Home Đam Mỹ Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ – Chương 57

    Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ – Chương 57

    Thuộc truyện: Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

    Chuyển ngữ: Andrew Pastel

    Đàm Trình xảy ra chuyện gì thì nói thật, Khúc Chí Văn cũng không quan tâm, không có hứng thú. nếu không phải kia Khương Bình cúi đầu cầu xin, cậu cũng không muốn dính vào vụ án này thêm nữa.

    Nhưng mà cậu ta mặc kệ Đàm Trình, không có nghĩ là cái vị đang đi qua đi lại trước mặt cậu này không để tâm…….

    Túc Cảnh Mặc chắp tay sau lưng đi vài bước thì ngừng lại, xoay người hỏi Khúc Chí Văn

    “Ngươi nói, Khương Bình kia đi Bình Dao tìm Đàm Trình, phải không?”

    Gật gật đầu, nhẹ vuốt cánh tay đang nổi đầy gai ốc, Khúc Chí Văn nhìn Túc Cảnh Mặc nói: “Đúng vậy, Khương Bình đi Bình Dao.”

    “Chỉ có một?”

    “Vâng.”

    Nghe đến đây, Túc Cảnh Mặc hừ mũi một cái: “Một người thì có thể làm gì? Bình Dao cũng rộng đến trăm dặm, dù hắn ta có thiên đại năng lực đi nữa thì một mình làm sao tìm thấy Đàm Trình? Huống chi Đàm Trình có lẽ đang ở trong một thất rồi. Mộ thất đó thế nhân cũng không rõ, hắn ta phân kim định huyệt gì cũng không biết, tìm làm sao?” 

    (pi sà lo cho chồng mình ko ngần ngại dìm hàng chồng người khác…)

    “Đúng rồi, anh ấy tự đi thì sẽ không tìm thấy.” Nói tới đây Khúc Chí Văn nhìn đế vương trước mặt đã không còn tươi cười, khẽ thở dài một hơi, “Bồ câu quỷ của tôi có thể nhận ra hơi thở của quỷ, dù có xa ngàn dặm nó cũng có thể ngửi được, trên người Đàm Trình nồng nặc mùi quỷ khí của bệ hạ, quỷ bồ câu của tôi cũng không khó đánh hơi ra được. Tôi nhờ nó dẫn đường cho Khương Bình, sẽ nhanh chóng tìm ra Đàm Trình thôi.”

    Khúc Chí Văn nói đến như thế, nhưng Túc Cảnh Mặc cũng chỉ nhướng mày, “Nhưng hắn chỉ có một người thì có thể làm được cái gì?” ( =]]]]]]) 

    “Chuyện này tôi không biết, Điện hạ à, chuyện của người trên dương thế chỉ đành nhờ cảnh sát trên đây xử lý, không phiền đến Người phải bận tâm. Có những thứ anh ấy làm được còn Người thì không.” (phản dame =]])

    Nheo mắt nhìn Khúc Chí Văn, người này nói chuyện cứ úp úp mở mở, lúc nói chuyện thì hay cụp mi rũ mắt, lời nói cũng lịch sự và lý lẽ, nhưng thật ra lại đối chọi rất gay gắt. 

    Vừa nãy Túc Cảnh Mặc nói không biết cậu ta giống ai, nhưng thực ra y đã có đáp án trong lòng từ lâu.

    Kín đáo đánh giá Khúc Chí Văn, Túc Cảnh Mặc cười nói: “Xem bộ dáng của ngươi, thật không nhìn ra ngươi là đạo nhân có bản lĩnh đó…… Đạo nhân có thể nhìn thấu yêu ma, thấy được quỷ quái, cũng gần như một nửa thành tiên rồi nhỉ? Chỉ là, ngươi lại không thấy rõ trẫm sau này.”

    Khúc Chí Văn không biết Túc Cảnh Mặc có ý gì, nghĩ nghĩ một lúc, chỉ có thể trả lời: “Bệ hạ đã là quỷ rồi, sớm muộn gì cũng phải xuống âm tào địa phủ.”

    Cười gật gật đầu, Túc Cảnh Mặc tiếp tục nói, “Vậy ngươi có khả năng thấy được kiếp trước của ngươi không? Cũng là pháp sư như thế này hay sao?”

    “Dù là ai cũng không thể thấy được kiếp trước của mình, tôi cũng không ngoại lệ.”

    Nghe thấy đáp án này, Túc Cảnh Mặc cười nói: “Xem ra, là như thế…… Vậy Đàm Trình thì sao?”

    Nghĩ đến Đàm Trình, Khúc Chí Văn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời:“Kiếp trước của Đàm Trình tôi không thấy được, cũng không định tìm hiểu, nhưng kiếp này thì tôi nhìn ra một ít, ‘Tướng mạo con người được chia làm ba phần đầu, eo và chân, so sánh chiều dài giữa các phần, ‘thượng trường hạ đoản công hầu tướng, trường đoản vô soa phúc bất nhiêu’ (*) đặc thù tướng mạo có thể nói lên tướng quý hay nghèo hèn. Lông mày Đàm Trình đậm vừa phải, độ cung vừa đủ, biểu hiện sự thuận lợi. Đuôi mắt hơi rũ. Thần thái ánh mắt thay đổi theo sức khỏe, thần thái mắt Đàm Trình thì rất tốt. Hình dáng lỗ tai khá to, dày và đầy đặn, bên trong màu hồng, mũi cao và có thế, lỗ mũi không to, đây là tướng mạo của người trường thọ. Đàm Trình có tướng mạo của người trường thọ, nhưng lần trước khi tôi gặp anh ta, cả người anh ta toàn quỷ khí, lại loáng thoáng lộ ra tướng chết….. Chỉ sợ là do quỷ khí của bệ hạ ảnh hưởng.”

    (*) Đoạn thượng/phần trên gồm có đầu và thân, đoạn hạ/phần dưới là hai chân, trên dài hơn dưới là tướng tốt, dưới dài hơn trên thì là tướng ăn hành. Nên mấy bức vẽ cổ toàn vẽ người lưng dài chân ngắn =]]] 

    Không nghĩ Khúc Chí Văn sẽ nói như thế, Túc Cảnh Mặc hỏi lại: “Quỷ khí của trẫm làm hắn giảm thọ?”

    “Phải, tôi nghĩ Đàm Trình đã cho Bệ hạ dương khí đi, người chắc cũng phát hiện sau khi mất đi dương khí anh ta hơi suy yếu.” Quỷ khí xâm nhập cơ thể, sẽ làm người sống suy giảm sức khỏe và dễ nhiễm bệnh, Nhưng nói đến cùng, Khúc Chí Văn cũng rất nghi ngờ điều này, quỷ khí đúng là sẽ khiến con người giảm thọ, Đàm Trình xem tướng mạo hẳn là có thể sống đến 80 mấy, nhưng bây giờ xem, lại chỉ còn có mấy năm thọ mệnh…… 

    Túc Cảnh Mặc cũng không cố tình lây dính quỷ khí lên Đàm Trình, y có khắc chế lại, theo lý thuyết có giảm thọ cũng không có khả năng mất đến 5-60 năm……

    Nhìn Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn vẫn quyết định không nói ra, cho dù thế nào thì Đàm Trình cũng là  người sống, cách xa âm hồn Túc Cảnh Mặc này chỉ có lợi chứ không có hại.

    “Tôi nghĩ là Đàm Trình sau khi gặp được bệ hạ và nảy sinh tình cảm, anh ta bắt đầu xem nhẹ chuyện sống chết……”

    Khúc Chí Văn nói rất khéo, nhưng Túc Cảnh Mặc vẫn hiểu ý cậu ta là gì…

    Đàm Trình nhìn thì có vẻ rất lý trí, nhưng làm việc có khi lại hay xử lý theo cảm tính, giờ chỉ mới bắt đầu, tình cảm không che đậy còn nóng hôi hổi, đúng là cái gì cũng không thể tự kiềm chế. Túc Cảnh Mặc cũng biết, nếu y đáp lại tình cảm của Đàm Trình, thì nếu một ngày kia y tan thành tro bụi, Đàm Trình cũng sẽ đi theo y…..

    “Trên đời có ngàn vạn trách nhiệm, điều trẫm không thích nhất chính là người vì tình cảm mà coi nhẹ bản thân.”

    Khúc Chí Văn nhìn Túc Cảnh Mặc nói như thế, cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu.

    “Nên là như vậy, nhân duyên do trời định, giữa hai người không có tơ hồng, nào có cái gì gọi là nhân duyên, nếu có cũng là có duyên không phận.”

    “Ngươi có thể nhìn thấy tơ hồng?”

    “Dĩ nhiên, bệ hạ đã chết, tơ hồng của Người không còn nữa, nhưng Đàm Trình lại có tơ hồng, thì chắc chắn đầu kia tơ hồng không phải là Bệ hạ.”

    ‘Không phải là Bệ hạ’, những chữ này lại Túc Cảnh Mặc chợt bực bội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn ngọc ban chỉ, nhưng y chỉ cong cong đuôi mắt như đang rất hứng thú.

    “Thế sao?” Âm cuối hơi hơi nâng lên, Túc Cảnh Mặc cười như gió xuân, “Trẫm thật muốn biết bên kia đầu dây của hắn là nữ tử nào.”

    “Tơ hồng của Đàm Trình vẫn còn bị ẩn, không thấy rõ người bên đầu dây. Nhưng tuy có trắc trở, dây tơ hồng này về sau sẽ sáng lên, hiện giờ ít nhất có thể khẳng định, đây là một đoạn nhân duyên rất tốt.”

    Cười khẽ một tiếng, Túc Cảnh Mặc cũng không biết vì sao phải cười……

    Nhân duyên rất tốt sao? Trước đó u ám, sau lại sáng ngời, này ý là sau khi Túc Cảnh Mặc rời đi, nhân duyên tơ hồng của Đàm Trình mới sáng ngời?

    Túc Cảnh Mặc nheo mắt, quả nhiên, nói nghe thật tốt, chỉ cần y đi mất, một thời gian sau, Đàm Trình cũng sẽ quên đi. (huhu không có đâu pi sà ơi ToT)

    “Xoảng” một tiếng giòn vang, không biết khi nào, chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón Túc Cảnh Mặc đã vỡ vụn thành từng mảnh…..

    Nhìn chiếc nhẫn Túc Cảnh Mặc rất yêu thích, giờ phút này lại bị y xem như rác rưởi ném vào một góc mộ thất, Khúc Chí Văn im lặng cúi đầu……

    “Ngươi không phải muốn hỏi tên Giang Ba này sao?” Túc Cảnh Mặc nhìn cánh cổng địa cung, cười nói: “Nếu không mau lên, sẽ có vài người đến đây đó.”

    Nghe Túc Cảnh Mặc nói, Khúc Chí Văn tĩnh hạ tâm, cảm giác được dao động dưới chân núi, sắc mặt cậu ta hơi tái đi, nhìn Túc Cảnh Mặc đang cười như gió xuân, Khúc Chí Văn càng cảm thấy không ổn. 

    “Trẫm cảm giác được, ba người có hơi thở tiên nhân đang tiến gần đến đây, là tìm ngươi đúng không?”

    Khúc Chí Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, “Một lát nữa phiền Điện hạ giúp tôi một chút.”

    “Giúp ngươi đối phó? Để ngươi trốn đi?”

    “…… Vâng…….”

    “Trẫm không trao đổi vô lợi ích.”

    Khúc Chí Văn cũng không nghĩ mấy người kia dám đuổi đến đây. Thật ra vì cậu đã lén lút ‘lấy’ của ba người đó một thứ…… Nghĩ nghĩ Khúc Chí Văn chỉ có thể cười khổ gật đầu, “Nếu tôi có thể ra khỏi, tôi sẽ đi Bình Dao để trợ giúp Đàm Trình.”

    Túc Cảnh Mặc nghe xong lại cười nói: “Trẫm nói, không trao đổi vô lợi ích, giúp Đàm Trình là bổn phận của ngươi, (ủa =]]])  còn lợi ích…….”

    Cảm giác được mấy người kia càng tiến đến gần hơn, nhưng do đại mộ này mà tạm thời còn chưa phát hiện ra cậu. Nhưng cứ lùng sục như thế, chẳng chóng thì chầy cậu cũng bị lộ. Tuy rằng mấy người đó không thể vào trong Đại Mộ, nhưng chỉ cần cậu ló đầu ra ngoài là sẽ bị tóm ngay, nên chỉ có thể nhờ Túc Cảnh Mặc cầm chân họ lại, cậu mới có cơ hội rời đi.”

    “Thôi được rồi! Bệ hạ còn muốn tôi làm gì?”

    “Đạo nhân như ngươi coi trọng thề ước nhất, nếu ngươi đồng ý, trẫm sẽ nhớ kỹ, hiện giờ còn chưa biết sẽ nhờ ngươi giúp gì, nhưng đến lúc ta cần, hy vọng ngươi không quên.”

    Nghĩ Túc Cảnh Mặc đã chết đi hơn một ngàn năm, cũng không còn quan hệ với thế giới này nữa, nên Khúc Chí Văn cũng không lo y bảo cậu đi giết người phóng hỏa, gật đầu đồng ý ngay.

    “Tốt. chờ lát nữa trẫm sẽ hỗ trợ ngươi trốn đi. Còn hiện tại, tên Giang Ba này, oán hồn của hắn đã không còn nhân tính, làm sao còn nhớ rõ chuyện lúc sinh thời đây?”

    Nhìn oán hồn rúc trong góc, Khúc Chí Văn nhớ tới bộ dáng khóc lóc của mẹ Giang Ba, lòng vẫn xót xa, cậu thở dài: “Tôi có mang theo nước thần đuổi oán khí, nhưng nước này tự tôi làm ra có mang theo khí của bán tiên, nên sẽ gây thương tổn đến quỷ quái. Giang Ba đời này cũng bị chết oan uổng, tôi vẫn muốn giúp anh ấy đầu thai, mà không phải bị giam cầm trong khu mộ này thành oán quỷ.”

    Túc Cảnh Mặc nghe Khúc Chí Văn nói, liếc mắt sang Giang Ba, đây là người dẫn Đàm Trình tới Đại Mộ này, có lẽ đây là bạn đầu tiên bị thiệt mạng của Đàm Trình.

    “Ta thấy quỷ quái trong đây hay cắn nuốt lẫn nhau, nên có phải ta cũng có thể nuốt bớt oán khí trên người hắn?”

    “Đương…… Đương nhiên là có thể…….” Có hơi bất ngờ dò xét Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn nói: “Bệ hạ có thể hút đi quỷ khí thì anh ta sẽ trở thành sinh hồn bình thường. Nhưng có một việc này, Giang Ba sinh thời đã bị yểm thuật ám chỉ,  tôi chỉ sợ nó vẫn còn tác dụng với hồn phách, và người hạ bùa chú có thể thông qua anh ta thấy được ngôi mộ này.”

    “Ai nói trẫm muốn cho hắn ở trong đại mộ này?” Túc Cảnh Mặc cười nhạo, “Khi hắn thành sinh hồn rồi phun ra hết mọi chuyện, trẫm sẽ ném văng hắn ra.”

    “Vậy được rồi……”

    Hấp thụ oán khí của quỷ hồn rất đơn giản, Túc Cảnh Mặc có thể tự mình phân biệt linh hồn và oán khí của Giang Ba, sau đó hấp thu hết toàn bộ oán khí trên người anh ta.

    Không còn oán khí, linh hồn Giang Ba cũng như vừa mới chết đi, như là từ trạng thái điên khùng trạng thái khôi phục lại bình thường.

    Giang Ba sau khi khôi phục lại ý thức lại bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hai người xa lạ, một người gầy gò, không có sức sống, một người khác mặc quần áo cổ trang, tóc dài đen, toát ra một vẻ người thời xưa.

    “Mấy…mấy người là ai!?”

    Túc Cảnh Mặc híp mắt nở nụ cười, “Xem ra ngươi chẳng nhớ gì. Ngay cả mình đã chết cũng không biết?”

    Nghe Túc Cảnh Mặc nói Giang Ba mới bỗng nhiên sực tỉnh, nhớ đến những chuyện trước khi anh ta thành oán quỷ…… Anh ta đứng trơ ra như hóa đá, không hề nhúc nhích.

    Khúc Chí Văn không còn thời gian để chờ Giang Ba nhung nhớ gì nữa, cậu hỏi thẳng: “Giang Ba, anh có nhớ ‘anh Trần’ trong nhật ký của anh không? Tôi muốn biết một ngày trước khi anh chết đã xảy ra chuyện gì.  Anh biết không, e là anh đã bị tên này hại chết!”

    Pi sà với em pé Văn hục hặc nhau đáng eo quá huhu =]]]] 

    Mà qua chương này thì thấy rõ pi sà đổ Trình-ume r á, háo hức lót dép chờ ăn cẩu lương =]]]]

    Thuộc truyện: Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ