Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 113: “Đáp lễ”

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 113: “Đáp lễ”

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đang học cách quản lý công việc thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ nhà báo rằng Tiêu Dật đã bỏ nhà đi.

    Hai người cũng chẳng còn tâm trí hỏi đầu đuôi sự việc ra sao, liền cúp điện thoại, chuyện công ty vứt hết sang một bên, vội vã chạy về nhà.

    “Chuyện gì thế này?”.

    Về đến Ti gia, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác liền thấy một nhóm người từ phòng  ngủ đi ra đi vào.

    “Hình như không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa rồi”.Lâm Văn Thanh vẻ mặt đau khổ nói.

    “Vì sao đang yên đang lành Dật Dật lại mất tích, chẳng phải sáng nay vẫn còn bình thường sao?”.Ti Lưu Du hỏi.

    Ngồi chơi nhàm chán một mình ở một xó, Ti Lưu Duệ thấy thế liền nhảy dựng lên: “Em biết, em biết”.

    “Hôm nay trong nhà có rất rất nhiều mỹ nhân đến, ca ca để cho em chơi với bọn họ, sau đó, mỹ nhân ai nấy đều chạy mất tăm mất tích, sau đó mỹ nhân hung thần trở về, tiếp đó em nhìn thấy ca ca đi ra ngoài, sau đó, sau đó có hai người không mặc một cái gì cả chạy từ trên lầu xuống”.

    Bác quản gia không cho Duệ Duệ nhìn, nhưng mà Duệ Duệ thông minh như vậy, sẽ không nhìn qua khe hở sao, Ti Lưu Duệ nghĩ đến đó thì không kìm được lòng mà cười khanh khách.

    “Dẹp chuyện đó qua một bên đã, thế đã phái người đi tìm kiếm chưa?”. Nghe Ti Lưu Duệ nói xong thì càng không hiểu chuyện gì, Ti Lưu Giác trực tiếp bỏ qua.

    “Ông chủ vừa biết không thấy tiểu thiếu gia đâu đã hạ lệnh phong tỏa mọi con đường ra khỏi Lưu Kim, cũng đã phái người ra ngoài tìm rồi”.

    Nhìn thấy mọi người đang đi tới đi lui di chuyển đồ đạc trong nhà, Ti Lưu Du khó hiểu hỏi: “Mấy người kia đang làm gì vậy? Chúng ta phải chuyển nhà sao?”.

    Lâm Văn Thanh đáp: “Đây là lệnh của ông chủ bảo đem những thứ này vứt đi”.

    “Đều là đồ đạc trong phòng của daddy, daddy làm sao vậy? Tìm không thấy Dật Dật rồi trút giận nên đồ đạc sao?” Ti Lưu Giác khó hiểu nói.

    …….

    Bên chỗ Mộc Tuyết Thần.

    “Linh, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến chơi với mình thế? Không phải cậu mới đi học đại học sao?”.

    Mộc Tuyết Dương hỏi Tiêu Dật đang ăn trái cây bên cạnh.

    “Nhớ cậu thôi”.

    Nhàn nhạt nói một câu cảm động lòng người, Tiêu Dật tiếp tục hung hăng gặm trái táo.

    Hiếm khi thấy được đôi mắt tím của nó ánh lên lửa giận, Mộc Tuyết Dương lắc đầu, cướp trái táo thảm thương trên tay Tiêu Dật.

    “Cậu sao lại thế, nó bị con người ăn cũng đã thảm thương lắm rồi, vậy mà cậu lại đi hành hạ nó thế này, đâu phải nó chọc tức cậu”.

    Trái táo bị cướp đi mất, Tiêu Dật còn muốn nhoài người kéo đĩa trái cây lại, nhưng kết quả là bị Mộc Tuyết Dương nhanh tay giấu ra sau lưng.

    “Mình đâu có tức giận”.Tiêu Dật bũi môi nhìn Mộc Tuyết Dương.

    “Nhìn cái bộ dạng này mà kêu là không tức giận sao?”.Mộc Tuyết Dương cường điệu mà thở dài một hơi: “Nói đi, Ti Tu Dạ lại chọc giận cậu rồi phải không?”.

    “Chuyện này không liên quan đến hắn, mình —–”. Tiêu Dật nói nửa chừng rồi dừng lại: “A Phong, nếu như mấy vị trưởng lão nhà cậu liên tục đưa tới cho anh Thần cả nam lẫn nữ, cậu sẽ xử lý thế nào?”.

    “Bọn họ dám!”.Mộc Tuyết Dương híp con mắt lại làm vẻ mặt hung ác: “Còn nếu như có mà Thần dám nhận, xem mình có xử đẹp anh ấy không!”.

    “Lời của Linh thực sự đã nhắc nhở mình rồi”.

    Mộc Tuyết Dương vẫy tay gọi Mộc Tuyết Thần đến trước mặt mình, bất ngớ lấy tay vịn cổ Mộc Tuyết Dương xuống: “Nói, đám người Ngô trưởng lão có hay tặng mỹ nữ cho anh không?”.

    Mộc Tuyết Thần dở khóc dở cười: “Dương, em nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy biết không?”.

    “Có hay không? Có phải là đang chột dạ, đúng không?”.Mộc Tuyết Dương thị uy, ra sức ghì ghì cánh tay.

    “Không có”.

    “Còn mỹ nam thì sao?”.

    “Cũng không có”.

    Mộc Tuyết Dương cảm thấy mỹ mãn mới buông cánh tay ra, lại ngồi xuống ghế: “Thế là tốt”.

    “Em thì thấy tốt rồi, nhưng anh lại cảm thấy không tốt chút nào”.Mộc Tuyết Thần đến bên cạnh Mộc Tuyết Dương, dịu dàng hỏi: “Dương, có phải em không tin anh đúng không?”.

    Ngữ khí như vậy, Mộc Tuyết Dương đã từng được nghe qua, đó là thời điểm bản thân không tin rằng Thần yêu mình, kết quả là Thần đã dùng “hành động” để chứng minh rằng anh ấy yêu mình.

    Phía sau đột nhiên cảm thấy rùng mình, Mộc Tuyết Dương cười xòa: “Nào có, người ta chỉ tò mò, tò mò một chút thôi mà”.

    “Ừ”.Tiêu Dật gật gật đầu.

    “Những người này sao lại quá quắt như vậy, đến cả sinh hoạt của người ta cũng quản”.Mộc Tuyết Dương tức giận nói.

    “Tiêu Dật, ngài Ti chắc là không biết chuyện này”.Mộc Tuyết Thần biết rõ chuyện hai người đang thảo luận.

    “Hắn không biết, em cũng không có trách hắn…..à ừ, có một chút trách hắn, nhưng mà, em cảm thấy ghét mấy lão già kia hơn”.

    Hai người Mộc Tuyết Thần và Mộc Tuyết Dương nhìn qua liền hiểu rõ rằng: thiếu niên này đang giận dỗi, ghen tỵ rồi.

    “Mặc kệ chuyện hôm nay là gì, A Phong, hôm nay chúng mình ngủ chung đi”.

    “Hả?”. Mộc Tuyết Dương mở to hai mắt: “Hôm nay cậu định ngủ ở đây với mình á? Không phải cậu lại định bỏ nhà đi nữa chứ?”.

    “Mình không có bỏ nhà đi”. Tiêu Dật cau mày: “Không phải mình đến nhà cậu chơi sao?”.

    “Cậu cũng biết đó không phải là lỗi của Ti Tu Dạ rồi, vậy sao không chịu trở về?”.

    “Không thoải mái, với lại về nhà cũng không có chỗ để ngủ”. Biết rõ tính cách thích sạch sẽ của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật nói.

    “Thôi bỏ đi, cậu cũng mang theo quần áo để thay đúng không? Mình dẫn cậu đến phòng mình.Cậu có ngủ cùng mình được không đó? Mính nói trước, mình ngủ là hay giẫy dụa đạp đá lung tung lắm, nên có bị mình đá cũng đừng có trách mình……..”.

    Mộc Tuyết Dương và Tiêu Dật nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Mộc Tuyết Thần nhay nhay đầu mà gọi với theo hai người.

    “Chờ một chút, Tiểu Dật, lúc em đi đã nói với người nhà một tiếng chưa?”.

    Đối mặt với khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Dật, đầu của Mộc Tuyết Thần lại càng thêm nhức.

    ……….

    Cũng là do đám người Ti Tu Dạ nghĩ quá nhiều.

    Đầu tiên, Tiêu Dật có tiền lệ bỏ nhà đi rõ rành rành, đã tạo lên một bóng ma trong lòng bọn họ.

    Hơn nữa, bọn họ đã nghĩ quá phức tạp, cho rằng: nếu như Tiêu Dật đã một lần nhờ Mộc gia giúp trốn khỏi Lưu Kim, lần này, thông minh như Tiêu Dật sẽ không đến Mộc gia nữa.

    Bởi vậy, mọi người đem Mộc gia ra ngoài vùng chú ý, nếu như bọn họ ngay từ lúc đầu liên lạc với Mộc Tuyết Thần thì đã không phải phí công tốn sức như vậy.

    “Ngài Mộc vừa gọi điện báo là tiểu thiếu gia đang ở chỗ ngài ấy”.

    Thấy bỗng nhiên Ti Tu Dạ giống như ngọn gió phóng ra ngoài, Lâm Văn Thanh và đôi song sinh đang giải quyết sự việc càm thấy nghi hoặc.

    “Dật Nhi!”. Ti Tu Dạ chạy như bay đến, vừa vào cửa liền ôm lấy Tiêu Dật: “May quá, may mà con chưa bỏ đi”.

    “Cha nói cái gì đó?”.

    Tiêu Dật chưa từng nghĩ tới chuyện mình vừa mới rời Ti gia có một chút mà bên kia đã như long trời lở đất rồi.

    Sau khi nó thấy Ti Tu Dạ như vậy, nhớ lại hồi trước, không khỏi bĩu môi: “Ta vì sao lại phải đi? Có phải cha muốn ta đi để tha hồ ôm em này ôm em nọ đúng không? Ta sẽ không để cha được như ý đâu”.

    Ti Tu Dạ không nói gì, chẳng qua là gắt gao ôm chặt hơn, trên mặt có ý cười.

    Nhận thấy người đang ôm mình có chút run rẩy, giống như cảm nhận được nội tâm của hắn đang sợ hãi thì sự phiền muộn trong lòng Tiêu Dật cũng từ từ tan dần.

    Nó ôm lấy cổ Ti Tu Dạ, tựa vào ngực hắn: “Ta không có bỏ đi, chỉ đến nhà A Phong chơi thôi”.

    “Có thật, có thật là không muốn bỏ đi không?”.

    Một lúc lâu sau Ti Tu Dạ mới mở miệng nói.

    “Cha không phải muốn ta tin cha hay sao? Ta tin cha”.

    Nhìn xuống dừng ở đôi mắt tím của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ dịu dàng hôn lên.

    Mà ở bên cạnh ——–

    Mộc Tuyết Dương oán hận đến mực nghiến răng kèn kẹt: “Chẳng nhẽ hắn không thấy chúng ta vẫn còn ở cạnh sao?”.

    “Dương, em có biết hiện tại trông em giống ai không?”. Mộc Tuyết Thần cười: “Là giống như bố nhìn thấy con gái xuất giá nên ghen tỵ”.

    “Đâu có, đâu có!”.

    “Đừng quá lo lắng nữa, Tiểu Dật chắc chắn sẽ hạnh phúc”.

    “…..Hừ, cái đó thì sau này mới biết được”.

    ……..

    Một màn náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc trước lúc trời tối, nhưng mà vẫn đề thật sự vẫn chưa được giải quyết.

    Sau khi Ti Tu Dạ đưa Tiêu Dật trở về, dự định sẽ xử lý cái đám trưởng lão ăn không ngồi rồi kia.

    Nhưng Tiêu Dật kéo hắn lại.

    “Sao vậy?”.

    “Chuyện này cứ để cho ta xử lý đi”.

    “Nhưng mà……..”.

    “Daddy, ta bây giờ là gia chủ kế tiếp của Ti gia, cũng nên để ta quen với công việc chứ”.

    Tiêu Dật cười dịu dàng, nhưng trong mắt lấp lóe tia sáng.

    …..

    “Tiểu Dật, hôm nay có ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”.

    Ti Hoàn cần thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Dật, những lời nói của Tiểu Ác Ma này vẫn còn vang vọng bên tai.

    “Anh Hoàn, ”. Tiêu Dật ngọt ngào gọi một tiếng: “Em nghĩ rất kĩ rồi, với tư cách là gia chủ đời kế tiếp,bây giờ cũng nên lập uy tín, chỉnh đốn lại thành viên trong Ti gia rồi. Anh là trợ thủ đắc lực của em cũng nên giúp em nha”.

    “Cậu muốn làm chuyện gì?”. Ti Hoàn cảnh giác hỏi.

    “Em cảm thấy mấy vị trưởng lão thật quá nhàn hạ rồi, anh Hoàn có thể tìm một ít chuyện cho họ làm được không?”.

    Vừa nghe thấy Tiêu Dật nói vậy, Ti Hoàn đã biết đám người kia chọc đến Tiêu Dật rồi, trong lòng không khỏi nổi lên sự đồng cảm.

    “Vậy, Tiểu Dật muốn bọn họ bận rộn đến mức nào đây?”.

    “Cũng không cần bận quá, chỉ cần một không ăn không ngủ, không về nhà ôm vợ chơi đùa cùng con là được”. Tiêu Dật diễn tả qua loa.

    Ti Hoàn nhíu mày nói: “Tiểu Dật, e là không có. Những công việc quan trọng hiện tại cũng chỉ khiến họ bận rộn một hai ngày là cùng”.

    “Vậy sao, ”.Tiêu Dật cũng không nóng nảy: “Nếu đã không có nhiều việc thì em sẽ tạo cho bọn họ một ít việc để làm”.

    ………..

    “Anh Addy, dạo này anh có rảnh không?”.

    “Cũng chẳng có việc gì, Tiểu Dật muốn anh làm gì?”.

    “Em nhớ lại quãng thời gian cùng anh Addy đi thực hiện nhiệm vụ, hay là chúng ta ôn lại chút đi?”.

    …….

    Một tuần kê tiếp, đúng như Tiêu Dật muốn, trưởng lão các nơi bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ.

    “Dật Nhi, ”. Ti Tu Dạ hết giờ làm về nhà: “Hôm nay ta đã nhìn thấy đám trưởng lão khi gọi điện rồi”.

    “Con không thấy bọn họ từng người từng người tiều tụy đến mức nào đâu, nghe nói còn có mấy người đang nằm trong bệnh viện truyền nước nữa. Trước kia trong lúc họp nói rúi ra rúi rít không ngừng, bây giờ đến cả thở cũng thấy mệt”.

    “Bọn họ cần được dạy cho một bài học như thế”. Tiêu Dật hài lòng nói.

    “Xem các kiểu này,”. Ti Tu Dạ lấy tay chấm chấm lên  mũi Tiêu Dật: “Chăc là do con nghĩ ra, thả virus vào máy tính công ty mình”.

    “Daddy trách ta sao?”.Chớp chớp con mắt vô tội, Tiêu Dật hỏi.

    “Ta đây đang hối hận, sao lúc trước lại không nghĩ ra cách này chứ? Cũng đến lúc mấy lão già kia cần một chút khuấy động rồi”. Ti Tu Dạ hôn Tiêu Dật một cái.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành