Home Đam Mỹ [Đam Mỹ] Diễm Cốt – Quyển 2 – Chương 41

    [Đam Mỹ] Diễm Cốt – Quyển 2 – Chương 41

    Thuộc truyện: [Đam Mỹ] Diễm Cốt

    Theo tiếng dồn dập của nhịp trống, Hàn Nhạn Khởi cùng Mai Tạp Gia nửa ngồi nửa đứng dưới đất, tay Hàn Nhạn Khởi vòng quanh eo Mai Tạp Gia, Mai Tạp Gia ngửa mặt về phía sau, quyến rũ nhìn xuống dưới đài.

    Hàn Nhạn Khởi chậm rãi đứng lên, nâng Mai Tạp Gia dậy, lúc này hai chân Mai Tạp Gia đã mềm nhũn. 

    Hai người đi xuống hậu đài, Mai Tạp Gia chỉnh đốn trang phục, hành lễ với Hàn Nhạn Khởi. Nàng dùng tiếng Hán lưu loát nói: “Hôm nay cảm ơn công tử.”  

    Hàn Nhạn Khởi cười khổ nói: “Đây vốn là trò đùa dai của bạn ta, hắn bỏ ta vào trong rương gỗ. Là ta hại ngươi mới đúng.”

    Mai Tạp Gia cười nói: “Ta vẫn muốn cảm ơn công tử, vì ngài đã giúp ta hiểu cái gọi là núi cao ắt có núi cao hơn”

    Hàn Nhạn Khởi xấu hổ đỏ cả mặt, nói: “Không có gì, Mai tiểu thư, ta phải về rồi, bạn của ta còn đang chờ ta.”  

    Mai Tạp Gia gật đầu, lại bỗng cười rộ lên, nói: “Ta không phải họ Mai.”

    Hàn Nhạn Khởi hùng hổ đẩy cửa ra, mắng Tề Tiểu Bạch té tát: “Khốn nạn!”

    Tề Tiểu Bạch ủy khuất nói: “Ta đâu có bỏ ngươi vào trong rương đâu.” 

    Hàn Nhạn Khởi sửng sốt, à phải rồi. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, trừng mắt liếc Tề Tiểu Bạch, nói: “Câm miệng.” Sau đó nhìn về phía Úy Thành Bích.

    Úy Thành Bích cười hì hì sáp tới ôm lấy hắn nói: “Nhạn Khởi, ta chỉ là đùa một chút thôi, dù sao ngươi cũng không bị gì, còn được thân thiết với mỹ nhân nữa nha.”

    Hàn Nhạn Khởi tức giận nói: “Đùa cũng phải có giới hạn chứ, tí thì hại người ta rồi, nếu ta không biết múa thì Mai Tạp Gia phải làm sao đây?”

    “Được được, là ta sai!” Úy Thành Bích ra vẻ hối lỗi: “Ngươi tha thứ cho ta đi, ta thật sự không định hại ngươi.”

    Đương nhiên Hàn Nhạn Khởi biết Úy Thành Bích không định hại hắn, nếu thật sự muốn hại hắn, trong lúc Minh Thịnh Lan phân tâm không biết hắn bị giết bao nhiêu lần rồi.

    Hàn Nhạn Khởi hơi do dự một chút, mới nói: “Ừm,…. Ta tha thứ cho ngươi.”

    Úy Thành Bích híp mắt cười rộ lên: “Đúng là một người tốt bụng.”

    Tề Tiểu Bạch nghẹn họng, buồn bực tỉ tê: “Sao lại thế, ngươi còn chưa mắng hắn khốn nạn mà đã tha thứ rồi?”

    “Sai,” Hàn Nhạn Khởi lắc lắc ngón tay, nói: “Ta không mắng hắn nhưng tha thứ cho hắn. Còn ta mắng ngươi, ta vẫn không tha thứ cho ngươi.” Dứt lời, hắn hừ một tiếng, ngồi bên cạnh Minh Thịnh Lan, ủy khuất nói: “Sao ngươi không đi cứu ta?”

    Minh Thịnh Lan vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt nói: “Ta thấy ngươi chơi vui lắm mà.”

    Hàn Nhạn Khởi rũ đầu nói: “Cũng bình thường hà, nhưng tay Mai Tạp Gia đó thật hư hỏng, ngươi nói coi có phải nữ nhân ngoại tộc nào cũng vậy không? Các nàng làm vậy sao mà gả được? Nhưng đúng là múa rất đẹp.”

    Minh Thịnh Lan cảm thấy phiền muộn, lạnh lùng nói: “Gả không được thì sẽ có thể gả cho ngươi, ngươi thương hoa tiếc ngọc nhất.” Dứt lời, hắn đứng dậy nói: “Ta ra ngoài một chút.” Rồi phất tay áo bỏ đi.

    Hàn Nhạn Khởi chớp chớp mắt, nói: “Hắn làm sao vậy?”

    Xuân Phong Quy vẫn mỉm cười nhìn nãy giờ, vén tóc mai cười nói: “Công tử, ngài phải tự hỏi bản thân mới đúng.”

    “Ta làm sao?” Hàn Nhạn Khởi chỉ vào chóp mũi mình, khó hiểu hỏi.

    Thâu Hương Thiết Ngọc chột dạ, nhớ lại mới nãy hai nàng sung quá hò hét tung trời. Thôi xong, xong thật rồi, đắc tội chủ mẫu mất rồi, vội vàng nói: “Công tử, lúc nãy Minh công tử rất lo cho ngài nhưng ngài lại quẩy hăng say ở dưới, lúc đi lên còn khen Mai Tạp Gia ngon thế này thế nọ, khiến Minh công tử không vui.”

    Hàn Nhạn Khởi tỉnh ngộ nói: “A… Là vậy sao?”

    “Dạ đúng!” Thâu Hương Thiết Ngọc dùng sức gật đầu, đã hàm súc lắm rồi, chắc công tử hiểu đúng không?

    Hàn Nhạn Khởi gật đầu, nói: “Ta phải xin lỗi hắn mới được.” 

    Đúng đúng đúng, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, tốt nhất là dùng luôn Vân Môn Vũ gì đó. Chủ mẫu được ân ái cùng công tử sẽ không so đo với mấy tiểu cô nương nữa.

    Hàn Nhạn Khởi kỳ quái nhìn Thâu Hương Thiết Ngọc, sao hai tỷ muội này lại có gì đó quái quái vậy ha.

    Thâu Hương Thiết Ngọc không biết bây giờ Hàn Nhạn Khởi và Minh Thịnh Lan vẫn chưa có quan hệ gì, nhưng Xuân Phong Quy lại biết. Nàng tỉ mỉ nói chuyện với Hàn Nhạn Khởi hồi lâu, hỏi thăm cuộc sống của mấy tỷ muội ở Vô Nhan Hiên, hỏi hắn những chuyện đã gặp trên đường tới đây.

    Hai người ngồi ở một góc, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí đó khiến những người khác không thể chen vào được.

    Mãi cho đến khi muộn rồi, Hàn Nhạn Khởi mới lười biếng duỗi eo, nói: “Là vậy đó. Mấy giờ rồi?”

    Minh Thịnh Lan đã trở lại, ngồi ngay ngắn ở một chỗ, Tề Tiểu Bạch cùng Úy Thành Bích ghé vào cửa sổ xem tiết mục phía dưới, thấy Hàn Nhạn Khởi cuối cùng cũng nói xong, Tề Tiểu Bạch xoa xoa đôi mắt, nói: “Giữa giờ sửu*.”

    *Giữa giờ sửu: Giờ sửu là 1 – 3 giờ, giữa là tầm 2 giờ đêm.

    Hàn Nhạn Khởi kinh ngạc nói: “Đã muộn thế à?”

    Xuân Phong Quy nhíu mày nói: “Giờ sửu, xung quanh đây khá loạn, tối nay công tử ngủ ở chỗ này đi, ta sẽ bố trí phòng cho mọi người.”

    Hàn Nhạn Khởi do dự nhìn về phía Minh Thịnh Lan, hỏi: “Các ngươi thấy sao?”

    Minh Thịnh Lan lạnh lùng gật đầu, Tề Tiểu Bạch và Úy Thành Bích cũng tỏ vẻ không sao cả.  

    Xuân Phong Quy hơi mỉm cười, nói: “Vậy được rồi, để ta đi bố trí sáu phòng.” 

    “A,” Thâu Hương nói: “Tương Tư tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta ngủ một phòng là được rồi, trước nay chúng ta đều ngủ chung.”

    Xuân Phong Quy nói: “Vậy thì năm phòng.” 

    “Từ từ,” Hàn Nhạn Khởi nói: “Bốn, bốn phòng.”

    Xuân Phong Quy ngạc nhiên hỏi: “Còn có cặp song sinh nữa sao?” 

    Hàn Nhạn Khởi cười nói: “Không phải, ta ngủ chung với Thịnh Lan. Ừm, ngươi chuẩn bị bốn phòng là được rồi.”

    Xuân Phong Quy vừa mới nghe những chuyện Hàn Nhạn Khởi kể chuyện, lại nghĩ đến phản ứng của Minh Thịnh Lan, thoáng chốc hiểu ra mọi thứ. Hiện giờ nghe Hàn Nhạn Khởi nói thế, lòng nàng trong suốt như gương, mỉm cười liếc mắt nhìn Minh Thịnh Lan một cái, nói: “Được, để ta đi sắp xếp.”

    Hàn Nhạn Khởi đẩy cửa ra, Minh Thịnh Lan đắp chăn nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa.

    Bởi vì đây là kỹ quán nên chăn đệm đều có màu đỏ thêu uyên ương quyến luyến, trên màn lụa cũng là xuân hoa đồ.

    Tay chân Hàn Nhạn Khởi nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra, sau đó giống như một con cá, xẹt một cái chui vào trong ổ chăn, nằm bên cạnh Minh Thịnh Lan.

    Một lát sau, mới thật cẩn thận hỏi: “Thịnh Lan, ngươi ngủ chưa?”

    Minh Thịnh Lan không đáp.

    Hàn Nhạn Khởi nhớ lại lúc nãy Xuân Phong Quy có nói, thái độ phải dịu dàng mềm mại vào, vì thế hắn êm dịu nói: “Thật xin lỗi, ta sai rồi.”

    Minh Thịnh Lan vẫn không nói lời nào.

    Hàn Nhạn Khởi dứt khoát để tay lên trên vai hắn lắc lắc, nói: “Chẳng lẽ ngươi tức giận thật sao?” 

    Minh Thịnh Lan chậm rãi xoay người lại, hai người ngủ cùng giường đắp cùng chăn, khoảng cách rất gần. Minh Lan cúi đầu nhìn hắn, ngay cả hơi thở cũng trở nên rõ ràng. 

    Hàn Nhạn Khởi thấy hắn chấp nhận xoay người lại, vui vẻ cười nói: “Ngươi không tức giận nữa à?”

    Minh Thịnh Lan nhìn hắn hồi lâu, mới thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta không tức giận.”  

    Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi còn dám bảo không giận. Nhưng mà ta nhận sai, ngươi tha thứ cho ta đi.”   

    Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi sai ở đâu?”

    Hàn Nhạn Khởi nghẹn một chút, nói: “… Sai ở… đâu?”

    Minh Thịnh Lan nói: “Nhìn đi, ngươi còn chẳng biết mình sai ở đâu. Không biết sai thì nhận sai làm gì?”

    Hàn Nhạn Khởi có chút sợ hắn không để ý tới mình, vội kéo cánh tay hắn, nói: “Thịnh Lan, ta biết sai thật mà, ngươi không thích thì chắc chắn là sai rồi.”

    Minh Thịnh Lan ngẩn người, mới nói: “Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?”

    Trong bóng tối, Minh Thịnh Lan nhìn mặt Hàn Nhạn Khởi thoáng đỏ lên. Còn cả đôi mắt hắn nữa, sáng lấp la lấp lánh, đen trắng rõ ràng, trong suốt như một đứa trẻ. Hắn cọ tới cọ lui, rầu rĩ:

    “Bởi vì… Sư phụ đã bảo, ta nên nghe theo ngươi… Ngươi là người tốt, là bộ đầu tốt.”  

    Minh Thịnh Lan mím môi cười, nói: “Còn gì nữa?”

    Hàn Nhạn Khởi trừng hắn, lẩm bẩm nói: “Ngươi thật đúng là không biết khiêm tốn, vậy mà muốn được khen. Được rồi, ngươi đối với ta rất tốt, tuy rằng sư phụ có nói, người đối tốt với ta chưa chắc đã là thật sự là người tốt, nhưng ta chắc chắn ngươi là người tốt, ngươi thật lòng tốt với ta.”  

    Minh Thịnh Lan thấp giọng nói: “Hóa ra ngươi biết…”

    Hàn Nhạn Khởi nói: “Đương nhiên là ta biết, ta đâu phải đồ ngốc đâu.”

    “Ha ha,” Minh Thịnh Lan nhéo nhéo mặt hắn, nói: “Ngươi ngốc, ta cũng ngốc.”

    Hàn Nhạn Khởi bĩu môi nói: “Làm gì có, lúc trước ở Vô Nhan Hiên, mọi người đều bảo ta rất thông minh.”

    Ý cười của Minh Thịnh Lan trở nên cứng đờ.   

    Hơn nửa ngày, Hàn Nhạn Khởi mới phát hiện điểm không đúng, kéo kéo hắn, nhỏ giọng nói: “Thịnh Lan ngươi làm sao vậy? Ta lại nói sai gì sao?”  

    Minh Thịnh Lan hồi lâu không đáp. Hắn không nói, Hàn Nhạn Khởi cũng không dám hỏi, một lúc sau, Hàn Nhạn Khởi dần mơ màng sắp ngủ. Minh Thịnh Lan mới cúi đầu hôn trên đôi môi mềm mại của hắn.

    Chỉ là chạm môi, không di chuyển. 

    Minh Thịnh Lan nhìn đôi mắt Hàn Nhạn Khởi dần díp lại, nhẹ giọng nói: “Ta đã suy nghĩ cẩn thận, có phải ta thích ngươi rồi đúng không?!”

    “Ừm…” Hàn Nhạn Khởi vô thức liếm môi dưới, xoay người một cái, dần chìm vào giấc ngủ.   

    Thuộc truyện: [Đam Mỹ] Diễm Cốt