Đại thần tiềm quy tắc – Chương 21

    Thuộc truyện: Đại thần tiềm quy tắc

    Part 21 Phiên ngoại
    Tác giả: Ngô, mọi người xem qua đại khái cũng nhiều, đột nhiên cảm thấy để phiên ngoại ở đây hợp ~ Vì vậy liền để ở đây = =

    Ngoại thiên 1: Đêm sáng trăng

    Hướng Dịch đồng học có đôi khi sẽ làm ra vài hành động khác bình thường.

    Khi đó ba người cùng ở trong căn nhà gần A đại, Lăng Ti Hữu lúc nhàm chán, sẽ khi dễ Tiểu Hướng. Có hôm ban ngày Lăng Ti Hữu khi dễ cậu rất thảm, chờ Tử Hiên từ tỉnh ngoài đi công tác trở về đã là nửa đêm 11 giờ rưỡi.

    Màn đêm buông xuống trăng sáng ít sao, Tử Hiên đón xe về nhà rồi tắm rửa một cái. Mới đầu cũng không có chú ý tới Hướng Dịch ngồi ở ban công. Tử Hiên ở trong phòng bên cùng Lăng Ti Hữu nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý cảm khái một câu: “Đêm nay ánh trăng thật tròn a.”

    Sau đó, hai người nghe được từ ban công truyền đến tiếng hát vang dội khác thường của Hướng Dịch.

    Trên ban công người kia mở to một đôi mắt to đen lung linh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ngoài miệng rống: “Ta là một con sói đến từ phương bắc.

    Rong ruổi giữa mênh mông hoang dã. Thê lương gió bắc thổi qua, mênh mông cát vàng xẹt qua.

    Ta chỉ lạnh lùng cắn răng, đáp lại bằng tiếng hú dài.”

    Hát đến nửa đêm ba giờ sáng.

    Từ đó về sau, Tử Hiên cảnh giác hơn nhiều, lúc nào phát hiện Hướng Dịch có gì không đúng, lập tức nỗ lực đem nó bóp chết từ trong nôi.

    Hay là nói, người bình thường nhìn càng an tĩnh, một khi bạo phát, càng làm cho người khác không dám chọc vào lần thứ hai sao?

    Đêm hôm đó ba người đều không ngủ, Tử Hiên ở cạnh hỏi Lăng Ti Hữu: “Ta đi công tác ba ngày nay, ngươi đã làm chuyện thiên lý khó dung gì hả?”

    Lăng Ti Hữu sờ mũi một cái, lắc đầu không nói gì.

    Tử Hiên nhìn hắn muốn nói lại thôi, lại hỏi lần nữa: “Lăng Ti Hữu, ngươi đến tột cùng làm cái gì?”

    Không phải thì sao Hướng Dịch lại xù lông?

    Cậu bình thường cực kỳ dễ thỏa mãn, mỗi ngày tối về hỏi thăm một câu, hoặc là đưa cho một khối chocolate, là có thể hài lòng y như tiểu hài tử.

    Tuy rằng không cười không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tình cảm ấm áp.

    Do dự một hồi, nghe ban công truyền ra tiếng ca càng ngày càng bi phẫn càng ngày càng vang vọng, Lăng Ti Hữu lui lại vài bước: “Tử Hiên, không phải chuyện gì thiên lý khó dung.”

    “Nói.”

    “Cái kia, ngươi trước hôm đi vắng có nấu vài món ăn để trong tủ lạnh. Ta đánh một bữa, đem đun nóng lại ăn.” Lăng Ti Hữu dừng lại mấy giây, “Thức ăn đều là một mình ta ăn sạch.”

    “Hướng Dịch thì sao?” Tử Hiên khóe miệng kéo kéo.

    “Ăn ba ngày cơm tẻ.” Lăng Ti Hữu nhẹ giọng nói.

    Tử Hiên: “…”

    “Còn chuyện gì nữa không?” Thấy Lăng Ti Hữu lại lui lại phía sau mấy bước, Tử Hiên nhìn hắn lại hỏi.

    “Cũng là ngày đó ngươi xuất môn, vừa lúc con mèo nhà hàng xóm từ cửa sổ phòng bếp trèo vào. Ta đem toàn bộ bánh ga-tô trong tủ lạnh đưa cho mèo ăn.” Hắn bổ sung một câu, “Lần đó không chỉ mèo hàng xóm, ngay cả hai con mèo gần đây cũng kéo tới.”

    Nói như vậy, ngoại trừ không có thức ăn, Hướng Dịch ngay cả bánh ga-tô thích ăn trong tủ lạnh cũng mất sạch. Tử Hiên đầu óc đã cứng ngắc, không ôm hi vọng gì tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

    “Mấy ngày hôm trước TV trong nhà hỏng, mà quá thời gian bảo hành. Ta nghĩ đầu phố có một nhà sửa chữa đồ điện, cũng lười tìm người khác, nên để Hướng Dịch đem TV mang qua.”

    Tử Hiên suy nghĩ một chút: “May mà đầu phố không quá xa.” Nhà bọn họ TV 32 inch, hơn nữa còn là loại cũ, không phải TV tinh thể lỏng, khí lực cho dù lớn vác đi cũng nặng.

    “Vẫn còn, ta chưa nói xong.” Lăng Ti Hữu dừng một chút, “Cái nhà ở đầu phố nói trường hợp này hắn không sửa được, nhà đó là chi nhánh. Vừa vặn xe hết xăng, ta không lái đi được, nên Hướng Dịch phải đi ba con phố. Tìm được cửa hàng chính của sư phụ cái gã kia mở, sửa xong TV, Hướng Dịch vác TV một đường đi về.”

    “Vì sao không bắt xe về?” Tử Hiên hỏi, “Lăng Ti Hữu, ngươi cố ý phải không hả?”

    “Dĩ nhiên không phải.” Lăng Ti Hữu vội ho một tiếng, lắc đầu, “Ta không nghĩ tới sửa TV sẽ xài nhiều tiền như vậy, thẻ rút tiền cũng không mang theo, lúc sửa xong trên người chỉ có hai khối tiền.”

    Tử Hiên hung ác trừng mắt hắn: “Ngươi không phải không bao giờ ra ngoài mà mang ít tiền sao? !”

    Lăng Ti Hữu yên lặng lui ra sau vài bước.

    “Còn nữa không?”

    “Còn nữa đừng vội tức giận, vốn là đêm nay ngươi nói sẽ trở về, Hướng Dịch đói bụng đợi đến mười giờ. Không chịu đựng được rốt cục mở miệng vàng ngọc hỏi ta một câu: ‘Tử Hiên hôm nay lúc nào trở về?’ ” Lăng Ti Hữu chậm rãi nói, “Ta nói với cậu ấy ngươi năm ngày sau mới về. Còn nói gần đây cơm đắt, nên bảo cậu ấy chịu đói luôn đi.”

    “Tuần này ngươi ngủ sô pha cho ta!” Tử Hiên nhịn không được một cước hướng đùi Lăng Ti Hữu đá tới.

    Khi dễ người cũng không cần ác như vậy —— uy hiếp Hướng Dịch nói không có cơm ăn, đây không phải là buộc cậu ấy bạo loạn sao?

    Tiếng ca càng ngày càng vang dội, Lăng Ti Hữu nhìn Hướng Dịch trong ban công, nhìn Tử Hiên ăn năn: “Ta sai rồi.”

    Hắn cũng là lần đầu tiên nghe Hướng Dịch hát bài hát này, xem ra lần này quả nhiên là quá lửa.

    Dừng một chút, Lăng Ti Hữu thở dài, bỏ thêm một câu: “Người không thể nhìn bề ngoài.”

    Vì vậy, nửa đêm hai giờ rưỡi, người nào đó tự làm tự chịu vác tiền lẻ đi ra ngoài mua bánh ga-tô.

    Mùa hè muỗi thật nhiều a.

    Lăng Ti Hữu vừa đứng trên đường cái, vừa ngửa đầu nhìn trời nghĩ.

    .

    Ngoại thiên 2: Một con vịt nướng lớn

    Lúc Tử Hiên học bơi xong, chạng vạng tối thường ra ngoài bơi. Một đoạn thời gian đầu Lăng Ti Hữu cũng đi cùng, về sau Tử Hiên hăng hái không giảm, hắn cũng liền ngoan ngoãn ở nhà chờ.

    Giống như tiểu hài tử mới đầu không dám học đi xe đạp, thế nhưng sau khi học rồi, lại nhịn không được mỗi ngày ra chỗ nào rộng rãi luyện tập một chút. Bây giờ Tử Hiên chính là tình huống như vậy.

    Người nấu cơm không ở nhà, Lăng Ti Hữu và Hướng Dịch chịu khổ. Thức ăn mua về không ai nấu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng đói quắt queo mà không muốn động thủ.

    “Ta đi ra ngoài mua đồ ăn.” Lăng Ti Hữu xoát cái từ trên ghế salon đứng lên, sờ sờ bụng đói không chịu nổi, cầm tiền lẻ xuất môn.

    Hắn đến chợ bán thức ăn bình thường vẫn đi, hôm nay lại theo thói quen lượn qua nơi này.

    Đã lâu không ăn vịt nướng, Lăng Ti Hữu nghĩ đi qua quán mình quen xách một con về nhà. Đi tới đó mới phát hiện vịt nướng đều đã bán sạch, chỉ còn lại có vài đoạn cổ vịt.

    Nhà này vịt nướng mùi vị rất ngon a ~

    Lăng Ti Hữu tiếc hận thở dài, lượn chợ bán thức ăn một vòng, thấy có chỗ mới mở một quán vịt nướng. Lúc sắp đi tới cửa, Lăng Ti Hữu bị một đại tỷ bán rau quen biết gọi lại: “Tiểu Lăng a, ngươi muốn đi qua quán kia mua vịt nướng phải không?”

    Lăng Ti Hữu gật đầu.

    Đại tỷ chỉa chỉa phía gần đối diện: “Người ta nói quán vịt nướng kia không tươi, mùi vị làm không sai, vận khí tốt thì ăn rất ngon, vận khí không tốt ăn có thể bị tiêu chảy.”

    Trên bản chất Lăng Ti Hữu cũng là một người tin tưởng đổ vận (số đánh cược) của mình, nhất là lúc muốn ăn cái gì đó.

    Hắn lười phải lái xe đi chỗ khác, trước cám ơn đại tỷ bán thức ăn.

    Đứng ở giữa đường do dự một phút đồng hồ, nghĩ vận khí của ta cũng không tệ, chắc sẽ mua được vịt nướng tươi ngon.

    Tự thôi miên mình mấy giây, Lăng Ti Hữu nhấc chân đi vào quán kia, chọn một con vịt nướng to thoạt nhìn rất bình thường.

    Trả tiền cầm túi về nhà, thuận tiện qua cửa hàng mua chút đồ ăn vặt cho Hướng Dịch. Về đến nhà, Lăng Ti Hữu đem túi để lên bàn.

    Hướng Dịch ngẩng đầu nhìn trong túi.

    Lăng Ti Hữu cười cười, lấy ra vịt nướng: “Ta đến một quán vịt nướng rất lớn mua, cùng ăn không?” Sau cái lần nửa đêm Hướng Dịch gầm rú kia, trên phương diện ăn uống Lăng Ti Hữu thà rằng bạc đãi chính mình, cũng không dám bạc đãi cậu.

    Liếc mắt thấy bên trong túi còn có những thứ khác, Hướng Dịch nhìn con vịt chết đen thui trước mắt, không có hứng thú với nó, kỳ thực bình thường cậu thích vịt hầm cơ.

    Vì vậy quay phắt đi, tiện tay xách theo cái túi trên bàn.

    “Hướng Dịch ngươi thực sự không ăn?” Lăng Ti Hữu vui sướng hài lòng cầm cả con vịt quay, “Ngươi không ăn ta liền ăn sạch nga.”

    Nghe được tiếng la của hắn, Hướng Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn con vịt chết, lại nhìn cái túi trong tay, không lưu luyến chút nào tiêu sái đi.

    Không nói lời nào… chắc là không ăn.

    Lăng Ti Hữu đem vịt nướng vào trù phòng, dùng dao đem nó cắt thành từng miếng vừa vặn để ăn. Dùng đũa gắp thì khó ăn, hắn định lấy giấy nilon bảo quản thức ăn trong bếp bọc lại rồi dùng tay ăn.

    Rửa sạch tay, vừa trở lại ghế salon thì cửa truyền đến tiếng mở. Tính toán thời gian chắc là Tử Hiên đi bơi đã trở về, Lăng Ti Hữu vừa ngẩng đầu vừa nghĩ.

    Vào cửa ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, Tử Hiên ngửi một cái, nói: “Hôm nay mới mua đồ ăn về à?”

    “Ân.” Lăng Ti Hữu chỉ vào thức ăn trên bàn, mời hắn cùng ăn, “Tử Hiên, ta mua một con vịt quay rất lớn, đợi tắm rửa xong có muốn cùng ăn không?” Quán kia cho cũng nhiều, hắn không ăn hết.

    Tử Hiên tia xung quanh một vòng: “Hướng Dịch đâu? Các ngươi chưa ăn cơm chiều sao?”

    “Ta nghĩ ngươi sẽ về muộn, đói chịu không được liền đi ra ngoài mua.” Lăng Ti Hữu chỉa chỉa gian phòng, đem hành tung của Hướng Dịch nói cho Tử Hiên, chứng minh là không phải hắn không chia cho cậu ăn.

    Tử Hiên nhìn con vịt kia thật lâu, đen thui nhìn cũng không mê người. Cũng quyết định giống Hướng Dịch: “Ngươi ăn đi, ta đi tắm trước, lát nữa sẽ xuống lầu mua cơm ăn sau.”

    Dừng một chút, Tử Hiên lại nói: “Con vịt kia mùi hình như có điểm không đúng lắm, ngươi ăn ít thôi.”

    Lăng Ti Hữu gật đầu, quay đầu lại sờ sờ bao tử hình như đói hơn, không khỏi nghĩ gần nhất sinh hoạt quả nhiên là càng ngày càng bình dân hóa.

    Hắn đã quên mất tiêu trước đây vịt nướng ở trong nhà hàng cao cấp là màu sắc thế nào, mùi vị thế nào rồi.

    Đầy đầu chỉ có cái chợ bán thức ăn gần nhà, thường thường đi a đi a liền theo thói quen đi tới đó = =

    Tắm đương nhiên không cần bao nhiêu thời gian, khi Tử Hiên đi ra, cũng đúng lúc Lăng Ti Hữu đang gặm chân vịt.

    Lăng Ti Hữu: “Tử Hiên, có muốn thử một chút hay không?”

    Tay lau tóc, Tử Hiên nói: “Không ăn.” Nhịn không được lại dặn dò một lần: “Ngươi cũng ăn ít thôi.”

    “Mùi vị cũng không tệ lắm, theo ta thấy đồ mua ở quán này ăn cũng ngon.” Lăng Ti Hữu không thèm để ý nói, “Không có việc gì, vận khí ta tốt, sẽ không ăn hư bụng đâu.”

    Không ai tranh, không ai chia phần, hơn nữa bụng quá đói, kết quả chính là hơn nửa con vịt nướng đều vào bụng Lăng Ti Hữu.

    Buổi tối, Tử Hiên như thường ngày ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, Hướng Dịch ăn xong rồi trở về phòng chơi game. Mỗi ngày lúc này Lăng Ti Hữu tổng sẽ quấn lấy hắn nói chuyện phiếm thân thiết, hôm nay lại có gì đó không đúng.

    “Lăng Ti Hữu, ngươi khó chịu chỗ nào hả?” Tử Hiên nhìn hắn một lúc đứng lên, một lúc lại ngồi xuống, buông điều kiển trên tay xuống hỏi.

    “Bao tử…” Lăng Ti Hữu chỉ nói hai từ, rồi phi nhanh vào phòng vệ sinh.

    Tử Hiên hồ nghi, suy nghĩ một chút lại quay đầu xem ti vi, đợi hắn ra ngoài rồi hỏi lại tốt hơn.

    Khoảng chừng năm phút sau, sô pha trũng xuống, Tử Hiên quay đầu: “Ngươi khá hơn chưa?”

    “Vịt…” Lăng Ti Hữu vừa mới nói một chữ, lại đứng lên hướng toilet phóng đi.

    Tử Hiên có chút đồng tình nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài.

    Không lâu sau người nào đó đi ra, cướp lời của Tử Hiên mở miệng nói: “Vịt chết có vấn đề.”

    “Hả?”

    “Vịt chết không tươi, may mà các ngươi không ăn.” Lăng Ti Hữu rót cho mình một ly nước nóng, vùi mình trên ghế salon uống.

    Tử Hiên có điểm cảm động, Lăng Ti Hữu thật vì hắn suy nghĩ.

    “Nếu như ba người chúng ta đều ăn, hiện tại xảy ra chuyện, ta đang nghĩ toilet nên phân chia thế nào.”

    “…”

    Tử Hiên yên lặng thu hồi ý nghĩ vừa rồi của hắn.

    Hơn phân nửa con vịt quay công hiệu rất lớn, mới vừa ngồi xuống mấy phút, Lăng Ti Hữu lại đứng lên hoả tốc nhằm về phía toilet.

    Tới tới lui lui bảy tám lần, cước bộ phù phiếm, liền thanh âm nói chuyện cũng không to như trước.

    Hướng Dịch từ trong phòng đi ra, lúc mở cửa thấy được người nào đó mới từ WC đi ra.

    Vừa rồi ở trong phòng cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng động đi tới đi lui, liên tưởng đến đêm nay ba người ăn gì đó, hiểu ngay ngọn ngành mọi chuyện.

    Lúc này từ trên xuống dưới quan sát Lăng Ti Hữu một hồi, Hướng Dịch đi tới bên cạnh hắn: “Vịt, mùi lạ.”

    Lăng Ti Hữu mở to hai mắt nhìn.

    Dừng một chút, Hướng Dịch lại bỏ thêm một câu: “May mà ta không ăn.”

    .

    …………………………………..

    Cái bài Hướng Dịch hát là bài Sói/ 狼 của Tề Tần

    Thuộc truyện: Đại thần tiềm quy tắc