Đệ nhất thi thê – Chương 113-120

    1034

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê – Chương 113-120

    ★ Chương 113 – Có ai show ân ái như cậu không?★
    (Show ân ái: khoe chuyện tình cảm)

    Mộ Nhất Phàm liền trợn to mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, thế rồi, chân tay luống cuống hết cả lên, đầu óc trở nên hỗn loạn, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào.

    Thậm chí tinh thạch trong tay rơi xuống đất cũng không hề hay biết.

    Thế nhưng, anh lại có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Chiến Bắc Thiên phả lên mặt mình, trong thoáng chốc tim anh như có con nai con nhảy loạn, đập thình thịch thình thịch, hết sức dữ dội.

    Chiến Bắc Thiên không tiến vào, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng chạm lên môi Mộ Nhất Phàm một cái, động tác hết sức dịu dàng.

    Trước khi bị người đi đường phát hiện, hắn nhanh chóng buông Mộ Nhất Phàm ra, nhìn Mộ Nhất Phàm đang đứng ngớ người, trong mắt lóe lên ý cười.

    Hắn cúi người nhặt tinh thạch dưới đất lên, sau đó kéo tay Mộ Nhất Phàm rời khỏi khu giao dịch.

    Qua hồi lâu mà Mộ Nhất Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn lại, không thể tin nam chính thế mà lại hôn mình?

    Có phải nam chính ăn nhầm thứ gì không, nếu không, sao lại đi hôn một thằng con trai, hơn nữa, còn từng là kẻ thù chứ.

    Hay là, vốn nam chính chỉ muốn hôn lên trán anh, nhưng bởi đột nhiên anh ngẩng đầu, thành ra hôn vào miệng?

    Đầu Mộ Nhất Phàm loạn hết cả lên, nhìn người đàn ông trước mặt, qua hồi lâu vẫn không thể bình tâm lại, tim vẫn đập loạn như cũ, đập rất nhanh.

    Mãi tới khi quay trở về tiểu khu, anh mới hoàn hồn lại, nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với Mao Vũ, chạy vội về phòng Trịnh Quốc Tông, rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.

    Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên đang ngồi trong phòng bị tiếng cửa đóng sập vào mà giật cả mình, thấy Mộ Nhất Phàm chạy như ma đuổi, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải tang thi tới không?”

    Mộ Nhất Phàm đặt mông ngồi xuống giường, sau đó, mặt buồn như đưa đám nhìn Trịnh Quốc Tông: “Lang băm!”

    Trịnh Quốc Tông trông thấy bộ dạng này của anh, hết sức lo lắng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hay là có ai bắt nạt cậu?”

    Mộ Kình Thiên cũng hết sức lo lắng, vội đứng dậy nhào lên đùi Mộ Nhất Phàm, ngước cái đầu nhỏ lên hỏi: “Ba ba, có phải có ai bắt nạt ba không, con giúp ba đi dạy cho hắn một bài học.”

    Mộ Nhất Phàm thấy gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Kình Thiên giống hệt Chiến Bắc Thiên, liền nhớ tới cảnh hôn ban nãy, tim lại bắt đầu gia tốc một lần nữa.

    Anh vội nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt mình.

    “Này!” Trịnh Quốc Tông vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm đang trốn trong chăn: “Cậu nói cái xem nào, cậu không nói gì, sao bọn tôi biết đang xảy ra chuyện gì? Cậu định bắt bọn tôi cuống cả lên à?”

    Mộ Nhất Phàm trốn trong chăn, đợi bình tâm tương đối rồi, mới kéo một góc chăn ra, hé một con mắt nhìn Mộ Quốc Tông, xấu hổ mà nhỏ giọng nói: “Ban… ban nãy, Chiến Bắc Thiên hôn môi cháu.”

    “Gì cơ?”

    Bởi anh nói quá bé, Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên đều không nghe rõ anh đang nói cái gì.

    Mộ Nhất Phàm buồn bực nhỏ giọng lặp lại một lần nữa, bởi chuyện này rất khó mở lời, nên anh không có đủ can đảm để nói ra.

    Trịnh Quốc Tông tức giận nói: “Hôm nay cậu chưa ăn cơm à, sao giọng nhỏ như muỗi thế.”

    Mộ Nhất Phàm: “……..”

    Đúng là mấy ngày rồi anh chưa ăn cơm.

    “Rốt cuộc cậu có nói hay không, giờ không nói, đến khi cậu muốn nói, tôi không muốn nghe đâu nhé!” Sự kiên nhẫn của Trịnh Quốc Tông sắp bị anh mài sạch cả rồi.

    Vốn là ông rất lo cho Mộ Nhất Phàm, nhưng đối phương chẳng chịu nói, làm ông sốt ruột chết đi được.

    Thế nhưng, nhìn bộ dạng của cậu ta, chắc không có chuyện gì to tát đâu.

    Mộ Nhất Phàm là kiểu người không nín nhịn được, thật sự rất muốn tìm một người để xả chuyện này, liền lập tức nói ra luôn.

    Lần này giọng anh to hơn lần trước rất nhiều: “BAN NÃY, Ở TRÊN ĐƯỜNG, CHIẾN BẮC THIÊN HÔN MÔI CHÁU!!!”

    Trịnh Quốc Tông: “………..”

    Mộ Kình Thiên: “…………”

    Một già một trẻ không thể tin trợn to mắt nhìn.

    Trịnh Quốc Tông hít sâu một hơi, tự dặn lòng tuyệt đối không được tức giận, nhưng mà, cuối cùng ông vẫn không chịu được mà đập vào đầu Mộ Nhất Phàm một cái: “Mịa nó, có ai show ân ái như cậu không?”

    Còn cứ tưởng chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ là bị một người đàn ông hôn mà thôi.

    Mịa nó!

    Đúng là làm tổn thương cái người đã mất vợ là ông đây.

    Chết dở!

    Ở bên thằng nhóc này lâu, ngay cả cách ăn nói thô tục cũng bị lây cả rồi.

    Mộ Nhất Phàm nghe mà thấy oan: “Cháu có show ân ái gì đâu!”

    Trịnh Quốc Tông lườm anh một cái: “Còn nói không show ân ái, hai người đến con cũng có cả rồi, còn sợ bị hôn môi.”

    Mộ Nhất Phàm buồn bực ngồi dậy: “Lang băm, cháu với Chiến Bắc Thiên không phải như chú nghĩ đâu mà, haizzzz!”

    Anh phiền não cào đầu một cái: “Không nói cái này nữa.”

    Trịnh Quốc Tông thấy anh phiền não, cũng không để ý anh show ân show ái gì nữa, bèn ngồi xuống, quan tâm hỏi: “Phu phu hai người hôn môi xong, có còn xảy ra chuyện gì không?”

    Mộ Nhất Phàm bỏ thẳng qua hai chữ “phu phu”, ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên giường, có chút khó xử mà thấp giọng nói: “Lúc anh ta hôn xong, không biết có phải không cẩn thận hôn nhầm không, nhưng mà, sau khi hôn..”

    Anh sờ sờ lồng ngực mình: “Chỗ này vẫn đập mạnh lắm ấy, đến giờ còn chưa bình thường lại, với cả, cháu thế mà không thấy nam nam hôn nhau đáng ghét, thậm chí còn thấy vui vui một cách khó hiểu.”

    Trịnh Quốc Tông nghe đến đây, miệng giật giật một cái.

    Té ra cái cậu này còn không biết mình thích Chiến Bắc Thiên.

    Chẳng trách lần nào cũng hét ầm lên trước mặt ông rằng cậu ta với Chiến Bắc Thiên không phải quan hệ phu phu.

    Mộ Nhất Phàm liền vội nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, có phải cháu bị bệnh rồi hay không, chú khám cho cháu xem..”

    Trịnh Quốc Tông tức giận rút tay ra: “Bệnh cái đầu cậu ấy, tôi chưa từng thấy ai chậm hiểu như vậy. Tôi hỏi này, trước đây cậu có từng thích ai chưa?”

    “Có chứ??” Mộ Nhất Phàm gật đầu lia lịa, không phải Dung Nhan là người anh thích sao?

    “Cậu thích rồi, chẳng lẽ lại không biết biểu hiện tim đập nhanh kia được gọi là thích?”

    “Thích?” Mộ Nhất Phàm không thể tin phản bác: “Sao lại thế? Trước đây cháu gặp người cháu thích, đâu có cảm giác như thế kia? Chú gạt cháu à?”

    Anh thích Chiến Bắc Thiên á?

    Sao có thể?

    Anh cũng là con trai mà? Sao lại thích con trai được? Anh có phải gay đâu.

    “Tôi lừa cậu á?” Thiếu chút nữa Trịnh Quốc Tông bị lời của anh làm tức đến thở không ra hơi: “Cái người trước kia của cậu không phải là thích đâu, cậu bây giờ mới là thích, cậu…”

    Nói tới đây, ông cũng không biết giải thích thế nào, khoát tay áo: “Không nói cái này nữa, cậu cứ từ từ mà cảm nhận đi.”

    Dù sao thì bọn họ đến con cũng có rồi, cũng không vội hiểu ngay cái gọi là thích.

    Ông nghĩ tới lại thấy thắc mắc, nếu trước đây không cảm nhận được mình thích đối phương, vậy sao Mộc Mộc lại nguyện ý sinh con cho Chiến thiếu tướng.

    Mộ Nhất Phàm cũng không muốn nghe Trịnh Quốc Tông giải thích lung tung, ngồi ngẩn cả người ra.

    Anh nhìn bé con đang ngồi cuối giường nhìn mình, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt là nhìn mặt bé con xong, khiến anh không khỏi nghĩ tới Chiến Bắc Thiên.

    Anh không nghĩ ngợi gì, cầm chăn trùm lên đầu Mộ Kình Thiên.

    Trịnh Quốc Tông thấy thế, liền giật chăn ra, tức giận nói: “Cậu làm cái gì thế? Đừng có giận lẫy sang thằng bé.”

    Mộ Nhất Phàm mất tự nhiên nói: “Cháu không tức giận, chỉ là cháu nhìn mặt Kình Thiên xong, tự nhiên lại thấy xấu hổ.”

    Mộ Kình Thiên: “…………..”

    Trịnh Quốc Tông: “………….”

    Ông rất có xung động muốn đạp chết cái thằng nhóc này.

    Đúng lúc này cửa phòng bị gõ.

    Trịnh Quốc Tông lo Mộ Nhất Phàm sẽ ‘ngược’ bé con, vội ôm bé con đi mở cửa, thấy người gõ cửa chính là Chiến Bắc Thiên, liền nói: “Nhà cậu đang ở trong đấy phát điên lên kìa.”

    Chiến Bắc Thiên biết lý do, cũng không định gây khó xử, nếu không, sẽ gây phản tác dụng.

    “Bác sĩ Trịnh, xuống ăn cơm tối đi được rồi.”

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên, vội lấy chăn trùm lên đầu.

    “Ừ, tôi xuống ngay đây.”

    Trịnh Quốc Tông đang định bế bé con xuống tầng một ăn, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn lại: “Sao thế?”

    Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt ý bảo Trịnh Quốc Tông kêu người ở bên trong xuống ăn, sau đó xoay người đi xuống tầng.

    Trịnh Quốc Tông về phòng, nói với cái người đang trốn trong chăn, kêu lên: “Mộc Mộc, xuống tầng ăn cơm.”

    Mộ Nhất Phàm vội nói: “Cháu không đói, chú đi đi.”

    “Không đói thì cũng phải xuống, nếu không, sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận tang thi của cậu.”

    Trịnh Quốc Tông tiến lên kéo chăn ra, kéo anh xuống giường.

    Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là bất chấp đi giày vào, cùng Trịnh Quốc Tông xuống dưới tầng ăn, sau đó, lại tìm một vị trí cách rất xa Chiến Bắc Thiên mà ngồi xuống.

    Anh cứ ngỡ làm như vậy có thể tránh né Chiến Bắc Thiên, thoát khỏi cảm giác mất tự nhiên, thế nhưng, ánh mắt anh cứ không kiềm chế được mà nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

    Sau đó, Chiến Bắc Thiên ăn thức ăn gì, hoặc ăn bao nhiêu miếng cơm, anh đều nhớ rõ ràng.

    Cơm nước xong xuôi, anh vội chạy lên tầng.

    Vốn là anh muốn vào phòng Trịnh Quốc Tông, nhưng lại bị Trịnh Quốc Tông đuổi ra, anh không còn chỗ nào để đi, đành phải quay về căn phòng của mình với Chiến Bắc Thiên.

    ★ Chương 114 – Này thì cướp người đàn ông của tôi này!!! ★

    Mộ Nhất Phàm vừa về đến phòng liền nằm thẳng cẳng trên giường.

    Chỉ cần nghĩ tới việc lát nữa sẽ gặp Chiến Bắc Thiên thì anh lại hết sức xấu hổ, nhưng lại chẳng ngủ được, thế là lăn qua lăn lại trên giường.

    Nhưng mà, trời tối mịt rồi, Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về phòng.

    Mộ Nhất Phàm nghĩ chắc trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng thấy xấu hổ như mình, cho nên tới giờ này rồi mà vẫn chưa về phòng.

    Anh liền thở phào một hơi, chợt thấy mất mát trong lòng rồi rơi vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

    Sau đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng cởi quần áo, tiếp theo đó, chỗ bên cạnh cảm thấy hơi lõm xuống.

    Mộ Nhất Phàm mơ màng nghĩ, chắc Chiến Bắc Thiên đã quay về.

    HỞỞỞỞ???

    CHIẾN BẮC THIÊN ĐÃ VỀ RỒI Á?!

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm mở to mắt ra, quay đầu nhìn lại.

    Cũng không biết có phải vì bây giờ anh đã là tang thi cao cấp không, mà có thể trông thấy rõ sườn mặt đẹp đẽ anh tuấn của Chiến Bắc Thiên trong bóng tối.

    Hơn nữa, từ góc độ này của anh, lông mi hắn lại càng có vẻ dài, bờ môi mỏng lạnh hơi nhếch lên trên gương mặt anh tuấn như được được chạm khắc tỉ mỉ, khiến hắn như một vị vương giả đang chìm trong giấc ngủ, nhưng khí thế vẫn rất bức người.

    Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng dịch người tới chỗ Chiến Bắc Thiên, muốn gần hắn hơn, để thấy rõ gương mặt Chiến Bắc Thiên đang ở trước mắt.

    Thế nhưng, vừa mới tới gần nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chiến Bắc Thiên, trái tim lại một lần nữa mất khống chế mà loạn nhịp, phát ra tiếng thình thịch thình thịch.

    Mộ Nhất Phàm vội ôm lấy ngực, khẽ mắng một tiếng: “Đừng nhảy nữa!”

    Trịnh Quốc Tông nói anh thích Chiến Bắc Thiên, nhưng Chiến Bắc Thiên bây giờ giống hệt trúc mã của anh, ngoại trừ việc nam chính sau khi sống lại trở nên lạnh lùng hơn, tính cách hai người cũng giống như đúc.

    Cho nên, nếu anh thích nam chính trong tiểu thuyết, chẳng phải cũng là thích trúc mã của anh ngoài đời thực sao?!

    Cái này nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng thấy rất hoang đường!

    Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

    Đến khi anh ngủ say rồi, đột nhiên người bên cạnh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người kế bên, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ôm người vào lòng, lúc này mới đi ngủ.

    Đêm hôm ấy, Mộ Nhất Phàm mơ một giấc mơ.

    Anh mơ mình đang đứng trong một lễ đường kết hôn, trên người mặc một bộ âu phục trắng, hết sức đẹp trai.

    Dãy ghế ở hai bên thảm đỏ, họ hàng bạn bè tốt của anh ngồi kín chỗ, họ đều cười hết sức vui vẻ, miệng toàn nói những lời chúc phúc. Ngay sau đó, mọi người hưng phấn vỗ tay, cũng có người reo lên: “Cô dâu tới rồi!”

    Anh vội nhìn ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xa lạ nắm tay một cô gái xinh đẹp mặc áo cưới trắng dài thướt tha đi về phía anh.

    Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, người mặc áo cưới kia không phải nữ chính Dung Nhan sao?!

    Vốn Dung Nhan đã rất xinh đẹp thoát tục, giờ mặc thêm váy cưới trắng vào, càng giống như một thiên sứ hạ phàm, thu hút ánh nhìn của anh.

    Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Dung Nhan đi tới trước mặt mình, cô mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hết sức mê người, anh không khỏi ngẩn ra hỏi: “Em kết hôn sao?”

    Dung Nhan mỉm cười nhìn anh, không nói lời nào.

    Mộ Nhất Phàm nhìn xung quanh, thấy có mỗi mình anh là chàng trai trẻ tuổi, mừng rỡ hỏi: “Có phải em với anh…?”

    Lời còn chưa dứt, đã có người vui vẻ reo lên: “Chú rể! Chú rể tới!!!”

    Nghe thấy tiếng, anh vội vã xoay người, liền trông thấy Chiến Bắc Thiên mặc âu phục đen, ưu nhã đi về phía họ, gương mặt anh tuấn, đúng là đẹp tới mức khiến người ta phải căm phẫn.

    Mộ Nhất Phàm cắn răng nghiến lợi lườm Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên làm như không thấy anh, nắm lấy tay Dung Nhan.

    Người đàn ông bên cạnh Dung Nhan nghẹn ngào mà nói: “Tôi giao con gái của mình cho cậu.”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội nói: “Khoan đã.”

    Chiến Bắc Thiên và Dung Nhan xoay người nhìn anh.

    Mộ Nhất Phàm không chắc chắn hỏi bọn họ: “Hai người kết hôn sao?”

    Anh vừa nghĩ tới chuyện này đã thấy bực trong lòng.

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh, không lên tiếng.

    Dung Nhan mỉm cười với anh: “Đúng vậy, chúng tôi kết hôn với nhau.”

    Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn Dung Nhan, sau đó lại nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn chưa nói gì, lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, hai người không thể kết hôn, Bắc Thiên, anh nói cho tôi biết đi, đây không phải sự thật đâu đúng không?”

    Dung Nhan lại nói: “Anh Mộ, chúng tôi cưới nhau thật đấy, hãy chúc mừng chúng tôi đi!”

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm quay đầu, phẫn nộ trợn mắt lên nhìn cô, không chút nghĩ ngợi mà vung nắm đấm lên gương mặt xinh đẹp của Dung Nhan: “Chúc mừng cái đầu cô ấy!”

    Dung Nhan kêu thảm một tiếng, sau đó bị anh đánh ngã xuống đất.

    Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm còn chưa hả giận, anh liền giơ chân lên ra sức đạp lên người cô: “Này thì cướp người đàn ông của tôi này, cô cướp người đàn ông của tôi này, xem cô còn dám cướp người đàn ông của tôi không.”

    Anh càng đạp càng sảng khoái.

    Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Chiến Bắc Thiên: “Mộc Mộc, tỉnh lại đi, Mộc Mộc, tỉnh lại đi!”

    Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nhưng nhận ra hắn không mở miệng nói gì, thế nhưng, bên tai anh không ngừng vang lên giọng nói sốt ruột của Chiến Bắc Thiên.

    Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt trở nên mơ hồ, dần dần, lại rõ lên, sau đó anh trông thấy Chiến Bắc Thiên lo lắng nhìn mình.

    “Bắc Thiên?” Anh thì thào kêu một tiếng.

    Chiến Bắc Thiên thở phào: “Có phải cậu gặp ác mộng không?”

    Ban nãy hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói mớ, chỉ là không nghe rõ đối phương nói gì.

    “Ác mộng?”

    Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại, nghĩ tới giấc mơ ban nãy, buồn bực nhíu mày: “Sao tôi lại như vậy chứ, sao tôi lại đánh cô ấy? Hẳn phải đánh anh mới đúng chứ.”

    Hơn nữa, lúc ở trong mơ anh lại kêu ‘Cô cướp người đàn ông của tôi này’.

    Trời ơi!!

    Sao anh có thể nói cái lời mất mặt như thế chứ, sao anh lại coi Chiến Bắc Thiên thành người đàn ông của mình?

    Mộ Nhất Phàm nghĩ, chắc chắn là vì anh nghe Trịnh Quốc Tông nói Chiến Bắc Thiên là người đàn ông của mình nhiều quá, nên mới có thể làm như vậy trong mơ.

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Rốt cuộc cái cậu này mơ thấy gì?!

    Mộ Nhất Phàm trở mình lại: “Không được, tôi muốn xoay chuyển nội dung giấc mơ, đừng làm phiền tôi.”

    Chiến Bắc Thiên: “……..”

    Mộ Nhất Phàm xoay người xong, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, hơn nữa, thật sự tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia.

    Anh thấy cô dâu nằm dưới đất, vội thu chân mình về, sau đó vội vàng kéo cô dâu lên: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải anh cố ý đạp em đâu.”

    Cô dâu không lên tiếng, thế nhưng, trong lúc ngẩng mặt lên, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, thế mà lại biến thành Dung Tuyết.

    Mộ Nhất Phàm sợ hãi, nhanh chóng buông tay cô dâu ra: “Dung Tuyết, sao lại là cô?”

    Dung Tuyết nở nụ cười ưu nhã với anh, sau đó cưng chiều gọi tên anh: “Mộc Mộc, em tới đây?”

    Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Dung Tuyết, nhận ra khí chất Dung Tuyết lúc này đây lại thay đổi, trở nên giống chị gái anh là Mộ Nhất Tuyết như đúc.

    Anh không chắc chắn cất tiếng gọi: “Chị?”

    Mộ Nhất Tuyết gật đầu, đi tới, nắm lấy tay anh: “Mộc Mộc, em biết chị yêu Bắc Thiên hơn mười năm, vất vả lắm mới có được ngày này, cho nên, đừng phá hỏng hạnh phúc của chị có được không?”

    Mộ Nhất Phàm thấy trong đôi mắt chị ánh lên tia khẩn cầu, không khỏi muốn gật đầu.

    Đúng lúc này, Chiến Bắc Thiên lại xuất hiện trước mặt anh, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy.

    Mộ Nhất Phàm vội vã lắc đầu: “Không được, em không thể nhường Bắc Thiên cho chị.”

    Mộ Nhất Tuyết vừa giận dữ lại vừa đau lòng hỏi: “Sao lại không thể, em không thích Chiến Bắc Thiên, sao lại còn muốn xen vào giữa chị và Bắc Thiên?”

    Mộ Nhất Phàm không biết trả lời Mộ Nhất Tuyết thế nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nhường Bắc Thiên cho chị.

    “Mộ Nhất Phàm, em đừng ích kỷ như vậy, nếu em không thích Chiến Bắc Thiên thì buông tay ra đi, để cậu ấy theo đuổi hạnh phúc mới.” Mộ Nhất Tuyết tức giận xông lên lay lay người Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm bị chị lay người đến sắp không thở nổi.

    Lúc này, mọi người dự lễ đều đứng lên, mắng anh thật ích kỷ, ngay cả cha mẹ cũng nhìn anh bằng vẻ mặt thất vọng.

    Mộ Nhất Phàm thấy mọi người ép mình, cuống quít kéo tay Mộ Nhất Tuyết ra, lui từng bước từng bước một, miệng nói: “Em không.. không phải không thích anh ấy.”

    Ngay sau đó bố mẹ anh nhào tới phía anh, đau lòng nói: “Mộc Mộc, con là con trai, sao lại tranh đàn ông với chị gái mình?”

    Mộ Nhất Phàm mơ tới đây, liền giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa thấy Chiến Bắc Thiên đang lo lắng nhìn mình.

    Chiến Bắc Thiên nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì?”

    Ban nãy Mộ Nhất Phàm ngủ không được bao lâu, lại bắt đầu nói mớ, lần này có vẻ rất khó chịu, không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn nét mặt anh hết sức đau đớn.

    Mộ Nhất Phàm ngẩn người ra nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, một lát sau mới khàn giọng nói: “Chiến Bắc Thiên, anh đúng là cái tên đại họa thủy.” (Đại họa thủy: Kẻ gây họa lớn)

    Cái tên đại họa thủy này, hại anh mơ tranh giành một người đàn ông với hai cô gái.

    Bực mình là, cái câu anh nói cuối cùng trong mơ kia, thế mà lại nói ‘không phải anh không thích Chiến Bắc Thiên’, nói cách khác, chẳng phải là anh thích Chiến Bắc Thiên sao?

    ★ Chương 115 – Anh tàn nhẫn thế! ★

    “………….”

    Chiến Bắc Thiên không biết rốt cuộc Mộ Nhất Phàm mơ thấy cái gì, thế nhưng qua lời anh nói có thể đoán nội dung trong mơ ít nhiều gì cũng liên quan tới mình.

    Nghĩ tới chuyện Mộ Nhất Phàm mơ thấy mình, khóe miệng hắn hơi cong lên, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút: “Giờ mới có năm rưỡi, có muốn ngủ tiếp, tiếp tục xoay chuyển nội dung giấc mơ không?”

    Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái: “Không ngủ nữa.”

    Anh sợ nếu tiếp tục xoay chuyển nội dung, giấc mơ sẽ biến thành mình cùng Chiến Bắc Thiên chạy ra khỏi lễ đường, sau đó, hai người bỏ trốn tới khách sạn, sau đó gạo nấu thành cơm.

    “Anh tự ngủ đi.”

    Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, hóng gió ban mai để cho mình tỉnh táo thêm một chút.

    Ngoài cửa sổ, ánh ban mai dần lóe lên từ phía chân trời, lục tục vang lên tiếng người thức dậy, thậm chí đội hậu cần đã bắt đầu xuống tầng một chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không ngủ, mình cũng không buồn ngủ, đứng dậy cầm ba lô ngồi trước mặt Mộ Nhất Phàm, nói: “Nhiệm vụ tổ đội hôm nay, cậu cùng một đội với Hướng Quốc và Tôn Tử Hào.”

    Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Bọn họ đều là dị năng giả, liệu có phát hiện ra thân phận tang thi của tôi không?”

    “Không đâu.”

    Chiến Bắc Thiên lấy từ ba lô một khẩu súng lục màu đen và một thanh giáo ngắn màu bạc đặt trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Chọn một vũ khí đi.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn hai món vũ khí, nghĩ tới chuyện mình không biết dùng súng, cầm cũng không bắn trúng đối phương, nên liền cầm lấy thanh giáo ngắn màu bạc, nói: “Dùng cái này đi.”

    Dù sao thì anh cũng không sợ tang thi, có vũ khí hay không cũng không quan trọng.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cất khẩu súng lục màu đen đi, cầm thanh giáo bạc ngắn lên, chỉ vào chỗ hơi nhô ra trên tay cầm của thanh giáo, nói: “Thấy hình tròn nhô lên này không? Đây là cơ quan, có thể khiến thanh giáo dài ra.”

    Hắn ấn nhẹ nút một cái, xoẹt một tiếng, thanh giáo một thước dài ra gần hai thước: “Muốn thu lại chỉ cần dùng tay kéo về là được.”

    Mộ Nhất Phàm nhận lấy thanh giáo bạc, nhìn một chút, thanh giáo được chế tác vô cùng tinh xảo, mặt ngoài thân giáo có chạm trổ một con rồng dài, trông rất sống động, uy phong lẫm liệt, ngoài ra, mũi giáo hết sức sắc bén.

    Nhìn tới đây, anh liền giật một sợi tóc xuống, đặt lên mũi giáo, sợi tóc đen ngắn từ mũi giáo rơi xuống.

    “Hừ, thanh giáo này cũng cùi bắp thật đấy, mỗi tóc thôi mà cũng không cắt được.”

    Anh thấy thanh giáo không tồi, còn tưởng có thể cắt tóc được.

    Chiến Bắc Thiên: “…………..”

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên, bất mãn nói: “Chiến Bắc Thiên, tôi phát hiện ra anh tàn nhẫn thật đấy, thế mà lại để tôi đi giết đồng loại.”

    Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói: “Chỉ là nhiệm vụ thôi, không nhất định phải giết tang thi.”

    “Nhỡ có nhiều bạn tôi tới thì làm sao? Chẳng lẽ để tôi đứng bất động tại chỗ, cho đám Hướng Quốc mắng tôi à?”

    Chiến Bắc Thiên nói đầy sâu xa: “Không phải cậu có cách khuyên bạn mình bỏ đi sao?”

    Mộ Nhất Phàm cười xùy một tiếng, chẳng nói chuyện với hắn nữa, cầm thanh giáo lên nghịch tiếp.

    Tới khi anh thấy khá thuận tay rồi, mới đi đánh răng rửa mặt, sau đó, thay quần áo cùng Chiến Bắc Thiên xuống tầng ăn sáng.

    Ăn sáng xong, Mao Vũ bắt đầu phân nhiệm vụ.

    Những người có dị năng đều phải đi làm nhiệm vụ, còn những người không có dị năng, ngoài một nhóm cũng muốn đi làm nhiệm vụ cùng ra, những người khác đều tới khu đông giúp xây dựng tường rào, thay phiên nhau đảm nhận nhiệm vụ vài giờ xây tường rào.

    Sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người tập hợp bên ngoài tòa nhà.

    Trước khi đi, Mộ Nhất Phàm ôm Mộ Kình Thiên nói: “Hôm nay con ngoan ngoãn theo ông Trịnh đi tới ngoài thành dựng tường rào, không được chạy lung tung, cũng không được dùng dị năng nữa, biết chưa?”

    Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ anh: “Ba ba, con cũng muốn đi làm nhiệm vụ.”

    “Ba không quyết định được đâu, con đi hỏi Chiến Bắc Thiên đi.”

    Mộ Kình Thiên chu cái miệng bé xinh, không đòi đi theo nữa.

    Bởi em biết Chiến Bắc Thiên sẽ không đồng ý cho bé con như em đi gây trở ngại.

    “Tôi thấy lạ thật đấy, sao Chiến thiếu tướng không ở chung một đội với cậu?” Trịnh Quốc Tông đứng bên cạnh vẫn không ngừng nhìn về chiếc xe tải lớn ở bên kia hỏi.

    “Không biết nữa.”

    Trịnh Quốc Tông quay đầu lại, tức giận nói: “Tôi nói, cậu không chủ động xin ở cùng một đội với cậu ta sao? Cậu xem xem, cậu ta thế mà lại ở chung đội với Dung Nhan với Dung Tuyết kia kìa.”

    “…………”

    Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên ở đằng kia, không nói gì, giao con vào trong tay Trịnh Quốc Tông: “Cháu phải lên xe đây.”

    “Đi đi. Lúc tìm vật tư nhớ cẩn thận một chút vào, biết chưa hả?”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu, xoay người đi về phía xe tải của nhóm Tôn Tử Hào.

    Tôn Tử Hào đang kéo mọi người lên xe tải, lúc thấy Mộ Nhất Phàm, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn vươn tay ra kéo Mộ Nhất Phàm lên.

    Hướng Quốc đang tựa vào thùng xe trông thấy Mộ Nhất Phàm, hừ lạnh một tiếng.

    Mộ Nhất Phàm biết Hướng Quốc rất ghét mình, cũng không để ý gì tới, nghiêng người tránh mặt Hướng Quốc, nhìn ra ngoài thùng xe, đúng lúc thấy Chiến Bắc Thiên dễ dàng nhảy lên thùng xe, sau đó kéo Dung Nhan đang đứng ở phía dưới lên.

    Nhìn tới đây, anh không khỏi nhớ tới giấc mơ hôm qua, chau mày lại, hừ lạnh một tiếng, dời đường nhìn đi.

    Tiếng hừ không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng Hướng Quốc ngồi ở đối diện vừa vặn nghe thấy, liền nghĩ rằng tiếng hừ này là biểu hiện khinh thường của Mộ Nhất Phàm với mình, lập tức đứng bật dậy, giận dữ hỏi: “Mộ Nhất Phàm, cái thái độ gì kia?”

    “…………” Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc làm cho ù ù cạc ạc.

    Tôn Tử Hào vội quay đầu lại: “Sao vậy?”

    Hướng Quốc giận dữ lườm Mộ Nhất Phàm: “Ông nhìn xem, bộ dạng khinh thường của hắn kia, làm như chúng ta thích cùng một đội với hắn lắm ấy.”

    Mộ Nhất Phàm: “……….”

    Anh thấy mình oan quá đi mất.

    Anh khinh thường ở cùng một đội với họ khi nào cơ?!

    Tôn Tử Hào nhìn vẻ mặt vô tội của Mộ Nhất Phàm, quay đầu lại nói: “Được rồi, việc gì phải để ý tới hắn.”

    Cậu ta biết Hướng Quốc không vừa mắt với Mộ Nhất Phàm, cho nên, dù Mộ Nhất Phàm làm gì cũng thấy sai, giờ chỉ có thể khuyên Hướng Quốc, không nên náo loạn gây chuyện.

    “Nếu không phải lão đại phân hắn cùng một đội với chúng ta, còn lâu tôi mới thèm làm nhiệm vụ cùng hắn, tôi thấy làm nhiệm vụ cùng hắn còn nguy hiểm hơn giết tang thi, ai biết sau đó hắn có gây chuyện gì hại chúng ta không.”

    Những người khác nghe thấy vậy, đều ngoái đầu nhìn lại.

    Tôn Tử Hào trầm mặt xuống, thấp giọng nói: “Hướng Quốc, thôi đủ rồi, ông xem mọi người đều loạn lên kia kìa.”

    Nếu nói nữa, không chừng xảy ra một chuyện nhỏ gì, mọi người cũng sẽ nghi ngờ là do Mộ Nhất Phàm làm.

    Hướng Quốc quét mắt nhìn những người khác, không nói gì nữa.

    Tôn Tử Hào nhìn về phía ngoài xe: “Còn ai chưa lên xe không?”

    Binh lính báo cáo: “Không còn ạ.”

    “Vậy xuất phát thôi.” Tôn Tử Hào hạ lệnh.

    “Vâng ạ.”

    Xe tải từ từ rời khỏi tiểu khu, sau khi đội Chiến Bắc Thiên và Tôn Tử Hào rời khỏi tiểu khu, chia ra mỗi người một ngả, một đội đi về phía bắc, đội còn lại đi về phía nam.

    Dọc đường đi vốn vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng, lúc đội xe của Mộ Nhất Phàm lái ra đường lớn, chợt có vài chiếc xe thể thao tăng tốc từ phía sau vượt lên trước.

    Sau đó, một chiếc cố ý đi chậm lại, khiến tài xế lái xe tải không kịp ứng phó, vội phanh gấp lại.

    Xe phát ra tiếng “Két” chói tai, những người ngồi ở thùng xe không ngờ xe tải đột ngột phanh gấp, mọi người đều ngồi không vững, ngã lộn trên xe tải.

    May mà Mộ Nhất Phàm vẫn luôn giữ lấy thùng xe, nên mới không ngã xuống.

    Hướng Quốc ngã gập gối tức giận: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Tôn Tử Hào ngó đầu ra khỏi thùng xe, thấy cậu lính tài xế nhoài người ra khỏi xe, giận dữ quát với người trước mặt: “Mẹ nó, mấy ông lái xe kiểu gì thế? Muốn chết hay không hả?”

    Ngay sau đó, cậu ta thấy một chùm lửa bắn về phía cậu lính.

    Binh lính được huấn luyện trong thời gian dài nên phản ứng hết sức nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc lửa bắn ra, vội co người lại.

    Ánh mắt Tôn Tử Hào lạnh đi: “Hướng Quốc, hình như có dị năng giả khiêu khích chúng ta, chúng ta xuống xem xem.”

    “Thằng nào vậy? Sao không biết sống chết gì thế?”

    Hướng Quốc và Tôn Tử Hào nhảy từ thùng xe xuống, đi tới đầu xe, thấy mấy chiếc xe thể thao kia đã lái đi.

    Cậu lính tức giận kể lại chuyện ban nãy: “Đám người đó cố ý phóng lên trước xe ta, hại xe ta phải phanh gấp lại, sau đó, em mới mắng bọn nó một câu, bọn nó liền dùng dị năng với em, thái độ hết sức kiêu ngạo.”

    Lúc cậu lính kể lại chuyện, ở phía thùng xe, Mộ Nhất Phàm thấy có một đoàn xe từ phía xa lái về hướng bọn họ.

    Ba chiếc xe đi đầu đều là xe thể thao cao cấp, hai chiếc xe theo sau giống như xe tải lớn, xem ra cũng đi thu vật tư.

    Vốn là chiếc xe chạy trên cùng phóng rất nhanh, nhưng không biết tại sao, đột nhiên đi chậm lại, sau đó lái về phía đoàn xe Mộ Nhất Phàm ở bên này, dừng bên cạnh thùng xe.

    Ngay sau đó, cửa xe thể thao mở ra, một thân ảnh ưu nhã bước xuống xe, mỉm cười vẫy vẫy tay với Mộ Nhất Phàm đang ngồi trong thùng xe: “Nhất Phàm, lâu lắm rồi không gặp.”

    ★ Chương 116 – Có phải cậu là tang thi không? ★

    Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn người bước từ trên xe xuống: “Tử Duyệt? Trang Tử Duyệt?”

    Anh có phần không tin mình có thể gặp được Trang Tử Duyệt ở nơi này.

    Trước đây anh từng đi tìm Trang Tử Duyệt hai lần, nhưng đều thất vọng trở về, sau đó xảy ra trận đại thiêu hủy bị buộc phải rời khỏi thành G, càng cảm thấy hy vọng tìm Trang Tử Duyệt trở nên mong manh xa vời.

    Tuy rằng hôm qua nghe ông lão nói có một dị năng giả tên là Trang Tử Duyệt, nhưng anh cảm thấy khả năng người này là Trang Tử Duyệt mà mình biết thật sự rất thấp.

    Nhưng không ngờ dị năng giả này là Trang Tử Duyệt thật.

    Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, kích động nhảy từ thùng xe xuống, ôm cổ Trang Tử Duyệt: “Tử Duyệt, là cậu thật, là cậu thật.”

    “Ừ, là mình, là mình.” Trang Tử Duyệt mỉm cười ôm lại anh: “Mình nói, sao gặp mình mà cậu kích động tới như vậy?”

    Mộ Nhất Phàm thu tay về, chuyển sang khoát lên vai cậu ta: “Cậu không biết đâu, sau khi mạt thế, mình từng tới nhà cậu tìm hai lần, nhưng thấy nhà cậu bừa bộn, còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu.”

    Trang Tử Duyệt giải thích: “Đương nhiên cậu không tìm được mình rồi, sau khi mạt thế, khu biệt thự của mình có tang thi xuất hiện, sau đó mình phải chuyển đi.”

    “Chú và cô thế nào?” Mộ Nhất Phàm hỏi.

    Ánh mắt Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng: “Mình cho họ náu ở một nơi an toàn, không có tang thi tới quấy rầy họ.”

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy hai chữ tang thi, không khỏi nhìn chằm chằm Trang Tử Duyệt một lúc, lúc này mới nhận ra Trang Tử Duyệt không khác gì người thường, sắc mặt và màu môi không bị tái nhợt, viền mắt cũng không chuyển sang màu đen, trong hốc mắt không có tơ máu, rõ ràng là một con người bình thường.

    Anh nhíu mày lại, lẽ nào tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi?

    Trang Tử Duyệt và người nhà cậu ấy không bị biến thành tang thi sao?

    Thế nhưng, vậy cũng tốt.

    Chỉ là khí tức trên người Trang Tử Duyệt khiến anh cảm thấy là lạ.

    Mộ Nhất Phàm còn định nói gì đó, nhưng Tôn Tử Hào và Hướng Quốc đã quay về, trông thấy Mộ Nhất Phàm ôm một chàng trai cao to đẹp trai, không vui mà chau mày một cái.

    Trong mắt họ, Mộ Nhất Phàm đang dám léng phéng sau lưng lão đại: “Mộ Nhất Phàm, lên xe đi.”

    Tôn Tử Hào không vui kêu một tiếng, linh hoạt nhảy lên thùng xe, chìa tay ra gọi anh.

    Trang Tử Duyệt thấy mọi người đều đang đợi Mộ Nhất Phàm, bèn nói: “Mình ở khu biệt thự bên kia, nếu rảnh thì tới tìm mình nhé, chỉ cần nói tên mình, sẽ có người đưa cậu tới chỗ mình.”

    Gương mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự.

    Toàn bộ người bên kia khu biệt thự đều là dị năng giả, anh muốn tìm Trang Tử Duyệt cũng bất tiện.

    Trang Tử Duyệt nhận ra anh có vẻ khó xử: “Giờ cậu đang ở đâu?”

    Mộ Nhất Phàm liền nói: “Mình ở tòa B tiểu khu Tử Uyển, nếu cậu làm xong việc, có thể tới tìm mình.”

    “Ừ, chắc chắn, chắn chắn rồi.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ấy đảm bảo như vậy, mới an tâm lên xe, thấy Trang Tử Duyệt cũng quay về chiếc xe tải, dẫn đoàn xe đi phía sau, đi tới ngã ba mới chia ra hai hướng.

    Mãi tới khi không thấy đoàn xe của Trang Tử Duyệt nữa, anh mới khe khẽ thở dài.

    Anh nghĩ Trang Tử Duyệt có điều gì đó giấu mình, là chuyện của cô và chú, nếu hai người đều không gặp chuyện gì, sao Trang Tử Duyệt không ở cùng với bọn họ?

    Cho nên, anh cho rằng tình tiết tiểu thuyết chỉ có sự thay đổi ở Trang Tử Duyệt, còn chú và cô có thể vẫn biến thành tang thi, bởi vậy nên họ mới không ở cùng một chỗ với cậu ấy.

    Hướng Quốc thấy vẻ mặt Mộ Nhất Phàm “lưu luyến không nỡ chia xa” nhìn đoàn xe rời đi, hừ lạnh một tiếng: “Cái tên đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.”

    Tôn Tử Hào: “………..”

    Cậu nghĩ cần phải báo lại chuyện này cho lão đại biết.

    Tiếp đó, nhiệm vụ tìm kiếm vật tư vô cùng thuận lợi, dù hiện tại đã xuất hiện tang thi có dị năng, thế nhưng dù sao cũng vừa mới xảy ra đại đột biến, dị năng không mạnh, hơn nữa, giờ tang thi còn chưa cao cấp như đoàn đội của con người, lại gặp một nhóm dị năng giả đi làm nhiệm vụ.

    Cho nên, mọi người dễ dàng tìm được vật tư mang về nhà.

    Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài Hướng Quốc hơi xấu miệng một chút ra, cũng không cùng Tôn Tử Hào gây khó dễ cho Mộ Nhất Phàm, biết Mộ Nhất Phàm không có dị năng cũng không có súng, nên không để anh đi đánh đầu tiên.

    Chỉ cần Mộ Nhất Phàm giúp khuân đồ, bọn họ cũng không gây khó dễ gì nữa.

    Cứ bận bịu như vậy, năm ngày lặng lẽ trôi qua, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, Mộ Nhất Phàm đều hỏi người canh giữ tiểu khu xem có ai tới tìm anh hay không.

    Tiếc là, mọi người đều nói là không có.

    Vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tới khu biệt thự tìm Trang Tử Duyệt, nhưng cuối cùng cũng không thành.

    Lại nói, anh cũng không biết mình đang do dự cái gì, mấy hôm nay đi ra làm nhiệm vụ cùng Hướng Quốc, loáng thoáng nhận ra dường như dị năng giả không phát hiện ra anh là tang thi, cho nên, cũng không phải anh lo mình tới khu biệt thự sẽ một đi không trở về.

    Ngay lúc anh đang do dự không biết có nên đi tìm Trang Tử Duyệt hay không, Trịnh Quốc Tông vừa đi làm nhiệm vụ về, ôm bé con đi vào phòng, vui vẻ nói: “Mộc Mộc, có Trang tiên sinh tới tìm cậu kìa.”

    Mộ Nhất Phàm đang đần người trên ghế, vội ngẩng đầu lên: “Chú nói Trang Tử Duyệt á?”

    “Không cậu ấy thì còn ai vào đây nữa, giờ đang đứng ở dưới tầng đợi cậu kìa, bởi không phải người trong đội chúng ta cho nên không vào được.”

    Mộ Nhất Phàm vội chạy xuống, chỉ thấy Trang Tử Duyệt đang đút tay vào túi quần ngắm phong cảnh trong vườn hoa.

    Anh vui vẻ reo lên: “Tử Duyệt.” Anh rảo bước chạy tới.

    Trang Tử Duyệt nghe thấy tiếng, đoạn xoay người, trông thấy Mộ Nhất Phàm, ưu nhã cong môi cười: “Cậu này, đúng là bận thật đấy, mình tới mấy lần mà không gặp được cậu.”

    “Hể?” Mộ Nhất Phàm sửng sốt một chút.

    Trang Tử Duyệt tới tìm anh nhiều lần á?

    Nhưng mà, sao lần nào anh hỏi người gác khu, mọi người đều nói là không có ai tới tìm anh?

    Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không nói anh không biết chuyện cậu ấy tìm mình, cười nói: “Ngày nào mình cũng phải theo đội đi tìm vật tư, mãi khuya mới về được, cho nên cậu mới không gặp được mình.”

    “Mình cũng biết như vậy.” Trang Tử Duyệt cười cười: “Đi, chúng ta đi tới bên kia hoa viên nói chuyện một chút..”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu.

    Lúc hai người đi tới vườn hoa, Trang Tử Duyệt nói: “Nhất Phàm, cậu đã ở thành K nhiều ngày như vậy, chắc cũng nghe mình có thành lập một đội dị năng đi tìm vật tư, cho nên, mình muốn cậu tới giúp mình, thấy sao?”

    Mộ Nhất Phàm không ngờ Trang Tử Duyệt sẽ nói chuyện này, ngẩn người ra: “Tử Duyệt, mình không có dị năng, tới bên kia thành chỉ gây trở ngại cho các cậu thôi.”

    Trang Tử Duyệt hơi ngẩn ra: “Cậu không có dị năng?”

    “Ừ.”

    Trang Tử Duyệt cười cười: “Không có dị năng cũng không sao, cậu chỉ cần giúp mình trông coi vật tư tìm về, với quản lý phân phối vật tư là được rồi, cậu cũng biết mình vừa tới thành K, rất cần người một người có thể tin tưởng ở bên cạnh, như vậy mình mới an tâm đi ra tìm vật tư nuôi sống những người khác.”

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày.

    Dù sao thì anh cũng là một tác giả tiểu thuyết, không ngốc đến mức cho rằng quản lý vật tư là một chuyện dễ dàng, hơn nữa, dù anh có rời Chiến Bắc Thiên, cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập bất cứ đội ngũ nào.

    Dù thủ lĩnh đối phương là bạn tốt của anh, anh cũng không có ý định gia nhập.

    “Tử Duyệt, cậu cũng biết trong đội của cậu toàn là dị năng giả, mình đi, sẽ chỉ khiến mọi người thấy không phục, chính cậu làm đội trưởng cũng sẽ gặp khó khăn, cứ như vậy về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ giải tán, cậu là người quản lý, cũng đâu phải không biết chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng.”

    Trang Tử Duyệt cúi đầu, qua một lúc lâu mới thở dài nói: “Sao mình không biết cơ chứ, mình làm như vậy chỉ muốn có một người bạn ở bên cạnh, huống hồ mình thấy đội của cậu có vẻ không hoan nghênh cậu lắm, cho nên, không muốn thấy cậu ở đây chịu giày vò, chỉ cần cậu tới bên mình, chí ít cũng có mình ở đấy, sẽ không để cậu chịu tủi thân.”

    “Đúng là anh em tốt.” Mộ Nhất Phàm vui vẻ ôm vai cậu ta: “Nghe cậu nói những lời này thôi là đủ rồi. Với lại, cậu cũng đừng lo lắng, mình cũng không định ở lại đội này lâu, đợi tới khi đến thành B, mình sẽ đi ngay.”

    “Thành B?” Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút: “Phải rồi, bố cậu là thượng tướng kia mà, nhất định trong tay có rất nhiều binh lính trung thành theo, chắc địa vị ở thành B sẽ không tồi.”

    “Ừ, nếu cậu tới thành B, có thể tới tìm mình.”

    “Không thành vấn đề.” Trang Tử Duyệt cười cười thở than: “Xem ra không có cách nào kéo cậu tới đội của mình.”

    Mộ Nhất Phàm cười nói: “Không có mình, nhưng mình tin dựa vào năng lực của cậu, có thể giúp đội cậu lớn mạnh hơn, không phải sao?”

    Ánh mắt Trang Tử Duyệt hiện lên tia tiếc nuối, hai tay lại đút vào trong túi quần, khẽ nhíu mày nói: “Nhất Phàm, có chuyện này mình cũng không biết có nên hỏi cậu hay không.”

    “Chuyện gì vậy?” Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn cậu ta.

    “Cậu….” Trang Tử Duyệt do do dự dự, một lát sau mới hỏi: “Có phải cậu là tang thi không?”

    Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm cứng đờ lại, bàn tay khoát lên vai Trang Tử Duyệt bất tri bất giác hạ xuống.

    Trang Tử Duyệt thấy sắc mặt anh như vậy, vội áy náy giải thích: “Thật xin lỗi, mình hỏi như vậy có phải quá mạo phạm hay không, thật ra mình cũng không định hỏi như vậy, chỉ là thấy gương mặt cậu có phần giống một tang thi đặc biệt mình đã từng gặp, cho nên, mới có thể….”

    Mộ Nhất Phàm cười gượng, cắt ngang lời cậu ta: “Không sao, cậu nói xem tang thi đặc biệt cậu từng gặp kia thế nào?”

    Trang Tử Duyệt không chắc chắn hỏi: “Cậu không để tâm lời mình nói thật sao?”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu.

    Trang Tử Duyệt thở phào nói: “Tang thi mình gặp được kia hết sức lợi hại, nó giống như con người chúng ta, giống như đúc ấy, duy chỉ có điểm khác biệt là khuôn mặt và đôi môi nó không có chút huyết sắc, hết sức tái nhợt, viền mắt hơi đen, móng tay đen đặc, điểm khiến người ta chú ý nhất là, viền mắt trong của nó rất đỏ, như kẻ một đường hồng, khiến nó có chút kì dị…”

    Chân mày Mộ Nhất Phàm càng chau lại.

    Trang Tử Duyệt chăm chú quan sát sắc mặt anh thay đổi: “Nhất Phàm, cậu…”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười khổ: “Tử Duyệt, mình cũng không định giấu cậu, như lời cậu nói, mình đúng là một tang thi.”

    Chuyện này cũng không giấu giếm được bao lâu, càng ngày sẽ càng có nhiều tang thi cao cấp hơn, rất nhiều người sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa tang thi và con người.

    Trang Tử Duyệt lấy làm kinh hãi nhìn anh, giọng khàn đi: “Cậu là tang thi thật sao? Nhưng…”

    Cậu ta có chút không tin mà lắc đầu: “Cậu không khác gì người thường, sao lại… Nhất Phàm, cậu nhiễm từ khi nào?”

    “Trước khi mạt thế tới.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ đùi phải của mình: “Trước đó mình lừa cậu, cũng không phải mình bị thương nên mới xuất ngũ.”

    Trang Tử Duyệt chú ý tới động tác của anh, đưa mắt nhìn về đùi phải của anh, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đùi phải của anh sưng hơn đùi trái rất nhiều, tuy có quần rộng che đi, nhưng khi Mộ Nhất Phàm chạm vào, lại đập vào mắt đến rõ ràng.

    Cậu ta giật mình: “Chân cậu…”

    Mộ Nhất Phàm thành thật nói: “Mình bị ung thư xương, trong lúc xuất ngũ về nhà dưỡng bệnh, Mộ Nhất Hàng mua chuộc bác sĩ tư nhân, nhân lúc làm kiểm tra cho mình, âm thầm tiêm virus vào.”

    Trang Tử Duyệt nhìn chòng chọc bắp đùi anh, bờ môi mím chặt lại không nói gì.

    Mộ Nhất Phàm thấy cậu ấy không nói gì, nghĩ có lẽ cậu ấy không thể tiếp nhận sự thực mình là tang thi, liền nói: “Quay về đi, nếu.. nếu sau này cậu còn muốn gặp mình, có thể tới đây tìm, hoặc có thể tới thành B tìm mình.”

    Anh cũng không nhìn xem vẻ mặt Trang Tử Duyệt thế nào, cúi đầu quay trở về tòa nhà, liền gặp Chiến Bắc Thiên đang từ trên tầng vội bước xuống.

    ★ Chương 117 – Mất tích. ★

    Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm xong, lập tức bước chậm lại, bước từng bước xuống dưới tầng.

    Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vội vã như vậy, chắc mẩm hắn có việc, liền nhường đường cho Chiến Bắc Thiên đi qua.

    Thế nhưng, tới khi anh đi tới chỗ quẹo ở cầu thang, lại thấy đột nhiên Chiến Bắc Thiên xoay người, từ từ đi tới từ phía sau.

    “Sao ngày nào tên kia cũng tới tìm Mộ Nhất Phàm thế? Ông nói xem có phải hắn muốn cướp người của lão đại không?”

    Tới khi Mộ Nhất Phàm đi lên tầng ba, chợt nghe thấy trên tầng bốn vang lên tiếng của Mao Vũ.

    “Tôi nghĩ chắc là thế, nếu không, đã chẳng ngày nào cũng tới đây. Ông nói xem, tên kia cũng tích cực thật đấy, chúng ta đã bảo người nói với tên ấy…”

    “Khụ! Khụ!”

    Tôn Tử Hào còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tầng dưới truyền tới tiếng ho của Chiến Bắc Thiên, vội vã im bặt lại.

    Cậu ta ngó đầu xuống tầng dưới, trông thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đang một trước một sau đi lên tầng.

    Tôn Tử Hào vội vã thu đầu về, xoay người khẽ nói với Mao Vũ, Lục Lâm: “Là Mộ Nhất Phàm và lão đại.”

    Mao Vũ và Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.

    Lúc Mộ Nhất Phàm đi qua người bọn họ, khẽ gật đầu, tỏ ý chào, sau đó không nói gì, đi thẳng lên tầng năm.

    Lúc Chiến Bắc Thiên đi qua bên người Tôn Tử Hào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tử Hào một cái, cũng đi lên tầng năm theo.

    Tôn Tử Hào thấy hai người họ đều lên tầng năm rồi, thở phào một hơi, vội vàng nhỏ giọng hỏi Mao Vũ và Lục Lâm: “Mộ Nhất Phàm sẽ không từ trong lời chúng ta nói mà đoán ra chúng ta gây trở ngại cho hắn gặp bạn mình chứ?”

    Mao Vũ đưa mắt nhìn lên tầng trên: “Khó mà nói được.”

    Lúc này ở trên tầng, Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ ngoặt giữa tầng sáu và tầng bảy, đột nhiên xoay người một cái, đè Chiến Bắc Thiên vào góc tường, giận dữ hỏi: “Chiến Bắc Thiên, có phải anh bảo người canh gác tòa nhà không nói cho tôi biết, Trang Tử Duyệt tới tìm tôi không?”

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Không.”

    Quả thật hắn không làm như vậy, thế nhưng, hắn lại để mặc Tôn Tử Hào bảo đội viên canh giữ tòa nhà làm vậy.

    “Không có thật không?”

    Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm hỏi vậy, nhưng nghi ngờ trong mắt giảm đi rất nhiều.

    Chiến Bắc Thiên hé môi, đang định nói gì đó, đột nhiên “Choang” một tiếng, ở tầng dưới phát ra tiếng chậu rơi xuống đất.

    Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn theo, thấy Dung Tuyết vội nhặt chiếc chậu rơi xuống, Dung Nhan đứng bên cạnh thì dại người ra nhìn.

    “Sao vậy?” Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi.

    Dung Nhan lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại một cái, không nói gì, kéo tay Mộ Nhất Phàm đi lên tầng bảy.

    Dung Nhan ngạc nhiên nhìn nơi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm vừa đứng, qua hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

    Dung Tuyết khom người nhặt chậu lên cười lạnh một tiếng: “Hóa ra bọn họ là đồng tính.”

    Dung Nhan thấp giọng nói: “Dung Tuyết, em đừng nói linh tinh, cũng đừng để người khác nghe thấy, ảnh hưởng tới danh tiếng Chiến thiếu tướng.”

    “Em nói linh tinh hồi nào? Nếu mắt chị không mù, thì cũng thấy họ vừa hôn nhau còn gì.” Trong mắt Dung Tuyết hiện lên tia chán ghét: “Em thấy chắc chị không muốn chấp nhận sự thực, không muốn tin Chiến thiếu tướng là đồng tính chứ gì?”

    Dung Nhan hé miệng, muốn phản bác, thế nhưng lại không biết phản bác thế nào cho phải.

    Lúc nãy đi ra khỏi phòng, quả thật cô nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên thân mật đứng sát một chỗ, tư thế đó rất giống như đang hôn nhau, hơn nữa, Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác, cuối cùng kéo tay Mộ Nhất Phàm lên tầng bảy, hiển nhiên quan hệ hai người không bình thường chút nào.

    “Chị khó chịu trong người, muốn quay về phòng nghỉ ngơi một chút.”

    Dung Nhan chật vật quay về phòng, Dung Tuyết đứng tại chỗ cười nhạt: “Còn muốn mơ giữa ban ngày làm phu nhân thiếu tướng sao?”

    Nói xong, cô ta liền chau mày lại, nếu Chiến Bắc Thiên thích con trai, chẳng phải chính cô ta cũng không còn cơ hội sao?

    Ngay sau đó, cô lại nghĩ, nếu Chiến Bắc Thiên có thể cùng một người phụ nữ khác sinh con ra, như vậy, hẳn Chiến Bắc Thiên vẫn còn hứng thú với con gái.

    Dung Tuyết nghĩ tới đây, tâm tình thoải mái hơn nhiều.

    Thế nhưng, có đàn ông cản trở ngay trước mặt, quả thật không phải chuyện tốt lành gì.

    Dung Tuyết đưa mắt nhìn lên tầng bảy, trong mắt lóe lên tia mưu tính.

    Ở bên kia, sau khi Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm quay về phòng, liền thấp giọng hỏi: “Trang Tử Duyệt tìm cậu làm cái gì?”

    Mộ Nhất Phàm đi tới ghế ngồi xuống: “Chỉ tìm ôn chuyện thôi mà.”

    Chiến Bắc Thiên không tin: “Không còn chuyện gì khác?”

    Mộ Nhất Phàm nhìn nét mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, khẽ chau mày.

    Suýt chút nữa anh quên mất, với Chiến Bắc Thiên mà nói, Trang Tử Duyệt cũng là một kẻ thù.

    Sớm biết vậy anh đã không để Trang Tử Duyệt tới tìm mình, nếu hai người đánh nhau thì biết làm sao bây giờ.

    Thế nhưng, giờ Trang Tử Duyệt đã biết anh là tang thi rồi, chắc sẽ không tới tìm nữa đâu.

    Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, giọng nói có chút sững sờ: “Không phải cậu ta tới là muốn kéo cậu tới đội của cậu ta chứ?”

    “Sao anh biết?” Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần hỏi.

    Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt đầy tức giận, không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn cậu, có phải cậu cũng định rời khỏi đây, tới khu biệt thự tìm cậu ta không?”

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu.

    Nhất thời, sắc mặt Chiến Bắc Thiên dịu hẳn đi.

    “Anh phải biết chứ, dù là sống ở đây, hay tới khu biệt thự kia, đều không hợp với tôi, với thân phận tôi bây giờ, căn bản không nên ở bên cạnh loài người.” Mộ Nhất Phàm khó chịu nói.

    Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt anh lộ ra tia đau buồn, lồng ngực thít chặt lại, vội bước lên trước, xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi, đợi khi nào về thành B, tôi sẽ lập tức tìm nghiên cứu viên nghiên cứu ra thuốc chữa virus.”

    Mộ Nhất Phàm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thật á.”

    Thế nhưng, cuối cùng trong tiểu thuyết của anh, nghiên cứu viên không nghiên cứu ra được loại thuốc này.

    Chiến Bắc Thiên không nỡ nhìn đôi mắt buồn bã của anh, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống bờ mi đang chớp của anh một cái: “Thật mà, tôi hứa với cậu.”

    Trong phút chốc Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn Chiến Bắc Thiên.

    Cái beep!!

    Nam chính lại hôn anh!!!!

    Lần này là không kịp tránh hay hôn nhầm đây?

    “Báo cáo!” Đúng lúc này, đột nhiên cửa vang lên một tiếng đập mạnh.

    Chiến Bắc Thiên chau mày lại, nhìn Hướng Quốc đang đứng ở phía cửa: “Chuyện gì vậy?”

    Hướng Quốc hung tợn trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

    Thế mà ban nãy cậu ta lại nhìn thấy cảnh lão đại chủ động hôn người đàn ông này, vốn cậu ta còn muốn lừa gạt bản thân rằng lão đại không thật sự thích Mộ Nhất Phàm.

    Nhưng vừa nhìn thấy cảnh kia xong, thật muốn chọc mù hai mắt mình.

    Chiến Bắc Thiên nhìn Hướng Quốc vẫn đang trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, liền trầm mặt xuống: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

    Hướng Quốc lấy lại tinh thần: “Lão đại, em mới từ chỗ lão Lý về, sau đó nghe được một tin.”

    Từ sau khi Chiến Bắc Thiên tới chỗ ông lão hỏi thăm tin tức, ngày nào cũng phái người đưa lương thực tới cho ông lão.

    Cho nên, chỉ cần thành K có biến động nhỏ gì, ông lão liền nói cho bọn họ biết.

    Chiến Bắc Thiên hỏi: “Tin gì vậy.”

    Có thể khiến Hướng Quốc lập tức trở về báo tin tức, nhất định là một chuyện lớn.

    Hướng Quốc đi tới, không e dè gì, hơn nữa, cậu ta cũng thấy chuyện này không có gì là không thể nói ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm, nên mở miệng nói luôn: “Mấy ngày gần đây, thường xuyên có dị năng giả vô duyên vô cớ mất tích.”

    Chiến Bắc Thiên vừa nghe thấy tin có liên quan tới dị năng giả, liền xem trọng, đứng thẳng người ý bảo Hướng Quốc nói tiếp: “Mất tích ở thành K?”

    “Vâng. Trời vừa tối, sẽ có dị năng giả không hiểu tại sao lại mất tích, nhưng mới đầu, đội dị năng giả không để ý, cho rằng dị năng giả đi làm nhiệm vụ, hoặc là đã chết trong nhiệm vụ, hoặc nghĩ họ đã rời khỏi thành K, thế nhưng, sau nhiều lần có dị năng giả mất tích, mọi người bắt đầu hoài nghi có người gây nên.”

    “Cho nên, ngay đêm qua, quân đội trong thành K triển khai tìm dị năng giả mất tích, đồng thời phái binh lính đi tuần tra trong thành K, sau đó, sáng sớm nay, ở quảng trường bên kia, họ tìm thấy thi thể của một dị năng giả, thi thể bị cháy rụi nửa người, hiển nhiên bởi vì trong thành có đội đi tuần tra, cho nên chưa kịp thiêu hủy thi thể.”

    “Sau khi quân đội kiểm tra, ngoài việc dị năng giả bị đốt trọi ra, đại não cũng bị người ta móc lấy một khối lớn….”

    Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết chuyện không đơn giản.

    Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại: “Cậu nói đại não bị móc lấy một khối lớn?”

    “Vâng. Nguyên nhân cụ thể còn chưa điều tra rõ, quân đội cũng không nghĩ ra vì sao những người đó lại muốn giết chết dị năng giả!” Hướng Quốc chau mày lại: “Lão đại, phải tăng cường phòng thủ trong khu nhà chúng ta mới được, nếu không, rất có thể gặp chuyện dị năng giả mất tích.”

    Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Đợi tới lúc ăn tối, tôi sẽ bảo Mao Vũ tăng số nhân công canh gác lên.”

    Hướng Quốc luôn luôn tin tưởng theo sự sắp xếp của Chiến Bắc Thiên, cũng không nói gì nữa, chỉ là vẫn không hiểu rõ chuyện dị năng giả mất tích: “Lão đại, anh nói xem vì sao những người đó lại muốn giết dị năng giả?”

    ★ Chương 118 – Có cảm giác gì? ★

    Chiến Bắc Thiên ngồi trên tay vịn ghế, cụp mi mắt, suy nghĩ nghiêm túc sự tình.

    Hướng Quốc lại nói tiếp: “Có thể loại bỏ khả năng là người thường, giờ người thường rất khó có bản lãnh giết dị năng giả, nhưng giờ đang là lúc cần dị năng giả, sao lại có người muốn giết dị năng giả chứ? Chẳng lẽ vì có dị năng giả muốn nổi danh, cho nên muốn giết dị năng giả? Hay là có mục đích gì khác?”

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Không phải dị năng giả giết dị năng giả.”

    “Vậy là ai?”

    Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm đang trầm tư, đoạn nói: “Tang thi, giết chết dị năng giả có lẽ là tang thi.”

    Mộ Nhất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lập tức đối mắt với ánh mắt Chiến Bắc Thiên.

    Nếu sự tình thật đúng như lời Chiến Bắc Thiên nói, là do tang thi gây nên, liệu có phải là Trịnh Gia Minh không?

    Bởi căn cứ theo nội dung tiểu thuyết, giờ Trịnh Gia Minh đang ở thành K, hơn nữa, cậu ta còn rất căm hận loài người, cho nên, sẽ không chỉ ăn thịt người sống, còn thích móc tinh thạch trong đầu dị năng giả để thăng đẳng cấp dị năng của mình.

    “Tang thi?” Hướng Quốc liền nghĩ ngay đến đám tang thi động tác chậm chạp như rùa bò, thật sự không tưởng tượng nổi chúng có bản lĩnh giết dị năng giả: “Cái này… chắc không có khả năng đâu?”

    “Nếu như chỉ đốt xác dị năng giả thôi, có lẽ còn không có khả năng, thế nhưng, lại còn móc đầu dị năng giả ra, rất có thể là tang thi.”

    Hướng Quốc vẫn không hiểu rõ: “Thế nhưng, sao tang thi lại phải móc đầu dị năng giả? Không phải chúng nó chỉ ăn thịt người thôi sao?”

    “Bởi trong đầu dị năng giả có tinh thạch, cũng giống như tinh thạch trong đầu tang thi, chúng ta hút tinh thạch của tang thi sẽ thăng cấp dị năng, tương tự, tang thi hút tinh thạch trong đầu dị năng giả, cũng có thể thăng cấp dị năng, thế nhưng, không phải tinh thạch nào cũng có thể hấp thu. Ví dụ như cậu là dị năng hệ hỏa, chỉ có thể hấp thu tinh thạch dị năng hệ hỏa, nếu hấp thu dị năng hệ khác, chỉ có thể tăng tu vi rất nhỏ, như vậy sẽ rất lãng phí tinh thạch.”

    Hướng Quốc líu lưỡi: “Còn… còn có chuyện này sao?”

    Bảo sao lão đại nói trong lúc họ làm nhiệm vụ, nếu giết tang thi có dị năng, hoặc là giết động vật, thực vật dị năng biến dị, hãy móc tinh thạch trong cơ thể bọn nó ra, hóa ra là muốn tăng đẳng cấp dị năng.

    Mộ Nhất Phàm chau mày lại.

    Ngoài lời Chiến Bắc Thiên nói ra, tang thi và dị năng giả còn có thể hấp thu tinh thạch đồng loại, nếu như hấp thu tinh thạch có dị năng khác mình, sẽ có xác suất thu được dị năng vốn có của tinh thạch, trở thành dị năng giả có song song hai dị năng.

    Nhưng đương nhiên, xác suất rất rất nhỏ, nếu không, tất cả mọi người sẽ đi sát hại đồng loại của mình để tăng số lượng dị năng, để mình trở thành dị năng đa hệ.

    Chiến Bắc Thiên nhắc nhở: “Tạm thời đừng để lộ chuyện này ra ngoài.”

    “Vâng!” Hướng Quốc cũng biết chuyện này loan ra sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

    Thế nhưng, vì mọi người còn chưa biết được chuyện tinh thạch, cho nên, phải nhân cơ hội này thu thật nhiều tinh thạch về mới được.

    Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn còn đứng đờ người tại chỗ, nhíu mày hỏi: “Còn việc gì nữa sao?”

    Hướng Quốc ngẩn ra: “Không còn ạ.”

    Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta vẫn đứng bất động, khóe miệng hơi giật một cái: “Thế sao còn chưa đi ra?”

    Sao hắn lại có cấp dưới ngốc như vậy cơ chứ.

    “À vâng vâng.” Hướng Quốc biết mình quấy rầy chuyện tốt của lão đại, nhanh chóng ra khỏi phòng, trong khoảnh khắc trước khi đóng cửa, không quên lườm Mộ Nhất Phàm một cái.

    Đóng cửa xong, Hướng Quốc không rời đi, mà là đi tới đi lui ngoài cửa, chỉ cần nghĩ lão đại sẽ ở trong phòng làm chuyện thân mật với Mộ Nhất Phàm, cậu ta liền tức sôi gan.

    Thật không hiểu rốt cuộc lão đại nhìn trúng Mộ Nhất Phàm ở điểm nào, nói chung, cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người họ ở với nhau.

    Ngay sau đó, cậu ta nghĩ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên.

    Trong phòng, Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc lườm không sao hiểu nổi.

    Từ đầu tới cuối anh có nói câu nào đâu, thật không biết mình đã đắc tội Hướng Quốc ở chỗ nào.

    Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, trông thấy Chiến Bắc Thiên đang nhìn chằm chằm mình không nói lời nào: “Anh nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện giết dị năng giả kia là do tôi làm? Tối nào tôi cũng ngủ với anh, làm gì có cơ hội làm chuyện kia, dù có cơ hội, dựa vào năng lực của tôi, giết được dị năng giả chắc? Với một tang thi không có dị năng mà nói, cầm tinh thạch về cũng chẳng có tác dụng gì.”

    Chiến Bắc Thiên đang muốn mở miệng nói không phải, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gào: “LÃO ĐẠI, ĐI ĂN THÔI!”

    Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ “cộc cộc”.

    Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng của Hướng Quốc, liền đen mặt đi ra mở cửa phòng.

    Hướng Quốc thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức nói một câu: “Lão đại, ăn cơm thôi.”

    Nói xong, liền sải bước dài chạy tới cầu thang, chạy nhanh xuống căn tin dưới tầng một.

    Tôn Tử Hào đang xem đội hậu cần chuẩn bị cơm, thấy cậu ta thở hồng hộc chạy xuống, lấy làm lạ hỏi: “Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Cơm nước đã xong đâu.”

    Hướng Quốc thở hổn hển: “Không chạy nhanh, tôi sợ bị lão đại chặt hai chân lắm.”

    “Sao lão đại lại muốn đánh ông?”

    Hướng Quốc: “…….”

    Cậu cố ý cắt ngang tính phúc của lão đại, chỉ sợ giờ lão đại muốn cầm súng lên bắn chiu một cái vào tim mình luôn.

    Ở trên tầng, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra được ý đồ của Hướng Quốc chứ, liền đen mặt quay về phòng, nói với Mộ Nhất Phàm: “Xuống ăn trước đã.”

    Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy Trịnh Quốc Tông ở phòng đối diện ôm bé con đi ra.

    Trịnh Quốc Tông cau mày nói: “Cái tên Hướng Quốc kia bị sao thế, gọi người ta đi ăn mà như mắng nhau không bằng, giọng nói to bao nhiêu liền to bấy nhiêu.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Mộ Nhất Phàm giải thích: “Người dị năng hệ hỏa tính tình thường hay nóng nảy như vậy.”

    Ba người lớn một trẻ em đi xuống căn tin dưới tầng một.

    Thế nhưng, cơm nước còn chưa được chuẩn bị xong, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc dẫn bé con ra vườn hoa đi dạo.

    Chiến Bắc Thiên tìm Mao Vũ bàn luận chuyện tăng nhân công tuần tra gác đêm.

    Đến khi ăn xong, Mộ Nhất Phàm liền quay về phòng tắm.

    Anh có nhiều nước để tắm như vậy đều phải cảm ơn công lao của Mao Vũ, bởi Mao Vũ là dị năng hệ thủy, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị nước tắm cho anh và Chiến Bắc Thiên.

    Lúc anh tắm xong đi ra, trông thấy Chiến Bắc Thiên mang một ấm nước về, sau đó cầm cái cốc trên bàn lên, rót cho Mộ Nhất Phàm một cốc nước nóng.

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhận lấy cái cốc: “Cho tôi uống à?”

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm thử uống một ngụm, nhận thấy nước trong vắt, sau khi uống vào bụng, nhất thời có cảm giác toàn thân trên dưới đều vô cùng thoải mái, hơn nữa, cái bụng đói mấy ngày nay lập tức có cảm giác chắc bụng.

    Anh nhanh chóng hiểu ra, nhất định là nước suối lấy từ linh tuyền trong không gian của nam chính, liền uống một hơi cạn sạch.

    Đây là nước linh tuyền trong không gian của nam chính, rất khó có được, nếu không tranh thủ uống luôn thì thật có lỗi với bản thân.

    Huống hồ, giờ anh không giống như trước khi chưa biến thành tang thi, lo sau khi uống nước suối sẽ đẩy nhanh tốc độ thi hóa.

    Giờ anh chỉ hận mình không thể trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là không biết sau khi uống xong, sẽ có phản ứng gì.

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh uống hết, hỏi: “Uống nữa không?”

    “Còn nữa à?” Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên.

    Chiến Bắc Thiên liền rót cho anh thêm cốc nữa: “Sau khi uống xong, có cảm giác thế nào?”

    “Cảm thấy không đói bụng gì nữa.”

    Chiến Bắc Thiên: “……….”

    Mộ Nhất Phàm lại uống sạch cốc thứ hai vào bụng xong: “Còn nữa không? Cho tôi thêm một cốc nữa.”

    Chiến Bắc Thiên nghĩ đã rất nhiều ngày rồi Mộ Nhất Phàm không ăn được gì tử tế, cũng không ngăn cản, liền rót thêm cho anh một cốc nước suối.

    Mộ Nhất Phàm uống cốc thứ ba xong, không đòi Chiến Bắc Thiên thêm nữa.

    Anh biết không phải uống càng nhiều thì mình càng có thể trở nên lợi hại hơn, có một số việc cần phải tiến hành theo tuần tự, cứ từ từ mà tới.

    Thế nhưng, anh không có dị năng, sau khi uống nước linh tuyền xong, liệu có thể trở nên thật mạnh mẽ không?

    Với cả, sao đột nhiên nam chính lại cho anh uống nước suối lấy từ linh tuyền nhỉ?

    Bộ không sợ anh quá mạnh, nam chính sẽ không thể khống chế được anh sao?

    Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm anh, muốn nhìn xem trên người anh có sự biến đổi gì.

    Nếu là người bình thường, sau khi uống nước linh tuyền, ngoài đau bụng ra, cơ thể sẽ bài trừ hết những chất thải bẩn độc trong cơ thể, thế nhưng sau khi Mộ Nhất Phàm uống xong, sao lại không có chút phản ứng gì?

    Là bởi vì trước đó từng uống nước linh tuyền rồi, hay là bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên không bài trừ được chất bẩn độc trong cơ thể?

    “Ngoài không đói bụng ra, còn có cảm giác gì không?”

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Tạm thời chưa có.”

    Anh len lén liếc nhìn cơ thể mình, không thấy chất bẩn được tiết ra ngoài cơ thể, cũng hết sức thắc mắc trong lòng.

    Nhưng có thắc mắc nữa cũng không tìm ra được đáp án, trong tiểu thuyết của anh, Chiến Bắc Thiên chưa từng đưa nước linh tuyền cho tang thi uống, cho nên anh cũng không biết tang thi uống nước linh tuyền xong sẽ biến thành dạng gì.

    Chiến Bắc Thiên lại hỏi: “Có cảm thấy năng lượng gì chạy trong cơ thể không?”

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu.

    Chiến Bắc Thiên lại quan sát anh thêm mấy phút, vẫn không thấy anh có bất cứ biến hóa gì, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm.

    Đến khi hắn tắm xong đi ra, Mộ Nhất Phàm đã nằm trên giường ngủ.

    Chiến Bắc Thiên đứng bên bậu cửa sổ hóng gió, đợi tóc khô rồi, liền nằm xuống giường.

    Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm liền dịch người gần về phía hắn.

    ★ Chương 119 – Để tôi chết quách đi! ★

    Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng chui vào trong lòng mình kia, đáy mắt hiện lên tia giật mình.

    Kể từ khi hắn phát hiện Mộc Mộc là Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm không còn chủ động tới gần hắn như vậy nữa, giờ dịch tới như này, không phải là nói đã tha thứ chuyện hắn hiểu lầm ở kho lương chứ?

    Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm vào lòng, hôn lên trán anh, nhắm hai mắt lại.

    Thế nhưng, cậu chàng trong lòng chẳng an phận chút nào cả, cứ không ngừng cọ cọ nửa thân dưới của mình vào nửa thân dưới của hắn, hơn nữa, cọ xong, lại xoay người, cái mông không ngừng cọ cọ vào thân dưới của hắn.

    Chiến Bắc Thiên cảm thấy bất ổn, choàng mở mắt ra, khàn giọng hỏi: “Cậu làm cái gì vậy?”

    Mộ Nhất Phàm đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tiếng hỏi, mở mắt ra, run lên nói: “Tôi lạnh quá.”

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Không phải bị lạnh thường run cả người lên sao?

    Sao cái người này lại cọ cọ nửa thân dưới?

    Hắn chau mày hỏi: “Sao lại lạnh?”

    Hẳn là tang thi không có quá nhiều cảm giác với nóng hay lạnh chứ, sao lại bị lạnh được?

    “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, nói chung, mông tôi lạnh quá, với cả…” Mộ Nhất Phàm xoay người lại, lại cọ cọ chính diện cơ thể về vào người Chiến Bắc Thiên: “Cậu em của tôi cứ như đang trần truồng đứng sừng sững giữa đỉnh núi cao nhất thế giới, bị gió thổi vèo vèo, sau đó, đóng băng luôn.”

    Chiến Bắc Thiên: “………”

    Câu này khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh Mộ Nhất Phàm đứng trần truồng trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết.

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên: “Tôi hình dung như vậy, anh đã có thể cảm nhận được tôi lạnh tới cỡ nào, khó chịu cỡ nào chưa?”

    Chiến Bắc Thiên nhíu mi nói: “Chỉ bị lạnh hai chỗ này thôi à?”

    “Ừ.”

    “Sao lại như vậy?”

    Chiến Bắc Thiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ nguyên nhân là vì uống nước suối.

    Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nghĩ gì đó tới xuất thần, buồn bực nói: “Anh đừng có đực người ra đấy, mau che cho tôi đi.”

    Chiến Bắc Thiên nghi hoặc: “Che thế nào?”

    “Lấy tay ấy.”

    “………..” Khóe miệng Chiến Bắc Thiên giật một cái, nói: “Tôi đi làm túi chườm nóng cho cậu.”

    Hắn đang định đứng dậy, lại thấy Mộ Nhất Phàm ôm đầu kêu: “Đau, đau, đau.”

    Đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên hiện lên vẻ sốt ruột: “Lại sao vậy?”

    Hắn cho Mộ Nhất Phàm uống nước suối, chỉ là muốn giúp Mộ Nhất Phàm có thể mạnh mẽ hơn, có năng lực tự vệ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

    Mộ Nhất Phàm đau đến mặt mày nhăn nhó hết cả lại, chật vật nói: “Tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa, tóc đau quá…”

    Chiến Bắc Thiên hơi sững sờ: “Tóc đau? Không phải đau đầu hay là đau da đầu chứ?”

    “Không phải, là tóc ấy, tôi cảm thấy rõ ràng đau ở tóc, với cả, lông nách cũng đau, với cả… lông cậu em tôi cũng nhói…”

    Vầng trán Chiến Bắc Thiên sọc đầy hắc tuyến: “Cậu chỉ cần nói đau hết lông trên người là được rồi, không cần phải miêu tả rõ ràng như vậy.”

    Mộ Nhất Phàm chịu cơn đau như bị ngàn cây kim đâm vào tận xương, tức giận nói: “Không miêu tả rõ ràng, sao anh biết tôi đau thế nào được? Giờ tôi khó chịu nhất là ở phía dưới, vừa lạnh lại vừa đau, xảy ra chuyện gì vậy?”

    Đột nhiên anh nhớ tới nước linh tuyền: “Không phải tại tôi uống cái nước anh cho, nên mới thành ra như vậy chứ? Aaa~~ ngứa quá~~~~”

    Chiến Bắc Thiên không biết giúp anh thế nào, nghe thấy anh kêu ngứa, vội vã hỏi: “Ngứa? Ngứa ở đâu?”

    “Ngứa móng tay, ngứa cả răng nữa.” Mộ Nhất Phàm khó chịu đến độ muốn Chiến Bắc Thiên bắn một phát súng vào người mình cho xong hết đi: “Khó chịu quá, tôi muốn cắn thứ gì đó, muốn mài móng tay.”

    Chiến Bắc Thiên thấy anh muốn đưa tay lên gãi răng, vội vã ngăn cản, sau đó, lấy một tảng đá trong không gian ra đưa cho anh..

    Kế đó hắn kéo găng tay anh ra, lộ ra móng tay đen sắc bén, giúp anh mài móng vào tảng đá, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm cào nhẹ một cái, tảng đá liền vỡ ra làm nhiều mảnh.

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Hắn không thể làm gì hơn là đổi một cây gậy thép ra cho Mộ Nhất Phàm.

    Lúc này, cả phòng phát ra tiếng mài móng “Ziii Ziiii” chói tai.

    Một lát sau, Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu kêu nóng: “Tôi nóng quá.”

    Trái tim Chiến Bắc Thiên lại bị treo lên: “Nóng ở đâu?”

    “Xương cốt khắp người chỗ nào cũng nóng, giờ tôi cứ như đang ở trong núi lửa ấy, nóng quá, khó chịu quá.”

    “…………” Chiến Bắc Thiên cũng sắp bị anh làm cho điên lên rồi, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì đau, lúc lại ngứa, thật ra mấy cái này cũng không sao, chỉ là, mấy chỗ nóng, lạnh, đau, ngứa rõ là kì quái, ngoài hạ thân, hàm răng, móng tay có thể miễn cưỡng tìm cách giải quyết ra, thế nhưng, còn lông, còn xương, hắn biết giải quyết thế nào đây?

    Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu mà rên rỉ trên giường, đau đớn nói: “Chiến Bắc Thiên, anh cho tôi một phát đạn, để tôi chết quách đi cho rồi.”

    Giờ so với chết anh còn thấy đau đớn khó chịu hơn.

    “Câm miệng.” Chiến Bắc Thiên đỏ mắt nhìn anh đăm đăm.

    “Nhưng.. nhưng.. giờ tôi khó chịu lắm.”

    Bộ dạng như bệnh ăn sâu vào xương tủy kia, sao Chiến Bắc Thiên không nhìn ra anh khó chịu cơ chứ, hơn nữa, giọng anh cũng càng ngày càng yếu ớt, nhưng hắn lại chỉ biết bó tay, điều này khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng.

    “Tôi đi tìm bác sĩ Trịnh xem cho cậu, được không?”

    Mộ Nhất Phàm vội ngăn cản hắn: “Đừng.. đừng đi, tôi sợ mình cào xước chú ấy lắm, với cả.. với cả.. giờ tôi như thế này, chắc chú ấy cũng không biết làm sao, gọi chú ấy tới, càng khiến chú ấy lo lắng hơn thôi.”

    Chiến Bắc Thiên nhìn bộ dạng đau đớn của anh, tim như bị bóp nghẹn lại, đỏ mắt nhìn Mộ Nhất Phàm co tròn người.

    Ngay lập tức, hắn nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chạy vào phòng tắm, cho nước suối trong không gian vào bồn tắm, sau đó ôm Mộ Nhất Phàm đi tới phòng tắm, đặt anh nằm xuống bồn.

    Mộ Nhất Phàm vừa được ngâm trong nước suối một cái, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không còn đau đớn như trước nữa, liền hỏi: “Sao, cảm thấy đỡ hơn chưa?”

    “Đỡ hơn rồi.” Mộ Nhất Phàm như tìm được đường sống từ trong cõi chết, mệt lả người mà nằm trong bồn tắm.

    Chiến Bắc Thiên thở phào một hơi: “Cậu cứ ngâm trong này một lúc đi.”

    Cũng may mà nước linh tuyền có tác dụng.

    Mộ Nhất Phàm không còn cảm thấy khó chịu nữa, dần dần rơi vào giấc ngủ.

    Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên bế anh đi ra, lau khô người, giúp anh thay áo ngủ, đặt anh nằm xuống giường.

    Thế nhưng, còn chưa tới năm mười phút, Mộ Nhất Phàm lại phát tác.

    Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là thả anh vào trong bồn nước.

    Lần này, hắn không bế anh đi ra nữa, nhưng vì sợ Mộ Nhất Phàm trượt người xuống mà chết chìm, liền ngồi bên cạnh bồn tắm trông chừng.

    Mãi đến rạng sáng, hắn mới bế người đi ra, đặt anh nằm xuống giường, đợi chừng nửa giờ, thấy anh không phát tác nữa, mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.

    Nhưng, vừa mới nhắm mắt lại, cửa phòng đã bị gõ.

    Chiến Bắc Thiên đứng dậy ra mở cửa, thấy Mao Vũ, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

    Mao Vũ vừa liếc mắt đã trông thấy vành mắt lão đại đen xì, liền biết đêm qua lão đại không ngủ ngon giấc, đương nhiên, cũng có thể là vì cùng người kia “phấn đấu” suốt cả đêm.

    “Lão đại, đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.”

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tôi không ăn đâu, với cả, trước trưa, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng quấy rầy chúng tôi.”

    “Vạy hôm nay có phải đi tìm vật tư không ạ?” Mao Vũ hỏi.

    “Tạm thời mấy ngày này không cần đi tìm vật tư, thế nhưng, phải tăng thời gian huấn luyện, không chỉ người có dị năng, những người không có năng lực tự vệ, càng phải phải huấn luyện nhiều hơn. Phải rồi, nếu Dung Tuyết không muốn tham gia huấn luyện thì mặc kệ cô ta, nhưng những người khác nhất định phải tăng cường huấn luyện.”

    Mao Vũ nhìn ra được lão đại không thích Dung Tuyết, thậm chí còn tìm cách giày vò cô ta, lần này không cho Dung Tuyết huấn luyện, cũng đủ thấy lão đại không muốn Dung Tuyết có quá nhiều năng lực tự vệ.

    “Vâng. Em đi xuống trước.”

    Trước khi Mao Vũ rời đi, đưa mắt nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ đành phải rời đi.

    Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng lại, quay trở về giường nằm, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn ngủ an lành, mới yên tâm nhắm mắt lại.

    Cũng không biết ngủ được bao lâu, hắn cảm thấy người bên cạnh mình lại bắt đầu nhích tới nhích lui, choàng mở mắt ra, quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu ôm mình cọ tới cọ lui.

    Lần này, trên mặt Mộ Nhất Phàm không có vẻ đau đớn gì, mà trái lại, miệng phát ra tiếng “ưm ưm a a” đầy thoải mái.

    Chiến Bắc Thiên cảm giác có thứ gì đó cứng rắn chọc vào hạ thân mình, nhất thời, trán sọc đầy hắc tuyến.

    Mộ Nhất Phàm đang ngủ say nên không trông thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên, cứ như vậy mà ngất ngây vui sướng trong mộng xuân.

    Trong mơ, anh thấy mình đang mây mưa trên giường cùng một người, hết sức sung sướng, sử dụng đủ loại kỹ xảo tiêu hồn, khiến đối phương được lên đỉnh.

    Chính anh cũng thoải mái mà ngã lên người kia thở dốc, lần này hoan ái khiến anh hết sức thỏa mãn, cảm thấy thân thể của đối phương vô cùng phù hợp, chưa bao giờ anh được vui sướng như vậy.

    Anh ngẩng đầu, muốn nhìn rõ xem người kia là ai, thế nhưng, gương mặt đối phương lại trắng xóa một màu, dù cố sức nhìn thế nào, cũng không thể trông thấy gương mặt đối phương, chỉ có thể từ thân thể người kia mà nhìn ra, đối phương là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất vạm vỡ.

    Đột nhiên, mông anh bị vỗ cái bốp, sau đó, gương mặt người trong mộng càng lúc càng rõ ràng, thế rồi, anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai không gì sánh bằng.

    Mộ Nhất Phàm trợn tròn hai mắt: “Mịa nó.”

    Thế quái nào lại là Chiến Bắc Thiên.

    ★ Chương 120 – Sau này cậu sẽ rất “hạnh” phúc. ★

    Tính phúc và hạnh phúc là hai từ đồng âm (xingfu)

    Chiến Bắc Thiên đen mặt nhìn Mộ Nhất Phàm đang nằm dài trên người mình, thấp giọng nhắc nhở: “Cậu có thể xuống khỏi người tôi và giặt quần được không.”

    Cái cậu này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu tiên chỉ cọ cọ bên người hắn thôi, thế nhưng sau đó liền leo lên người hắn mà thoải mái bắn ra.

    Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, qua thật lâu thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, giấc mộng ban nãy lấp đầy tâm trí.

    Anh thế mà lại mơ làm chuyện ân ái với một người đàn ông, hơn nữa, trong mơ còn thoải mái tới bắn ra.

    Cái này thì thôi đi!!!

    Nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, ngay lập tức, hình ảnh người trong mộng trùng khớp với nét mặt Chiến Bắc Thiên, rõ ràng là cùng một người rồi còn gì.

    Mẹ kiếp!!!!

    Còn gì đáng sợ hơn chuyện này nữa?!!!

    Chiến Bắc Thiên thấy anh ngơ ngác nhìn mình, cau mày lại, lại vỗ vỗ người anh: “Vẫn chưa chịu dậy à.”

    “À à.” Mộ Nhất Phàm nhổm người dậy, cảm thấy quần mình ươn ướt, chạy vội vào phòng vệ sinh.

    Ngay sau đó, trong phòng phát ra tiếng la lớn.

    Chiến Bắc Thiên đang muốn chợp mắt nghe thấy tiếng, cả kinh trong lòng, choàng người dậy, dùng tốc độ tên lửa chạy tới phòng vệ sinh: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

    Mộ Nhất Phàm kích động giơ quần lót có dính tinh dịch lên cho Chiến Bắc Thiên xem: “Chiến Bắc Thiên, anh xem, anh xem, tôi bắn này, tôi bắn này, tôi bắn tinh luôn này!!!”

    “……………..” Chiến Bắc Thiên nhìn dịch thể màu trắng đục trên quần lót, khóe mắt giần giật một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại muốn giận dữ mắng cái tên đột nhiên la om sòm lên này một trận.

    Thế nhưng, trông thấy bộ dạng vui vẻ của Mộ Nhất Phàm, hắn lại chẳng tức nổi, đột nhiên hắn cảm thấy trời sinh Mộ Nhất Phàm ra là để hành mình.

    Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ cười cười, tựa bên cửa nhìn anh đang phơi mông trần, vẻ mặt lại hết sức hưng phấn.

    Ban nãy la to như vậy, hắn còn tưởng Mộ Nhất Phàm lại xảy ra chuyện lớn gì, không ngờ chỉ vì bắn tinh mà có thể thấy vui đến như vậy.

    Hắn cảm thấy nếu sau này ở bên Mộ Nhất Phàm, chuyện đầu tiên cần làm, là phải tôi luyện trái tim mình nhiều hơn, tránh một ngày nào đó tim không chịu nổi kích thích quá độ mà tiêu đời.

    Mộ Nhất Phàm có thể không vui được sao?

    Từ lúc biến thành tang thi, cậu em của anh không ngóc đầu lần nào.

    Giờ thế mà có thể bắn tinh, như vậy, đồng nghĩa với anh cách “tính phúc” không còn xa.

    “Anh biết không, từ lúc tôi biến thành tang thi, đã hai tháng rồi chưa chào cờ buổi sáng, với đàn ông mà nói, đây là chuyện đau đớn biết bao nhiêu, cảm giác như mình bị bất lực ấy, nhưng giờ có thể bắn tinh rồi, đồng nghĩa với tôi có thể tiếp tục hưởng thụ tính phúc đàn ông, ha ha!”

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh vui vẻ quơ quần lót qua qua lại lại, đáy mắt tràn đầy ý cười, nói một cách sâu xa: “Ừ, sau này cậu sẽ rất “hạnh” phúc, tôi đảm bảo đó.”

    Nói xong lời này, hắn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.

    Mộ Nhất Phàm đang mải vui vẻ, cũng không hề nhận ra trong lời nói của hắn còn ẩn chứa một tầng ý khác, anh cầm quần lót, kề cà không muốn giặt tinh dịch trên đó đi, đây là minh chứng xác thực anh có thể lại giương oai “vùng” dậy, cũng có nghĩa khoảng cách của anh với con người lại được kéo gần thêm một chút nữa.

    Đợi anh giặt quần lót xong đi ra, Chiến Bắc Thiên đang nằm trên giường ngủ.

    Mộ Nhất Phàm thấy bọng mắt Chiến Bắc Thiên xanh đen, đáy mắt lóe lên tia phức tạp.

    Tối hôm qua, tuy rằng anh nằm trong bồn tắm ngủ, thế nhưng, Chiến Bắc Thiên cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh thế nào, anh biết rõ trong lòng, chỉ là anh vẫn rất nghi hoặc tình cảm của Chiến Bắc Thiên đối với mình là thế nào.

    Nam chính đã buông hận thù trước đó, còn cố ý đối tốt với anh, là để đến khi được anh tin tưởng rồi, tàn nhẫn làm tổn thương anh sao.

    Đương nhiên, dựa vào những gì anh biết về Chiến Bắc Thiên, còn lâu Chiến Bắc Thiên mới làm như vậy, chỉ là Chiến Bắc Thiên thật sự khinh địch mà buông hết thù hận trước đó xuống sao?

    Thật sự không báo thù nữa sao?

    Phải biết trong kiếp trước, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn với Chiến Bắc Thiên, chẳng lẽ có thể dễ dàng xí xóa mọi hận thù được sao?

    “Muốn ngủ thêm nữa à?” Chiến Bắc Thien đang nhắm mắt nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đứng cuối giường hỏi.

    Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Tôi đã ngủ đủ rồi.”

    Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ bên chỗ mình: “Nằm với tôi một lúc đi.”

    Mộ Nhất Phàm không động đậy, thấy cơ ngực rắn rỏi lộ ra trong áo ngủ, khiến anh kìm lòng chẳng đậu mà nghĩ tới mộng xuân kia.

    Chỉ vừa nghĩ tới Chiến Bắc Thiên cũng có cơ thể cường tráng như người trong giấc mộng, hai gò má anh không khỏi nóng lên, rảo bước tới bên kia giường, thay quần áo mình nói: “Thôi, anh ngủ đi, tôi đói rồi, muốn xuống dưới tìm cái gì ăn.”

    Đây không phải anh viện cớ nói với Chiến Bắc Thiên, mà anh thật sự cảm thấy đói bụng rồi.

    Cảm giác đói này không phải là cảm giác đói khi thấy thịt người sống, mà là cảm giác đói giống như con người, muốn tìm cơm nước để ăn.

    Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh biến thành tang thi, muốn ăn thức ăn của loài người.

    Chiến Bắc Thiên cũng không ép buộc anh, hắn nói: “Đừng ra khỏi tiểu khu.”

    “Ừ.” Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, nhanh chóng rời khỏi phòng.

    Sau đó anh tới phòng Trịnh Quốc Tông tìm Trịnh Quốc Tông và bé con, thế nhưng lại không thấy người đâu, ngay lập tức nhớ ra ngày nào Trịnh Quốc Tông cũng phải tới khu đông dựng tường rào, lúc này mới ra khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông, xuống tầng một tìm đồ ăn.

    Giờ đã qua bữa sáng, nhưng vẫn chưa tới giờ cơm trưa, cho nên, trong căn tin dưới tầng một chỉ có mấy đội viên hậu cần đang chuẩn bị đồ ăn trưa.

    “Xin hỏi, còn thứ gì ăn không?” Mộ Nhất Phàm cất tiếng hỏi.

    Mấy người kia nghe thấy tiếng, đều ngẩng đầu lên, lịch sự trả lời: “Thật xin lỗi, giờ đã qua bữa sáng rồi, không còn đồ gì ăn, hay là anh chờ thêm mấy giờ nữa, sau đó quay về ăn trưa đi.”

    Mộ Nhất Phàm thở dài, không còn cách nào đành phải xoay người, đột nhiên, đụng phải người đi tới.

    Anh vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không chú ý có người ở phía sau.”

    Mộ Nhất Phàm nói xin lỗi xong, mới nhận ra người bị mình đụng phải là Trương Lạc, liền cười nói: “Tiểu Trương, là em à.”

    Trương Lạc chăm chú nhìn anh, không lên tiếng.

    Mộ Nhất Phàm thấy trong đôi mắt Trương Lạc tràn đầy lửa giận và oán hận, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Có phải anh dẫm bị thương em không? Có cần bôi chút thuốc không?”

    Trương Lạc thấy vẻ mặt quan tâm của anh, hít sâu một hơi, cười gượng nói: “Anh không đụng đau em, phải rồi, anh Mộ, em nghe người ta nói, anh từng là người cùng đội với đội của Chiến thiếu tướng phải không?”

    Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện giữa nguyên chủ và Hướng Quốc, xấu hổ mà cười: “Ừ, nhưng là chuyện trước kia thôi, anh ra khỏi đội lâu rồi.”

    Đáy mắt Trương Lạc trở nên rét lạnh: “Anh Mộ biết chuyện anh Trương Việt của em không?”

    Mộ Nhất Phàm ngẩn ra một chút, gật đầu: “Biết một chút, cũng không nhiều.”

    Anh thật sự chỉ biết một chút, bởi nguyên chủ vốn không tiếp xúc nhiều với Trương Việt.

    “Anh Mộ có biết anh trai em chết như nào không? Trước đây em từng hỏi mấy người của Chiến thiếu tướng, nhưng bọn họ đều nói anh dũng hy sinh, còn cụ thể hy sinh thế nào, không ai nói cho em biết, em rất muốn biết sự tích anh hùng của anh trai, không biết anh Mộ có thể nói cho em biết không?”

    Nghe Trương Lạc hỏi về nguyên nhân cái chết của Trương Việt, Mộ Nhất Phàm cho rằng Trương Lạc đã biết Trương Việt chết như thế nào, không khỏi căng thẳng nhìn Trương Lạc.

    Trương Lạc lại nhìn anh đầy tò mò, dường như thật sự rất muốn biết anh trai mình đã anh dũng hy sinh thế nào.

    “Cái này, thật sự xin lỗi em, trong quân đội có quy định, có một số chuyện không thể tiết lộ cho người khác biết, dù là nhiệm vụ đã hoàn thành, quân đội cũng không cho bọn anh tiết lộ một chữ.”

    Mộ Nhất Phàm cũng đâu thể nói cái chết của Trương Việt có liên quan tới nguyên chủ thân thể này?

    Trương Lạc nói: “Nhưng anh đã không còn ở trong đội nữa mà, nói ra một chút cũng đâu có sao?”

    “Dù có không còn ở trong đội, cũng không được tiết lộ bất cứ tin tức gì trong quân đội.”

    Trương Lạc có chút mất mát: “Nếu không thể nói, vậy em đi tập huấn đây.”

    Mộ Nhất Phàm: “Tập huấn? Tập huấn gì vậy?”

    “Tập huấn dị năng giả, không nói chuyện với anh nữa, em mà đến muộn sẽ bị phạt.”

    Trương Lạc phất phất tay, chạy ra khỏi tòa nhà.

    Mộ Nhất Phàm cũng đi ra tòa nhà theo, muốn xem tập huấn dị năng giả mà Trương Lạc nói.

    “Anh gì ơi, đợi đã.”

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu, chỉ thấy một chàng trai ăn mặc hết sức mode, cầm một giỏ hoa quả đi về phía mình.

    “Anh này, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết Mộ Nhất Phàm không?”

    Mộ Nhất Phàm thấy người này tới tìm mình, ngẩn người ra, xác định mình không biết đối phương xong, mới lên tiếng: “Tôi chính là Mộ Nhất Phàm, anh là…”

    “Anh là Mộ Nhất Phàm thật sao?” Chàng trai kia quan sát Mộ Nhất Phàm từ trên xuống dưới một lượt: “Thế anh có biết Trang Tử Duyệt không?”

    “Tử Duyệt? Đương nhiên biết, có chuyện gì vậy?”

    Chàng trai kia nghe Mộ Nhất Phàm dùng giọng điệu quen thuộc gọi tên Trang Tử Duyệt, liền mỉm cười: “Tôi được lão đại Trang Tử Duyệt phái tới tặng hoa quả cho anh.”

    Cậu ta liền đưa giỏ hoa quả vào trong tay Mộ Nhất Phàm: “Lão đại bọn tôi nói, chuyện hôm qua thật ngại quá, mong anh có thể thứ lỗi, đợi mấy ngày nữa rảnh, lão đại sẽ tới tìm anh nói chuyện.”

    Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Tử Duyệt nói với cậu như vậy thật á?”

    Nói cách khác, Trang Tử Duyệt không để ý tới chuyện anh là tang thi sao?

    Chàng trai kia gật đầu: “Đương nhiên ạ, anh Mộ, tôi còn có việc, không nói nhiều với anh được.”

    “Ừ.”

    Mấy ngày sau đó, chàng trai kia đều đến sau giờ cơm trưa, tặng hoa quả tươi cho Mộ Nhất Phàm, mãi tới khi Trang Tử Duyệt tự mình tìm tới mới thôi.

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê – Chương 113-120