Đế nghiệp vô thường – Chương 81-84

    Thuộc truyện: Đế nghiệp vô thường

    Chương 81: Kết cục

    Ngoài động, Đại thiền vu nóng nảy căm tức hìn nữ tử đang chặn đường trước mặt : “Hồng Liên, tránh ra !”

    “Ta không thể cho ngươi vào !” Hồng Liên cắn răng chặn đường đi, “Hoàng thượng sẽ có biện pháp cứu hắn, ngươi lo lắng thì có ích gì ? Bình tĩnh một chút !”

    “Bình tĩnh ?! Ha !” Hách Liên Bột cười lạnh một tiếng, nói, “Đây đều là lỗi của tên cẩu hoàng đế đó, nếu không phải do hắn đem Vô Thương đến đây, Vô Thương sao lại bị thương ?! Ta sao có thể tin lời tên khốn kiếp đó !”

    “Thật là đại mọi rợ, ngươi vào trong đó thì làm được gì ?” Trương Tứ Phong ở phía sau hừ lạnh một câu, Hách Liên Bột trả lời : “Ngươi đúng là tin Nguyên Uyên ?”

    “Chỉ có Nguyên Uyên có thể cứu Vô Thương…” Trương Tứ Phong nhẹ giọng nói, đôi mắt phượng cất giấu một tia sầu lo : “Ngươi chắc là không biết, huyết mạch thiên tử Thiên triều là không sợ trăm độc, hay nói cách khác, máu của Nguyên Uyên có thể giải bách độc….”

    “Nhưng… Nhưng Nguyên gia không phải là huyết mạch thiên tử chân chính.” Sau một lúc do dự, Hồng Liên nói ra lo âu trong lòng nàng.

    “Hừ ! Nguyên gia đúng là không phải,” Trương Tứ Phong cười về phía nữ tử, “Nhưng hoàng đế của các ngươi thì phải,”

    Một câu ngắn ngủi khiến Hồng Liên mở to hai mắt, nửa ngày nói không nên lời.

    “Đây là nguyên nhân muốn giết Bạch Vô Thương ngay từ đầu của Nguyên Uyên sao ?” Biết Trương Tứ Phong cũng yêu nam nhân không hề ít so mới mình, Hách Liên Bột nghe xong lời của Trương Tứ Phong cũng an tâm không ít.

    “Đây… đại khái là một loại chiếm hữu đi.” Trương Tứ Phong khẽ cười một tiếng, tựa như ngay từ đầu, gã cũng muốn có được tâm ý của nam nhân.

    Ba người bọn họ, không… chính xác mà nói là không có Hách Liên Bột, gã cùng Nguyên Uyên, đều là ngốc nghếch như vậy, tổn thương nam nhân, gây ra chuyện, bất quá chỉ là hy vọng được nam nhân chú ý đến.

    Nhưng kết quả cuối cùng, chỉ có thương tổn vô tận trong lòng nam nhân, cùng hối hận sau khi tỉnh ngộ.

    Trương Tứ Phong thủy chung cảm thấy được gã may mắn hơn so với Nguyên Uyên, ít nhất hiện tại, Bạch Vô Thương cũng tiếp nhận gã rồi.

    Mà hiện tại, Trương Tứ Phong thế nhưng có chút đồng tình Nguyên Uyên.

    Nguyên Uyên lưng đeo gánh nặng, nhất định không có khả năng buông giang sơn lại đằng sau đi theo nam nhân….

    Trong huyệt động dị thường im lặng, chỉ nổi lên những ánh nến lập lờ, chiếu sáng căn phòng.

    Con dao nhỏ lạnh như băng trên cổ tay đâm thật sâu vào miệng vết thương, máu tươi theo vết thương mà chảy ra, tích lạc trong chén, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm chén máu, chỉ cần đầy một chút liền dùng vải bố tùy tiện cuộn lại cổ tay để chặn máu, dùng cánh tay cầm dao rót máu tươi vào nam nhân đang bất tỉnh.

    Thật cẩn thận rót vào miệng nam nhân, nhưng người hôn mê chung quy cũng không thể uống nhiều, máu uống không hết tích lạc trên đôi má tái nhợt, chạy dần xúôgn cổ, mang theo sắc đẹp yêu dị.

    Mỗi một ngày, Nguyên Uyên lại dùng dao cắt cổ tay lấy máu.

    Chàng chỉ biết máu mình có thể cứu nam nhân, lại không biết rằng nam nhân rốt cục phải uống bao nhiêu máu mới có thể tỉnh lại.
    Tính đến nay , đã qua bốn năm ngày, nam nhân như trước không hề có chuyển biến.

    Mà cổ tay Nguyên Uyên, cũng là vết thương dữ tợn.

    “Hoàng thượng, nên dùng bữa.” Có thẻ đi vào động chỉ có một mình Tiểu Xuân Tử, Tiểu Xuân Tử nhìn thấy mảnh vải đỏ tươi trên cổ tay Nguyên Uyên không khỏi lạnh người, nếu Bạch Vô Thương vẫn bát tỉnh, Nguyên Uyên chẳng phải là muốn đem máu của mình ra hết sao ?

    Thấy Tiểu Xuân Tử đến, Nguyên Uyên gật gật đầu : “Để đó đi, ngươi đi ra ngoài.”

    “Ai…” Tiểu Xuân Tử đáp lời, sau đó lui hai bước, nói, “Hoàng thượng, có cần tìm đại phu không… Người tự mình…”

    “Đi ra ngoài.”

    U oán “dạ” một tiếng, Tiểu Xuân Tử lui xuống, Tiểu Xuân Tử biết mình không có cách nào thay đổi ý định của Nguyên Uyên, cái mà Tiểu Xuân Tử có thể làm, là tận lực chiếu cố hai người.

    Tiểu Xuân Tử hàng ngày trừ bỏ mang theo cơm canh còn có thuốc bổ huyết cho Nguyên Uyên, mấy thứ này, Nguyên Uyên cũng không biết ăn bao nhiêu, nếu ngày thường, Nguyên Uyên là nhìn cũng không buồn nhìn.

    Mặt mày không nhíu lại một cái, Nguyên Uyên đưa toàn bộ thuốc vào bụng mình, vị thuốc đắng nghét cũng không thể nào so được với sợ hãi trong lòng.

    “Ngươi chừng nào mới có thể tỉnh lại ? Làm trò nghĩ muốn ta chảy hết máu sao ?” Tự dày vò nhiều ngày, Nguyên Uyên cũng gầy đi không ít, bởi vì mất nhiều máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

    Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má nam nhân, dùng khăn ướt lau đi vết máu của mình trên môi nam nhân, tựa vào bên giường, Nguyên Uyên nhẹ giọng cười nói : “Nếu có thể cứu ngươi trở về, cho dù để ngươi hút khô máu của ta, ta cũng nguyện ý.”

    “Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thật sự là dọa đến ta, ha ha.” Nam tử ngồi lên giường, nhẹ nhàng hít lấy lãnh hương trên thân nam nhân, tiếp tục nói : “Vẫn nghĩ đến ngươi là một gã mặt mày đầy râu lưng hùm vai gấu, chính là… sao lại có người đẹp như vậy, độc đáo như vậy ? Nhất là cặp mắt kia, nhốt cả linh hồn ta vào trong đó….”

    “Hãy mau mở mắt ra đi… Để ta nhìn thấy, được không ?” Thanh âm của nam tử càng ngày càng run rẩy, cuối cùng… dần dần trở thành tiếng nức nở, chàng đã nhiều lần thấy nam nhân sắp chết đi, không cần lại có lần thứ hai, không cần…. cho dù có phải trả bằng mạng sống của mình, chàng cũng phải cứu sống nam nhân.

    Vô luận là vài ngày, mấy tháng, hay là vài năm , chàng cũng chờ đợi.

    Cho dù máu có chảy, tình cũng không biến…..

    Một tháng sau, bên bờ sông.

    “Đến trên đảo rồi, chính là nhà của chúng ta.” Hít lấy làn không khí sáng sớm vào thật sâu, Trương Tứ Phong khát khao một tương lai tươi đẹp, dù có đi đâu, chỉ cần cùng ở bên nam nhân, đều là nơi hạh phúc.

    “Vô Thương đâu ?” Trương Tứ Phong quay đầu lại không nhìn thấy nam nhân, hỏi Hách Liên Bột ở ngay bên cạnh, đối phương hướng nhìn về phía bờ sông cách đó không xa.

    Một nam nhân áo trắng, lẳng lặng đến bên bờ sông, mắt nhắm lại, không biết ẩn giấu điều gì.

    “Vô Thương à, nên lên thuyền.” Hách Liên Bột đi đến bên người nam nhân, thân thủ kéo lấy tay nam nhân.

    Bàn tay ấm áp bao lấy mình, Bạch Vô Thương mở to mắt, ánh vào mi mắt là Đại thiền vu rong ruổi nơi đại mạc, không…. giờ đây, Hách Liên Bột chỉ là nam tử yêu thương hắn, không còn là Đại thiền vu.

    “Ừm.” Gật gật đầu, nam nhân cùng Hách Liên Bột đi lên trên thuyền.

    “Vô Thương.” Cười với nam nhân, là một nam tử có chút yêu dị, từng là đại tướng quân tâm ngoan thủ lạt của Tây Hạ, hiện giờ là vua ghen tuông.

    Đứng ở bên nam nhân, Trương Tứ Phong kéo lấy cánh tay nam nhân, cũng nắm chặt.

    Bước lên trên thuyền, khai hướng về nơi rời xa trần thế cùng thống khổ.

    Thuộc về ba người.

    Bị hai nam tử kẹp ở giữa, nam nhân cười, cũng làm càn đen trọng lực thân thể đặt lên hai gười.

    Đôi mắt nhìn, nhìn về phía bờ sông càng ngày càng xa.

    Nhớ rõ mười ngày trước, khi tỉnh lại, ngã vào bên cạnh hắn là Nguyên Uyên chỉ còn chút hơi thở mong manh, ập vào tầm mắt, là cánh tay đầy vết thươgn của nam tử.

    Nguyên Uyên, cũng đã đi.

    Trở về Thiên triều.

    Khi ly biệt, Bạch Vô Thương từng hỏi : “Ngươi phải đi sao ?”

    “Ừm.”

    “Về Thiên triều ?”

    “Phải.”

    Lời nói giữ lại, cuối cùng cũng không thể nói ra.

    Cho dù giữ lại thì sao, Nguyên Uyên vẫn không thể bỏ được giang sơn của mình. Nam nhân là muốn thế nào đây.

    Con thuyền ra đi, biến mất tại nơi giao nhau giữa trời và nước.

    Trên bờ sông dần dần xuất hiện bóng một người nam tử, lẳng lặng đứng nhìn về phía con thuyền ra khơi xa, miệng cong lên một độ cung : “Cái nào thuộc về ta, vĩnh viễn đều là của ta….”

    Chương 82: Đón dâu

    Chiêng trống dồn, pháo vang, không biết là nhà ai đón dâu, hòn đảo cách ly trần thế hôm nay giống như thành trấn náo nhiệt Trung nguyên, chung quanh thiếp hồng quải lục, cảnh tượng vui như mở hội.

    Trong đại sảnh huy hoàng có thể so với đại điện hoàng cung, nam nhân một thân tân lang đỏ sắc, khí định thần nhàn ngồi trên đường tiền trải thảm đỏ, một đôi chân mày kiếm mi phi nhập, tuấn tú phi phàm, đôi môi bạc màu nhấp ngụm chén trà, vì tâm tình thích ý mà tạo thành một độ cung của mặt trăng, một mạt đỏ tươi, dung mạo nhất phẩm khiến người khác xúc động.

    Trong ánh mắt kia là cuồng ngạo ngông ngênh, lại ngăn không được anh mị phát ra.

    “Sao còn chưa đến ?” Đợi cũng hơn một nén nhang, nam nhân thân là tân lang có chút không kiên nhẫn, hừ nói, “Nghĩ mình là nữ nhân thật sao, vùng vùng vằng vằng, cũng đâu phải là bó chân không đi được.”

    “Đảo chủ…. Nhanh nhanh lên, nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ đã lên đường !” Người hầu một bên cười nói, bỗng nhiên thoáng nhìn ánh mắt của nam nhân, vội vàng đổi giọng nói, “Sai lầm rồi ! Sai lầm rồi…. là Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân.”

    “Ừm, đúng, về sau cứ gọi như vậy.” Vừa lòng gật gật đầu, nam nhân tâm lý trả thù mạnh mẽ trong lòng âm thầm mắng, hai tên vô liêm sỉ kia chỉ biết cả ngày liên hợp lại khi dễ hắn, rõ ràng là hắn so với hai tên đó còn lớn tuổi hơn nhiều, võ công cũng không hề thua kém ! Chính là ở trên giường…. Hoan hảo đêm trước bỗng giống như một bức họa xuất hiện trong óc nam nhân, trước người là Trương Tứ Phong đang hôn lên xương quai xanh, phía sau là Hách Liên Bột đang ôm hắn vào trong ***g ngực, rên rỉ, thở dốc…. ký ức *** loạn khiến nam nhân tỉnh phắt lại, hắn… hắn sao lại nhớ đến chuyện này.

    Hai tên sắc quỷ kia, Bạch Vô Thương hắn sao lạicó thể cam tâm bị đặt ở dưới chứ !

    “Hừ….” Nam nhân đang uống trà bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ẩm hiểm, động phòng đêm nay, hắn sẽ chân chính làm một tân lang !

    Người hầu bên cạnh thoáng nhìn nụ cười của chủ nhân không khỏi rùng mình một cái, Bạch Vô Thương này trong thường ngày ôn nhuận thản nhiên, sao cũng sẽ lộ ra một nụ cười như Trương Tứ Phong hay Hách Liên Bột chứ ?

    Quả thật là trời sinh ba người !

    Một lát sau, ngoài cửa bỗng nhiên trở nên náo nhiệt cả lên, giống như người trên đảo xung quanh đến tham quan, không vì cái gì khác, mà là muốn xem hai “đại mỹ nhân” mà đảo chủ “cưới” hôm nay là cái dạng gì.

    Nửa năm trước Bạch Vô Thương lên đảo, nguyên bản người trên đảo nghe nói có ngoại nhân đến liền cầm cuốc cầm dao đến bảo vệ lãnh thổ củamình, ai cũng không biết người từ thuyền lớn đến lại là những kẻ tuấn tú chứ.

    Một đôi mắt phượng cộng thêm gương mặt trái xoan, khí chất cao ngạo cùng dung nhan yêu dị không biết đem đảo hoa này quăng lên mấy phố, có kẻ anh tuấn uy vũ khí phách bức người, một ánh mắt liền khiến các cô nương trên đảo mê vựng.

    Hai người siêu cấp mỹ nhân khiến kẻ khác chết mê chết mệt còn chưa đủ, cuối cùng lại còn xuất hiện một nam nhân được hai mỹ nhân đỡ xuống, tạm thời không biết phải tả thế nào, nhưng ánh mắt đạm mạc kia, không chỉ là nữ nhân, mà ngay cả tim nam nhân cũng đập bùm bùm.
    “Ư…. Bọn họ cầm cuốc cầm dao là đến hoan nghênh chúng ta sao ?” Lúc ấy, Bạch Vô Thương nghi hoặc nhìn người trên đảo.

    “Này… hẳn là muốn đuổi chúng ta đi.” Hách Liên Bột tỉnh lại trước , nhưng xem ánh mắt của người trên đảo lại thập phần kỳ lạ, một khắc trước còn hung thần ác sát, lúc này mỗi người đều có ánh mắt mê mang.

    “Úi… rơi hết rồi.” Trương Tứ Phong chớp chớp đôi mắt phượng, cuốc dao gì đó toàn bộ đều đánh rơi trên mặt đất.

    Đó là, ngày đầu tiên ba người đến đảo.

    Ngày hôm sau, dân ở đảo nhiệt liệt vây quanh, tôn ba người thành đảo chủ.

    Hôm nay nửa năm sau, đại đảo chủ tuyên bố muốn cưới thê tử, trong một đêm không biết làm tan nát bao nhiêu trái tim, như là Vương Nhị thường xuyên bắt cá dâng lên đại đảo chủ, tiểu tử kia vừa nghe nói đại đảo chủ muốn kết hôn liền nhảy xuống biển thề không muốn sống nữa, lại được Trương Tam làm nông trên đảo cứu lên, cũng không biết thế nào, Vương Nhị sau đó cũng không khóc nữa, cũng không tặng cá cho đại đảo chủ, mỗi ngày đều vất cá cho bên Trương Tam, mắng : “Ngươi là đồ tồi ! Đồ tồi !”

    “Ta tồi tệ ! Ta tồi tệ ! Thì tồi tệ ! Trương Tam không xấu, Vương Nhị không thương.” Trương Tam kia vừa cười vừa vui nhận cá.

    Việc này tạm không nói đến.

    Tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ba vị đảo chủ, tiểu đảo này sẽ trở nên thập phần hài hòa dữ ái.

    Nói sau đại đảo chủ Bạch Vô Thương lập gia đình, mọi người đều tò mò không biết tiên nữ nào mới có thể xứng đôi đại đảo chủ, hơn nữa lại còn là hai người !

    Đã bị khí chất dung nhan của ba vị đảo chủ mê hoặc, dân trong đảo lại vây tụ bên phủ ngoại ngóng trông tuyệt thế đại mỹ nữ trong truyền thết.

    “Ôi này ! Tân nương sao lại cao như vậy !” Kiệu hoa đỏ thẫm đến, hạ cỗ kiệu xuống, tân nương bên trong không đợi người ngoài hỗ trợ liền tự mình ra đến đây, chân to bước xuống mặt đất, thân mình nhất đĩnh, ai nha, má ơi, khí thế bức người kia khiến cho một hai tầng người kia bị doa lui ba bước.

    “Tuy rằng bộ dạng to con, nhưng mà khí thế kia ! Chậc chậc, cũng chỉ có khí thế này mới có thể cùng đại đảo chủ đứng chung một chỗ !”

    Mọi người đều ở trong lòng gật đầu, vị bước xuống đầu tiên tuyệt đối là Đại phu nhân, bằng không cũng không có khí thế như vậy.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Lại nhìn kiệu hoa thứ hai, vị “Tân nương tử” này có thể sánh bằng vị thứ nhất, thân hình như rắn nước, tư thái yêu mị, khiến cho nam nữ đều chảy nước miếng.

    Kiều diễm như vậy, chắc là Nhị phu nhân.

    “Chủ tử, cẩn thận bậc thang.” Một bên cũng là A Tuyết trang điểm lộng lẫy cười hì hì nâng tay Trương Tứ Phong, Hách Liên Bột thấy Trương Tứ Phong trang mô tác dạng thành tân nương, liền đè nặng giọng nói : “Muội tử, cước bộ phù phiếm, thân mình yêu kiều nha !”

    “Về sau còn muốn tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn !” Đè nặng thanh âm, Trương Tứ Phong nhìn Hách Liên Bột không chút nào che dấu một đôi chân to, cười hỏi : “Chân tỷ tỷ thiệt là to quá nha.”

    “Hừ !” Hách Liên Bột hừ lạnh một tiếng, một cước đạp Trương Tứ Phong đang cản đường, cười nói, “Phải đi ở phía trước ngươi, cũng không dễ dàng !” Dứt lời ở sự ghen tị trong ánh mắt của Trương Tứ Phong, thoải mái tiêu sái đi lên.

    Hai “tân nương” hành động quái dị, người ở bên xem ra chính là còn chưa thành người một nhà, đã bắt đầu tranh giành tình nhân !

    “Tân lang ra kìa ! Ra rồi !” Đám người xôn xao, lại bắt đầu nhìn tân lang từ đầu đến chân, tranh nhau nhìn ngắm đại đảo chủ.

    Một thân hồng y hỏa diễm, càng tô điểm cho vẻ quyến rũ nói không nên lời.

    Lần đầu nhìn thấy nam nhân mặc một y phục màu khác ngoài màu trắng, Hách Liên Bột trong nháy mắt ngây người khiến Trương Tứ Phong đoạt trước , tân nương tử vừa rồi còn mềm nhẹ lập tức lấy tốc độ như gió chạy đến bên người tân lang, tuyệt không thẹn thùng đến gần :

    “Vô Thương, y phục này ngươi mặc thật đẹp.”

    “Ngươi đẹp hơn.” Nam nhân tà tà cười, thân thủ ôm lấy thắt lưng Trương Tứ Phong, “Đúng không, nương tử.”

    Thấy Trương Tứ Phong bị Bạch Vô Thương ôm như vậy lập tức cứng ngắc như cục nước đá, Hách Liên Bột nhịn cười không dược, thân thể run run lên.

    Nhưng mà còn chưa chờ Hách Liên Bột cười đủ, chính y cũng bị Bạch Vô Thương kéo qua đến : “Phu nhân, chuyện gì hay mà cười vậy ?”

    Cái này, Hách Liên Bột cười không nổi….

    Chương 83: Đêm hoa chúc

    Chỉ thấy tân lang hai tay ôm lấy “mỹ tân nương” vào đại đường nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cuối cùng phu thê giao bái, tân nương song song đi vào phòng, lưu lại tân lang ở đại sảnh chiêu đãi chúng khách.

    Hoa chúc đong đưa, tấm màn hồng sa, hai hồng y tân nương song song ngồi bên giường chờ tân lang trở về…. Im lặng, cũng chỉ được một lát.

    “Đói chết ta.” Hách Liên Bột một tay lấy tấm voan trên đầu xả xúông, một tay đem mỹ phượng áp chết người vất đi, hai bước ngồi xuống bên bàn uống rượu dùng bữa.

    “Đúng là mọi rợ.” Trương Tứ Phong bị một thân y phục phức tạp buộc lấy cũng vất mũ phượng qua một bên, lần này thì gã cùng Bạch Vô Thương lần thứ hai thành thân, chính là lần trước gã là tân lang, lần này… lại là tân nương ?

    Thôi, thôi !

    Trương Tứ Phong lắc lắc đầu cũng ngồi xuống bên bàn bắt đầu uống rượu, nhìn Hách Liên Bột đang cuồng ăn không phải xem thường :

    “Ngươi đói vậy sao ?”

    “Một ngày không ăn gì, ngươi nói xem ?” Hách Liên Bột hừ lạnh một tiếng, “Đêm động phòng hoa chúc, không ăn gì hết thì làm gì có khí lực.”

    “Thật sự là một tên sắc quỷ.” Trừng mắt nhìn Hách Liên Bột một cái, Trương Tứ Phong nâng chén rượu lên, lấy đôi đũa, cũng bắt đầu ăn dưỡng sức… lại nhìn đại sảnh bên ngoài, tân lang đang cùng mọi người đối ẩm lại lặng lẽ ly khai, đi đâu vậy ? Đương nhiên là thẳng tiến đến phòng tân hôn !

    Bạch Vô Thương khóe miệng xá cười, vẻ mặt thích ý đẩy cửa vào, ý cười trên mặt lập tức run run, hai tân nương kia cư nhiên ở trong, nhìn thấy hắn đến đây còn hướng hắn một…. nụ-cười-***-đãng !

    “Vô Thương, trở về thực mau.” Giơ chén rượu, Hách Liên Bột vượt qua ôm lấy thắt lưng nam nhân, “Đến, chúng ta uống rượu giao bôi.”

    Nam nhân cười cầm lấy chén rượu : “Ta ở bên ngoài bị chuốc nhiều, ngươi còn muốn chuốc ta ?”

    “Gì, rượu giao bôi này không thể thiếu.”Trương Tứ Phong híp đôi mắt phượng, đảo qua gương mặt vì rượu mà trở nên hồng nhuận của nam nhân, không khỏi nuốt nước miếng, đêm động phòng ơi đêm động phòng, Trương Tứ Phong ta chờ ngươi thực là lâu lắm rồi.
    Lúc này đây, Trương Tứ Phong nhất định phải đem món nợ còn thiếu lần trước đòi về !

    “Hừ ! Hai tên các ngươi chỉ muốn chuốc ta say để thực hiện tốt hành vi đồi bại đi ?” Tránh hai tên sắc lang, Bạch Vô Thương đi đến một bên thân thủ cởi bỏ dây buộc tóc, mái tóc màu đen nhưu thác nước trút xuống, dừng bên y phục đỏ thẫm, có chút yêu dị mị nhân.

    Nam nhân này… quả thực là đang khiêu khích mà.

    “Vô Thương à….” Trương Tứ Phong có chút kềm chế không được tiêu sái đến đằng sau nam nhân, ôm lấy, tinh tế hôn lên mái tóc, một lần lại một lần, hít vào lãnh hương cùng tửu khí trên thân nam nhân, mị hoặc lòng người như thế. Bạch Vô Thương quay đầu đi chủ động hôn lên nam tử đang ôm mình, giao triền lấy nhau, nam nhân ngẫu nhiên rên rỉ, lại khiến cho người ta nghe xong tê dại tận xương.

    Hách Liên Bột nhíu mắt cũng đi đến một bên thân thủ trút bỏ y phục tân lang của nam nhân, y phục phức tạp quả thực khiến Hách Liên Bột tức giận không thôi, lúc này y cũng không kiên nhẫn cởi đi từng nút thắt đâu, bàn tay to dùng sức xe, y phục hảo hạng ngay lập tức vỡ tan, “rẹt rẹt” một tiếng, lộ ra áo đơn hồng y, ẩn ẩn phía dưới còn nhìn thấy thân thể mê người.

    Nuốt nuốt nước miếng, Hách Liên Bột đưa tay vói vào trong y phục của nam nhân, cách một lớp áo vuốt ve thân thể nam nhân, không nhẹ không mềm, lại mang theo co dãn mê người.

    Cúi người hôn lên thân thể nam nhân, Hách Liên Bột thử cởi đi tầng áo đơn bạch gây trở ngại của nam nhân, tay vừa muốn cởi đã bị Bạch Vô Thương bắt được.

    Ngẩng đầu khó hiểu nhìn nam nhân, đối phương cư nhiên giương khóe miệng lên, mị hoặc cười, bất khả tư nghị nói : “Ta tự mình làm.” Hách Liên Bột cùng Trương Tứ Phong nghe xong quả thực tưởng mình đang mơ, nam nhân này sao lại có thể chủ động như vạy ?

    “Các ngươi đến trên giường đi.” Đem hai tên dán vào mình đẩy ra, Bạch Vô Thương ý bảo Trương Tứ Phong và Hách Liên Bột đi trên giường, dứt lời, đôi tay thon dài đặt trên y phục của mình, thong thả mà lại lấy tốc độ nhàn nhã cởi ra từng lớp y phục chưa bị Hách Liên Bột xé rách, hồng y rơi xuống đất, lộ ra áo trắng bên dưới y phục, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nam nhân.

    Giống như lộ mà không lộ, tỳ bà che mặt, hấp dẫn lòng người nhất.

    “Ta cởi, các ngươi cũng phải cởi.” Mặt mày nghênh lên, nam nhân đi đến bên giường đẩy ngã hai tên đang há hốc mồm, tự mình ngồi lên trên người hai người, cúi xuống nhìn Trương Tứ Phong cùng Hách Liên Bột, khóe miệng vẽ ra một mạt ý cười, “Các ngươi tự mình động thủ, hay là để ta giúp các ngươi ?”

    “A…. đúng rồi, các ngươi chắc là đã uống rượu đi ?” Nam nhân liếc mắt nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, đối với hai nam tử vẻ mặt quái dị cười nói : “Hai vị nương tử thân mình suy yếu, vẫn phải để vi phu giúp các ngươi cởi đi.”

    “Ngươi… hạ dược ?” Hách Liên Bột trên đầu ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, Bạch Vô Thương cư nhiên hạ dược trong rượu ! Giờ này cả người vô lực, ngón tay cũng không thể động đậy, mà Bạch Vô Thương lại vẻ mặt ý cười ngồi trên người bọn họ, loại tình huống này… dường như không thích hợp lắm.

    “Vô Thương, ha ha, đừng nháo, đem giải dược đến, được không ?” Không nghĩ đến Trương Tứ Phong gã cũng có ngày bị sập bẫy, tâm tư Bạch Vô Thương gã còn không biết sao ? Lại không thể tưởng được nam nhân cư nhiên dùng chiêu này !

    “Hừ, đưa giải dược cho hai ngươi, ta chẳng phải là tự dẫn sói vào nhà sao ? Yên tâm, vi phu không giống hai ngươi đâu, ta thực ôn nhu, sẽ không làm đau các ngươi.” Ý cười này càng lúc càng lớn, nam nhân vừa nói, vừa dùng ngón tay mảnh khảnh linh hoạt đem y phục trên người bọn họ chậm rãi cởi ra.

    “Trước kia đều là các ngươi giúp ta cởi, không đúng… phải nói là giúp ta xé.” Đem xiêm y tân nương vứt qua một bên, Bạch Vô Thương dường như trả thù, đem hai mảnh y phục đơn độc còn lại của hai người mạnh mẽ xé rách, cho đến khi làm cho Trương Tứ Phong cùng Hách Liên Bột mồ hôi chảy ròng ròng.

    “Chậc chậc, Phong… ngươi xem ngươi một thân da thịt, vừa mềm vừa trắng, chỉ sợ nữ nhân thấy cũng phải ganh ghét.” Bạch Vô Thương vừa nói, còn vừa lấy tay sờ tới sờ lui trên người nam tử.

    Hách Liên Bột ở một bên cười nói : “Vô Thương, Trương Tứ Phong càng giống một tân nương đúng không ? Ta này một thân da thịt rất thô kệch, không tốt.”

    “Hửm… Đại phu nhân ghen tị à ? Vi phu có thể nào đã quên đại phu nhân chứ.” Bạch Vô Thương xấu xa cười, thân mình xoay qua dựa lên người Hách Liên Bột, ngón tay trên bộ ngực của Hách Liên Bột điểm rồi điểm, “Da thịt phu nhân tuy không trắng không mềm, nhưng khi vuốt lại thập phần mượt mà.”

    Dứt lời liền hung hắng nhéo hai cái trên ngực Hách Liên Bột, rất là có ý tứ trả thù.

    Ngay lúc Trương Tứ Phong cùng Hách Liên Bột khóc không ra nước mắt, nam nhân vốn ở trên họ lại đột nhiên mềm yếu đi, rầm một cái nằm lên người bọn họ.

    Hai người còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, trong phòng lại có một thanh âm thập phần không hài hòa.

    “Hôn lễ náo nhiệt như vậy, sao lại có thể thiếu Nguyên Uyên ta chứ ?”

    Chỉ thấy Nguyên Uyên một thân xiêm y tân lang từ bên cạnh đi ra, trước mặt Trương Tứ Phong cùng Hách Liên Bột làm trò ôm nam nhân vào trong ngực.

    Chương 84: Hoạt sắc sinh hương (đại kết cục)

    “Họ Nguyên kia, ngươi không lo ngôi vị của ngươi chạy đến đây làm gì ? Thức thời thì nhanh đi đi, vĩnh biệt miễn đưa tiễn !” Hách Liên Bột nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Uyên đang ôm nam nhân cười đến thích ý, đối phương không chút để ý, đem mảnh y phục còn sót lại của nam nhân nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra một nửa tấm lưng trần….

    “Nguyên Uyên….” Ánh mắt Trương Tứ Phong gắt gao nhìn cánh tay không thành thật của Nguyên Uyên.

    Nguyên Uyên hướng về phía hai người cười, “Ừm, cái giường này cũng thật lớn, các ngươi đúng là biết hưởng thụ nha.” Cho dù có bốn người ở trên giường, vẫn còn chỗ trống, đúng là đủ lớn.

    “Ngươi muốn làm gì chứ ? Vô Thương nếu tỉnh lại, sẽ không tha cho ngươi.” Hách Liên Bột nhắc nhở nói.

    Nguyên Uyên lắc đầu, bắt tay vói vào trong nội y của nam nhân, mềm nhẹ vuốt ve, đối với hai người đôi mắt bốc hỏa cười nói :

    “Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn : Một, ta cứu tỉnh Vô Thương, để cho hắn áp hai ngươi, hai, hai thì…” Nguyên Uyên dài giọng , quay đầu hôn lên cổ nam nhân , “A, ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch ý tứ của ta.”

    “Ta chọn loại thứ ba, ngươi cút đi đi !”

    “Thứ ba của ngươi đương nhiên là không có, ha ha, cho các ngươi xem miễn phí một trò hay một lúc, thật sự là tiện nghi các ngươi.” Ý tứ trong câu nói của Nguyên Uyên, nhất thời khiến hai nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Nguyên Uyên nuốt vào trong bụng cắn nát tươi.

    “Ngươi…. ngươi….” Đây đề ulà do tức giận đến nói không ra lời.

    “Ta…. ta thì sao ?” Nguyên Uyên cười cười, đem Trương Tứ Phong cùng Hách Liên Bột vất qua một bên, đem nam nhân ở trong ***g ngực đặt giữa hai ngươi, “Nhắm mắt lại cũng được, tùy nhị vị.”

    Nguyên Uyên thế nhưng lại trước mặt Trương Tứ Phong và Hách Liên Bột hôn lên đôi môi nam nhân, rõ ràng nam nhân yêu nhất đang ở bên cạnh mình, nhưng lại không có khả năng chạm vào, hai người tức giận muốn nổi điên.

    Hách Liên Bột lại có nỗi khổ nói không nên lời, lúc trước y từng nhìn thấy Bạch Vô Thương cùng Trương Tứ Phong ân ái trong rừng mai, giờ thì, lại phải xem một lần nữa, khoảng cách còn gần hơn !

    Mà Trương Tứ Phong, cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ trước kia của Hách Liên Bột… Loại thời khắc này, hai nam tử đều nhắm chặt mắt lại ! Kiên quyết không xem ! Trong lòng thầm quyết lúc cơ thể khôi phục tự do sẽ đem Nguyên Uyên chém thành mười tám khúc mang cho cá ăn….. Nhưng….

    “Ư…. ! A A !

    Thanh âm này, thanh âm này, có thể không cần vang lên hay không.

    Bạch Vô Thương hiện tại đến tột cùng là bị làm sao mới phát ra thanh âm như vậy ? Trương Tứ Phong khẽ cắn môi, rốt cục kềm chế tê dại trong lòng không được, khẽ hé mắt, sẽ đó cũng nhắm không nổi.

    Trước kia lúc hoan ái chưa bao giờ nhìn kỹ nam nhân khi dục vọng phát trước là thế nào, mà giờ phút này thân thể lưu hỏa xích lõa trong ngực Nguyên Uyên, đôi mắt mù sương, thiếu đi vẻ ôn nhuận thường ngày, mà lại tăng thêm phần mị nhân yêu dị, giống như một đóa hoa mạn châu sa dưới hoàng tuyền, mang theo hấp dẫn đáng sợ.
    Thân hình cân xứng, cơ thể mảnh khảnh mà hữu lực, đôi môi thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ… Nam nhân bị Nguyên Uyên ôm vào trong ngực dang hai chân ra, đôi chân mảnh khảnh không chỉ khoát lên người hai kẻ không nhúc nhích nổi, mà còn run nhèn hẹ theo trừu sáp của Nguyên Uyên.

    Bộ vị mập hợp chỉ cần đưa mắt xuống là có thể xem thấu, hung khí thật lớn đang mãnh liệt chiếm lấy thân thể nam nhân, theo luật động mà phát ra thanh âm *** mỹ, cùng với tiếng rên ri không thể ức chế của nam nhân vang lên trong phòng.

    “Phần phật” một tiếng, nam nhân ngồi trên người Nguyên Uyên bị ấn ngã xuống giường, vừa vặn ở giữa Trương Tứ Phong và Hách Liên Bột, mái tóc đen ướt đẫm tích lạc bên má hai người, mang theo lãnh hương mị hoặc khiến lòng người ngứa ngáy.

    Nhưng là…. bọn họ không có cách nào chạm vào !

    “A….” Nguyên Uyên hướng về phía hai người cười, “Sao lại hung ác nhìn ta như vậy ? Bất quá, muốn xem thì cứ xem đi, hiện tại ta cũng không có tinh lực đánh với hai ngươi, sau này… còn nhiều thời gian ?”

    Những lời này là có ý gì, chẳng lẽ cẩu hoàng đế này muốn lưu lại sao ?

    Trương Tứ Phong và Hách Liên Bột còn chưa mắng, Nguyên Uyên lại bắt đầu một vòng với nam nhân…. Hoạt sắc sinh hương, tiện thể giết người ngoài luông.

    Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, đại khái chính là ý tứ này.

    Bạch Vô Thương thật sự là cảm khái, tiền mất tật mang, chưa được hai “phu nhân” hiến thân trong đêm động phòng, ngày hôm sau còn thấy bản thân xích lõa được Nguyên Uyên nửa năm nay không thấy mắt ôm vào trong ngực, hắn rất là muốn một tay đẩy Nguyên Uyên ra, nhưng ánh mắt khi chạm đến đôi tay đang đặt trên lưng mình, lại nhẫn tâm không được.

    Trên cánh tay kia, là những dấu cắt chằng chịt…. ghê người như thế.

    Vòng xoay người, nam nhân vì bản thân mềm lòng mà thở dài, sau đó, Bạch Vô Thương liền cứng người… đè nặng trên người là Nguyên Uyên, bên trái là Hách Liên Bột, Trương Tứ Phong nằm bên phải… Hơn nữa… Ai cũng trần trụi !

    Bạch Vô Thương bỗng có dự cảm chẳng lành , cúi đầu nhìn thân thể mình không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên gười đầy dấu vết tình ái, tìm không ra được một nơi sạch sẽ.

    “Tỉnh ?” Bởi vị bị Nguyên Uyên ôm vào trong ngực, nam nhân vừa động, Nguyên Uyên liền tỉnh lại, vẻ mặt thỏa mãn hôn xuống nam nhân đang ngây ra như phỗng.

    “Cẩu hoàng đến, buông hắn ra !” Trương Tứ Phong bên cạnh cũng tỉnh, tay lôi kéo Bạch Vô Thương về phía mình, như là muốn đem tất cả dấu vết của Nguyên Uyên dán trên người nam nhân lau đi.

    Bạch Vô Thương ăn đau : “Đau…”

    “Hai tên điên các ngươi, biết điều một chút cho ta !” Phía sau một trận rống giận, Bạch Vô Thương còn chưa kịp phản ứng lại liền rơi vào trong bộ ngực dày rộng của nam tử.

    “Này mọi rợ nhà ngươi còn giả vờ tốt đẹp gì, tối hôm qua ngươi đùa hung mãnh nhất đi ?” Trương Tứ Phong ở một bên nói móc.

    Mấy tiểu công cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ, cãi qua cãi lại, Bạch Vô Thương bị kẹt ở giữa âm thầm nắm chặt tay, hắn tôi hôm qua cư nhiên… cư nhiên bị ba tên khốn này…..

    “Ba người các ngươi, tối hôm qua đùa thực thoải mái đi ?” Nam nhân âm lãnh nói một câu khiến ba tên cãi cọ nhất thời ngừng lại, sau đó…. nhất trí nắm lấy quần áo trên giường bỏ chạy.

    “Thân ái, chúng ta đi kiếm gì đó cho ngươi ăn !”

    “Ba tên khốn các ngươi, đừng cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi !” Nam nhân hướng ra ngoài mắng to một trận, lại đỡ lấy thắt lưng nằm bên giường, âm thầm hạ quyết tâm.

    Thất bại là mẹ thành công , Bạch Vô Thương hắn cũng không tin cả đời này sẽ bị áp, hắn sớm muộn gì cũng phải mang hết nợ nần đòi lại về.

    Hoàng cung Hung Nô, một hài đồng bảy tám tuổi anh khí bừng bừng nhào vào lòng Đại thiền vu Hách Liên Thánh Lan, khóc nháo lên :

    “Thánh Lan thúc thúc, tên cẩu hoàng đế Thiên triều kia cư nhiên vuốt mông con !”

    “Nam tử hán đại trượng phu, chỉ chuyện nhỏ này mà khóc cái gì ? Thúc thúc dạy võ công cho ngươi, tương lai đả bại hắn được không ?” Hách Liên Thánh Lan ôm Nguyên Hoa vào ngực dỗ dành.

    “Ừm ! Hoa Nhi nhất định phải đem tên cẩu hoàng đế kia đánh tới khóc !”

    Hoàng cung Thiên triều, tiên đế “băng hà”, tân đế năm ấy ba tuổi đăng cơ.

    “Hoàng thượng à, ngươi sao lại đi vuốt mông người ta chứ ?” Tiểu Xuân Tử đuổi theo tiểu hoàng đến đang chạy đến chạy lui trong sân, hôm hai nước họp mặt, tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ cư nhiên trước mặt dân chúng đùa giỡn người khác, quả thực là có phong phạm của cha mình !

    Nhớ đến Nguyên Uyên, Tiểu Xuân Tử liền khóc, hoàng đế kia cư nhiên đem thiên hạ trao lại cho hài đồng ba tuổi, bản thân thì chạy đi tìm “vợ”, không mang theo con cái !

    “Thí thí của hắn nhìn thực mềm nha !” Tiểu hoàng đế thiên chân vô tà mở to đôi mắt, “Tiểu Xuân Tử, tương lai ta muốn đem tiểu Nguyên Hoa cưới về làm hoàng hậu, như vậy ta có thể mỗi ngày được vuốt thí thí của hắn, ha ha ha, ta thông minh đi ?”

    Tiểu Xuân Tử cười ngất…..

    HẾT

    Thuộc truyện: Đế nghiệp vô thường