Dâm thú chi quế hoa – Chương 12

    Thuộc truyện: Dâm thú chi quế hoa

    Ngày hôm sau, mãi cho đến tận giữa trưa, Đinh Mang đã chuẩn bị xong xuôi để trở về vẫn không thấy Hàn Kính Tùng đến bờ biển.

    Hắn đã cùng Hàn Kính Tùng hẹn trước, buổi trưa hôm nay sẽ xuất phát trở về Trung Lục, chỉ là hôm qua Hàn Kính Tùng lại nói trở về gặp quái thú kia, ở với y một đêm, hắn mới đáp ứng, lại không nghĩ rằng, sắp đến giờ xuất phát đã hẹn trước đối phương vẫn chưa xuất hiện.

    Đinh Mang nhớ Hàn Kính Tùng tối hôm qua đầy mặt buồn bã, tự nhiên có thể đoán được đối phương nhất định là khó mà rời bỏ được quái vật tên Quế Hoa kia, cho nên mới chậm trễ. Chỉ là nhân sinh không như ý, mười chỉ được tám chín, Hàn Kính Tùng muốn trở về quê nhà, một lần nữa sống cuộc sống bình thường, không chấm dứt tình duyên cùng quái thú kia thì ngàn lần không được.

    Nghĩ đến đây, Đinh Mang nói mọi người tạm thời nghỉ ngơi, bản thân hắn tự mình đến hang động Quế Hoa ở đón Hàn Kính Tùng.

    Đi đến trước cửa sơn động, Đinh Mang còn chưa đi vào, bỗng nhìn thấy một con Tuyết Hồ chưa lớn hẳn đang ngồi xổm trước cửa, nó nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng nhảy vào trong sơn động trốn.

    Hàn Kính Tùng sớm tỉnh, hắn mặc quần áo, lúc này đang ngồi bên người Quế Hoa vẫn say sưa ngủ. Đêm qua, sau một phen kích động, hắn và Quế Hoa đều sức cùng lực kiệt, mệt mỏi không chịu nổi, mà Quế Hoa càng mệt đến mức ngủ đến tận trưa.

    Vốn nên đúng hẹn mà rời đi, Hàn Kính Tùng lại lưu luyến không rời vuốt ve thân hình cùng đường cong lưu sướng của Quế Hoa, cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại ở ngọn tóc mềm mại xõa tung của đối phương.

    Ánh sáng từ cửa động chiếu vào, ôn nhu vây quanh thân ảnh của Hàn Kính Tùng cùng Quế Hoa, khiến bóng của hai người kéo dài trên mặt đất.

    Đinh Mang khe khẽ bước vào trong động, đang nghi hoặc Hàn Kính Tùng vì sao còn không lên thuyền lại nhìn thấy hình ảnh một người một thú hài hòa gắn bó, lâm vào ngạc nhiên.

    “Hàn huynh đệ……”

    Đinh Mang vừa lên tiếng, đã thấy Hàn Kính Tùng quay đầu, đưa tay ra dấu cho hắn im lặng.

    Hàn Kính Tùng cúi đầu hôn nhẹ lên hai gò má của Quế Hoa, lúc này mới đứng lên, đi tới chỗ Đinh Mang.

    “Đi thôi.”

    Ánh mắt Hàn Kính Tùng trầm xuống, đi ra bên ngoài động, vỗ vỗ bả vai Đinh Mang. Ở phía sau, Quế Hoa vẫn cuộn người ngủ yên trên tấm thảm làm từ da cáo trắng, Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh y.

    Nhìn thấy Hàn Kính Tùng và Đinh Mang cùng đi ra ngoài, Tiểu Bảo vốn quen nhìn Quế Hoa cùng Hàn Kính Tùng ở cùng nhau, vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo.

    Có lẽ động vật mẫn cảm hơn con người, nó nhận thấy điều gì đó bất an, vài bước nhảy đến bên chân Hàn Kính Tùng, dùng miệng cắn lấy ống quần đối phương, đôi mắt như thủy tinh to tròn nhìn Hàn Kính Tùng, giống như đang khẩn cầu hắn ở lại.

    Hàn Kính Tùng sửng sốt, ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu lông xù của Tiểu Bảo, cười khẽ, nhỏ giọng nỉ non nói với nó “Tiểu Bảo, sau này ta không thể ở đây với các ngươi. Ngươi…… thay ta ở bên cạnh Quế Hoa.”

    Tiểu Bảo khó hiểu nức nở một tiếng, cái miệng đang cắn ống quần Hàn Kính Tùng lại nhả ra, nó đọc được trong mắt người nam nhân này một loại cảm xúc bi ai bất đắc dĩ. Có lẽ, sau này, ở thế giới băng nguyên trắng xóa này, sẽ không có cơ hội nhìn thấy bóng dáng đối phương nữa.

    Lúc này, Quế Hoa đã ngủ no nê, liền chuyển người, còn thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ.

    “Cô ngô……”

    Đinh Mang sợ Quế Hoa tỉnh dậy sẽ gây sự, vội vàng kéo Hàn Kính Tùng, muốn hắn lập tức rời đi.

    Nhìn Quế Hoa ngủ ngon lành như vậy, gương mặt góc cạnh vẫn lưu lại biểu cảm hạnh phúc của ngày hôm qua, Hàn Kính Tùng thực sự không đành lòng cứ như vậy bỏ rơi Quế Hoa, nhưng hắn cũng biết, hắn là người dân Trung Lục, sẽ không có khả năng cùng một dị thú Bắc Lục sống với nhau đến thiên trường địa cửu.

    Hắn yêu Quế Hoa, thế nhưng hắn cũng tưởng niệm quê nhà của hắn, tưởng niệm những người thân thiết của hắn.

    “Quế Hoa……” Hàn Kính Tùng nhìn thân ảnh Quế Hoa ngủ say, cúi đầu khẽ hô một tiếng, hất tay Đinh Mang ra, điên cuồng chạy vội vã ra ngoài.

    Tiểu Bảo thấy thế cũng vội vàng đuổi theo một đoạn dài, nhưng Hàn Kính Tùng chạy rất nhanh, nó không cách nào đuổi kịp.

    Cùng lúc đó, trong động, Quế Hoa đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, bởi vì vừa ngủ dậy cho nên gương mặt mờ mịt, sắc mặt trở nên thống khổ mà bi thương.

    Y cuộn tròn thân thể khôi ngô của mình, sợi tóc cùng lông mi đỏ sậm không ngừng run rẩy, từng tiếng khóc trầm thấp, đè nén vang lên theo những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng kim.

    “Ô…… Ô……”

    Quế Hoa đưa tay nắm chặt cái vòng cổ làm từ vỏ sò mà Hàn Kính Tùng đưa, bên trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ.

    Chỉ tiếc Hàn Kính Tùng càng chạy càng xa, không thể nhìn thấy một cảnh này, cũng không nghe được tiếng Quế Hoa bi thương nức nở.

    Tiểu Bảo mờ mịt nhìn Quế Hoa khóc đến thương tâm, thật cẩn thận nhảy tới bên cạnh đối phương, vươn đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt Quế Hoa.

    Kỳ thật, từ ngày đầu tiên vài quái vật Trung Lục kia đạp chân lên trên mặt đất của phiến thổ địa này, Quế Hoa liền cảm thấy cường liệt bất an, y tuy rằng nhìn qua là một dã thú tục tằng cuồng dã, thế nhưng nội tâm y lại vô cùng mềm mại yếu ớt.

    Cuối cùng, Quế Hoa nhìn ra ý định rời đi của Hàn Kính Tùng, thế nhưng y biết bản thân y hoàn toàn không có tư cách khẩn cầu đối phương ở lại.

    Chung quy, Hàn Kính Tùng có gia đình của hắn, có bằng hữu của hắn, không giống y, ngoại trừ hắn ra, chỉ có hai bàn tay trắng, lại muốn Hàn Kính Tùng bỏ qua nhiều thứ như vậy, ở lại nơi lạnh lẽo tịch mịch này với y, không bằng, để hắn trở lại quê nhà của hắn sống một cuộc sống hạnh phúc.

    Quế Hoa quẹt nước mắt, ngồi bật dậy, y siết chặt cái vòng cổ làm từ vỏ sò, dùng tay chống thân thể, run run đứng lên.

    Đột nhiên, y đứng bật dậy, vội vàng chạy ra khỏi động, y cũng không phải muốn đi tìm Hàn Kính Tùng để đưa hắn trở về, y chỉ nghĩ muốn nhìn đối phương thêm một chút.

    Gió biển lạnh buốt thấu xương gào thét trên bãi biển, thổi bay những hạt cát nhỏ vụn, bay theo chiều gió.

    Đoàn người của Đinh Mang đã xuất phát rời đi bờ biển chứa đầy những món đồ quý hiếm của Bắc Lục, trong lòng tràn đầy nhảy nhót trở về Trung Lục.

    Tất cả mọi người vì lần lữ trình này thu hoạch được mùa đều vui sướng, mà Hàn Kính Tùng có thể trở lại quê nhà lại mang sắc mặt vắng vẻ, hắn chỉ đứng ở bên thành boong tàu, nhìn về phía thế giới màu trắng quen thuộc ở xa xa.

    Ở khối thổ địa này lưu lại khoảng thời gian vô cùng tịch mịch của hắn, lưu lại lần đầu phá thân xử nam của hắn, cũng là nơi lưu lại phần tình cảm chân chính nhất, nguyên thủy mà thuần túy nhất của hắn.

    Bỗng nhiên, một thân ảnh màu đỏ lọt vào mắt của Hàn Kính Tùng, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Quế Hoa vốn dĩ không biết gì, lúc này lại chạy ra bờ biển.

    Hắn tin tưởng bản thân sẽ không nhìn nhầm, bởi vì hắn nghe được âm thanh đối phương hung hãn gào lên.

    “Ngao ô ~~~~ ngao ô ~~~~ ta chờ ngươi trở về ăn cơm!”

    Quế Hoa gào lên về phía con thuyền đang rời đi, đến mức khàn cả giọng, đem phần tình cảm đang đè nén trong lòng toàn bộ phát tiết ra.

    Lúc y giơ tay lên vẫy vẫy, bất tri bất giác đã rơi lệ đầy mặt, y nghĩ, Hàn Kính Tùng chỉ tạm thời rời đi, một ngày nào đó hắn sẽ trở về sống với y, cùng y ăn cơm, như vậy, y có thể ở nơi này kiên cường, dũng cảm một mình sinh sống, vĩnh viễn chờ người kia.

    Bóng dáng thuyền lớn trên mặt biển càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong mắt Quế Hoa.

    Tiểu Bảo ở cùng với Quế Hoa đang thương tâm đứng thật lâu thật lâu trên bãi biển, đến khi ánh trăng chiếu rọi, ánh sáng lạnh lẽo bao trùm từng hạt cát sỏi, bọn họ mới cùng nhau trở về hang động.

    Gió biển lạnh buốt thấu xương gào thét, thổi bay mái tóc đỏ sậm phiêu dật của Quế Hoa, Tiểu Bảo ngồi trên vai y, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài Biển Đen rộng lớn, giống như vẫn luôn chờ mong thuyền lớn chở Hàn Kính Tùng quay lại.

    Quế Hoa cầm vòng cổ làm từ vò sò đeo trước ngữ, đôi mắt vàng kim dần dần trở nên bình tĩnh.

    Y sẽ không quên Hàn Kính Tùng, mỗi một câu nói, mỗi một lần ôm đều không thể quên được, những ký ức cứ chậm rãi tan vào cốt nhục y.

    “Ngao ô……”

    Quế Hoa nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê thảm mang theo tình cảm nồng đậm vang lên thay thế tình yêu cùng buồn đau không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ của con người.

    Ngày đó, Quế Hoa nói với Hàn Kính Tùng đang ở trên chiếc thuyền lớn rời xa nơi này, hứa hẹn như vậy, nhưng mỗi ngày y vẫn chạy ra bờ biển ngồi trong chốc lát, chờ đợi con thuyền lớn chắc có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay trở về.

    Hòn đá lớn, dựng đứng trên bãi biển đã bị Quế Hoa dùng đá nhọn khắc xuống hơn mười vệt, mỗi một ngày, khi mặt trời lặn, y đều khắc xuống một vệt như thế, tỏ vẻ y đang đợi Hàn Kính Tùng, mỗi một lần mặt trời mọc rồi lại lặn, y vẫn chờ đợi cái người nam nhân đã dạy y rất nhiều điều, còn dạy y biết yêu.

    Lúc này, bụng Quế Hoa không biết làm sao mà càng ngày càng nhô ra, điều này làm cho hành động của y trở nên chậm chạp, hơn nữa tâm tình cũng trở nên khó chịu và dễ nổi giận một cách kì lạ.

    Tiểu Bảo mang bộ dáng của một con Tuyết Hồ sắp trưởng thành, vẫn như trước lẽo đẽo đi theo bên cạnh Quế Hoa, thay Hàn Kính Tùng bồi Bắc Lục dị thú luôn dễ dàng cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch này.

    “Cô ngô……”

    Gương mặt anh tuấn của Quế Hoa trở nên rối rắm, một tay ôm cái bụng đã phồng to của mình, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm mặt biển.

    Tiểu Bảo cũng rất ngạc nhiên khi thấy cái bụng to của Quế Hoa, thỉnh thoảng, nó đưa móng vuốt đến bụng của Quế Hoa nhẹ nhàng sờ sờ, nhưng cái bụng kia lại truyền ra một vài hành động khiến nó trong nháy mắt thét chói tai chạy trốn.

    Thấy mặt trời lại sắp lặn xuống, Quế Hoa đã ngồi hơn nửa ngày, lúc này mới chậm rì rì đứng lên, y vẫn sờ hòn đá nhỏ đặt ở bên cạnh, dùng lực khắc thêm một dấu vết lên trên hòn đá lớn ngoài bãi biển.

    Tiểu Bảo đi theo bên chân y, ngóng trông nhìn gương mặt trầm thấp mà tiều tụy của Quế Hoa, thật cẩn thận đi theo phía sau cái bóng dáng màu đỏ sậm.

    Vào lúc màn đêm bao phủ lấy Bắc Lục, bầu trời Bắc Lục dần xuất hiện những màu sắc kì lạ, mỗi một dải màu mắc đều lòe lòe tỏa sáng, mĩ lệ dị thường, mà xinh đẹp nhất vẫn là ánh trăng, nơi phát ra một luồng sáng màu hồng huyền ảo.

    Bụng càng lúc càng lớn khiến Quế Hoa cảm thấy khó chịu, ngày xưa thân hình y thoăn thoắt, cũng chỉ bởi vì cái bụng liên lụy khiến y trở nên chậm chạp, nhưng y lại bắt đầu tin tưởng trong thân thể mình dựng duc một sinh mệnh mới, mà sinh mệnh này nhất định là lễ vật Hàn Kính Tùng để lại cho y.

    Trên đường đi trở về hang động, sắc mặt Quế Hoa vốn u uất, lúc này mới thoáng dịu đi, y ôn nhu vuốt ve cái bụng ẩn dưới lớp áo làm từ da cáo trắng, một chút cảm giác hạnh phúc bắt đầu lan ra trên gương mặt một cách không tự chủ.

    Đột nhiên, Tiểu Bảo vẫn đi theo Quế Hoa, hết nhìn đông rồi nhìn tây, bỗng thấy Quế Hoa vẫn chậm rì rì đi về phía trước trong nháy mắt ngã sấp xuống.

    Nó nôn nóng chạy vội lên phía trước, liên tục gào lên, dùng chân trước cào cào mái tóc màu đỏ sậm của Quế Hoa.

    “Ô…..” Quế Hoa đang quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn chống đỡ cơ thể vô lực mà đứng lên.

    Y cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả người trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực, mà trong cơ thể lại cảm nhận được có một lực lượng khác muốn từ bên trong lao ra.

    Cỗ va chạm lực lượng bên trong cơ thể khiến Quế Hoa cảm thấy thập phần thống khổ, y trừng lớn đôi mắt vàng kim, khóe miệng bị cắn chảy ra một dòng máu tươi, ngao ngao rống giận.

    “Ngao ô ! Ngao ô !”

    Tiểu Bảo bị hành động của Quế Hoa dọa sợ tới mức vội vàng lui sang một bên, nhưng trong nháy mắt khi nó lùi lại, nó thấy thân thể Quế Hoa bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, khối thân thể cao lớn khôi ngô xuất hiện biến hóa đáng sợ.

    Quế Hoa vốn có ngoại hình tương tự với ngoại hình của con người, đặc biệt là tứ chi, giờ đây dần dần biến thành một con dã thú kì dị.

    Lớp da thịt màu đồng cổ của Quế Hoa lúc này bị bao phủ bởi một lớp da lông màu bạc, mái tóc dài màu đỏ sậm biến thành một đám lông mao màu đỏ, ngũ quan tuấn lãng chớp mắt trở nên vặn vẹo, trở thành gương mặt của một con mãnh thú, hai hàm răng sắc nhọn mọc đầy khoang miệng, đầu lưỡi đỏ tươi thô ráp của Quế Hoa khẽ liếm liếm một bên môi, chỉ có, cặp mắt vàng kim xinh đẹp kia là vẫn lóng lánh như cũ.

    Quế Hoa lúc này đã biến hóa thành một con cự thú, chậm rãi đứng lên, tứ chi cùng với móng vuốt màu bạc gắt gao túm lấy nền cát, vừa bước đi đã để lại năm vệt cào rõ rệt.

    Tiểu Bảo liếc nhìn con quái thú đáng sợ, đôi mắt trừng lớn đến mức tròn xoe, nó không thể tin được Quế Hoa ôn hòa như vậy sẽ biến thành một con quái vật hung ác.

    “Ngao ô !”

    Quế Hoa đã hóa thành dã thú, ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, dùng sức lắc lắc đám lông màu đỏ sậm diễm lệ trên lưng, dùng cái đuôi vẩy qua vẩy lại phía sau với tần suất nhanh, chậm rãi đi về phía Tiểu Bảo.

    Tiểu Bảo nhìn quái thú Quế Hoa có thể hình lớn gấp đôi khi ở hình người, không dám cử động, kể cả là một hành động nhỏ, đáng thương cho động vật nho nhỏ có đám lông mềm mại này, nó sợ tới mức dùng chân trước che mắt, nằm sấp trên mặt đất.

    Nhưng mà đợi một lúc lâu, Quế Hoa vẫn không tấn công nó.

    Lúc Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nó dùng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt vàng kim, nhìn thấy một Quế Hoa hồn nhiên và ôn nhu quen thuộc.

    Quả nhiên, ngay sau đó, Quế Hoa cúi đầu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu Tiểu Bảo.

    “Cô ngô……”

    Quế Hoa nhẹ nhàng than thở một tiếng, y quay đầu nhìn nhìn cơ thể mới của mình, đối với biến hóa như vậy, chính y cũng cảm thấy nghi hoặc.

    So với thân thể trước khi hóa thành hình người của nó, thân thể này nhìn qua càng khiến người khác cảm thấy khí thế bức người, lại càng thêm đáng sợ, đồng thời, cái bụng phồng lên lúc trước của y cũng tiếp tục xuất hiện trên cơ thể dã thú này, tại cái nơi đường cong duyên dáng vốn có ở dưới bụng y, xuất hiện một cái đường hình cung.

    Quế Hoa u buồn nhìn cái bụng phồng lên của y, lúc này mới phát hiện có một thứ trọng yếu đã biến mất.

    Y vội vàng quay đầu, rất nhanh tìm thấy cái áo làm từ da cáo trắng, bởi vì thân thể của y trở nên biến dị mà chống đỡ không được, rách toác ra.

    Đó là đồ Hàn Kính Tùng đưa cho y, cùng với cái vỏ sò trên cổ y giống nhau, là những hồi ức tốt đẹp mà người kia để lại cho y.

    Quế Hoa dùng móng vuốt cự đại vuốt ve cái áo làm từ da cáo trắng đã bị rách nát, đôi mắt vàng kim phản chiếu dày đặc cảm giác đau thương.

    Y bi thương đung đưa cái đuôi, trong lỗ mũi phát ra âm thanh trầm thấp nức nở, cuối cùng y dùng cái đuôi cuộn lại cái áo làm từ da tuyết hồ kia, nhẹ nhàng đem nó đắp lên trên lưng, bởi vì y sẽ không vứt bỏ những tưởng niệm, để chúng lại trên bãi biển cô đơn hoang vắng không vết chân người.

    Quế Hoa khi đã biến hóa thành dã thú, tính nết tựa hồ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là y cũng cảm thấy vô cùng buồn rầu vì sao bản thân lại biến thành bộ dáng này.

    Trước kia, mỗi ngày y đều lẳng lặng ngồi ở bên trên hòn đá lớn ngoài bãi biển để nhìn ra xa biển rộng, nhưng hiện tại, mỗi ngày y vẫn đi ra bờ biển để nhìn ra xa, thế nhưng, hầu hết mọi lần y lại dùng móng vuốt của mình túm lại đám lông mao màu đỏ sậm, y không thích bộ dạng này của chính mình, y nghĩ Hàn Kính Tùng cũng sẽ không thích.

    Mà Tiểu Bảo lại vô cùng hiểu kì chạy tới chạy lui trên cơ thể Quế Hoa, đối với nó mà nói, Quế Hoa trong bộ dạng này, nhìn qua cảm thấy thân thiết hơn so với trước kia, hơn nữa cũng khiến nó có vài phần giải trí, bởi vì nó có thể hưởng thụ lạc thú khi được leo núi trên cơ thể to lớn của Quế Hoa.

    Đến cuối cùng, Quế Hoa phát hiện cơ thể của chính mình làm thế nào cũng không trở về được hình dáng con người, cảm thấy tuyệt vọng, y không hề cắn xé móng vuốt của mình, cũng không tiếp tục thu lại đám lông mao của mình, bắt đầu lại tiếp tục trở về với hình ảnh Bắc Lục dị thúc bởi vì rời xa người yêu mà rơi vào bi thương.

    End chương 12.

    Thuộc truyện: Dâm thú chi quế hoa