Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 87: Tới gặp

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 87: Tới gặp

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Thẩm Võ?!

    Nhất Hạ hai mắt chớp chớp, thực ngoài ý muốn, có chút khẩn trương.

    Thẩm Võ như bình thường, trái phải nhìn nhìn, hỏi: “Kỷ Hạo không ở nhà?”

    Nhất Hạ lắc đầu.

    Thẩm Võ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Nhất Hạ thấy hắn như vậy, cười, nói: “Không cần phải như vậy đi?”

    “Ngươi không thấy sao.” Thẩm Võ đi đến sô pha, nói: “Em trai ngươi cho người ta cảm giác vô cùng áp bách.”

    Thẩm Võ nói xong muốn ngồi, thấy Nhất Hạ bình tĩnh nhìn mình, không ngồi xuống, mà là hỏi: “Như thế nào?”

    “Ta cho rằng ngươi sẽ không muốn nhận lại người bạn như ta chứ.”

    Bởi vì, Kỷ Hạo ở bệnh viện làm bậy, Thẩm Võ khẳng định khó có thể tiếp thu.

    Thẩm Võ trầm mặc.

    Nhưng là, nhanh chóng, hắn ngẩng đầu cười cười.

    “Bắt đầu là không nghĩ ra, nhưng là sau lại gặp được Cố Gia, lại cảm thấy không có gì.”

    Thẩm Võ nói như vậy, làm Nhất Hạ cảm thấy có điểm kỳ quái.

    Nhất Hạ khó hiểu, hỏi Thẩm Võ: “Hắn an ủi ngươi?”

    Nhất Hạ không cảm thấy Cố Gia sẽ lừa tình như vậy.

    Thẩm Võ đưa tay ngăn lại, ngồi trên sô pha: “Khi nào, hắn chỉ là nói một câu: Liên quan gì đến ngươi a ~”

    Thẩm Võ học Cố Gia tỏ vẻ ồn ào, cuối cùng, nói: “Sau đó ta ngẫm lại, cũng đúng a.”

    Nhất Hạ khẽ cười, tức giận liếc hắn.

    Thẩm Võ thần kinh thô, dăm ba câu liền sẽ bị người ta thu phục.

    Cũng chính là bởi vì tính cách như vậy, lúc trước mới có thể bị người lừa.

    “Đúng rồi, ngươi có nghĩ đến số tiền phải thuộc về ngươi không a?”

    Thẩm Võ quay đầu lại hỏi Nhất Hạ.

    Nhất Hạ đi tới: “Ngươi không tính toán trả ta?”

    “Không phải không còn.” Thẩm Võ vẻ mặt khó xử nói: “Có điểm phiền toái.”

    “Cái kia Cổ Nhạc gọi người tới tìm ta, nói nợ nần của ta đã chuyển vào trong tay hắn.” Thẩm Võ nói: “Hắn nói nếu muốn thiếu một chút, phải kêu ngươi đi gặp hắn.”

    Nhất Hạ mới vừa ngồi xuống, nghe vậy động tác hơi hơi cứng đờ.

    Hoá ra Thẩm Võ hôm nay đặc biệt là vì bán đứng bạn bè mà đến.

    “Ngươi không cần nhìn ta như vậy a. Ta không biết giữa các ngươi có ân oán gì, ta không đáp ứng hắn a.”

    Thẩm Võ là nói thật.

    Kỳ thật hắn cứ ba ngày liền tới ấn chuông cửa một lần.

    Thuần túy là muốn tới tìm Nhất Hạ.

    “Hắn có thúc giục khoản nợ của ngươi hay không?”

    “Đến sáng hôm nay còn không có, bất quá vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta.”

    “Hắn nói như thế nào?”

    Thẩm Võ do dự một chút, nói theo tình hình thực tế: “Hắn nói nếu ngươi có thể đi gặp hắn, tâm tình hắn tốt, số tiền ta nợ có khi không cần phải trả.”

    Nhất Hạ cảm thấy ngữ khí Cổ Nhạc không có khả năng sẽ tốt như vậy.

    Nhất Hạ cho rằng, Cổ Nhạc lúc ấy nhất định là khinh bỉ nói: Nhìn thấy người, vui vẻ, thì có thể thương lượng.

    Thẩm Võ đối Nhất Hạ: “Nhất Hạ, ngươi biết căn hộ kia với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Ta không thể cho mẹ kế nhìn đến, nếu như không phải chuyện lớn, ngươi mời hắn ly trà hoặc là gì đó, nhìn xem có thể hay không…… Thu phục hắn.”

    “Ta nếu như trị không được thì sao?”

    “Ta sẽ bị hắn thu phục a ~” Thẩm Võ thuận miệng, cuối cùng, ngẫm lại, ha hả cười, sửa miệng: “Cũng không nhất định.”

    Thẩm Võ nghĩ vẫn là không thể miễn cưỡng.

    Chuyện của mình, chung quy mình phải tự giải quyết.

    Nếu Cổ Nhạc muốn hại Nhất Hạ, hắn làm như vậy, sẽ biến thành đồng lõa, hắn cả đời này đều sẽ bất an.

    Nhất Hạ nghĩ nghĩ, mở miệng, điện thoại vang.

    Nhất Hạ cầm lấy microphone, “Uy” một tiếng, đầu kia truyền đến thanh âm Thi Viêm, làm y giật mình.

    “Cậu làm sao biết được tôi đang ở…… nhà?”

    Nhất Hạ là muốn hỏi hắn như thế nào lại biết mình ở đây.

    Y rời nhà một đoạn thời gian rất lâu.

    Không nghĩ tới Thi Viêm sẽ gọi tới nơi này tìm mình.

    “Dựa vào vận khí.” Thi Viêm nói: “Đêm nay rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa cơm được không?”

    Nhất Hạ ngước mắt nhìn về phía Thẩm Võ.

    Nhất Hạ còn không biết Kỷ Hạo đi đâu.

    Y kéo kéo khóe miệng, nói: “Không có phương tiện.”

    “Có việc phải làm?”

    Thi Viêm hỏi.

    “Phai. Trong nhà có khách.”

    Thi Viêm trầm mặc.

    Hai người cứ như vậy lẳng lặng, giằng co thật lâu.

    Nhất Hạ có điểm xấu hổ.

    Nhất Hạ định nói cúp, nhưng là Thi Viêm thấy y mở miệng, liền đánh gãy y, nói: “Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa được không?”

    Thi Viêm bám riết không tha làm Nhất Hạ khó xử.

    “……” Nhất Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai cũng……”

    “Nhất Hạ.” Thi Viêm lại lần nữa đánh gãy y, nói: “Tôi trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều việc không vui, muốn tìm ai đó tâm sự.”

    Nhất Hạ dừng lại.

    Thi Viêm hỏi: “Giữa trưa ngày mai, chúng ta đến nhà ăn chỗ bờ biển đi, ngắm biển, tâm sự, được không?”

    Thanh âm Thi Viêm mang theo mệt mỏi.

    Nhất Hạ nghe, cảm thấy hắn nhất định là gặp phải chuyện gì không tốt.

    “Tôi ngày mai gọi điện thoại lại cho cậu.” Nhất Hạ lui một bước nói chuyện: “Ngày mai xem tình huống hãy quyết thời gian gặp, được không?”

    “Được.”

    Thi Viêm nhìn đến Kỷ Hạo phía đối diện bên kia đường đang vội vàng trở về, đem trò chuyện chặt đứt.

    Hắn kỳ thật ở trên đường ngay dưới lầu nhà Nhất Hạ.

    Đang ngồi ở trong xe người khác.

    Hắn lấy thuốc, nam nhân ngồi bên ghế điều khiển hỏi: “Hẹn không được?”

    “Không biết.”

    Hắn ánh mắt dõi theo Kỷ Hạo.

    Kỷ Hạo hai túi nilon đựng hai phần cơm, bước nhanh vào ngõ nhỏ, hướng trên lầu chạy vội lên.

    Nhất Hạ nghe tiếng đứng dậy mở cửa, nhìn đến Kỷ Hạo thở hổn hển, hỏi: “Đi đâu?”

    “Ai?” Kỷ Hạo nhìn đôi giày trước cửa, thực khẩn trương đi vào, nhìn đến Thẩm Võ, sắc mặt hoãn lại.

    “Rảnh vậy a?”

    “Này không phải chu toàn đến phút cuối cùng sao?”

    Kỷ Hạo không tiếp tục nói, mà là đem đồ để vào phòng bếp.

    Nhất Hạ đi vào xem cậu mua thứ gì, thấy Kỷ Hạo vẻ mặt khó chịu, Nhất Hạ nhẹ mắng: “Không cần như vậy.”

    Kỷ Hạo liếc y.

    “Anh.” Tiểu Kỷ Hạo hỏi: “Hắn có nói gì lung tung với anh không?”

    Nhất Hạ giật mình.

    Nhất Hạ nhìn cậu: “Em nói gì?”

    Tiểu Kỷ Hạo liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, lắc đầu.

    Nhất Hạ dọn mâm, đem đồ ăn cậu mua về đổ ra.

    Trong nhà còn có gạo, Nhất Hạ vén tay áo lên chuẩn bị nấu cơm, Kỷ Hạo từ phía sau ôm lấy y, đem cằm gác trên vai y.

    “Làm sao vậy?”

    Nhất Hạ cảm giác được cậu đang bất an.

    Kỷ Hạo không trả lời, qua thật lâu, chung quy là nhịn không được, nói: “Anh, nếu có người nói em thế này thế nọ với anh, anh không cần tin tưởng.”

    “Vì cái gì nói như vậy?”

    Kỷ Hạo đem mặt chôn trên vai Nhất Hạ: “Em sợ sẽ có người ở trước mặt anh hãm hại em.”

    Nhất Hạ động tác khựng lại.

    Y quay đầu: “Em nói bậy gì đó, Thẩm Võ là người một nhà.”

    “Em lại chưa nói nhất định là hắn.” Kỷ Hạo nói thầm.

    Nhất Hạ biết cậu buồn bực, nói: “Đem đồ ăn mang ra đi, kêu Thẩm Võ ở lại ăn cơm.”

    “Được.” Tiểu Kỷ Hạo không có bưng thức ăn ra, mà là xoay người, trực tiếp đi ra ngoài.

    Buổi tối ba người ăn cơm.

    Thẩm Võ vài lần muốn hỏi Nhất Hạ có đi gặp Cổ Nhạc hay không, nhưng là mỗi khi liếc nhìn Kỷ Hạo một cái, lại không dám hỏi.

    Kỷ Hạo đang không ngừng gắp đồ ăn cho Nhất Hạ.

    Chén Nhất Hạ chất cao như núi, cuối cùng, đem đồ trong chén mình chuyển qua chén Thẩm Võ.

    Thẩm Võ chầu này thiếu chút nữa ăn căng chết.

    Hắn biết ý tứ Nhất Hạ.

    Nhất Hạ cũng không muốn hắn ở trước mặt Kỷ Hạo nhắc tới Cổ Nhạc.

    Cơm chiều xong, Thẩm Võ cùng Nhất Hạ hàn huyên một chút, nhìn thời gian, quyết định đi về.

    Tiểu Kỷ Hạo cầm quần áo vào phòng tắm.

    Nhất Hạ tiễn Thẩm Võ đến cửa, nhỏ giọng đối Thẩm Võ: “Ngươi để ta suy xét một chút, chờ điện thoại của ta.”

    Thẩm Võ ánh mắt sáng lên.

    Thẩm Võ gật gật đầu, đeo giày, đi mất.

    Nhất Hạ đang âu sầu giữa trưa ngày mai phải cùng Thi Viêm ăn cơm phải mở miệng như thế nào đối với tiểu Kỷ Hạo.

    Y biết Kỷ Hạo sẽ không cao hứng, cả buổi tối, chung quy là không nhắc tới.

    Buổi tối ngã lên trên giường, Nhất Hạ nhìn cậu thật lâu, hỏi cậu: “Em lần trước đi đến chỗ Cổ Nhạc, súng lấy từ chỗ nào?”

    Kỷ Hạo ôm Nhất Hạ không trả lời.

    Nhất Hạ sờ lên mặt cậu, nhất định bắt cậu trả lời, cậu lặng im thật lâu, mới ngẩng đầu, nói: “Bạn học nói có quen người bán, giúp em mua.”

    Nhất Hạ mày nhíu chặt.

    Nhất Hạ nói: “Về sau không được chơi với người nọ, có biết hay không?”

    Nhất Hạ lo lắng Kỷ Hạo chơi với người có bối cảnh phức tạp, về sau người đó sẽ dạy hư tiểu Kỷ Hạo.

    “Ân.”

    Kỷ Hạo đáp ứng đến rất dứt khoát.

    Cậu thấy Nhất Hạ còn muốn hỏi, nói: “Em mệt rồi.”

    Nhất Hạ ngừng nói.

    Cuối cùng, Nhất Hạ nói: “Không phải đã ngủ một ngày một đêm sao?”

    Kỷ Hạo không nói lời nào.

    Bởi vì Nhất Hạ lập tức liền: “Chúng ta trở về khi nào? Vì cái gì…… Anh hoàn toàn không có tỉnh?”

    “Anh, ngày mai là thứ hai.”

    Tiểu Kỷ Hạo oán giận làm Nhất Hạ giật mình.

    “Đúng rồi, em ngày mai phải đi học……”

    “Anh muốn em bồi nói, em ngày mai liền không đi học.”

    Cậu giở giọng trẻ con, Kỷ Hạo in lên môi Nhất Hạ, nhẹ nhàng mà chụt một cái.

    “Không được, em phải đi.”

    Nhất Hạ nhớ tới lần trước giáo viên đến thăm hỏi gia đình.

    Đã đại học còn bị giáo viên đến thăm hỏi gia đình.

    Nếu thật sự bị trường học đá ra……

    Cũng không biết nên giải thích với Bội dì như thế nào.

    Nhất Hạ muốn cậu cam đoan: “Về sau không được thiếu khóa!”

    “Xem tâm tình.”

    Tiểu Kỷ Hạo vừa dứt lời một bên mặt đã bị Nhất Hạ kéo ra.

    Tiểu Kỷ Hạo rũ mắt, trước “thế lực ác” cúi đầu, nói: “Được……”

    Nhất Hạ đêm này ngủ không ngon.

    Y trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là tiểu Kỷ Hạo lại hoàn toàn không muốn hợp tác.

    Y thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.

    Sau lại bị Kỷ Hạo lay tỉnh, nghe Kỷ Hạo nói ba cái không.

    Không cần ra cửa!

    Không cần ra cửa!

    Không cần ra cửa!

    Nhất Hạ sau đó ngủ quên.

    Y ngủ đến gần hai giờ mới tỉnh lại.

    Nhất Hạ tỉnh Kỷ Hạo đã không còn ở nhà.

    Nhất Hạ không chắc cậu có thật sự đi học hay không.

    Nhất Hạ cấp Thi Viêm gọi điện thoại.

    Nhất Hạ cảm thấy có lỗi, đối đầu kia điện thoại xin lỗi, nói: “Tôi định hỏi, cậu đã ăn cơm trưa rồi đi……”

    “Còn chưa ăn.”

    Thi Viêm nói làm Nhất Hạ giật mình.

    Ngay sau đó, thanh âm Thi Viêm từ đầu kia điện thoại truyền tới, Thi Viêm nhàn nhạt nói: “Tôi bây giờ qua đón anh.”

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả