Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 107: Tiểu Thịt Viên mất tích

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 107: Tiểu Thịt Viên mất tích

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    “Ta muốn đến đại học Lưu Kim học”.

    Sau khi trở lại Ti gia, Tiêu Dật nói với Ti Tu Dạ một câu.

    Lông mày Ti Tu Dạ nhíu lại: “Là lão già đó yêu cầu sao?”.

    “Thái gia gia đề nghị thôi, ta thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm”.Tiêu Dật nhún vai.

    “Vậy thì con cũng đã biết chuyện của Ti Hoàn rồi phải không?”.

    Tiêu Dật trợn mắt nhìn Ti Tu Dạ: “Cha đã sớm biết như vậy sao không nói cho ta, hơn nữa, cha cũng biết ý định của ta, sao lúc ấy lại không ngăn anh ấy lại”.

    Thở dài một hơi, Ti Tu Dạ dựa đầu vào vai Tiêu Dật: “Bởi vì rất sợ”.

    “Nghĩ rằng, cái gì cũng không giữ chân được con.Con mà bỏ đi thì rất triệt để, ta biết rõ, ta đã không đủ khả năng để giữ chân con rồi, lúc đó cảm thấy chỉ cần con vì trách nhiệm với Ti gia mà ở lại, ta cũng cam lòng”.

    Tiêu Dật vốn định chuẩn bị trút hết oán giận ra, nhưng khi nghe Ti Tu Dạ nói như vậy,  liền nắm lấy tay hắn, thay đổi chủ đề.

    “Cũng đã tính rồi, ta cũng không có tổn thất gì, sau này người bận rộn chính là anh Hoàn”.

    ………..

    Tuy rằng đồng ý với Ti Ngự Long là sẽ đến đại học Lưu Kim học, nhưng mấy ngày nay Tiêu Dật đều không có động tĩnh gì.

    Nó cũng nghĩ rồi, mình đã sớm bỏ lỡ khai giảng, bây giờ dù đi sớm hay muộn cũng không khác nhau là mấy.

    Không biết có phải vừa trở lại Lưu Kim nên Tiêu Dật không thích ứng kịp hay không, toàn thân nó đều rất miễn cưỡng, hàng ngày nó đều ở nhà nghịch máy tính, có lúc lại ngẫu hứng lên sang chơi với Tiểu Thịt Viên một lát, còn chuyện học đại học, nó hoàn toàn không có hứng thú.

    Nhưng mà, muốn học là đi thôi.Hôm nay Tiêu Dật rốt cuộc cũng quyết tâm, đi thôi, chị Du và anh Giác cũng dục mình mấy ngày nay rồi.

    Vừa định bước ra cửa, Tiêu Mẫn Nhi liền dẫn theo Ti Lưu Duệ tới.

    “Dật Dật, con muốn đi ra ngoài sao?”.

    “Vâng”. Tiêu Dật mang theo một cái máy tính mini: “Đến trường học”.

    “Đi học? Học gì?”.

    Có thể dễ dàng nhận thấy, trong tâm trí của Tiêu Mẫn Nhi, con của mình là thiên tài hiếm có, hoàn toàn không cảm thấy rằng thanh niên 18 tuổi vẫn phải học đại học, hở, ít nhất con của cô không cần.

    “Đại học Lưu Kim, thái gia gia đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi”.Ôm lấy Tiểu Thịt Viên chơi một lúc, Tiêu Dật hỏi: “Ông ngoại đâu?”.

    “Gần đây ông con quý Ti Tu Khải còn hơn cả mẹ, cứ như là anh ấy mới là con của ông con ấy.Sáng sớm hai người đã dẫn nhau đi câu cá rồi ”.

    Lần trước dở hết võ mồm, bền bỉ nói với Tiêu Chinh nửa ngày trời, thấy vẻ mặt Tiêu Chinh còn đen hơn đáy nồi.Tiêu Mẫn Nhi tưởng mình ‘quả này là xong rồi’.

    Kết quả là nhờ con trai bảo bối của mình có bản lĩnh, hai ba câu đã dỗ được ông cụ vui vẻ trở lại, cầm hành lý theo con gái con rể về nhà.

    Bây giờ Tiêu Chinh càng nhìn lại càng quý Ti Tu Khải, thanh niên có triển vọng, lại còn rất hiếu thảo.Nhiều lúc ông còn nhịn không được mà thắc mắc kiếp trước mình đã làm chuyện tốt gì, mà đến kiếp này Mẫn Nhi lại có thể lấy được người tốt như vậy?.

    “Được rồi, con phải đi đây, chào mommy”.Tiêu Dật đem Tiểu Thịt Viên đặt xuống đất, nói xong liền ra cửa.

    “Anh ơi!”.

    Mới gặp được anh trai có một lát, chưa được anh ôm trong lòng thỏa thích, tất nhiên Ti Lưu Duệ không chịu rồi, vội vàng chạy theo ra ngoài cửa.

    “Duệ Duệ”. Tiêu Mẫn Nhi vội vàng kéo thằng bé lại: “Ngoan, nghe lời mẹ, anh phải đi học rồi, con đừng có theo quấy rầy anh ấy”.

    “Ứ ừ, anh ơi, hu hu”.Tiểu Thịt Viên nhìn theo hướng Tiêu Dật rời đi, nước mắt lưng tròng.

    …………..

    Đội mũ, che đi ánh nằng chói chang của mùa hè, Tiêu Dật thong thả bước đi trên đường, nhìn dáng vẻ thong dong tự tại kia, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng đó là một người lạc đường.

    Vâng, lạc đường, thiên tài Dật Dật đã lạc đường.

    Không để cho tài xế chở mình đi, Tiêu Dật nghe bọn Ti Lưu Du nói, đại hoc Lưu Kim cách Ti gia không xa, cho nên nói mới tính chuyện đi bộ tới.

    Nhưng mà, nó không ngờ rằng, 5 năm này, Lưu Kim lại thay đổi chóng mặt đến thế, những vùng xung quanh Ti gia cũng thay đổi rất nhiều, cho nên cùng với bố cục của ngày xưa hoàn toàn khác nhau.

    “Ừm, chắc là chỗ này rồi”.

    Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn bốn chữ màu vàng lấp lánh trên cánh cổng: Đại học Lưu Kim, cuối cùng cũng tới.

    Mở điện thoại ra gọi điện cho Ti Lưu Du.

    “Dật Dật, em tìm được rồi”. Trên màn hình chính là khuôn mặt lo lắng của Ti Lưu Du.

    “Vâng, tìm thấy rồi”.Sau khi vừa phát hiện mình lạc đường, Tiêu Dật liền gọi điện hỏi Ti Lưu Du: “Em phải đi đến đâu để báo danh?”.

    Vội nhìn đồng hồ, Ti Lưu Du nói: “Em cứ đứng ở trước cổng trường, đừng đi đâu, cũng gần đến trưa rồi, chị và Tiểu Giác sẽ đến ngay, trước tiên cứ đi ăn cơm đã.Chuyện báo danh để buổi chiều giải quyết”.

    “Dạ”.

    Cúp máy, Tiêu Dật ngoan ngoãn đứng chờ ở trước cổng.

    Theo tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên đều ra khỏi phòng học, vừa đi vừa bàn tán về chuyện giáo viên thế nào, bữa ăn trưa thiếu dinh dưỡng ra sao…..rồi đi hướng về phía cổng trường.

    Lúc bước qua cổng trường, mọi người đều bước chầm chậm lại.

    Đứng cạnh cổng trường có một thiếu niên, đội mũ lưỡi trai, kéo xuống che khuất nửa mặt khiến cho người khác không thấy rõ khuôn mặt của cậu, chỉ thấy đôi cánh môi phơn ớt đỏ và chiếc cằm đầy đặn.

    Nhưng mà chính một thiếu niên xa lạ như vậy lại tỏa ra một sức quyến rũ mê người, khiến cho tất cả ánh mắt đều không tự chủ hướng về phía cậu.

    “Dật Dật”.

    Đôi chị em song sinh khiến người ta chói mắt chạy đến, đi tới trước mặt Tiêu Dật.

    “Đói bụng chưa ? Chúng ta đi ăn thôi”.Ti Lưu Du khoác một tay Tiêu Dật.

    “Sau này để lái xe đưa em đi, em xem, người em chảy đầy mồ hôi rồi đây này”.Ti Lưu Giác nắm lấy tay còn lại của Tiêu Dật.

    Hiện tượng này khiến cho lòng hiếu kì của sinh viên đại học Lưu Kim tăng vùn vụt, thiếu niên này rốt cuộc là thần thần phương nào mà có thể khiến cho hoa hậu giảng đường Ti Lưu Du và công tử Ti Lưu Giác đi theo trái phải làm bạn.

    ……

    Ăn một bữa cơm, Tiêu Dật có chút bất đắc dĩ, đồ ăn cũng không tệ, nhưng mà nói bên tai bạn luôn có hai giọng nói ríu ra ríu rít, thì bạn còn có thể ăn ngon được không?

    Cũng chỉ bởi vì lạc đường có chút xúi mà Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác dặn dò Tiêu Dật cả buổi.

    Hai người này trước kia đâu có lôi thôi rắc rối như vậy, Tiêu Dật thầm nghĩ, nhưng bỗng nhiên thấy được sự lo lắng của hai chị em song sinh, Tiêu Dật mới hiểu rõ.

    Dù sao cũng 5 năm rồi, thời gian không phải là ngắn nên cũng để lại dấu vết trong lòng mỗi người.

    Lúc Tiêu Dật bỏ đi,Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đã bắt đầu ý thức được bản thân mình đã dựa dẫm vào Tiêu Dật quá nhiều. Chưa từng chú ý đến Tiêu Dật có ý nghĩ muốn bỏ đi,bọn chúng là anh là chị của Tiêu Dật, cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc Tiêu Dật bỏ nhà đi.

    Vì thế khi Tiêu Dật quay trở lại, hai người bọn họ đang cố gắng trở thành một người anh trai tốt, chị gái tốt.Muốn chăm sóc Dật Dật, muốn Dật Dật nương tựa vào bọn chúng.

    “Hay là để anh đưa em đến phòng hiệu trưởng”.Ti Lưu Giác vẫn còn lo lắng, đứng trong sân trường nói với Tiêu Dật.

    Ăn cơm chiều xong, Ti Lưu Du không có tiết học nên đã đi thẳng đến công ti của Ti gia.

    “Thôi khỏi, em biết phải đường mà, anh và chị Du cũng đã chỉ dẫn rất nhiều lần rồi, em sẽ không lạc đường nữa đâu”.Tiêu Dật cam đoan nói.

    “Nhưng mà……”.

    “Anh Giác, không phải lát nữa anh có cuộc thi sát hạch hay sao? Anh nhanh đi đi”.Tiêu Dật thúc dục Ti Lưu Giác còn đang chần chừ, rồi nó cũng cất bước đi.

    Nó đang chuẩn bị đi theo sự chỉ dẫn của bọn Ti Lưu Du tới phòng hiệu trưởng thì điện thoại reo.

    “Mommy, có chuyện gì vậy?”.

    Sắc mặt vội vã khẩn trương của Tiêu Mẫn Nhi hiện lên màn hình điện thoại.

    “Dật Dật, Dật Dật, Duệ Duệ nó, nó không thấy đâu nữa rồi ”.

    “Sao lại thế?”.Tiêu Dật kinh ngạc hỏi.

    “Sau khi con đi, đáng nhẽ là mẹ định về.Nhưng mà thấy quản gia Lâm ở nhà một mình sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm, nên nghĩ ở lại nói chuyện với ông ấy cả ngày.Mẹ để Duệ Duệ ở vườn hoa cho nó chơi một mình, ai ngờ khi quay lại đã không thấy nó đâu nữa rồi”.

    Tiêu Mẫn Nhi lo lắng đến phát khóc, từ màn hình điện thoại có thể thấy Lâm Văn Thanh đang chỉ đạo mấy người hầu đi tìm Ti Lưu Duệ.

    “Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ về ngay”.Tiêu Dật vừa an ủi Tiêu Mẫn Nhi vừa chạy về phía cổng trường học.

    “Vừa nãy gặp đứa bé đáng yêu quá”.

    “Đúng vậy, đuổi theo hội trưởng muốn hôn hôn, trông cái bộ dạng đó giống như một tiểu sắc lang”.

    “Ừ, không biết là con nhà ai, nhất định là một tên dở hơi ”.(! Không hiểu đoạn này (_ _”))

    “Xin hỏi, các bạn vừa nói đến một đứa trẻ, có phải nó khoảng 3, 4 tuổi, tóc đen, mắt đen, có chút hơi mập, phải không?”.

    Mấy nữ sinh đầu tiên là giật mình khi thấy có bóng người chạy đến, vừa ngẩng đầu nhìn thiếu niên đến hỏi, vẻ mặt tất cả đều đỏ lên.

    “Chuyện đó,”.Trong đám nữ sinh có một nữ sinh phản ứng nhanh, ngượng ngùng nói: “Hình như là vậy”.

    “Vậy, các bạn có biết nó đang ở đâu không?”.

    “Lúc bọn mình gặp nó thì nó đang gặp hội trưởng, nhưng sau đó được hội trưởng ôm đi rồi”.

    “Hội trưởng là ai? Làm thế nào mới có thể tìm được cậu ta”.

    “Hội trưởng hội học sinh hả, cậu đi về bên trái, sẽ thấy tòa nhà đầu tiên, đó chính là kí túc xá của hội học sinh, đi vào bên trong hỏi một chút sẽ biết”.

    “Cám ơn”.Tiêu Dật nói xong liền chạy về bên trái.

    “Ừ…không có gì đâu”.Nữ sinh si ngốc nhìn bóng lưng của Tiêu Dật.

    Một lúc lâu sau, người đi đường nhìn thấy một đám nữ sinh, mặt mũi đỏ bừng, mắt lóe sáng, lớn tiếng bàn về chuyện gì đó.

    “Trời ơi, người gì mà đẹp thế chứ!”.

    “Ôi, người ta vẫn chưa được nói chuyện cùng anh ấy mà!”.

    “Cậu có thấy đôi mắt của anh ấy không, là màu tím đó!”.

    “Màu tím ư, đó không phải là……”.

    …………….

    Chạy đến tòa nhà làm việc của hội học sinh, Tiêu Dật tùy tiện kéo một sinh viên lại.

    “Xin hỏi, các bạn có biết hội trưởng ở đâu không?”.

    “Hội trưởng hiện không có ở đây, cậu tìm cậu ấy có chuyện gì không?”.

    Một viên sinh mới vừa gia nhập hội học sinh, nhìn Tiêu Dật tim đã đập thình thịch.

    “Mình tới tìm em trai, có người nhìn thấy nó đi chung với hội trưởng”.Tiêu Dật hơi hơi nhíu mày.

    “Được rồi, cậu, cậu ngồi đợi một lát, để mình đi hỏi hộ”.

    Sinh viên kia không muốn thấy ai buồn liền xung phong đi tìm người.

    “Hội trưởng, cậu ấy,cậu ấy đang ăn cơm trong nhà ăn, vừa rồi bọn họ có gọi điện xác nhận, em trai của cậu cũng đang ở đó”.

    Sinh viên kia thở hổn hển đem chỗ hội trưởng đang ở nói ra,từ xa nhìn lại vẫn thấy cậu sinh viên đó cười ngốc nghếch.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành