút hơi men trong đầu, tựa hồ như đã uống say.

    Lâm Diễn khi đã uống say đặc biệt nháo, không chỉ có tinh lực đoạt đồ ăn với Trang Thừa, còn có thể tán dóc khắp nơi thiên nam địa bắc, mấy chuyện như là khi còn bé tè dầm tè lên chăn của ca ca, ca ca bị đánh một trận cũng kể ra.

    Trang Thừa đoán rằng tại chuyện này mà ca ca của Lâm Diễn mới biến thành tính tình cổ quái như vậy.

    Kẻ say rượu thật sự không thể khuyên, bởi vì thể nào hắn cũng sẽ đối nghịch với bạn. Trang Thừa hiểu rõ điểm này, cũng dành bất đắc dĩ nháo loạn cùng Lâm Diễn.

    Một bữa cơm mà hỗn tạp rượu trắng đỏ vàng, coca, sprite, cam ép đều trút vào bụng, cho dù là tung hoành tụ tập các nơi như Trang Thừa cũng gánh không nổi, càng chớ nói đến Lâm Diễn vừa mới bắt đầu đã trúng chiêu.

    Cuối cùng thức ăn trên bàn còn dư lại một đống lớn, hai người thì đều chóng mặt choáng váng.

    Trang Thừa duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng đỡ Lâm Diễn đã hoàn toàn say khướt nằm lên trên sa lon, còn mình thì lắc lư lảo đảo đi thu dọn thức ăn còn dư.

    Lâm Diễn nằm trên sa lon, chỉ cảm thấy trên người mình nóng muốn chết, bản thân mình sắp nóng chết rồi. Vô ý thức mà bắt đầu kéo kéo quần áo trên người.

    Trang Thừa thu dọn đồ đạc xong, vất vả lắm mới thanh tỉnh hơn một chút, lúc này trông thấy bộ dạng Lâm Diễn quần áo xộc xệch, ầm một tiếng, tựa như là toàn bộ rượu cồn đều xông lên đầu.

    Muốn vươn tay dìu Lâm Diễn về, Lâm Diễn lại cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh đỡ mình, bản thân thì nóng muốn chết, tất nhiên sẽ nỗ lực cọ lên vật mát lạnh, còn chìa tay cởi quần áo Trang Thừa.

    Trang Thừa bất đắc dĩ một bên để cho Lâm Diễn tiến hành bạo hành tàn ác vô nhân đạo với quần áo của mình, một bên có chút choáng váng mà kéo Lâm Diễn vào trong phòng ngủ mình.

    (Tui! Thiệt! Muốn! Nhảy! Cóc! Qua! Đoạn! Này!)

    Trang Thừa không nhớ mình làm thế nào đè Lâm Diễn xuống giường, chỉ cảm thấy mình bị vật gì đó làm vấp một cái, sau đó hai người ngã song song xuống giường.

    Dọc đường quần áo của hai người đều bị cởi đi không ít, lúc này cơ hồ là xích lõa dán lên nhau không khỏi khiến hô hấp của Trang Thừa có chút hỗn loạn.

    Trang Thừa là một gay! Anh đã sớm thẳng thắn qua điểm này, thế mà giờ này Lâm Diễn còn không biết sống chết ôm Trang Thừa cọ a cọ. Chờ đến lúc đối phương cọ đến tiểu huynh đệ nhà mình, một cọng dây tên là lý trí cuối cùng trong đầu Trang Thừa triệt để đứt bặt, trực tiếp động thủ lưu loát nhanh nhẹn kéo phăng quần Lâm Diễn.

    Lâm Diễn trong mơ hồ chỉ cảm thấy hạ thân mình mát lạnh, như vậy lại càng mát mẻ hơn. Tiếp theo chính là tiểu đệ đệ của mình hình như bị thứ gì đó bao bọc lấy, xoa nắn khiến mình thật thoải mái…

    Lâm Diễn trần trụi nằm trên giường vô thức rên rỉ, điều này khiến cho Trang Thừa đang hóa thân cầm thú càng tăng nhanh động tác trong tay. Lâm Diễn cảm thấy tiểu đệ đệ của mình được làm càng lúc càng thoải mái, bản thân cũng sắp nhịn không được nữa —-

    “Ưm… nhanh một chút…” Lâm Diễn cong người lên, cắn môi.

    Trang Thừa nghe thế, đầu ngón tay ác ý xẹt qua mã nhãn của Lâm Diễn, mang đến một trận kích thích, Lâm Diễn căng cứng thân thể, cuối cùng phóng thích ra ngoài.

    Lòng bàn tay tiếp lấy bạch trọc Lâm Diễn phóng thích ra, sau khi xác định đầu ngón tay dính đầy thuốc bôi trơn tự nhiên này, ngón tay Trang Thừa cuối cùng đi tới phía sau của Lâm Diễn…

    (Lúc! Này! Chẳng! Lẽ! Khỏi! Cần! Trực! Tiếp! Hòa! Hợp! Mà! Thẳng! Đến! Ngày! Hôm! Sau! Luôn! Ta!)

    Thuộc truyện: Đại thần cách vách em thích anh