Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 122: Mọi người đều biết cả rồi (hạ)

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 122: Mọi người đều biết cả rồi (hạ)

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Ăn sáng xong, Tiêu Dật liền nhận được một cuộc gọi.

    Trên màn hình, Ti Lưu Cẩn dường như đã trưởng thành hơn nhiều, không biết có phải do hắn tham gia hoạt động nào đó không mà màu da trắng đã chuyển sang màu đồng, toàn thân càng ngày càng tỏa ra khí chất của một anh chàng đẹp trai.

    “Cẩn, dạo này cậu có khỏe không?”.

    “Cậu nhìn mình là biết.Vài ngày trước mình đi biển lướt sóng, phơi nắng cũng không tệ”.Ti Lưu Cẩn đưa tay ra.

    “Ừ,”.Tiêu Dật nói: “Cậu tìm mình có chuyện gì không?”.

    “Mình, ”.Ti Lưu Cẩn thu lại dáng vẻ tươi cười, bắt đầu ngập ngừng: “Mình, hôm nay nhận được một phong thư……”.

    “Thư sao? Hôm nay bọn chị Du cũng nhận được. Bên trong có phải có một tấm ảnh phải không?”. Tiêu Dật hỏi.

    Ti Lưu Cẩn gật đầu: “Cậu và daddy……”.

    “À, bây giờ mình mới nhớ, nhất định là lúc bọn mình đi ăn cơm bị chụp,”.Tiêu Dật bĩu môi: “Nghĩ lại lại thấy tức, cái tên xấu xa ấy, nói cái gì mà quán ven đường không vệ sinh, đem món bánh bạch tuộc nướng (Takoyaki) mình xếp hàng lâu lắm mới mua được vứt đi!”.

    Nghe những lời oán trách của Tiêu Dật, ánh mắt Ti Lưu Cẩn bỗng chốc trở nên ảm đạm.

    “Dật, mình thích cậu”.

    “Sau đó a, hắn nói gì mà mời mình ăn——–Cái gì?”.

    “Dật, mình thích cậu ”.Ti Lưu Cẩn nghiêm túc lặp lại lần nữa.

    Nhìn vào đôi mắt màu lam của Ti Lưu Cẩn, Tiêu Dật không biết nên nói gì cho phải.

    “Cẩn…..”.

    “Không sao đâu”. Ti Lưu Cẩn tươi cười: “Mình biết người cậu thích chính là daddy”.

    “Mình chỉ là có một chút không cam lòng. Rõ ràng mình chính là người đầu tiên gặp Dật mà”.

    “Phù, rốt cuộc cũng nói ra được rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Yên tâm, mình không có ý làm cậu khó xử.Hôm nay, khi nhìn thấy tấm ảnh kia khiến cho mình có chút kích động, nghĩ, đời này dù sao cũng muốn nói ra, cho dù chỉ là một lần, cũng muốn để cho cậu biết, coi như là công đạo đối với nhiều năm thầm yêu của mình đi”.

    “Cẩn, cậu sẽ tìm được một người cho cậu hạnh phúc ”.Tiêu Dật không thể nói thêm điều gì nữa.

    “Dật, cậu đã tìm được người đó chưa?”.Ti Lưu Cẩn nhìn Tiêu Dật, nhìn thật sâu vào đôi mắt của nó.

    “Ừ, mình tìm thấy rồi”.Tiêu Dật khẽ mỉm cười: “Cho nên, Cẩn, cậu cũng phải cố gắng lên nha”.

    Lại một lần nữa thả mình vào nụ cườu nghiêng thành kia, Ti Lưu Cẩn cười: “Đúng vậy, mình cũng phải cố gắng hơn, không thì đứa làm em như cậu chạy trước mình mất”.

    ……..

    Bên trong một căn phòng khác, Ti Tu Dạ vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm lấy tấm ảnh kia trong tay, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.

    “Anh họ”.

    Ti Tu Khải đi đến, tay cầm một phong thư quen mắt.

    Hắn nhìn thấy phong thư trên bàn và tấm ảnh trong tay Ti Tu Dạ, cảm thấy đã sáng tỏ.

    “Xem ra có người muốn chĩa mũi nhọn vào anh và Tiểu Dật Nhi rồi. Em và Mẫn Nhi, còn có papa, sáng nay cũng nhận được thứ này”.

    Ti Tu Khải thả phong thư trong tay xuống bàn, không khỏi thấp giọng hỏi Ti Tu Dạ: “Anh họ, anh đúng là như vậy sao?”.

    “Chú Khải”.

    Đúng lúc này Tiêu Dật đẩy cửa bước vào.

    “À, tất cả mọi người đều nhận được sao?”.Liếc hai phong thư giống hệt nhau trên bàn, Tiêu Dật hỏi một câu.

    “Cẩn lúc nãy gọi điện cũng chính là vì chuyện này”.

    Sắc mặt ngưng trọng, Ti Tu Khải nói với Ti Tu Dạ: “Em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.Em, Mẫn Nhi, papa, Tiểu Du, Tiểu Giác, thậm chí là Tiểu Cẩn đang ở bên ngoài, hễ là những người có quan hệ thân thuộc với hai người đều nhận được bức ảnh này”.

    Ti Tu Dạ cũng hiểu đây không đơn giản là một trò đùa dai.

    “Ông chủ, Tiêu Dật thiếu gia, Tu Khải thiếu gia”.La Tĩnh vội vàng gõ cửa: “Lão gia muốn mọi người đến gia tộc ngay lập tức”.

    “Ba người chúng tôi đều phải đi?”Ti Tu Khải hỏi.

    “Đúng vậy, mời mọi người lên đường”.La Tĩnh trả lời.

    Xem ra, kẻ đó không quên, người có quan hệ thận thuộc với hai người Ti Tu Dạ và Tiêu Dật còn có một người nữa.

    ……

    Ba người Ti Tu Dạ ngồi trên xe đi đến gia tộc.

    Ti Ngự Long ngồi trên ghế bành làm bằng gỗ lim ở đại sảnh, trên tay cầm một chén trà nóng hổi,làn khói khiến cho vẻ mặt ông càng thêm mờ ảo.

    “Ông nội”.

    “Cụ nội”.

    Hai người Ti Tu Khải và Tiêu Dật đều chào một tiếng, Ti Tu Dạ lạnh nhạt thờ ơ đứng bên cạnh.

    Ti Ngự Long liếc mắt sang La Hành đang ở bên cạnh.

    La Hành liền lập tức từ trong ngực rút ra một phong thư rất quen thuộc, đặt trước mặt đám người Ti Tu Dạ.

    “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”.Giọng nói không cao không thấp, hoàn toàn không nghe ra trong giọng nói của Ti Ngự Long có chút gì rất xấu.

    Tu Tu Khải thấy khối băng bên trái đang bốc hơi lạnh, muốn anh ấy nói, chỉ sợ là rất khó, lại nhìn sang thiếu niên ngây ngô bên phải, đôi mắt tím lộ vẻ nghi ngờ, muốn nhóc ấy nói, xem ra là không biết vấn đề của mình là ở chỗ nào.

    Hít sâu một hơi, Ti Tu Khải tiến lên một bước: “Ông nội, cháu———”.

    “Ta không muốn nghe cháu nói, ta muốn nghe hai đứa nó nói ra”.Ti Ngự Long tuyệt không cho có đường lui: “Cháu đứng sang một bên, ta sẽ hỏi cháu sau”.

    Ngước lên nhìn Tiêu Dật, lời nói của Ti Ngự Long thành khẩn, ngụ ý sâu xa: “Tiểu Dật, ta kỳ vọng vào cháu nhiều như vậy, sao cháu có thể lầm đường lạc lối không thoát ra được như vậy? Chẳng nhẽ ta đào tạo bồi dưỡng cháu, cho cháu học ở đại học Lưu Kim, những gì cháu học được lại là loại làm bừa làm loạn này sao?”.

    Ông càng nói về sau, cơn tức càng lớn. Hai bọn họ là cha con a, sao có thể làm ra chuyện như vậy.Nhìn thấy tấm ảnh kia, ông suýt chút nữa ngất.

    “Cháu làm sao?”.

    Trong lòng Tiêu Dật chỉ nghĩ: chỉ cần hai người yêu thương lẫn nhau, sống chung với nhau vui vẻ, vì sao phải suy xét nhiều như vậy?

    “Cháu!”.Ti Ngự Long không nghĩ Tiêu Dật dám cãi lại: “Cháu chẳng lẽ không biết, chuyện này trái với lẽ thường sao?”.

    Ti Ngự Long nhìn về phía Ti Tu Dạ: “Năm đó cháu còn nhỏ tuổi, chuyện gì cũng không hiểu cũng không nói làm gì, nhưng giờ cháu đã bao nhiêu tuổi, sao lại làm ra loại chuyện như thế!”.

    “Tôi làm ra loại chuyện như thế nào?”.Ti Tu Dạ phá lệ mà nói chuyện cùng Ti Ngự Long: “Không phải ông đã tìm được lí do rồi sao, dù sao tôi cũng là kết quả của một cuộc tình loạn luân, chắc là do di truyền đấy”.

    Ti Tu Dạ châm chọc đúng tim đen khiến cho Ti Ngự Long nhớ lại chuyện năm đó, trên mặt lộ ra một tia thống khổ.

    “Ta biết, năm đó là ta có lỗi với cha mẹ cháu, chuyện đó tất cả đều là lỗi của ta”.Ti Ngự Long thở dài một tiếng: “Nhưng mà, cháu là người hiểu biết, chuyện này đối với Ti gia, đối với cháu, đối với Tiểu Dật mà nói ảnh hưởng rất nhiều. Cháu muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, không cần phải tái hiện quá khứ một lần nữa”.

    “Ông thừa nhận bản thân có lỗi sao? Như vậy ông lại sai lầm thêm một lần nữa rồi, tôi và Dật Nhi sống chung, là bởi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau, không phải để trừng phạt ông, ông ít nâng cao giá trị của bản thân đi”.

    Ti Tu Dạ nghe Ti Ngự Long luôn mồm tự trách, thậm chí còn đem tình yêu của hắn với Tiêu Dật là một loại trừng phạt khiến cho hắn lập tức nổi giận.

    “Thì ra, cụ nội nghĩ như vậy sao?”.Tiêu Dật nghe cuộc nói chuyện của Ti Ngự Long và Ti Tu Dạ cũng đã hiểu được ý của Ti Ngự Long: “Cháu và daddy sống cùng nhau, rất ti tiện, rất bẩn thỉu sao?”.

    “Tiểu Dật, các cháu không có kết quả gì đâu, sớm……”.

    “Cháu nghĩ rằng: đã là người thân phải biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, xem ra, trong con mắt của cụ nội, vinh dự của Ti gia, mặt mũi của cụ vẫn là quan trọng nhất. Cụ không nghe thấy daddy cháu nói gì sao? Chúng cháu là thật lòng yêu nhau, cũng giống như cụ và cụ bà vậy, không khác nhau là mấy. Cụ cảm thấy có thể dễ dàng xa cụ bà hay sao?”.

    “Được lắm!”.Ti Ngự Long vỗ mạnh vào bàn một cái, hét lên thật lớn: “ĐỪNG QUÊN THÂN PHẬN CỦA CÁC NGƯƠI, MỘT NGƯỜI LÀ GIA CHỦ TI GIA, MỘT NGƯỜI LÀ GIA CHỦ ĐỜI KẾ TIẾP, NGƯƠI MUỐN NGƯỜI KHÁC NHÌN VÀO TI GIA SẼ THẤY THẾ NÀO! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI, NHẤT ĐỊNH, NGAY LẬP TỨC, CHIA TAY CHO TA!”.

    Đưa tay cầm lấy tay Ti Tu Dạ, Tiêu Dật giọng điệu thoải mái: “Nếu cụ đã nói như vậy rồi, vậy thì, Dạ, ngươi có nguyện ý bỏ vị trí gia chủ không?”.

    “Ta đã nói rồi, từ lúc ta tìm được con, ta chỉ ở nơi nào có Dật Nhi”.Ti Tu Dạ dịu dàng nắm chặt tay Tiêu Dật.

    “Nói như vậy là có ý gì?”.Ti Ngự Long trừng mắt.

    “Cụ đã cảm thấy hai gia chủ sống chung với nhau sẽ khiến Ti gia gặp phiền phức, vậy thì, phải bỏ hai cái chức vị gia chủ ấy đi chứ”.Tiêu Dật cười rất hồn nhiên: “Chúng cháu mặc kệ đấy”.

    “Ngươi, ngươi, các ngươi—–”.Ti Ngự Long không dám tin nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ đang thách thức quyền uy của mình, giận dữ cười: “Được, các ngươi không cần làm gia chủ, người muốn làm còn rất nhiều.Hôm nay, các ngươi cứ thế mà đi, sau này, không bao giờ là người của Ti gia ta nữa”.

    “Như vậy thì, ngài Ti, chúng tôi xin phép cáo từ”.Khóe miệng Ti Tu Dạ cong lên, cúi đầu nhìn Tiêu Dật một cái, cùng nhau xoay người.

    “Được, được lắm, các ngươi đi đi, nhớ cho rõ, các ngươi bước ra khỏi cánh cổng này thì sẽ không còn là người của Ti gia nữa, bất cứ thứ gì của Ti gia đều không thuộc về các ngươi. TU KHẢI”.Ti Ngự Long hét lớn thở hổn hển: “Cháu, sau này cháu sẽ là đại diện gia chủ, ta cũng ở bên giám sát cháu, còn có Tiêu Du Tiểu Giác nữa, không cho phép các cháu tiếp viện cho hai người kia! Có nghe rõ không? Ta sẽ phái ngươi giám sát thật chặt”.

    Ti Tu Khải há hốc miệng, không biết phải nói gì, chỉ có cười khổ nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ biến mất ở cổng.

    Anh họ, ngay cả những thứ anh phấn đấu nhiều năm như vậy mà cũng có thể từ bỏ.Em thật sự tin là anh đang rất nghiêm túc rồi.

    ……..

    Trong một căn phòng, ánh đèn mờ mờ, âm nhạc du dương.

    Một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng tựa vào ghế, động tác tuyệt mĩ khẽ lắc ly rượu đỏ thắm.

    Bỗng nhiên một người đàn ông từ cửa tiến vào nửa người, trên khuôn mặt bình thường tràn đầy dáng vẻ tươi cười dịu dàng.

    “Giải Ngữ, ngươi có làm tốt không?”.

    Giờ cao văn kiện trong tay, ném ra một cái nhìn quyến rũ: “Ta ra tay, có thể không tốt sao?”.

    Từ dưới thân người đàn ông, một cái đầu ló ra, một thiếu nữ mặc đồ đen đáng yêu bĩu môi.

    “Đáng ghét, ta còn chưa thử độc dược mới nhất nữa mà”.

    Giải Ngữ đi đến cửa, gõ đầu U Nhiên: “Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn muốn vui chơi”.

    Kinh Hồng tốt tính nhìn Giải Ngữ và U Nhiên đùa giỡn: “Nếu đã xong rồi, vậy đi thôi”.

    Ba người đi ra ngoài cửa, tiện thể đóng cửa lại.

    Trong phòng vẫn mờ mờ như thế, tiếng nhạc du dương vẫn tiếp tục.

    Trên một chiếc giường lớn, một người đàn ông quần áo không chỉnh tề khép chặt hai mắt, không nhúc nhích.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành