Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 117: Gặp tình địch mắt tóe lửa

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 117: Gặp tình địch mắt tóe lửa

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    “Anh nói cái gì?”.

    Trong một quán cà phê yên tĩnh, một thiếu niên đáng yêu đang ngỡ ngàng nhìn một thiếu niên tuấn lãng.

    “Tiểu Kỳ, em là một người cực kỳ cực kỳ tốt, cho nên anh không muốn kéo dài thêm nữa, em đáng có được người quý trọng mình. Anh đã tưởng rằng mình yêu em, nhưng mà, trong thời gian ở cùng nhau, anh không thể lừa gạt em thêm nữa, cũng không thể dối lòng mình nữa, anh thích em, nhưng thích ở đây là đối với bạn tốt chứ không phải thích đối với người yêu”.

    Nam Cung Hạo Nhiên hôm qua được Nam Cung Hiên tận tình chỉ bảo một hồi, suy nghĩ, mới nói năng được lưu loát uyển chuyển đến vậy.

    “Nhiên, có phải gần đây anh bị áp lực nhiều quá không?”. Tống Kỳ vươn tay cầm lấy tay Nam Cung Hạo Nhiên: “Sao lại nói những lời kì quặc như vậy?”.

    Nam Cung Hạo Nhiên lắc đầu: “Không phải, Tiểu Kỳ, anh nói thật đấy, anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau”.

    “Anh, anh thực sự muốn chia tay với em sao?”.

    Đôi mắt to tròn lập tức xuất hiện nước mắt, bộ dạng của Tống Kỳ như không muốn tin.

    “Vì sao? Em đã làm sai chuyện gì?”.

    Nam Cung Hạo Nhiên thở dài: “Tiểu Kỳ, em đừng kích động, anh không cảm thấy em làm sai chuyện——-”.

    “Vậy tại sao lại muốn chia tay em? ”.Giọng nói của Tống Kỳ trở lên gay gắt.

    “Anh——–”.

    “Chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, vì sao đột nhiên lại nói chia tay như vậy? Anh đã chán em rồi có phải không?  Lúc trước anh đồng ý yêu em chỉ là vui đùa thôi sao?”.

    Đối mặt với lời chất vấn của Tống Kỳ, Nam Cung Hạo Nhiên đau đầu không dứt.

    Hắn nhớ rõ lần đầu hặp Tống Kỳ, là ở một buổi tiệc giao lưu của tân sinh viên năm nhất.

    Tống Kỳ đáng yêu động lòng người được không ít người theo đuổi tán tỉnh, bởi vậy bị chuốc rượu không ít, cả người lắc lư lảo đảo, đứng cũng không vững.

    Hắn kỳ thực không có hứng thú với buổi tiệc này, nhưng mà là đại biểu cho tân sinh nên phải lộ diện thôi.

    Đang lúc muốn rời đi thì Tống Kỳ đột nhiên té vào lòng hắn, hắn lúc này mới chú ý đến thiếu niên này,cảm thấy bộ dáng say rượu của cậu ta cũng rất đáng yêu.

    Sau đó hắn nhận ra những người xung quanh đang nhiệt tình chuốc rượu có ý đồ gây rối, lo lắng Tống Kỳ ở lại một mình, vì vậy liền đưa cậu ta về nhà mình.

    Ngày hôm sau tỉnh rượu, thiếu niên đỏ mặt đáng yêu nói với cậu thiếu niên đã giúp đỡ mình rằng mình vừa nhìn thấy hắn thì đã yêu, chuyện cứ thế tiếp diễn trôi chảy và hai người cứ thế trở thành người yêu.

    “Tiểu Kỳ, lúc đó anh tưởng rằng mình thực sự yêu em …..”.

    Tống Kỳ cười lạnh nói: “Vậy giờ thì sao? Đã tỉnh ngộ rồi sao? Anh đã thay đổi, từ khi cái tên Ti Lưu Dật kia chuyển đến anh liền thay đổi!”.

    Cậu ta hét to lên: “Nói, anh chia tay với em, có phải vì, có phải vì tên Ti Lưu Dật kia không!”.

    Nam Cung Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu: “Anh thích Dật Dật, nhưng mà, Tiểu Kỳ——”.

    Nếu như Nam Cung Hiên ở đây lúc này, hắn nhất định sẽ hận không thể cầm gạch ném cho tên ngốc của Nam Cung gia này bất tỉnh.

    Có ai ở trước mặt người mình muốn chia tay mà lại thừa nhận rằng mình đã yêu người khác cơ chứ? Còn chê tình hình hiện tại chưa đủ loạn hay sao? Rõ ràng là điếc không sợ súng mà!

    “Ta chỉ biết,”.Tống Kỳ hung tợn lẩm bẩm: “Ti Lưu Dật, tất cả là lỗi của ngươi!”.

    “Tiểu Kỳ, chuyện đó không liên quan đến Dật Dật. Tiểu Kỳ, em chạy đi đâu vậy ?”.

    Nam Cung Hạo Nhiên muốn vì Tiêu Dật giải thích mấy câu, nhưng mà mới nói được một câu thì Tống Kỳ đã chạy đi mất.

    ……

    “Ti Lưu Dật, đồ hồ ly quyến rũ bạn trai của người khác, người ra đây cho ta!”.

    Tống Kỳ đứng trước lớp học của Tiêu Dật kêu gào ầm ĩ.

    Các sinh viên trong lớp, đối với mối tình tay ba giữa Ti Lưu Dật – một người vừa mới đến và được mệnh danh là mỹ nhân cấp quốc bảo của đại học Lưu Kim – và hội trưởng hội học sinh thì cự kỳ hứng thú, đều thì thầm bàn tán với người bên cạnh.

    “Là cậu”. Tiêu Dật cảm thấy chẳng hiểu gì cả: “Hình như tôi với cậu có thân nhau lắm đâu”.

    “Chúng ta đúng là không thân”.Tống Kỳ giả vờ cười, vẻ mặt trở nên phẫn hận: “Nhưng mà ngươi và Nhiên thì rất thân”.

    “Đúng”.Quen từ hồi học tiểu học cơ mà,  cũng coi như rất thân đi, Tiêu Dật nghĩ.

    Lời này vão lỗ tai Tống Kỳ thì hoàn toàn thay đổi: “Ta chỉ biết, ngươi dựa vào khuôn mặt họa thủy mê hoặc Nhiên đến nỗi đầu óc mụ mị, thật không biết xấu hổ”.

    “Tống Kỳ,sao miệng ngươi vẫn ti tiện như vậy chứ”.Một giọng nói xen vào.

    Ngả Tình vốn dự định đi tìm Tiêu Dật, ai ngờ vừa mới đi đến gần cửa đã nghe thấy được tiếng mắng chửi của Tống Kỳ.

    “Hắn đã cướp bạn trai của ta, có gì mà ta không nói được chứ?”.Tống Kỳ và Ngả Tình là bạn học cao trung, nhưng mà quan hệ của hai người cũng không thân quen nhau lắm, cùng lắm chỉ là hai người biết tên của nhau mà thôi.

    Tiêu Dật thừa dịp Ngả Tình và Tống Kỳ đang đấu khẩu, cuối cùng đã hiểu được hàm ý của những câu Tống Kỳ vừa mới nói.

    Nó cau mày nói: “Tôi và Nhiên Nhiên chỉ là bạn bè”.

    “Đừng có lôi cái bộ mặt oan uổng của ngươi ra trước mặt ta, đạo đức giả!”.Tống Kỳ tin rằng mọi chuyện đều do Tiêu Dật gây ra.

    “Mặc kệ cậu nghĩ gì thì nghĩ, tôi và Nhiên Nhiên chỉ là bạn bè”.Tiêu Dật nhún nhún vai, quyết định không thèm đếm xỉa đến Tống Kỳ đang quấy rối kia nữa.

    “Dật Dật, Tiểu Kỳ”.

    Ngay lúc này, Nam Cung Hạo Nhiên đuổi kịp.

    “Tiểu Kỳ, em đừng kích động, thực sự chuyện này không liên quan đến Dật Dật một chút nào”.

    Hắn che ở phía trước Tiêu Dật, nhìn về hường Tống Kỳ giải thích.

    “Sao anh không nói cho cậu ta biết, anh vì cậu ta mới chia tay với em”.Tống Kỳ mím môi.

    “Anh thích Dật Dật, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa biết”.Nam Cung Hạo Nhiên thật thà nói.

    Phía sau, Dật Dật cảm thấy chuyện có năm đó lại tái hiện.

    Mà mắt của Ngả Tình sáng lên, nhìn qua nhìn lại Nam Cung Hạo Nhiên và Tiêu Dật.

    “Nhiên Nhiên, mình…..”.

    Nam Cung Hạo Nhiên quay lại nói với Tiêu Dật: “Dật Dật, mình biết rõ rằng cậu chỉ xem mình là bạn, nhưng mà, mình sẽ không bỏ cuộc đâu”.

    “Hội trưởng đại nhân, tâm ý của ngài quả thực làm tôi quá cảm động, thế nào, hãy đến với câu lạc bộ của chúng tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu, hãy bắt tay cùng chúng tôi để đánh tan phòng ngự của Tiểu Dật Dật”.

    Trong đầu Ngả Tình đều là những kế hoạch lung tung, có chút tự nghĩ khiến cho đỏ mặt, cười khanh khách.

    “Ta không phục”.Tống Kỳ hét lên một tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn về phía cậu ta.

    “Ta kém ngươi chỗ nào? Ngươi ỷ vào gia thế của bản thân! Chỉ với dáng vẻ của ngươi, nếu như không phải là thiếu gia của Ti gia, ta không tin ngươi có thể sánh cùng ta!”.

    Đối mặt với những lời khiêu khích của Tống Kỳ, Tiêu Dật cũng không để ý đến, dáng vẻ và gia thế này mình nào có tự quyết định được. Nêu ra cái giả thiết nhạt nhẽo thế, lại chẳng có ý nghĩa gì.

    “Người trong Ti gia các ngươi, từng người từng người một, đều là dạng ỷ thế hiếp người, anh chị ngươi, ngay cả cha ngươi, cũng chỉ là vẻ ngoài. Mất đi sự che chở của Ti gia, mất đi vẻ ngoài kiêu hãnh, chỉ sợ các ngươi là đồ bỏ đi”.

    Tức đến tột độ khiến Tống Kỳ ăn nói bậy bạ, cái gì sai trái, xấu xa đều đổ hết lên người Tiêu Dật, thậm chỉ còn gộp cả gia đình của Tiêu Dật vào mắng chửi.

    Nam Cung Hạo Nhiên ngay lập tức bước lên phía trước che miệng Tống Kỳ, còn Ngả Tình thì cẩn thận nhìn phản ứng của Tiêu Dật.

    Tiêu Dật híp híp mắt lại, lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn thế nào?”.

    Giẫy giụa thoát khỏi tay của Nam Cung Hạo Nhiên, Tống Kỳ hếch mặt lên nói: “Ta muốn đấu với ngươi một lần”.

    Được lắm, dám đạp lên người nhà của ta, để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tự tin để có thể chấp nhận mình thua cuộc, trong đôi mắt tím của Tiêu Dật lóe lên một tia sáng: “Được”.

    ……..

    Trong lúc Tiêu Dật đang giằng co cùng Tống Kỳ ở trường, Ti Tu Dạ đang ngáp ở trong một buổi tiệc nhàm chán.

    Đây là một buổi tiệc chỉ có người trong tứ đại gia tộc mới có thể tham gia,với mục đích trao đổi làm ăn.

    Ti Tu Dạ vốn không muốn tham gia, nhưng mà dưới những câu khuyên bảo hết nước bọt của Ti Tu Khải đến ngay cả chiêu bỉ ổi nhất cũng phải đem dùng: uy hiếp rằng nếu Ti Tu Dạ không đi, sẽ cho Ti Lưu Duệ thường xuyên qua nhà chơi mới khiến cho Ti Tu Dạ phải đến buổi tiệc này.

    Chẳng nhẽ ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’? Lúc Ti Tu Khải nói ra những lời này khiến cho bản thân hắn cũng giật mình, chẳng nhẽ mình đã bị Mẫn Nhi đồng hóa rồi?

    Hắn dù có chết cũng cầu xin Ti Tu Dạ đến buổi tiệc này, là có lí do của hắn.

    Từ lúc Ti Tu Dạ đến thành phố X đến giờ, hắn còn chưa chính thức lấy thân phận gia chủ để xuất hiện. Ban đầu chỉ là chuyên tâm đi tìm Tiêu Dật, sau này là muốn có nhiều thời gian hơn một chút để bầu bạn cùng Tiêu Dật, cho nên những buổi tiệc lớn nhỏ này, Ti Tu Dạ không phái Ti Tu Khải đi thì cũng là mượn cớ thực tập khiến cho đôi chị em song sinh đi.

    Bởi vậy khiến cho bên ngoài xuất hiện tin đồn rằng Ti Tu Dạ bệnh nặng đến mức không dậy nổi, không bao lâu nữa là đi đời, còn nói Ti Tu Khải lật đổ Ti Tu Dạ, chính mình quản lý mọi việc ; lại còn nói đôi chị em song sinh Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác sau khi loại trừ em trai Ti Lưu Dật sẽ danh chính nhôn thuận trở thành gia chủ tiếp theo.

    Ti Tu Khải đã bị những tin đồn này làm cho đầu to ra, nếu không để Ti Tu Dạ đứng trước mặt mọi người, để cho bọn họ tận mắt chứng kiến, phỏng chừng các mối làm ăn của Ti gia cũng bị ảnh hưởng.

    “Dzô nào, Tu Khải”.

    Nam Cung Hiên cầm ly rượu đi tới.

    “A Hiên, cậu gần đây nghĩ lại rồi sao?”.Ti Tu Khải vỗ vai Nam Cung Hiên: “Lâu lắm rồi chưa nghe thấy tiểu thư nhà ai đòi sống đòi chết”.

    “Cậu ít trêu mình đi, nhiều năm như vậy, mình cũng có chút mệt mỏi rồi”.Nam Cung Hiên cười.

    Ti Tu Khải gật đầu, thâm trầm nhìn xuống phía dưới của Nam Cung Hiên: “Ừ, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi”.

    “Cút”.Nam Cung Hiên đẩy hắn một cái.

    “Nói chuyện nghiêm túc với cậu đây”.Nam Cung Hiên liếc mắt nhìn Ti Tu Dạ, nói với Ti Tu Khải: “Thằng nhóc út nhà cậu cũng 18 tuổi rồi nhỉ?”.

    “Tiểu Dật Nhi sao? Đúng vậy, hôm nay vừa tròn 18”.Ti Tu Khải hoài nghi nhìn Nam Cung Hiên: “Mình nói này A Hiên, không phải cậu đổi hướng đấy chứ, định nam nữ đều ăn tất sao? Những người khác mình không ý kiến, nhưng nếu là Tiểu Dật Nhi, cậu không thể———-”.

    “Cậu đang nghĩ cái gì đấy!”.Nam Cung Hiên liếc mắt khinh thường: “Mình nói là nói cái tên nhóc ngốc nhà mình, cậu còn nhớ không, Nam Cung Hạo Nhiên ấy, nó và Ti Lưu Dật là bạn học tiểu học”.

    “Nhóc đó thì sao?”.Ti Tu Khải hỏi.

    “Thì sao cái gì, hồi ấy nó đã nhìn trúng Tiểu Dật Nhi của cậu rồi ”.Nam Cung Hiên cười rộ lên: “Chưa hết, hôm nay còn định bày tỏ theo đuổi tình yêu, nói không chừng, chúng ta kết thông gia cũng lên”.

    “Nói như vậy là cùng tuổi với Tiểu Dật Nhi rồi”.Ti Tu Khả vuốt vuốt cắm tự nói.

    Ti Tu Dạ đưa lưng về phía mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ, đang lúc lơ đãng, đôi mắt màu tím dần dần sâu thêm.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành