Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 105: Về nhà

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 105: Về nhà

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Tiêu Dật tỉnh là do bị hôn.

    Nó mở to mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt to đùng của Ti Tu Dạ, hơn nữa, hắn còn cười giống như mèo ăn vụng nữa.

    Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa hoạt động, mãi đến khi Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ khẽ hôn vài cái lên trán mới nhớ lại chuyện tối qua.

    Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Dật từ từ đỏ lên, Ti Tu Dạ xấu xa cười, thổi nhẹ vào lỗ tai nó hỏi: “Dật Nhi đang nghĩ chuyện gì thế?”.

    Tiêu Dật lắc đầu liên tục: “Không, không có gì”.

    “Nhưng mà, ”Ngón tay thon dài của Ti Tu Dạ khẽ vuốt lên mặt Tiêu Dật: “Mặt đỏ như thế này, có phải, đang suy nghĩ đến những chuyện ‘đen tối’ hay không?”.

    Bị Ti Tu Dạ nói như thế khiến cho Tiêu Dật xấu hổ, đẩy hắn ra, nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy vào nhà tắm.

    Đứng ở trước gương, Tiêu Dật cố gắng ổn định lại tinh thần, bỗng nhiên trợn tròn mắt khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

    Cái kia là———————-

    “Đây là gì hả!”.

    Tiêu Dật vọt ra, Ti Tu Dạ vẫn còn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, bộ dạng lười biếng.

    Hắn nhìn Tiêu Dật vạch cổ áo ra, có thể nhìn thấy được những vết đỏ đỏ tím tím trên da thịt trắng nõn của nó.

    “Dấu hôn đó”.

    Tiêu Dật thấy Ti Tu Dạ trả lời như vậy, tất nhiên là không nhịn được cảm giác vừa giận vừa thẹn.

    “Đây là dấu hiệu chứng minh Dật Nhi chỉ thuộc về riêng mình ta”.

    Ti Tu Dạ đưa tay ra, Tiêu Dật do dự đi tới.

    “Dật Nhi không thích chuyện chúng ta làm ngày hôm qua sao?”.Ti Tu Dạ đem Tiêu Dật kéo vào lòng:“Không chấp nhận được sao?”.

    Tiêu Dật cúi đầu, không nói gì cũng không nhúc nhích.

    “Ta chỉ muốn nói cho Dật Nhi biết, ta vì quá yêu Dật Nhi, nên mới muốn làm chuyện đó, nhưng mà nếu như Dật Nhi không thích, vậy thì thôi”.

    “Ta…không có nói là không thích”.Tiêu Dật nhỏ giọng nói.

    Đêm qua, khi làm cái chuyện chưa từng trải qua trong đời khiến cho nó vừa có cảm giác sợ sệt lại vừa có cảm giác kinh ngạc.Sợ là bởi vì loại cảm xúc này không khống chế được, còn kinh ngạc vì khi lên tới đỉnh có cảm giác rất sung sướng rất vui vẻ.

    “Nói như vậy là Dật Nhi thích rồi”.Ti Tu Dạ đương nhiên là hiểu tính cách của Tiêu Dật, phải hướng dẫn từng bước từng bước như vậy mới có thể khiến cho Tiêu Dật nói ra cảm xúc trong lòng mình: “Vậy thì, đợi đến khi trở về Lưu Kim, chúng ta ‘làm tới bến’ luôn đi”.

    Tuy rằng không hiểu ‘làm tới bến’ là gì, nhưng mà tiến thêm một bước so với chuyện tối qua, khiến cho Tiêu Dật có cảm giác như là có lửa đốt ở phía sau, nhảy khỏi lòng Ti Tu Dạ, chạy một mạch vào nhà tắm.

    ……….

    Đoàn người Ti Tu Dạ cuối cùng cũng về tới Lưu Kim.

    Ti Lưu Cẩn nghĩ: lúc trước đến đại học Vân Khai là để học, hơn nữa cậu cũng muốn ở bên ngoài như thế này cho nên chỉ có mình cậu là ở lại thành phố I.

    Trải qua một chuyến du lịch náo nhiệt trên đường, cuối cùng Tiêu Dật cũng quay về Lưu Kim sau năm năm xa cách.

    Tiến vào cửa lớn Ti gia, bên trong liền xuất hiện ba người ra nghênh đón.

    “Cuối cùng mọi người đã trở về”.Ti Tu Khải như nhìn thấy đấng cứu tinh, “Em ngay cả ngủ cũng không có thời gian, anh họ, anh làm ơn mau mau cách chức đại diện của em đi”.

    “Tiểu Thu, sao em lại có thể bỏ Điềm Điềm mà chạy đi chơi như thế chứ!”.

    Liêm Nham, mọi người còn nhớ chứ, chính là ông xã cục đá của Liêm Thu, vẻ mặt trách móc, tay còn ôm một bé gái đáng yêu khoảng ba tuổi.

    “Mommy, ôm một cái”.Bé gái gọi to, dang tay về phía Liêm Thu.

    “Còn nữa, Tiểu Dật Nhi đâu? Không phải tìm được rồi sao?”.Ti Tu Khải nhìn về phía sau Ti Tu Dạ, không thấy đứa cháu trai trong trí nhớ của mình.

    “Chú Khải”. Tiêu Dật gọi hắn một tiếng.

    “Hả,”.Ti Tu Khải đánh giá Tiêu Dật một lượt, quay lại nói với đôi song sinh Giác Du: “Hai đứa ra ngoài một chuyến quả là có thu hoạch không nhỏ nha, nói cho chú biết, có phải mỹ nhân này là do hai đứa dẫn về không?”.

    Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác quay ra nhìn nhau, đúng là hết chỗ nói, nhưng mà, với bộ dạng này của Tiêu Dật thì cũng khó mà trách chú Khải không nhận ra.

    Tiêu Dật cảm thấy Ti Tu Khải không nhận ra mình thì rất có hứng trêu đùa, vì vậy bèn dựa vào người Ti Tu Dạ nói: “Người ta là do Dạ dẫn về đấy”.

    Ti Tu Khải há hốc mồm ra, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Ti Tu Dạ – người được mệnh danh xa cách ngàn dặm – dành cho mỹ nhân tuyệt sắc đang dựa vào kia.

    Không thể nào, anh họ, sao anh ấy…Nhưng mà bộ dạng của anh ấy, mình chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng như thế.Đợi một chút, rất giống với cách đối xử với Tiểu Dật Nhi……Hả, đôi mắt tím lam….chẳng lẽ……..

    Ti Tu Khải run rẩy chỉ vào Tiêu Dật hỏi: “cháu, cháu, là..Tiểu Dật Nhi sao?”.

    Tiêu Dật mỉm cười, chỉ cần như vậy thì chẳng cần nói gì nữa rồi.

    Đem tiểu sắc lang hai mắt sáng như đèn pha đẩy vào lòng Ti Tu Khải đang ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Mẫn Nhi kéo Tiêu Chinh đang không được tự nhiên khi đến Lưu Kim: “Cha, cha ngồi xuống trước đã, chúng ta đợi một lát nữa mới về được, anh ấy chắc phải nửa ngày sau mới tỉnh táo lại được”.

    Tiêu Chinh chẳng hiểu gì cả, cái gì mà chúng ta phải đợi một lát nữa mới về? Đây chẳng phải là Ti gia hay sao? Còn chuyện về nhà và người đàn ông này thì có liên quan gì với nhau?

    Liêm Hinh Điềm đang ở trong lòng Liêm Thu cảm nhận tình thương của mẹ, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười sáng chói kia của Tiêu Dật đã bắt đầu làm phản rồi.

    “Anh ơi, anh, ôm em ~ ôm em ~”.

    Cô bé ở trong lòng mẹ giãy giụa, dang tay hướng về phía Tiêu Dật.

    Tiêu Dật chưa bao giờ gặp một bé gái nhỏ tuổi như vậy, cảm thấy cô bé rất dễ thương, liền tiến lên ôm lấy Liêm Hinh Điềm.

    “Em tên là Điềm Điềm hả”.

    “Điềm Điềm, thích, anh”.Liêm Hinh Điềm cười đến híp mắt lại, ở trong lòng Tiêu Dật thì khỏi bàn đến chuyện vui vẻ đến mức nào rồi.

    “Anh, anh ơi”.

    Ti Lưu Duệ ở trong lòng Ti Tu Khải cũng không chịu ngồi yên, dựa vào cái gì mà mỹ nhân ca ca của ta lại đi ôm con bé kia, còn nữa, mỹ nhân ca ca còn chưa bao giờ gọi mình là Duệ Duệ cơ mà.

    Kêu cả nửa buổi, Ti Lưu Duệ vừa không thoát được cái ôm của Ti Tu Khải vừa không được Tiêu Dật chú ý đến, càng nghĩ càng đau lòng, mắt chớp chớp, mồm phụng phịu, “Òa———” rồi khóc.

    “Sao vậy Duệ Duệ?”.Ti Tu Khải bị âm thanh khoảng cách gần làm tỉnh, vội vàng ôm lấy thằng bé dỗ dành.

    “Òa ——anh, anh cơ ——-òa”.

    Quãng hơi của Tiểu Thịt Viên quả là ưu việt hơn người, không hổ danh là con của Tiêu Mẫn Nhi.

    Sự chú ý của Tiêu Dật từ Liêm Hinh Điềm chuyển qua Ti Lưu Duệ, thấy Tiểu Thịt Viên khóc rất thương tâm, đem Liêm Hình Điềm trả lại cho Liêm Thu rồi đi đến trước mặt Ti Tu Khải nhìn Ti Lưu Duệ.

    “Sao vậy?”.

    “Hu hu …Anh, ôm Duệ Duệ ~ hu hu……”.Ti Lưu Duệ nức nở.

    “Xem ra là thằng nhóc đang ghen tị”. Ti Lưu Giác cười.

    Tiêu Dật ôm lấy Tiểu Thịt Viên, thằng bé nín khóc ngay lập tức, đôi mắt to tròn cùng mũi đều đỏ hết cả rồi.

    Vui vẻ ôm lấy Tiêu Dật, Ti Lưu Duệ không quên hướng về phía địch thủ của mình khiêu khích, đắc ý nháy mắt về phía Liêm Hinh Điềm.

    “Òa————–”.

    “Điềm Điềm, con làm sao vậy?”.Liêm Thu hoảng sợ.

    “Anh cơ, anh ôm cơ! Oa ———–”.

    Ti Lưu Du trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, cuối cùng đưa ra kết luận: “Dật Dật thực sự là rất được hoanh nghênh, từng ấy năm mà sức hấp dẫn không hề giảm nha”.

    Bất đắc dĩ nhìn một đứa thì hả hê, một đứa thì khóc, Tiêu Dật dứt khoát đem Tiểu Thịt Viên trả lại cho Ti Tu Khải, không ôm đứa nào hết, như vậy là ổn rồi.

    “Oa—————-”.

    “Oa—————-”.

    Bên này Liêm Thu và Liêm Nham dỗ liên tục, bên kia Ti Tu Khải cũng luống cuống hết cả tay chân.

    “Mẫn Nhi, em đừng có đứng xem cuộc vui như thế chứ!”.

    Tiêu Mẫn Nhi nâng chén trà dựa vào ghế salon trừng mắt: “Em thì sao? Con cũng có phần của anh mà, trước kia em khổ cực như vậy, bây giờ anh cũng phải chịu khổ một chút chứ”.

    “Mẫn Nhi”.Tiêu Chinh càng nghe càng hồ đồ: “Tiểu Duệ có liên quan gì đến vị tiên sinh này?”.

    Hai chị em song sinh không biết rõ tình hình nên cũng có lòng tốt giải thích cho Tiêu Chinh: “Ông Tiêu, chú Khải là chú của bọn cháu và cũng là daddy của em họ”.

    “Vậy cậu ấy và con có quan hệ gì?”.Tiêu Chinh nhìn Tiêu Mẫn Nhi.

    “Hả, chuyện đó, chuyện đó……”.

    Vậy là tính toán của Tiêu Mẫn Nhi coi như đổ bể hết rồi, vốn định cho Ti Tu Khải dẫn Tiêu Chinh về nhà, sau đó thì lặng lẽ chuồn đi để cho Ti Tu Khải nói chuyện cùng Tiêu Chinh.

    Nhưng mà, bây giờ, cô nhìn Ti Tu Khải đang dỗ con, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chinh, vì sao, vì sao vậy hả ông trời, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?

    “Dì Tiêu không phải là vợ của chú Khải hay sao?”.Ti Lưu Du buột miệng nói ra.

    “Cái gì! ”. Tiêu Chinh kinh hoảng không thôi: “Vậy, vậy, Tiểu Duệ và Tiểu Lăng là con của ai?”.

    Thấy khó hiểu với phản ứng của Tiêu Chinh, Ti Lưu Giác trả lời: “Dật Dật là con của daddy, còn Duệ Duệ là con của chú Khải”.

    “TIÊU, MẪN, NHI!”.Tiêu Chinh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, “Con có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì không?”.

    “Con…Tu Khải, cứu em”.

    “Oa———anh cơ!”.

    “Mẫn Nhi, em không thấy anh đang bận sao?”.

    “Anh ôm cơ!”.

    “Điềm Điềm ngoan, lát về mommy làm cho nhiều món ngon”.

    “Tiểu Thu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được tùy ý cho Điềm Điềm ăn những món em nấu”.

    “Mẫn Nhi, con mau nói rõ ràng cho cha”.

    “Cục đá thối,anh nói như vậy là có ý gì! Người ta tốt xấu gì cũng nấu ăn tốt hơn Mẫn Nhi”.(so với ai không so đi so với chị Mẫn =)))

    “Tiểu Thu, cậu làm gì mà kéo cả mình vào thế! Khi đó mình chỉ tình cờ sai sót thôi mà!”.

    “Oa——————-”.

    “Mẫn Nhi, con có nghe lời cha nói không?”.

    “Cái đó mà cậu kêu là ‘tình cơ sai sót’ sao? Mình và Cục Đá đã liên tiếp ba ngày ở trong WC đấy!”.

    “Hu hu ———-Duệ Duệ muốn anh cơ ———–”.

    Cùng Ti Tu Dạ chuồn êm về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau từ phía dưới truyền lên, Tiêu Dật không khỏi thở dài: “Đúng là đã về nhà thật rồi”.

    “Dật Nhi, chào mừng con đã về nhà”.

    Nằm chống cằm bên cạnh Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

    Mở mắt ra, ánh vào mắt là màu tím lam trong đôi mắt Ti Tu Dạ, Tiêu Dật cười, hơi ngẩng đầu lên,khẽ nhấc môi mình lên.

    Ừ, Dạ, ta đã trở về.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành