Home Đam Mỹ Đại Thúc Phải Gả – Chương 88: Thất thố

    Đại Thúc Phải Gả – Chương 88: Thất thố

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả

    Nhất Hạ cùng Thi Viêm ngồi xuống trong một nhà hàng.

    Cơm trưa biến thành trà chiều, Nhất Hạ có điểm băn khoăn.

    Y định nói bữa trưa này để y mời, một phục vụ đi đến bên cạnh Thi Viêm, khom người ghé vào tai Thi Viêm nói gì đó.

    Chỉ thấy Thi Viêm nhíu mày, gật đầu, phục vụ đứng thẳng lui ra, Thi Viêm đối Nhất Hạ đạm cười, nói: “Anh trước nhìn xem muốn ăn cái gì, tôi đi chào hỏi chút, sẽ nhanh quay về.”

    Nhất Hạ khó hiểu, kéo khóe miệng cười cười, gật đầu.

    Phục vụ giúp Thi Viêm kéo ghế dựa, Thi Viêm đứng dậy chỉnh cà vạt, hướng phòng VIP đi mất.

    Nhất Hạ nhìn theo, thấy phục vụ giúp Thi Viêm mở cửa phòng VIP, Nhất Hạ liếc nhìn vào, nhìn người ngồi ở bên trong, không khỏi ngẩn ra.

    Nhất Hạ không quen biết Bùi công.

    Nhưng là y nhận ra được nữ nhân ngồi ở trong lòng ngực Bùi công.

    Gương mặt trẻ trung đó, đúng là người mẫu Miumiu trên bìa tạp chí lần trước y gặp qua trong phòng bệnh của Cổ Nhạc.

    Cửa phòng chậm rãi khép lại, phục vụ bước lên chặn Nhất Hạ tầm mắt, đưa thực đơn cho Nhất Hạ.

    Nhất Hạ ngước mắt, phục vụ vẻ mặt cung kính mỉm cười hướng y ý bảo, Nhất Hạ tiếp nhận thực đơn, phục vụ đối y hơi hơi khom người, thối lui.

    Rất nhanh sau đó, cửa phòng vip lại lần nữa mở ra.

    Miumiu đi giày cao gót, đi đến bên cạnh Nhất Hạ, trực tiếp ngồi xuống.

    Nhất Hạ ngước mắt.

    Nhìn đến cô, Nhất Hạ mày hơi hơi nhíu lại.

    “Thật quen thuộc a.” Miumiu ha hả cười, nói: “Tôi nhận ra được anh, anh chính là nam bảo mẫu trong bệnh viện.”

    Đám người Bùi công có chính sự muốn nói, cho nên cô thực thức thời, ra ngoài.

    Kỳ thật cô không cần ra đây, bởi vì trong phòng vip có một bàn trà nhỏ, cô hoàn toàn có thể đến đó ngồi, nhưng là vừa rồi Nhất Hạ nhìn cô, cô cũng nhìn Nhất Hạ, cho nên liền ra đây.

    Nhất Hạ không muốn nói chuyện với cô.

    Nhưng là Miumiu vẫn luôn mang theo châm chọc nghiền ngẫm nhìn y.

    Bị nhìn một hồi, Nhất Hạ trong lòng có điểm bực, ngẩng đầu: “Cô là tính toán tới cảnh cáo tôi sao?”

    “Ân?” Miumiu vi lăng.

    Nhất Hạ thấy cô như vậy, trong lòng vẫn luôn cảnh cáo chính mình không cần nhiều chuyện, nhưng là, y nhịn không được, đã mở miệng.

    “Thân là bạn gái Cổ Nhạc, lại ngồi ở trên đùi một nam nhân khác ……”

    “Anh cũng không nên nói bậy a.” Miumiu bắt chéo đôi chân thon dài, cười đối Nhất Hạ: “Tôi cùng Cổ thiếu chính là…… Thanh, thanh, bạch, bạch.”

    Bốn chữ trong sạch, cô cố ý tách ra từng chữ từng chữ, ngữ khí hài hước, chọc Nhất Hạ liếc mắt.

    Nhất Hạ không tin.

    Bất quá cô nói chính là nói thật.

    Miumiu cùng Cổ Nhạc là bạn thuở nhỏ.

    Lúc còn rất nhỏ, cô bị người bắt cóc, ở trên phố biểu diễn kiếm tiền.

    Sau đó bởi vì đói đến hoảng, chạy ra ngoài, trước tiệm bánh cướp đồ ăn, bị người ta truy bắt.

    Là Cổ Nhạc đột nhiên xuất hiện, mang cô bỏ trốn, cứu nàng.

    Lại sau đó Cổ Nhạc dứt khoát thu lưu cô.

    Cô ở nhà chăm sóc mẹ Cổ, Cổ Nhạc mỗi ngày đều đi ra ngoài nhặt ve chai linh tinh, duy trì sinh kế.

    Nhiều năm sau, Cổ Nhạc hô mưa gọi gió.

    Miumiu cũng được đóng gói thân thế, liên hệ trường học, được Cổ Nhạc lặng lẽ đưa ra nước ngoài.

    Không có người biết quan hệ chân chính giữa bọn họ.

    Bởi vì hai người khi còn nhỏ từng có ước định.

    Nếu có một ngày, cùng đường bí lối, đối phương sẽ là hậu thuẫn vững chắc cuối cùng của nhau.

    Cho nên ngày hôm đó, Cổ Nhạc chỉ là nhất thời hứng khởi, giả bộ là tán gái gọi cô đến ôn chuyện, trên thực tế, mấy việc linh tinh kia, tất cả đều không có phát sinh qua.

    Miumiu nhìn phản ứng của Nhất Hạ, cười.

    Cô nâng cằm, nói: “Đổi lại anh là nữ nhân, anh cũng sẽ chọn người có quyền thế làm bến tàu cập bờ……”

    Miumiu nhìn về phía gian phòng vip, cuối cùng, thu hồi tầm mắt, chớp mắt cười nói: “Sao có thể sẽ đi chọn một nam nhân nghèo đến độ chỉ còn lại tiền a?”

    Nghèo đến chỉ còn lại tiền.

    Đánh giá như vậy làm Nhất Hạ nghe xong, trong lòng rất không thoải mái.

    Y muốn vì Cổ Nhạc nói một câu phản bác.

    Nhưng là miệng mới vừa mở ra, cửa phòng cho khách quý đã bị đẩy ra, Thi Viêm từ bên trong đi ra.

    Miumiu đứng dậy.

    Cô đối Nhất Hạ thân thủ “Cúi chào”, cùng Thi Viêm lướt qua, không dấu vết đánh “điện” Thi Viêm một chút.

    Khóe miệng xinh đẹp củaThi Viêm mở ra.

    Thi Viêm cởi bỏ nút thắt tây trang ở vị trí bên cạnh Nhất Hạ ngồi xuống, thấy tầm mắt Nhất Hạ đi theo Miumiu, hỏi: “Làm sao vậy?”

    “Không có, cũng không biết cô ta nghĩ như thế nào.”

    Một người tuổi trẻ, bị cô nói thành nghèo đến chỉ còn lại tiền, thế nhưng……

    “…… Thích lão nhân.”

    Thi Viêm giật mình.

    Thi Viêm hơi kinh ngạc cười, hỏi: “Anh nhìn trúng cô ta?”

    Nhất Hạ vi lăng, tầm mắt lập tức trở lại trên mặt Thi Viêm, biện: “Sao có thể!”

    Thi Viêm cười nhạo.

    Nhất Hạ giải thích: “Ngồi bên trong chính là lão nhân, đúng không? 60? Bảy mươi? Hay là……”

    “Nhất Hạ.”

    Thi Viêm đánh gãy lời nói Nhất Hạ.

    Thi Viêm ngó phục vụ đang đứng xa xa, đối Nhất Hạ: “Ngồi bên trong chính là cha kế của tôi.”

    “?!”

    Nhất Hạ ngạc nhiên.

    Nhất Hạ vội vàng: “Thực xin lỗi.”

    Thi Viêm nhàn nhạt cười.

    Nhất Hạ nhìn phục vụ đứng kia, ghé sát vào hắn, hỏi: “Nữ nhân kia chưa đến hai mươi tuổi đi?”

    Thi Viêm gật đầu.

    “Không tốt sao?” Thi Viêm uống một ngụm nước, nói: “Sờ sờ liền có tiền xài.”

    Nhất Hạ sửng sốt.

    Nhất Hạ không nghĩ tới Thi Viêm sẽ nói như vậy.

    Thi Viêm tiếp nhận thực đơn muốn hỏi Nhất Hạ muốn ăn cái gì, nhưng là vừa nhấc mắt, thấy Nhất Hạ vẻ mặt khó tiếp thu, chớp mắt cười, nói: “Anh cũng là nam nhân, anh đừng nói với tôi anh không rõ.”

    “Minh bạch.” Nhất Hạ gật đầu.

    Nam nhân sao.

    Liền tính đã lực bất tòng tâm, ra ngoài ra vẻ uy phong hay là muốn.

    Cho dù dựa vào thuốc cũng tốt, mang một bạn gái nhỏ tuổi như vậy đi ra ngoài, cho dù toàn thế giới đều cảm thấy hắn trị không được, ít ra còn có tý mặt mũi.

    Nhất Hạ không phục.

    Lão già như vậy còn ôm được một em, mình thì sao.

    Nhất Hạ tưởng tượng đến bên cạnh mình tất cả đều là tiểu tử thúi liền đau sốc hông.

    Nhưng như vậy khác gì so người với người bị người khác bức tử đâu?

    Ai kêu mình không bản lĩnh……

    “Anh làm sao vậy?” Thi Viêm cảm thấy Nhất Hạ giống như bị đả kích rất lớn.

    Nhất Hạ không dám nói.

    Lúng túng a.

    Nhất Hạ lắc đầu, đối Thi Viêm: “Trước 5h tôi nhất định phải về đến nhà.”

    Thi Viêm tươi cười hơi hơi chợt tắt, nhưng là thực mau lại treo lên tươi cười, nói: “Được.”

    Trên bàn cơm không khí thực sung sướng.

    Sau đó Thi Viêm thấy Nhất Hạ hứng thú không tồi, nghĩ nghĩ, hỏi: “Kỷ Hạo biết anh đi với tôi không cáu kỉnh sao?”

    Nhất Hạ lắc đầu: “Hắn không có ở nhà, đi học rồi.”

    “Nga.”

    Thi Viêm nhìn Nhất Hạ cắt đồ ăn, nói: “Anh sủng hắn đã sủng đến trình độ sợ hắn.”

    Nhất Hạ động tác dừng lại.

    Y ngước mắt: “Không có a.”

    Thi Viêm đạm cười, nói: “Thật sự không có?”

    Có.

    Nhất Hạ chột dạ rũ mắt, tiếp tục cắt đồ ăn, nói trái lương tâm: “Không có.”

    Thi Viêm thấy y như vậy, nói: “Nếu không có, anh tại sao không nhìn tôi?”

    Nhất Hạ động tác lại dừng lại.

    Nhất Hạ buông tay xuống, ngẩng đầu: “Sủng hắn là bởi vì hắn là em trai tôi.”

    “Nhất Hạ……” Thi Viêm ôn nhu: “Anh làm như vậy cũng không chỉ là bởi vì hắn là em trai anh.”

    “Anh cảm thấy là anh thua thiệt hắn, cho nên anh sủng hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy.” Thi Viêm nói: “Cho dù hắn muốn mạng anh, anh cũng sẽ mang tặng.”

    “Đúng thì thế nào?”

    Nhất Hạ đem bộ đồ ăn buông xuống.

    Nhất Hạ nhíu mày: “Đó là bởi vì hắn là thân nhân duy nhất tôi đã mất đi rồi mà còn tìm lại được a.”

    “……” Thi Viêm trầm mặc.

    Hắn xem Nhất Hạ lại cầm lấy bộ đồ ăn, đột nhiên: “Vậy nếu hắn không phải thì sao?”

    Nhất Hạ ngẩn ra.

    Nhất Hạ ngẩng đầu, nhìn Thi Viêm.

    Thi Viêm nhàn nhạt nhìn y, rốt cuộc không nói chuyện.

    …… Vậy nếu hắn không phải thì sao?……

    Những lời này làm Nhất Hạ hoang mang.

    Nhất Hạ không biết Thi Viêm vì cái gì đột nhiên nói như vậy.

    Là nhất thời mau miệng, hay là……

    Nhất Hạ thất thần đi về nhà, nhìn đến đôi giày trước cửa, hơi hơi sửng sốt.

    “Kỷ Hạo?”

    Trong nhà không ai đáp lại.

    Nhất Hạ biết Kỷ Hạo khẳng định ở nhà.

    Nói không chừng, hiện tại đang ở trên sô pha hờn dỗi.

    Còn tốt.

    Y trở về đã đi siêu thị.

    Nhất Hạ lấy hơi, lớn tiếng: “Ai nha!”

    “Làm sao vậy?”

    Tiểu Kỷ Hạo lập tức chạy ra tới.

    Nhất Hạ hãn ~

    Còn tốt……

    Tính ra còn có lương tâm.

    Kỷ Hạo nhìn đến Nhất Hạ ôm túi to túi nhỏ, thân thủ nhấc lên, kinh ngạc bởi vì trọng lượng, hỏi: “Là cái gì?”

    “Dầu gội đầu, sữa tắm gì đó, đồ uống gì đó, dù sao tất cả đều là nước là được rồi.”

    Nhất Hạ cùng cậu ôm vào bên trong, nhìn thời gian, hỏi Kỷ Hạo: “Sao em về nhà sớm như vậy.”

    “Bởi vì tan học sớm a.” Tiểu Kỷ Hạo ngồi xổm trên sàn nhà đếm đống đồ được lấy hết ra trải trên sàn.

    Đáng tiếc, không có khoai lát cậu thích ăn.

    Nhất Hạ thấy cậu vẻ mặt thất vọng, nói: “Đợi lát nữa còn có gạo cùng một ít đồ đưa lại đây, là đồ ăn vặt của em, điện thoại kêu em chạy xuống lấy.”

    Tiểu Kỷ Hạo hai mắt sáng ngời, ngước mắt cười tươi, nói: “Được.”

    Nhất Hạ thấy cậu như vậy, sủng nịch cười, đem đồ vật từng cái lấy ra phân loại.

    Y hỏi Kỷ Hạo: “Hôm nay em đến trường, giáo viên nói thế nào?”

    “Chưa nói cái gì a.”

    Kỷ Hạo hôm nay đến trường tìm hiệu trưởng.

    Y tính toán quyên giúp cho trường học một kinh phí kếch xù, điều kiện rất đơn giản, đó chính là hắn nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp.

    Nói thật sự thành công.

    Tâm tình tốt đến cực điểm.

    Nhưng là hắn trở về nhìn đến Nhất Hạ không còn ở đó, trong một cái chớp mắt, kinh hoảng thất thố.

    Bất quá, còn tốt……

    “Anh muốn nấu cơm. Đem đồ dọn xong đi.”

    Nhất Hạ vén tay áo lên đứng lên, Kỷ Hạo gật đầu, lười nhác vui sướng lên tiếng: “Được ~”

    Ban đêm

    Đại sảnh đồng hồ gõ ba giờ.

    Như thường, Kỷ Hạo lại đứng ở trên ban công hút thuốc.

    Cậu trong tay cầm một tấm ảnh chụp.

    Đúng là tấm Nhất Hạ đã từng lục thấy, chính là tấm ảnh chụp chung mà Kỷ Hạo được thơm.

    Kỷ Hạo lẳng lặng nhìn, cuối cùng, thở một ngụm khói, đối ảnh chụp nói: “Uy, ngày giỗ…… Lại đến nga.”

    Ảnh chụp, một hài tử ngọt ngào khác hôn Kỷ Hạo, hồi ức tràn đầy, mở ra một câu chuyện cũ tương đối trầm trọng thời niên thiếu của Kỷ Hạo ……

    Xám trắng, hồi ức

    “Ta muốn đi gặp cha mẹ thân sinh của ta, ngươi bồi ta đi, đi trộm, được không?”

    Bến tàu, dưới ánh nắng chói chang, hai đứa nhỏ đang câu cá dưới tán ô.

    Nhất định phải đi qua kè, xa xa có mấy nam nhân tây trang đang đứng, Kỷ Hạo liếc những người đó một cái, đạm đạm cười, đối nam hài: “Được.”

    Vài ngày sau

    Trước mặt nhân viên thừa vụ.

    “Thực xin lỗi, hai vị. Bởi vì cần xét tuổi, hai vị phải ở lại đây ba ngày chờ đợi, xác định người bảo hộ, tức là nguwoif nhà cùng đi……”

    Hai thiếu niên nghe xong, hai mặt nhìn nhau.

    Đăng ký không thành, bọn họ ra khỏi sân bay.

    Đứng ở kia, bọn họ ủ rũ cụp đuôi, vẻ mặt mờ mịt, đang muốn hỏi đối phương kế tiếp tính toán làm sao bây giờ, không nghĩ đột nhiên phát sinh biến cố làm cho bọn họ kinh hoàng.

    Một lái xe đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ.

    Cửa vừa mở ra, bọn họ cả kinh lùi lại, đang tò mò chuyện như thế nào, đột nhiên bị vải bố bưng kín miệng mũi.

    Rất nhanh, bọn họ bị hai nam nhân phía sau nhét vào trong xe.

    Xe nghênh ngang rời đi……

    Vài ngày sau

    Khoang chứa hàng

    Đám bang nhân xảy ra tranh chấp.

    Đối với việc diệt khẩu hay không, mọi người chia làm hai phe.

    Những người đó tranh cãi, ân oán lung tung rối loạn trước kia đều đem ra, hiệp định chia tiền ban đầu tan vỡ.

    Có người mở màn, tiền rải đầy ra đất, sau đó, một mảnh hỗn loạn.

    Kỷ Hạo cùng bạn, định tranh thủ đang loạn mà đào tẩu, không nghĩ, Kỷ Hạo vì tránh đạn lạc té ngã một cái, bị người bắt lấy mắt cá chân, kéo về nơi chứa hàng.

    Người nọ giơ súng chỉ Kỷ Hạo.

    Thời điểm Kỷ Hạo cho rằng mình chết chắc, đồng bạn đột nhiên vọt trở về, một phen đem đạo tặc đánh ngã trên mặt đất.

    Đồng bạn bởi vì nghĩa khí quay đầu lại, mất mạng.

    Hỗn loạn, Kỷ Hạo cướp được súng, nổ súng tự bảo vệ mình.

    Bảy người, Kỷ Hạo xử lý hai cái.

    Kẻ cuối cùng, sau khi giết đồng bọn của mình, khuỷu tay cùng đầu gối đều bị đâm xuyên qua.

    Kỷ Hạo trên người vốn dĩ chảy đầy máu.

    Từng đòn từng đòn, thẳng đến khi thấy người nọ thống khổ chết đi, giết đỏ cả mắt rồi Kỷ Hạo dần dần bình tĩnh lại, hoảng loạn lau vân tay trên khẩu súng, một lần nữa cầm lấy tay thi thể, đem vân tay in lại, ném súng đi.

    Chuyện này không ai biết.

    Thấy bạn thân chết, hắn khổ sở đến cực điểm, vô pháp tự kềm chế, được đưa đi tiếp thu tâm lý trị liệu.

    Vài năm sau

    Nhìn trời xanh xuất hiện một cái máy bay, hắn đột nhiên có một ý tưởng.

    “Ta muốn đi gặp cha mẹ thân sinh của hắn.”

    Hắn khi đó đang ở trạng thái kia, yêu cầu này, không ai cự tuyệt.

    Các trưởng bối chỉ cầu hắn sau khi Full tâm nguyện có thể nội tâm yên vui, đem hắn đưa lên phi cơ.

    Hắn dựa theo địa chỉ, tìm được đến cửa, không dám khẳng định người nhà có còn ở nơi này hay không, thấp thỏm, ấn chuông cửa.

    Cửa mở, trong một cái chớp mắt, Kỷ Hạo sửng sốt.

    Bởi vì, người trước mắt, trừ bỏ tuổi, cực kỳ giống với người bạn từ thuở nhỏ của mình.

    Ma xui quỷ khiến, Kỷ Hạo đứng ngốc ở đó thật lâu, buột miệng thốt ra, đó là: “Anh……”

    “Tư tư tư tư”

    Có tiếng động.

    Ngọn đèn trên đầu sáng lập loè, nháy mắt suy nghĩ tuột ra khỏi hồi ức, Kỷ Hạo ngẩng đầu nhìn bóng đèn mờ nhạt, thở dài một hơi.

    “Ngươi đã nói ngươi thực thích ta……”

    Kỷ Hạo đối với người trong ảnh chụp, thấp giọng: “Tuy rằng ta vẫn luôn chỉ coi ngươi như anh em mà đối đãi, nhưng là, ngươi không cần từ bỏ a. Ta thực thích anh ngươi, ngươi phải hảo hảo phù hộ ta, làm cho anh ngươi thay thế ngươi hảo hảo yêu ta, có biết hay không?”

    Ngữ khí Kỷ Hạo nửa nói giỡn nửa trẻ con.

    Hắn mới vừa nói xong, ngước mắt, nhìn đến thân ảnh đứng ở trên ban công, ngẩn ra.

    Nhất Hạ đang lẳng lặng nhìn hắn.

    Nhất Hạ hai mắt sâu kín, mặt vô biểu tình.

    Kỷ Hạo tâm liền tối lại.

    Kỷ Hạo thất thố, hoảng sợ, mở miệng: “Anh……”

    Thuộc truyện: Đại Thúc Phải Gả