Home Đam Mỹ Đào Hoa – Chương 64

    Đào Hoa – Chương 64

    Thuộc truyện: Đào Hoa

    Editor: Lệ Cung Chủ

    Beta: Vườn Độc Thoại

    Tử.

    Chỉ cần Trầm Lãng đã chết, Vương Liên Hoa liền không người có thể kháng cự.

    Tử chính là bại.

    Nếu dù sao cũng là bại, cần gì phải tử?

    Nhưng Trầm Lãng chính là muốn tử.

    Vương Liên Hoa nhớ tới theo như lời nói hôm qua của Trầm Lãng lúc ở bên vực.

    Đẩy đến tử rồi sau đó sinh.

    Y sớm đã quyết định lựa chọn tử lộ!

    Nhưng mà sinh, sinh như thế nào? Còn ai có thể cứu được y?

    Y chỉ nhìn hắn mỉm cười, ý cười ung dung.

    Đối với hắn chính là một mảnh mũi kiếm sáng như tuyết, đôi mắt y lại cũng không chớp một cái.

    Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, kiếm của những người đó sẽ đâm lên, trực tiếp lấy tính mạng của y.

    Hắn sẽ không thể cùng y đối chọi gay gắt, làm chuyện hắn buồn bực.

    Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Trầm Lãng sẽ biến thành một khối thi thể.

    Không thể lại nhìn y nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng cưng chìu chìm đắm.

    Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng…

    Trầm Lãng nhìn hắn, người dùng kiếm chỉ vào Trầm Lãng cũng đang nhìn hắn.

    Hắn đột nhiên cảm thấy được sự khó thở, mở không nổi miệng.

    Hai tay nắm chặt, thậm chí có thể cảm nhận được huyết mạch nhảy lên nơi đầu ngón tay.

    Sau đó hắn liền thấy một mảnh kiếm quang tựa như tia chớp nhanh chóng mà sắc bén.

    Tử!

    Tử?

    Tĩnh Phàm mờ mịt nói: “Vương công tử, ngươi…”

    Bàn tay bởi vì sự đột ngột này giống như dâng lên chấn động mà toan ma (chua xót tê dại) đau đớn, thiếu chút nữa ngay cả nửa chuôi đoạn (gãy) kiếm còn lại cũng cầm không được.

    Có thể thấy được mới vừa rồi một tay kia nhanh chóng mãnh liệt như thế nào.

    Nhưng trong lòng phẫn nộ cùng đau đớn, đau xót của bàn tay làm thế nào có thể so sánh cùng.

    Vương công tử, ngươi không hề coi như thắng.

    Bởi vì ngươi còn nghĩ đến y, ngươi căn bản không thể nhìn y chết đi.

    Vương Liên Hoa dường như có chút không dám tin tưởng nhìn ngón tay của mình.

    Ám khí cắt đứt kiếm quang của Tĩnh Phàm, đúng là từ trong tay hắn phát ra.

    Hắn đột nhiên liền hiểu được hàm nghĩa theo như lời của Trầm Lãng “Đẩy đến tử rồi sau đó sinh”.

    Chính mình đích xác tính sót một chuyện.

    Đó là chính hắn.

    Để cho Trầm Lãng cứ như vậy tử đi, hắn có thể hay không?

    Không đành lòng nhẫn tâm?

    Hắn cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua loại vấn đề giống thế. Nếu có ai chặn đường hắn, đều có thể giết, thời điểm hắn xuống tay, tuyệt đối mỉm cười không một chút nhíu mày.

    Nhưng mà vì cái gì lúc kiếm của Tĩnh Phàm chỉ hướng trong ngực Trầm Lãng, hắn còn chưa kịp tự hỏi, cũng đã ra tay?

    Hắn thật không thể, cũng không đành lòng.

    Vương Liên Hoa nhịn không được liền cười rộ lên.

    Nhìn Trầm Lãng cười, cười đến tùy ý.

    Trầm Lãng a Trầm Lãng, ngươi đem tánh mạng làm tiền đặt cược đặt ở thời điểm trong nháy mắt này, trong lòng đến tột cùng có mấy phần nắm chắc?

    Ngươi biết rõ ta không phải người nhân từ, lại ngay cả một chút không đành lòng duy nhất của ta cũng lợi dụng.

    Ngươi có phải hay không so với ta, còn tàn khốc hơn?

    Mọi người ở đây, đều có chút xem không rõ.

    Trầm Lãng đã thừa nhận bản thân chính là hung thủ, tự nhiên theo như lời Tĩnh Phàm cũng là sự thật, vậy cuối cùng xác nhận Trầm Lãng có lỗi với Vương Liên Hoa, vì sao Vương Liên Hoa không chỉ có giống như cố ý bảo vệ Trầm Lãng, còn sốt ruột xuất thủ cứu người?

    Tĩnh Phàm nói: “Vương công tử, Trầm Lãng đã nhận tội, vì sao ngăn cản ta vì sư phụ báo thù?”

    Vương Liên Hoa mỉm cười nói: “Tiên cô, nơi này chính là chỗ của tại hạ, muốn đánh muốn giết, không phải nên hỏi qua chủ nhân sao?”

    Tĩnh Phàm lạnh lùng thốt: “Vương công tử, ta thật còn có một chuyện thỉnh giáo Vương công tử, nếu Trầm Lãng nói bảo giám này là thật, vậy bảo giám của Vương công tử ở chỗ nào ?

    Vương Liên Hoa thản nhiên nói: “Chính là một quyển bị Trầm Lãng phá huỷ kia.”

    Mọi người ồn ào, Viên Thông tiến lên một bước, nói: “Vậy cuối cùng đại hội của Vương công tử hôm nay, dựng lên để làm gì?”

    Vương Liên Hoa cúi đầu thở dài: “Ngày đó Trầm huynh cướp đi bảo giám của tại hạ, cũng bất quá bởi vì chán ghét hết thảy, một mình rời đi, chính là muốn đem bảo giám cùng tánh mạng cùng hủy. An bài cục diện này, thật sự bất đắc dĩ, bất quá nghĩ muốn bức Trầm huynh ra, ở trước mặt thiên hạ hào kiệt làm một công đạo. Tại hạ cho rằng, chỉ vì người chết trong sa mạc trung chết chính là bởi vì mình tham muốn, muốn đoạt bảo mới chết, đều không phải là trách nhiệm của Trầm huynh.”

    Hắn nói một phen này, nói xong lại là cẩn thận, chính mình làm tối đại hảo nhân (người cực kì tốt), liền có người bởi vì bảo giám này bị hủy, tự nhiên buồn bực, cũng chỉ ở trong lòng thầm hận Trầm Lãng, tám chín phần mười sẽ không trách đến trên đầu của hắn.

    Trầm Lãng nghe được hắn ăn nói bừa bãi, cũng đành phải cười khổ.

    Y nắm chắc hắn sẽ cứu y.

    Y đánh cuộc chính là trong nháy mắt này.

    Một kiếm kia của Tĩnh Phàm xuất ra thật sự đột ngột, nếu còn có thời gian lo lắng, vì người nọ không vì mình, tính tình trời tru đất diệt, chưa chắc có thể để y giữ được tánh mạng.

    Trong nháy mắt phản ánh chân thật nhất, bởi vì chính là hoàn toàn theo bản năng, tình cảm là do tự nhiên, như thế nào nghĩ đến quá nhiều.

    Mặc kệ lúc sau hắn có thể giết chết y hay không, nhưng biến cố trong nháy mắt này đã muốn làm xáo trộn kế hoạch của hắn, hắn đã mất tiên cơ.

    Nhưng nắm chắc cũng không phải là chắc chắn.

    Hắn chỉ cần một chút chần chờ, chính mình hiện tại chỉ sợ không chết cũng bị thương.

    Nếu nói không cảm động, đương nhiên là giả. Nhưng tình cảnh hiện nay, như thế nào lại rãnh rỗi đau buồn.

    Bọn họ đều phải trả giá đại giới (giá phải trả), vì tàn nhẫn của hắn cũng vì không đành lòng của hắn.

    Trầm Lãng nhìn quanh bốn phía thở dài: “Tại hạ chỉ mong bảo giám này mai một hậu thế, khiến cho giang hồ không hề phân tranh, cũng nguyện vì tai nạn ở sa mạc mà đền mạng, Vương công tử lại vì sao ngăn cản?”

    Vương Liên Hoa âm thầm biết tranh cãi vô ích, Trầm Lãng a Trầm Lãng, ngươi nếu thực cam lòng chịu chết thì cần gì ra sức diễn xuất như thế, đáng giận là ta còn muốn nói tốt cho ngươi. Trong lòng hắn cười lạnh, trên mặt cũng là một vẻ mặt thương xót: “Trầm huynh, bản đồ này nguyên là của chúng ta, bảo giám cũng là chúng ta tìm được, người khác đến đoạt, chẳng lẽ chúng ta còn phải nghểnh cổ chờ chết hay sao? Kể cả các vị cao tăng của Thiếu Lâm, nếu có người đến đoạt tàng kinh này, chỉ sợ cũng phải khai sát giới, huống chi là ngươi?”

    Hai người trong mắt đều hình như có ngọn lửa thiêu đốt, lại cứ đều là xướng chỉ câu giai (la làng giả vờ như tất cả đều tốt đẹp), một người muốn chết, một người muốn cứu, diễn xuất tiết mục tình huynh đệ sâu đậm.

    Viên Thông thở dài: “Vương công tử cũng bất đắc dĩ thiết lập cục diện này, Trầm đại hiệp cam tâm từ bỏ danh dự cùng tánh mạng mà đến, có thể thấy được hiệp khí tung hoành, lão nạp tin tưởng, Trầm đại hiệp ngay lúc đó thật là thân bất do kỷ (làm việc mà bản thân không muốn làm), không cần vì thế đền mạng, chỉ cần về sau làm nhiều việc chính đạo giúp đỡ, lấy công chuộc tội, cũng đủ rồi.”

    Tĩnh Phàm phất tay áo nói: “Đại sư, ngươi một câu lấy công chuộc tội là thôi sao? Ngươi ngẫm lại những người tử ở trong sa mạc thảm trạng như thế nào, các đại môn phái đau xót mất đi thủ lĩnh, chính là hiện tại diễn một tuồng kịch như vậy liền có thể để trôi qua sao?”

    Viên Thông nói: “Tiên cô, theo như lời của Vương công tử cũng có đạo lý, vẫn là trước giữ lại tánh mạng của Trầm đại hiệp, đợi chư vị cùng quyết định đã.”

    Tĩnh Phàm cười lạnh nói: “Ta cũng muốn hỏi một vài chư vị, là nên giết người đền mạng, hay là nhân nhượng dung túng, chỉ vì danh đại hiệp?”

    Mọi người cũng đành phải trầm mặc.

    Nếu nói là thôi, không khỏi cũng quá khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ), đại hội hôm nay, bỗng nhiên thành trò khôi hài; nhưng xem Vương Liên Hoa nơi nơi bảo vệ Trầm Lãng, không thuận theo bất phục như thế, tựa hồ lại muốn đắc tội với hắn, cũng không khôn ngoan.

    Vương Liên Hoa cười nhạt nói: “Tại hạ thật có biện pháp, không biết thích hợp không.”

    Viên Thông nói: “Vương công tử thỉnh giảng.”

    Vương Liên Hoa nói: “Tiên cô muốn thoải mái giết Trầm huynh, nhưng Vân Mộng sơn trang ta đây cũng là nơi thanh tịnh không thấy máu. Tại hạ đạo lý đã muốn nói hết, nếu Trầm huynh vẫn tự giác thẹn với chư vị, cũng một lòng muốn chết, tại hạ cũng không bắt buộc, cũng không thể mắt thấy Trầm huynh chết dưới loạn kiếm. Trầm huynh tự giác có lỗi nhất với môn phái nào, thì có thể đi theo bọn họ, tự trách nhiệm lĩnh tội. Rời khỏi Vân Mộng sơn trang này, tại hạ liền cũng không quản được.”

    Viên Thông nói: “Này…”

    Vương Liên Hoa cười nói: “Đại sư tất nhiên là tâm từ bi, nếu có môn phái nào, không chịu buông tha Trầm huynh, Trầm huynh cũng nguyện chờ chết, lại cùng những người như ngoài chúng ta có quan hệ gì đâu? Chính là tại hạ tối không thể thấy nhất ủng nhi thượng (ép tất cả lên cùng một lúc), với hành động đấu đá nhạt nhẽo của nhiều người. Trầm huynh, xin hỏi ngươi nguyện ý chết ở trong tay phái nào?”

    Trầm Lãng chỉ phải cười khổ.

    Chọn ai lại có gì khác nhau, mỗi một người ra vẻ muốn giết y đều hướng vào Vương Liên Hoa.

    Y đúng là vẫn còn muốn rơi vào trong tay Vương Liên Hoa.

    Vương Liên Hoa mỉm cười nhìn hắn.

    Trầm Lãng, ngươi bất quá tranh đấu vây thú (tuyệt vọng).

    Trầm Lãng cư nhiên cũng đang cười.

    Y chỉ một người.

    Tĩnh Phàm.

    Sắc mặt Vương Liên Hoa lại biến đổi.

    Trầm Lãng, ngươi đã muốn sống, sao lại chọn nàng?

    Ngươi tính đến tột cùng là cái chủ ý gì?

    Thuộc truyện: Đào Hoa