Home Đam Mỹ Đại Thiếu Trở Về – Chương 66

    Đại Thiếu Trở Về – Chương 66

    Thuộc truyện: Đại Thiếu Trở Về

    Ở trên mạng, mọi người luôn dễ dàng nói ra những lời mà trong cuộc sống bọn họ tuyệt đối không nói ra.

    Người trong hiện thực không bao giờ nói tục, tới trên mạng, có thể dùng bàn phím gõ ra vô số lời thô tục đập vào mắt người khác.

    Cố Ngôn Tử từng gặp qua bạo lực internet, lúc trước hắn bị hãm hại, người mắng hắn không ít.

    Hiện tại, hắn thật ra lại lãnh giáo thêm một hồi.

    Thế nhưng lần này kỳ thật tốt hơn…. Bởi vì vẫn có người giúp hắn nói chuyện, hơn nữa, tâm linh hiện tại của hắn, đã càng mạnh mẽ hơn.

    “biên kịch này thật có bản lãnh, đạp Bành Tĩnh Hoằng đảo mắt liền tìm được Trịnh Gia Hòa.”

    “Ghê tởm muốn chết, sớm biết Giang Sơn là người như vậy viết, tôi đã không xem.”

    “Lúc trước tuy rằng tôi vẫn theo dõi tiểu thuyết của hắn, sau này sẽ không bao giờ xem nữa!”

    “Ha hả, cậu có thể có mặt mũi một chút hay không, một người nam nhân thế nhưng bị người khác bao dưỡng.”

    …..

    Những người chửi rủa Cố Ngôn Tử không ít, nhưng người nói chuyện giúp hắn cũng không  ít.

    “Các người chạy tới mắng chửi người có phải đầu óc có vấn đề hay không?”

    “Tính hướng của người ta thì có quan hệ gì tới các người chứ.”

    “Không trộm không cắp, thích nam nhân thì có gì sai sao?”

    “Các người nói cái gì mà bao dưỡng, chỉ là người ta tài giỏi được nhiều người thích mà thôi.”

    ….

    Thậm chỉ cũng có người vì vậy mà trở thành fan của Cố Ngôn Tử.

    “Tiểu ca ca thật đẹp trai! Tôi thích hắn và Trịnh Gia Hòa là một cặp ! »

    « tổng tài bá đạo bao dưỡng tiểu biên kịch ! hì hì ! »

    « Thật đáng yêu ! muốn nhìn ân ái. »

    …..

    Cố Ngôn Tử nhìn vài bình luận rồi không nhìn nữa, trực tiếp vào phòng bếp làm bữa sáng.

    Chuyện tình ầm ĩ từ tối hôm qua, nhưng hắn ngủ rất ngon.

    Dù sao…. Tối hôm nay chính là lễ trao giải thưởng Hồng Diệp, hắn nhất định phải có tinh thần thật tốt.

    Hôm nay Trịnh Gia Hòa nghỉ ngơi, không vội đi làm, Cố Ngôn Tử làm bữa sáng cũng rất phong phú.

    Hắn dùng lò nướng đem con gà và khoai tây hôm nay vừa đưa tới nướng chung, sau đó lại làm sữa đậu nành, và dưa chuột trộn.

    Gà nướng và khoai tây nướng còn có dưa chuột trộn hương vị cũng không tệ, về phần sữa đậu nành, nơi Cố Ngôn Tử lớn lên, vẫn uống sữa đậu nành mặn, hiện tại hắn vẫn thích uống như vậy, còn thêm một ít hành thái, Trịnh Gia Hòa cũng không thích sữa đậu nành mặn, cũng không thích ngọt, liền trực tiếp uống cái khác.

    Đây là lần đầu tiên Cố Ngôn Tử dùng lò nướng nướng khoai tây, sau đó phát hiện hương vị của khoai tây nướng, so với hắn tưởng tượng còn ngon hơn rất nhiều, hắn thậm chí cảm thấy người trong nước coi khoai tây như đồ ăn vặt không coi khoai tây là món chính, chính là bởi vì không dùng lò nướng nướng khoai tây.

    Hai người đang ăn, điện thoại của Cố Ngôn Tử đột nhiên vang lên.

    Người gọi điện tới thế nhưng là Chu đạo !

    Cố Ngôn Tử hơi giật mình, hắn vội vàng nhận điện thoại, nhưng đầu bên kia điện thoại không có thanh âm gì.

    Quả nhiên không hổ là Chu đạo.

    « Chu đạo, ngài có việc gì sao ? » Cố Ngôn Tử chủ động hỏi.

    Hắn đợi trong chốc lát, Chu đạo ở đầu bên kia điện thoại rốt cục nói chuyện : « Cậu…. không cần để ý những thứ ở trên mạng. »

    Cố Ngôn Tử sửng sốt : « Tôi biết, tôi cũng không để ý. »

    « Cố lên. » Chu đạo lại nói.

    Trong lòng Cố Ngôn Tử ấm áp, sau đó liền phát hiện Chu đạo đã cúp điện thoại.

    Chu đạo…. là đặc biết gọi điện an ủi hắn sao ?

    Cố Ngôn Tử nghĩ nghĩ, lên mạng tra xét chuyện trước kia của Chu đạo.

    Sau khi bộ phim kia của Chu đạo công chiếu, từng có rất nhiều người ở trên mạng công kích hắn, còn đưa ra rất nhiều chuyện của hắn, hiện tại phần lớn đã bị xóa bớt, nhưng còn có thể nhìn ra không ít.

    Lần này Chu đạo gọi điện cho hắn, chắc là cảm thấy bọn họ là đồng bệnh tương liên.

    Chu đạo… là người rất tốt.

    Sau khi Cố Ngôn Tử nhận điện thoại của Chu đạo, lại có rất nhiều người gọi đến an ủi hắn.

    Hắn đề trả lời hết.

    Mà lúc này người ở trên mạng thảo luận chuyện của hắn ngày càng nhiều.

    Mà này còn có quan hệ với Tôn Minh Nghĩa.

    Tôn Minh Nghĩa ở trên mạng xem như cũng là người nổi tiếng, nhưng lúc trước hắn không kéo được Cố Ngôn Tử, bị rớt rất nhiều fan, mình cũng không thích lên mạng nữa, nhưng hôm nay, hắn lại lên rồi.

    Lên rồi còn chưa tính, hắn còn nhắn vào một QQ nói Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa có thể là yêu nhau, lúc gửi còn nhắn : « Cái gì mà thật sự yêu nhau, không phải là giao dịch tiền bạc sao, một biên kịch trước kia quấn quít lấy bạn của tôi, sau đó lại tìm được người tốt hơn, liền đá bạn của tôi. »

    Dựa vào QQ của Tôn Minh Nghĩa, không khó nhìn ra quan hệ của Tôn Minh Nghĩa và giải trí Tinh Duyệt rất sâu, hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng là bạn bè, cũng không có gì kỳ quái.

    Mà hiện tại hắn dùng chính là QQ này…

    Cho nên chuyện Cố Ngôn Tử đổi kim chủ là thật sao ?

    « Nếu thật sự là yêu thật, việc này là như thế nào. »

    « Cái gì mà yêu, Trịnh Gia Hòa là ai ? ai muốn lấy là lấy được sao ? »

    « Những scandal lần trước của hắn, đều là hắn tự mình làm ra đi, làm còn rất tốt, giúp mình nổi tiếng lên ! »

    …..

    Trịnh Gia Hòa cũng đăng ký QQ, đã liên hệ cho người ta xác nhận QQ cho hắn, lúc nàng đang ở trên mạng xem bình luận, càng xem càng giận.

    May mắn lúc này, hắn phát hiện QQ của mình đã được thông qua.

    Bài đăng đầu tiên của Trịnh Gia Hòa trên QQ của mình : « Năm tay nhau, đi tới già. @ Cố đại thiếu gia. »

    QQ này của Trịnh Gia Hòa là mới tạo, một fan cũng không có, bởi vậy không ai chú ý.

    Nhưng Cố Ngôn Tử rất nhanh liền nhắn lại : « Nắm tay nhau, đến chết cũng không rời. »

    « Kháo, đây là chuyện gì ? »

    « Trịnh Gia Hòa này, là Trịnh Gia Hòa tôi biết sao ? »

    « Chứng thực là đổng sự kiêm CEO của tập đoàn Minh Lợi ! thật đúng là Trịnh Gia Hòa ! »

    « Đây là chính chủ đã lên tiếng sao ? »

    « Những người nói không phải yêu mau tới xem xem ! xem người ta nói như thế nào ! »

    …..

    QQ của Tôn Minh Nghĩa vừa mới đăng lên, đã bị làm mất mặt.

    Hắn trừng mắt nhìn QQ của Trịnh Gia Hòa, một lòng hy vọng ai có thể nói với hắn đây không phải là Trịnh Gia Hòa, chỉ là một người giả mạo.

    Nhưng mà, hy vọng của hắn rất nhanh liền tan biến.

    QQ của những người có quan hệ với tập đoàn Minh Lợi, đều chia sẻ QQ của Trịnh Gia Hòa.

    Tập đoàn Minh Lợi chủ yếu là làm về vật liệu thép, cho nên nhóm nhân viên để ý những chuyện này  không lớn, bởi vậy fan của tài khoản QQ của hắn không nhiều lắm, nhưng một ít công ty con của tập đoàn Minh Lợi, cũng có làm buôn bán khác.

    Trong những công ty này, có một ít người chuyên làm bên tuyên truyền, bởi vậy fan QQ của bọn họ rất nhiều.

    Những người này liền giúp đỡ chia sẻ….

    Mọi người liền lập tức xác định thân phận của Trịnh Gia Hòa, người biết việc này càng ngày càng nhiều.

    Ngay lập tức, mọi người càng kích động.

    « Thật khí phách ! »

    « Thật ấm áp ! »

    « Qùy lạy Trịnh ba ba ! rất có năng lực ! »

    « Vận may của Cố Ngôn Tử thật tốt, thế nhưng có thể khiến cho Trịnh Gia Hòa nói như vậy…. »

    ….

    Lần này Cố Ngôn Tử dễ dàng bị người bôi đen như vậy, cũng vì bị cho là được bao dưỡng, nhưng Trịnh Gia Hòa tỏ thái độ như vậy, việc bao dưỡng này, cũng không tồn tại nữa.

    Lúc này, Trịnh Gia Hòa còn đăng QQ thứ hai, hắn nhắn vào một cái QQ nói hắn thu mua giám khảo của giải thưởng Hồng Diệp : « Tôi là một người luyện thép, lại không hiểu biết về giới giải trí, cũng mới biết đến giải thưởng Hồng Diệp không lâu… thì ra giám khảo của giải thưởng Hồng Diệp có thể mua được ? »

    Trịnh Gia Hòa sau khi đăng cái QQ này xong, giám khảo Hồng Diệp đều lập tức liên hệ với luật sư, nói phải truy cứu người vu cáo. Đồng thời bọn họ còn tỏ vẻ : « Chúng tôi hứa hẹn, giải thưởng của chúng tôi tuyệt đối là công bằng. »

    « Tin tưởng các người. » Trịnh Gia Hòa lại gửi một tin đến QQ chính chủ của giải thưởng Hồng Diệp.

    « Ha Ha, Trịnh tổng nói hắn chỉ là người luyện thép ! »

    « Lợi hại, cho nên ông chủ công ty chúng ta, chính là mở một cửa hàng trên mạng sao ? »

    « Chúng ta nhanh chóng tặng lì xì cho ông chủ 233333. »

    ….

    « giải thưởng Hồng Diệp vẫn thực công bằng ! »

    « giải thưởng Hồng Diệp là rất công bằng, hiện tại tôi lại lo lắng, bọn họ bởi vì thái độ công bằng, rõ ràng là giải thưởng của Cố Ngôn Tử, cuối cùng không trao cho Cố Ngôn Tử ! »

    « Tôi cũng lo lắng, sau khi Cố Ngôn Tử được đề cử, đột nhiên có  nhiều chuyện xấu xuất hiện như vậy, là có người không muốn hắn đoạt giải chăng ? »

    …..

    Nhóm người trên mạng này lo lắng, cũng không phải không có lý, trên thực tế, giải thưởng Hồng Diệp bên kia có tính toán không trao giải thưởng cho Cố Ngôn Tử.

    Bộ phim truyền hình <Giang Sơn> này không tồi, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được, nó chủ yếu nổi tiếng là ở kịch bản và nữ diễn viên chính, bởi vậy, lúc trước giải thưởng Hồng Diệp đã bàn bạc, tính toán trao giải biên kịch xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim này, sau đó những giải thưởng khác, <Giang Sơn> đều không có.

    Nhưng hiện tại….

    Trên mạng ầm ĩ như vậy, nên bọn họ chần chờ.

    Vì biểu hiện giải thưởng Hồng Diệp công bằng, tốt nhất vẫn là không nên đem giải thưởng trao cho Cố Ngôn Tử….

    « Các người vừa  mới nói mình tuyệt đối công bằng, liền làm chuyện như vậy, đây tính là công bằng sao ? » một giám khảo khá lớn tuổi nói : « Các người đừng quên, Cố Ngôn Tử này, là vị tiên sinh kia cũng đã khen ngợi qua ! »

    Nhóm giám khảo này nghe vậy, đều sửng sốt.

    Cố Ngôn Tử còn trẻ tuổi, ban đầu những giám khảo này tuy rằng xem trọng kịch bản của hắn, nhưng đối với việc hắn nhận thưởng, cũng hơi chần chờ, lúc trước có thể định ra, là vì bên tổng cục có một lão gia tử đã về hưu rất cương trực, rất có uy vọng thực thích Cố Ngôn Tử, nơi nơi đề cử tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử cho mọi người xem.

    Vị lão nhân này rất ít khen người, cho dù là có bối cảnh, hắn chướng mắt cũng sẽ không nói một tiếng tốt, hiện tại hắn đều nói tốt, bọn họ liền yên tâm thoải mái trao giải thưởng cho Cố Ngôn Tử.

    Kết quả hiện tại xảy ra chuyện như vậy….

    « giải thưởng này kỳ thật trao cho Cố Ngôn Tử cũng có thể, quả thật lần này không có biên kịch nào có thể ngang hàng với Cố Ngôn Tử. »

    « Về phần vấn đề tính hướng…. Chúng ta cũng không thể kỳ thị. »

    ……

    Bọn họ rốt cuộc bàn bạc xong, đưa ra quyết định.

    Mà tối hôm này, nghi thức trao giải của giải thưởng Hồng Diệp đúng giờ bắt đầu.

    Trước kia, nghi thức trao giải của giải thưởng Hồng Diệp mọi người chỉ có thể xem ở trên TV, nhưng hiện tại đã không giống như vậy, hiện tại có đủ loại trực tiếp, mọi người mặc kệ là dùng cái gì để xem, còn có thể chọn cách trực tiếp khác nhau, xem những thứ mà mình muốn xem.

    Mà trong một kênh trực tiếp rất nổi tiếng, lúc này có vô số người đang gửi bình luận.

    Đa số mọi người gửi, đều là minh tinh nào thực đẹp, minh tinh nào thật khá, nhưng có một ít người cũng không giống với người thường.

    « Chờ Cố Ngôn Tử lên sân khấu ! »

    « Chờ đoàn phim Giang Sơn lên sân khấu ! »

    « Trước kia tôi chưa bao giờ xem loại nghi thức trao giải này, nhưng hôm nay ăn dưa bở một ngày, cảm xúc mênh mang, thế nhưng bày đặt công việc không làm ở chỗ này xem nghi thức trao giải… »

    « Hôm nay mới ăn dưa bở thì tính là cái gì ! đêm qua tôi đã bắt đầu ăn rồi, đến bây giờ còn chưa ngủ đâu, đau lòng cho mình. »

    « Thật muốn biết Cố Ngôn Tử có mị lực như thế nào, thế nhưng có thể tóm được Trịnh Gia Hòa ! »

    ….

    Ngay lập tức, Cố Ngôn Tử lại trở thành người được chờ mong nhất.

    Mà lúc này, Cố Ngôn Tử rốt cục lên sân khấu.

    Thuộc truyện: Đại Thiếu Trở Về