Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 66: Hoảng loạn

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 66: Hoảng loạn

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Nhất Hạ sửng sốt. Nhất Hạ cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Quen biết?”

    “Không quen biết.” Cổ Nhạc phủ nhận.

    “Vậy ngươi tìm hắn làm cái gì?”

    “Cầu hôn a.” Cổ Nhạc cười đến thực không đứng đắn, nói ra chọc đến Nhất Hạ liếc cậu.

    Thẩm Võ cũng vui vẻ. Hắn nghe thấy tiếng điện thoại, cầm lấy điện thoại nhìn xuống, đối Cổ Nhạc: “Thích nói giỡn ~”

    Thẩm Võ nghe điện thoại, đi dép lào lạch cạch lạch cạch chạy ra ngoài.

    Chỉ còn lại một mình Nhất Hạ với Cổ Nhạc, Nhất Hạ nhìn chằm chằm cậu, càng khẩn trương.

    “Không cần nhìn tôi như vậy, làm như vậy khiến tôi nổi lên một chút muốn……” Cổ Nhạc ghé sát vào Nhất Hạ nhỏ giọng: “…… Cường bạo anh.”

    Mặt Nhất Hạ lập tức đổi màu.

    Nhất Hạ hoảng sợ thu hồi ánh mắt, muốn tránh xa Cổ Nhạc, Cổ Nhạc lại càng siết chặt, không cho y tránh ra.

    “Còn đau hay không?” Thanh âm Cổ Nhạc tựa như đang vỗ về tình nhân, ôn nhu nhỏ nhẹ.

    Nhất Hạ không muốn để ý đến cậu, khởi tay muốn tránh ra, lại bị Cổ Nhạc đẩy ngã, đè ở trên giường.

    “Cậu muốn làm gì?” Nhất Hạ kinh hoàng.

    Cổ Nhạc thấy y như vậy, cảm thấy thú vị, hé môi, lại làm bộ đáng thương, lại nhịn không được cười, nói: “Không cần như vậy sao, có câu nhất dạ phu thê bách nhật ân*, huống chi chúng ta còn ngủ bên nhau ~ nhiều buổi tối như vậy, anh sao lại có thể tuyệt tình đối với tôi như vậy?”

    *một đêm chung chăn gối suốt đời yêu thương

    Cái gì mà ngủ bên nhau nhiều buổi tối?!

    Nhất Hạ thiếu chút nữa bị cậu làm cho chết sặc.

    “Cậu muốn chết!” Nhất Hạ tức giận: “Rõ ràng cũng chỉ cùng cậu làm……” Nhất Hạ cắn lưỡi.

    Nhất Hạ quẫn bách, sửa miệng, giận “Rõ ràng cũng chỉ là cả đêm!”

    Cổ Nhạc thấy y như vậy, trong lòng mắc cười muốn chế.

    Cổ Nhạc trêu y, cố ý dùng ngữ khí thực ái muội nói: “Anh đã quên? Anh mỗi đêm đều đối tôi nói ‘ không cần ’, ‘ nóng quá ’, ‘ đau ’, ‘ nhẹ một chút ’, anh đã quên sao?”

    “Kia còn không phải bởi vì cậu!”

    Nhất Hạ mặt đỏ.

    Nhất Hạ chán nản.

    Cổ Nhạc ngủ luôn là ôm lấy y.

    Trừ bỏ cảm thấy nóng còn có thể giảm nhiệt độ điều hòa, còn lại không có cách nào thỏa hiệp. Nhất Hạ khi đó khuỷu tay còn treo băng vải, không cho ôm cũng không được, khuỷu tay bị chạm vào đau, Cổ Nhạc cũng không biết nhẹ một chút.

    Nhất Hạ nhớ tới liền hận.

    Cổ Nhạc lại cười.

    Cổ Nhạc thả lỏng chính mình, nghiêng người nằm ngã vào bên người y.

    Nhất Hạ muốn rời đi, lại bị bế lên, khoảng cách hai người thực thân mật, Nhất Hạ bị cậu cọ đầu vùi vào trong cổ mình, liếc mắt nhìn cửa một cái, thực khẩn trương.

    “Dậy……” Nhất Hạ nói.

    Thẩm Võ tùy thời đều khả năng tiến vào.

    Điểm chết người, là Kỷ Hạo tùy thời đều khả năng trở về.

    Cổ Nhạc không nói chuyện.

    Nhất Hạ ấm áp mềm mại, hắn ôm cảm thấy rất thoải mái.

    Như thế nào chịu dễ dàng buông tay.

    “Mau đứng lên!” Nhất Hạ tay sờ đến cánh tay cậu đáng ôm lấy bụng mình, kéo ra.

    Nhất Hạ đẩy không được tay Cổ Nhạc ra, thấy Cổ Nhạc căn bản làm lơ mình, trong lòng có điểm phát hỏa.

    “Ngươi tôn trọng người khác một chút được không?”

    “Bác sĩ nói như thế nào?”

    Ách?

    Cổ Nhạc đột nhiên nhảy ra một câu làm Nhất Hạ sửng sốt.

    “Bác sĩ nói ngày có thể xuất viện……”

    Nhất Hạ biết cậu đang hỏi cái gì, nhưng là Nhất Hạ lại không phải vì cái kia mà vào viện.

    Cổ Nhạc nhìn y, vẫn luôn nhìn y, Nhất Hạ tầm mắt dời đi lại nhịn không được quay trở về, đành phải thành thật công đạo: “Bác sĩ cho dược, bảo tôi tự bôi……”

    Kỷ Hạo vẫn luôn ngồi đây canh y, y muốn bôi dược cũng không thể tùy tiện, không dám ở trong WC lâu quá, sợ Kỷ Hạo sẽ nghi ngờ.

    “Dược đâu?”

    Nhất Hạ cảnh giác: “Cậu muốn làm sao?”

    “Tôi giúp anh bôi.”

    Nhất Hạ nghe lại sửng sốt.

    Nhưng là Nhất Hạ thực mau phản ứng lại, bởi vì Cổ Nhạc không phải người tốt như vậy.

    “Không cần cậu……”

    Môi Nhất Hạ bị lấp kín.

    Cổ Nhạc nhanh chóng kéo Nhất Hạ ngồi dậy, sờ xuống dưới thân đem quần Nhất Hạ kéo xuống.

    Nhất Hạ nơi đó bị Cổ Nhạc nhẹ nhàng ấn nhấn một cái, đau đến hút một ngụm khí lạnh, Cổ Nhạc thất vọng nhỏ giọng: “Thực sưng……”

    Chỗ đó của Nhất Hạ thực nghiêm trọng đi.

    Nhất Hạ tức giận càng thêm hoảng loạn, muốn tránh thoát, Cổ Nhạc kiềm chế y, ngừng động tác kéo quần của Nhất Hạ, hỏi: “Dược đâu?”

    Nhất Hạ trừng mắt nhìn cậu.

    “Không nhanh lên, tên kia vào tới nga.”

    Nhất Hạ biết Cổ Nhạc nói chính là Thẩm Võ.

    Nhất Hạ do dự một phen, từ túi móc ra dược, giao cho Cổ Nhạc.

    Nhất Hạ biết, chính mình là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

    Chiếu theo cá tính Cổ Nhạc, nếu y không thỏa hiệp, thì từ sáng cho đến tối, y cứ phải nằm trên người Cổ Nhạc.

    Cổ Nhạc đang muốn mở tuýp thuốc, Nhất Hạ đột nhiên bắt lấy tay cậu.

    “Cái kia……”

    Nhất Hạ ý bảo mành trướng.

    Cổ Nhạc khóe miệng giương lên, buông Nhất Hạ ra.

    Nhất Hạ đứng lên, xuống giường, làm bộ muốn kéo mành trướng, tay vừa sờ đến liền bỏ chạy ra ngoài, không nghĩ lại bị Cổ Nhạc một lần nữa bắt được, áp trở lại trên giường.

    “Nghe lời.” Cổ Nhạc thanh âm còn tính ôn nhu.

    Cổ Nhạc như đang dạy dỗ tình nhân, nhu nhu hỏi: “Biết không nghe lời hậu quả thế nào không?”

    Nhất Hạ thân thể cứng đờ.

    Cổ Nhạc cười. Cười đến rất đẹp.

    Đến cuối cùng, Nhất Hạ đành phải ngoan ngoãn ngồi lên người cậu.

    Nhất Hạ vừa mới ngồi lên, đột nhiên truyền đến thanh âm làm Nhất Hạ cả kinh.

    Lạch cạch lạch cạch, đó là tiếng dép lê của Thẩm Võ.

    Thẩm Võ chạy vào, nhìn đến mành trướng, sửng sốt.

    “Nhất Hạ?” Thẩm Võ hai mắt chớp chớp: “Làm gì thế?”

    “Không có gì, đang nói một ít việc.”

    Nhất Hạ hoảng loạn, nói.

    Thẩm Võ rất muốn hỏi: Nói cái gì, mà phải như vậy.

    Nhưng là hắn không hỏi. Mà là cầm cuốn giấy, lạch cạch lạch cạch, vọt vào WC.

    Cổ Nhạc động tác còn tính mềm nhẹ.

    Nhưng là Nhất Hạ rất đau.

    Nhất Hạ đôi tay nắm chặt lấy áo sơmi của Cổ Nhạc, đem mặt chôn trên vai cậu, từ lỗ tai đến cổ đều đỏ rực, bởi vậy có thể thấy được, Nhất Hạ mặt có bao nhiêu hồng.

    Cổ Nhạc thích nhìn y như vậy.

    Cổ Nhạc rõ ràng đã giúp y bôi xong, lại không có buông ra, Nhất Hạ phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu lên, bị Cổ Nhạc chụt một cái.

    Nhất Hạ trừng cậu.

    Cổ Nhạc khanh khách cười không ngừng, buông Nhất Hạ ra, để Nhất Hạ tự kéo quần lên.

    Nhất Hạ quẫn bách, lấy khăn giấy ướt để Cổ Nhạc lau tay, cuối cùng, hỏi: “Cậu có phải đối với phòng ở của Thẩm Võ thật sự có hứng thú hay không?”

    Cổ Nhạc gật đầu, hỏi: “Em anh đã về nhà rồi hả?”

    Nhất Hạ cảm thấy kỳ quái. “Cậu tìm hắn làm cái gì?”

    “Không có gì.”

    Cổ Nhạc xem thời gian đã không còn sớm, đứng dậy vứt bỏ khăn giấy, nói: “Tôi ngày mai lại đến.”

    “Tôi ngày mai xuất viện.”

    “Tôi ngày mai đến nhà anh tìm anh.”

    Nhất Hạ ngước mắt, khó hiểu không kiên nhẫn, hỏi: “Cậu vì cái gì quấn lấy tôi?”

    “Anh muốn nghe cái gì? Bởi vì yêu? Bởi vì thích?” Cổ Nhạc cười nhạo, cậu kéo mành trướng ra, ghé sát vào Nhất Hạ, nhẹ nhàng như có như không ngay môi Nhất Hạ chạm một cái, nói: “Tôi chờ mong chúng ta tiếp theo…….”

    Nhất Hạ chán nản. Nhất Hạ muốn nổi bão, nhưng là Cổ Nhạc lại tiêu sái rời đi.

    Nhất Hạ vỗ vỗ gối đầu, đột nhiên phát hiện có người, tức giận ngước mắt, vừa thấy, y ngẩn ra.

    “Anh.”

    Cổ Nhạc vừa mới đi.

    Kỷ Hạo cũng đã đứng ở bên trong phòng bệnh.

    Thời gian này……

    Kỷ Hạo vừa rồi có nghe được cái gì hay không?

    Nhất Hạ trong lòng bỗng chốc tối lại, thấy Kỷ Hạo mặt vô biểu tình nhìn mình, luống cuống.

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả