Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 56: Nguyện vi la sát (Hạ)

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 56: Nguyện vi la sát (Hạ)

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    Bầu trời bên ngoài dường như đang tối lại,ánh sáng bên trong phòng cũng đang dần mờ đi.

    Cánh cửa rốt cuộc lại mở ra một lần nữa.

    Dựa theo ánh sáng bóng đèn ngoài cửa, Tiêu Dật nheo mắt lại, thấy được ngoài tên đàn ông có vẻ mặt u ám và ‘ngài hải ly’ ra còn có hai tên nữa, một tên ‘xấu xí’, một tên ‘bụng phệ’, cả hai tên đều có điểm chung đó là khuôn mặt bỉ ổi.

    “Ai yo, đều là người đẹp nà”.’Bụng phệ’ xoa xoa tay, cười đến híp mắt lại.

    “Hai anh bạn trẻ”.’Hàm răng trắng của ‘ngài hải ly’ trong không gian u tối của căn phòng càng thêm nổi bật, “Là lúc hai người lên đường rồi”.

    Nói xong, hắn từ trên người móc ra khẩu súng laser,lại đánh giá Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương, dường như đang băn khoăn không biết nên ra tay với ai trước.

    “Ngươi không phải là bắt cóc tống tiền sao? Tiền chuộc còn chưa lấy được đã nghĩ đến việc giết con tin ư? Đắc tội với Ti gia, không sợ sau này sẽ không được bình yên sao?”.Tiêu Dật nắm lấy tay của Mộc Tuyết Dương, châm biếm hỏi.

    Miệng của ‘ngài hải ly’ càng thêm ngoác ra: “Đúng là nhóc con giỏi lừa gạt, À, đúng rồi.Mày không biết chứ, bây giờ Ti gia còn đang suy nghĩ ứng phó như thế nào với cái chúng tao gọi là ‘tiền chuộc’ ấy. Nhưng, tao đoán bọn họ sẽ không đưa tới được, nên bọn mày chết sớm hay chết muộn cũng giống nhau cả thôi”.

    “Ngay từ đầu thứ mà các ngươi muốn chính là mạng của ta mà thôi”.Tiêu Dật nói tiếp.

    “Nhóc con rất thông minh”.’Ngài hải ly’ khen xong rồi nhìn nhìn Tiêu Dật “Đáng tiếc mày họ Ti”.

    “Nói nhiều lời thừa như thế để làm gì,ra tay nhanh lên, tránh đêm dài lắm mộng”.Tên đàn ông u ám không kiên nhẫn nói.

    “Từ từ”. ‘Xấu xí’ lên tiếng, mắt lộ ra vẻ dâm tà, “Nghe em nói này đại ca, chúng em cũng vì chuyện của anh mà tốn không ít tâm tư, chạy tới chạy lui cũng rất vất vả rồi, người đẹp kia, không bằng để lại cho chúng em được không?”.

    Thấy mắt của hai tên đàn em không ra hồn liếc qua phía Mộc Tuyết Dương ở bên kia, tên đàn ông trung niên khinh bỉ nói: “Đến cả tàn phế mà bọn mày cũng muốn sao?”

    “Em đây cũng không phải là chưa từng thử qua, hơn nữa, người đẹp như thế này,sau này muốn gặp cũng khó”.Ánh mắt của ’bụng phệ’ liếc từ đầu tới chân, khiến cho trong lòng Mộc Tuyết Dương nổi lên từng trận ghê tởm.

    “Quên đi, quên đi, bọn mày làm nhanh một chút, làm xong rồi, chúng ta còn phải thủ tiêu nữa ”.Tên đàn ông trung niên vung tay, quay lưng về phía hai tên kia, không nhìn bọn chúng, có thể thấy trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái.

    “Các ngươi dám”.Tiêu Dật che trước người Mộc Tuyết Dương.

    ‘Bụng phệ’ dễ dàng xách Tiêu Dật lên, cánh tay đầy thịt mỡ nhũn nhũn sờ mó Tiêu Dật một hồi: “Tuy rằng mày so với nó xinh đẹp hơn, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ”.

    Tiếc nuối mà lắc đầu, tiện tay đem Tiêu Dật ném sang một bên.

    Tiêu Dật ngọ nguậy đứng lên, thấy hai tên đàn ông bỉ ổi đang giở trò với Mộc Tuyết Dương, sắc mặt Mộc Tuyết Dương trắng bệch, yếu ớt không cách nào kháng cự được, cắn chặt lấy cánh môi đã không còn chút đỏ nào đến chảy máu, mà một bên, ‘ngài hải ly’ đang dựa vào tường nhàn nhã như đang xem trò vui.

    “Các ngươi, thực sự không sợ chết sao?”.Lời nói của Tiêu Dật,từ trước đến nay chưa từng nguội lạnh đến như vậy.

    ‘Ngài hải ly’ hứng thú mà nhìn Tiêu Dật một cái,lại quay qua nhìn Mộc Tuyết Dương bên kia:“Nhóc con ngây thơ, chúng tao như thế này sao lại sợ chết chứ?”.

    Haizz, không sợ chết sao? Dường như đôi mắt màu tím thạch anh, từng chút từng chút một sâu thêm, nếu như bốn kẻ kia nhìn kĩ Tiêu Dật, sẽ có thể cảm thấy từ sâu trong ánh mắt kia tản ra luồng khí lạnh ghê người, đáng tiếc, bọn chúng không hề chú ý.

    Linh,là loại người hoàn mỹ nhất còn tồn tại, cái gì gọi là hoàn mỹ nhất? Dùng lời người xưa để hình dung,có một thành ngữ có thể giải thích rõ ràng: văn võ song toàn.

    Những thứ mà Linh đã trải qua trong phòng thí nghiệm, không chỉ giống như con mọt sách học tập, thân thể của nó hàng ngày cũng được huấn luyện một cách toàn diện.

    Nhân viên nghiên cứu đã đã dùng qua các loại phương pháp, ăn uống,rèn luyện,thúc đầy từ từ, các hạng mục chỉ tiêu của nó đều tăng lên, đương nhiên, sở hữu những kỹ năng vận động là điều không thể thiếu, võ thuật, vật lộn, ám sát, chiến đấu, nó cũng đều được huấn luyện qua.

    Rất bình tĩnh từ trên cánh tay gỡ xuống con dao găm làm bằng tử ngọc mà Ti Tu Dạ đưa cho nó, Tiêu Dật xem xét tình huống trước mắt.

    Những huấn luyện chiến đấu đều được học ở kiếp trước,hiện tại trong đầu Tiêu Dật cũng nhớ được hết các kỹ thuật cùng động tác,nhưng nó chưa thử qua xem với thân thể nhỏ bé bây giờ đạt ở mức độ nào,nhưng mà, những kí ức kia khắc sâu vào trong máu thịt như nước thủy triều mạnh mẽ tràn ra, lan tỏa khắp toàn thân.

    Trong bốn người, kẻ cần phải chú ý nhất chính là ‘ngài hải ly’.Trong tay hắn có súng laser, so với súng ở kiếp trước của Linh nhanh hơn vài lần, mười năm tuổi Linh đã có khả năng tránh được những đường đạn, nhưng Tiêu Dật bảy tuổi có thể tránh được tốc độ ánh sáng của súng laser không?.

    Nhưng khi bên tai truyền đến tiếng vải bị xé rách,khiến cho Tiêu Dật không còn thời gian lo lắng nữa.

    “Các ngươi vì sao chỉ chú ý có mỗi hắn, chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng hắn sao?”.

    Âm thanh giống như làm nũng, liền kéo ánh mắt của ba người chuyển sang, mà ánh mắt kia một khi đã chuyển quá trên người Tiêu Dật rồi sẽ không có khả năng rứt ra được.

    Đôi môi non đỏ mọng nớt mềm mại hơi vểnh lên, ánh mắt tràn đầy màu tím lung linh, làn da mịn như sữa trắng như tuyết, khóe miệng nhếch lên như một nụ cười mê người, hơi thở giống như mùi hương của cây thuốc phiện tản ra mê say, không chỉ có thế,còn chưa nói đến cái vẻ:lại đây đi,đến chỗ của ta đi.

    Trong lúc đó, ‘bụng phệ’ và ‘xấu xí’ đều chịu không nổi cái người vừa hấp dẫn vừa xinh đẹp, cứ thế mà buông Mộc Tuyết Dương đang nhếch nhác lo lắng ra, giống như bị mê hoặc mà đi qua chỗ của Tiêu Dật.

    ‘Ngài hải ly’ cũng thất thần mà đắm chìm trong nụ cười của Tiêu Dật, cho đến khi “Á aaa——”.

    “Á aaa——”

    Hai tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng khắp gian phòng, khiến cho hắn tỉnh táo lại, cũng làm cho tên đàn ông trung niên quay người lại.

    Chăm chú nhìn vào ‘bụng phệ’ và ‘xấu xí’ đang kêu cha gọi mẹ che lấy miệng vết thương đang chảy máu đàm đìa của cánh tay bị cụt mà quay cuồng lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt của ‘ngài hải ly’ nghiêm túc lại, lập tức giơ súng lên, bắn một phát súng nhanh như gió về hướng Tiêu Dật.

    Trong lúc Tiêu Dật xoay người né,tia sáng màu xanh biếc đẹp đẽ sượt qua làm bị thương cánh tay của nó rồi biến mất, mà Tiêu Dật cũng không mảy may bị ảnh hưởng, thân hình nhanh nhẹn, trong lúc ‘ngài hải ly’ chuẩn bị bắn phát súng tiếp theo, một đường sáng tím xẹt quá, tiếng hét đau đớn đồng thời vang lên, theo sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất trong trẻo vang lên.

    Quay người lại, đối diện với ánh mắt sợ hãi kích động của tên đàn ông trung niên, nụ cười trên mặt Tiêu Dật không hề giảm, tuyệt mỹ giống như một thiên sứ, nhưng mà động tác trên tay nó lại giống như một ác quỷ vô tình.

    “Anh họ, ‘khí’ bộ truyền đến tin tức, nói là đã tìm thấy Tiểu Dật và Mộc Tuyết Dương ở nơi nào rồi”

    Lời nói của Ti Tu Khải làm cho Ti Tu Dạ và Mộc Tuyết Thần lấy lại hi vọng, lập tức như bay mà phi ra ngoài.

    ….

    “Chính là ở chỗ này”.Chỉ vào biệt thự cũ kỹ giống như đã bỏ hoang rất lâu ở phía trước, Ti Tu Khải nói: “Chỉ có điều, còn chưa xác định được tình hình bên trong, nên người của ‘võ’ bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ”.

    “Ngài xem, chỗ kia có ánh đèn”.Mộc Tuyết Thần nhìn thấy trong đại sảnh biệt thự có ánh đèn, “Bọn họ hẳn là đang ở chỗ đó”.

    “Đi”.Ti Tu Dạ quyết đoán dẫn theo mấy người xuất sắc của ‘võ’ bộ và Mộc Tuyết Thần cùng nhau lẻn vào biệt thự.

    Dựa vào cánh cửa của đại sảnh, Ti Tu Dạ thận trọng lắng nghe động tĩnh bên trong, một âm thanh nhỏ cũng không có.

    “Tường này cách âm rất tốt”.Ti Tu Khải than thở, “Anh họ, bây giờ chúng ta phải cùng nhau xông vào thôi”.

    Ngửi thấy giống như có mùi máu tươi, hàn quang trong mắt Ti Tu Dạ tỏa ra, cương quyết ngăn chặn bọn họ lại: “Ta sẽ một mình đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ, năm phút nữa hãy tiến vào ”.

    Ti Tu Khải còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại bị Mộc Tuyết Thần kéo lại “Ngài Ti nói rất có lý, ngài ấy đi vào trong, cho dù có bị phát hiện cũng có thể thương lượng được, đối phương cũng không có hành động nào quá khích, nhưng nếu chúng ta có nhiều người xông vào như vậy, bọn chúng nhỡ may muốn làm liều ‘cá chết phá lưới’, bị thương bọn em Dương sẽ không tốt”.

    ….

    Lẻn vào trong đại sảnh, không thấy bóng dáng một ai, Ti Tu Dạ chú ý đến một cánh cửa khép hờ ở một góc của đại sảnh.

    Hắn càng đi đến cánh cửa bên kia, mùi máu tươi càng đậm, tim của Ti Tu Dạ bất an mà đập liên hồi, hắn không dám tưởng tượng đây là máu của ai.

    Đứng ở chỗ cánh cửa khép hờ, Ti Tu Dạ nhìn vào bên trong, mà cảnh tượng kia cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng tới.

    Trên sàn nhà, trên tường, là những mảng lớn mảng lớn vết máu đỏ au.

    Những người với tư thế vặn vẹo tứ chi kì quái,từng người từng người một nằm trên mặt đất, không có sức mà nhúc nhích, nhưng miệng vẫn rên la đau đớn, chửi rủa, cầu xin.

    Quả thực là địa ngục trần gian.

    Mà đứng ở giữa mảng màu tươi đẹp như vậy, chính là bé con mà hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm.

    Quần áo bị máu nhuộm ướt sũng đã sớm không nhận ra được màu sắc ban đầu, bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy dao găm làm bằng tử ngọc,trên khuôn mặt tinh xảo có dính vài giọt máu văng tới, ánh mắt màu tím lạnh lùng nhìn những kẻ dưới chân, quỷ dị mà đẹp đến mê người.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành