Đảo mộng tưởng – Chương 13-16

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng

    Chương 13

    Thế mà quả thật là sói, Trần Thiên nhìn thấy đôi mắt khiếp người kia, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt. Nhưng đến nước này y không còn gì để sợ nữa, có chăng chỉ là tự cười nhạo bản thân.

    Trần Thiên cười mình liều mạng sống sót là vì đâu, hay chỉ để trở thành bữa ăn cho sói? Thịt dâng tận miệng? Tại sao không để y chết quách trên du thuyền cho xong, ít nhất sẽ không khổ sở thế này.

    Trần Thiên suy nghĩ, ý thức dần trở nên mơ hồ, đó là sự buông bỏ số mệnh, nhưng thời khắc cuối cùng lại lẩm bẩm một câu: “Dù có là ai, làm ơn cứu tôi với…”

    Trần Thiên cho rằng phen này mình chết chắc, nhưng lần nữa tỉnh dậy trong ánh nắng mặt trời, y ngỡ rằng mình vừa trải qua một cơn mộng đầy khủng khiếp.

    Ngay lúc Phàm Triệt xuất hiện trước mắt y, y mới cuống quýt trở về hiện thực.

    Trần Thiên nhận ra mình đang nằm trong một sơn động, mà nơi y nằm chất đầy cỏ khô mềm mại, rất là thoải mái!

    “Đây là đâu?” Trần Thiên nhìn quanh rồi hỏi.

    “Trong sơn động, tôi mới phát hiện cách đó không lâu, chiều sâu cũng vừa đủ. Xem như chúng ta có chỗ tốt để trú, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ ở lại đây.”

    Phàm Triệt bước tới một tảng đá to, bên trên bày ra một số đồ vật của hắn và quần áo, còn có những thứ trôi nổi vớt được trên biển sau khi tàu chìm. Hắn nhìn chằm chặp Trần Thiên, lấy một ít mật ong ở hốc đá khác ra nhấm nuốt.

    Hắn gặm một miếng, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Thiên. Hắn mỉm cười và chậm rãi bước qua, cầm miếng mật ong đang ăn dở đưa cho y.

    “Muốn nếm một ít chứ?”

    Trần Thiên nuốt nước bọt, y nhìn về phía Phàm Triệt, thề có trời mới biết mật ong trong tay hắn mà nói có bao nhiêu cám dỗ!

    “Cảm ơn.” Người đàn ông gật đầu cầm lấy, cẩn thận đưa vào mồm. Sự ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong miệng, đây là chỉ số đường huyết mà cơ thể Trần Thiên yêu cầu hai ngày qua.

    Trần Thiên thấy hơi xúc động, đó là sự xúc động của lần nữa được sống. Y nhấm nháp mật ong, hơn nữa còn cảm nhận thứ này đang giúp cơ thể y phục hồi năng lượng.

    Ăn mật ong xong, Trần Thiên cảm thấy hơi xấu hổ, y mỉm cười chật vật nói với đối phương: “Cảm ơn cậu lại cứu tôi, mật cũng ngon lắm.”

    Trước đó Trần Thiên còn oán hận Phàm Triệt, hận đối phương vô tình bỏ rơi mình, bỏ rơi đồng loại duy nhất trên đảo, thậm chí còn trách móc trên chuyến đi tử thần ấy Phàm Triệt vốn dĩ không nên cứu y! Nếu biết trước y sẽ trôi dạt đến hoang đảo này, y thà chết phứt cho xong chuyện. Hai ngày bị bỏ rơi Trần Thiên dùng để chửi mắng Phàm Triệt, mắng hắn sành sỏi sự đời, mắng hắn vong ân phụ nghĩa; nhưng giờ đây đối diện với Phàm Triệt, tuy chỉ là một chút mật ong đơn giản từ hắn nhưng đủ khiến oán hận trong lòng Trần Thiên tan thành khói mây.

    Thậm chí Trần Thiên còn cảm kích đối phương đã cho mình mật ong, y không thể lý giải rõ ràng cảm xúc này, hoặc có thể nói đây là biểu hiện của những người đang mắc hội chứng Stockholm (?) – từ ghét bỏ chuyển sang… quyến luyến?

    “Vì lấy mật, tay tôi bị đánh hơi sưng rồi.” Phàm Triệt cười bảo.

    Trần Thiên nghe xong vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống không có bất cứ trang bị bảo hộ nào mà Phàm Triệt vẫn lấy được mật sao? Tổng quan mà nói, bầy ong sẽ tấn công dữ dội nếu có ai đó muốn phá tổ của chúng!

    Phàm Triệt thấy y há hốc mồm thì mỉm cười, lộ ra tâm thế dửng dưng: “Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chỉ cần lấy đống cỏ khô nhóm lửa, hun khói đánh lạc hướng bầy ong. Nhưng không may tôi vẫn bị chích, có lẽ lần sau phải cẩn thận hơn nữa.”

    Trần thiên ngơ ngác gật đầu, y nghĩ nếu đó là mình, chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Có khi cố đấm ăn xôi lại bị đánh thành tổ ong vò vẽ chứ chẳng chơi.

    “À, cậu tìm thấy tôi ở đâu?” Trần Thiên nhớ đến việc trước khi ngất xỉu đã trông thấy một con sói, suýt chút trở thành bữa tối của nó, nhưng y cũng không loại trừ khả năng bởi vì quá đói nên sinh ra ảo giác.

    “Trong rừng.” Phàm Triệt lấy con dao quân đội ra, lưỡi dao sắc lẻm phản chiếu dưới ánh nắng trông thật lóa mắt.

    Trần Thiên lúc này mới gật đầu, còn cho rằng mình thật sự trông gà hóa cuốc, nhưng Phàm Triệt đã tiếp lời ngay.

    “Dưới nanh sói!”

    “…” Trần Thiên rơi vào trầm mặc, đáy lòng lạnh run khi nghĩ đến chuyện con sói sẽ xơi tái mình.

    “Cậu cứu tôi… thế nào?” Trần Thiên thì thào hỏi.

    “Cứu thế nào? Ừm, để tôi nghĩ đã…” Phàm Triệt không ngừng đùa nghịch con dao trên tay.

    “Khi đó tôi cầm ngọn đuốc chạy về phía nó, vì sói sợ lửa nên tôi dùng dao đâm vào mắt trái nó ngay. Phỏng chừng nó cũng biết đau cho nên bỏ chạy, sau đó tôi cõng ngài về. Sáng hôm nay tôi vào rừng tìm nó, hóa ra nó chết ở giữa đường, có thể do mất máu quá nhiều. À phải, xác nó còn ở bên ngoài, tôi định lột da nó để giữ ấm cho mùa đông, nghe hay chứ? Ngài muốn xem thử không?”

    Trần Thiên nào dám xem! Chỉ cần tưởng tượng đến con sói kia trong lòng đã tràn lan sợ hãi! Cho dù là cái xác nhưng y vẫn thấy khiếp đảm, vì thế vội vã lắc đầu: “Tôi không nhìn đâu.”

    Phàm Triệt gật gù: “Khó coi lắm, nó là sói già nên lông rụng nhiều. Lần tới nên tìm sói trưởng thành, da lông đều tốt.”

    Trần Thiên cúi đầu im lặng, y nghĩ mới chỉ hai ngày thôi đã sống dở chết dở thế này, những ngày kế tiếp biết phải làm sao?

    Phàm Triệt thấy cảm xúc của Trần Thiên hơi chùn xuống, bèn chau mày hỏi: “Trần tổng vẫn sống ổn chứ? Hình như… Ngài cũng không vui sướng gì cho cam.”

    Một Phàm Triệt như vậy là điều Trần Thiên chưa từng nghĩ tới. Giọng điệu ngập tràn đắc thắng, tự tin, như thể hắn là người mạnh nhất ở đây, và hắn đang dùng phong thái kiêu ngạo đó để châm chọc một kẻ thất bại. Có phải đây mới chính là hắn chân chính, đúng không?

    Trần Thiên sửng sốt nhìn Phàm Triệt, khóe môi giật giật chưa biết mở lời ra sao. Y chỉ thấy Phàm Triệt khẽ cười: “Không nói thì thôi, hôm nay ăn ở đây đi, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau mà. Buổi sáng vội quá nên không bắt được thứ gì nên tôi ra biển bắt vài con cá, khi nướng chín hương vị không tồi đâu!”

    Phàm Triệt đứng dậy muốn gom củi nhóm lửa. Trần Thiên suy tư một phen, rốt cuộc hé môi: “Tôi sống rất chật vật, như cậu thấy, suýt chút đã bị sói xơi tái.” Trần Thiên vừa nói vừa cảm thấy xót xa. Rõ ràng y không nên sống một cuộc đời như thế, rõ ràng mọi chuyện không nên đi theo hướng thế này…

    “Hai ngày qua tôi chẳng có gì bỏ bụng, chỉ biết uống nước cầm hơi. Chân trái bị thương đã định đoạt kết cục của tôi, cho dù không chết đói thì cũng bị súc sinh xơi tái, lần này là sói, có lẽ lần sau sẽ là hổ…”

    Phàm Triệt buông thanh củi xuống, hắn chậm rãi đến gần Trần Thiên. Kỳ thực hắn có thể cảm nhận con tim đang cuồng điên nhảy lên của mình, đúng thế, hắn biết bẫy rập mình bày ra đã bắt đầu có hiệu lực. Mộng tưởng của hắn sắp thành sự thật rồi, chỉ cần hắn dẫn dắt từng bước, từng bước một mà thôi.

    Rất nhanh, Trần Thiên sẽ thuộc về mình, em sẽ không rời xa mình nữa!

    Phàm Triệt cố nén cơn kích động, hắn không muốn biểu hiện quá mức ra ngoài. Hắn cần phải bình tĩnh, hắn thừa biết bộ dạng của hắn càng dửng dưng bao nhiêu thì bẫy rập sẽ càng thành công bấy nhiêu. Đúng thế, hắn đã thấy con mồi đang mắc kẹt một cách khổ sở.

    “Chỗ thân quen tôi nói này Trần tổng! Tôi rất muốn giúp ngài, rốt cuộc trên hòn đảo này ngài là người duy nhất tôi có thể nói chuyện.”

    Lời lẽ của Phàm Triệt tựa như đánh trúng tâm tư của Trần Thiên, y kích động gật đầu, y khát vọng nhìn chằm chằm gã thanh niên ấy.

    “Phải phải, Phàm Triệt, mong cậu giúp tôi, đừng bỏ rơi tôi nữa! Giờ đây ngoại trừ cậu cũng không ai giúp tôi, chỉ mỗi cậu thôi, nếu vắng cậu tôi chết mất!” Bởi vì gấp gáp và sợ hãi nên Trần Thiên vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ròng. Y thật sự khiếp đảm những ngày tháng sống trong nơm nớp tuyệt vọng, y đã chịu đựng quá đủ! Càng trải qua cái chết, người ta càng biết rõ sự cùng cực của cái chết.

    Phàm Triệt tươi cười, hắn cười rất vui, vui vì lẽ Trần Thiên có thể cầu xin hắn như vậy. Đó là điều hắn vẫn luôn khao khát, mà Trần Thiên đang quỳ lụy chính mình, nói rằng thiếu hắn y sẽ không sống được.

    Mình đã là chúa tể của đối phương, chỉ cần nghĩ đến điều này hắn đã thấy tưng bừng phấn khởi. Một loại thỏa mãn đang len lỏi sâu thẳm trong tim.

    Phàm Triệt duỗi tay sờ đầu Trần Thiên, đối phương biểu lộ thế này khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn đưa tay lau nước mắt, nước mũi cho Trần Thiên, hắn nào cảm thấy ghê tởm, bởi đó là ‘đồ vật’ của y mà! Những gì thuộc về Trần Thiên đều rất tuyệt vời, bởi Trần Thiên trong tâm trí hắn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất thế gian.

    “Trần tổng, tôi cũng rất muốn giúp ngài, nhưng ngài có thể làm gì được cho tôi, ái chà, phụ tôi săn thú? Không không! Ngay cả việc nhóm lửa cơ bản ngài cũng chẳng rành, ngài không có tác dụng gì cả. Hay vì ngài biết nói tiếng người, có thể nói chuyện phiếm với tôi? Thôi đi, tôi đâu muốn gặp bác sĩ tâm lý! Ở trên đảo này thiết thực vẫn hơn.”

    Trần Thiên khủng hoảng lắc đầu, thanh âm của y hơi run rẩy. Y bắt lấy bàn tay đang vuốt ve tay mình.

    “Không không không! Tôi có thể học, tôi có thể nhóm lửa, tôi có thể học làm bất cứ việc gì, đừng bỏ mặc tôi! Đừng!” Trần Thiên có hơi điên cuồng nài nỉ, y không muốn gánh chịu bất cứ một sự uy hiếp đầy chết chóc nào, chỉ cần vừa nghĩ đến, cơ thể y đã run lên.

    “Mấy chuyện kể trên tôi dư sức lo liệu, so với việc chăm nom một người tàn tật như ngài còn mệt hơn. Lần trước tự giải tỏa trước mặt ngài thôi, ngài đã ghét tôi như thế, tôi cũng không định cố đấm ăn xôi làm gì.”

    Phàm Triệt chậm rãi đánh bại ý chí của Trần Thiên, hắn muốn y nhận ra ở chốn này y không có ưu điểm gì cả.

    “Không… Tôi biết sai rồi… Sẽ không!” Trần Thiên bất lực rên rỉ, nội tâm y như muốn vỡ tan.

    “Nhưng chúng ta có thể làm giao dịch, như vậy cả hai bên đều có được thứ mình muốn.”

    Cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng của Trần Thiên bỗng run lên, y bất giác ngẩng đầu, chỉ thấy Phàm Triệt cao lớn đứng dưới vầng hào quang tựa như thiên sứ, thật chói lóa…

    Tựa như Phàm Triệt rất hài lòng với phản ứng của đối phương, hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Trần Thiên rồi bảo: “Với tôi mà nói, đi săn chính là phương thức sinh tồn. Tôi có năng lực, còn ngài thì không. Nếu muốn cùng tôi cộng sinh, ngài phải thể hiện giá trị của mình. Ngẫm lại xem ngài có gì nhỉ?”

    Trần Thiên mờ mịt, y không hiểu Phàm Triệt có ý tứ gì? Giá trị của y? Trần Thiên nghĩ mãi, rốt cuộc không nghĩ ra.

    “Tôi… Tôi không biết, ngoại trừ còn sống, tôi đâu biết mình sở hữu gì…” Trần Thiên lắc đầu phủ nhận.

    Phàm Triệt đặt tay lên cổ Trần Thiên vuốt ve, da thịt mượt mà khiến hắn muốn ngừng lại ngừng không được.

    “Có lẽ, tôi chỉ muốn thân thể của ngài mà thôi.”

    Trần Thiên sửng sốt! Y không biết đối phương nghĩ gì trong đầu! Hoặc không có thể tưởng tượng được một người đàn ông tuổi trung niên vẫn luôn bị một kẻ nhỏ tuổi hơn mình rình rập như hổ rình mồi, và trở thành đối tượng để… thủ dâm của hắn?

    “Như ngài đã nói, hòn đảo này chỉ có chúng ta. Mà tôi đương độ thanh niên sung mãn nhất, rất nhiều lúc muốn phát tiết dục vọng là chuyện bình thường. Nơi đây chỉ có hai người, ngài… hiểu ý tôi chăng?”

    Chương 14

    Phàm Triệt nói đến nước này, Trần Thiên cũng không phải kẻ ngốc, làm sao không thể hiểu ý hắn được? Nhưng y cũng không phản ứng ngay.

    “Cậu…” Trần Thiên chỉ ngơ ngác nói một chữ.

    “Tôi muốn ngài trở thành người của tôi!” Rốt cuộc Phàm Triệt nói ra rồi, ánh mắt hắn sắc bén nhìn Trần Thiên như đang thưởng thức vẻ mặt đầy khó tin của y.

    Điều này sao lại có thể… Hắn muốn y giống như đàn bà nằm ở bên dưới để hắn giao hợp ư? Quả thật Trần Thiên không thể tưởng tượng được loại hình ảnh này, đầu óc y liên tục né tránh, mọi thứ trở nên hỗn độn như một mớ hồ nhão. Y nên làm gì đây? Bây giờ mình nên làm gì? Trần Thiên không ngừng tự hỏi bản thân.

    “Chỉ cần làm người của tôi, như vậy chúng ta sẽ gắn liền sinh mệnh. Tôi sẽ bảo vệ ngài, và bảo vệ cho thật tốt. Tôi sẽ không để ngài phải chịu một chút tổn thương nào, tôi sẽ là người đàn ông của ngài, dù có chết tôi cũng không để ngài chịu tổn thương. Một người đàn ông bảo vệ vật sở hữu của chính mình, đó luôn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

    Phàm Triệt cam tâm thề thốt với y, tâm trạng của hắn thật sự quá kích động!

    Trần Thiên không biết nên làm sao mới phải, đây là dùng thân thể của mình để đổi lấy quyền được sống trên đảo sao? Thứ nhất, y cảm thấy khó lòng tin được. Thứ hai, y cảm thấy không thể nào tiếp thu nổi vấn đề này!

    Trần Thiên nhìn nét mặt của Phàm Triệt, y khẩn trương lắc đầu rồi lại gật đầu: “Tôi…”

    “Ngoại trừ điều kiện này, chúng ta không thể thương lượng bất cứ điều gì nữa. Ở phương diện khác, ngài không đáng giá một xu!” Một lần nữa Phàm Triệt nói như tạt nước lạnh vào mặt đối phương, điều này khiến Trần Thiên cảm thấy thế giới của mình đã trôi qua một thế kỷ rồi. Từng chữ mà Phàm Triệt trào phúng không ngừng lởn vởn trong đầu y, khiến cho y giãy dụa giữa luân lý và sống chết.

    Mặc kệ là ai, làm ơn cứu tôi, tôi muốn sống….

    Lúc này Trần Thiên đột ngột nghĩ tới ngày hôm đó, khi y bất lực nằm trong rừng, trước lúc hôn mê lẩm bẩm một câu cuối cùng như vậy.

    Đúng, chỉ cần được tồn tại – điều này so với tất cả mọi thứ còn quan trọng hơn. Y siết chặt năm ngón tay hơi gầy nhưng rắn chắc của mình, y biết từ giờ trở đi mình đã hoàn toàn vứt bỏ bản thân, vứt bỏ một Trần Thiên đầy kiêu căng và tự phụ của ngày xưa, chỉ để được sống…

    Đôi con ngươi của Trần Thiên chuyển sang nhìn Phàm Triệt, y gian nan gật đầu, nhưng cũng không thể thốt ra thêm một lời đồng ý nào nữa.

    Phàm Triệt mừng rỡ như điên, hắn đột nhiên ôm Trần Thiên vào lồng ngực, mùi thơm từ cơ thể người yêu bé bỏng xộc vào mũi đủ khiến hắn hít thở không thông. Hắn liều mạng ngửi, cố sức ngửi, trong lòng hắn như vang lên lời nói: Đúng thế, đối phương đã thuộc về mày. Dù là mắt, mũi, hay đôi môi, thậm chí từng đường tơ kẽ tóc đều thuộc về mày đấy. Mày có thể đường đường chính chính tận hưởng mùi vị của em, không cần lén lút nữa.

    Đó là sự hấp dẫn đến nhường nào!

    “Yên tâm nhé, Trần Thiên! Anh sẽ không để em chịu khổ, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương, bởi vì em là người của anh, là người của anh.” Phàm Triệt luôn mồm lẩm bẩm, mà Trần Thiên bị hắn ôm siết bằng tất thảy sự hưng phấn dâng trào, điều này làm y cảm thấy khó thở. Bởi vì y vẫn đang mất sức dù cho đối phương đã cố sức cẩn thận. Dưới sự giãy dụa của Trần Thiên, Phàm Triệt lúc này mới nhận ra mình ôm y quá chặt, vì vậy hắn vội vàng buông lỏng tay.

    “Thật xin lỗi, vừa rồi anh thô bạo quá! Trần Thiên, không không, bây giờ em đã là người của anh, hẳn anh phải gọi em là vợ mới đúng. À vợ, em cũng nên gọi anh là chồng, phải không? Đến đây vợ ơi, gọi một tiếng chồng ơi xem nào…”

    Chồng ơi? Trần Thiên nghe cách mà đối phương xưng hô với mình khiến y không khỏi hoảng hốt. Một người đàn ông phải gọi một người đàn ông khác là chồng? Loại tư tưởng quái dị này đánh sâu vào não khiến Trần Thiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết làm sao mới đúng. Y chỉ cảm thấy dơ bẩn và tởm lợm.

    Nhưng y không còn cách nào khác. Từ một khắc gật đầu kia, y đã phải vứt bỏ tôn nghiêm của mình, giống như một nô lệ hèn mọn để quỳ lụy sống sót. Đây là trả giá, một cái giá cho sự tồn vong của mình.

    “Bà…ơi…” (*) Trần Thiên gian nan thốt ra một câu.

    (*) Từ ngữ đồng âm.

    “Không phải là bà, mà là chồng. Gọi không đạt chuẩn, gọi lại đi.” Phàm Triệt mỉm cười, hắn bắt y phải gọi lại từ đầu. Sắc mặt Trần Thiên vốn dĩ đã kém nay lại càng kém hơn, thân thể suy nhược khiến y trở nên gầy héo, mà giờ y phải bất đắc dĩ gọi thêm lần nữa.

    “Chồng ơi…”

    Phàm Triệt nghe xong, hắn cảm thấy quá sức hưng phấn, thậm chí đêm nay sẽ thức trắng cho xem! Rốt cuộc hắn cảnh tượng mộng mị suốt nhiều năm qua đã biến thành sự thực!

    “Vợ ngoan, mấy ngày nay em thật gầy, là do chồng không tốt…. Bây giờ chồng sẽ nấu cho vợ ăn.” Phàm Triệt huơ tay múa chân đứng dậy, hắn còn tranh thủ hôn một cái lên đôi môi nhợt nhạt của Trần Thiên. Nhưng dù chỉ một chiếc hôn đơn giản như thế cũng khiến Trần Thiên cảm thấy thế giới này hoàn toàn đảo lộn, và nỗi nhục nhã lan tràn nơi tâm trí…

    Tác phong của hắn làm việc rất nhanh, thịt cá cũng chín dễ dàng. Rốt cuộc sau hai ngày chật vật lăn lộn Trần Thiên lại được ăn uống no nê. Y ngấu nghiến ngốn lấy ngốn để, đó cũng là lần đầu tiên y điên cuồng ăn cơm như thế. Thức ăn trôi vào dạ dày khiến y dễ chịu hơn rất nhiều.

    “Còn muốn nữa không, vợ?” Phàm Triệt khẽ hỏi Trần Thiên.

    Bấy giờ y ăn no căng bụng, trong tay đều là mùi cá nướng. Y cau mày, vẫn luôn rất nhạy cảm đối với cụm từ chết giẫm kia.

    “Đã no.” Trần Thiên lãnh đạm nói.

    Phàm Triệt đứng lên lấy nước cho y rửa tay. Trần Thiên ngoan ngoãn làm theo, bây giờ y có hơi sợ hãi người này.

    “Vậy thì bắt đầu đi.”

    Phàm Triệt đừng nhìn Trần Thiên lặng lẽ rửa tay xong, hắn bỗng dưng nói một câu đầy khó hiểu.

    “Bắt đầu?” Trần Thiên không biết đây là ý gì, mà Phàm Triệt vẫn chưa trả lời y. Hắn mỉm cười trìu mến nhìn Trần Thiên, sau đó chậm rãi đưa tay xuống đũng quần, mông khẽ giật.

    “Em nói đi?”

    Trần Thiên cũng không phải đứa trẻ. Chỉ vừa nhìn động tác của hắn, y đã lập tức hiểu được ý đối phương. Tâm trạng y căng thẳng tột bậc, nỗi sợ hãi ngày một lớn dần.

    Phạm triệt cũng mặc kệ y có sợ hãi mình hay không, chỉ chậm rãi cởi quần mình xuống, đem thứ đó của hắn ra ngoài. Nó vẫn chưa hoàn toàn cương lên, vẫn trong trạng thái nửa mềm và tràn đầy sức sống, dáng vẻ tựa như một con hải sâm màu đen. Hắn vuốt ve của quý trước mặt Trần Thiên, đây cũng là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy thứ đó của một người đàn ông trải qua toàn bộ quá trình từ mềm đến cứng.

    “Yên tâm, em vẫn chưa khỏe hẳn, anh sẽ không ép em đâu. Nhưng anh nghĩ miệng em cũng không đến nỗi. Thế này đi, liếm cho anh nhé, ừm, nói dễ hiểu là khẩu giao…”

    “…”

    Dường như Trần Thiên vẫn còn khiếp sợ trước những lời lẽ dâm uế của đối phương, thế mà y phải dùng miệng mình để hầu hạ một người đàn ông khác? Dùng nơi mà mình ăn cơm để chạm vào hạ bộ của hắn, hơn nữa cả hai đều là đàn ông! Loại cảm giác đầy nhục nhã này khiến y không biết làm sao… Vừa rồi vẫn còn hạ quyết tâm vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình cơ mà?

    Mặt khác, Phàm Triệt chưa hề động tới Trần Thiên, chỉ thấy đôi mày hắn khẽ nhíu lại. “Thế nào, em muốn đổi ý đúng không? Bây giờ vẫn còn kịp đấy.”

    Trần Thiên suy tư hồi lâu, cuối cùng phải chấp nhận số mệnh của mình. Y vô cảm đi về phía trước, ngày một đến gần cự vật của đối phương. Chỉ nhìn nó thôi đủ khiến người ta sợ hãi….

    “Cậu muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó….”

    Y khẽ hé miệng, đầu nấm phía trước đã gần chóp mũi y, mùi vị tanh nồng đặc trưng khiến dạ dày Trần Thiên nhộn nhạo. Y cố nén cơn buồn nôn của mình và ngừng hít thở giây lát.

    “Đừng cọ tới cọ lui.” Phàm Triệt mất kiên nhẫn nhắc nhở một câu.

    Tên đã lên dây, đương nhiên hắn không thể chờ kịp nữa. Ngay lúc Trần Thiên đang còn do dự thì Phàm Triệt đã bình thản dùng một tay nắm lấy cằm dưới của Trần Thiên, ép buộc y phải mở miệng. Sau đó hắn quyết đoán nhét cự vật vào miệng của y.

    “Ô… ô…” Trần Thiên muốn giãy dụa lùi về sau nhưng lại bị Phàm Triệt giữ chặt.

    “Em liếm trước đi…” Phàm Triệt gần như ra lệnh.

    Trần Thiên thống khổ nhắm nghiền mắt. Việc đã đến nước này, y hiểu mình không còn đường lui, chỉ đành phó thác bản thân nghe theo đối phương sắp đặt. Y vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chạm vào thứ đó, cảm nhận chất lỏng tanh tanh mặn mặn xộc vào.

    Đó là một loại khổ sở không nguôi…

    Chương 15

    “Sướng quá…”

    Phàm Triệt chìm vào hưởng thụ, hắn nhắm mắt ngửa cổ ra sau, so với khoái cảm nơi thân thể, tâm hồn hắn còn chưa bao giờ cảm nhận được dục vọng lớn đến độ này. Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm chân chính về tình ái, hắn luôn ước mơ tha thiết được Trần Thiên liếm hạ bộ của mình, giống như một người phụ nữ mà sùng bái hắn, kính sợ hắn. Đây là một loại thỏa mãn trong tâm hồn mà thân thể không có cách nào hưởng thụ.

    Bị mút một hồi, Phàm Triệt cảm thấy hạ thể cương lên như muốn nổ tung. Hắn không chịu nổi nữa, bèn nắm lấy gáy Trần Thiên và bắt đầu vận động như pít-tông. Kích cỡ hạ bộ của hắn to lớn dị thường, vật nóng hổi cứ thế tiến vào cổ họng Trần Thiên không hề kiêng nể. Ngay lúc hắn đâm vào nơi sâu nhất Trần Thiên chỉ thấy vô cùng buồn nôn, thậm chí y còn cảm nhận được vùng lông của Phàm Triệt không ngừng ma xát vào mặt mình, nhưng y không cách nào giãy dụa. Hắn giữ chặt gáy Trần Thiên, điều đó khiến y chỉ còn biết há miệng cho to để thích ứng với thứ đó của đối phương.

    “Thật ấm áp… thật nhiều nước… Vợ à! Vợ thích ngậm cái của chồng không?”

    Phàm Triệt vừa làm vừa một bên hỏi, nó như một sự trợ giúp để hắn có thể đạt đến hưng phấn tột đỉnh.

    Nước bọt tràn ra khóe môi Trần Thiên, cũng không biết hai người bọn họ trải qua bao lâu, ngay lúc y cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng được nữa rốt cuộc Phàm Triệt bỗng gia tăng tần suất, ngửa cổ thét gào. Trần Thiên biết hắn sắp bắn. Theo bản năng, y cũng muốn phun ra thứ đó của đối phương; thế nhưng Phàm Triệt không hề buông tay, ngược lại còn phấn khởi và dùng sức giữ lấy gáy của Trần Thiên để y không thể dời môi khỏi cự vật của mình.

    “Ưm…a…” Trần Thiên thống khổ muốn kêu nhưng trong miệng vẫn đang bị chặn bằng thứ nam tính nóng rẫy, y chỉ có thể bất lực phát ra những âm thanh vô nghĩa như thế.

    Y biết miệng mình đang bị rót từng luồng chất lỏng tràn đầy, thậm chí có một chút rơi vào bên trong cổ họng, chảy tới thực quản. Y cố chịu đựng nhưng không gắng gượng nổi nữa, bèn dùng hết sức bình sinh để giãy dụa, hòng khiến đối phương buông y ra. Nói đoạn, Trần Thiên quay đầu không ngừng nôn mửa trên mặt đất, lẫn trong tinh dịch của Phàm Triệt là món cá biển vừa mới ăn xong. Phàm Triệt đắm chìm trong khoái cảm của bắn tinh, khoảng vài giây tiếp theo hắn mới nhận ra rằng Trần Thiên đang không ngừng nôn mửa. Gương mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn.

    Sau khi giải tỏa xong, hắn bước tới vỗ nhẹ tấm lưng của Trần Thiên như có phần cổ vũ: “Em làm tốt lắm vợ à, anh tin em sẽ dần dần thích ứng thôi.”

    ***

    Cứ thế Trần Thiên run rẩy suốt đêm, y chưa từng bị ai đó ôm ấp và trải qua một đêm đằng đẵng như đêm nay. Phàm Triệt dùng vòng tay mạnh mẽ, rắn chắc để ôm y thật chặt, hắn ôm siết đến nỗi y không thể cựa quậy thân mình. Dù cho Phàm Triệt đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy Trần Thiên, mà điều đáng ăn mừng duy nhất chính là đêm nay y đã bình an vô sự, bởi lẽ Phàm Triệt tuân thủ ước định rằng hắn sẽ không đòi hỏi làm tình.

    Nhưng thật ra cũng không có gì khác biệt. Thịt đâm vào mông cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc Trần Thiên ngẫm lại mọi thứ, y cảm thấy mình đã sa ngã rồi. Giờ đây y cũng không quá lo về việc tính mạng gặp nguy hiểm nữa, mặc kệ như thế nào thì y cũng sẽ tiếp tục sinh tồn. Nghe qua rất châm chọc, bởi Trần Thiên từng có ý định thà chết cũng không khuất phục đối phương, nhưng hiện tại… So với mạng sống, những chuyện khác có đáng là gì? Phật Tổ hay Thượng Đế, y đều không tin! Bởi chẳng có năng lực siêu nhiên nào cứu mạng y lúc nguy cấp cả, ngoại trừ Phàm Triệt.

    Trần Thiên nằm suy nghĩ miên mang, y nhớ tới những chuyện thật lâu trước kia, sau đó lại tưởng tượng đến tương lai sau này. Tâm trí y vô cùng hỗn độn.

    “Sao còn chưa ngủ?”

    Đương lúc nửa đêm Phàm Triệt đột nhiên mở miệng hỏi, điều này khiến da đầu Trần Thiên tê rần. Tuy vậy y biết mình không nên lên tiếng, nên giả vờ ngủ thì tốt hơn.

    “Hửm?” Phàm Triệt như đang xác nhận lại một lần nữa.

    Có lẽ hắn thừa biết đối phương vẫn đang thức, mà Trần Thiên không diễn nổi nữa nên đành nhẹ nhàng gật đầu.

    “Có một chút kh…”

    “Anh ra lệnh ngủ cho anh!”

    Giờ phút ấy, Phàm Triệt dần dần lộ ra bộ mặt thật của mình. Hắn đối với Trần Thiên vừa bá đạo, vừa khủng bố lại vừa chiếm hữu điên cuồng, thậm chí hắn cảm thấy việc Trần Thiên có ngủ hay không cũng đều do chính mình sắp xếp. Hắn ôm Trần Thiên thật chặt, chặt đến độ Trần Thiên không thể giãy dụa chút nào.

    “Đừng nhúc nhích, cứ ngủ vậy đi.” Phàm Triệt đã cảm thấy hơi khó chịu.

    Trần Thiên bỗng sinh ra lòng sợ hãi đối với người bên cạnh mình, y do dự một hồi mới dám nói: “Phàm Triệt, cậu thả lỏng chút đi…”

    Trần Thiên vừa mới nói xong, Phàm Triệt lập tức mở to mắt. Vòng ôm của hắn càng thêm mạnh, điều này khiến Trần Thiên cảm thấy có chút đau đớn. Y dãy dụa kịch liệt theo bản năng.

    “Buông tôi ra! Cậu bệnh tâm thần à…”

    Lúc kích động xem như Trần Thiên cũng có một chút sức lực bộc phát, thế mà y đã giãy dụa thoát khỏi hắn rồi.Y cũng không định đứng lên bỏ trốn, nhưng tận đáy lòng vẫn liên tục mắng kẻ này là đồ biến thái, đồ điên! Y cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, dẫu sớm hay muộn thì mình cũng sẽ trở thành một kẻ biến thái mà thôi, ở cùng hắn sao có thể bình thường?

    Y muốn chạy trốn nhưng cũng thừa biết chuyện này không có khả năng, bởi một chân tàn phế của y đã phản ánh quá rõ ràng rồi. Ngay khi vừa mới đứng dậy, y đã loạng choạng muốn ngã nhào, theo sau là một bàn tay giữ y thật chặt. Sức lực hắn rất lớn, cứ thế Trần Thiên bị ném đến trên đống cỏ khô. Ngay lúc y còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát đã vụt qua gò má, cơn nóng rát dấy lên khiến Trần Thiên ngã xuống đất, thậm chí y còn cho rằng gương mặt mình đã bị ai đó dùng dao chém vào.

    Trần Thiên đưa tay ôm mặt, miệng khe khẽ rên. Vị tanh của máu lan tràn nơi đầu lưỡi.

    “Em dám trốn! Em thế mà dám trốn! Em là vợ anh, em còn có thể chạy tới đâu?!”

    Phàm Triệt tức muốn hộc máu, hắn trợn trắng mắt nhìn Trần Thiên. Nhớ tới phản ứng giãy dụa của đối phương vừa rồi đúng là không thể chấp nhận nổi! Hắn càng nghĩ càng thấy giận, rốt cuộc không chịu đựng được. Khi cơn thịnh nộ dồn nén đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên rút ra một chiếc thắt lưng từ bên hông rồi quật mạnh vào lưng Trần Thiên, theo sau là một tiếng vang thật lớn. Trên đảo không ngừng vang lên những tiếng kêu thê thảm, âm thanh ồn ào khiến đàn chim biển sợ hãi bay đi.

    Trần Thiên run rẩy khóe môi, y nhìn chằm chặp thắt lưng trong tay Phàm Triệt. Y thật sự sợ hãi mà lùi về phía sau, bởi cảm giác đau đớn vừa rồi như chia lưng y ra làm hai. Y chẳng khác nào một con mồi xấu số dưới nanh hổ.

    “Đừng như vậy… cậu đừng như vậy…” Trần Thiên có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của mình và âm thanh nhịp tim không ngừng đập trong hoảng loạn, tựa như nói cũng biết lo lắng, hoảng hốt về những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

    “Còn chạy nữa không?”

    Đống lửa bên cạnh vẫn đang bùng cháy, ánh sáng nhờ nhợ hắt lên thân ảnh của Phàm Triệt, tạo thành một chiếc bóng kéo dài trên cát đủ khiến người ta sợ hãi. Trông chẳng khác nào ma quỷ hiện hình…

    Bấy giờ Trần Thiên đã nghe thấy tiếng nức nở trong cổ họng của mình, không phải khóc vì đau mà hoàn toàn khóc vì sợ hãi. Trần Thiên liều mạng lắc đầu, y chỉ e nếu mình làm một chuyện gì trái ý nữa thì thắt lưng kia sẽ đánh vào người y.

    “Tôi không dám… Tôi không bao giờ dám nữa đâu…”

    “Vừa nãy mới gọi anh là gì, em đã biết sai chưa, vợ?”

    Trần Thiên bất lực nhìn Phàm Triệt. Y phì phò thở dốc, càng không dám nói thêm điều gì.

    “Nghĩ ra chưa?” Gương mặt Phàm Triệt ngày càng đến gần, gần đến mức Trần Thiên sắp chạm vào sống mũi cao thẳng của đối phương, điều này khiến y vô cùng sợ hãi.

    “Ừ, chưa nghĩ ra đúng không? Vậy thì có thể nghĩ tiếp rồi đấy…” Phàm Triệt thì thào bằng chất giọng trầm thấp bên tai người đàn ông nhỏ bé.

    Đột nhiên Trần Thiên nhận ra ý tứ của đối phương là gì, y gật đầu như giã tỏi: “Vâng… vâng… tôi biết!”

    Phàm Triệt nghe hắn nói như vậy rốt cuộc mỉm cười, “Vậy gọi anh nghe một tiếng đi.”

    Trần Thiên chẳng khác nào một con rối gỗ vô tri vô giác, y nói bằng ngữ khí đờ đẫn: “Chồng ơi…”

    Nét cười trên môi Phàm Triệt càng thêm nồng, đôi mắt tối tăm đột nhiên trở nên thâm tình vô hạn.

    “Tiếp tục gọi đi… Chồng chưa kêu vợ dừng thì vợ không được dừng.”

    Vừa rồi bị đánh làm cho Trần Thiên hoảng sợ, y chưa bao giờ nghĩ đến việc đối phương sẽ thật sự đánh mình, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

    “Chồng ơi, chồng ơi… Chồng ơi…” Trần Thiên liên tục gọi bằng tần suất âm thanh giống nhau, y chỉ dám ngóng nhìn khoảng không vô định trước mắt, bởi lẽ vừa nhìn vào đôi con ngươi kia đã khiến y khủng hoảng vô cùng.

    “Vợ…”

    Nét mặt Phàm Triệt tràn đầy hạnh phúc, hắn mạnh mẽ ôm Trần Thiên vào lòng rồi vuốt ve tóc đối phương, hắn có thể cảm nhận cơ thể y đang run lên bần bật vì sợ hãi.

    Động tác âu yếm của Phàm Triệt rất nhẹ. Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận vô cùng. Loại hối hận này chỉ cần xuất hiện trong lòng Phàm Triệt một chút thì nó sẽ không ngừng phóng đại và loang ra, khiến hắn hận bản thân đến mức chỉ muốn dùng dao chặt đứt đôi tay của mình.

    Tôi đã làm gì vậy? Tôi thế mà dám đánh Trần Thiên? Tôi yêu Trần Thiên còn không kịp, thế mà tôi dám đánh vợ mình?

    Đối phương mới là người mà hắn yêu thương nhất, hắn đã từng thề non hẹn biển như vậy!

    “Vợ… em đau không? Anh vừa đánh em, đau lắm chứ? Chắc là rất đau…” Giọng nói trầm thấp bỗng trở nên run rẩy đáng thương, hắn nhìn Trần Thiên khóc, rồi hắn bật khóc. Nước mắt Phàm Triệt cứ thế tuôn rơi.

    “Thật xin lỗi! Không phải anh… không phải anh cố ý đâu… Anh không muốn đánh em, nhưng anh không thể khống chế được bản thân! Anh thật sự không khống chế được chính mình… Em biết anh yêu em nhiều như vậy…”

    Phàm Triệt nói năng lộn xộn khiến Trần Thiên càng rơi sâu vào cơn khủng hoảng. Thấy y không nói gì, hắn cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Phàm Triệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi buông tay. Hắn lau đi nước mắt trên mặt mình, lần nữa mỉm cười rồi lắc đầu khổ sở.

    Hắn đã nghĩ ra cách chuộc tội tốt nhất.

    Chương 16

    “Không sao, không sao hết… đến đây, cầm lấy cái này.” Phàm Triệt nhét thắt lưng của mình vào tay đối phương, Trần Thiên cố gắng muốn giật tay ra nhưng cũng vô dụng.

    “Anh vừa mới đánh vợ, chắc là vợ giận lắm… Đúng rồi… chắc là giận lắm, chắc là vợ thất vọng về chồng lắm! Chồng thật cầm thú, heo chó cũng không bằng! Vợ lấy cái này đánh chồng đi, muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, thẳng đến khi vừa lòng mới thôi! Đánh được cứ đánh, đánh tới mệt thì dừng, được không vợ?” Phàm Triệt khao khát nhìn Trần Thiên và mỉm cười. Hắn chỉ nghĩ nếu Trần Thiên xuống tay xong đồng nghĩa với việc sẽ tha thứ cho hắn.

    Thậm chí Trần Thiên không còn biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc đó, y chỉ có thể lùi về phía sau theo bản năng, khổ sở lắc đầu.

    Đúng vậy! Tâm lý hắn có vấn đề, hắn tuyệt đối là một gã tâm thần, là tên biến thái! Trần Thiên nghĩ thế, và y rất muốn rời khỏi nơi đây. Chỗ này là chốn hoang vu, đây là hòn đảo ma quỷ không người, cho dù y phải làm ăn xin cũng không sao cả, chỉ cần có thể thoát khỏi nó…

    Phàm Triệt thấy Trần Thiên liên tục lắc đầu thì nét mặt hắn dấy lên khổ sở khôn xiết.

    “Vì sao? Vì sao không chịu tha thứ cho anh? Tại sao hả? Có phải em vẫn còn giận anh hay không? Chẳng sao hết, anh không sợ chết… Chỉ cần em vui thì anh cũng vui rồi, thật sự không sao đâu! Đúng rồi, dao đây…” Hắn lảo đảo đứng dậy như rắn mất đầu, hắn muốn tìm kiếm cái gì đó. Hắn nhìn thấy con dao Thụy Sĩ của mình đặt trên phiến đá, sau đó lập tức bước tới nắm chặt trong tay. Hắn vẫn có ý định đưa nó cho Trần Thiên trừng phạt mình.

    “Nào, giết anh đi! Em cứ việc làm những gì em thích.” Phàm Triệt đưa con dao cho Trần Thiên, hắn không ngừng hoa tay múa chân chỉ vào người mình. “Ở đây là tim anh, cứ đâm đi, chắc chắn sẽ chết. Anh không có cơ hội sống đâu. Không không không, chắc em chưa hết giận… Nếu anh dễ dàng chết như vậy em sẽ không thế nào hả giận được. Vậy thì ở đây, đâm xong anh chưa chết hẳn, anh sẽ giãy giụa từ từ… Có thể nhìn thấy anh khổ sở bỏ mạng, chắc chắn em sẽ bớt giận đúng không?”

    Phàm Triệt cười vô cùng xán lạn, hàm răng trắng tinh lóe lên một tia đỏ thẫm dưới ánh lửa. Nhưng hắn vẫn thấy Trần Thiên đờ ra như cũ, hứng thú trong lòng cũng tuột dốc không phanh.

    “Vẫn chưa chịu sao? Ngay cả anh chết mà em cũng không thể nguôi giận? Em vẫn ghét anh à? Anh… anh nên làm gì đây…” Cảm xúc của hắn lần nữa lại dồn nén đau thương, hắn rơi nước mắt, run run quỳ xuống đất.

    “Vợ ơi…”

    Trần Thiên há miệng thở dốc. Y dần dần hoàn hồn lại, lý trí cũng bất giác quay về. Y hiểu rõ đối phương có bệnh, nhưng y không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có thuốc thang gì ở đây… Lúc còn niên thiếu y đã từng đọc qua một số thông tin về chứng bệnh này, điều duy nhất bây giờ đối phương tha thiết nhất chính là muốn y tha thứ cho hắn. Đúng vậy! Nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế, Trần Thiên còn không biết đối phương sẽ làm thêm chuyện đáng sợ gì. Vì sinh tồn của mình, Trần Thiên càng không thể gặp nạn.

    Y âm thầm mặc niệm cho số phận, hít sâu một hơi sau đó liếm liếm cánh môi khô khốc của mình, tiếp theo lại nuốt nước bọt một cái. Y bảo: “Phàm… à chồng, chồng ơi tôi không giận, tôi không giận chồng đâu, một chút cũng không giận mà. Sao tôi có thể giận chồng được…” Trần Thiên mỉm cười gượng gạo, tuy rằng y thừa biết nụ cười của mình so với lúc khóc còn khó coi hơn.

    “Không giận sao, vợ? Thật sự không giận anh?” Phàm Triệt khẽ hỏi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng nay đã trở nên tươi đẹp hơn nhiều.

    Để rồi Trần Thiên lắc đầu như trống bỏi: “Đúng vậy đó, tôi không giận, không hề giận chút nào!”

    Phàm Triệt bỗng nhiên mỉm cười, nét mặt cũng giãn ra, đây đúng là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất hắn từng có. Hắn bước qua cầm lấy bàn tay Trần Thiên khiến y không dám cử động, chỉ mặc đối phương cầm tay mình mà hôn lên.

    “Vợ ơi, anh yêu em… Thật sự rất yêu em! Anh có thể chết vì em đấy, không ai có thể chia rẽ chúng ta!” Sau lưng Trần Thiên vẫn còn nóng rát, bởi vì Phàm Triệt là thủ phạm gây ra thương tích của Trần Thiên nên hắn chỉ có thể ôm lấy trán của đối phương mà thủ thỉ. Súng bên súng đầu sát bên đầu, khoảng cách gần như vậy khiến họ cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.

    Trần Thiên không dám nhắm mắt, y chỉ sợ nhỡ nhắm mắt lại, cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi sẽ hiện lên giống như một cuốn phim chiếu chậm – Phàm Triệt chẳng khác nào ma quỷ hiện hình, nghĩ tới đã thấy ghê. Nhưng y cũng không dám nhướn mắt. Chỉ cần vừa mở mắt là có thể thấy bộ dáng Phàm Triệt đang ngủ say, rồi y sẽ phải lo lắng cho số phận của mình. Thực hiển nhiên, tâm lý đối phương bất ổn, mà hắn lại chính là một bệnh nhân tâm thần đúng nghĩa. Hắn có khuynh hướng bạo lực nhất định, cũng có một chút tâm thần phân liệt, Trần Thiên chỉ đành thở dài trong bụng. Y rất muốn tìm ra một kế sách chu toàn, nhưng dưới hoàn cảnh này điều đó không có khả năng xảy ra. Suy cho cùng y có thể sống sót ra sao, không ai biết được.

    ***

    Phàm Triệt tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng, động tác hắn rất nhẹ, chỉ sợ bất cẩn đánh thức Trần Thiên. Nhưng kỳ thực ngay lúc hắn tỉnh dậy thì Trần Thiên cũng tỉnh rồi, chẳng qua y giả bộ ngủ mà thôi. Nửa đêm bị Phàm Triệt dọa cho khiếp đảm nên chỉ cần có một chút động tĩnh y sẽ thức giấc ngay.

    Phàm Triệt nhìn qua một số công cụ dùng để săn thú, hắn cầm ngọn trúc đã được vót xong, loay hoay vài phút rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa hang, sắc trời vẫn còn chệnh choạng. Hắn mỉm cười, hắn nghĩ hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên của bọn họ. Đối với Phàm Triệt mà nói, thời gian sau này càng đáng mong đợi hơn. Vì thế hắn đi lại rất khẽ, còn Trần Thiên vẫn đang giả vờ ngủ say.

    Bấy giờ mặt trời đã ló dạng, ánh sáng nhu hòa rơi trên gương mặt Trần Thiên. Nhìn thấy Trần Thiên như thế, Phàm Triệt nhếch miệng cười khẽ, nụ cười xán lạn và đơn thuần. Hắn chỉ mỉm cười vì Trần Thiên mà thôi, hắn đã có thể nhìn chòng chọc vào vợ mình không rời mắt.

    Nhưng vào lúc này Trần Thiên lại căng thẳng ngoài ý muốn. Y cảm nhận đối phương đang kề mặt đến gần mình, gần đến nỗi y có thể cảm nhận được hơi ấm của Phàm Triệt truyền sang. Trái tim y đập loạn xạ, rất khó tưởng tượng Phàm Triệt sẽ bất chợt làm chuyện gì, bởi điều này rất khó nói. Rốt cuộc Phàm Triệt không phải là người bình thường…

    “Vợ ơi, chờ anh trở lại.”

    Phàm Triệt nhẹ nhàng thì thầm bên tai y, sau đó y cảm nhận được nụ hôn từ đôi môi ấy rơi trên gò má mình, lại chuyển đến lỗ tai. Đầu lưỡi của hắn liếm láp vành tai ấy. Động tác này khiến Trần Thiên tức khắc cứng đờ, cũng may đối phương không phát hiện ra y đã tỉnh giấc.

    Việc Phàm Triệt rời khỏi hang động khiến Trần Thiên như trút được gánh nặng đang đè nặng trên lồng ngực mình. Y hé mắt nhìn tình hình trước mắt, lần nữa xác nhận hắn đã đi rồi mới dám mở to đôi con ngươi, hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn. Y cảm thấy dễ chịu không ít. Nhưng một đêm không ngủ mệt nhọc ập tới, trong đầu y chưa kịp nghĩ một thứ cuối cùng rồi mơ màng thiếp đi…

    Chờ đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Y mở mắt, nhận ra Phàm Triệt đã quay về, hắn đang làm đồ ăn ở một góc bên cạnh. Hơi thở Trần Thiên dồn dập, y vẫn luôn nắm chặt tay. Thuở nhỏ, đây là lúc y quá mức căng thẳng mới làm ra động tác vô thức này, nhưng sau khi trưởng thành y hiếm khi gặp chuyện căng thẳng nghiêm trọng.

    “Vợ à, em đã tỉnh! Vừa rồi em ngủ rất say nên anh không nhẫn tâm đánh thức em.”

    Trần Thiên nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ngủ bao lâu rồi, chồng cũng nên đánh thức tôi đi chứ…”

    Phàm Triệt lắc đầu không cho là đúng: “Hôm nay anh bắt được một con nai con, nghe nói thịt nai bổ máu, em lại quá gầy. Anh nghĩ sau khi em ăn xong chúng ta sẽ đến suối nước nóng gần đây để tắm rửa và thuận tiện làm…”

    Trần Thiên đứng dậy. Y vừa hỗ trợ nướng thịt vừa cẩn thận nghe hắn nói, nét mặt vẫn đơ ra, nhưng sau khi nghe đến vế cuối cùng thì biểu cảm y bất giác sượng ra.

    “Làm… chuyện gì?”

    Đôi con người Phàm Triệt liếc về phía Trần Thiên, khóe môi bất giác cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp. “Em là vợ của anh, là vợ anh, đương nhiên chúng ta nên làm chuyện vợ chồng.”

    Nét mặt Trần Thiên vô cùng sửng sốt! Quả thật ở cạnh một kẻ điên như vậy y vốn không thể nào đoán trước được suy nghĩ của hắn! Một người bình thường sao có thể cân nhắc được tư duy của kẻ điên?

    Phàm Triệt dùng dao cắt một mẩu thịt nếm thử, sau khi cảm thấy chín rồi mới cắt một miếng đùi nai đưa cho Trần Thiên: “Đây là thịt đùi, vẫn còn non lắm, ăn không dai.”

    Nhưng hiển nhiên lúc này sự chú ý của Trần Thiên lại không dành cho món thịt nướng.

    “Có phải quá nóng vội hay không… Sức khỏe tôi vừa mới hồi phục một ít…” Y nói rất nhẹ, tuy rằng biết đây là vấn đề không cách nào tránh khỏi nhưng Trần Thiên không muốn đối mặt nhanh như thế.

    Phàm Triệt lúc này vẫn chưa tỏ thái độ khác thường gì. Hắn đưa tay sờ cổ y: “Yên tâm, thể trạng em không tốt, chồng ôm em đi. Bây giờ chúng ta là vợ chồng chân chính, tuy rằng nơi đây không có lễ đường, không có chứng nhân, nhưng những thứ đó đều là hư vô. Anh không để bụng! Quan trọng hiện giờ em gọi anh là chồng, anh gọi em là vợ, như thế đã đủ rồi. Nếu chúng ta đã là vợ chồng thì nên mau chóng làm tình thôi.”

    “Đây là chuyện vợ chồng chăn gối, hết sức bình thường. Có lẽ em sẽ sinh cho anh thật nhiều trẻ con, một đàn con của chúng ta…”

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng