Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 127: Tiểu sứ giả lạc đường

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 127: Tiểu sứ giả lạc đường

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Ti Tu Khải đang ngủ say, bỗng nhiên bị người ta túm áo, thiếu chút nữa là bị xách lên rồi.

    “Buông, buông ta ra”.Ti Tu Khải toàn thân sợ hãi toát hết mồ hôi, hít thở rồi hít thở, nhìn Tiêu Mẫn Nhi đang giương nanh múa vuốt: “Mới sáng sớm tinh mơ, em mưu sát chồng à”.

    Vì sao ta vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, lại bị vợ bắt tỉnh dậy chứ?

    Hai tay chống nạnh, Tiêu Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Ti Tu Khải: “Duệ Duệ đâu? Em mới đi có một tối, mà anh đã để nó đi chơi đâu mất rồi?”.

    “Làm gì có chuyện ấy, anh cho nó đi tìm Tiểu Dật Dật rồi”.Ti Tu Khải nói.

    “Ti Tu Khải!”.Tiêu Mẫn Nhi ngay cả họ lẫn tên đều hét lên: “Đầu anh có vấn đề gì không thế hả? Để Duệ Duệ đi tìm Dật Dật, nó mới có tí tuổi đầu, ngay cả đường đi cũng không biết, lại để cho nó đi tìm Dật Dật, nhỡ may lạc đường thì sao? Bị người ta lừa thì phải làm sao?”.

    Tiêu Mẫn Nhi càng nói càng suốt ruột, càng nói càng tức, nghĩ mình tại sao lại lấy một ông chồng như vậy.

    “Đừng có nóng, anh cũng đâu có để nó cứ thế mà đi”.Ti Tu Khải vội vàng trấn an Tiêu Mẫn Nhi: “Anh đưa nó đến chỗ Tiểu Du và Tiểu Giác trước, hai đứa nó biết rõ Tiểu Dật Dật và anh họ ở chỗ nào, sau đó nhờ bọn nó đưa Duệ Duệ đến chỗ đó”.

    Tiêu Mẫn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trách nói: “Đang yên đang lành, anh cho Duệ Duệ đến tìm Dật Dật để làm gì?”.

    Cái gì mà đang yên đang lành, Ti Tu Khải ở trong lòng điên cuồng gào thét, em nhìn kiểu gì mà thấy anh đang yên đang lành vậy? Anh sắp mệt muốn chết rồi.

    “Chẳng phải là anh nhìn thấy em nhớ Tiểu Dật Nhi quá sao, cho nên mới cho Duệ Duệ đi làm nũng, Dật Dật không thể không mềm lòng sẽ quay trở lại hay sao?”.Lí do của Ti Tu Khải vô cùng thuyết phục.

    “Cũng đúng, Dật Dật cái gì cũng không mang theo, không biết ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực”.Tiêu Mẫn Nhi cũng muốn biết tình hình dạo này của Tiêu Dật: “Cái lão già ngoan cố bảo thủ kia chỉ biết bắt nạt trẻ con. Hừ , không cho Dật Dật về Ti gia, cũng tốt, sau này Dật Dật sẽ ở cùng ta, theo họ ta, sẽ không còn liên quan đến lão ta bất cứ thứ gì nữa!”.

    Thấy bà xã đại nhân của mình oán hận Ti Ngự Long không ít, Ti Tu Khải không hé răng nửa lời, chỉ hi vọng cô sẽ không phát hiện chuyện mình muốn Ti Tu Dạ trở về để sớm được tự do.

    “Oa, Tu Khải, anh đúng là quá thông minh, chờ đến lúc Duệ Duệ và Dật Dật trở về, chúng ta sẽ là một nhà sum họp”.Tiêu Mẫn Nhi hôn Ti Tu Khải khích lệ.

    Ha ha, Mẫn Nhi, có phải em đã quên cái gì rồi không? Hình như, còn có anh họ nữa, không phải sao? Trong lòng Ti Tu Khải yếu ớt nói một câu.

    “Nếu Duệ Duệ đã không ở nhà, em có thể cùng Tiểu Thu đi du lịch rồi, phải nhanh gọi điện báo cho cô ấy biết tin này mới được!”.

    Tiêu Mẫn Nhi vỗ tay một cái, cực kỳ hưng phấn ra khỏi phòng ngủ.

    Ti Tu Khải nhìn Tiêu Mẫn Nhi rời đi, trong lòng nghĩ, đây là người phụ nữ vừa rồi mới như hung thần ác sát đòi con sao, bây giờ biết mình thoát khỏi đứa con, kế hoạch cũng đã tính toán kỹ cả rồi.Ôi.

    ………

    Ti Lưu Duệ rất vui vẻ, vì nó có thể gặp mỹ nhân ca ca của mình rồi, vì nó đã thoát khỏi khống chế trong nhà, điều đó có nghĩa là, có bao nhiêu món ngon món nó thích đang vẫy tay chào đón.

    Những điều tốt đẹp cứ thế được nó nghĩ ra, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác kêu tài xế đưa Ti Lưu Duệ đến chỗ Tiêu Dật.

    “Lưu Duệ thiếu gia, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, kế tiếp cậu phải tự mình đi rồi, nhớ kĩ, tên cửa hàng là ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’ nha ”.

    Hai người Ti Lưu Du lo lắng xe đưa Ti Lưu Duệ đi cũng bị Ti Ngự Long giám sát, cho nên cố ý dặn tài xế dừng ở một chỗ gần đó, sau đó để Ti Lưu Duệ tự đi.

    “Ừ, biết rồi”.Ti Lưu Duệ gật đầu, chuyện này chị Du và anh Giác cũng nói nhiều lần rồi.

    Đôi chân nhỏ cất bước, Ti Lưu Duệ vui vẻ đi vào ngã tư khu bình dân.

    “Hoa Dạng Tiểu Trúc, Hoa Dạng Tiểu Trúc, Hoa——— Oa, bánh gato! Trông có vẻ rất ngon a!”.

    Ti Lưu Duệ đang tập trung nhớ kỹ tên chỗ mình muốn đến, ánh mắt bỗng liếc nhìn thứ gì đó rất hấp dẫn nó, lập tức nhào tới.

    “Bơ trắng trắng, vừa bóng vừa thơm, dâu tây đỏ đỏ, chua chua ngọt ngọt, bánh gato xốp xốp mềm mêm, muốn ăn quá, muốn ăn quá à! ”.Ti Lưu Duệ áp sát vào tấm kính thủy tinh, hai mắt tỏa sáng, nước miếng trong miệng chảy ròng ròng.

    Những người lui tới cũng không nhịn được cười mà nhìn một đứa bé mũm mĩm đang dí sát mặt vào tấm kính, hận không thể xuyên qua nó, vừa nuốt nước miếng vừa lẩm bẩm.

    “Này, anh bạn nhỏ, một mình em đang làm gì ở chỗ này vậy?”.

    Ti Lưu Duệ cảm thấy phía sau có người vỗ nhẹ vào mình, quay đầu lại nhìn, một cô gái có tướng mạo thanh tú đang mỉm cười với nó.

    Không phải mỹ nhân, không có hứng, Ti Lưu Duệ lười biếng liếc cô ấy một cái rồi lại tiếp túc dán sát vào tấm kính.

    “Em trai, chúng ta nói chuyện một chút, cha mẹ em đâu? Sao lại để em một mình ở chỗ này?”.Cô gái nhiệt tình lại vỗ vỗ Ti Lưu Duệ.

    “Daddy và mommy không có để ta ở chỗ này!”.Ti Lưu Duệ tức giận ngoảnh lại trừng mắt nhìn cô gái: “Là ta tự mình đến đây”.

    Nghe thấy giọng điệu có chút kiêu ngạo, cô gái không khỏi cười rộ lên: “Vậy, một mình em đến đây để làm gì?”.

    “Ta sao phải nói cho chị biết?”.Ti Lưu Duệ nhìn cô gái: “Mommy nói, người nói chuyện cùng ta đều là người không có ý tốt! Bộ dáng Duệ Duệ xinh đẹp như vậy, nhất định là muốn đem Duệ Duệ gạt bán đi”.

    Cô gái có chút há hốc mồm mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Ti Lưu Duệ, nhìn đi nhìn lại, cũng miễn cưỡng gọi là đáng yêu, có chỗ nào gọi là đẹp? Cái thái độ đắc ý này của nó là gì? Rốt cuộc là ai mang đến cho nó tự tin lớn đến thế?

    Hình như nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô gái, Ti Lưu Duệ không phục nói: “Duệ Duệ rất đẹp, chẳng qua bây giờ béo có chút xíu, chờ đến lúc Duệ Duệ lớn lên, sẽ giống như ca ca, là người đẹp nhất nhất trên thế giới”.

    Chẳng nhẽ anh trai nó lại tự tin đến vậy? Cô gái đang suy ngẫm đến vấn đề này bỗng nhiên cảm thấy hình như mình rất bao đồng nha, đang trên đường về nhà lại đi bàn chuyện không đâu với một đứa nhỏ.

    Cô gái đứng dậy, thôi bỏ đi, rước thêm phiền phức vào người làm gì chứ, đứa trẻ này, thích làm gì thì kệ nó thôi.

    “Đúng, em rất xinh đẹp. Em cứ ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này, chị đi đây”.

    Đi đi, đi đi, ta còn muốn ngắm bánh gato của ta nữa! Ti Lưu Duệ nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một thắc mắc, hở, ta đến chỗ này để làm gì nhỉ?

    Ca ca!

    Ta muốn tìm ca ca mới đến đây mà! Ti Lưu Duệ lưu luyến nhìn chiếc bánh gato lần cuối, bước tiếp trên con đường tìm ca ca.

    Ca ca ở đâu? Cái gì hoa ấy nhỉ.Đầu Ti Lưu Duệ là một khoảng trắng, thôi chết, quên mất rồi.

    Hoa Dạng huýt sáo đi tiếp, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có lực cản, cúi đầu xuống: “Chị nói nè, em trai, em theo chị làm gì vậy?”.

    Ti Lưu Duệ mang nét mặt khóc lóc hu hu: “Ta, ta quên mất, quên mất chỗ của ca ca rồi”.

    Mình đã nói mà, nhóc này là một đứa trẻ bị lạc, Hoa Dạng vì nhận xét trước đây của mình mà cảm thấy đắc ý.

    “Vậy em lôi lôi kéo kéo chị làm gì? Không phải em nói chị là người xấu muốn lừa em bán đi sao?”.

    “Ta mặc kệ chị nói nhiều bao nhiêu, chị phải giúp ta tìm ca ca”.Ti Lưu Duệ tùy tiện kéo kéo quần của Hoa Dạng, quyết không buông tay.

    Thở dài một hơi, cứ thế này có lẽ về nhà trễ mất, Ài, cái vị kia của Tiêu Dật sẽ lại dùng ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn mình, Hoa Dạng ngồi xổm xuống.

    “Em còn nhớ gì đó không?”.

    Ti Lưu Duệ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ: “Ta chỉ nhớ, ca ca đang ở chỗ tên là Hoa gì gì đó”.

    “Hoa gì gì đó? Có phải là cửa hàng bán hoa không?”.Hoa Dạng hỏi.

    Ti Lưu Duệ lắc đầu: “Không phải, không phải”.

    “Vậy ca ca của em trông như thế nào?”.

    “Giống như ta, cực kỳ cực kỳ xinh đẹp nha”.Ti Lưu Duệ tự hào nói.

    Biết ngay mà, Hoa Dạng bất đắc dĩ nghĩ.

    Nhìn sắc trời, Hoa Dạng nói với Ti Lưu Duệ: “Chuyện đó, trước tiên em đến nhà chị, chị sẽ nói với người trong nhà một tiếng, giúp em tìm ca ca”.

    “Ừ”. Ti Lưu Duệ túm chặt lấy Hoa Dạng.

    Hai người trở về Hoa Dạng Tiểu Trúc.

    “Tiêu Dật, tôi đã về”.

    Hoa Dạng cầm tay Ti Lưu Duệ đi vào, không nghĩ đến Ti Lưu Duệ lại giãy thoát khỏi tay mình, chạy lên phía trước.

    “Ca ca! Duệ Duệ tìm ca ca rất vất vả a!”.

    “Ca ca?”.Hoa Dạng ngẩn người ra nhìn Tiêu Dật bị Ti Lưu Duệ ôm.

    ….

    Sau một hồi ầm ĩ, Hoa Dạng cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện, đứa nhóc này, thì ra là em trai của Tiêu Dật, chạy ra khỏi nhà tìm hắn.

    “Lúc nãy chị hỏi em có phải là cửa hàng bán hoa không, sao em lại trả lời là không phải chứ?”.

    “Ta đâu có biết Hoa Dạng Tiểu Trúc là một cửa hàng bán hoa chứ!”.Ti Lưu Duệ tìm được anh trai rồi, vui vẻ vô cùng.

    Tránh để cho Ti Lưu Duệ làm mình trở nên ngớ ngẩn thêm nữa, Hoa Dạng đi ra gian ngoài coi tiệm.

    “Duệ Duệ, sao em lại tới đây, mommy có biết không?”.Tiêu Dật hỏi.

    “Là daddy cho em đến”.Ti Lưu Duệ bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, quay sang hướng Ti Tu Dạ: “Daddy muốn em chuyển lời giúp”.

    Khuôn mặt mũm mĩm của nó hóp lại, bắt đầu kêu khóc: “Anh họ ơi, anh mau trở về đi, em chịu không nổi nữa rồi ~ Em cuối cùng cũng hiểu được anh vất vả thế nào rồi, chỉ cần anh quay trở lại, em sẽ không bao giờ oán trách anh đem tất cả công việc giao cho em nữa. Tiêu Dật Nhi ơi, con mau giúp chú Khải khuyên anh họ đi, con không muốn thấy mẹ và em của con có một ông chồng và một người bố vì làm nụng vất vả mà còn tráng niên đã mất sớm chứ. Hai người mau trở lại cứu em với ~~”.

    Lúc đầu Tiêu Dật không kịp phản ứng Ti Lưu Duệ đang làm cái gì, sau mới phát hiện là thằng bé đang mô phỏng cách nói chuyện của Ti Tu Khải, nhìn khuôn mặt non nót giả bộ vẻ mặt thống khổ, lại dùng cách nói của người lớn kia, khiến cho Tiêu Dật không nhịn được mà nở nụ cười.

    Ti Lưu Duệ rất là đắc ý, vừa gặp ca ca là có thể nhìn thấy nụ cười của ca ca, đều là kết quả nỗ lực của mình a.

    Ti Tu Dạ nét mặt giật giật chịu đựng, thấy tên nhóc Ti Tu Khải chỉ biết suốt ngày kể khổ, nói ra thì gia chủ Ti gia không phải ai cũng làm được.

    “Duệ Duệ, chừng nào thì em định về nhà?”.

    “Duệ Duệ không về đâu, Duệ Duệ nhớ ca ca, Duệ Duệ muốn sống bên ca ca ”.Ti Lưu Duệ đối chọi với hàn khí của Ti Tu Dạ, nũng nịu ôm Tiêu Dật.

    “Vậy, trước hết cứ ở đây hai ngày, xem có ai đến đón không đã”. Lời này, thực ra Tiêu Dật nói cho Ti Tu Dạ nghe.

    Ti Tu Dạ nghe vào lỗ tai, trong lòng lập tức cấp cho Ti Tu Khải một tội danh, dám kêu con ngươi tới phá thế giới riêng của ta và Dật Nhi, được lắm, ngươi coi ta có về hay không?

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành