Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 3

    Thuộc truyện: Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 3

    Hôm nay thấy sau khi Vương Tư Thông chuyển phát hình cá koi liền có được thành tựu trong ngành công nghiệp điện tử, vậy nên tôi cũng chuyển phát lại hình cá koi của Dương Siêu Việt, hy vọng cuộc đời có thể buông tha kẻ hèn tôi đây.(*)

    Nếu có tác dụng, xin thề ba tháng không ăn chay.

    Ngày đó tôi không thể làm gì hơn ngoài chịu nhục ký kết điều khoản mất nước, đồng ý với Hạ Thần, mỗi ngày trong kỳ nghỉ đông, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ đến giúp ổng làm việc, cũng không có tiền lương gì, chỉ chu cấp thêm đồ ăn, trái tim đau quá.

    Điều khiến tôi hài lòng duy nhất là Hạ Thần cho tôi điểm tốt, việc học bổng không cần lo ngại gì rồi.

    Độc thân có là gì, chỉ có tiền tài mới có thể níu kéo con người ta.jpg

    Tuy rằng tâm không cam tình không nguyện mà đáp ứng, nhưng con người tôi ấy mà, rất có nguyên tắc, đã nói thì sẽ làm, tuyệt không cẩu thả. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi đi từ sáng sớm, cửa phòng thực nghiệm còn chưa mở, tôi liền ngồi xổm trên đất, vừa chơi điện thoại vừa gặm bánh bao thịt, chưa ăn được cơm gà thì đầu đã bị sờ soạng, còn bị xoa xoa, ra là Hạ Thần đến rồi.

    Hạ Thần không quá cao, vì đang đông nên thường mặc nhất chính là trench-coat cùng ủng da, nhờ hiệu ứng thị giác thì cũng coi như 1 mét 8. Ngày hôm nay còn có thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ, cười híp mắt, bằng con mắt thưởng thức của một gay như tôi, tôi cảm thấy mình có thể nhìn ổng mà ăn thêm ba cái bánh bao nhân thịt lớn nữa.

    Đột nhiên cảm thấy cùng anh thầy đẹp trai ngốc ngốc này một ngày cũng không có gì không tốt.

    20 phút sau, tôi muốn thu hồi câu nói phía trên.

    Hiện tại tôi chỉ muốn nằm ngửa, mặc cho cuộc đời cường gian.jpg

    Hạ Thần hỏi trước đây tôi đã từng xử lý qua số liệu chưa, tôi nói chỉ mới dùng excel, ổng cũng không có ý kiến gì, còn cổ vũ tôi học một chút sẽ biết thôi, thuận thế chuốc tôi uống một đống canh gà, mà tôi cũng uống rất chi là vui vẻ.

    Sau đó, ổng mở cho tôi một phần mềm toàn tiếng anh, bảo tôi học dùng, thao tác đơn không cần đi tìm trên baidu, cứ tự mò hai lần sẽ biết, đặc biệt đặc biệt đơn giản. Tôi nhìn mấy mặt giấy kia cũng thấy rất đơn giản, trong lòng tràn ngập tự tin.

    Lát sau, tôi phát hiện mấy thứ viết trên giấy trông đơn giản bởi vì hết thảy đều dựa vào thao tác tay, nghĩa là dựa vào lập trình đánh mã ấy, mà tôi cũng có biết lập trình đâu.

    Nội tâm tôi bi thương hệt như Y Bình tìm cha đòi tiền ngày đó vậy.

    Thế là, tôi trải qua một ngày soát mã- viết mã- báo sai- tìm trên Baidu- đổi mã- vẫn báo sai- lại đổi mã- đổi nữa đổi mãi…

    Thực sự là một ngày phong phú đầy ý nghĩa, sau đó, lúc gửi tin nhắn cho mọi người, tôi còn tự thêm dấu chấm phẩy ở cuối.

    Không lưu luyến nhân sinh nữa, thả tôi về nhà đi.jpg

    Thuộc truyện: Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 3