Home Đam Mỹ Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 71: Đại nháo ‘Khí’ bộ

    Dật Tiếu Khuynh Thành – Chương 71: Đại nháo ‘Khí’ bộ

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành

    “Tiểu Dật à,”.Dã Triều xoa xoa tay, cười rất chi là thân ái: “Ở trong chỗ này, đều là bảo bối của bác, cháu xem xem có thể không….”.

    Cái ông giời con này, mới có ở lại ‘Y’ bộ và ‘Võ’ bộ có hai tuần thôi mà đã khiến cho ‘Y’ bộ vững chãi như thế sụp đổ, người trong ‘Võ’ bộ lại một lần nữa phải sắp xếp và điều chỉnh lại, không biết tới chỗ này rồi lại làm ra chuyện gì nữa đây.

    Tiêu Dật cũng cười rất chi là vui vẻ: “Bác Dã,coi bác nói kìa, bác Dã đối với cháu tốt như thế, cháu sao có thể xuống tay với bảo bối cục cưng của bác được chứ, cháu thích còn chẳng đủ nữa là”.

    Không biết là do nụ cười kia làm cho u mê hay là do được Tiêu Dật vì mình mà đảm bảo cho đám bảo bối cực cưng thoát khỏi một kiếp, Dã Triều ngơ ngác nở một nụ cười ước chừng khoảng mười phút.

    ………………

    Tuần này ở ‘Khí’ bộ, Dã Triều vung tay rất rộng, cực kì hào phóng mà để cho Tiêu Dật tùy ý ra vào, tùy ý học hành.

    Mà những người ở ‘Khí’ bộ đã nghe nói những chuyện mà Tiêu Dật làm ở hai bộ kia,nên ngay từ đầu đối với tiểu ác ma trong lời đồn này thì rất sợ hãi.Hễ là chỗ nào Tiêu Dật đi qua, chỉ trong một nốt nhạc(*), nhân viên đều cách xa mười mét, chỉ dám nhìn trộm bóng lưng của Tiêu Dật, trong lòng thầm than, một bé con xinh đẹp như vậy, sao cứ hết lần này đến lần khác đều là ông chúa phá hoại như thế chứ!.

    (*) Thực ra chỗ này là quãng tám (hay còn gọi là 8ve hoặc 8va): là khoảng âm giữa một âm cao và một âm cao khác có tần số bằng một nửa hoặc gấp đôi nó. Muốn biết thêm thông tin chi tiết cứ hỏi bác Google.Nhưng thấy nó lằng nhằng quá nên để là 1 nốt nhạc cho nó dễ hiểu 

    Nhưng mà, không bao lâu sau, mọi người trong ‘Khí’ bộ đều chết mê chết mệt với giọng nói ngọt ngào, vẻ mặt đáng yêu, khiến cho người ta u mê trong dáng vẻ tươi cười tuyệt mĩ.

    Về sau, Dã Triều không thể không thêm một quy định nữa cho ‘Khí ’ bộ, đó là cấm Tiêu Dật không được tùy ý cười, không còn cách nào khác, chứ cứ để mọi người mơ mơ màng màng, tốn cả nửa ngày mới tỉnh táo, thì công việc trong ‘Khí’ bộ còn làm được không a.

    ………

    Trước ngày thứ sáu ở ‘Khí’ bộ, Tiêu Dật cực kì an phận.

    Trên thực tế, nó chỉ làm ra vẻ nhân ái thôi, chứ với cái đầu vô cùng thông minh của nó, óc suy đoán chu đáo,phải khiến cho những người ưu tú trong ‘Khí’ bộ đã vì những chuyện mà nó làm trong hai bộ kia mà chụp cho nó cái danh hiệu tiểu ác ma đều cảm thấy Tiêu Dật là một tiểu thiên sứ thuần khiết không tì vết.

    Sống yên ổn không có chuyện gì với nhau được một tuần, rốt cuộc vào ngày cuối cùng.

    Từ cái ngày ấy xảy ra, nếu có người hỏi thái độ của những người ở ‘Khí’ bộ đối với Tiêu Dật, thì bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vừa yêu vừa hận nói: “Tất cả con người của Ti Lưu Dật là do thiên sứ và ác quỷ hợp lại, nếu phía sau của cậu ta là một đôi cánh,thì nhất định sẽ có một cánh màu trắng và một cánh màu đen”.

    ………..

    “Dật Dật, hôm qua thầy giáo giao cho anh một chương trình giống như chương trình giải mã, nhưng vẫn có một số chỗ là lạ, em giúp anh coi qua một chút xem nào”.Ti Lưu Giác và Tiêu Dật sáng vai đi trong hành lang ‘Khí’ bộ.

    Nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, Tiêu Dật phát hiện ra trong phòng có rất ít người: “Anh Giác, anh có biết vì sai hôm nay có ít người như vậy không? Là nghỉ định kì sao?”.

    Ti Lưu Giác suy nghĩ một chút: “Anh nhớ rồi, hôm qua thầy giáo có nói, chủ nhật tuần này là vào đúng ngày tu sửa lại người máy hàng năm, tất cả mọi người sẽ đem tất cả người máy trong núi Diêm Minh tập trung lại, kiểm tra lại một lần, để đảm bảo hoạt động sau này sẽ bình thường.Bây giờ bọn họ chắc là đang chuẩn bị làm”.

    “Nói đến người máy,”.Tiêu Dật chợt nhớ ra: “Hình như em chỉ thấy lúc lén quay về khi vào đây lần đầu là nhìn thấy, còn lại là vài ngươi máy được sử dụng để làm việc, vậy người máy trong núi Diêm Minh có rất nhiều sao?”.

    “Ừ, anh cũng rất ít khi nhìn thấy.Bởi vì ngoại trừ những người máy giúp việc và thực nghiệm thường đi qua đi lại giữa các bộ thì những người máy khác chủ yếu là dùng để làm những công việc hậu cần.Như là quét dọn a,nấu cơm ở căng tin a, đều là dựa vào chúng, chúng thường làm việc lúc mọi người đã lên giường đi ngủ vào buổi tối”.

    “Vậy thì quả thực có rất nhiều rồi”.Thử nghĩ xem, núi Diêm Minh lớn như vậy, người của các bộ cũng đông như vậy, lo việc ăn ở ngủ nghỉ cho bọn họ, nhất định là dùng rất nhiều người máy.

    …………..

    Chủ nhật.

    Dã Triều đang trên đường đến sân huấn luyện, giữa đường bỗng nhiên xuất hiện hai đứa trẻ.

    “Bác Dã, cháu muốn đi xem cảnh sửa chữa người máy”.Tiêu Dật lắc lắc tay Dã Triều, Ti Lưu Giác cũng mong đợi nhìn Dã Triều.

    “Tiểu Dật, việc sửa chữa bây giờ vẫn chưa bắt đầu, chỉ là đem toàn bộ người máy đến sân huấn luyện,bác cũng là đi xem xem có quên cái gì không, sửa chữa thực sự phải hai tiếng nữa mới bắt đầu”.Dã Triều rất mềm mỏng nói.

    “Cháu muốn đi xem ngay bây giờ, bác Dã,cháu đã làm một thứ rất tốt, tới sân huấn luyện rồi sẽ cho bác xem nó hiệu quả như thế nào, đối với những người máy được tu sửa rất có ích”.

    Hứng thú của Dã Triều bị khơi mào lên: “Phải không vậy? Tiểu Dật thông minh như vậy, làm được đồ chắc cũng không tệ”.

    Nói xong liền dẫn Tiêu Dật và Ti Lưu Giác tiến về sân huấn luyện.

    Tại cổng kiểm soát ra vào,sau khi kiểm tra xong, bọn người Dã Triều tiến vào sân huấn luyện.

    “Oa ~”. Ti Lưu Giác mở to hai mắt: “Nhiều quá”.

    Sân huấn luyện ngày thường trống trải mênh mông, nay lại được người máy chen chúc đông chi chít,hoàn toàn là màu của kim loại lóe sáng rực rỡ,yên lặng đứng ở chỗ này, khiến cho người ta có cảm giác khí thế hùng tráng.

    “Lát nữa,mọi người đều đưa toàn người máy của mình đến đây kiểm tra sao?”.Tiêu Dật cũng bị quá nhiều người máy như vậy dọa cho có chút giật mình.

    “Đúng, toàn bộ nhân viên của ‘Khí’ bộ lát nữa cũng sẽ quay trở lại đây”.Dã Triều trả lời.

    “Như vậy thì nhất định là sẽ rất tốn công tốn sức rồi”.Tiêu Dật nói: “Bác Dã, bác xem máy điều khiển tập trung do cháu phát minh ra nè”.

    “Hả? Nó dùng như thế nào?”.Dã Triều đánh giá cái vật trông giống cái điều khiển bình thường trên tay Tiêu Dật.

    “Sau khi ấn cái nút này,máy sẽ thiết lập một phạm vi mà ở đó sẽ sinh ra một luồng sóng điện từ khống chế rất mạnh, ví dụ như cháu thiết lập phạm vi là một mảng lớn của sân huấn luyện này, như vậy, tất cả những người máy bị bao quanh bởi sóng điện từ của phạm vi này sẽ chịu sự điều khiển của thiết bị điều khiển trên tay cháu.Sau đó ấn mấy cái nút bên cạnh này sẽ giống như mấy cái nút điều chỉnh của những người máy cần phải tu sửa, thông qua mấy cái nút này có thể biết được tình hình của người máy xem xem nó có bị hỏng hóc hay có vấn đề gì không”.Tiêu Dật chỉ vào mấy cái nút trên máy điều khiển tập trung giải thích.

    “Đúng rồi, nói như thế, với hàng nghìn người máy ở chỗ này thì chỉ cần vài nhân viên kĩ thuật là có thể giải quyết được rồi”.Dã Triều mắt lộ ra vẻ khen ngời mà gật gù.

    Ti Lưu Giác lấy máy điều khiển tập trung từ tay Tiêu Dật, điều khiển người máy chạy tới chạy lui, giơ tay nhấc chân,chơi rất là hăng say.

    “Mình phải cùng với người bên bộ phát triển kĩ thuật bàn bạc một chút mới được”.Nhắc đến những chuyện có liên quan đến máy móc của mình, Dã Triều liền tiến vào cảnh giới quyên cả bản thân mình, quên luôn cả Tiêu Dật và Ti Lưu Giác đứng cạnh, vội vội vàng vàng chạy về phía sân huấn luyện.

    “Dật Dật, cái này chơi rất vui a”.Ti Lưu Giác gạt tới gạt lui cái tay gạt điều khiển, “Em lúc nào cũng nghĩ ra những cái mà bọn anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra cả”.

    “Dật Dật, cái nút này là dùng để làm gì”.Ti Lưu Giác vừa hỏi vừa ấn cái nút màu xanh ở góc của máy điều khiển tập trung.

    “Cái đó, đừng —————————-”.Tiêu Dật quay lại nhìn, muốn vội vàng ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi.

    “Ơ, chúng nó bị làm sao vậy?”.Ti Lưu Giác khó hiểu nhìn những người máy trong sân không chịu sự điều khiển của mình mà tự làm việc.

    “Cái nút ấy là dùng để điều khiển tiếp xúc,sau đó sẽ nhắc nhở chúng nó trở lại trạng thái làm việc, để kiểm tra tình hình nghỉ ngơi và phục hồi”.Tiêu Dật cảm thấy hình như tất cả người máy đều đồng loạt trở nên hỗn loạn, rất là lạ.

    “Ha ha, chơi vui thật”.Ti Lưu Giac vỗ tay reo lên.

    “Tiểu Dật, Tiểu Giác, các cháu xem trí nhớ của bác————–hả———ở đây đang xảy ra chuyện gì thế này!”.

    Cánh cửa của sân huấn luyện bất thình lình mở ra, Dã Triều đi tới, muốn cùng với hai đứa bọn Tiêu Dật nói chuyện, liền bị một đám người máy chen chúc nhau chạy tới đẩy qua một góc.

    Hai đứa nhỏ há hốc mồm nhìn những người máy đang ở trong sân huấn luyện di chuyển loạn xị ngậu như ruồi mất đầu, như ong vỡ tổ mà chạy về phía cánh cửa duy nhất, sau đó mất tiêu không thấy bóng dáng đâu nữa.

    “Tại sao?”.Tiêu Dật muốn biết tại sao lại có tình huống như thế này xuất hiện, chẳng lẽ máy điều khiển tập trung của mình chế tạo thất bại rồi sao?.

    Nghe Ti Lưu Giác nói xong, đỡ lấy thắt lưng Dã Triều cười khổ, “Tiểu Dật, người máy bên trong núi Diêm Minh của chúng ta với những người máy bên ngoài không có giống nhau, có nhiều hơn một thiết bị xác định vị trí để phòng trường hợp chúng rời khỏi khu làm việc của riêng mình, hiện tại cháu lại làm như vậy, chắc là chúng quay lại vị trí làm việc của mình rồi”.

    Nói xong liền vội vàng chạy đến ấn vào máy nhắn tin của sân huấn luyện: “Mau, đóng hết toàn bộ các lối dẫn đến ‘Khí’ bộ lại.Thông báo cho tất cả các nhân viên kỹ thuật,khống chế tất cả người máy mang về sân huấn luyện”

    Trở lại vị trí làm việc ư?Vừa nãy ra cho bọn chúng một mệnh lệnh,là muốn bọn chúng bắt đầu làm việc sao? Như vậy thì……….

    Sau khi ba người bọn Tiêu Dật chạy tới sân huấn luyện, lọt vào tai đó là những tiếng máy móc va chạm vào nhau cùng với tiếng thét chói tai của mọi người.

    Những nhân viên kỹ thuật đang ngồi gõ phím, bỗng nhiên bị đẩy đi khiến cho cả người lẫn ghế quay mòng mòng văng vào góc tường, không đợi cho bọn họ lắc lắc đầu để xác định lại phương hướng thì đã thấy một đám người máy lao vào lau lau chùi chùi bàn phím, trên mành hình lập tức xuất hiện những dòng mã lệnh lộn xộn.

    Những người đứng trước các loại thiết bị tinh vi đang cực kỳ chăm chú nghiên cứu, cũng tự nhiện bị đẩy sang một bên,.Đó chính là những người máy đang nhanh chóng cướp chỗ,lấy khắn lau chùi đồng thời cũng coi những vật phẩm thí nghiệm của bọn họ như là rác,sau đó đem chúng dọn dẹp hết.

    Những người đang ở sân thử nghiệm vũ khí bị một đoàn người máy chen chúc tiến vào làm cho sợ hãi, thiếu chút nữa là vũ khí cầm trên tay lại có dịp tiếp xúc thân mật với sàn nhà.Đám người máy nhanh chóng tiến thẳng đến mục tiêu, quét dọn phần bụi rác trên mặt đất, đem cả những tài liệu đã làm xong cùng chưa làm xong vứt vào trong thùng rác.

    …….

    Cách một cánh cửa thủy tinh lớn của ‘Khí’ bộ, những người của ‘Y’ bộ và ‘Võ’ bộ đều ào ào chạy tới, nhô đầu lên hóng chuyện.

    “Có chuyện gì thế, có chuyện gì thế? Là vũ khí hóa sinh của ‘Khí’ bộ bị lộ sao?”.

    “’Toàn bộ cửa của các đường ra vào Khí’ bộ đều bị đóng lại, có phải là có kẻ địch đột nhập không?”.

    Nhưng khi bọn họ nhìn vào bên trong, thấy người máy đang chạy loạn tứ tung, một cảnh tượng gà bay chó sủa như vậy khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

    “Không khống chế được người máy sao? Vậy thì hình như chúng ta không giúp được gì rồi”.

    “Như vầy thì làm sao có thể dùng thuốc? Thuốc không có tác dụng với người máy”.

    “Tay không tấc sắt thì làm sao có thể đối phó được với một đống kim loại kia chứ, nói như đùa”.

    “Mấy người vẫn còn ở đó mà đứng nhìn, mau đi về đi”.

    “Thật sự là không cần giúp đỡ sao?”.

    “Ngu ngốc, đã quên tuần này là đến phiên ai rồi sao?”.

    “Đúng rồi, tiểu ác ma đang ở ‘Khí ’ bộ, thì ra là………Đi về, về thôi”.

    ………….

    Giữa một đống hỗn loạn, sau khi nghe xong kĩ thuật viên báo cáo xong thiệt hại, Dã Triều toàn thân run rấy chỉ vào Tiêu Dật: “Ngươi, ngươi, ngươi ….”.

    “Bác Dã, là cháu không tốt, là cháu ấn vào cái nút đó”.Ti Lưu Giác rất sợ Dã Triều sẽ đem hết mọi lỗi đổ hết lên đầu Tiêu Dật.

    “Thật ra đó vẫn là lỗi của cháu, đem cái nút ấy chuyển thành màu xanh biếc”.Tiêu Dật sau khi kiểm tra lại những việc mà mình đã làm,cái nguyên tắc đèn đỏ thì dừng,đèn xanh thì chạy đã sớm ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người rồi, màu xanh biếc là màu tượng trưng cho tự do, màu đỏ là màu của sự cấm kị,không phải mọi người đều không tùy tiện chạm vào những cái nút có màu đỏ đó hay sao, mà mình lại cố tình làm ra một cáu nút màu xanh biếc.

    “Ngươi, ngươi, ngươi ….”.Dã Triều vẫn liên tục run rẩy không nói lên lời.

    “Bác Dã,”.Tiêu Dật bỗng nhiên giơ tay lên, “Cháu có ý này, vì sao không trang bị cho người máy một thiết bị cảm ứng nhiệt độ trên cơ thể con người, như thế nếu như chúng phát hiện vẫn còn có người ở bên trong sẽ tự động lui và tạm dừng công việc.Sau này bọn chúng có ra ngoài quét dọn vào ban ngày cũng không có ảnh hưởng gì”.

    “Ngươi, ngươi, ngươi ….”.Trong mắt Dã Triều phát ra một luồng sáng mãnh liệt.

    Ti Lưu Giác liền vội vàng nắm lấy tay Tiêu Dật, đề phòng chốc nữa Dã Triều không nhịn nổi cơn tức giận mà đem trút ra thì ngay lạp tức sẽ kéo Tiêu Dật bỏ chạy.

    “Ngươi————–”.

    Dã Triều xông lên phía trước, Ti Lưu Giác ngơ ngác nhìn xuống bàn tay trống không của mình rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Dật đang bị Dã Triều ôm lấy xoay vòng vòng, đây là cái tình huống gì vậy?

    “Cháu quả thật là rất thông minh! Bác sao lại không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ?”.

    Dã Triều ôm Tiêu Dật xoay thêm mấy vòng nữa rồi đặt nó xuống, sau đó liền vụt một cái chạy đi không thấy bóng dáng đâu.

    Quay đầu lại thấy trong mắt Ti Lưu Giác mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tiêu Dật tuy giả bộ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm, chỉ trách bác Dã địch không nổi nhược điểm của mình, cuối cùng thì cũng đã qua được ải nguy hiểm trót lọt.

    Thuộc truyện: Dật Tiếu Khuynh Thành