Home Đam Mỹ Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ – Chương 46

    Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ – Chương 46

    Thuộc truyện: Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chuyển ngữ: Andrew Pastel

    “Ngày mai ngươi đi à?”

    “Ừm.” Sau khi thu dọn xong giấy bút, Đàm Trình vội vàng nhấc một thùng sách cậu mang theo lên bàn đá, “À đúng rồi, đợt này đi không biết bao lâu mới về. Mấy quyển sách sử lần trước mang vào chắc anh cũng đọc hết, nên em mang qua thêm. Lần này là sách về hai triều Minh và Thanh và một số quyển lịch sử đương đại. Mấy sách này đều là người xưa viết, không phải thời nay. Có chú thích và chú giải, tuy chữ hơi khác nhưng em nghĩ anh đọc cũng hiểu.”

    Nhìn cái thùng tràn đầy sách, Túc Cảnh Mặc nhón lên một quyển, “Thủy Hử?” Khẽ nhướng mày, y nhìn Đàm Trình mỉm cười nói: “Này, cũng là sách sử?”

    “A không, em có mang theo mấy quyên tiểu thuyết nữa, sách sử đọc nhiều sợ chán, nên em mang theo mấy quyển tiểu thuyết viết sau thời Đại Tự, rất nổi tiếng được lưu truyền đến ngày nay.” Mấy quyển trong tứ đại danh tác kia, tuy Đàm Trình đã thuộc nằm lòng nhưng Túc Cảnh Mặc lần đầu đọc chắc cũng sẽ thấy thú vị mà ha…..

    Tiếp đó, Đàm Trình lấy một cuộn dây điện trong ba lô ra. Lúc trước cậu đặt một cây đèn chạy bằng pin trong mộ. Giờ chuẩn bị đi xa, pin chắc không đủ để sáng đến lúc cậu về, nên mang theo một cuộn dây điện, định mắc đèn vào trong mộ thất, tiện cho Túc Cảnh Mặc đọc sách hơn.

    Dây điện lần trước cậu đã câu được từ đường hầm đến tường kim cương rồi, Đàm Trình mang cũng đủ dây, cũng không định làm cho đẹp mắt, móc dây theo cột đá kéo điện vào mộ thất, mắc một bóng đèn lên cột đá trên đỉnh đình.

    (vãi cả tiểu thuyết với đèn điện, rồi tính decor mộ phần người ta thành khách sạn tình yêu hay gì…)

    Phía dưới đình, Túc Cảnh Mặc đã quen với các đồ vật kỳ lạ Đàm Trình mang đến, nên nhìn ‘đèn điện’ cũng không ngạc nhiên lắm, ngồi trên ghế đá cẩm thạch, Túc Cảnh Mặc cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc thử. Đọc đến khoảng mười trang, Đàm Trình cũng đã xong.

    Vỗ vỗ bụi trên tay, Đàm Trình cầm ghế đá vừa mới đứng lên mắc đèn trả về vị trí cũ, đi đến bên cạnh Túc Cảnh Mặc: “Anh xem nè, em có gắn công tắc trên cột này, nếu ngại sáng anh nhấn chỗ này để tắt đi, muốn mở thì ấn chỗ này.”

    Túc Cảnh Mặc buông quyển sách trên tay nói: “Trong bóng đêm ta cũng có thể đọc được sách, đèn này thật ra không có công dụng đâu.”

    Đàm Trình lắc lắc đầu, “Ít nhất thì trong mộ cũng có chút ánh sáng.” Đại Mộ xây sâu bên trong núi, không một tia sáng nào lọt vào được, có ánh đèn mà còn có vẻ thê lương, nếu không có, sẽ càng cảm thấy âm u ghê rợn hơn. Nếu Túc Cảnh Mặc có thể ra khỏi Đại mộ này Đàm Trình đã mang y đi từ lâu, nhưng lại không được. Cậu không muốn để Túc Cảnh Mặc ở lại cái nơi âm u toàn oán quỷ thế này một chút nào…..

    “Nếu…… nếu anh có thể ra khỏi mộ thì tốt quá rồi.”

    Nghe vậy, Túc Cảnh Mặc cười lắc lắc đầu, “Cho dù ta có thể ra khỏi đây, thì ta vẫn phải hút dương khí người sống mới có thể tồn tại trên nhân gian. Quỷ hồn dù gì cũng không thuộc về trần thế, nếu cứ gượng ép thì chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả: hồn phi phách tán tan thành tro bụi thôi.”

    Lời Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình nghĩ đến ngày đó y mất đi lý trí, lo lắng hỏi: “Vậy…. lúc em đi, liệu anh có bị… giống như hôm ấy… biến mất không?”

    “Nếu có thể biến mất, ta đã biến mất 1600 năm trước rồi, trận pháp Đại Mộ phức tạp, còn có thần thú canh giữ, ở trong mộ ta sẽ không xảy ra việc gì, hôm đó chỉ là vì ta ra khỏi đại mộ do bọn trộm kia, tiêu hao quá nhiều sức lực nên mới như thế.”

    Nhắc tới mấy tên trộm mộ, Đàm Trình lại càng bất an. Đại mộ này có thú cốt mà bọn chúng muốn. Lần đó cậu nghe loáng thoáng bọn chúng được người khác giao phó đến đây, hơn nữa có vẻ cốt của con thần thú kia rất quan trọng, quan trọng đến mức bọn chúng có thể đánh đổi bằng mạng sống. Đàm Trình không biết xương cốt con thần thú đó có thể làm được gì, nhưng đoán cũng là vật báu vô giá, e là dù bọn trộm kia đã chết ba người, sẽ vẫn ngoan cố mò đến. Huống chi bên ngoài chắc chắn còn những người khác đang dòm ngó thú cốt này, đến lúc đó Túc Cảnh Mặc có thể đối phó không?

    “Nếu còn có trộm mộ đến thì làm sao bây giờ? Anh nói có người can thiệp vào trận pháp đại mộ này lần đầu em vào đây còn gì? Nếu kẻ đó can thiệp vào được thì ắt cũng mạnh lắm, nhỡ đâu đến lúc đó hắn hành động thì sao?”

    Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, nhịn không cười thành tiếng: “Trẫm có nhu nhược như vậy sao? Nhu nhược đến mức cần ngươi lo lắng?” Túc Cảnh Mặc cao ngạo cuồng vọng, đứng lên phất tay áo “Ngàn năm trước cả một đội quân đội đều phải mai táng dưới chân trẫm, những cái đó bọn đạo chích lại có thể làm khó dễ được ta? Đàm Trình ngươi xem thường trẫm sao?”

    “Em chỉ lo…..”

    “Ngươi còn dám nói ngươi không xem ta là một đứa trẻ cần ngươi bảo vệ sao?”

    Đàm Trình bị ngắt lời, ấp úng. Đúng là cậu không thể phủ nhận, sau khi gặp Túc Cảnh Mặc, biết y bị trận pháp giam cầm, ý thức được tình cảm của mình, cậu vô thức sinh ra ý muốn bảo vệ Túc Cảnh Mặc, có lẽ thật sự trong lúc vô tình đã xem vị đế vương này như một u hồn bé nhỏ cần cậu bảo bọc, hoặc là còn theo bản năng đối xử như những bạn gái trước, xem người này như phụ nữ để bảo vệ……

    Túc Cảnh Mặc là nam nhân, thậm chí là một đế vương không ai bì nổi. Dựa vào tính cách y, chắc chắn sẽ không thích có người xem y như phụ nữ để bảo vệ sau lưng. Mà thực chất, Túc Cảnh Mặc càng có khả năng tự bảo vệ mình hơn cả Đàm Trình, thậm chí vài lần còn bảo vệ cậu……. (thật ra là tất cả các lần…..)

    “Xin lỗi…….” Đàm Trình nói như đang thở dài, “Nhưng mà, anh cũng nên cẩn thận.”

    Thấy Đàm Trình cúi đầu xin lỗi, Túc Cảnh Mặc cũng chợt mềm lòng, “Ta sẽ không để người khác gây tổn hại đến ta, chỉ là…..” Nghĩ đến Đàm Trình bị người khác lợi dụng vào Đại mộ này, chỉ sợ lúc đó đã bị khống chế, y nhắm mắt tiếp tục nói: “Chỉ là người này lòng dạ hiểm độc, thậm chí còn đáng sợ hơn ác quỷ địa ngục, ngươi phải hết sức cẩn thận, không được dễ dàng tin bất cứ kẻ nào.”

    Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc đang đưa lưng về phía cậu, “Em biết.”

    “Ngươi vẫn chưa biết.” Túc Cảnh Mặc xoay người, nhìn chăm chú Đàm Trình, “Ngươi vẫn chưa làm theo những gì ta nói.”

    “Ý anh là sao? Ý anh là, em cũng không thể tin tưởng anh?”

    “Tất nhiên, ta là quỷ, ngươi là người, trên người của ngươi có thứ quỷ hồn thèm khát, ngươi có lý do gì để tin tưởng ta? Từ lúc bước vào Đại Mộ này, ngươi cũng đã hãm sâu vào vòng xoáy, ngươi luôn phải nghi ngờ với tất cả, cho dù kẻ đó là ai…… Ngươi tuy chỉ nghĩ đơn giản là tìm hiểu đoạn lịch sử đó, nhưng có người chưa chắc nghĩ như vậy. Bảo vệ bản thân mới là ưu tiên trước nhất.”

    Túc Cảnh Mặc thấy Đàm Trình cúi đầu suy tư cái gì. Nói đến cùng, thanh niên trước mặt luôn thật sự quan tâm đến y, dù là những quyển sách, hay ‘đèn điện’, hay giấy bút trên bàn…. Người này luôn đối xử với Túc Cảnh Mặc như một người sống…… Hoảng hốt, Túc Cảnh Mặc tựa như lại thấy được cảnh tượng đêm hôm đó, Đàm Trình cười hỏi y, cậu sẽ chết phải không, hay lúc Đàm Trình ôm lấy Túc Cảnh Mặc muốn một ‘phần thưởng’……. Lúc Đàm Trình cố gắng ôm chặt y lại không để lốc xoáy của bát hàn địa ngục cuốn y đi……

    Lòng khẽ động, Túc Cảnh Mặc bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Đàm Trình.

    Cả hai cao xấp xỉ nhau, Túc Cảnh Mặc nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Đàm Trình: “Vạn sự nên cẩn thận.”

    Không ngờ rằng Túc Cảnh Mặc sẽ đột nhiên gần gũi, Đàm Trình kinh ngạc, khi nghe giọng Túc Cảnh Mặc thủ thỉ bên tai, cảm xúc dồn nén thật lâu trong lòng Đàm Trình chợt cuồn cuộn lên, cậu ôm lấy Túc Cảnh Mặc, đôi tay siết chặt vòng eo của y. 

    “Túc Cảnh Mặc…… Túc Cảnh Mặc……” Đàm Trình cứ gọi tên Túc Cảnh Mặc hết lần này đến lần khác, giống như tiếng nói yêu cậu lặp đi lặp lại trong lòng, chẳng sợ người không hồi đáp……

    Được ôm chặt lấy, bên tai là tiếng Đàm Trình cứ mãi gọi y, như đang chờ đợi y đáp lại…… Túc Cảnh Mặc xuyên qua vai cổ Đàm Trình, ngẩn ngơ nhìn chạm trổ long văn trên xà ngang. Điêu long họa phượng tinh tế vô cùng, đây là thứ chỉ có đế vương mới có thể hưởng, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ sẽ phát hiện con rồng đang bay kia chẳng có đôi mắt, khác với chạm trổ long văn trong cung của y lúc sinh thời. Rồng không mắt chỉ dành cho những vị vua đã chết, cũng là dành cho Túc Cảnh Mặc y… Áp sát lên lồng ngực Đàm Trình, y có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cảm nhận được nhịp tim Đàm Trình. Thành quỷ hồn, cảm giác càng rõ ràng hơn, thậm chí y có thể cảm nhận được máu lưu thông trong cơ thể Đàm Trình…… Và tất cả những thứ này y đều không thể có……

    Đôi tay đang đặt trên lưng Đàm Trình chậm rãi buông xuôi.

    Từ cái thời khắc y chết đi, đã chẳng còn quyền lợi gì rồi……

    Không phải sao?

    Kỳ nghỉ bảy ngày của Quốc khánh 1/10 là một trong những ngày bận rộn nhất trong cả nước. Bận rộn lên đường, bận rộn du lịch, chu du khắp nơi, tận dụng thời gian nghỉ này để thư giãn và giải tỏa căng thẳng kéo dài.

    Biết quốc khánh năm nào cũng đông, Đàm Trình chưa bao giờ muốn đi du lịch để chụp ảnh toàn đầu người, càng không muốn lặn ngụp trong biển người đó. nên quốc khánh năm nào cậu cũng ở lại trường nghiên cứu. 

    Chen chúc trong nhà ga, Đàm Trình bất lực nhìn đám đông trước mặt. “Mỗi năm nhìn số thống kê xem tăng bao nhiêu lượt người so với năm ngoái, thì cùng lắm chỉ thở dài thôi. Lần này thật sự chen chúc trong đó mới thấy kinh hồn bạt vía thế nào. “

    Ngụy Bác Phi, con rể của bác tài xế già đứng bên cạnh chờ kiểm phiếu, cười nói: “Chứ còn gì nữa? Tuy anh làm việc ở sân bay nhưng vẫn nhớ là lưu lượng hành khách đường bộ và đường thủy năm ngoái đã đạt hơn 610 triệu hành khách lận đó. Gần một nửa số người trong nước đều ra ngoài.” 

    Do tối hôm qua vừa thức khuya phụ Trương Tuấn ghép mảnh sứ, mà vừa rồi còn bị chèn ép xếp hàng, Ngô Hải nhìn dòng người rồng rắn chờ soát vé trước mặt, dở khóc dở cười, “Lúc trước còn nghĩ số liệu là giả, ai lại đổ ra đường du lịch nhiều thế, giờ đúng là nhìn tận mắt mới tin. Chúng ta mua vé trước mấy ngày mà cũng chỉ còn ghế đứng.”  Nghĩ đến đoạn đường dài mà còn phải đứng, mặt Ngô Hải càng đen lại.

    “Thật ra cũng hợp lý thôi, trừ mấy ngành nghề không có thời gian cố định thì công nhân viên chức hay học sinh cũng chỉ có một dịp nghỉ này để đi du lịch. Chưa kể……” Ngụy Bác Phi còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên.

    “Ngại quá, chờ anh nghe điện thoại chút nha.”

    “Vâng anh cứ tự nhiên.” Đàm Trình trả lời rồi đánh mắt sang Ngô Hải bị lấn ép đến không chịu nổi, cười hỏi: “Cậu có khỏe không? Ngồi rất lâu mới đến nơi đó.”

    Ngô Hải lắc lắc đầu, “Không phải đi Tấn Trung (*) sao? Sao không mua vé đi thẳng còn phải trung chuyển qua Vận Thành làm gì?”

    “Nếu mua vé đi thẳng được thì cần gì phải mệt mỏi như thế.” Đàm Trình miễn cưỡng phẩy phẩy tay, “Có ai ngờ vé xe bán hết sạch đâu.”

    Ngụy Bác Phi nói chuyện điện thoại xong quay về bên cạnh cả hai đang tán dóc, nói: “Vừa nãy người bán gọi điện, nói vẫn như lúc trước hẹn, là đến chợ đồ cổ ở Tấn Trung….. Nhưng mà, đổi lại thời gian gặp nhau. Anh ta nói gần đây cảnh sát đang điều tra rất gắt mất vụ đầu cơ trục lợi cổ vật.”

    (*) Thành cổ Bình Dao, bao gồm cả thị trấn Bình Dao trực thuộc địa cấp thị Tấn Trung (tỉnh Sơn Tây) 

    ./.

    klq tui tình cờ thấy ảnh cặp chó báo này trên facebook, nhìn phát thấy y chang như Pi Sà với Đàm Trình luôn huhu nên save về khoe mọi người  =]]]]]]]]

    Pi sà thả thính Trình-ume

    Em muốn đè anh!!

    Vợ em là nhất!!

    Thuộc truyện: Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ