Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 29: Xa thượng đàm thoại

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 29: Xa thượng đàm thoại

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Thứ hai,vô luận là người lớn hay trẻ con,đều không thích,bởi vì hứng thú của ngày cuối tuần qua đi,bận rộn lại bắt đầu.

    Tâm tình của Tiêu Dật tổng thể cũng không tệ lắm,ngoài trừ hôm qua muốn thức đêm nghiên cứu người máy của Thu Liêm bị Ti Tu Dạ cứng rắn mang đến giường áp đảo (Mộng: có hay không hiểu sai thành thân mật ni?…Hắc hắc…cười gian xảo…) đi ngủ,ngoài ra mội chuyện đều rất hài lòng.

    Hơn nữa nghiên cứu kĩ thì Tiêu Dật cần phải tự mình ngủ ni,vẫn là vấn đề do Ti Tu Dạ ôm cùng nhau ngủ,đối mặt với những quan tâm của Tiêu Dật dành cho người máy,Ti Tu Dạ cuối cùng gọi một cuộc điện thoại lấy danh nghĩa ông chủ lệnh cho Liêm Thu làm rất nhiều việc,khiến Liêm Thu vội vàng đến mang người máy về,mới giành được mỹ nhân về,ôm thân thể mềm mại thơm mát của Tiêu Dật một đêm ngủ ngon đến hửng sáng.

    Đáng thương cho Liêm Thu của chúng ta,từ trước đến nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa,vốn là mình và cục cưng tiến hành hoạt động yêu yêu ái ái,đến thời khắc mấu chốt lại bị quấy nhiễu,sau là một tin sấm sét giữa trời quang,nàng lười biếng bị an bài thật nhiều công việc,không cách nào phải tự mình mang trợ thủ đắc lực về,càng làm cho nàng thêm vội vàng.

    Bên kia ngủ ngon đến tận trời sáng,bên này không nói gì rơi lệ đến bình minh.

    ….

    “Dật,ngươi còn cảm thấy khó chụi nữa không?”.Ngồi trên xe ngoài Ti Lưu Cẩn ra còn có hai hài tử giống nhau,bất cứ lúc nào cũng quan tâm đến sắc mặt của Tiêu Dật,lần đó trải qua say xe,làm cho bọn chúng không dám lơ là.

    “Đúng vậy,không thoải mái thì nói ra,chúng ta ở đây còn có thuốc của bác Ốc Khắc”.Ti Lưu Giác cầm lọ thuốc.

    “Không có việc gì”.Tiêu Dật lắc đầu,nếu như vậy mà nói có chuyện gì,vậy thật là hết chỗ nói rồi.

    Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa,Ti Tu Dạ nghe thông tin nó say xe,nếu không phải hắn có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra,nhìn dáng điệu kia,nhất định là tự mình đưa Tiêu Dật tới trường.

    Kết quả,vừa tìm đến bác sĩ chuyên trách của Ti gia,làm bác Ốc Khắc vội tới kiểm tra nó,cho thuốc say xe lại lệnh cho lái xe phải lái xe với tốc độ đều đều,không nhanh không chậm,làm cho ông chủ nhỏ say xa,cẩn thận đến bát cơm.

    Vì thế,tình huống hiện tại là,chú tài xế ngồi ở tay lái đầu đầy mồ hôi,nhìn phía trước,ngay cả tốc độ xe điện muốn dừng tại bến so với tốc độ của chiếc xe này cũng nhanh hơn.

    “Không có khó chịu là tốt rồi”.Ti Lưu Du tỉ mỉ quan sát sắc mặt Tiêu Dật một chút,thật sự là bình thường mới yên lòng.

    “Ta nói Dật Dật a,vì sao daddy đối với ngươi tốt như vậy?Giống như thay đổi thành một người khác”.Ti Lưu Giác tò mò hỏi.

    “Các ngươi ghen tỵ chưa?”.Tiêu Dật không trả lời,thản nhiên mà hỏi lại,bởi vì chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao.

    “Chưa hề”.Ti Lưu Giác gãi gãi tóc, “Chỉ là tò mò thôi.Trước kia daddy vẫn luôn luôn khiến cho người ta cảm giác lạnh lùng,chúng ta sớm đã biết,cũng quen rồi”.

    “Sẽ không,hi vọng có sự quan tâm của ba ba mình sao?”.Tiêu Dật tiếp tục hỏi.

    Ba hài tử cúi đầu,thật sự vẫn là hài tử a,ai lại không hi vọng có một ba ba cưng chiều như bảo bối chứ.

    Thấy bọn chúng đều im lặng không nói.trong lòng Tiêu Dật đối với nhận thức về Ti Tu Dạ lại tiến thêm một bước nữa,ngoại trừ trong công việc lãnh huyết,ở trong gia đình cũng vô tình.

    Như vậy,hắn vì cái gì lại đối với mình đặc biệt như vậy? Ta cùng bọn chúng  giống nhau,đều là con của Ti Tu Dạ a,là âm mưu,hay là…

    “Vậy mẹ các ngươi đâu?”.Tiêu Dật thay đổi đề tài,mặc dù mới vào Ti Gia không lâu,nhưng mà Ti gia không có nữ chủ nhân,chuyện  rõ ràng như thế nó có thể nhận ra được.

    “Bác quản gia nói,mẹ của chúng ta cùng mẹ Tiểu Cẩn chỉ có thể qua 15 tuổi mới tới thăm chúng ta được.Đây là quy tắc của Ti gia,tiểu hài tử chưa đến mười năm tuổi thì không được gặp mẹ”.Không hổ là đại tiểu thư của Ti gia, rất hiểu gia quy.

    “Không muốn các nàng sao?”.Tiêu Dật cùng Tiêu Mẫn Nhi xa cách một ngày rồi,hiện tại cũng bắt đầu nhớ Tiêu Mẫn Nhi khóc lóc ầm ĩ và cái ôm ấm áp của nàng rồi,đây chính là cốt nhục thân tình sao?.

    “Chúng ta vẫn chưa thấy qua mẹ a, nghĩ các nàng thế nào đây? Nữ nhân,thực rất phiền toái”.Ti Lưu Cẩn gương cao đầu,cũng không quay đầu nhìn phía sau một cái có chọc tới hiềm nghi của Ti Lưu Du không.

    Mà Ti Lưu Giác không nói gì,cũng là bộ dáng không sao cả.

    Nhưng mà đơn thuần như Tiêu Dật,lại thận trọng như Tiêu Dật như thế nào lại không thấy trong mắt bọn chúng lóe lên mê hoặc cùng khát vọng chứ?.

    Tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ,mình là đệ đệ nhỏ nhất,nhưng dù sao cũng sống hai kiếp,trong đầu so với bọn hắn cũng hiểu biết hơn,từ từ học được tình cảm,trong lòng Tiêu Dật có một loại cảm giác làm ca ca.

    Có lẽ,bọn chúng hồn nhiên cũng là một nhân tố ảnh hưởng tốt đến lòng mình.

    “Hôm nay tan học,mẹ của ta sẽ chờ ta ở cổng trường học,các ngươi có thể đem nàng coi như mẹ của các ngươi”.Tiêu Dật nói xong,nghĩ một chút,lại bồi thêm một câu:”Các ngươi trước hết tạm chấp nhận một chút đi”.

    Đã gặp qua Tiêu Mẫn Nhi,Ti Lưu Cẩn trong đầu hiện lên bóng dáng nàng tại buổi trưa lần đầu tiên gặp mặt kia,nghiêm túc mà gật gật đầu,ừ, đích thật là tạm chấp nhận được.

    Nếu như để cho Tiêu Mẫn Nhi nhìn thấy một màn hay trong xe này,đứng mũi chụi xào bị chà đạp trước tiên chính là khuôn mặt của Tiêu Dật,dám đem người mẹ xinh đẹp nhất,mị lực nhất của ngươi coi như hàng bị lỗi khiến cho người ta tạm chấp nhận một chút,đáng ghét.

    Kế tiếp là chà đạp sự vênh váo tự đắc của tiểu P hài,lúc trước lão nương nếu không phải xem gia cảnh nhà ngươi không tồi đem Dật Dật chiếu cố mới làm vẻ mặt tươi cười,bằng không,ngươi bộ dạng như phu kéo như thế này,ra đường sẽ bị bọn côn đồ kéo vào tẩn cho một trận.Còn gật đầu,gật cái gì mà gật,cư nhiên dám hùa theo Tiêu Dật,nên bẹo(má).

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành