Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 151: Kết thúc thiên

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 151: Kết thúc thiên

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Liền Tử vừa nghe, chợt nhói một cái, thống khổ kêu lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

    Mọi người thấy cô đỡ bụng vẻ mặt thống khổ, đều luống cuống.

    A Lộ cùng Thẩm Võ vừa lúc từ xa chạy tới.

    Nhìn thấy bốn đại nam nhân loạn thành một đống, lắp bắp kinh hãi, lao tới.

    “Em!” A Lộ đẩy bọn họ ra rồi đỡ lấy Liền Tử.

    “Em không có việc gì, không có việc gì!” Liền Tử lắc đầu, liều mạng đỡ bụng, lắc đầu xác nhận.

    “Bùi Na không còn……” Cô nhìn A Lộ, cảm xúc bùng nổ, rốt cuộc kìm nén không được, nước mắt tràn lên khóe mi.

    “Bùi Na không còn……” Cô sợ quá, cô thật sự sợ quá, cô khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ, nắm chặt cánh tay A Lộ: “Làm sao bây giờ…… Làm sao bây giờ a……”

    Cô không thể mất đi người bạn là Nhất Hạ được. Cô không tiếp thu được. Cảm xúc của cô trong một cái chớp mắt kích động đến sắp sửa như hỏng mất.

    “Không có việc gì! Em phải tin tưởng, không có việc gì! Không có việc gì……” A Lộ xoa mặt cô, ôm chặt cô, liều mạng trấn an cảm xúc của cô.

    A Lộ cũng rất sợ. Bác sĩ nói cảm xúc Liền Tử không ổn định, đối với thai nhi cùng cơ thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn rất sợ Liền Tử cùng đứa con đến lúc đó thật sự sẽ có chuyện gì.

    Hắn để đầu Liền Tử dựa vào vai mình.

    Thẩm Võ ở một bên nhìn, trong lòng vừa gấp lại lo lắng, hỏi đám tiểu lang: “…… Kia hiện tại làm sao bây giờ?”

    “So với thời gian hẹn còn sớm.” Thi Viêm nhìn thời gian, lại liếc mắt xem Cổ Nhạc King một cái, đối A Lộ: “Hiện tại trước đem Liền Tử dàn xếp cho tốt, sau đó chúng ta phân công nhau dẫn đội đi tìm, hắn……”

    Đứng ở một bên Cổ Nhạc đột nhiên nghe được cái gì, cánh tay liền vỗ vào bả vai Thi Viêm.

    Thi Viêm bị cắt lời, chớp mắt, dường như dò hỏi nhìn về phía Cổ Nhạc.

    “Làm sao vậy?”

    King cũng bắt đầu cảnh giác.

    Mọi người một trận khẩn trương, Cổ Nhạc chỉ chỉ đỉnh đầu: “Các ngươi nghe……”

    ( Lương ** bác sĩ, sau khi nghe thông báo, mời xác nhận ngài đã thu được tin tức sau khi nghe điện thoại, Xin hãy vào phòng điều hành ngay)

    ( Lương ** bác sĩ, sau khi nghe thông báo, mời xác nhận ngài đã thu được tin tức sau khi nghe điện thoại, Xin hãy vào phòng điều hành ngay)

    ( Lương ** bác sĩ, sau khi nghe thông báo, mời xác nhận ngài đã thu được tin tức sau khi nghe điện thoại, Xin hãy vào phòng điều hành ngay)

    “Làm gì?” King thực không rõ.  Từ khi nào, Cổ Nhạc còn rảnh chú ý ba cái chuyện tào lao của người khác trong bệnh viện vậy.

    “Không phải a.” Cổ Nhạc nói: “Cái đoạn thông báo này vang không ngừng từ nãy tới giờ.”

    Thi Viêm vừa nghe Cổ Nhạc nói, nhíu chặt mày.

    “Ngươi xác định?” Thi Viêm yêu cầu xác nhận.

    King chớp mắt: “Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe được, đã thông báo rất lâu, sau đó?”

    “Bọn họ tìm không thấy người này.” Cổ Nhạc dựng tai nghiêm túc nghe, nói: “Các ngươi cảm thấy việc bỏ quên nhiệm vụ có bao nhiêu quan trọng?”

    “Vị bác sĩ này có thể làm ra chuyện gì hay không?” A Lộ ngờ vực: “Chúng ta yêu cầu tìm có thể cải trang thành bác sĩ đi tới đi lui phía sau bệnh viện hay không?”

    Mọi người nghe xong, trong lòng liền cảnh giác.

    “99%.” King nói, vội vã lấy tới bộ đàm trên tay A Lộ định nói mấy lời, không nghĩ, Thi Viêm giữ lấy cánh tay hắn.

    King chớp mắt, ngước mắt, sửng sốt.

    ( Ta thật sự rất có thành ý……)

    Bùi Thiếu Hựu?!

    Tiếng từ loa thông báo truyền đến khiến mọi người cả kinh.

    ( Cố ý cho ba giờ cho các ngươi, cho các ngươi có thể thực hiện hứa hẹn.)

    ( Nhưng là…… Bùi Na đã chết……)

    Bùi Thiếu Hựu thanh âm tràn đầy bi thống. Bởi vì hắn không tiếp thu được kết quả này. Đó là thân nhân duy nhất còn lại của hắn.

    Bộ đàm bên kia lập tức liền có người hồi đáp.

    Mọi người tiếp tục dựng tai im lặng nghe, Bùi Thiếu Hựu dường như đang cực lực muốn cho cảm xúc bình phục lại vậy, trầm mặc thật lâu.

    Cuối cùng, thông báo: (…… Ta vì các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, trong tay của một người trên hành lang)

    Mọi người tâm đen một mảng, hai mặt nhìn nhau.

    Mọi người liền tỏa ra cửa chạy đi.

    A Lộ muốn để Liền Tử nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng Liền Tử lại đánh chết cũng không chịu đi.

    (Đây là một máy thu cao cấp…… ở một chỗ khác, có thể ngay bên cạnh người của các ngươi nha……)

    Thanh âm Bùi Thiếu Hựu vờn quanh trong bệnh viện, rất nhiều người không liên quan cảm thấy kỳ quái, đều ngửa đầu nghe.

    (Mọi người không phải thường nói thời gian chính là tiền bạc sao? Hiện tại đối với các ngươi mà nói, thời gian chính là sinh mệnh.)

    (Hắn đang ở ngay trong bệnh viện này. Bất luận góc nào.)

    (Để ta nhắc nhở các ngươi…… Hắn sắp không xong rồi……)

    Nhóm tiểu lang chạy tới đại sảnh, hoảng loạn nhìn các hộ sĩ đang đứng quanh đó.

    (Các ngươi có thể hay không trước khi tim hắn đình chỉ đập tìm được hắn, phải xem ông trời có bán mặt mũi cho các ngươi hay không ……)

    (Ta muốn nói với các ngươi một tiếng ‘gặp lại sau’.)

    “Có người nào muốn đưa trả cho bọn tao hay không?”

    (Không cần tốn tâm tư đi bắt ta, bởi vì này đoạn ghi âm này từ lúc bắt đầu phát, ta đã rời khỏi nơi này……)

    “Có người nào muốn đưa trả cho bọn tao hay không?”

    (Chậm rãi hưởng thụ trò chơi này đi……)

    (Trò chơi này tên gọi là: Chung thân tiếc nuối!)

    Từ loa phát thanh truyền đến tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.

    Trong đại sảng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại đám người đằng đằng sát khí.

    King nhìn chung quanh một vòng, căn bản không biết ai là kẻ mình muốn tìm, lặp lại rồi lặp lại vấn đề đều không có người trả lời, không khỏi phát điên.

    Chợt có một tiếng huýt sáo.

    Ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn lên trên.

    Tầng trên tòa nhà mở ra một vòng tròn, một người mặc áo bào trắng đeo mắt kính gọng vàng đối King ra hiệu.

    Sớm đã biết là giả thiết ghi âm King nổi trận lôi đình, tức muốn hộc máu.

    Hắn lui ra phía sau một chút, đột nhiên giằng lấy cái súng máy được cải tiến lấy từ bác sĩ đứng phía sau, hướng lên trời xả một loạt đạn.

    Trong một cái chớp mắt, tiếng la hét kinh hoàng nổi lên bốn phía.

    Trốn trốn, bò bò, có kẻ trực tiếp liền nằm liệt trên đất.

    “Ngươi điên à!” Cố Gia vừa vặn trở về.

    Vừa tiến đến đã bị King dọa một trận, nhìn đến trường hợp này, hắn lên cơn giận dữ.

    “Ta hỏi các ngươi lại một lần!” King căn bản không để ý tới Cố Gia, giơ súng máy lên, trong mắt đầy sát khí, chỉ vào một đám người: “Có kẻ nào có cái gì muốn giao cho tao hay không?”

    Cố Gia tiến lên muốn cướp súng, Cổ Nhạc đè lại hắn.

    Cố Gia chỉ King, vừa muốn đối Cổ Nhạc nói cái gì, không nghĩ, một tiểu hộ sĩ sợ hãi khóc thật sự thê thảm đem một cái gì trộm ném ở trên mặt đất.

    Nam nhân cao lớn mặc áo bác sĩ đứng bên cạnh King lập tức liền đi qua bắt được món đồ.

    Nam nhân cao lớn đưa món đồ vừa lấy được đưa ra.

    Món đồ chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, King cầm lấy, thấy cô khóc thảm thiết, một trận chán ghét.

    “Người đưa ngươi món đồ này đâu rồi?” Thi Viêm hỏi.

    Tiểu hộ sĩ cũng chỉ biết khóc, run đến lợi hại, lắc đầu, hoàn toàn nói không nên lời.

    Món đồ là do một cái bác sĩ mang khẩu trang cho cô. Nói là đợi lát nữa sẽ có người hỏi cô lấy. Cô căn bản là không biết sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.

    Cô cảm thấy mình mệnh thật khổ, thuần túy là một người qua đường thôi, như thế nào sẽ biến thành như vậy.

    Đám tiểu lang thấy cô như vậy, vốn dĩ đã thấy rất phiền rồi giờ lại còn phiền hơn.

    King liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn bên người một cái, nam nhân đẩy tiểu hộ sĩ về phía đám người, đám người vốn dĩ mặc áo blouse trắng đeo mắt kính đồng loạt lôi súng ra.

    Đám người quanh đó, cảm xúc hỏng mất.

    Tiếng khóc nổi lên bốn phía, nhưng đây không phải việc đám bọn King rảnh rỗi để đi quản.

    Mỗi một tầng người đều bị kinh động.

    Đám người được bố trí vây xung quanh đại sảnh thành một vòng tròn.

    Cố Gia thấy King tạo thành thế cục gây ảnh hưởng lớn như vậy liền oán ở trong lòng, tức giận liếc nhìn hắn một cái, nhìn đống cục diện rối rắm này, nghĩ đến Nhất Hạ, đành phải trước áp tức giận xuống, tiến lại họp.

    Trên tay King đúng như Bùi Thiếu Hựu nói, là máy ghi âm.

    Mặt trên cái gì cũng không có, một phần hình tròn, được nối với phần sau hình bầu dục. Mặt trên là chiếc đèn led xanh nước biển, giống như dụng cụ nghe tiếng tim đập, phát ra thanh âm quy luật.

    Loại này đồ vật cao cấp cũng có phạm vi giới hạn. Có thể tưởng tượng, Nhất Hạ khả năng thật sự còn bên trong bệnh viện.

    “…… Thế nào?” Liền Tử lúc này mới xuống dưới.

    Cô được A Lộ dìu, đi vào giữa bọn họ, nhìn đến món đồ kia, thiếu chút nữa òa khóc.

    “Làm sao bây giờ?” Cô đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy hỏi như vậy, cảm xúc thai phụ chính là khó khống chế như vậy, đầy ngập nước mắt, cô còn muốn liều mạng khống chế mình trấn định, thực bất lực ngước mắt nhìn bọn họ.

    Muốn đem nơi này xới lên không khó.

    Vấn đề là, bọn họ căn bản không biết Nhất Hạ hiện tại đang ở nơi có nguy hiểm gì không.

    Bùi Thiếu Hựu nói, thời gian chính là sinh mệnh, bọn họ không biết, Nhất Hạ còn có thể dư lại bao nhiêu thời gian.

    “Tìm!”

    Cố Gia nói một câu làm mọi người trấn tĩnh lại. Mặc kệ kết quả như thế nào, sự tình không thể nghĩ nhiều, phải có tín niệm, hành động mới là thực tế.

    Bọn họ đơn giản bố trí, đang muốn hành động, đột nhiên, Liền Tử sắc mặt đại biến, môi cắn chặt, rất thống khổ ngồi xuống.

    “Em?!” Nguyên bản chuẩn bị xuất phát A Lộ kinh hoàng.

    Liền Tử thống khổ: “Nước ối…… Em……”

    “Sinh non?!” Thẩm Võ vừa thấy Liền Tử té xuống đất, kinh ngạc, vội xoay người: “Bác sĩ! Các ngươi ai là bác sĩ phụ sản?”

    Tất cả mọi người đều luống cuống. So với bọn hắn còn hoảng hớn.

    Có người bị kéo ra. Run rẩy chỉ dẫn, kết quả vẫn là chạy lên lầu tìm người xuống.

    Liền Tử được nâng lên cáng, lập tức đưa vào thang máy, kéo đến khoa phụ sản.

    A Lộ vội vàng đi theo. Nhưng Liền Tử lại không cho.

    A Lộ biết ý tứ Liền Tử. Cô hy vọng A Lộ có thể giúp cô cứu Nhất Hạ trở về.

    Thẩm Võ được an bài đi theo lên.

    Tất cả mọi người đều được phân công, có người đi tìm bản vẽ kiến trúc bệnh viện, có người bắt đầu đi tra từng phòng, mỗi chỗ đều tiến hành tra xét.

    Liền Tử ở phòng sinh, đầy người xung quanh, quần áo ướt đẫm, nước mắt lã chã rới, vô pháp tập trung, vừa đau lại lo âu không thôi.

    Mọi người ở bên ngoài nơi nơi lục soát, nơi nơi xốc, tìm đến phát điên, phi thường táo bạo.

    Hết thảy, Nhất Hạ ở chỗ này, hoàn toàn cảm thụ không được.

    Nơi này thật yên lặng. Nơi nơi đều ướt. Dính dính nhớp nhớp, trên tường, trên mặt đất, che lấp một tầng rêu đen.

    Sam tỉnh trước. Bên tai cậu tất cả đều là tiếng nước, mơ hồ nhìn xem mình đang ở đâu, tầm mắt mông lung, rồi lại rõ ràng, căn bản nghĩ không ra được mình đang ở chỗ nào.

    Cậu không thể nhớ rõ tại sao mình lại ở chỗ này. Toàn thân cảm giác càng ngày càng khó chịu. Cậu hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thật lâu, ý nghĩ mới dần dần rõ ràng lên.

    Nhất Hạ!

    Cậu đột nhiên mở bừng mắt.

    Lúc này mới phát hiện, hai tay cùng hai chân đều bị người ta cột chặt.

    “Nhất Hạ!”

    Vừa quay mặt, Nhất Hạ đang nằm cách cậu một khoảng. Mặt quay về phía bên kia, người, một chút phản ứng đều không có.

    Sam kinh ngạc thất sắc. Cậu nhớ lại chuyện đã phát sinh tronh bệnh viện.

    Bác sĩ đó…… Lúc ấy tiến vào tìm Nhất Hạ, cậu phát hiện túi tiền bác sĩ giống như có giấu thứ gì, tâm nghi hoặc một phen, chỉ là cảnh giác hỏi một câu, kết quả đến cả bản thân cũng bị ăn đòn.

    “Nhất Hạ……”

    Hai người bọn họ là nam nhân nặng như vậy, cũng không biết bị chuyển đến chỗ này như thế nào, cậu tổng cảm thấy bọn họ kỳ thật cách phòng bệnh không xa, mà Nhất Hạ hoàn toàn không có động tĩnh, tựa như đã chết.

    Sam cực lực giãy giụa, đi tới gần, lúc này mới phát hiện Nhất Hạ bị trói chặt đến độ bị trầy ra máu.

    Sam một trận hoảng sợ, khẩn trương: “Nhất Hạ!”

    “Anh đáp tôi một tiếng! Nhất Hạ!”

    Dùng thân thể đẩy đẩy, Nhất Hạ bị cậu xoay lại, món đồ dán ở động mạch chủ của y làm Sam hơi hơi sửng sốt.

    Cậu nhìn thật lâu. Không đoán được đây là cái gì.

    Cậu nhìn nhìn chung quanh, phạm vi 3m đổ lại, rêu đen bán đầy, cũng không biết ở đâu, chung quanh tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, sợ hãi ở trong lòng lan tràn, Sam cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nghĩ nghĩ, bắt đầu nâng chân, nỗ lực để mình ngồi xổm lên, từ mặt sau giày ở một vị trí không thu hút lấy ra một con dao lam nhỏ.

    Thời gian từng chút từng chút trôi đi.

    Người bên ngoài, càng tìm càng nhanh.

    Liền Tử ở phòng sinh, sắc mặt tái nhợt, thống khổ kêu to.

    Thẩm Võ ngồi trên trường ghế ở bên ngoài phòng giải phẫu, thân thể khẽ run, nắm chặt máy thu tín hiệu tim đập trong tay, hai bàn tay ôm lại đặt trước mũi, lo âu cực đại, hướng thượng đế chưa bao giờ từng tin tưởng cầu nguyện.

    Sam thật vất vả cắt hết toàn bộ dây thừng trói buộc mình, còn không kịp lau mồ hôi thở dốc, chỗ bọn họ bắt đầu có nước tràn vào.

    Nguyên bản chỉ là trên mặt đất có chút ướt dính, nước bắt đầu nhanh chóng dâng lên cao.

    Vừa rồi trong lòng chỉ là tùy ý đoán rằng một chút, nhìn đến tình cảnh này, Sam lập tức liền ý thức được cái gì, run như cầy sấy.

    “Nhất Hạ!” Sam kêu, ngẩng đầu nhìn lên trên.

    Nơi này đường ra cũng chỉ có mặt trên. Bọn họ nếu không nghĩ ra biện pháp rời đi nơi này, bọn họ sẽ chết đuối ở chỗ này.

    “Nhất Hạ anh tỉnh đi! Nhất Hạ!” Sam sốt ruột vỗ lên mặt Nhất Hạ: “Nhất Hạ, anh tỉnh lại a! Bằng không chúng ta sẽ chết ở chỗ này, Nhất Hạ!”

    Nhất Hạ không có phản ứng. Sam hoảng loạn một phen, vội vàng cởi dây trói cho Nhất Hạ.

    Nước càng lúc càng đầy. Căn bản là không có thời gian để cắt.

    Chân cậu còn đang bị cột chặt, liều mạng kêu tên Nhất Hạ, nước đã dâng quá nhiều, căn bản không có khả năng tiếp tục ngồi, vội vàng để Nhất Hạ nằm trên bả vai của mình, sau đó có thể hoạt động tiếp.

    Động tác cắt dây thừng ở trong nước càng thêm gian nan.

    Nước rất nhanh.

    Sam lại quá nặng, căn bản là ứng phó không nổi.

    Dựa vào sức nổi của nước, thật vất vả mới cắt hết được đám dây thừng của cả hai, cậu lần theo tường sờ lên phía trên, bọn họ đã hiện đã được nâng lên không ít, trước vẫn luôn với không tới một loạt vòng sắt, hiện tại đã sờ được đến.

    Sam dùng sức đưa Nhất Hạ lên.

    Nhất Hạ được nâng tới chỗ một vòng sắt, một ngụm nước sặc đi vào, nhờ vậy mà bị sặc tỉnh.

    “Khụ…… Khụ khụ……” Nhất Hạ lắc đầu, xoang mũi cùng yết hầu tràn đến một trận đau đớn.

    Cuối cùng, y há hốc mồm, nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện mình thế nhưng đang ngâm mình ở trong nước.

    Tại sao lại như vậy?!

    Nhất Hạ ngước mắt, hô hấp hỗ loạn, y còn không kịp hỏi, Sam đã mượn sức nước kéo y không ngừng leo lên.

    Mặt trên là tử lộ. Đã bị người phong kín.

    Sam cắn răng, phát lực, hai người liều mạng mượn sức nước hướng trồi lên, nước rất nhanh đã ngang bả vai, trên đỉnh đầu cửa thoát hiểm lại không có một chút sứt mẻ.

    “Làm sao bây giờ?” Sam cắn răng cố sức đẩy.

    Cậu gõ trên đỉnh đầu, đối mặt trên kêu to, dưới chân căn bản là không thể gắng sức, cậu buồn bực quay người lại, đột nhiên phát hiện không thấy Nhất Hạ, cả kinh, hô một tiếng, thấy không có đáp lại, mãnh liệt hút một ngụm không khí, trầm mình xuống đáy nước.

    Trong làn nước sâu, trên cổ tay Nhất Hạ từng tia từng tia một tản mạn hòa vào trong nước.

    Miệng vết thương của y đã sớm nứt ra rồi. Mất máu quá nhiều, bị choáng váng, hơn nữa vừa rồi thể lực đã cạn kiệt, tất cả thanh âm bên tai vào trong nước đều hóa thành mông lung, dần dần chìm vào hắc ám.

    Trong lúc ngơ ngác, y giống như nhìn đến có người ra sức đuổi theo, muốn bắt lấy y.

    Nhưng là mông mông ở trong nước, y đột nhiên, lại dường như thấy được thiên đường. Thấy được một con đường đầy ánh sáng ở phía trước.

    Tìm kiếm, như cũ gian nan mà tiếp tục.

    Nơi nơi đều lục soát qua, nỗ lực đối chiếu bản vẽ kiến trúc tìm kiếm vị trí, nhóm tiểu lang trong lòng đột nhiên kinh hoàng.

    “Anh!” King đột nhiên quay đầu nhìn về một phía.

    Trong lòng mạc danh dâng lên cực đại sợ hãi cùng bi thương, máy thu tiếng tim đập trong tay Thẩm Võ cũng giật một cái, đột nhiên đã xảy ra biến hóa.

    Trong nước, đôi mắt Nhất Hạ dần dần khép lại.

    Bên trong phòng sinh, đứa trẻ mới sinh “Oa ~” một tiếng, tuyên bố mình chào đời.

    Máy thu tín hiệu tim đập trên tay đã ngừng thông báo tín hiệu mạch đập.

    Thẩm Võ ngồi ở đó trong lúc nhất thời đau khổ quá, khóc thành tiếng……

    Thực mau, nhóm tiểu lang liền nhận được điện thoại.

    Phẫn nộ, áy náy, hối hận, ào ào xông lên, cơ hồ đem bọn họ bao phủ.

    Vô pháp thay đổi thất bại, Cổ Nhạc dường như nổi điên rít gào, King thương tâm đến không thể rơi nước mắt, Cố Gia tàn nhẫn đánh vào tường phát tiết, lúc này Thi Viêm đang đứng ở hành lang khó có thể tiếp thu, quỳ xuống đất.

    Sự tình không nên như thế này……

    Bọn họ còn không kịp đối Nhất Hạ nói một tiếng xin lỗi.

    Căn bản là không nên như thế này!!

    Là bọn họ hại chết Nhất Hạ……

    Thi Viêm thống khổ vò lấy tóc của mình. Trên hành lang quạnh quẽ, Thi Viêm ôm người, ở nơi đó hối hận rơi lệ.

    Một người chậm rãi đi tới.

    Giày da phát ra tiếng bước chân, như gõ vào đáy lòng Thi Viêm, ở bên người Thi Viêm chậm rãi đi qua.

    Người nọ cứ như vậy từ bên người Thi Viêm đi qua.

    Trong một cái chớp mắt, Thi Viêm lại đột nhiên kinh ngạc.

    Hắn chớp mắt, sát khí xông lên mắt, đứng lên xoay người, nhìn về phía người càng lúc càng xa kia.

    Dáng người vừa tầm, áo bác sĩ màu trắng, mang theo khẩu trang, hai tay đút túi.

    Bóng dáng, tựa như……

    “Bùi Thiếu Hựu!”

    “Phanh!”

    Mọi người kinh ngạc.

    Bởi vì nơi nào đó trong bệnh viện đột nhiên có tiếng súng.

    Bọn King cũng nghe tới, cả kinh, lập tức liền ý thức được cái gì, từ các phương hướng bất đồng hướng về phía vang lên tiếng súng nhanh chân chạy như điên.

    Liên tục mấy tiếng súng vang, mọi người dựng lỗ tai truy đuổi, hai người một cặp, phát hiện tất cả đều đuổi tới khoa phụ sản.

    “Làm sao vậy?”

    “Bùi Thiếu Hựu!” Thi Viêm đẩy Thẩm Võ bị bắn qua một bên, lấy súng ra, nói: “Liền Tử cùng hài tử ở bên trong.”

    “Cái gì?!” King cùng Cổ Nhạc đều kinh ngạc.

    Không kịp phản ứng, Bùi Thiếu Hựu đã đem người ra.

    Liền Tử vừa mới sinh non xong, sắc mặt trắng xanh, môi trắng bệch.

    Cô bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Nhưng là cố tình cô mới vừa sinh xong không bao lâu, Bùi Thiếu Hựu liền vọt vào.

    Nhìn đến Bùi Thiếu Hựu, trong mắt đoàn người tất cả đều toát ra sát khí.

    Thù mới hận cũ, đang lúc mọi người còn không biết như thế nào đi tìm hắn, thế nhưng để cho bọn họ bắt được, hắn lại ở chỗ này.

    “Ta dù sao cũng chết, không ngại thêm một người lót đế giày!” Bùi Thiếu Hựu ồn ào.

    Sắc mặt của hắn so với Liền Tử càng xanh, càng khó xem.

    Hắn vốn cần phải đi, nhưng là hắn cố tình ở lại, chính là muốn nhìn một chút bộ dáng thống khổ của bọn họ.

    Giống như Bùi Na. Rõ ràng có thể nhanh chóng lẩn trốn, nhưng là cố tình vì không cam lòng, còn chạy nhìn Thi Viêm.

    “Để ta rời khỏi chỗ này……” Thanh âm Bùi Thiếu Hựu không rõ ràng, đôi mắt trừng lớn, tay không ngừng run rẩy, cảm xúc phi thường kích động.

    Tất cả mọi người đều không đáp. Bởi vì trong mắt mọi người có tức mà không hóa hận.

    Nhưng tánh mạng Liền Tử không thể mặc kệ, hơn nữa, Liền Tử còn đang đổ máu.

    Bùi Thiếu Hựu thấy mọi người không có động, vội vàng tha Liền Tử vào thang máy.

    Một đường máu, đều là từ dưới thân Liền Tử lưu lại.

    Cổ Nhạc nhìn, trong lòng hoảng sợ, A Lộ lúc này cũng không có ở đây, Cố Gia vỗ vai Cổ Nhạc: “Còn không đuổi theo?”

    Cổ Nhạc sực tỉnh, thực mau, theo đoàn người chạy vội xuống dưới lầu.

    Một đống người dần dần vây lại, nhưng A Lộ như cũ không thấy.

    Bên ngoài đột nhiên có tiếng còi hú.

    Đoàn người lắp bắp kinh hãi, thấy xe buýt không biết khi nào đã bị di đi, một đống xe cảnh sát tiến vào, trong lòng “Lộp bộp” một trận.

    Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đám tiểu lang lập tức cảm thấy việc to rồi. Nhưng cũng không ngoài ý muốn.

    Rốt cuộc King vừa rồi làm hỏng việc, tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý.

    Đám “bác sĩ” đứng đó rất đúng mực mà thối lui, lấy tốc độ bằng giây thu hồi vũ khí, tản đi.

    Rất nhiều cảnh sát giữ cửa ngăn chặn. Tất cả mọi người đều đối Bùi Thiếu Hựu đang bắt cóc Liền Tử giơ súng.

    Trước mặt Bùi Thiếu Hựu nhanh chóng chỉ dư lại bốn tiểu lang cùng một đống cảnh sát, trên mặt hắn đột nhiên rơi xuống nước mắt.

    Hắn cười ha ha. Cười đến thê thảm, bởi vì hắn đã đi không được nữa.

    Nhưng là, hắn không sợ. Hắn lập tức buông tay.

    Liền Tử ngã xuống đất.

    “Các ngươi giết không được ta.” Hắn cười đến so với khóc còn khó coi hơn, phía sau là một đống cảnh sát, hắn đối mặt bốn tiểu lang, lại rất đắc ý: “Ít nhất hiện tại giết không được! Đúng hay không?”

    Bởi vì hắn phải đi cùng đám cảnh sát rồi.

    Hắn biết đám tiểu lang không dám ngay lúc này nổ súng với hắn.

    Hắn quay đầu đi, nhìn nhìn người sau lưng, mới vừa quay người lại, hai tay Liền Tử tràn đầy máu vươn tới, đột nhiên, huyết hoa bắn ra, hai mắt hắn một chút trừng lớn như chuông đồng.

    Nhìn về phía dựng một loạt xe cảnh sát, thế nhưng có người ở cảnh đội phía sau đã bóp cò bắn hắn.

    Trong một cái chớp mắt, người cảnh đội tưởng người một nhà phát hiện đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chuẩn bị chống lại bọn họ, tất cả đều khai súng.

    Thân thể bị bắn nát nhừ, Bùi Thiếu Hựu vẻ mặt kinh ngạc, không cam lòng ngã xuống.

    Đám tiểu lang kinh ngạc một phen, cảnh đội có người nhanh chóng vọt tới phía trước, kiểm tra Bùi Thiếu Hựu còn sống hay đã chết, bọn họ mới phản ứng lại, vọt tới đỡ Liền Tử hơi thở thoi thóp.

    Sự tình tới quá nhanh, thực mau, không biết ở chỗ nào, đột nhiên nghe được A Lộ mơ hồ kêu to.

    Cổ Nhạc lỗ tai nhất linh, hướng lên trên nhìn thấy, A Lộ ở lầu cao nhất đối hắn vẫy tay, chỉ chỉ hai người bên cạnh, kêu to.

    “Anh!” King thị lực tốt nhất, kinh hỉ như điên.

    Toàn thân ướt đẫm phi thường chật vật bất kham Sam thở hổn hển, một hàm răng trắng, cười đối với đám phía dưới khoa tay múa chân hưng phấn muốn chết, ôm chặt Nhất Hạ nửa chết nửa sống, trong lúc nhất thời, tìm được đường sống trong chỗ chết, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

    A Lộ bởi vì Liền Tử, chạy như điên xuống.

    Liền Tử được nhân viên y tế đưa cáng, đẩy về phòng cấp cứu bệnh viện.

    Đám tiểu lang nhìn đến Nhất Hạ nguyên lai không chết, trong lòng buông lỏng, giống như lập tức tiết ra toàn bộ khí lực trong thân thể, ngay cả đứng cũng không vững, tất cả đều xụi lơ trên mặt đất.

    Vừa cười vừa khóc, trong lúc nhất thời, trong lòng vui buồn lẫn lộn, lắc đầu, dứt khoát nằm ngã trên mặt đất, cảm khái vạn đoan. Mọi người giống như trong một cái chớp mắt đều biến ngốc tử.

    Vô cùng náo nhiệt, chỉ là bọn hắn không biết, có một người mặc đồ tây, vẫn luôn âm thầm đứng ở mặt sau xe cảnh sát cách không xa nhanh chóng thu hồi súng, xoay người rời khỏi hiện trường.

    Thực mau, ở không xa trong một căn phòng nào đó trên cao ốc, a Thường nhận được điện thoại.

    Hắn chỉ đạm đạm cười, chặt đứt trò chuyện, đôi tay cung kính quy củ bắt chéo, đứng trước cửa sổ, hỏi Ngọc lão phu nhân cầm kính viễn vọng nhìn về phía bệnh viện, tự đáy lòng thở dài: “Tùy thời mà động, công lực thu thập cục diện rối rắm, tôi tin rằng, thật đúng là không ai có thể so tâm tư ngài lợi hại hơn a.”

    Ngọc lão phu nhân nghe vậy, kính viễn vọng trên tay hơi hơi thả ra, liếc hướng về phía a Thường.

    “Ta hy vọng…… Ngày mai không có người nhớ rõ bên trong bệnh viện đến tột cùng phát sinh chuyện gì.”

    A Thường nghe nói, hơi hơi hạ cằm, lĩnh mệnh.

    Ngọc phu nhân nhìn, tầm mắt lại lần nữa trở lại bên kia, kính viễn vọng đã vô dụng, khóe môi được tô màu lụa hồng chậm rãi nhếch lên……

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả