Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 60: Đấm

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 60: Đấm

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Ngày hôm sau, Nhất Hạ cùng Thẩm Võ quay trở lại công ty đi làm.

    Nhất Hạ người còn có điểm hỗn độn, mới vừa ngồi xuống muốn sửa sang lại băng vải quấn trên cổ, liền nghe được tiếng chanh chua.

    “Nha, lão thần tử nhà chúng ta rốt cuộc ‘ chịu ’ trở về đi làm?”

    Từ “chịu” nói đặc biệt nhấn mạnh, không cần ngẩng đầu, cũng biết chính là mụ phù thủy.

    Lại tới nữa……

    Nhất Hạ thân thể không khoẻ, tội liên đới ngồi đến không được tự nhiên, không lý sự với cô.

    Bên cạnh Thẩm Võ bất bình, đứng lên, hỏi: “Hiện tại có phải hay không bị bệnh xin nghỉ đều không cho a?”

    Mụ phù thủy khoanh tay trước ngực, khinh miệt trên dưới quét Thẩm Võ: “Là thật sự bị bệnh mới được a, nếu là sắp đặt……”

    Còn chưa nói xong, một nữ đồng nghiệp có vai vế nhiều năm đã trở lại, cầm folder “bang” trên bàn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nói tiếp: “Có phải hay không sắp đặt……”

    Nữ đồng nghiệp ngước mắt nhìn mụ phù thủy một cái, rũ mắt nói: “Đều phải để tiện nhân mắng chết……”

    Mụ phù thủy mặt ngẩn ra.

    “…… Ngươi!” Phát hỏa, quay mặt lại, đối với nữ đồng nghiệp kia: “Ngươi mắng ai là tiện nhân?”

    Kia nữ đồng nghiệp nhấc mắt, giống như hơi kinh ngạc nhìn mụ.

    Mọi người đều hé mắt, nhìn mụ.

    Mụ thừa nhận mình muốn mắng chửi người?

    Này không phải giống như chính mụ tự nhận là tiện nhân sao?

    Mụ phù thủy tức quá, liếc mắt trừng mọi người một cái, vung tay lên, nhấc cao bước chân, bỏ đi.

    “Nga ~~~~”

    Mọi người hoan hô.

    Nhất Hạ rất cảm kích, đỡ ghế đứng lên muốn cảm ơn cô, Thẩm Võ vỗ bả vai nữ đồng nghiệp, nói: “Di tỷ, uy vũ a.”

    “Đương nhiên.” Di tỷ vỗ tay hắn, ghê gớm nói: “Lão nương cũng không tin, dựa vào vai vế nhiều năm như vậy, lão nương trị không được miệng tiện tinh này?”

    Di tỷ đối Nhất Hạ: “Ngươi yên tâm a, ba ngày nghỉ bệnh, mấy ngày nghỉ đông còn lại, ta giúp ngươi báo lên, tính toán ngươi còn thừa vài ngày, không lo.”

    Nhất Hạ đạm cười.

    Văn phòng hưng phấn như có lửa.

    Tất cả mọi người đều quấn lấy Di tỷ nói muốn thế nào được nghỉ dài hạn, Nhất Hạ đỡ ghế dựa đứng lên, lấy ly, hướng phòng trà đi vào.

    Giữa trưa ra ngoài, Nhất Hạ mua thuốc tiêu viêm cùng thuốc giảm đau, Thẩm Võ hỏi lấy dùng làm gì vậy, Nhất Hạ ngượng ngùng nói, xấu hổ.

    “Ngươi không nên hỏi.”

    Nhất Hạ cùng hắn đi ra khỏi tiệm thuốc, Thẩm Võ mới vừa mở miệng, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, bị hai hung thần áp sát đẩy mạnh vào ngõ nhỏ.

    Nhất Hạ cả kinh, vừa muốn la lên, không nghĩ đột nhiên bị người đấm một cái lên bụng.

    Y ăn đau, miệng vết thương bị liên lụy, còn bị đẩy một cái, đầu đập vào tường.

    “…… Các ngươi làm gì?”

    Thẩm Võ bị ba nam nhân đánh.

    Nhất Hạ nhịn đau tiến lên cứu người, cũng bị liên quan, bị tay đấm chân đá một hồi, té ngã trên mặt đất.

    Nhất Hạ cũng không biết chính mình bị đánh bao lâu.

    Nhất Hạ cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì.

    Thời điểm tỉnh lại, thấy Thi Viêm cùng Thẩm Võ, người đã nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

    Thẩm Võ thấy y tỉnh, thực vui mừng.

    Thi Viêm bình tĩnh nhìn y, sắc mặt khó coi.

    Nhất Hạ không biết Thi Viêm đây là làm sao vậy.

    Y rất choáng, được Thi Viêm đỡ ngồi dậy, y thấy Thẩm Võ mặt đầy vết thương, tay còn treo băng vải, hỏi: “Ngươi thế nào?”

    Thẩm Võ thực áy náy.

    Hắn nói: “Đều là do ta, nếu không phải bởi vì ta thiếu tiền vay nặng lãi ngươi cũng sẽ không bị người đánh.”

    Nhất Hạ ngây ngẩn cả người.

    Nhất Hạ khó có thể tiếp thu, hỏi: “Vì cái gì?”

    Thẩm Võ không phải kẻ thích đánh cuộc vào cái không chắc ăn, trong nhà điều kiện cũng cũng không tệ lắm, không có khả năng cần số tiền lớn.

    Nhất Hạ đột nhiên nhớ tới Tiểu Hinh.

    “Ngươi……”

    Thẩm Võ gật đầu.

    Nhất Hạ sắp tức chết rồi.

    Giúp người trong khả năng của mình, Thẩm Võ làm như vậy, không phải đốt đèn lồng trong hầm cầu —— đi tìm chết sao?

    “Tiền đâu?”

    “Đã sớm đưa Tiểu Hinh.”

    “Còn…… Còn sau đó thì sao?”

    Thẩm Võ lắc đầu.

    Nhất Hạ một trận choáng váng.

    Thi Viêm đỡ y, nói: “Anh nghỉ ngơi đi, mọi việc không cần lo.”

    Sao có thể mặc kệ?

    Thẩm Võ khác gì anh em của y a.

    Nhất Hạ muốn mắng, nhưng rất choáng, Thi Viêm vội vàng muốn y nằm xuống, Thẩm Võ muốn đi gọi bác sĩ, lại bị Nhất Hạ giữ tay lại.

    “…… Thiếu bao nhiêu?”

    “Ngươi đừng hỏi.” Thẩm Võ đáp: “Ngươi hỏi, tức hộc máu, ta như thế nào tìm người đền cho em ngươi a.”

    Nhất Hạ vừa nghe, liền biết mượn không ít.

    Nhất Hạ tức giận đến phun khói, định giáo huấn hắn, Thi Viêm nhìn, liền nói: “Thẩm Võ hôm nay cũng bị thương nặng, ngươi để cho hắn nằm xuống đi.”

    Nhất Hạ lúc này mới phát hiện Thẩm Võ cũng mặc quần áo bệnh viện.

    Thẩm Võ gật đầu: “Phải, phải, ta cũng bị đánh thảm, còn may sao gặp được Thi Viêm……”

    Nhưng mông của y thì mới vừa được lật lại trên giường để xem, thấy Nhất Hạ nhắm mắt, mày nhăn chặt, lại ngồi dậy, nói: “Ta giúp ngươi tìm bác sĩ.”

    Nói xong, hắn mặc áo nhựa màu lam lạch cạch lạch cạch chạy đi.

    Thi Viêm thấy Nhất Hạ khó chịu, đem Nhất Hạ ôm vào trong lòng ngực.

    “Anh có khỏe không?”

    “…… Vẫn khỏe.”

    Có thể là lúc trước đầu đập vào tường, tỉnh lại có điểm choáng.

    Nhất Hạ từ trong lòng ngực Thi Viêm tránh thoát ra tới, Thi Viêm nhìn, cũng không có khó xử y, mà buông ra.

    Nhất Hạ chậm rãi nằm xuống, động tác rất chậm, nhưng như cũ rất đau.

    Thi Viêm nhìn, đột nhiên: “Nhất Hạ.”

    “…… Ân?”

    “Tôi muốn hỏi anh một việc.”

    Nhất Hạ không nói chuyện, chờ cậu hỏi.

    Nhưng  đợi thật lâu, Nhất Hạ không thấy Thi Viêm có phản ứng, cảm thấy kỳ quái, lại chậm rãi ngồi dậy.

    “Làm sao vậy?”

    Thi Viêm lẳng lặng nhìn y, đôi con ngươi mãn mang thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì.

    Nhất Hạ thấy cậu như vậy, thực hoảng, che dấu, kéo kéo khóe miệng khó hiểu cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

    Thi Viêm ghé sát vào y, nói khẽ chỉ để mình y nghe được: “Bác sĩ nói riêng với tôi, nơi đó của anh bị thương……”

    Nhất Hạ sắc mặt thay đổi.

    Nhất Hạ trong lòng kinh hãi quay cuồng, bởi vì, việc y không muốn để người khác biết lại bị Thi Viêm biết được.

    “Là ai?”

    “Không có.” Nhất Hạ sắc mặt tái nhợt, lắc đầu.

    “Nhất Hạ?”

    Thi Viêm phát hiện Nhất Hạ cảm xúc không đúng.

    “Không có.”

    Nhất Hạ kéo chăn muốn ngủ, trốn tránh.

    Thi Viêm mày nhăn lại.

    “Có phải Cổ Nhạc hay không?”

    Nhất Hạ sửng sốt.

    Vì cái gì?

    Vì cái gì Thi Viêm lập tức có thể đoán được là Cổ Nhạc?

    Nhất Hạ sắc mặt càng khó nhìn.

    Khuôn mặt bị thương, giống như bị hỏi đến đến độ sắp khóc.

    Thi Viêm lập tức hiểu lầm.

    Phản ứng đầu tiên hắn liền cho rằng Cổ Nhạc sử dụng thủ đoạn gì đó.

    Hắn cả người âm trầm, “đứng lên.

    Nhất Hạ kinh hoàng, thấy cậu đi ra khỏi phòng bệnh, định kéo cậu lại, lại không bắt được.

    “Thi Viêm?”

    Nhất Hạ luống cuống.

    Nhất Hạ định xuống giường, lại thiếu chút nữa ngã xuống.

    Thẩm Võ vừa lúc cùng bác sĩ tiến vào, vội vàng vọt vào đỡ lấy y.

    “Thi Viêm…… Thi Viêm…… Mau……”

    Nhất Hạ muốn bảo Thẩm Võ đuổi theo cậu, nhưng Thẩm Võ đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía cửa, hỏi: “Như thế nào?”

    Nhất Hạ ngẩn ra.

    Nhất Hạ nhìn Thẩm Võ, Thẩm Võ cái gì cũng không biết, Nhất Hạ sợ Thẩm Võ sẽ càng để ý, lắc lắc đầu, bỏ đi.

    Bên kia, thật nhanh, Cổ Nhạc ở trước của CLB nhận được điện thoại.

    “Ở đâu?”

    Điện thoại là Thi Viêm gọi tới.

    Ngữ khí, tựa như nói với kẻ thù giết cha, Cổ Nhạc chớp mắt, xuống xe, nói: “Đến muộn vài phút mà thôi, không chết được?”

    “Cổ Nhạc!”

    Cổ Nhạc ngẩn ra, quay đầu, bị người ta đấm một cái thật ngoan độc, lảo đảo.

    Hai người đứng bên cạnh khẩn trương.

    Một cây côn rút ra, bọn họ vào cuộc giằng co, khiến cho mọi người ở CLB đều biến sắc.

    Có nữ nhân kêu lên sợ hãi, mọi người nháo loạn tìm chỗ tránh.

    Cổ Nhạc bị đánh không nhẹ, xoa cằm, tức tối, lại rất oan uổng, đối Thi Viêm gào: “Vì cái gì?”

    “Mày làm gì tự mày biết!”

    Cổ Nhạc lập tức hiểu rõ, sắc mặt hơi đổi.

    Thi Viêm hầm hầm lên xe đi mất.

    Bọn A Lộ thu hồi vũ khí.

    Người của Thi Viêm cũng theo sát lên xe.

    A Lộ nhìn xe đã đi xa, nói: “Nhanh như vậy liền biết?”

    Cổ Nhạc sắc mặt không tốt, liếc nhìn hắn một cái, xoa cằm, vào CLB.

    Kỳ thật sự việc Cổ Nhạc căn bản không tính toán nói với Thi Viêm.

    Cổ Nhạc thân trên để trần, lưng được người mát xa, chơi điện thoại trên tay, trên mặt còn đau, vẻ mặt khó chịu.

    Mmỹ nữ mát xa sư nhìn đến video đang phát trong điện thoại Cổ Nhạc liền bị dọa.

    Trong điện thoại, một nam nhân đang khóc lóc thê thảm, tuy không có tiếng, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh, liền cảm thấy lạnh cả người.

    Tay nữ nhân viên mát xa chọc một cái, nhất thời chọc đến Cổ Nhạc đứng dậy thoáng nhìn.

    Tay cô run lên, thực hoảng sợ lui một bước nhìn Cổ Nhạc, Cổ Nhạc thấy cô bộ dáng như sắp khóc, xua xua tay đuổi cô đi, nữ mát xa vội vàng đi ra ngoài.

    “Kỳ thật hắn ta được chết là may mắn.” A Lộ ghé vào lỗ thủng được đặc biệt thiết kế trên vách ngăn đầu giường Cổ Nhạc, nói: “Nữ nhân kia tìm ba nam nhân đánh chết hắn, như vậy hắn muốn thoát cũng không được.”

    “Người ta chỉ có chút hứng thú mà thôi.”

    Một nam nhân trong đó nói nói, Nhất Hạ tuổi quá lớn, không phải loại hình được ưa thích, cho nên Nhất Hạ trốn đi rồi, mấy nam nhân trẻ tuổi cũng không đuổi theo.

    Cổ Nhạc cùng Nhất Hạ làm đến cùng hoàn toàn là ngoài ý muốn.

    Tuy nói Cổ Nhạc cũng không thích loại hình này, nhưng là không thể phủ nhận, ăn, cảm giác khá tốt.

    “Ta muốn biết hắn hiện tại ở đâu.”

    Cổ Nhạc vừa nói, làm A Lộ chớp mắt, rất ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

    Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

    Một mỹ nữ mát xa xinh đẹp bước tới.

    Cổ Nhạc nhìn thấy cô, tâm tình liền tốt lên.

    Hắn đem video trong điện thoại tắt đi.

    Nữ mát xa đối hắn mị hoặc cười, đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói gì đó, đôi tay nhu nhu thong thả miết lấy vai hắn, từ mát xa leo lên trên giường.

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả