Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 4

    Thuộc truyện: Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 4

    Hai tuần lễ trôi qua, sau khởi đầu chậm chạp, những ngày tháng ở phòng thực nghiệm rốt cục cũng thoát khỏi mode hard.

    Má, có một câu nói chuẩn không cần chỉnh, vạn sự khởi đầu nan, phần giữa cũng khó, sau đó thì vẫn là khó khó khó khó khó khó.

    Thầy Hạ chưa bao giờ mắng tôi, nhưng mỗi khi cảm xúc của ổng mãnh liệt dâng trào theo sát tôi thảo luận phương pháp nâng cao thí nghiệm, tôi chỉ có thể tròn mắt vô tội nhìn ổng, đáy mắt tràn ngập mê man nghi hoặc. Lúc này, Hạ Thần sẽ lộ vẻ vô cùng tiếc nuối, vò vò tóc tôi, sau đó quăng cho tôi một đống sách vở cùng luận văn chuyên ngành bằng tiếng Anh, nếu tôi không hiểu thì có thể hỏi ổng.

    … Có lúc tôi cũng thấy khâm phục chính mình, có thể nuốt xuống một bụng chua xót, chỉ nói “Vâng, cảm ơn thầy”, thế là lại mất một ngày lật từ điển rồi.

    Giờ nghỉ trưa, tôi tò mò hỏi thầy, vì sao chỉ có mình tôi là trợ lý cho ổng, sau đó Hạ Thần nói là ổng là giáo viên mới, mới xin được đề tài này, vốn không có sức hấp dẫn, hơn nữa còn đang là nghỉ đông, mọi người đều muốn sớm về nhà ăn Tết, nếu ngày đó ở văn phòng ổng không gài hàng tôi thành công, vậy hiện tại ở phòng thực nghiệm chắc cũng chỉ có mình ổng lẻ loi, nói xong thì lại cảm thán hai tiếng, vẻ mặt vô cùng đau xót.

    Tôi vẫn cho là thầy nhìn thấy thiên phú dị bẩm của tôi, vì thấy tôi trí lực hơn người, đẹp trai lồng lộn, ngọc thụ lâm phong, nên mới hi vọng có tôi đồng hành cùng ổng, một phen thực hiện giấc mộng vĩ đại phục hưng Trung Quốc.

    Thật quá tủi thân mà, cái kẻ bạc tình này.

    Đang trong kỳ nghỉ đông nên ở buồng ngủ của phòng thực nghiệm cũng không có ai, mỗi ngày sau khi xong việc, bọn tôi đều gọi thức ăn ở ngoài hoặc ra ăn hàng, sau khi về lại phòng thực nghiệm sẽ xem phim hoặc chơi game, đời sống về đêm quả thực không thể thoải mái hơn.

    Chỉ là, người tên Hạ Thần này lúc chọn phim có chút biến thái.

    Bình thường Hạ Thần đều toát lên vẻ tươi trẻ nhẹ nhàng, đến lúc chọn phim thì đặc biết thích mấy bộ máu tanh, nhân số người chết hình như tỉ lệ thuận với độ yêu thích bộ phim của ổng. Đầu tiên, chúng tôi cùng nhau xem hết 8 phần “Saw”, trải qua 52 cái chết, tiếng rít gào và máu me tùm lum khiến linh hồn tôi cũng thăng hoa luôn.

    Tôi cho rằng trưởng phòng ký túc hồi cấp ba lúc ăn cơm thích phổ cập khoa học về hệ bài tiết của chim chóc đã đủ khiến người phát điên rồi.

    Bữa tối nay là lườn gà, Hạ Thần lại tìm ra một bộ phim đề tài thám hiểm tìm đồ cổ, vừa nhìn cái tên tôi đã có dự cảm không tốt rồi. Được nửa phim, không có gì bất ngờ khi thấy não của một nhân vật nữ bị đâm một cái ống sắt vô, sau đó thì có một đống hồng hồng trắng trắng gì đó phọt ra, lúc này tôi theo bản năng mà cắn miếng lườn gà.

    Sau đó, trong miệng tôi tràn ngập một chất lỏng màu trắng không thể miêu tả, là từ lườn gà mà ra.

    Tôi bối rối, tôi khóc đây, tôi muốn sụp đổ.

    Mẹ đã dạy tôi từ nhỏ, tôi không được ở một mình cùng phòng với mấy ông lớn tuổi, tôi nói tôi có bắp tay, không sợ.

    … Cá khóc nước biết, tôi khóc ai hay.jpg

    Sau đó, tôi cực kỳ phẫn nộ, ném lườn gà vô thùng rác, chỉ vào màn hình nói với Hạ Thần: “Em mặc kệ! Có cái này không có em, có em thì không được có ba cái này!”

    Đại khái là thấy vẻ mặt oanh liệt của tôi, Hạ Thần khá là chấn động, ổng nhìn tôi rồi thở dài, một mặt hổ thẹn, đứng lên xoa xoa tóc tôi, ôn nhu nói: “Là lỗi của thầy, cho rằng em cũng thích, vậy chúng ta đổi phim khác?”

    Ổng cứ thích vò đầu tôi hoàn, ổng có biết là trong mùa đông thế này, để duy trì kiểu tóc tôi phải mất bao nhiêu thời gian không? Mà dầu mỡ từ lườn gà đã lau chưa vậy!

    Thế nhưng mà, cảm giác được sủng nịch này ~~ vì sao lại cảm thấy có chút hạnh phúc nhỉ ~~

    Mặt bày vẻ tức giận, trong lòng lại phơi phới mà nhìn ổng đi chọn phim, mong rằng không phải xem nội tạng người nữa.

    Sau đó tôi thấy trên màn hình bắt đầu chiếu “Thám tử lừng danh Conan”, là tập 1.

    Hạ Thần ngồi về bên cạnh tôi, nói với tôi ổng thấy nhiều tội phạm trong Conan có chỉ số thông minh rất cao.

    Vậy tại sao chưa từng có tên nào nhìn ra trong lúc Conan giả giọng phá án, miệng của Mouri Kogoro đến mở cũng không thèm chứ!!

    A a a!!! Tôi muốn in relationship!! Tôi muốn thoát kiếp độc thân!! Tôi không muốn ở cùng chỗ với lão biến thái nữa!!!

    Thuộc truyện: Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ – Chương 4