Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 103: Vũ hội hóa trang

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 103: Vũ hội hóa trang

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    “Tiểu mỹ nhân, để cho tiểu thần tình ái Cupid ‘moa’ em một cái, ta sẽ cho em tình yêu mà em muốn”.

    “Đừng thẹn thùng nữa, phong cách của người ta là không phải người đẹp thì không hôn, nào, đến đây, đến đây nào ~”.

    Tiêu Dật nhìn Tiểu Thịt Viên giống như chú ong mật nhỏ cần cù bay cả quãng đường dài tìm hoa, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

    “Sao cậu lại mang nó đến đây vậy?”.

    “Ai kêu mommy của cậu vì muốn tung tăng đi chơi mà quẳng nó cho mình, chứ mình đời nào lại chịu mang nó theo, mình sợ nó gây họa cho mình còn chẳng hết nữa là”.

    Mộc Tuyết Dương hôm nay toàn thân hóa trang thành tiểu ác ma, trên đầu đeo hai cái sừng ác quỷ nho nhỏ đung đưa, đeo một chiếc mặt lạ màu đen được vẽ thêm hoa bỉ ngạn đỏ thắm làm cho đôi mắt của hắn càng sáng rạng rỡ.

    Chiếc áo màu đen bó sát người được tô điểm thêm bằng những sợi ngân tuyến lấp lánh, một chiếc quần soóc da màu đen lộ ra đôi chân cả năm không thấy ánh mặt trời, trắng như tuyết kia, quả thực là trắng đen đối lập nhau một cách đẹp mắt.

    Tuy rằng tính cách của Mộc Tuyết Dương không phải là một ngọc mỹ nhân điềm đạm nho nhã, nhưng mà phối hợp với vẻ mặt sinh động của hắn.Cái dáng vẻ nghịch ngợm kia, mặc cho là ai cũng không thể nào đoán cho dù ‘chín bỏ làm mười’ thì hắn cũng không phải là một người đã gần 30.

    “Nó sao lại gây tai họa cho cậu?”.

    Tiêu Dật tò mò hỏi, đối với đứa em trai này, nó mới gặp qua không quá nửa giờ, trong lúc bị Ti Tu Dạ quấy nhiễu nó mới hiểu rằng đó mới chỉ là một phương diện nhỏ của Tiểu Thịt Viên mà thôi.

    Ti Lưu Duệ mặc một bộ quần soóc áo ngắn tay màu trắng, trên lưng còn đeo một đôi cánh, tung tăng tung tăng chạy hết nơi này đến nơi khác.

    Nói chung là vì để nhấn mạnh hình ảnh tiểu thần tình ái Cupid của mình, thằng nhóc không chỉ đội tóc giả màu vàng, mà còn xách theo một chiếc cung đồ chơi nhỏ, bên hông còn đeo một ống đựng tên, tỏ vẻ như thật.

    Càng không nói đến chiếc mặt lạ có hai cái trái tim màu hồng phấn vây quanh đôi mắt đang híp lại của thằng nhóc nữa.

    “Cậu không thấy cái bộ dạng híp híp mắt của nó kia sao, nói thẳng ra là giống tiểu sắc lang, chuyện đó mình nhịn, ngay cả hành động không đứng đắn,mình nhịn, hôn một chút, cũng không có gì to tát, mình nhịn, nhưng mà nó , nó lại dám nhìn trộm mình và Thần….”.

    Mộc Tuyết Dương kích động, nóng lòng muốn vạch bộ mặt thật của bé tiểu sắc lang với Tiêu Dật, toàn bộ đều tuôn hết ra, may mà dừng lại đúng chỗ cần dừng.

    “Nhìn trộm hai người làm gì cơ?”. (Bé Dật vẫn còn chậm tiêu lắm, có nàng nào không biết bé Tiểu Thịt Viên nhìn trộm gì không =)))

    Tiêu Dật theo lời của Mộc Tuyết Dương hỏi lại, đã thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Mộc Tuyết Dương nổi từng tầng từng tầng ửng hồng, đôi mắt màu xám nhạt lấp lóe ra ánh mập mờ.

    Tiểu ác ma lại thấy thẹn thùng, không bình thường chút nào a.

    “Ha ha”.Mộc Tuyết Thần từ nãy đến giờ vẫn theo bên cạnh Mộc Tuyết Dương không nhịn được liền cười ra tiếng.

    Hôm nay vì để sánh đôi với Mộc Tuyết Dương,Mộc Tuyết Thần mặc một bộ quần áo thiên thần, nhìn rất xứng đôi.

    Một chiếc áo dài màu trắng, đơn giản gọn gàng, cực kì phù hợp với vẻ tao nhã của hắn, chiếc mặt nạ màu vàng viền bạc càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm phần cao quý.

    Nhưng mà, phía sau lại bị Mộc Tuyết Dương ép đeo một đôi cánh lông vũ nho nhỏ khiến cho Mộc Tuyết Thần từ xa cách trở nên gần gũi thân thiện.

    Sau khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Dật cùng với ‘bẹo người đại pháp’ của Mộc Tuyết Dương – do thẹn quá hóa giận-, Mộc Tuyết Thần nhanh chóng nói sang chuyện khác.

    “Tiểu Dật, cái gì đây? Trang phục pháp sư à?”.

    Lại nhìn Tiêu Dật, cũng may mà nhờ Mộc Tuyết Thần có trí tưởng tượng phong phú đấy, toàn thân được chùm kín mít bởi một chiếc áo choàng màu đen, ngay cả đầu cũng giấu trong mũ của áo choàng, nửa khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che, không giống như là đang đi tham gia vũ hội hóa trang, ngược lại, giống như là thành phần đến phá đám.

    “A…..”.Tiêu Dật lóng ngóng đem câu trả lời nuốt vào trong.

    …….

    Vậy thì chúng ta quay ngược thời gian, trở về ba giờ trước khi buổi vũ hội bắt đầu, chuyện xảy ra là như thế này———-

    “Tiểu Dật Nhi, cái bộ dạng này của em là cái gì đây?”.

    Không ngại đường xá xa xôi, Liêm Thu – đem đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình và công việc của chủ nhân Liêm gia quẳng hết cho ông xã thân yêu, giống như được giải phóng, đi đến thành phố I thăm Tiêu Mẫn Nhi – chỉ vào trang phục của Tiêu Dật hét to lên.

    Lấy cớ là lâu lắm chưa được gặp Tiêu Dật, Liêm Thu vừa đến thành phố I liền chạy thẳng đến chỗ của Tiêu Mẫn Nhi ở.Không có gánh nặng gia đình cùng con cái,hai người phụ nữ có thể ăn chơi phè phỡn thả ga rồi.

    “Sao vậy, Dật Dật không ổn chỗ nào sao?”.Tiêu Mẫn Nhi đang vui vẻ trò chuyện cùng Liêm Thu cũng thấy có trò vui liền hỏi.

    Tiêu Dật cũng cảm thấy rất khó hiểu, không phải là mình có cái gì không ổn đấy chứ.

    “Tiểu Dật Nhi, em có biết là mình đi tham gia vũ hội hóa trang đấy chứ?”.

    “Dạ, có”.

    Liêm Thu mở to hai mắt:”Không phải là em đang nghĩ rằng tham gia vũ hội hóa trang chỉ cần cần đeo mỗi chiếc mặt nạ thôi đấy chứ?”.

    “Chẳng lẽ không đúng sao?”.Tiêu Dật đưa tay sờ sờ lại chiếc mặt nạ của mình.

    “……..”.Liêm Thu run rẩy một lúc, cuối cùng cũng thở dài ra một hơi: “Thôi bỏ đi, em có mang theo vé mời của vũ hội hóa trang không? Đưa cho chị xem”.

    Tiêu Dật ngoan ngoãn lấy vé mời của Kiều Nhã Lạc đưa cho lúc trước đưa cho Liêm Thu.

    “Đêm Quyến Rũ à…..”.Mắt Liêm Thu sáng lóe lên, chốc chốc lại nhìn vé mời, chốc chốc lại nhìn Tiêu Dật.

    Cái bộ dáng kia khiến cho Tiêu Mẫn Nhi – với danh nghĩa người mẹ não rỗng nổi tiếng của Tiêu Dật – cũng cảm thấy rằng đứa con trai của mình sặp bị ăn tươi nuốt sống.

    “Tiểu Dật Nhi, vừa đúng lúc chị lại mang theo cái này, em thật là có phúc, ha ha ha ha…….”.

    Tiếng cười của ma nữ Liêm Thu lại tái xuất giang hồ rồi.

    ……….

    “Dật Dật!”.

    “Dật!”.

    Liền một lúc ba người chạy tới khiến cho chỗ Tiêu Dật đang đứng càng thêm chú ý.

    Mặc một bộ áo liền váy ngắn màu lục nhạt cùng với đôi giầy boot đến đầu gối màu vàng nhạt, mái tóc mềm mại màu vàng tựa lên đôi bờ vai non mịn, đeo một chiếc mặt nạ màu cam, đôi tai được tạo hình nhọn như elf, đôi mắt xanh biếc hồn nhiên, khiến cho Ti Lưu Du trở thành một tinh linh tiên tử mê hoặc chúng sinh.

    Vốn là song sinh nên Ti Lưu Giác cũng không chút thua kém,mặc một bộ lễ phục màu đen mang đậm phong cách nước Anh, đôi găng tay màu trắng làm bằng tơ tằm quí phái, đeo một chiếc mặt nạ màu đen có phiếm một chút đỏ, hắn đi về phía đám người Tiêu Dật cúi đầu chào một cách tao nhã, lúc mỉm cười có thể thấy được đôi răng nanh sắc nhọn qua cánh môi đỏ thắm.

    Ti Lưu Cẩn hôm nay hóa thân thành một kỵ sĩ anh dũng khiến cho các tiểu thư rất ưu ái.Bộ đồ kị sĩ rất vừa vặn, dáng người cân xứng, bộ quần áo màu xanh da trời kia, chiếc huy chương sáng chói kia, đặc biệt là thanh trường kiếm ở cạnh hông lóe sáng cùng chiếc mặt nạ màu bạc phác họa ra một thiếu niên anh tuấn phi phàm.

    “Cái này là……..”.

    Ba chị em Ti gia nhìn thấy cách ăn mặc kì quặc của Tiêu Dật, không nhịn được mà hỏi.

    Vừa lúc đó thì cánh cửa vũ hội mở ra, khiến cho hội trường xôn xao một trận.

    “Có chuyện gì vậy?”.Mộc Tuyết Dương sợ thiên hạ chưa đủ loạn kiễng chân lên nhìn.

    Đám người Tiêu Dật đều hướng mắt về phía đó, người nào người nấy đều ngây ra.

    Với mái tóc dài đến thắt lưng, mềm như tơ lụa thượng hạng, dưới ánh đèn của hội trường còn ánh lên màu tím nhàn nhạt.

    Đôi mắt màu đen,vẫn lạnh lùng như thường ngày, hơi thở đầy vẻ lười biếng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi ươn ướt, nước da trắng tựa như gốm sứ, cùng chiếc mặt là màu đen kia càng thêm nổi bật.

    Chiếc vòng cổ đeo trên chiếc cổ thon dài quyến rũ ánh mắt người nhìn, mặc chiếc áo da không tay cùng chiếc quần da màu gỗ ôm lấy thân thể khiến cho những đường nét hoàn mỹ đều hiện ra, vừa nam tính lại mang theo chút trung tính mê người.

    “Mình bị hoa mắt rồi sao?”.Mộc Tuyết Dương nói thì thầm.

    Hai chị em song sinh Ti gia há hốc mồm ngây người ra nhìn, dù thế nào cũng không nói lên lời.

    Ti Lưu Cẩn cũng là bộ dạng: không dám tin.

    Chỉ thấy người kia bước về chỗ đám Tiêu Dật đang đứng, toàn thân hắn tỏa ra khí trường mạnh mẽ, dần dần tiến lại.

    Bỗng nhiên————-

    “Oa, mỹ nhân!”.

    Giữa đường lại lòi ra một Tiểu Thịt Viên.

    Ti Lưu Duệ cong khóe môi đầy nước miếng, tung tăng chạy về phía người kia.

    Ngoại trừ Tiêu Dật thì rất cả đều nhắm nghiền hai mắt, rồi lại hé mắt ti hí nhìn tình hình, dù cảnh tượng này thê thảm không thể tưởng tượng được nhưng mà tuyệt đối là cảnh trăm năm mới có một lần a.

    “Moa moa! Moa moa”.Ti Lưu Duệ cong môi xông tới.

    Người kia thờ ơ liếc qua, một tai xách đôi cánh của Tiểu Thịt Viên, như không có chuyện gì,tiếp tục tiến về phía Tiêu Dật.

    “Mỹ nhân, mỹ nhân, hôn nào,  hôn nào, hì hì”.

    Ti Lưu Duệ tuy bị người ta xách trong tay, lắc lư theo từng bước đi, đầu óc cũng có chút choáng váng nhưng thằng bé vẫn cười tươi như hoa.

    “Xin hỏi, cậu đã biết mình quên thứ gì chưa?”.

    Người kia đi tới trước mặt Tiêu Dật, hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật.

    Tiêu Dật xem xét Tiểu Thịt Viên đang vui vẻ lơ lửng giữa không trung: “Con sau này sẽ chú ý coi chừng nó hơn”.

    Đem Tiểu Thịt Viên ném qua một bên (tội nghiệp bé), người kia ôm lấy thắt lưng Tiêu Dật, kéo nó lại gần mình, hai người kề sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đang quyện vào nhau.

    “Ý cha nói là: con đã quên cha”.

    Tiêu Dật chớp chớp mắt, không hiểu nói: “Không phải cha còn công việc phải làm hay sao?”.

    “Ta đã nói, ta chỉ ở  nơi nào có con thôi”.Ti Tu Dạ bất mãn, càng ôm chặt hơn.

    “Cho nên,”.Ánh mắt Tiêu Dật quét qua hắn một lượt,”Cha mới mặc như thế này? Còn dùng thuốc nước đổi màu mắt của ta”.

    “Là do Liêm Thu làm”.

    Biết được Tiêu Dật đi tham gia vũ hội hóa trang, đồng thời cũng lập tức nghĩ tới sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm mong có được bảo bổi cục cưng của mình, Ti Tu Dạ hận không thể ngay lập tức bay tới vũ hội.

    Mà Liêm Thu nói đến vũ hội hóa trang thì phải tuân theo quy tắc của người ta, không thèm để ý đến sắc mặt vô cùng vội vàng của hắn, cô sờ sờ mó mó trên người hắn một hồi lâu, bây giờ vẫn còn ở nhà nhếch mép cười ngây dại nữa chứ.

    “Dật Nhi cảm thấy không đẹp sao?”.Ti Tu Dạ giả bộ tủi thân.

    Tiêu Dật cúi đầu, tuy có nhỏ giọng nhưng những người xung quanh vẫn nghe rõ được: “Rất phong lưu”.

    Nghe Tiêu Dật nói như vậy, đám người Ti Lưu Cẩn quai hàm đều rơi xuống đất, nhưng lại không thể không đồng ý với Tiêu Dật, thật sự quá yêu nghiệt a.

    “Ha ha”.Ti Tu Dạ cười nhẹ,ánh mắt phong tình khiến cho người khác nhìn vào mắt đều nhận ra,: “Ta đây không phải đều là vì con sao, Dật Nhi ghen rồi sao?”.

    Thấy vẻ mặt đắc ý của Ti Tu Dạ, nếu không phải do vướng chiếc áo choàng bao quanh toàn thân, Tiêu Dật rất muốn thử ‘Bẹo người đại pháp’ độc nhất vô nhị của Mộc Tuyết Dương.

    Buống Tiêu Dật ra, Ti Tu Dạ lui về phía sau một bước: “Liêm Thu cũng để cho con khoác cái áo choàng này sao? Không giống phong cách của cô ta chút nào”.

    Nói xong liền đưa tay kéo áo choàng của Tiêu Dật xuống, động tác nhanh đến mức Tiêu Dật không kịp ngăn lại.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành