Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 136: Lời mời khiêu khích

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 136: Lời mời khiêu khích

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Ài, đây là nhóm thứ 5 rồi.

    Nhìn đám người nhếch nhác chật vật dìu nhau dưới đất, Ti Hoàn xuy xuy tay.

    “Lui xuống nghỉ ngơi thật tốt đi”.

    Xem ra, vẫn phải để ta tự mình ra tay.

    Đứng ở trong rừng cây tươi tốt bên ngoài lâu đài cổ, xuyên qua chặc cây có thể nhìn thấy hình dáng lâu đài cổ mờ mờ, Ti Hoàn lại một lần nữa thở dài.

    “Cũng chẳng biết cái tên Lâm Ảnh này làm gì mà lại chọc vào gia chủ, lại còn có bản lĩnh khiến gia chủ hạ tuyệt sát lệnh nữa”.

    Hắn nhìn bốn xung quanh: “Đáng tiếc, một chiếc lưới an toàn giống như tường đồng vách sắt, lâu đài cổ đâu phải nơi có thể dễ dàng xông vào được, nói gì đến chuyện bắt được chủ nhân lâu đài cổ”.

    Lúc hắn nhận được lệnh của Ti Tu Dạ đã phái ra 5 nhóm tinh anh, nhưng mà không có nhóm nào mà không phải là: chưa làm được gì đã quay trở về, ngay cả rừng rậm phía ngoài lâu đài cổ cũng không qua được.

    Có điều, nghe nói,  có rất ít người dám xông vào lớp phòng hộ của lâu đài cổ, thứ nhất bởi vì nó rất khó công phá, thứ hai bởi vì, người có ý định xông vào lâu đài cổ, sống sót không được mấy người.

    Nhưng mà, 5 nhóm mà Ti Hoàn phái đi, tuy rằng mỗi người đều mang thương tích nặng nhẹ khác nhau, nhưng không có ai chết.

    Ti Hoàn đương nhiên sẽ không tự phụ cho rằng tinh anh Võ bộ của Ti gia là không ai có thể địch được, về vấn đề này có bao nhiêu phần liên quan đến Tiêu Dật, người thông minh nhìn qua là hiểu.

    “Hài zzz, người ta muốn giết ngươi đấy, còn ngươi vẫn còn lưu tình như thế, nên nói ngươi mềm lòng hay là ngu xuẩn a”.

    …….

    Màn đêm buông xuống, bầu trời đen như mực được tô điểm vài ngôi sôi nhỏ lấp lánh, Ti Hoàn mặc y phục dạ hành (quần áo đi vào buổi tối), thân hình linh hoạt đi xuyên qua đủ mọi máy móc thăm dò.

    Cũng may mà lần trước cùng Tiêu Dật tới lâu đài cổ, hắn cũng đã chú ý một chút đến lớp phòng bị bên ngoài, ở trong vườn hoa tự trải nghiệm cũng cho hắn một nền tảng nhất định.

    Những tia hồng ngoại nguy hiểm đan xen nhau giống như thiên la địa võng, Ti Hoàn nhảy một cái, không một chút tiếng động nào đáp xuống sàn đại sảnh.

    Hắn nghe thấy có giọng nói từ từ tiến lại gần, thân hình chớp một cái liền trốn sau chậu hoa bên cửa sổ.

    “Chủ nhân muốn uống sữa sao?”.

    “Ừ”.

    “Đáng lẽ chủ nhân bây giờ phải đi ngủ rồi chứ?”.

    “Đúng vậy, có điều, chủ nhân phân phó rồi, mấy tối nay, ngài ấy ngủ không ngon giấc, thường xuyên tỉnh dậy, cho nên muốn uống một chút sữa cho dễ ngủ”.

    Ngủ không yên giấc, có tật giật mình sao? Nhưng như thế thì tiện cho ta quá rồi, Ti Hoàn nghĩ, lén lút đuổi kịp cô hầu gái bưng ly sữa kia.

    “Chủ nhân, tôi mang sữa tới”.

    Cô hầu gái đứng ở trước cửa nói, đợi một lát thấy bên trong không có phản ứng gì, vì vậy cô liền tự mình đẩy cửa tiến vào.

    Ti Hoàn ở phía sau cô nhân lúc cửa vẫn chưa đóng hắn liền lẻn người vào trong, nấp cạnh tủ quần áo, dựa vào ánh trăng hắn xem xét bốn xung quanh.

    Toàn bộ đồ trang trí trong căn phòng đều mang phong cách Châu Âu cổ, tủ quần áo làm bằng đá lưu ly xưa, vách tường được khảm vàng thiếp bạc, trần nhà được phủ nhung thiên nga, bốn trụ giường treo màn che, nhìn không ra động tĩnh gì.

    Cô hầu gái nhanh chân nhanh tay nhẹ nhàng bước tới bên giường, đem ly sữa cẩn thận đặt ở trên tủ đầu gường, rồi lặng im lui ra ngoài.

    Chờ đến lúc cô hầu gái bước ra ngoài, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

    Ti Hoàn ngừng thở, dựng thẳng tai lên nghe tiếng hít thở từ bên trong màn che truyền đến.

    Tốt lắm, xem ra hắn đã thực sự ngủ rồi.

    Ti Hoàn im hơi lặng tiếng bước đến chiếc giường lớn trong phòng, đang chuẩn bị nhẹ nhàng vén chiếc màn che thì ánh mắt liếc đến một khung hình đặt trên chiếc tủ đầu giường.

    Hắn quay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá người trong khung hình kia, nghĩ thầm, mình quả thực đoán không có sai mà, nhất định Lâm Ảnh mến mộ Tiêu Dật không có chừng mực mới khiến cho gia chủ căm ghét như vậy.

    Bức ảnh chụp Lưu Dật này mình vẫn chưa từng nhìn thấy bao giờ, đôi mắt màu đen, chắc là ngẫu nhiên chụp trong thời gian cậu ta bỏ đi khỏi Ti gia, họa thủy đúng là họa thủy, một bức ảnh cũng có thể lấy mạng người.

    Ti Hoàn tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cũng không thực sự có ý định giết Lâm Ảnh, khẩu súng trong tay chính là súng gây mê, bắn cho Lâm Ảnh hôn mê, sau đó mang về cho Ti Tu Dạ xử lý.

    Ti Tu Dạ muốn giết Lâm Ảnh, Tiêu Dật nghĩ như thế nào, Ti Hoàn hắn không biết, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nhìn tình cảnh lần trước, Tiêu Dật đối với Lâm Ảnh cũng không tệ lắm, nhỡ may mình giết Lâm Ảnh, Tiêu Dật nổi giận thì phải làm sao?

    Hắn không giống Ti Tu Dạ, là người yêu thân thiết của Tiêu Dật, chỉ cần cãi nhau ầm ĩ một thời gian rồi cũng thôi.Hắn là cấp dưới của Tiêu Dật, sau này hết thảy đều bị Tiêu Dật nắm trong tay, dưới bộ dạng thiên sứ là một ác ma nghiêm khắc trừng phạt, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.

    Vì sự thông minh của mình mà kiêu hãnh một hồi, Ti Hoàn ổn định lại tinh thần, bất ngờ vén màn che lên, tay nhanh như chớp đưa vào trong.

    “Cậu, sao lại……..”.

    Khi Ti Hoàn mở to mắt nhìn trên mặt Lâm Ảnh không có cái gì che đậy, đôi mắt đen long lanh có chút buồn ngủ  nhàn nhã cười mỉm đắc ý, thì trừng mắt cứng lưỡi, giống như bản thân bị nguyền rủa.

    “Tôi chờ cậu cũng lâu rồi”.

    Giọng điệu giống như người yêu làm nũng, Lâm Ảnh ấn cái nút ở bên cạnh trong lúc Ti Hoàn đang thất thần.

    Sàn nhà dưới chân Ti Hoàn bỗng nhiên tách ra hai phía, hắn còn chưa kịp nói năng gì đã ‘xoạt’ một cái biến mất.

    “Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi”.

    Lâm Ảnh lười biếng ngáp một cái, xoay người, nghiêng đầu, mặt hướng về khuôn hình trên chiếc tủ đầu giường.

    “Ngủ ngon, Dật Dật”.

    ………

    Từ sau cuộc nói chuyện của Tiêu Dật và Ti Tu Dạ ngày đó, tình cảm càng ngày càng thắm thiết.

    Có điều, bởi vì máu ghen của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật mấy ngày liền không đến trường, ở nhà chăm chỉ trấn an Ti Tu Dạ.

    Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác rốt cuộc cũng tương thông rồi, mặc kệ là daddy có bao nhiêu tức giận, đem hắn và Dật Dật nhốt lại trong phòng, chờ đến lúc bọn họ đi ra, thì chuyện gì cũng đều như chưa xảy ra, vạn lần thử vạn lần linh.

    Ti Tu Khải đáng thương, bởi vì không ai nghĩ đến hắn, cho nên hắn còn tưởng rằng Ti Tu Dạ đang phun trào núi lửa, bám sát sau hắn truy sát nữa.

    Hai chị em song sinh đem chuyện Ti Tu Khải muốn lưu lạc chân trời góc bể nói với Tiêu Mẫn Nhi.Tiêu Mẫn Nhi đã quen với chuyện ông xã mình không có chuyện gì làm cứ thích chọc vào Tiêu Dật và Ti Tu Dạ, sau đó bị chỉnh cho tè ra quần.

    Cô xuy xuy tay: “Đã hiểu, Duệ Duệ, mommy dẫn con đi công viên trò chơi chơi”.

    Mà Ti Tu Dạ và Tiêu Dật cũng biết nhất định Ti Tu Khải sẽ trốn đi, cũng lười đi tìm hắn, chờ khi hắn chịu không nổi nữa sẽ tự nhiên mò về thôi.

    “Tiểu thiếu gia, cậu có thiệp mời”.

    Lâm Văn Thanh không biết chuyện gì, cầm một tấm thiếp mời đưa đến trước mặt Tiêu Dật.

    Vừa mở tấm thiệp tinh xảo đẹp đẽ ra, mới xem vài chữ, Tiêu Dật liền không tự chủ ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ ở bên cạnh.

    Ti Tu Dạ thấy vẻ mặt của Tiêu Dật không đúng lắm, liền rút lấy tấm thiệp kia.

    Trên trang giấy màu đỏ hoa lệ, kiểu chữ duyên dáng bay múa.

    “Ngài Ti Tu Dạ tôn kính và Dật Dật thân mến: lần trước đã nói muốn mời hai người đến lâu đài cổ của ta, ta trở về suy nghĩ, cảm thấy ngày mai là một ngày không tồi, không biết gia chủ Ti gia có thể bớt chút thời gian dẫn theo Dật Dật đến lâu đài cổ của ta không? Ta ở đây cung kính đợi.

    PS: Hôm qua, ngài Ti Hoàn quang lâm hàn xá, trò chuyện rất vui, cho nên muốn giữ ngài ấy ở lâu đài cổ vài ngày, ngày mai vừa đúng lúc có thể theo hai người về”.

    Xem hết toàn bộ chữ trên tấm thiệp, Ti Tu Dạ cũng không sai biệt lắm mà đem tấm thiếp vo viên lại.

    “Daddy, trên tấm thiếp có nói đến Ti Hoàn, chuyện gì đã xảy ra?”.

    Tiêu Dật trong lúc Ti Tu Dạ đọc cũng xem lướt qua một lượt.

    “Không có gì”.Đem viên giấy ném sang bên cạnh, ánh mắt Ti Tu Dạ hơi trầm xuống.

    “Cha phái anh Hoàn đến lâu đài cổ làm gì? Cha muốn làm gì Ảnh Ảnh?”.

    “Ảnh Ảnh?”.Ti Tu Dạ cao giọng khiến cho Tiêu Dật kịp phản ứng.

    “Ta nói là Lâm Ảnh. Cha đừng động đến cậu ấy, ta còn có chuyện muốn hỏi cậu ấy”.Ngồi lên đùi Ti Tu Dạ lấy lòng, Tiêu Dật nói.

    “Vậy sau khi con hỏi xong thì sao?”.Không chút để ý mà ôm lấy thắt lưng Tiêu Dật, Ti Tu Dạ hỏi.

    “Hỏi xong nói sau”.

    “Daddy, ngày mai cha có đi không?”.

    Tiêu Dật không biết được ý nghĩ của Ti Tu Dạ, nhưng mà bây giờ Ti Hoàn bị nhốt trong lâu đài cổ, nó, túm lại là muốn đi.Lâm Ảnh chế trụ Ti Hoàn cũng chính là muốn bọn họ đến đó.

    “Đi”. Ti Tu Dạ hơi híp mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, tạo ra một đường cong nguy hiểm: “Đương nhiên là muốn đi”.

    …….

    Hôm sau, Ti Tu Dạ và Tiêu Dật một mạch tiến vào sân bên trong lâu đài cổ.

    Đi tới cửa, là quản gia William cẩn thận tỉ mỉ, nghiêng người về phía trước.

    “Hoanh nghênh quang lâm đến lâu đài cổ, ngài Ti, Lưu Dật thiếu gia”.

    “Ảnh, Lâm Ảnh đâu?”.

    Tiêu Dật thoáng nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng Lâm Ảnh đâu.

    “Chủ nhân đang sửa sang quần áo một chút, chỉ một lát nữa là đi xuống”.William vì khách đẩy cửa đại sảnh ra.

    “Mời ngồi chỗ này chờ trong chốc lát”. Nói xong hắn khom người lui xuống.

    “Không biết anh Hoàn ở chỗ nào”.Tiêu Dật chống cằm lẩm bẩm nói.

    “Dật Nhi”.Cảm giác tay bị người khác kéo kéo, bên tay truyền đến giọng nói nghi hoặc của Ti Tu Dạ: “Dật Nhi, con xem”.

    Tiêu Dật vừa ngẩng đầu, một trận choáng váng.

    Lần trước thăm quan đại sảnh thì trên vách tường trống rỗng, hiện tại đều treo đấy những bức họa chân dung to lớn.

    Đứng, ngồi, nằm, ngủ, ăn, đọc sách, ngẩn người, nhân vật chính trong bức tranh kia, tất cả đều là Tiêu Dật, không, tất cả đều là Linh.

    Dừng lại trên khuôn mặt yên tĩnh trong bức họa kia, đôi mắt hững hờ, từng động tác nâng chân nhấc tay đều thanh lãnh, Tiêu Dật cảm giác bản thân giống như lập tức lạc lối trong không gian hỗn độn.

    Đây là, Dật Nhi? Ti Tu Dạ cũng bị những bức chân dung này khiến cho mê muội.

    Nhìn khuôn mặt kia, đích thị là giống Dật Nhi như đúc, khí chất bên ngoài, cũng giống như Dật Nhi thỉnh thoảng toát ra, nhưng mà, cẩn thận quan sát lại, tuy được gìn giữ khá tốt, nhưng những bức họa chân dung này đã trải qua rất nhiều năm rồi.

    “Thích không?”.

    Giọng nói dễ nghe của Lâm Ảnh từ trên lầu truyền xuống.

    Tiêu Dật theo bản năng quay đầu lại hường về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy Lâm Ảnh chậm rãi từ trên lầu bước xuống.

    “Mình thì rất thích, cho nên mới treo chúng ở khắp ngõ ngách trong lâu đài cổ”.

    Phía sau Lâm Ảnh là một cửa số hình chữ nhật, ánh sáng chiếu tới, chỉ thấy bộ dáng mơ hồ của Lâm Ảnh bước xuống.

    Chờ đến lúc Lâm Ảnh hoàn toàn đến gần, chỉ cách Tiêu Dật có một bước, Tiêu Dật nhìn thấy người trước mặt có bộ dáng giống hệt mình, trong đầu trống rỗng.

    “Đúng rồi, mình nên giới thiệu lại một lần nữa ha”.

    “Mình là Linh Ảnh, hình ảnh, của Linh”.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành