Đảo mộng tưởng – Chương 9-12

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng

    Chương 9

    “Đây không phải nhát gan hay không!!”

    Trần Thiên lập tức phản bác, ngữ khí bất giác cao lên. Một người đàn ông trung niên bị một thằng nhóc nói mình nhát gan, chỉ cần là đàn ông bình thường ai nghe xong cũng sẽ tự ái, huống chi đối phương chỉ là cấp dưới của y mà thôi. Tuy rằng Trần Thiên không phải người gan dạ nhưng dưới tình huống như vậy, ai mà không tức cho được! Y cũng chẳng muốn sống như dã nhân trên hoang đảo đến cuối đời!

    Phàm Triệt thấy giọng điệu Trần Thiên tức giận thì hắn càng vui vẻ, thậm chí còn bật cười thành tiếng. Trần Thiên bị nụ cười của hắn làm cho khó hiểu, vì thế y không nói gì thêm.

    Phàm Triệt cười đủ rồi, lúc này mới nghiêm túc trả lời, trong lời nói mang theo tia kích động: “Sao ngài lại lo sợ chứ, tôi còn thấy đây là cõi yên vui ông trời ban cho mình, tôi sẽ gọi nó là đảo mộng tưởng của tôi!”

    Có tôi, có em, không ai khác nữa. Tôi sẽ là chúa tể của em, tôi sẽ là chồng em.

    Đây là mộng tưởng của Phàm Triệt, có lẽ cao xanh nghe thấy mộng tưởng của hắn, thấu hiểu nỗi đau hắn từng chịu đựng, rốt cuộc có ngày dâng trả gấp đôi.

    “Đảo mộng tưởng?” Trần Thiên bất giác hừ một tiếng, y cảm thấy đúng là mình không thể nói lý với Phàm Triệt. Mộng tưởng cái quái gì? Mộng tưởng làm dã nhân sao? Xem phim cuộc sống hoang dã hơi nhiều rồi đó!

    ***

    Nửa khuya nhưng Trần Thiên vẫn chưa ngủ, không phải vì nóng mà là vì cái lạnh của gió biển thổi vào, ngoài ra y còn bị muỗi cắn không chịu nổi. Tựa như muỗi ở đây chưa từng hút máu người, bọn chúng cứ nhắm vào Trần Thiên mà tấn công. Chỉ cần y bẹp tay một phát thì đã có thể đập chết mấy con muỗi. Y nhìn Phàm Triệt ngủ say bên cạnh mình, kỳ quái, đối phương tựa như miễn dịch với muỗi, ngay cả một con vo ve cũng chẳng thấy.

    Tâm trạng Trần Thiên vô cùng buồn bực, chợt y cảm thấy không công bằng. Vì sợ muỗi cắn nên cái khó ló cái khôn, Trần Thiên lấy cát phủ lên người mình không chừa một khe hở, chỉ để lại phần đầu mà thôi. Tựa như đang tắm cát, nhưng quan trọng nhất không có muỗi nữa. Tuy rằng cách này rất khó coi nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cứ thế, Trần Thiên miễn cưỡng nằm ngủ đến hừng đông.

    Hôm sau tỉnh lại, Trần Thiên phát hiện đối phương đã dậy rồi. Phàm Triệt cầm một con dao quân đội của Thụy Sĩ, trên tay là một đống bầy nhầy máu me.

    Trần Thiên nhổm dậy, y phủi bỏ cát trên người mình.

    “Đứng lên.” Phàm Triệt quay đầu nhìn Trần Thiên.

    “Ừ.”

    “Sao ngài ngủ trong cát?” Hắn hỏi.

    “Buổi tối bị muỗi cắn, tôi đắp cát lên để tránh muỗi.”

    “Đêm qua nhiều muỗi thế sao?” Phàm Triệt nói như rất ngạc nhiên, lúc này Trần Thiên cũng lười giải thích, ngay cả một câu đơn giản cũng tiếc lời.

    “Trên tay cậu là thịt gì?” Trần Thiên thấy Phàm Triệt lột da thứ kia rất tỉ mỉ.

    Phàm Triệt đã chuẩn bị thịt xong xuôi, lúc này bèn xâu nó vào một nhành cây.

    “Thịt thỏ hoang, vừa rồi tôi tìm thực vật trên đảo, trong tay không có nhiều dụng cụ nên chỉ có thể bắt nó thôi. Nó chạy cũng nhanh lắm.” Phàm Triệt dùng nước rửa bụi cát bám trên thân thỏ.

    Thỏ: Σ( ° △ °|||)︴

    Trần Thiên không ngờ Phàm Triệt lại lành nghề trong việc đi săn như thế, y vừa tỉnh dậy đã có cái ăn rồi, nghĩ đi nghĩ lại quả nhiên y chẳng thể nào sống một mình trên đảo được.

    Phàm Triệt trông thấy nét mặt kinh ngạc của Trần Thiên, trong lòng chợt dâng lên vui sướng.

    “Săn thỏ thì phải săn lúc trời tờ mờ sáng, thời điểm này động vật mất cảnh giác nên dễ bắt hơn. Khi bình minh lên, chỉ một chút động tĩnh thì chúng đã chạy rồi, ngay cả bóng lưng cũng không thấy.”

    “Cần tôi giúp gì không?” Trần Thiên thấy mình ngồi không như vậy cũng ngượng ngùng.

    “Không cần đâu, tôi đã xử lý tốt. Hay ngài muốn nhóm lửa?”

    Nhóm lửa? Trần Thiên nghe hắn nói thế, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

    Phàm Triệt cười khẽ: “Cũng không phải quá khó, nếu ngài muốn giúp thì giúp tôi nướng thịt đi.”

    Trần Thiên cảm thấy nướng thịt sẽ không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút để đừng khét.

    “Được, để tôi.”

    Sự thật chứng minh, khả năng nướng thịt của Trần Thiên cũng rất tệ hại. Tuy không khét nhưng khúc cây không được đảo đều nên bị lửa đốt cháy. Sau đó chỉ nghe hai tiếng ‘răng rắc’ vang lên, món thịt cứ thế rơi vào đống lửa.

    Trần Thiên vội vã kêu lên, trong lúc nhất thời chẳng biết làm gì. Y muốn thò tay chộp lấy thịt thỏ nhưng sợ mình bị bỏng nên thôi. Tựa như Phàm Triệt quá quen với chuyện này, hắn lấy nửa khúc cây từ tay y, xỏ qua thịt thỏ rồi lần nữa nâng lên, nhưng vừa bị rơi nên thịt thỏ dính rất nhiều bụi cát.

    “Để tôi làm.” Phàm Triệt thế chỗ y, còn y ngồi một bên ngửi mùi thịt nướng thơm ngon lan tỏa trong không khí. Trần Thiên chỉ thấy mất mát trong lòng. Nếu y sống trên hoang đảo một mình, chắc chắn không trụ quá ba hôm…

    Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì Trần Thiên không làm được gì, ngay cả đi đứng cũng bất tiện nên y chỉ biết ngồi nhìn biển cả mênh mông rồi ảo tưởng máy bay cứu hộ đến đón mình. Nhưng ngày dần trôi, hi vọng dần hóa thành thất vọng, sau đó ập tới chính là muôn trùng tuyệt vọng.

    Thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Ngay cả buổi tối Trần Thiên cũng không dám ngủ quá mê, nửa đêm y thường nhìn về đống lửa gần đó, thi thoảng cho thêm ít củi. Y sợ lửa tắt thì đội cứu hộ sẽ không tìm được mình, một ngày của y tựa như ba thu, từng canh dài đằng đẵng.

    Tại sao vẫn chưa tới? Hòn đảo lớn như vậy, tại sao chưa tìm ra tôi?

    Mỗi ngày Trần Thiên đều tự hỏi mình vài lần như thế, tính nết y cũng dần biến chuyển theo thời gian. Ban đầu y còn an tĩnh chờ đợi, sau đó chỉ thấy thất vọng, lo âu, cuối cùng hóa thành lặng câm và tuyệt vọng.

    Màn đêm lại buông xuống, đêm nay không biết vì sao lại lạnh hơn thường ngày. Thể chất Phàm Triệt rất tốt nên chịu lạnh giỏi, nhưng khi trông thấy Trần Thiên bị gió thổi lạnh phát run thì hắn rất đau lòng, bèn châm củi thêm vào đống lửa.

    Đống lửa phút chốc bùng lên, Trần Thiên cũng được sưởi ấm không ít nhưng đáy lòng y lại tràn ngập giá băng.

    “Còn lạnh không? Muốn tôi lấy áo lông cho ngài mặc chứ? Nhiệt độ sớm muộn cũng chênh lệch như thế, ở đây không thuốc men, ngài cần phải giữ cho cơ thể không cảm sốt.”

    Trần Thiên nhìn Phàm Triệt một cái, tròng mắt tĩnh lặng. Thậm chí y không khóc lóc, chỉ cười thê lương: “Tám ngày, hết đêm nay sẽ tròn tám ngày, nhưng hi vọng của chúng ta đang dần tàn lụi…”

    Khi gặp một biến cố to lớn thế này, cùng lắm mấy ngày đội cứu hộ sẽ đến nơi. Ban đầu Trần Thiên còn ngỡ tai nạn tàu biển sẽ chấn động đến mọi người, bởi những hành khách trên du thuyền đều đến từ những quốc gia khác nhau, nhân số đông đúc. Cho dù đảo này có khó tìm chăng nữa nhưng nếu bọn họ có thể dạt đến đây, chẳng lý nào đội cứu hộ lại không phát hiện kịp thời! Đây cũng đâu phải đảo ngoài hành tinh?

    Trần Thiên nghĩ vậy, nhưng y đã nghĩ đúng rồi. Đội cứu hộ chỉ đi tìm trong thời gian nhất định, tuy rằng xảy ra biến cố lớn nhưng cũng không đến mức tiêu phí cả tuần, nếu trước quãng thời gian này vẫn chưa cứu kịp, vậy thì tỷ lệ được cứu sống về sau lại càng thấp, có thể sẽ chẳng ai đến đây. Trần Thiên cũng thừa biết, hi vọng của y ngày càng xa vời.

    “Tám ngày? Không ngờ mới đây đã tám ngày ư?” Trái ngược với sự rầu rĩ của Trần Thiên thì Phàm Triệt dường như rất vui mừng. “Nghĩa là khả năng cao không ai tìm thấy chúng ta?” Hắn dò hỏi.

    Trần Thiên mệt mỏi nhìn hắn, y thật không thể hiểu vì sao đối phương lại tỏ ra hưng phấn khi không ai tìm thấy mình như vậy. Trần Thiên bèn thở hắt ra: “Nào phải tìm không thấy, nhưng hi vọng cũng không nhiều…”

    Phàm Triệt vẫn luôn nhẫn nại. Đúng thế, mỗi ngày hắn đều kềm chế rất vất vả, hắn nhẫn nại với y nhưng sắp không chịu được nữa rồi. Hắn muốn tung ra thủ đoạn cuối cùng, như vậy Trần Thiên – tức vợ hắn, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn mãi mãi.

    Đồ ăn dự trữ đã hết từ lâu, thức ăn của mấy ngày qua đều do một tay Phàm Triệt xoay sở. Trứng chim, thỏ hoang, cá biển, chuột đất, chim biển… Những thứ này được Phàm Triệt săn bắt, hắn đúng là cao thủ sinh tồn nơi rừng rậm.

    Bữa ăn hôm nay là vài con chim biển, thật tình mà nói, mùi vị này rất khó nuốt. Chim biển tanh vô cùng, chất thịt thô ráp, hơn nữa lông lá xử lý không sạch nên hương vị càng chẳng ra gì. Trần Thiên chỉ ăn một nửa thì lợm cổ, mặt khác Phàm Triệt mỉm cười, không ngại xơi đồ thừa của Trần Thiên. Sức ăn Phàm Triệt rất mạnh, mấy thứ này đối với hắn chỉ được tính vào một bữa no nê.

    “Vài bữa nữa tôi sẽ săn thứ to hơn, như nai chẳng hạn. Thịt nai rất ngon, nhưng tiếc là vũ khí vẫn chưa chuẩn bị xong. Mấy hôm trước tôi tìm được một mảnh trúc thô, chờ tôi vót xong sẽ đi săn thú.”

    Phàm Triệt vừa cười vừa ăn, cũng không bận tâm việc Trần Thiên có nghe hay không.

    “Tùy cậu, thích làm sao thì làm.” Cảm xúc của y vô cùng tuột dốc, y chẳng thể tươi cười xán lạn như hắn được. Bởi vì chân bị thương nên phải dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, lắm lúc chỉ bước một bước thì chân đã nhói lên, đừng nói chi chạy nhảy bình thường. Trần Thiên quay đầu nhìn Phàm Triệt, y cũng quen với ánh mắt chằm chặp của Phàm Triệt dành cho y. Thuở ban đầu y cảm thấy khó chịu, nhưng về sau Trần Thiên nghĩ có lẽ đó là thói quen thích nhìn chăm chú vào người khác của hắn mà thôi.

    Bản thân y đang ăn nhờ ở đậu công sức người ta, đương nhiên không thể sai sử quát mắng đối phương như ngày trước. Thời thế đổi thay, thói đời ấm lạnh, bị nhìn một cái cũng chẳng mất gì, thôi thì cứ nhẫn nhịn cho qua.

    Chương 10

    Trần Thiên là người thực dụng, y vốn là một doanh nhân thành đạt – đây chính là mấu chốt vấn đề, bởi y có thể cân nhắc thấu đáo điểm lợi hoặc hại cho bản thân.

    Phàm Triệt thấy Trần Thiên ủ rũ nhưng hắn chỉ đứng dậy chùi tay vào lá cọ: “Ngài đừng rầu rĩ không vui, nếu không về được thì thôi, sống ở đây cũng chẳng sao hết. Người ta luôn cố để sinh tồn mà, ngài cũng chỉ ăn no rồi ngủ, tôi thấy về đất liền hay không cũng thế thôi. Người xưa có câu cơm no ấm no sinh dâm dục, ngoại trừ vế cuối, cái gì cần có đã có.”

    Trần Thiên chỉ cảm thấy lạnh người, y vốn không muốn thảo luận với hắn về những chuyện vớ vẩn như vậy. Trong lòng y thầm nghĩ, cậu chỉ là một nhân vật sống dưới đáy xã hội, há lại biết đỉnh kim tự tháp rợn ngợp vàng son, danh lợi tiền tài quyền uy khó cưỡng ra sao?

    “Cậu còn có tâm tư để ham muốn nó?” Y hỏi.

    Nghiễm nhiên sinh lý Trần Thiên cũng thật bất thường, nói dễ hiểu là bị bệnh liệt dương. Y chỉ có thể miễn cưỡng cương lên khi uống thuốc, vì thế y hoàn toàn không thể cảm nhận được khoái cảm của dục vọng là gì. Không phải y không muốn, mà vì y bế tắc trong việc đón nhận khoái cảm như người ta.

    “Tôi bỗng dưng muốn làm tình.” Phàm Triệt nhìn Trần Thiên bằng đôi con ngươi đầy thành thật.

    Trần Thiên nghe xong lời kia chỉ thấy nghẹn họng, qua thật lâu y mới xấu hổ đáp: “Đáng tiếc đây là đảo hoang, đợi khi quay trở về, tôi cho cậu bảy tám con đàn bà ngon nghẻ, mặc sức mà chơi. Cậu sẽ thấy sảng khoái, cậu sẽ hiểu nền văn minh tiên tiến của nhân loại tốt như thế nào.”

    Phàm Triệt đứng lên, đũng quần của hắn đã nhô lên một túp lều trại. Phàm Triệt thò tay vào quần nắm chặt vật đàn ông của bản thân, biểu cảm vô cùng thoải mái.

    “Tôi có thể tự thủ dâm…”

    Trần Thiên cảm thấy đối phương đúng là không biết phải trái, tự thủ dâm thì có thể, nhưng ít nhất đừng đứng trước mặt y. Cứ tìm một góc không ai thấy giải tỏa là xong, vì sao phải cho tay vào quần ngay trước mặt y rồi trình diễn một màn đầy sung sướng là có ý gì?!

    Trần Thiên vừa định mở miệng bảo hắn đi ra chỗ khác thì đối phương đã cắt ngang: “Tôi muốn tự thủ dâm.”

    Dứt lời, hắn kéo quần xuống, cứ thế để lộ một vật nam tính bật ra lắc lư trong không trung. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên tận mắt nhìn thấy một thứ đầy khỏe mạnh và tinh lực tràn trề giữa hai chân người đàn ông. Kia là đầu nấm bóng loáng, gân xanh nổi lên, vùng lông đen nhánh, rậm rạp… Vật thô to ấy có màu sắc đối lập hoàn toàn với nước da tương đối trắng trẻo của Phàm Triệt, hơn nữa đầu nấm còn rỉ ra một ít dịch thể lóng lánh…

    Thị giác Trần Thiên bị kích thích nên y cảm thấy sợ hãi, cho dù thực sự đối mặt với vùng kín của phụ nữ thì y vẫn cảm thấy khó lòng thích ứng. Nhưng vì y là một người đàn ông có giới tính bình thường nên khoảnh khắc trông thấy một gã thanh niên cường tráng để hạ bộ của hắn trần trụi trước mặt mình, thứ đó lại trông ghê tởm, xấu xí như vậy, Trần Thiên không còn từ ngữ nào để có thể hình dung… Nói thật, y muốn nôn ngay lập tức.

    Trần Thiên cố nén cơn buồn nôn xuống, y quay lưng muốn bỏ đi, ít nhất đến khi đối phương thỏa mãn xong lại trở về.

    “Đừng cử động, đứng yên đó cho tôi.” Một tiếng gầm hung hãn khiến cơ thể Trần Thiên cứng đờ, thanh âm kia tựa như thuộc về một Phàm Triệt đầy xa lạ, đáng sợ và biến thái…

    Trần Thiên không dám cử động, y thật sự bị giọng điệu kia làm cho sợ hãi, tựa như hắn đang ám chỉ y là một con mồi, và đối phương có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào, hơn nữa chuyện này không phải giỡn. Hắn sẽ giết y dễ như trở bàn tay, Trần Thiên lén nhìn Phàm Triệt một cái, y nhận ra hắn đang chậm rãi đến gần mình. Khoảng cách càng rút ngắn lại, Trần Thiên càng cảm nhận được nhiệt độ thân thể và mùi vị đặc trưng của thứ kia… Thấy vật đàn ông không ngừng phóng đại trước mắt mình, Trần Thiên cố gắng dằn cơn tởm lợm mới không nôn tháo. Y chỉ biết nhắm đôi mắt lại, lòng dạ khẩn cầu cho thời gian trôi nhanh. Tâm trí y một mảnh đen nhánh, y cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

    “Ừ, chính là vậy, em liếm đi. Dùng đầu lưỡi liếm đại quy đầu, sướng thật. Cái miệng nhỏ của em thật thích….a…”

    Phàm Triệt vừa thủ dâm vừa nói, hắn đang mường tượng ra cảnh Trần Thiên khẩu giao cho mình và nét mặt say mê của y khi ngậm lấy thằng em của hắn rất tuyệt. Mấy ngày qua Phàm Triệt không giải tỏa, hắn nghĩ lượng tinh dịch tồn trữ lần này sẽ rất nhiều đây.

    Trần Thiên đưa tay ôm lấy mặt, y rất muốn chạy trốn, mặc kệ chạy tới đâu cũng được…

    “Cắm sâu vào họng em, a, sướng quá…”

    Trần Thiên nhắm tịt mắt. Không biết đã qua bao lâu, y tựa như một chú chuột nhắt sợ hãi không dám nhúc nhích.

    “Ừm, vợ ngoan, cho em hết… Tinh hoa của anh đều cho vợ, đều của vợ thôi — —”

    Trần Thiên nghe thấy Phàm Triệt rên lên, sau đó một dòng nóng hổi bắn lên mặt y, đầu tiên là cổ, sau đó là trán, rồi đến mũi, môi, cằm, đôi hàng mi… Rốt cuộc gương mặt Trần Thiên bị thứ nhớp nháp ấy bao phủ, không chừa kẽ hở nào.

    Trần Thiên hoang mang mở to mắt, dịch thể rơi trên đôi mắt y tựa như thuốc nhỏ mắt khiến y phải vội vàng nhắm tịt, nơi chóp mũi dâng lên một hương vị đặc trưng. Nó thật khó ngửi, lại có chút tanh, Trần Thiên rất muốn nôn mửa ngay lập tức.

    Y không dám lên tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng thì tinh dịch của đối phương sẽ tràn vào miệng mình. Y vẫn luôn muốn kìm nén, nhưng cuối cùng không chịu được nữa.

    “Oẹ” một tiếng, trong cổ họng phát ra âm thanh nôn mửa khiến Trần Thiên nôn sạch những thứ mình đã ăn ra ngoài.

    Tiếp theo, Trần Thiên liên tục dùng nước rửa mặt thật sạch, nhưng dường như chất lỏng ấy vẫn bám dính lấy da, dù cho rửa thế nào y cũng cảm thấy không sạch sẽ. Hắn nhíu mày nhìn Trần Thiên liều mạng rửa mặt, nói: “Thật ra cũng không cần rửa sạch thế đâu, chờ một lát gió thổi sẽ hết.”

    Hắn nói năng không hề ái ngại, thậm chí lời lẽ rơi vào tai Trần Thiên như thể đối phương ngại mình chuyện bé xé ra to.

    Lời Phàm Triệt tựa như đốt cháy tia hi vọng cuối cùng của Trần Thiên, y đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt dâng lên phẫn nộ tràn đầy. Đôi con ngươi giăng đầy tơ máu, mấy ngày nay y đã nhịn nhục quá đủ. Vì chân bị thương nên không thể đi đứng bình thường, khả năng được cứu ngày càng mong manh, những thứ này đã chất chứa trong lòng y lâu lắm. Y muốn trút giận nhưng không tìm thấy cơ hội nào, y vẫn luôn chịu đựng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá mức!

    “Cút đi thằng biến thái, cậu là đồ biến thái, lập tức cút cho khuất mắt tôi!”

    Cả đời Trần Thiên chưa bao giờ lồng lộn như vậy – rằng y có thể nói ra những lời độc ác và mắng người khác biến thái. Nhưng quả thật y không chấp nhận nổi hành động đầy xúc phạm của Phàm Triệt đối với mình, mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy buồn nôn. Phàm Triệt xem y như một con đàn bà, y đúng là không chịu được hắn!

    Phàm Triệt im lặng, thân hình cao lớn kia có chút cô đơn dưới cơn gió lạnh, hắn nhìn Trần Thiên đang giận dữ rít gào.

    “Không nghe thấy sao, tôi bảo cậu cút đi đấy! Ở chung với tên biến thái như cậu dù không chết vì đói cũng chết vì ghê tởm mà thôi!”

    Phàm Triệt vẫn im lặng. Hắn chỉ đứng đó thật lâu, thời gian kéo dài tựa như một thế kỷ, rốt cuộc hắn bình thản trả lời: “Không có tôi ở đây, ngài sẽ không sống sót được.”

    “Còn hơn tôi chết vì tởm lợm, cậu có biết hành vi vừa rồi rất biến thái, mất dạy và đê tiện hay không?”

    Trần Thiên tức muốn hộc máu, y vẫn có tôn nghiêm của một người đàn ông, ít nhất vào thời khắc đó y không sợ chết nữa. Cho dù có bị Phàm Triệt cầm dao quân đội Thụy Sĩ đâm chết thì y cũng phải dốc hết những lời này. Ngay lúc Trần Thiên cho rằng Phàm Triệt sẽ đánh mình, thế nhưng Phàm Triệt chỉ ngẩn ngơ nhìn y, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ bẫng.

    “Như ngài mong muốn.”

    Phàm Triệt xoay người rời khỏi, bóng dáng của đối phương bị bóng tối bủa vây.

    Trần Thiên bị hành động dứt khoát của Phàm Triệt làm cho váng đầu, cứ vậy kết thúc sao? Trước khi y kịp phản ứng thì người đã biến mất trước mặt y rồi.

    Trần Thiên nhìn xung quanh lặng thinh, áp lực vô hình tựa như pha lê vụn vỡ. Y nằm vật trên bờ cát, phẫn nộ cũng dần tan đi, sau đó ập đến là muôn trùng hối hận.

    Mình đã làm gì thế! Mình đã đuổi kẻ kiếm ăn duy nhất bỏ đi!

    Trần Thiên nằm dạng hai tay hai chân, ở hòn đảo này, y chỉ có đôi bàn tay trắng, y chỉ là một người tàn tật. Y không thể sống sót một mình, cái gì gọi là tin tưởng lẫn nhau đều là phù phiếm, mẹ kiếp thật! Y phải sinh tồn trên hoang đảo, nhưng những thứ cơ bản nhất cũng quá mức khó khăn, sự chênh lệch ấy khiến Trần Thiên vô cùng bất lực. Y cảm thấy hi vọng của mình đã lụi tàn rồi.

    Một đêm không mộng mị, cơn giận tối qua của Trần Thiên đã tan đi. Ngay lúc lý trí quay về, một lần nữa y không thể không rầu rĩ cho số phận của mình. Y đâu muốn chờ chết ở đây. Khát khao được sống không chỉ là bản năng của con người, thậm chí còn là bản năng vốn có của động vật.

    Y suy nghĩ thật lâu, nhưng mỗi một tình huống đều nhắc nhở Trần Thiên rằng y không thể rời xa Phàm Triệt. Y chẳng có kinh nghiệm sinh tồn nơi rừng rậm, khoan hãy kể đến chân bị thương, nếu dựa vào tứ chi lành lặn y không dám chắc mình có thể tiếp tục sống sót trên đảo.

    Hay là mình xin lỗi cậu ta? Trần Thiên không ngừng tự vấn chính mình. Rốt cuộc khi đương đầu với sống chết, sự tôn nghiêm đã trở nên vô nghĩa, huống chi trên đảo càng không có kẻ thứ ba.

    Chương 11

    Trần Thiên nghĩ có lẽ đối phương không cố ý, chỉ vì nơi này thiếu bóng đàn bà, hắn muốn tự an ủi cũng rất bình thường thôi. Việc hắn xem y như một ả đàn bà cũng không quá khó hiểu, rốt cuộc hòn đảo chỉ có hai mống, làm sao có lựa chọn thứ ba?

    Chắc Phàm Triệt sẽ tha thứ cho mình, Trần Thiên nghĩ thế. Tự y có cân nhắc, vì y chính là loại người rõ nhất mình sở hữu cái gì. Có lẽ hắn không muốn nuôi thêm một phế nhân, nhưng bản thân y đã là lợi thế to lớn nhất. Ngoại trừ y, trên đảo không còn ai khác. Con người dù sao cũng là động vật quần cư, sống cô độc nơi hoang vu thì bất kể ai cũng không chịu được. Trần Thiên tự đặt mình vào vị trí của hắn, nếu y là hắn, y sẽ tha thứ cho đối phương; dù sao bọn họ đều ngồi chung một chiếc thuyền.

    Xin lỗi thôi!

    Nếu thái độ của mình thành khẩn thì đối phương cũng sẽ cho bậc thang để leo xuống, nhưng y cũng phải tìm cách để đối phương hứa rằng những lúc giải tỏa gì đó không được bắn lên mặt y, càng tuyệt đối không được thủ dâm trước mắt y. Nghĩ đến cảnh tượng hôm đó Trần Thiên bất giác nổi da gà; ấy vậy mà hắn còn có thể bắn, đúng là khẩu vị nặng!

    Trần Thiên suy nghĩ cẩn thận một phen, trong việc đàm phán y luôn là cao thủ.

    Từ sớm tinh mơ y đã cân nhắc lựa lời, cũng âm thầm diễn tập vài lần, y tin rằng Phàm Triệt sẽ không bỏ mặc y. Nhưng Trần Thiên chờ mãi cũng nào thấy bóng dáng của đối phương, nếu là ngày thường, cứ cách ba, bốn giờ thì Phàm Triệt lại đến gặp y xem có gì cần giúp đỡ hay không.

    Giữa trưa, Trần Thiên nhìn ánh nắng ngày càng bỏng rát, y đành đứng dậy rầu rĩ lau mồ hôi. Y đi cà nhắc đến bóng cây, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng tựa hồ Phàm Triệt quyết tâm không bao giờ xuất hiện lần nữa.

    Trần Thiên hơi hoảng hốt gãi đầu, Phàm Triệt cũng lớn xác rồi nhưng tâm hồn lại mong manh như thủy tinh dễ vỡ? Hôm qua đúng là y có hơi nặng lời, nhưng mẹ nó hắn đối với y làm ra chuyện như thế, có tên đàn ông nào lại không cảm thấy tởm lợm đâu? Y còn không được tức giận à? Đó là phản ứng bình thường đấy, giờ y đã là người tàn tật, chẳng lẽ hắn không lo lắng y sao?

    Trần Thiên miên man suy nghĩ, cảm thấy lần này mình dự tính sai rồi. Đương lúc nghĩ ngợi, đột nhiên trước mắt y xuất hiện một bóng người quen thuộc đang từ rừng rậm đi ra.

    Rốt cuộc tới!

    Cảm giác đầu tiên của Trần Thiên là cảm thấy vui sướng, cho rằng mình đã tính toán đúng rồi, vì đối phương sẽ không bỏ mặc y đâu!

    Y ngồi dậy, tươi cười nhìn hắn.

    “Phàm Triệt à — —”

    Trần Thiên hô to, đối phương vẫn đang còn xa lắm nên Trần Thiên chưa thấy rõ biểu cảm của Phàm Triệt.

    Khi đến gần, chỉ thấy nét mặt hắn ta lạnh băng, so với mấy ngày hôm trước tươi cười niềm nở thì lúc này đây hoàn toàn khác biệt, tựa như một kẻ xa lạ.

    Tên nhóc con, thế mà còn giận! Trần Thiên cười thầm, y thầm nghĩ nếu Phàm Triệt đã không tránh y nữa, việc này tám chín phần mười sẽ thành công, thôi thì nhún nhường một chút có hề gì. Trần Thiên đã sống ngần ấy năm, điểm này y già đời hơn hắn.

    “Tôi có việc nói với ngài…” Phàm Triệt mở miệng trước, giọng nói lãnh đạm.

    Trần Thiên cười: “Tôi cũng muốn nói với cậu đây.”

    Phàm Triệt đến gần Trần Thiên, hắn nhìn y bằng đôi mắt sáng, khẽ gật đầu: “Được, vậy ngài nói trước đi.”

    Trần Thiên thấy Phàm Triệt lẳng lặng nhìn y, bỗng dưng chột dạ. Đôi con ngươi sắc bén kia khiến y không quá thoải mái, nụ cười trên mặt y như đông lại, còn y chẳng khác nào nhân viên tiếp thị bảo hiểm! Y kéo bừa một cọng cỏ, vân vê: “Kỳ thực sau hôm qua, tôi nghĩ là tôi quá nặng lời. Nhưng bởi vì áp lực quá lớn, lúc ăn nói không tránh khỏi lỗ mãng…”

    Y vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đối phương, từ đầu tới cuối hắn đều lạnh nhạt nhìn mình, nhìn đến Trần Thiên bị khớp. Y không rõ Phàm Triệt có ý gì, và thực ra hắn muốn làm gì?

    Trần Thiên dừng lại, y chờ lời hồi đáp từ gã trai.

    Phàm Triệt nghe xong thế mà gật đầu, rồi cười châm chọc.

    “Tôi không trách ngài, ừ đấy, tôi là tên biến thái! Hẳn tôi nên xin lỗi vì hành vi đồi bại của mình.”

    Trần Thiên biết hắn vẫn chơi vơi cơn tức, lập tức y lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng! Cậu đừng nói vậy, sau khi nghĩ kỹ tôi đã hiểu phản ứng của cậu rồi. Dù sao… nơi này cũng chỉ có chúng ta, cậu coi tôi là gì tôi cũng không trách được, tại tôi chuyện bé xé ra to. Huống chi… huống chi lần này tôi có thể sống sót trên biển cũng là do cậu cứu giúp, nhưng chân tôi bị thương, có thể sống sót trên đảo cũng nhờ cậu cưu mang. Tôi chỉ là một phế nhân, tôi không biết giúp cậu chuyện gì. Giờ tôi chỉ làm tốn cơm tốn gạo, nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi đã sớm trở thành bộ xương khô…”

    Trần Thiên biểu đạt sự áy náy của mình để đối phương biết y không dám quên ân nghĩa ấy. Nói xong, y hấp tấp nhìn Phàm Triệt, y muốn xem thái độ của hắn thế nào, gấp đến mức tim muốn nhảy lên.

    Phàm Triệt khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Nụ cười ma quái khiến Trần Thiên thấy chột dạ, nhưng dường như hắn cũng rất vừa lòng với câu trả lời của Trần Thiên. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt.

    “Hết rồi?” Phàm Triệt hỏi.

    Trần Thiên hơi chật vật đáp: “…Đã hết.”

    “Đến lượt tôi.”

    “Ừ, cậu nói đi… tôi nghe.” Trần Thiên chỉ thấy não bộ mình trống rỗng, y không biết rốt cuộc Phàm Triệt có nghe những gì y phân trần hay không.

    “Xem chừng đội cứu hộ không đến, có lẽ chúng ta phải sống nơi đây suốt đời. Tôi thì ở đâu cũng được, dù đảo hay đất liền tôi vẫn sống tốt, không giống ngài.”

    Phàm Triệt dừng giây lát, hắn nhìn sắc mặt Trần Thiên từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.

    “Theo như ngài nói, giờ ngài chỉ là kẻ tàn tật, nuôi tốn cơm, càng không giúp ích được gì cho tôi. Nói khó nghe thì ngài so với rác rưởi cũng không bằng.”

    Đến nước này, Trần Thiên không nhịn được nữa. Y trăm ngàn lần không ngờ đối phương sẽ trả thù mình như thế.

    “Cậu câm mồm!”

    Trần Thiên giận dữ, Phàm Triệt chỉ huơ tay, nét cười càng sâu; tựa như nụ cười chế giễu của ác ma.

    “Rồi rồi, xin lỗi, tôi giẫm trúng chỗ đau của ngài. Nhưng tóm lại tôi muốn nói rõ ràng cho xong, ngài với tôi mà nói đâu có nghĩa lý gì, đội cứu hộ càng không thể đến, mà tôi đâu phải Bồ Tát sống! Mấy chuyện giúp người quên thân tôi chẳng thích làm, hôm qua tôi còn nghĩ chúng ta sống độc lập cũng tốt hơn. Tất cả mọi người đều tồn tại dựa trên bản lĩnh của mình, dù ở đâu cũng là chân lý! Phải không? Tôi nhớ rõ ngài từng phát ngôn như thế với cánh truyền thông, sâu sắc cỡ nào.”

    Trần Thiên nghe hắn nói xong chỉ thấy đất trời u ám, ý tứ hắn quá rõ ràng, làm sao Trần Thiên có thể không hiểu?

    “Không không, như vậy tôi sẽ chết! Tôi không thể đi đứng bình thường, ngay cả con chuột tôi cũng không bắt được!” Trần Thiên gần như thét lên, chỉ cần vừa nghĩ đến thảm cảnh sống lẻ loi một mình, y đã hết cách bình tĩnh được.

    “Vậy phải xem bản lĩnh của ngài, hoặc ngài sẽ thông qua đây học được bản lĩnh riêng biệt! Yên tâm, trời không tuyệt đường người, ngài nên cố sống tự lập, đừng chỉ mong dựa dẫm người khác!”

    Một Phàm Triệt xa lạ và nhạo báng khiến Trần Thiên chẳng cách nào tưởng tượng đó từng là một thanh niên vẫn còn đối xử ân cần, dịu dàng với y suốt những ngày qua. Ai ngờ chỉ sau một đêm, Phàm Triệt như biến thành người khác.

    Đối diện với nụ cười của Phàm Triệt, đầu óc y hỗn độn vô cùng. Y siết chặt tay, tuy rằng Trần Thiên là người sống thực tế và nguyên tắc của y gói gọn trong câu: Là đàn ông co được dãn được, nhưng dù sao y vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, lại có ai dám cư xử không nhìn sắc mặt với y đâu? Bấy giờ Phàm Triệt mắng y là rác rưởi, nói y sống dựa dẫm người khác, đây là những chuyện Trần Thiên không thể tiếp thu! Và Phàm Triệt cũng là kẻ đầu tiên dám mắng y như thế!

    Trần Thiên gật gật đầu, sắc mặt trắng như tờ giấy. Y cố kìm nén cảm xúc vỡ tan, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân — thà chết vinh còn hơn sống nhục!

    “Được!” Trần Thiên run rẩy thốt ra chữ này, y cũng không muốn nói thêm gì nữa. Y không thể cầu xin đối phương, như tên ăn mày van cầu đối phương bố thí; y không còn gì cả, thứ duy nhất còn chính là lòng tự trọng mà thôi.

    “Chúc ngài may mắn — —” Phàm Triệt cười cười bỏ đi, phong thái đắc thắng ngập tràn.

    Một trận gió lớn ào qua, thổi bay góc áo sơ mi đơn bạc, sóng biển không ngừng ập vào bờ, Trần Thiên chỉ biết dựa vào gốc cọ mà ngẩn ngơ.

    Vậy mình biết làm sao đây…

    Trần Thiên thẩn thờ đến tối, y ngồi đó từ trưa đến lúc hoàng hôn rồi, tựa như vẫn chưa dám tin tưởng rằng mình sẽ đơn độc tìm đường sống.

    Sống? Làm sao sống, bước tiếp theo sẽ ra sao? Trần Thiên hoang mang nghĩ ngợi.

    Mặt trời dần lặn xuống núi, vật chất thiếu thốn là một chuyện, nhưng không có nước đúng là rất nguy. Y chỉ thấy da đầu như căng ra, miệng đắng lưỡi khô, bờ môi nứt nẻ.

    Mình phải đi tìm nước! Trần Thiên nghĩ vậy. Y nhớ là mình từng hỏi Phàm Triệt nguồn nước ngọt ở đâu.

    Chương 12

    Phàm Triệt từng nói ở một hướng khác của đảo có suối nước nóng, nhưng muốn đến đó cũng không dễ dàng. Sơn thế hiểm trở, chân cẳng người thường thì còn may ra, còn y chỉ sợ chưa đến được hồ đã ngã chỏng vó. Đảo không lớn, nhưng với tốc độ cà nhắc của y chỉ sợ một ngày cũng chưa tới đích. Với tình trạng này, chỉ e đi được nửa đường thì đã kiệt sức vì mất nước, có câu nước xa không cứu được lửa gần là vậy.

    Trần Thiên cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng y vẫn quyết định dò la vùng lân cận xem có thể tìm được thức uống gì rồi hẳn đi đến chỗ khác. Y nhìn dáo dác xung quanh, suy nghĩ đầu tiên là nhìn về phía từng buồng cọ trên cao. Trần Thiên nheo mắt, y làm sao có thể hái chúng xuống khi chúng mọc khá cao như vậy?

    Trần Thiên đi xa hơn, lại nhìn đống củi thừa bên cạnh, y quyết định thử vận may. Y cầm thanh củi và lấy đà, sau khi xác định trúng mục tiêu thì cố sức ném lên; bởi vì dùng lực quá mạnh nên y mất thăng bằng, suýt chút té ngã.

    Thanh củi bị ném trật, tuy chỉ trúng vào lá cây rồi rơi xuống đất nhưng Trần Thiên chưa từ bỏ ý định. Y tiếp tục ném, không ngừng ném, rốt cuộc trên dưới mười lần đã khiến vài quả rụng rơi lác đác.

    Trong lòng Trần Thiên vui sướng vô cùng, y lập tức bò qua ôm chiến lợi phẩm, dùng tay lau lau, gấp đến nỗi cho ngay vào miệng nếm thử.

    “Phi ——” Vừa mới cho vào miệng quả thứ nhất, còn chưa kịp cắn nhai thì Trần Thiên đã phun ra rồi, đây là mùi vị quái đản gì thế!

    Từ trước tới nay Trần Thiên không nếm qua loại quả có vị kỳ quái như thế, vừa đắng lại vừa dai, dùng hai chữ ‘khó ăn’ để hình dung cũng không quá đáng.

    Trần Thiên nhìn chằm chằm quả cọ trong tay, trong lòng than thở. Y không ngờ sẽ có ngày mình túng thiếu như hôm nay.

    Y cố đơn giản hóa tư duy, cứ thế cho cả quả cọ vào miệng, cắn nhai như thể đang ăn táo. Y cố nghiền nó cho ra nước, vì y không thể tự giết chết bản thân.

    Tuy cọ không nhiều nước lắm nhưng vị đắng đã cứu khát y, ăn sạch mấy quả cọ này, sự khô rát trong cổ họng đã giảm không ít. Mặt trời lặng lẽ xuống núi, nơi đây không có đèn, một khi bóng đêm bao phủ thì thế giới chìm trong tối đen. Ngoại trừ ánh trăng và sao trời thì chẳng còn gì cả.

    Trần Thiên vẫn cảm thấy khát, hơn nữa cơn đói khát đang ập đến đây. Mấy quả cọ ban ngày không thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì cả, y phải tìm ra nước và thức ăn, tuy nhiên buổi tối không phải là thời điểm tốt. Xung quanh hắc ám, y không thể nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường, nếu cố chấp chỉ gây nguy hiểm cho bản thân.

    Hôm nay chỉ có thể như vậy! Tâm tư Trần Thiên chìm trong tiêu cực, y cần một cây đuốc ngay lúc này, đúng thế. Y biết rõ tầm quan trọng của việc nhóm lửa vào buổi đêm, không chỉ để soi sáng mà còn tránh được một số côn trùng, chuột, rắn, hoặc kiến; hơn nữa một số động vật ăn thịt có vú thường có thiên hướng sợ lửa.

    Trần Thiên lấy ra một que củi, y nhớ tới cách mà Phàm Triệt đánh lửa thường ngày, ngẫm cho thật kỹ. Hình như phương pháp đó cũng không quá khó, Trần Thiên tin mình có thể tự làm.

    Y bước đến đám tro tàn hôm qua, cố gắng ma sát que củi trong tay để tạo lửa. Y cảm thấy mình hao tốn không ít sức lực cho việc mồi lửa này, đây là một việc đòi hỏi kỹ năng cao, mà trong tay y lại không có công cụ nào khác. Lửa không cháy vẫn hoàn lửa không cháy, dẫu cho y dùng tần suất chậm hay nhanh cũng thế thôi. Y đã thử bằng mọi cách rồi, nhưng đều thất bại.

    Trần Thiên gần như thẹn quá hóa giận, y ném khúc cây đi chỗ khác. Cả ngày chỉ ăn vài quả cọ khiến y vừa đói khát vừa hoa mắt, hơn nữa đánh lửa lại tốn nhiều hơi sức như vậy. Y nằm vật ra đất, bất lực nghĩ rằng, rắn cũng được, trùng cũng chẳng sao, cứ cắn y bỏ mạng cho xong. Mọi chuyện đã quá đủ, đôi khi chết không hiểu lý do vì sao mình chết cũng là một cách giải thoát.

    Trần Thiên chìm trong ranh giới sống và chết, khi một người tuyệt vọng sẽ tìm đến biện pháp tự vẫn, nhưng lúc chân chính đối mặt với cái chết lại không ngừng giãy dụa.

    Nhân tính là thứ khó nói rõ ràng.

    ***

    Nửa đêm, một trận mưa khiến Trần Thiên đang lúc hôn mê tỉnh dậy. Đây là trận mưa đầu tiên trên đảo, cũng là trận mưa giải cứu sinh mạng y!

    Là nước — — là nước — —

    Trần Thiên nhìn từng trận nước đổ ào xuống mà cảm thấy vui sướng vô cùng, y hé miệng nhấm nháp thứ hi vọng mà cao xanh ban phát, còn lấy một mảnh lá chuối cuộn thành hình ống để hứng nước mưa. Cơn mưa này càng khiến Trần Thiên khát khao được sống.

    Mưa rất to, kèm theo là những tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Cả người Trần Thiên ướt đẫm, lần này y uống no căng bụng. Y cầm chiếc thùng Phàm Triệt để lại mà hứng nước mưa, bấy nhiêu đủ để y cầm cự vài ngày.

    Tuy rằng mưa rất to nhưng thời gian cũng không dài, rất phù hợp với khí hậu Đông Nam Á nơi đây.

    Toàn bộ bờ cát đều ẩm ướt, gió biển giữa khuya mát lạnh lạ thường, Trần Thiên đang ướt như chuột, nay bị một trận gió ào qua khiến y run cầm cập. Cái lạnh thấm vào xương cốt, mà vết thương nơi chân trái đã bắt đầu nhói đau.

    Sự đau đớn khiến Trần Thiên chỉ muốn cưa phắt cái chân cho đỡ khổ.

    Y chịu đựng suốt nửa đêm, thẳng đến khi trời sáng thì cơn đau mới giảm bớt một chút. Y đứng dậy, nhân lúc trời còn sáng và không quá nóng thì đi tìm thức ăn cho mình.

    Chân y là một chướng ngại vật. Bởi vì chân trái gãy xương nên không thể chạm đất. Nhưng vì sinh tồn, y quả thật đã hết cách. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên tiến vào một rừng rậm nơi đảo nhỏ, khu rừng so với tưởng tượng của y còn rậm rạp hơn nhiều. Trần Thiên nghĩ, một mảnh cây cối lớn như vậy, chắc chắn phải có đồ ăn.

    Y không lớn lên ở vùng Đông Nam Á, có chăng cũng chỉ du lịch mà thôi, cho nên đối với thực vật nào ăn được và ăn không được y quả thật không biết.

    Y muốn tìm động vật như thỏ hoặc trứng chim, sau đó tìm cách nhóm lửa. Có cố gắng nhất định sẽ thành công!

    Tuy hòn đảo nhỏ nhưng thực vật trong rừng cũng không phải thiếu, nếu muốn thu hoạch phải dựa vào bản lĩnh bản thân. Ở nơi đây thích nghi được thì sống sót, bởi sự tàn khốc của thiên nhiên luôn rình rập từng giờ. Trong quá trình tìm kiếm Trần Thiên nhận thấy rất nhiều cơ hội, từ gà rừng bay qua trước mắt đến thỏ hoang nhảy nhót vút qua; tuy nhiên y chẳng cách nào chộp lấy. Bọn chúng rất nhanh và nhạy, khác với động vật nuôi trong nhà. Nếu có thể tóm lấy ‘đồ ăn’ ở đây cũng là trang bị cho mình hoàn tất một bộ kỹ năng sinh tồn.

    Một sáng sớm Trần Thiên không được gì cả, cảm giác thất bại toàn phần này khiến y vô cùng lo âu. Y không muốn chết đói như vậy, rõ ràng thức ăn ở ngay trước mắt!

    Trần Thiên bất lực trở về, sự đói khát và mệt nhọc hai ngày qua khiến y chẳng thiết nữa. Y uống một ngụm nước rồi nằm vật ra bờ cát, âm thầm cân nhắc phải làm sao bây giờ.

    Từ nhỏ y đã sống trong thế giới văn minh, nhưng ở chỗ này lại thành ra kẻ dưới đáy xã hội! Y rất sợ mình chết dưới vuốt của loài động vật săn mồi, mà chuyện này rất có khả năng, chính tai y nghe Phàm Triệt nói rằng hắn đã nhìn thấy sói trong khu rừng ấy.

    Chỉ là khi đó Trần Thiên không quan tâm, nghe tai nọ xọ tai kia là hết. Y không cảm thấy lo sợ, bởi y tin Phàm Triệt sẽ bảo vệ y an toàn.

    Nhưng hiện tại lại không thể không sợ hãi. Trần Thiên e rằng trong lúc ngủ say, y sẽ bị bọn chúng cắn chết rồi ăn thịt. Loại sợ hãi vô hình này còn khủng khiếp hơn mọi thứ đang diễn ra.

    Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Thiên biết lời hắn nói là sự thật. Từ dạo đó đến giờ y không nhìn thấy đối phương nữa, y đã bị bỏ rơi rồi, chỉ còn biết duy trì sinh mạng bằng nước.

    Như đang đếm ngược thời khắc sống chết, Trần Thiên hiểu sự sống của mình dần tàn đi…

    Trần Thiên yếu đến nỗi không còn cảm thấy đói khát, nhưng y cũng biết mình cần bổ sung năng lượng vào giờ phút này hơn ai hết.

    Y miễn cưỡng đứng dậy, người đang kề cận cái chết có thể phát ra ý chí sinh tồn. Mặc kệ là gì y đều muốn cho vào bụng, thịt tươi cũng tốt, vỏ cây cũng tốt, mặc kệ là cái gì…

    Trần Thiên mê mang nhìn bốn phía trong rừng, tầm mắt trở nên mơ hồ hơn, động tác cà nhắc cũng tốn nhiều hơi sức hơn bình thường. Y nhảy không được bao lâu thì đôi chân mềm nhũn, cứ thế ngã trên thảm lá khô.

    Y há miệng thở dốc, cố gắng giãy dụa. Nhưng y vừa khởi động thân mình thì lại ngã xuống một lần nữa. Y dùng toàn bộ sức lực leo lên một gốc cây, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vô tình trông thấy một con châu chấu to bằng ngón tay.

    Đây là thứ có thể ăn! Trần Thiên nghĩ vậy.

    Y đột nhiên duỗi tay chộp lấy nó, nó không ngừng giãy dụa, nó cũng đang chống chọi để sinh tồn.

    Châu chấu rất giàu chất đạm, trước kia y từng nghe nói trên TV, một số nơi cũng sẽ ăn sống chúng.

    Không sao cả, Trần Thiên tự nói với bản thân, nhưng dáng vẻ xấu xí của loài côn trùng trong tay khiến y đâm ra nhờn nhợn.

    Nguyên do quan trọng nhất không phải ăn châu chấu, mà là ăn sống sẽ tạo cảm giác buồn nôn! Thậm chí vừa tưởng tượng cảnh cắn vào thân châu chấu và nước dịch ứa ra xộc vào mồm, điều đó đủ khiến da đầu y tê dại.

    Phải ăn nó, phải ăn! Chỉ có ăn nó mới có thể tồn tại, đây không phải lúc so đo nữa!

    Trần Thiên luôn tự nhắc nhở chính mình, y thử há miệng, cầm thứ côn trùng không ngừng ngọ nguậy muốn trốn thoát kia, từ tốn cho vào miệng.

    Tốc độ của tay chậm vô cùng, đáy lòng Trần Thiên chống cự món ăn đó.

    Đầu lưỡi đã tiếp xúc với thân châu chấu, hẳn là râu nó, y thực sự rất muốn cắn nhưng luôn không ngăn được cơn ghê tởm.

    “Oẹ!” Gần như giây tiếp theo y đã không chịu nổi, y vội vàng ném nó xuống đất rồi nôn khan, tuy nhiên lại không nôn ra được gì.

    Đồ ăn duy nhất đã trốn thoát, y nghĩ ngẩn ngơ. Thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, y thiếp đi vì mỏi mệt.

    Thẳng khi lần nữa tỉnh giấc, trời đã về đêm. Y hôn mê trong rừng rậm một ngày, thế mà vẫn sống! Có lẽ vẫn chưa tới số, Trần Thiên tự giễu cười cười.

    Giờ đây y chẳng còn hơi sức nữa, thậm chí đứng dậy cũng không xong.

    Thứ duy nhất còn nhạy bén đó là thính giác, Trần Thiên nghe âm thanh sột soạt vang lên trong bóng tối. Âm thanh rất khẽ và cẩn thận, kia là cái gì? Y hi vọng là Phàm Triệt, y nghĩ đối phương sẽ dành một ít thương hại để đến cứu y.

    Trần Thiên nhìn về hướng phát ra tiếng động, đó là một đôi con ngươi màu lam sáng quắc, kèm theo là những tiếng tru.

    — — Sói!

    Thuộc truyện: Đảo mộng tưởng