Đệ nhất thi thê – Chương 121-128

    1928

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]

    ★ Chương 121 – Vui. ★

    Lúc Trang Tử Duyệt tới tìm, Mộ Nhất Phàm vừa ăn cơm no, lính canh gác tới báo, nói có một tiên sinh họ Trang tới tìm anh.

    Mộ Nhất Phàm vừa nghe thấy vậy, liền hưng phấn chạy ra khỏi căn tin.

    Anh vừa đi một cái, nhiệt độ trong phòng ăn từ oi ả trở nên lạnh lẽo, mọi người đều không nhịn được mà run lên một cái.

    Mao Vũ thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên lạnh lùng, ngay cả đôi đũa trong tay cũng kết một tầng băng mỏng.

    Thế là cậu vội nói: “Lão đại, anh tới thành K đã nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn chưa dẫn bé con ra ngoài đi dạo lần nào, không bằng nhân lúc ăn cơm no, dẫn bé con ra vườn hoa đi dạo một chút, vận động cho tiêu cơm.”

    Hướng Quốc đưa mắt nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài: “Giờ này mà dắt trẻ con ra ngoài đi dạo sẽ bị cảm nắng đấy.”

    Mao Vũ tức giận lườm cậu ta một cái.

    Cái tên ngốc này.

    Chẳng lẽ cậu ta không biết giờ lão đại rất muốn ra ngoài giám sát Mộ Nhất Phàm và Trang Tử Duyệt sao?

    Lục Lâm nhìn ra dụng ý của Mao Vũ: “Đúng đó, lão đại, anh dẫn bé con ra ngoài đi dạo chút đi, nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm hai cha con một chút.”

    Cậu nghĩ nếu lão đại không đi, cả căn tin sẽ sặc mùi giấm chua mất!

    Chiến Bắc Thiên im lặng đặt đũa xuống, bế Mộ Kình Thiên vừa mới ăn được mấy miếng cơm rời khỏi căn tin.

    Mộ Kình Thiên: “…………”

    Con còn chưa ăn no mà!!!

    Dung Tuyết ngồi cách họ vài bàn ăn thấy Chiến Bắc Thiên bế bé con đi, nhỏ giọng hỏi bà Dung ở bên cạnh: “Mẹ này, không phải mẹ nói Chiến thiếu tướng có một đứa con mới chào đời hay sao? Sao từ lúc đứa con ra đời, chúng ta chưa từng nhìn thấy qua, chỉ thấy mỗi cái thằng bé giống Chiến thiếu tướng này, lại là đứa trẻ ba tuổi mang họ Mộ Nhất Phàm.”

    Bà Dung cũng lấy làm kì lạ: “Mẹ nghĩ chắc đứa bé kia chết yểu rồi, đi cùng mẹ của nó.”

    Bà nghĩ chỉ có thể giải thích như vậy, mới có thể trả lời vì sao không thấy em bé kia, cũng không thấy mẹ em bé.

    Dung Tuyết không hỏi gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn.

    Bà Dung lại không ăn được, quay đầu nhìn Dung Nhan ngồi phía bên kia: “Nhan Nhan, con…”

    Dường như Dung Nhan biết mẹ mình muốn nói gì, liền gắp rau vào trong bát mẹ, nói: “Mẹ, mẹ mau ăn đi.”

    Bà Dung nhận ra con gái không muốn nhắc tới chuyện của Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, ở đây cũng không tiện nói chuyện, nên cũng không nói gì nữa.

    Ở bên ngoài tòa nhà, Mô Nhất Phàm trông thấy Trang Tử Duyệt, liền chạy như bay tới: “Tử Duyệt, sao cậu lại tới đây? Đã ăn trưa chưa?”

    Trang Tử Duyệt đưa giỏ hoa quả trong tay cho Mộ Nhất Phàm, mỉm cười: “Rồi, mình ăn no rồi mới tới.”

    Mộ Nhất Phàm không nhận lấy giỏ hoa quả: “Tử Duyệt, lần sau cậu đừng mang hoa quả tới nữa.”

    Giờ hoa quả rất quý, có thể ăn hoa quả tươi như vậy, không biết là chuyện xa xỉ tới cỡ nào.

    Trang Tử Duyệt dúi giỏ hoa quả vào trong tay anh: “Lần này cậu cứ cầm đi, sau này mình sẽ không sai người mang hoa quả tới nữa.”

    “Được rồi.” Mộ Nhất Phàm mỉm cười nhận lấy giỏ hoa quả.

    Anh thấy Trang Tử Duyệt không để ý tới chuyện mình là tang thi, vui cực kỳ.

    “Nhất Phàm này..” Đột nhiên Trang Tử Duyệt cau mày, do do dự dự, thấp giọng nói: “Cái người đàn ông đang ôm trẻ con kia là ai vậy?”

    Người đàn ông kia vừa đi ra, liền lạnh lùng nhìn bọn họ đăm đăm, đặc biệt là ánh mắt dừng trên người cậu ta vô cùng lạnh lẽo, có cảm giác như ánh mắt kia có thể khiến cậu chết cóng.

    Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy Chiến Bắc Thiên ôm con nhỏ ra khỏi tòa nhà, sau đó, thả bé con xuống dưới đất, nắm tay bé con từ từ đi bộ dưới tầng, thế nhưng, ánh mắt lạnh như băng vẫn không ngừng rọi về phía bọn họ ở bên này.

    Anh sốt vó trong lòng, rất lo Chiến Bắc Thiên không kiềm chế nổi, sẽ tiến lên tiêu diệt Trang Tử Duyệt, vội quay đầu nhỏ giọng nói: “Anh ấy là đội trưởng đội bọn mình.”

    Trang Tử Duyệt tò mò hỏi: “Mình thấy trong đội cậu có rất nhiều người mặc quân trang, chẳng lẽ người trong đội cậu đều là lính?”

    “Ừ, đại đa số là lính, hơn nữa, đều là lính đặc chủng, những người khác cũng chủ yếu là người nhà của binh lính, chỉ có một số ít là người bên ngoài được cứu về.”

    Mộ Nhất Phàm đặc biệt nhấn mạnh chữ “lính đặc chủng”, là muốn nhắc Trang Tử Duyệt, hoặc là người của Trang Tử Duyệt không nên tùy ý trêu chọc đám người này.

    Trang Tử Duyệt nghe thấy là lính đặc chủng thì nheo mắt lại: “Đội trưởng bọn cậu lúc nào cũng lạnh như băng vậy à? Mình thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có vẻ không có thiện chí.”

    Đương nhiên không có thiện chí rồi.

    Kiếp trước cậu là anh em kẻ thù của hắn, sao có thể có thiện chí với cậu được, giờ chưa xông thẳng tới giết người đã là tốt lắm rồi.

    Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó, mượn đại một cái cớ: “Anh ấy là dị năng giả hệ băng, cho nên, nhìn ai cũng lạnh như băng thế đấy.”

    “…………”

    Trang Tử Duyệt cảm thấy chuyện không đơn giản như lời Mộ Nhất Phàm nói.

    Bởi cậu ta cảm thấy trong ánh mắt lạnh như băng của Chiến Bắc Thiên, dường như còn mang theo thù hằn, thậm chí cậu ta còn cảm thấy đối phương nhìn mình như nhìn tình địch, khiến cậu ta cảm thấy kì quái không nói nên lời.

    Hơn nữa, hắn dẫn bé con kia đi dạo một vòng quanh đấy, cứ như đang muốn giám sát bọn họ vậy.

    Thế nhưng, người đàn ông kia quả không hổ là dị năng giả hệ băng, cách hai mươi, ba mươi mét mà vẫn có thể khiến trong mùa hè oi bức cảm nhận được cái rét lạnh của mùa đông.

    Trang Tử Duyệt không nhịn được mà run lên một cái, thật sự không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của đối phương, liền nói với Mộ Nhất Phàm: “Có hứng thú ra khỏi tiểu khu đi dạo một chút không.”

    Đương nhiên Mộ Nhất Phàm rất có hứng thú, không nói tới mấy ngày nay anh ở trong tiểu khu đến là ngột ngạt, mà bây giờ, anh rất lo Trang Tử Duyệt và Chiến Bắc Thiên sẽ đánh nhau, cho nên bây giờ anh chỉ muốn tách hai người ra càng xa càng tốt.

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm nhận lời xong, lại do dự một chút: “Mình phải báo với đội trưởng một tiếng đã, cậu ở đây chờ mình một chút nhé.”

    Anh chạy về phía Chiến Bắc Thiên, đưa giỏ hoa quả Trang Tử Duyệt mang tới cho, đoạn nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo với Trang Tử Duyệt một chút, sẽ về trước giờ cơm tối.”

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh đăm đăm, không lên tiếng.

    Mộ Nhất Phàm nhận ra được hắn không vui, dè dè dặt dặt hỏi: “Không được à.”

    Chiến Bắc Thiên trông thấy bộ dạng buồn bã của anh, trong lòng cũng thấy khó chịu theo, đành nhận lấy giỏ hoa quả, nói: “Đi đi.”

    Mộ Nhất Phàm liền nở nụ cười so với ánh dương rực rỡ còn xán lạn hơn: “Tôi đi đây.”

    Anh sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội chạy về bên người Trang Tử Duyệt, kéo tay đối phương, vội nói: “Chúng ta đi mau.”

    Mộ Kình Thiên nhìn mãi nhìn mãi, tới khi không còn thấy bóng Mộ Nhất Phàm nữa mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn Chiến Bắc Thiên nói: “Con có thể về ăn cơm chưa?”

    Em còn chưa ăn cơm no đã phải đi mười vòng quanh vườn hoa này, thật đáng thương.

    Chiến Bắc Thiên lạnh mặt ôm bé con quay về căn tin trong tòa nhà.

    Chiều hôm đó, cả tòa nhà đều chìm trong nhiệt độ thấp le te, thậm chí có người còn run lên.

    “Kì thật đấy, rõ ràng hôm nay 37 độ mà, sao trong tòa nhà lại lạnh như vậy, cứ như bật điều hòa tổng ấy.” Hướng Quốc nghi ngờ nhìn ra bên ngoài trời.

    Mao Vũ lườm cậu ta một cái, cũng không phản ứng gì, cầm chăn lên đắp lên người, nhân lúc “điều hòa tổng” đang mở mà đánh một giấc ngủ trưa, tránh cho tối nay nóng không ngủ được.

    “Mịa nó, mặt tường kết băng luôn này.”

    Hướng Quốc trợn to mắt nhìn tường nhà, tới giờ mà cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là ngốc tệ ngốc hại.

    “Tòa nhà lạnh như vậy, không phải là do lão đại làm ra chứ?”

    “Ngoài lão đại ra, ở đây còn ai dị năng hệ băng nữa.” Lục Lâm tức giận nói, sau đó lấy trong tủ ra một cái áo khoác khoác lên người, quay về ghế đọc sách tiếp.

    Có vài người trong tòa nhà không chịu nổi cái lạnh, vội chạy ra ngoài phơi nắng sưởi ấm.

    Nhiệt độ khiến người ta rét run như vậy duy trì tới tận khi Mộ Nhất Phàm quay về.

    Tôn Tử Hào vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền kích động gọi với lên tầng trên: “Anh em ơi trời sắp ấm rồi!”

    “Điều khiển điều hòa từ xa” này mà không về, đội viên trong phòng bếp sẽ rét lạnh mà bãi công không nấu cơm mất!

    Mộ Nhất Phàm bị câu này của cậu ta làm cho toát mồ hôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm tinh thạch mua ở khu giao dịch ra, chạy vội tới chỗ Chiến Bắc Thiên dâng đồ quý.

    “Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên, anh xem tôi mua cái gì cho anh này.”

    Trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mua tinh thạch để mình tăng cấp dị năng, trái tim như được xoa dịu, không khí lạnh trong tòa nhà lập tức được thu lại, nhiệt độ quay trở về trạng thái vốn có.

    Đám Lục Lâm ở dưới tầng liền thở phào một hơi.

    Mộ Nhất Phàm cười khì khì: “Tôi mua lại hết tinh thạch có trong khu giao dịch đó.”

    Chiến Bắc Thiên lấy làm nghi hoặc: “Không phải cậu đi tay không sao? Cậu lấy cái gì để đổi?”

    Mộ Nhất Phàm thành thật nói: “Trước khi tạm biệt Trang Tử Duyệt, tôi vay cậu ấy một bao gạo, nói để mai cho người mang bao gạo trả lại cậu ấy, sau đó một mình tới khu giao dịch mua hết toàn bộ tinh thạch cho anh thăng cấp dị năng, sao, có vui không?”

    “Vui chứ.” Chiến Bắc Thiên trông thấy nụ cười của anh, trái tim như được sưởi ấm, thậm chí còn nóng hừng hực cả lên.

    Thế nhưng, khổ thân mấy người ở tầng dưới, cuối cùng, có người không chịu nổi mà gào lên: “Mịa nó, thế quái nào lại nóng lên rồi!!”

    ★ Chương 122 – Trịnh Gia Minh. ★

    Sau hôm Trang Tử Duyệt tới tìm Mộ Nhất Phàm, cả đội lại xuất phát về khu phía nam, tây, bắc tìm vật tư. Thế nhưng, đến tầm trưa hoặc một, hai giờ chiều là sẽ quay về.

    Giờ vật tư ở thành K càng ngày càng ít, tang thi càng lúc càng trở nên lợi hại hơn.

    Không chỉ có vậy, dọc đường còn xuất hiện thực vật biến dị gây cản trở họ tìm kiếm vật tư, có mấy lần, binh lính bị thực vật biến dị gây thương tích, thậm chí còn có một, hai người có dị năng giả, và không biết bao nhiêu người không có bao nhiêu năng lực tự vệ hy sinh.

    Tình hình gay go này lại trở thành một đòn nặng giáng vào hy vọng về tương lai tươi sáng của mọi người.

    Bầu không khí trong tòa nhà lại trùng xuống, bên ngoài lại lan truyền tin tức dị năng giả bị giết, càng khiến lòng người bàng hoàng, vô cùng bất an.

    Hơn nữa, số dị năng giả bị giết càng ngày càng nhiều, có khi trong một buổi tối, số dị năng giả bị giết lên tới hơn mười người, khiến rất nhiều người cảm thấy cái tên sát hại dị năng giả này vô cùng ngông cuồng.

    Cuối cùng, trung ta Chu làm nhiệm vụ trị an thành K lâm vào đường cùng, không thể làm gì hơn là tìm tới chỗ Chiến Bắc Thiên, mong hắn có thể giúp họ nhanh chóng bắt được tên sát hại dị năng giả.

    Chiến Bắc Thiên là quân nhân, vốn có nghĩa vụ bảo vệ an nguy của người dân, sau khi trung tá Chu đi về, liền gọi Mao Vũ và Lục Lâm xuống đại sảnh tầng dưới họp, bàn bạc nên bắt tên sát hại dị năng giả kia thế nào.

    Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ họp, nhưng không có hứng thú đi vào.

    Thế nhưng, anh nghĩ trung tá Chu tìm tới Chiến Bắc Thiên, hẳn là có liên quan tới chuyện sát hại dị năng giả, bèn lén lút trốn ngoài cửa đại sảnh nghe trộm, muốn biết tiếp theo họ có kế hoạch gì không.

    Tiếc là, cách âm trong đại sảnh quá tốt, Mộ Nhất Phàm dựa vào cửa nghe mười phút, mà tới một chữ cũng không vào tai.

    Ngay sau đó, anh nhớ ra trên tivi người ta dùng một cốc thủy tinh là có thể nghe trộm tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.

    Mộ Nhất Phàm nhanh chân chạy về phòng tìm cốc thủy tinh tới, thế nhưng, vừa mới đặt cái cốc lên mặt cửa đại sảnh, liền nghe thấy có người hỏi: “Cậu đang làm cái gì thế?”

    Anh có tật giật mình, sợ thiếu chút nữa làm vỡ cốc thủy tinh.

    Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy người kia là Trịnh Quốc Tông, liền thở phào một hơi: “Lăng băm, thiếu chút nữa cháu bị chú dọa phát bệnh tim.”

    Anh còn tưởng bị cấp dưới của Chiến Bắc Thiên bắt ngay tại trận.

    Trịnh Quốc Tông nghi ngờ nhìn cái cốc trong tay anh: “Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?”

    “Không có gì, cháu đang muốn nghe một chút xem nhóm Chiến Bắc Thiên đang nói gì thôi.”

    Mộ Nhất Phàm thuận miệng đáp qua loa.

    Sở dĩ anh nghe trộm, là bởi trung tá Chu tới tìm Chiến Bắc Thiên, rất có khả năng là họ đang bàn bạc xem nên tiêu diệt tên sát hại dị năng giả kia thế nào.

    Chiến Bắc Thiên cho rằng, rất có thể cái tên sát hại dị năng giả kia là tang thi.

    Nên anh nghĩ, nếu là tang thi gây ra thật, như vậy, nói không chừng tang thi kia chính là Trịnh Gia Minh.

    Cho nên, anh không dám nói thật với Trịnh Quốc Tông.

    Trịnh Quốc Tông lườm anh một cái: “Cậu đúng là rảnh rỗi sinh đau trứng, có cái gì hay đâu mà nghe cơ chứ, giờ cùng lắm là bàn xem nên rời thành K thế nào, hoặc chuyện đi thu thập vật tư thôi chứ có gì đâu.”

    “Chú chẳng hiểu cái gì cả.”

    Mộ Nhất Phàm không muốn nhiều lời với ông, liền cầm cốc lên đặt lên mặt cửa.

    Đúng lúc này, chốt cửa lại “cạch” một tiếng, người ở bên trong mở cửa đi ra.

    Mộ Nhất Phàm giật nảy mình, vội kéo Trịnh Quốc Tông lui ra sau vài bước, giả bộ đang hỏi Trịnh Quốc Tông xem bé con ở đâu.

    Chiến Bắc Thiên từ trong đại sảnh đi ra trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền nói với anh: “Đêm nay tôi phải đi tuần tra, sẽ không về nghỉ ngơi.”

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm bình tĩnh đáp, thế nhưng trong lòng lại “kinh đào hãi lãng”. (Kinh đào hãi lãng: sóng gió gian nguy, chỉ tình cảnh nguy nan)

    Anh thầm nghĩ, nam chính mà đã ra tay, cái tên sát hại dị năng giả kia chết chắc rồi.

    Nếu là tang thi anh không quen không biết thì thôi đi, nhưng nếu là Trịnh Gia Minh thật thì biết làm sao bây giờ?

    Nếu là Trịnh Gia Minh thật, chắc chắn nam chính sẽ không bỏ qua cho cậu ta, vừa hay có thể báo thù chuyện ở kiếp trước.

    Mộ Nhất Phàm vô cùng lo lắng, nhưng không biết làm sao cho phải.

    Lúc ăn cơm chiều, anh thấy Trịnh Quốc Tông hết lòng hết dạ chăm sóc con mình như vậy, trong lòng anh thật không nỡ để Trịnh Quốc Tông phải khổ sở, huống hồ, anh đã coi Trịnh Quốc Tông như người nhà mình từ lâu, càng không muốn Trịnh Quốc Tông phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    Cuối cùng Mộ Nhất Phàm quyết định lặng lẽ đi ra xem một chút, nếu không phải là Trịnh Gia Minh, anh coi như không xảy ra chuyện gì là được rồi.

    Còn nếu gặp Trịnh Gia Minh, nhất định anh phải nhắc Trịnh Gia Minh mau chóng rời khỏi thành K.

    Mộ Nhất Phàm nốc lấy nốc để mà ăn hết cơm, nhân lúc Chiến Bắc Thiên còn chưa ăn xong đã vội vã lên tầng.

    Anh dúi một đống áo quần vào trong chăn, làm như đang có người ngủ ở đó, tránh cho trước khi ngủ Chiến Bắc Thiên quay về không thấy anh ở đây, lại chạy đi tìm người.

    Mộ Nhất Phàm xác định không nhìn ra dưới lớp chăn là quần áo, mới cầm thanh giáo bạc nhét vào sau quần áo mình, sau đó rời khỏi phòng, mượn cớ ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, sau đó rời khỏi tòa nhà.

    Lúc trời tối, lính canh gác ngoài cửa sẽ đổi ca, cho nên cậu lính đổi ca không biết Mộ Nhất Phàm vẫn chưa đi về.

    Cứ như vậy, trong tình huống thần không biết quỷ không hay, Mộ Nhất Phàm rời khỏi tòa nhà, đi ra bên ngoài.

    Thành phố vào buổi mạt thế hết sức tối tăm, không có ánh đèn nào, chỉ có thể nương ánh trăng chiếu xuống, nhưng ngay cả khi như vậy, các con phố dù lớn dù nhỏ đều đen như mực, có vẻ hết sức u ám.

    Ngoài ra, xung quanh không có người qua kẻ lại, cũng không có bất cứ tiếng động nào, có vẻ hết sức an tĩnh.

    Mộ Nhất Phàm đi trên phố, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh, khiến anh có chút bàng hoàng và bất lực, không biết nên làm gì mới tốt.

    Anh cũng không đi quá xa khỏi tiểu khu, đứng ở bên cạnh chờ đám Chiến Bắc Thiên đi ra, hy vọng có thể theo sau họ, gặp được Trịnh Gia Minh.

    Mộ Nhất Phàm đứng bên ngoài đợi trong một thời gian rất dài, sắp bị màn đêm đen đặc trước mặt làm cho tim đập thình thịch, rất lo sẽ có thứ gì đó đột nhiên bổ nhào ra hù dọa mình.

    Ngay lúc anh không chịu được nữa, cuối cùng trong tiểu khu cũng có động tĩnh.

    Mộ Nhất Phàm thấy một nhóm người từ trong tiểu khu đi ra, từ vóc người và nhịp bước chân, có thể thấy đều là binh lính được qua huấn luyện.

    Bọn họ không bật đèn pin, cứ như vậy mà tiêu sái rảo bước trên con đường mờ tối.

    Mộ Nhất Phàm thấy nhóm người kia đang tiến về phía mình, vội lánh vào trong con ngõ nhỏ, tránh bị họ phát hiện ra.

    Sau đó, anh trốn trong ngõ, nhìn nhóm người kia đi qua trước mắt mình.

    Thị lực trong bóng tối của tang thi rất tốt, anh có thể thấy rõ người đi đầu là Lục Lâm và Mao Vũ, theo sau đều là binh lính họ thường lãnh đạo.

    Mộ Nhất Phàm biết năng lực của Lục Lâm và Mao Vũ, cho nên không dám tới quá gần, đợi bọn họ đi xa rồi, mới dám lén lút ra khỏi con ngõ.

    Anh đang định theo sau, đột nhiên, phía sau anh xuất hiện một bóng đen, dùng tốc độ nhanh như cắt mà một tay túm lấy cổ Mộ Nhất Phàm, tay kia che miệng Mộ Nhất Phàm, kéo anh vào trong con ngõ.

    Mộ Nhất Phàm kinh hãi, đang muốn xuất thủ tấn công, lại nghe thấy người phía sau thấp giọng nói: “Là tôi, Trịnh Gia Minh.”

    Ngay sau đó, người phía sau liền buông lỏng tay ra.

    Mộ Nhất Phàm thấy người trước mặt thật sự là Trịnh Gia Minh, nhất thời mất hết khí lực mà dựa người vào vách tường, thiếu chút nữa nhũn chân mà ngã xuống: “Tôi nói, thiếu chút nữa tôi bị cậu hù chết rồi.”

    Trịnh Gia Minh cười nói: “Dù gì anh cũng là tang thi, sao gan còn nhỏ như vậy chứ.”

    “Đổi lại là cậu, đột nhiên bị người ở phía sau bóp cổ, chắc chắn cũng bị dọa sợ chết khiếp cho mà xem.” Mộ Nhất Phàm lườm cậu ta một cái, ngay lập tức, nhớ tới mục đích đêm nay mình ra ngoài, vội nói: “Phải rồi, tôi đang muốn đi tìm cậu đây!”

    Trịnh Gia Minh sửng sốt: “Tìm tôi? Sao anh biết tôi sẽ ở thành K?”

    “Cậu đừng để ý vì sao tôi biết cậu ở thành K, giờ tôi hỏi cậu trước, chuyện dị năng giả bị giết, có phải do cậu làm không?” Mộ Nhất Phàm hỏi.

    Trịnh Gia Mình chợt chau mày lại: “Chuyện này, anh đừng xen vào.”

    “Tôi thèm vào mà xen vào ấy, chỉ là tôi sợ cậu bị dị năng giả giết, cậu có biết không, Chiến Bắc Thiên đã tham gia vào rồi đấy, anh ấy tham gia vào, cậu trốn không thoát đâu. Tôi nói cho cậu biết, đừng xem nhẹ năng lực của anh ấy.”

    Trịnh Gia Minh nhìn ra anh lo cho mình, hết sức vui vẻ, cười cười vỗ vỗ vai anh: “Anh đừng lo, nói chung là, có một số chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

    Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta không muốn nhiều lời, cũng không gặng hỏi nữa: “Được rồi, thế tôi không hỏi nhiều nữa. Phải rồi, sao cậu lại ở đây?”

    Trịnh Gia Minh thở dài: “Muốn tới xem bố tôi thế nào.”

    “Bố cậu vẫn khỏe lắm, hơn nữa, ông ấy hết sức nhớ mong cậu, cứ thi thoảng lại hỏi tôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu.”

    “Tôi biết rồi, anh bảo bố tôi đừng lo lắng, sau khi về anh bảo với ông ấy rằng tôi rất khỏe, đợi khi nào có cơ hội, tôi sẽ tới thăm ông ấy.”

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi: “Thế giờ cậu không định tới gặp ông ấy sao?”

    “Tạm thời còn chưa được, với cả, nếu sau này anh gặp tôi, coi như không biết tôi, nhớ chưa? Cả bố tôi cũng vậy, cũng hãy coi như không biết tôi.”

    ★ Chương 123 – Anh hiền thục thật đó! ★

    “Vì sao?”

    Mộ Nhất Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Gia Minh, cứ có cảm giác như Trịnh Gia Minh đang mưu tính chuyện gì đó.

    Ánh mắt Trịnh Gia Minh trở nên mờ mịt không chắc chắn, cậu ta cúi đầu, không nói lời nào.

    Mộ Nhất Phàm cau mày, thở dài: “Cậu đã không muốn nói, vậy tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà, cậu cũng nhớ bảo vệ mình vào, đừng để Trịnh Quốc Tông phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

    Trịnh Gia Minh bình tĩnh lên tiếng: “Phiền anh chăm sóc bố tôi, làm xong việc rồi, tôi sẽ đến tìm ông ấy, sau này mọi người có ở lại thành K không?”

    “Không.” Mộ Nhất Phàm nhẩm tính ngày trong lòng, lại nói: “Chừng mười ngày nửa tháng nữa bọn tôi sẽ tiếp tục đi về phía Bắc, tới thành B, tới lúc đó cậu hãy đến thành B tìm chúng tôi.”

    “Được rồi.” Trịnh Gia Minh khoát tay lên vai Mộ Nhất Phàm, hơi dùng sức vỗ xuống một cái, tỏ vẻ biết ơn.

    Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Cậu không muốn đi gặp bố cậu thật à?”

    Trịnh Gia Minh lắc đầu: “Không phải là không muốn, mà tạm thời còn chưa được, nếu không, tôi đã chẳng chạy tới đây lúc trời tối mù tối mịt như này.”

    “Sợ bị người ta phát hiện ra thân phận à?”

    “Cũng gần gần như vậy.” Trịnh Gia Minh không muốn nói về đề tài này tiếp nữa, nói: “Tôi phải đi rồi, tôi không thể ở lại đây lâu được.”

    “Được, tới lúc đó, nhất định cậu phải tới thành B tìm chúng tôi đấy.”

    Trịnh Gia Minh gật đầu, xoay người đi vào trong con ngõ.

    Lúc cậu ta đi tới đầu ngõ, đột nhiên dừng bước lại.

    Mộ Nhất Phàm đi theo sau nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

    Anh ngó đầu ra, trông thấy đầu ngõ có một bóng người cao lớn, trong màn đêm đen, người nọ tựa như một con báo săn mồi, đồng tử đen láy nhưng bén nhọn khiến người ta phải khiếp sợ.

    Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, đến khi thấy rõ tướng mạo đối phương, cả người cứng đờ.

    Người đứng đầu ngõ kia thế mà lại là Chiến Bắc Thiên.

    Thần linh ơi!!!

    Sao hắn lại ở đây?!!!

    “Bắc… Bắc Thiên!”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, nhanh chân tiến lên chắn ngang trước người Trịnh Gia Minh.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên từ trên gương mặt Trịnh Gia Minh chuyển qua người Mộ Nhất Phàm, chân mày chau lại, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?!”

    Lúc hắn đi tuần tra, nhận thấy gần đó có khí tức của tang thi nên đi tới, thật không ngờ Mộ Nhất Phàm cũng ở đây.

    Mộ Nhất Phàm mượn đại một cái cớ: “Tôi..tôi không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một chút.”

    Chiến Bắc Thiên cũng không lật tẩy anh: “Tới đây.”

    “Ừ.”

    Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi tới, lúc anh đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên, đột nhiên ôm lấy eo hắn, la to: “Gia Minh, mau chạy đi!”

    Trịnh Gia Minh cau mày, không ngờ Mộ Nhất Phàm lại làm như vậy.

    “Cậu….”

    Chiến Bắc Thiên muốn hỏi anh làm gì, lại bị Mộ Nhất Phàm ngắt lời nói: “Chiến Bắc Thiên, tôi tin chuyện dị năng giả chết kia không liên quan gì tới Trịnh Gia Minh, anh thả cậu ấy đi.”

    Chiến Bắc Thiên lại chau mày, nhìn về phía Trịnh Gia Minh.

    Trịnh Gia Minh cũng không giải thích chuyện này có phải do mình làm hay không.

    Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, lại vội vàng nói: “Chiến Bắc Thiên, anh không nhìn mặt tăng thì cũng nể mặt Phật đi, anh nể tình lang băm chăm sóc con trai chúng ta mà bỏ qua cho Trịnh Gia Minh đi.”

    Trịnh Gia Minh nghe anh nói vậy, ánh mắt không khỏi chuyển xuống nhìn cái bụng phẳng lỳ của Mộ Nhất Phàm, ngạc nhiên hỏi: “Anh đẻ rồi à?”

    Trước đó, cậu ta nghe tới chuyện này, thật sự không thể tin đàn ông lại có thể mang thai, thật không ngờ còn chưa được bao lâu người này đã sinh con ra.

    Mộ Nhất Phàm buồn bực nói: “Trịnh Gia Minh, cậu còn không mau đi đi.”

    Đến lúc này rồi mà vẫn còn quan tâm xem anh đã đẻ hay chưa.

    “Cậu vừa mới nói cái gì cơ?” Chiến Bắc Thiên cúi đầu hỏi.

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn Chiến Bắc Thiên: “Tôi nói, anh hãy bỏ qua cho Trịnh Gia Minh đi.”

    “Trước đấy một chút.”

    Trước đấy một chút?

    Mộ Nhất Phàm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói: “Anh nể tình lang băm chăm sóc con trai chúng ta mà…”

    Con trai chúng ta….

    Bốn chữ này rất xuôi tai!

    Chiến Bắc Thiên hết sức hài lòng mà ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Gia Minh: “Cậu có thể đi.”

    Trịnh Gia Minh: “………….”

    Sao cậu lại có cảm giác ánh mắt Chiến Bắc Thiên nhìn mình đột nhiên ôn hòa hơn hẳn.

    Chiến Bắc Thiên cúi đầu nói với người đang ôm mình: “Đi về thôi.”

    “Ừa! Ừa!”

    Dường như Mộ Nhất Phàm sợ Chiến Bắc Thiên sẽ đổi ý, vội vã kéo tay Chiến Bắc Thiên bước nhanh về tiểu khu nơi họ ở.

    Lúc này đã tới giờ ngủ, cả tòa nhà lặng như tờ.

    Hai người lặng lẽ quay trở về căn phòng mình.

    Nương ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Chiến Bắc Thiên lần mò đi tới cuối giường mà ngồi xuống, lúc này, đột nhiên cảm thấy dưới chăn có thứ gì đó cưng cứng ở bên cạnh.

    Hắn lập tức đứng lên, cầm súng chĩa về phía chăn.

    “Đừng nổ súng, đừng nổ súng!” Mộ Nhất Phàm vội tiến lên ngăn cản: “Anh mà bắn vào chăn với quần áo tôi thủng một lỗ, sau này tôi biết mặc thế nào đây.”

    Anh vội vã lật chăn lên, bên trong ngoài một đống quần áo ra, còn có ống thép lần trước Chiến Bắc Thiên cho Mộ Nhất Phàm dùng để mài móng tay.

    Khóe mắt Chiến Bắc Thiên giần giật: “Nếu cậu muốn ra ngoài, có thể nói với tôi một tiếng, việc gì phải lén lén lút lút như vậy?”

    Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Dù tôi có nói, liệu anh có cho phép tôi đêm hôm ra ngoài một mình không?”

    Chiến Bắc Thiên: “…………”

    Đương nhiên không cho rồi.

    “Dù anh có cho, kiểu gì cũng sẽ hỏi tôi ra ngoài làm gì, nếu không hỏi được rõ ràng sẽ không cho tôi ra ngoài.”

    Chiến Bắc Thiên: “……………”

    Hiểu hắn thật đấy.

    Chiến Bắc Thiên lấy đèn pin ra chiếu về phía Mộ Nhất Phàm, trông thấy Mộ Nhất Phàm vo viên một đống quần áo lại, chẳng gấp tử tế gì đã nhét vào trong tủ quần áo.

    Hành động này thật chà đạp đôi mắt Chiến Bắc Thiên, đó giờ hắn ưa gọn gàng, sao có thể dễ dàng dung thứ cho Mộ Nhất Phàm vo viên đồ rồi nhét vào trong tủ.

    Hắn đứng dậy, lấy đống quần áo kia ra, đặt xuống giường, gấp gọn gàng từng cái từng cái một.

    Mộ Nhất Phàm thấy hắn gấp quần áo hết sức thuần thục, hơn nữa, quần áo được gấp giống như hàng trưng bày ở siêu thị vậy, hết sức chỉnh trang, khiến anh không khỏi khen: “Chiến Bắc Thiên, anh hiền thục thật đấy.” (Nguyên văn bạn MNP nói “hiền huệ” – từ này thường dùng để chỉ phụ nữ nết na đức hạnh)

    Chiến Bắc Thiên ngoài thực tế cũng không thích nhìn anh chưa gấp quần áo đã tống vào tủ.

    Chiến Bắc Thiên thản nhiên liếc nhìn anh, không lên tiếng.

    Mộ Nhất Phàm lại nói: “Chiến Bắc Thiên này, sao ban nãy anh lại xuất hiện ở gần tiểu khu vậy, không phải anh rời tiểu khu, ra ngoài tuần tra hay sao?”

    “Ai nói tôi muốn ra ngoài tuần tra?”

    Câu này của Chiến Bắc Thiên khiến Mộ Nhất Phàm nghẹn họng, hồi ban ngày, đúng là Chiến Bắc Thiên không nói như vậy.

    “Thế nhưng, sao đám Lục Lâm lại đi?”

    “Bọn họ đi làm nhiệm vụ.”

    Mộ Nhất Phàm biết đám Lục Lâm ra ngoài bắt dị năng giả: “Thế sao anh không đi?”

    “Nếu tôi đi, nói không chừng tên sát hại dị năng giả sẽ để mắt tới tiểu khu chúng ta.”

    “Ồ.”

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang nằm bò trên giường, nhạt giọng hỏi: “Sao ban nãy cậu lại bảo vệ Trịnh Gia Minh như vậy, cậu phải biết, mạt thế xảy ra, không khỏi có liên quan tới cậu ta, với cả, cậu cũng sẽ không bị biến thành tang thi.”

    Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt, nhìn quần áo được gấp gọn gàng: “Đâu phải cậu ấy muốn thành tang thi đâu, cắn con người, đâu phải chuyện cậu ấy có thể khống chế, thật ra, cậu ấy thành ra như vậy, so với bất cứ ai còn chán ghét bản thân mình hơn.”

    Anh trở mình, nhìn lên trần nhà: “Anh nghĩ mà xem, cậu ấy cắn con người xong, dẫn tới người bị nhiễm cắn những người khác, cứ như vậy bị lây bị nhiễm, cuối cùng dẫn tới mẹ cậu ấy bị người ta cắn, hơn nữa, nói không chừng bạn bè thân thiết của cậu ấy cũng bị chết, hoặc bị biến thành tang thi, anh nghĩ xem cậu ấy gặp những chuyện như vậy, có phải là báo ứng hay không? Liệu cõi lòng cậu ấy có đau đớn hay không?”

    Anh thân là tác giả tiểu thuyết này, cho nên có thể lý giải tâm tư Trịnh Gia Minh.

    Chiến Bắc Thiên: “……………”

    Hắn thật không ngờ, Mộ Nhất Phàm lại có cách nghĩ như vậy về chuyện này.

    “Còn tôi, tôi bị biến thành tang thi, không phải vì Gia Minh cắn tôi nên mới thành ra như vậy, mà là Mộ Nhất Hàng nhân lúc tôi bị ung thư xương, cần bác sĩ tư nhân tới khám, cho nên để một người bạn làm ở viện nghiên cứu quốc gia lấy virus ra, bảo Lý Thiên Thanh tiêm virus vào cơ thể tôi, cho nên, không liên quan gì tới Gia Minh.”

    Động tác gấp quần áo của Chiến Bắc Thiên hơi ngưng lại một chút, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nhắc tới chuyện của bản thân.

    “Cậu phát hiện ra mình bị tiêm virus vào từ khi nào?”

    “Từ đầu tôi….”

    Mộ Nhất Phàm chỉ nói ba chữ, liền ngừng lại, cảnh giác mà nhìn Chiến Bắc Thiên: “Anh muốn lừa tôi nói ra sao?”

    Lúc nguyên chủ Mộ Nhất Phàm bị biến thành tang thi, mới biết mình bị tiêm virus vào, chứ không phải đã phát hiện ra ngay từ đầu giống như anh.

    “Tôi đã sớm biết cậu là tang thi, cậu nghĩ xem tôi có cần phải lừa cậu nói ra không? Chẳng qua tôi muốn biết cậu phát hiện ra từ lúc nào, sao lại biết mình bị tiêm virus vào mà thôi.” Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói.

    Mộ Nhất Phàm hừ một tiếng: “Còn lâu tôi mới nói cho anh, tôi đi ngủ đây.”

    Chiến Bắc Thiên: “……….”

    ★ Chương 124 – Cái này khó trách ★

    Sáng sớm hôm sau Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở trong phòng.

    Anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, sau đó tìm tới phòng Trịnh Quốc Tông ở phía đối diện.

    Trịnh Quốc Tông đang ở trong phòng mặc áo cho bé con, nghe thấy tiếng đập cửa, liền mở cửa ra cho anh đi vào.

    Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền nói: “Lang băm, cháu gặp Trịnh Gia Minh rồi đấy!”

    Trịnh Quốc Tông ngẩn người, kích động nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm hỏi: “Thật á? Khi nào vậy? Cậu gặp được ở đâu?”

    Mộ Nhất Phàm lườm ông một cái: “Cháu lấy chuyện này ra lừa chú làm cái gì? Đêm qua ấy, cháu thấy cậu ấy ở con ngõ đối diện tiểu khu mình, nếu chú không tin, có thể đi hỏi Chiến Bắc Thiên, anh ấy cũng thấy Trịnh Gia Minh.”

    Giờ nhớ lại, anh cảm thấy đúng là tối qua mình đã gây khó dễ cho Chiến Bắc Thiên.

    Ở kiếp trước, Trịnh Gia Minh cũng là kẻ thù của Chiến Bắc Thiên, đêm qua Chiến Bắc Thiên không giết Trịnh Gia Minh luôn đã là nhượng bộ lắm rồi.

    “Cậu gặp được nó, sao không dẫn nó tới gặp tôi?” Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút. “Nếu là vì tôi ở trong đội, khiến thằng bé không tiện tới gặp, thì có thể để cho tôi đi ra gặp nó.”

    “Không phải vì cái này, tạm thời cậu ấy không tiện ra mặt, cụ thể vì sao, cháu cũng không biết nữa, cậu ấy lại không chịu nói cho cháu nghe, còn dặn cháu về nói với chú, sau này nếu thấy cậu ấy, hãy làm như không biết.”

    “Làm như không biết nó?” Trịnh Quốc Tông không khỏi cất cao giọng hỏi: “Bảo một người làm cha như tôi đây làm như không biết con trai mình, rốt cuộc nó đang làm cái gì chứ?”

    “Cháu cũng rất muốn biết, nhưng cậu ấy không muốn nói thì biết làm sao.”

    Đột nhiên Trịnh Quốc Tông dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu vừa nói là tối hôm qua gặp Trịnh Gia Minh ở con ngõ đối diện tiểu khu? Nói như vậy, tối qua cậu ra ngoài à?”

    Mộ Nhất Phàm không thể nói với ông mình đặc biệt đi tìm Trịnh Gia Minh, bèn nói: “Cháu đi cùng đội tuần tra, sau đó thì gặp được. Nói chung là, Gia Minh đã dặn như vậy, chúng ta cứ làm theo lời cậu ấy thôi, tránh phá hỏng chuyện của cậu ấy, chú nói có đúng không?”

    Trịnh Quốc Tông hừ lạnh: “Cái tên tiểu tử thúi kia, đợi nó về rồi, nhất định phải dạy dỗ nó một bài học mới được.”

    “Rồi, rồi, rồi, chờ cậu ấy về rồi hẵng nói, cái quan trọng bây giờ là, chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng cái đã, bọn chú còn phải tới cổng thành ở khu đông làm nhiệm vụ mà.”

    Trịnh Quốc Tông thở dài, xoay người, tiếp tục mặc quần áo cho bé con.

    “Để cháu, để cháu.”

    Mộ Nhất Phàm vội vàng đi tới giành việc.

    Lại nói, từ sau khi sinh con, cũng rất khi anh thân mật với bé, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như mặc quần áo cho bé cũng rất ít khi làm.

    “Ba ba.” Mộ Kình Thiên vui vẻ hôn chụt lên mặt Mộ Nhất Phàm.

    Một tiếng này khiến lòng Mộ Nhất Phàm như tan chảy ra, nhanh chóng mặc quần áo cho bé con đẹp trai ngời ngời, sau đó ôm bé con xuống dưới tầng ăn sáng.

    Ăn sáng xong, Mộ Nhất Phàm đang định theo nhóm Tôn Tử Hào lên xe đi tìm vật tư, lại bị Chiến Bắc Thiên gọi giật lại.

    Mộ Nhất Phàm nghi ngờ hỏi: “Có việc gì?”

    “Cậu còn nhớ cậu nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

    Sau khi được hắn nhắc, Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra chuyện mình còn nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo. Khi đó, bởi vì hôm sau anh phải đi ra ngoài tìm vật tư, cho nên liền quên béng mất chuyện trả lại gạo.

    Anh vỗ đầu cái bốp: “Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ, Tử Duyệt sẽ cho rằng tôi là một tên không biết giữ lời hứa mất.”

    Chiến Bắc Thiên nói: “Để tôi đi trả gạo chung với cậu.”

    “Anh đi cùng tôi á?” Mộ Nhất Phàm hoài nghi nhìn hắn: “Anh đến xong, không định tìm cậu ấy mà oánh nhau đấy chứ?”

    Nếu đánh nhau thật, anh cũng không biết cản họ lại thế nào, cả hai đều là dị năng giả, cái người không có dị năng như anh mà đi can họ lại, đúng là đi tìm chết mà.

    Chiến Bắc Thiên không nhiều lời với anh, thẳng tay kéo anh đi: “Mau lên xe.”

    Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là lên chiếc xe việt dã, cùng Chiến Bắc Thiên rời khỏi khu nhà.

    Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm hỏi chuyện tối hôm qua: “Tối hôm qua, đám Lục Lâm có bắt được tên giết dị năng giả không?”

    Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại: “Sao cậu biết hôm qua đám Lục Lâm đi bắt tên sát hại dị năng giả?”

    “Tôi thấy trung tá Chu của thành K tới tìm anh, cho nên đoán chắc ông ấy tới tìm anh để giúp bắt cái tên kia, anh mau nói đi, bọn họ có bắt được tên sát hại dị năng giả không?”

    Mộ Nhất Phàm thực sự rất tò mò, rốt cuộc tên tang thi nào độc ác tàn nhẫn, giết nhiều dị năng giả như vậy cơ chứ.

    “Không, thế nhưng tên kia có làm bị thương một người, sau đó tên kia bỏ trốn.”

    Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, phái nhiều người đi ra ngoài như vậy, thế mà không bắt được đối phương: “Có thấy mặt người kia hay không?”

    “Không, người kia đeo khẩu trang đen, căn bản không trông thấy rõ mặt hắn thế nào.” Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Còn có, người kia có dị năng hệ tốc độ, đám Lục Lâm không đuổi kịp.”

    “Cái này cũng khó trách.”

    Mộ Nhất Phàm thấy không bắt được người kia, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tới khi họ đến biệt thự khu đông, liền tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ.

    Trong khu biệt thự vô cùng náo nhiệt, chỉ hơn chứ không kém khu giao dịch, người đi đường mặt ai nấy đều tươi rói, quần áo trên người cũng bóng lộn đẹp đẽ, không giống người trong buổi mạt thế một chút nào.

    Bọn họ thấy có xe đi tới, tò mò nhìn ra, sau đó, nhanh chóng dời ánh mắt.

    “Chẳng lẽ người ở đây đều là dị năng giả?” Mộ Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

    Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Cũng không hoàn toàn, cậu nhìn quần áo và sắc mặt họ, sẽ biết ai là dị năng giả ai là người thường.”

    Mộ Nhất Phàm quan sát tỉ mỉ, đúng là phát hiện có vài người bất đồng, gương mặt gầy hốc, quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết không phải người được sống tốt.

    Nói cách khác, những người này đều không phải dị năng giả, cho nên, không thể như nhóm dị năng giả, tìm được đồ ăn và quần áo trong hoàn cảnh nguy hiểm.

    “Hóa ra là có sự phân biệt.”

    Mộ Nhất Phàm nhìn tới đây, đột nhiên nghĩ tới tòa nhà của bọn họ, người ở đây không ai ăn mặc chải chuốt lộng lẫy, cũng không ai ăn mặc rách rưới, đều được đối xử rất bình đẳng, không có sự phân biệt bất đồng nào.

    À mà!

    Cũng không đúng!

    Con trai anh rất khác biệt, ngày nào cũng mặc quần áo mới tinh, quần áo lại hết sức dễ thương nữa.

    Lúc này, cậu lính làm tài xế dừng xe lại, hỏi người đi đường nơi ở của Trang Tử Duyệt, sau đó, lại tiếp tục đi về phía trước.

    Đến khi tới gần khu biệt thự của Trang Tử Duyệt, Mộ Nhất Phàm thấy rất nhiều dị năng giả đang tập trung luyện tập dị năng trong hoa viên, hơn nữa, cũng có rất nhiều người không có dị năng đang huấn luyện thể chất.

    Thoạt nhìn tổng thể qua, mọi người luyện tập cũng rất ra dáng, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, rất nhiều người đang uể oải luyện tập, không giống như nhóm Lục Lâm huấn luyện binh lính vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không được lười láo một chút nào.

    Nếu không sẽ bị phạt, ví dụ như phải luyện tập gấp nhiều lần, hoặc là không được ăn đồ nọ đồ kia.

    Biệt thự Trang Tử Duyệt ở là biệt thự lớn nhất trong khu, tới nơi một cái, vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay căn biệt thự mà Trang Tử Duyệt ở.

    Xe dừng trước cửa biệt thự, Mộ Nhất Phàm vui vẻ xuống xe, gọi với vào trong biệt thự: “Tử Duyệt, Trang Tử Duyệt.”

    Tiếng gọi này khiến rất nhiều người chú ý tới, bởi mọi người trong khu này đều gọi Trang Tử Duyệt là Trang lão đại, tuyệt đối không gọi thẳng tên, cho nên, tất cả mọi người đều rất tò mò thân phận của người đến.

    “Ai vậy? Ai lại đi gọi thẳng tên lão đại nhà mình?”

    Người bên trong nghe thấy tiếng kêu bên ngoài cả giận nói, sau đó đi ra mở cửa, trông thấy gương mặt lạ hoắc của Mộ Nhất Phàm, chau mày lại: “Anh là ai vậy?”

    Mộ Nhất Phàm giải thích: “Tôi là bạn của Trang Tử Duyệt, tên là Mộ Nhất Phàm, tới là để tìm Trang Tử Duyệt.”

    Cậu trai kia vừa nghe đối phương là Mộ Nhất Phàm, lập tức nghĩ tới lão đại từng dặn, nếu có một người tên là Mộ Nhất Phàm tới tìm anh ấy, nhất định phải dẫn người vào.

    Cậu ta vội vã cười lấy lòng: “Hóa ra là anh Mộ, anh mau vào, mau vào đi, lão đại bọn em đang ở bên trong.”

    Chiến Bắc Thiên từ phía sau đi tới, ra hiệu cho lính của mình mang một bao gạo năm mươi cân và vài túi hoa quả từ cốp sau xe ra ngoài.

    Mộ Nhất Phàm thấy thế, ồ lên một tiếng: “Anh còn mang hoa quả tới cơ à?”

    Đột nhiên anh không rõ mục đích Chiến Bắc Thiên tới đây, rõ ràng chỉ trả một bao gạo thôi mà, có thể sai người đưa tới là được rồi.

    Thế nhưng, hai người họ lại tự tới đây một chuyến, hơn nữa, còn mang theo cả hoa quả, thành ra anh có cảm giác chuyến đi này rất nghiêm trọng, khiến anh không rõ Chiến Bắc Thiên muốn làm gì.

    Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói: “Trang Tử Duyệt sai người mang nhiều hoa quả như vậy tới tặng cho cậu, cũng nên đáp lễ mới phải.”

    Mộ Nhất Phàm ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, chỉ là không biết làm như vậy có khách sáo quá hay không.

    Đàn em của Trang Tử Duyệt thấy Mộ Nhất Phàm dẫn theo người tới, có binh lính mặc quân trang, cũng không dám rề rà, vội vã vào đại sảnh thông báo cho lão đại.

    ★ Chương 125 – Tôi đã nhìn thấy ★

    Trang Tử Duyệt biết Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên tới, liền đi ra ngoài đón, cười nói: “Nhất Phàm, không ngờ cậu lại tới đây tìm mình.”

    Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Mình tới trả lại gạo cho cậu.”

    Trang Tử Duyệt không vui nói: “Nhất Phàm, cậu nghĩ mình là người bủn xỉn như vậy à? Có mỗi bao gạo thôi mà cậu cũng trả lại, rốt cuộc cậu có coi mình là anh em hay không?”

    Mộ Nhất Phàm giải thích: “Giờ đâu có giống như trước đây, giờ gạo quý lắm, hơn nữa, còn là cậu đánh đổi tính mạng để mang về, mình đâu thể lấy không của cậu được, bởi coi cậu là anh em, nên mới trả lại cho cậu.”

    “Rồi, mình không nói lại được cậu.” Trang Tử Duyệt xoay người nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, lại cười nói: “Khách quý tới, khách quý tới, thật không ngờ Chiến thiếu tướng lại hạ cố tới hàn xá của tôi, mời anh vào, mời anh vào.”

    Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta gật đầu, sau đó ra hiệu cho binh lính mang gạo và hoa quả vào.

    Trang Tử Duyệt mời họ ngồi xuống ghế, sau đó tự mình rót cho họ một cốc trà.

    Chiến Bắc Thiên cầm cốc lên miệng nhấp một chút, nhạt giọng nói: “Trang tiên sinh có nhiều thủ hạ là dị năng giả như vậy, liệu có nghĩ tới việc thành lập một đội đi tuần tra bắt hung thủ sát hại những dị năng giả gần đây không?”

    Trang Tử Duyệt mỉm cười: “Nghĩ thì cũng có nghĩ tới, chỉ là đàn em của tôi trước đây đều là dân thường, nên không có nhiều năng lực tự vệ, cũng không được huấn luyện nghiêm khắc, họ chỉ hơn người thường là có thêm dị năng, cho nên, anh bảo bọn họ đi tìm vật tư còn được, chứ bảo bọn họ bắt hung thủ sát hại dị năng giả e rằng rất khó, chỉ e không bắt được hung thủ, đã bị hung thủ giết hại rồi.”

    Cậu ta uống một ngụm nước, lại nói: “Sáng nay tôi nghe nói Chiến thiếu tướng có sai người đi bắt tên sát hại dị năng giả, không biết có bắt được hay không?”

    “Không bắt được, chỉ dùng súng bắn thương cánh tay hung thủ.” Ánh mắt Chiến Bắc Thiên như có như không lướt qua hai cánh tay Trang Tử Duyệt.

    Trang Tử Duyệt mặc áo sát nách, để lộ cánh tay trần trắng nõn vì không phơi nắng trong thời gian dài, cũng không có bất cứ dấu vết nào.

    “Vậy sao? Thế thì tiếc thật đó, nếu có thể bắt được tên hung thủ này, dị năng giả trong khu biệt thự chúng tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ đề phòng nữa.”

    Trang Tử Duyệt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Nếu có thể, tôi rất muốn Chiến thiếu tướng thỉnh giáo một chút, làm thế nào để huấn luyện dị năng giả.”

    Mộ Nhất Phàm thấy họ cứ nói cứ nhắc tới chuyện sát hại và huấn luyện dị năng giả, không có chút hứng thú gì mà ngáp dài một cái.

    Anh nhìn hai người họ tao nhã lịch sự, có vẻ vô cùng khách sáo, nghĩ bụng sẽ không có đánh nhau, liền mượn cớ đi vệ sinh mà rời khỏi vị trí.

    Đến khi anh rời khỏi nhà vệ sinh, liền từ từ đi ngắm cách cục và trang trí trong căn biệt thự xa hoa này, từ đó có thể thấy, chủ nhân cũ của căn biệt thự này là một người rất có tiền và cũng rất biết hưởng thụ.

    Đột nhiên, một tiếng ‘bộp’ vang lên.

    Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng ở bên cạnh, vội vã quay đầu, trông thấy cánh cửa phòng khép hờ.

    Xuyên qua khe cửa nhỏ, anh thấy bên trong có một chiếc bàn bi-a, có lẽ đây là phòng giải trí, bèn đẩy cửa đi vào phòng xem.

    Bên trong không có ai, bóng bi-a cũng được xếp ngay ngắn thành hình tam giác đặt trên bàn, ở dưới đất trước bàn bi-a là một bảng gỗ hình tròn, bảng gỗ không quá lớn, đường kính chỉ chừng 40-50cm, từ hình dạng có thể đoán đây là bảng phóng phi tiêu.

    Anh quay đầu nhìn sang mặt tường trống không, thầm nghĩ, có lẽ tiếng động vừa rồi là do bảng phóng phi tiêu rơi xuống.

    Mộ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, muốn nhặt bảng phóng phi tiêu lên.

    Thế nhưng, bàn tay vừa chạm tới bảng phóng phi tiêu, đột nhiên một ánh sáng bạc lóe lên, ‘phập’ một tiếng, đâm vào bảng phi tiêu trước mặt anh.

    Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ, thấy thứ vừa phóng vào bảng thế mà lại là một con dao gọt hoa quả.

    Anh không khỏi cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, liền thấy Trang Tử Duyệt đang đứng trước bàn bi-a, vẻ mặt âm trầm nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo u ám, cả người toát lên vẻ âm u, thoạt trông vô cùng đáng sợ.

    Mộ Nhất Phàm chưa từng thấy Trang Tử Duyệt như vậy, hơi bất an mà gọi một tiếng: “Tử.. Tử Duyệt?”

    Con ngươi Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng, trong chớp mắt liền nở nụ cười tươi như sắc xuân, thể như sắc mặt u ám nhìn Mộ Nhất Phàm lúc ban nãy chỉ là giả.

    “Nhất Phàm, không phải cậu nói muốn đi vệ sinh sao? Sao lại chạy tới đây?” Trang Tử Duyệt mỉm cười tiến lên trước, nhanh chóng nhặt bảng phóng phi tiêu lên, nhét vào ngăn tủ ở bên cạnh.

    “Ban nãy mình nghe thấy có tiếng động trong phòng nên vào xem, bởi thấy đây là phòng giải trí nên mới không hỏi qua ý kiến của cậu, tự ý đi vào trước, cậu không giận mình chứ?”

    Mộ Nhất Phàm đứng lên, liền thấy Chiến Bắc Thiên đứng cách bàn bi-a không xa, nhất thời thở phào một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn hẳn, nhanh chân chạy về phía Chiến Bắc Thiên.

    Chiến Bắc Thiên lo lắng hỏi: “Không sao chứ.”

    Ban nãy hắn đi tới, trông thấy Trang Tử Duyệt phóng con dao, tim hắn liền nhói lên, rất sợ con dao gọt hoa quả kia sẽ đâm vào đầu Mộ Nhất Phàm, đến khi ấy, hắn muốn ngăn cũng không kịp.

    Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, cứ như vậy cúi đầu đứng trước mặt Chiến Bắc Thiên, khiến người ta không thể nhìn ra ưu tư trong lòng anh lúc này.

    Mi tâm Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, vươn tay lên xoa xoa tóc Mộ Nhất Phàm.

    Trang Tử Duyệt đóng cánh cửa ngăn tủ lại, đoạn xoay người cười nói với Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, ban nãy mình chỉ phóng phi tiêu một cái, khoe kỹ thuật của mình với cậu thôi, không dọa cậu chứ?”

    Mộ Nhất Phàm xoay người cười nói: “Mình nhát gan đến vậy à? Sao có thể dọa mình được?”

    Chiến Bắc Thiên nhìn nụ cười gượng gạo của Mộ Nhất Phàm, nói với Trang Tử Duyệt: “Trang tiên sinh, giờ không còn sớm, chúng tôi phải về rồi.”

    Trang Tử Duyệt ngẩn ra: “Mọi người không ở lại dùng bữa sao?”

    “Tôi còn nhiều việc phải làm, không ở đây làm phiền thêm nữa.” Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm: “Đi thôi.”

    Mộ Nhất Phàm gật đầu.

    Trang Tử Duyệt thấy không giữ họ lại được, không thể làm gì hơn là tiễn họ tới cổng biệt thự, nhìn họ lên xe.

    Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe ló đầu ra vẫy tay với Trang Tử Duyệt: “Tử Duyệt, sau này rảnh lại tới tìm cậu chơi nữa.”

    Trang Tử Duyệt mím môi cười: “Ừ.”

    Xe vừa khởi động máy, Mộ Nhất Phàm ngồi vào xe, nhất thời, nụ cười trên môi biến mất.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không vui, đau lòng ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

    “Tôi đã nhìn thấy.” Mộ Nhất Phàm thấp giọng nói.

    Chiến Bắc Thiên không rõ: “Thấy cái gì?”

    Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khàn khàn lặp lại một lần nữa: “Tôi đã nhìn thấy.”

    Chiến Bắc Thiên: “…………..”

    Rốt cuộc Mộ Nhất Phàm đã nhìn thấy cái gì mà trở nên chật vật như vậy?

    “Tôi đã nhìn thấy.” Lúc này giọng Mộ Nhất Phàm lại mang theo sự đau lòng.

    Chân mày Chiến Bắc Thiên càng cau chặt lại.

    Hắn nhận ra trái tim mình như được liên kết với người trong lòng, anh vừa buồn một cái, trong lòng hắn sẽ thấy khó chịu, đến khi trông thấy anh vui, bản thân cũng không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

    Mộ Nhất Phàm không muốn Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình, tựa đầu lên vai Chiến Bắc Thiên, mặt hướng về lưng hắn: “Không phải mọi người đang ở đại sảnh sao? Sao lại chạy tới phòng giải trí.”

    Chiến Bắc Thiên nhớ lại chuyện trước đó, đoạn nói: “Trang Tử Duyệt thấy cậu mãi mà không ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên mặt biến sắc, đứng bật dậy, chạy vào phòng giải trí, sau đó, chuyện gì xảy ra thì cậu biết cả rồi đấy.”

    Mộ Nhất Phàm nghe kể như vậy càng khó chịu hơn, dựa vào vai Chiến Bắc Thiên, bất động lâu thật lâu.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh không nói cũng chẳng rằng, lại không biết an ủi anh thế nào, khẽ nghiêng đầu, hôn lên mái tóc anh, vỗ vỗ lưng anh an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh thành thật với tôi đi, hôm nay anh đi gặp Trang Tử Duyệt, có phải có mục đích khác hay không?”

    Anh nghĩ, chỉ là một bao gạo thôi mà, tìm bừa một người để trả lại là được rồi, nhưng Chiến Bắc Thiên lại tự mình mang gạo tới, hẳn là có chuyện gì ẩn trong đó.

    Chiến Bắc Thiên cũng không giấu anh thêm: “Đêm qua, đám Lục Lâm bắn thương tên hung thủ sát hại dị năng giả, tôi nghi ngờ rất có thể người này là Trang Tử Duyệt, nên mượn cớ trả gạo để tới đây nhìn.”

    Mộ Nhất Phàm mất hứng: “Sao anh lại nghi ngờ Trang Tử Duyệt chứ, chứng cớ đâu?”

    Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.

    Mộ Nhất Phàm cho rằng rất có thể Chiến Bắc Thiên dựa vào chuyện kiếp trước Trang Tử Duyệt là tang thi, cho rằng Trang Tử Duyệt ở kiếp này cũng là tang thi, nên mới suy đoán như vậy.

    “Anh đã gặp Trang Tử Duyệt rồi, có phải cậu ấy không?”

    Chiến Bắc Thiên nói: “Tay cậu ấy không bị thương, có lẽ là không phải.”

    Mộ Nhất Phàm bất mãn với câu trả lời này: “Có lẽ cái gì chứ, nếu không có vết thương, vậy thì là không phải, đúng không?”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, cúi thấp đầu ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Hẳn là cậu phải rõ hơn tôi năng lực khép miệng vết thương của tang thi tốt thế nào.”

    Mộ Nhất Phàm quay đầu, trợn to mắt nhìn hắn: “Anh nghĩ Trang Tử Duyệt là tang thi? Sao anh lại biết được? Cảm nhận được sao?”

    “Không.” Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại: “Còn cậu, cậu có cảm nhận được khí tức của đồng loại không?”

    Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, qua hồi lâu vẫn chưa nói gì.

    ★ Chương 126 – Cùng ai sinh đứa bé này ra?! ★

    Mấy ngày kế đó, Mộ Nhất Phàm như người ở trên mây.

    Ngay cả lúc đi tìm vật tư, anh cũng mất tập trung, Hướng Quốc bảo anh đi lấy một cái thùng gạo, anh đi thật, nhưng chỉ cầm cái nắp thùng gạo rồi rời đi, sau đó, ôm cái nắp thùng quay trở lại tòa nhà, ngồi ngẩn người ra trên giường.

    Thật ra đây chỉ là một chuyện nhỏ, khiến người ta giận hơn là lúc anh gặp thực vật biến dị, thế mà lại dám phân tâm hi hi ha ha, hơn nữa lại còn đột nhiên bổ nhào về phía thực vật biến dị.

    Nếu không nhờ có Tôn Tử Hào nhanh tay nhanh mắt, nói không chừng anh đã bị thực vật biến dị gây thương tích rồi.

    Tôn Tử Hào tức giận thiếu điều cầm súng lên bắn một phát vào đầu Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, anh muốn chết thì chết xa xa một chút, đừng gây chuyện khi ở trong đội của tôi, tôi không biết quay về ăn nói với lão đại thế nào đâu.”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

    Tôn Tử Hào thấy vẻ mặt áy náy, bộ dạng cũng vô cùng thành khẩn, thậm chí trong mắt còn có chút tự trách của anh, thành thử không tức nổi nữa.

    “Thôi bỏ đi, lần sau anh cẩn thận một chút, với cả, anh nhớ kỹ cho tôi, lúc đi tìm vật tư tuyệt đối không được lơ đãng mất tập trung, nếu cứ mất tập trung như vậy, đến mạng cũng chẳng còn đâu, lần này tôi có thể cứu anh, chứ lần sau chưa chắc anh đã may mắn mà được cứu như vậy.”

    “Ừ, tôi biết rồi.”

    Mộ Nhất Phàm gật lấy gật để, sau đó, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc.

    Tuy ban nãy anh mất tập trung, nhưng anh rất rõ thực vật biến dị đang tấn công đội họ, khi đó đột nhiên có người đẩy anh một cái, nên mới khiến anh bổ nhào về phía thực vật biến dị.

    Đương nhiên, cũng có thể trong lúc những người khác tránh né, không cẩn thận đụng phải anh.

    “Anh Mộ, anh không sao chứ?”

    Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Trương Lạc lo lắng nhìn mình, vội nói: “Không sao, không sao đâu.”

    Tôn Tử Hào thấy thực vật biến dị hôm nay hết sức hung mãnh, không thể là gì hơn là hô to: “Cả đội rút.”

    “Vâng!” Mọi người mang theo một ít vật tư lên xe tải.

    Sau khi về tòa nhà ở tiểu khu, Tôn Tử Hào lập tức đi tìm Chiến Bắc Thiên, vừa thấy hắn liền nói: “Lão đại, em kiến nghị mấy ngày này không nên để Mộ Nhất Phàm đi làm nhiệm vụ thì hơn.”

    Chiến Bắc Thiên đang bàn bạc công chuyện với Mao Vũ, vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới Mộ Nhất Phàm, liền dừng bàn bạc lại, chau mày hỏi: “Sao vậy?”

    “Mấy ngày hôm nay anh ta cứ lơ đãng thế nào ấy, bảo anh ta đi lấy thùng đựng nước, anh ta lại cầm một cái cốc của người ta về, em đưa cho anh ta một cái túi, bảo anh ta bỏ những thực phẩm có thể ăn được vào đấy, nhưng cuối cùng anh ta chỉ cầm cái túi trống không quay về, vậy thì thôi đi, khiến người ta bực nhất là, lúc đang gặp thực vật biến dị lại phân tâm, nếu không phải em nhanh tay kéo lấy, chắc giờ đã khênh người về rồi.”

    Chiến Bắc Thiên nghe nói vậy xong, sắc mặt hết sức khó coi.

    Mao Vũ hỏi: “Giờ người đâu rồi? Không làm sao chứ?”

    “Không sao, chắc giờ đã lên phòng nghỉ ngơi rồi.”

    Lúc này sắc mặt Chiến Bắc Thiên mới dịu đi nhiều, hỏi Tôn Tử Hào: “Gần đây đội cậu huấn luyện thế nào? Lúc gặp tình huống nguy cấp, ứng phó được nhiều không?”

    Tôn Tử Hào liền báo cáo tình hình đội mình ra: “Giờ mọi người đã quen với dị năng của mình rồi, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh bây giờ, chỉ cần có tiếng động nhẹ hoặc thấy có gì bất ổn, đã có thể nhanh chóng phản ứng, thế nhưng, có một vài người dù sao cũng là người thường, phải rèn luyện thêm mới được.”

    Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Biểu hiện của Mộ Nhất Phàm thế nào?”

    Tôn Tử Hào không nói gì.

    Chiến Bắc Thiên chau mày: “Sao không nói gì? Cậu ấy có vấn đề gì không?”

    Tôn Tử Hào vội vã lắc đầu: “Không có vấn đề gì, chỉ là không biết lão đại muốn hỏi về biểu hiện phương diện nào của anh ta.”

    “Phương diện nào cũng được.”

    Tôn Tử Hào có chút lúng túng nói: “Lúc dịch chuyển vật tư anh ta vẫn rất tích cực.”

    Chiến Bắc Thiên: “……….”

    Mao Vũ lấy làm lạ hỏi: “Anh ta không làm gì, ví dụ như giết tang thi sao?”

    “Tôi với Hướng Quốc không để anh ta giết tang thi.” Tôn Tử Hào lí nhí nói.

    Mao Vũ: “………..”

    Cậu ta có thể hiểu vì sao bọn họ làm vậy, cũng không phải vì lo Mộ Nhất Phàm lại giở thủ đoạn gì.

    Chiến Bắc Thiên nói: “Mao Vũ, cậu đi phân phó, bảo những người khác chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời thành K.”

    Tôn Tử Hào ngạc nhiên nói: “Nhanh như vậy đã rời thành K? Nhưng mà, người của chúng ta còn chưa huấn luyện tốt mà.”

    “Có thể vừa đi vừa đánh tang thi, kiếm vật tư, làm huấn luyện, không nhất thiết phải ở lại thành K, tốt nhất là tầm một tháng sau quay trở về thành B.” Chiến Bắc Thiên nói.

    “Vâng.”

    Nói rồi Chiến Bắc Thiên hỏi Mao Vũ: “Chuyện tôi sai Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa giám sát Dung Tuyết thế nào rồi?”

    Mao Vũ trả lời: “Dạo này cô ta an phận hẳn ra, nhưng mà gần đây có một cô gái trẻ hay tới tìm cô ta, nghe nói là đồng hương, thế nhưng đám Hạ Tiểu Tiểu lại nói chưa từng gặp cô gái trẻ tuổi kia bao giờ.”

    “Nhóm Ngô Tịnh Hằng có thể điều tra ra cô gái kia là ai không?”

    “Điều tra rồi ạ, là một người bình thường, không có điểm gì khả nghi, mỗi lần tới tìm Dung Tuyết đều mang hoa quả hoặc đồ ăn vặt cho Dung Tuyết.”

    Chiến Bắc Thiên chau mày: “Tiếp tục giám sát đi.”

    “Vâng, giờ em đi báo cho những người khác, bảo mọi người chuẩn bị rời đi.”

    “Ừ.”

    Mao Vũ và Tôn Tử Hào đi rồi, Chiến Bắc Thiên cũng đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi về phòng tìm Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm đang buồn chán ngồi trên giường chơi đồ chơi trí tuệ, thấy Chiến Bắc Thiên quay về, liền cao hứng vẫy tay về phía Chiến Bắc Thiên, muốn hắn giúp xem lắp ráp món đồ chơi trí tuệ này thế nào.

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh khôi phục lại vẻ bình thường, cuối cùng trái tim cũng yên tâm trở lại, vốn hắn muốn quở trách anh về hành vi lơ đãng ngày hôm nay, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh, liền ném chuyện này ra sau đầu.

    “Chiến Bắc Thiên, khi nào thì chúng ta rời thành K?” Sau khi lắp đồ chơi trí tuệ xong, Mộ Nhất Phàm hỏi như vậy.

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

    “Tôi muốn mau mau về thành B, về gặp bố tôi.” Nói tới đây, Mộ Nhất Phàm bật cười ha hả: “Tôi muốn dắt cháu trai về dọa ông ấy.”

    Chiến Bắc Thiên bị nụ cười của anh ảnh hưởng, khóe miệng cũng cong lên: “Nếu bố cậu hỏi, sao thằng bé không giống cậu, cậu định trả lời thế nào đây? Bố cậu cũng từng gặp tôi rồi, ông ấy vừa nhìn thằng bé liền biết không phải của cậu.”

    Mộ Nhất Phàm khó xử, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Anh nói xem trước khi nói cho ông ấy chuyện cháu trai, tôi có nên cho ông ấy uống thuốc hạ huyết áp không?”

    Nói thật là, anh rất lo nếu nói bé con là do chính anh sinh ra, bố anh sẽ không chịu đựng được.

    Nhất thời Chiến Bắc Thiên bị anh làm cho dở khóc dở cười.

    Mộ Nhất Phàm tức giận lườm hắn một cái: “Anh cười cái gì mà cười? Anh tưởng anh thì khá hơn tôi chắc? Anh nên nhớ bố tôi mới khoảng năm mươi, còn chịu được kích thích, còn anh thì sao? Anh còn có ông nội kìa, ông ấy.. chắc cũng phải tám mươi rồi nhở? Anh chắc chắn không cần chuẩn bị một đống thuốc trợ tim chứ?”

    Chiến Bắc Thiên tức giận gõ trán anh.

    Mộ Nhất Phàm vội vã tránh tay hắn ra, nói: “Chiến Bắc Thiên, tôi nhắc cho anh rõ, nếu anh dám nói Kình Thiên là do anh với người khác sinh ra, ông đây sẽ không tha cho anh!!!”

    Mịa nó!

    Anh trải qua trăm cay nghìn đắng mang thai gần hai tháng mới sinh được con ra, nếu như thằng bé trở thành con của Chiến Bắc Thiên với người khác, anh không nuốt trôi cơn tức này.

    Trong mắt Chiến Bắc Thiên đong đầy ý cười mà nhìn anh: “Vậy cậu muốn tôi nói với ông nội mình, đứa bé này là tôi với ai sinh ra đây?”

    “Đương nhiên là với tôi….”

    Đột nhiên Mộ Nhất Phàm im bặt lại.

    Tuyệt đối không được nói như vậy, nếu chuyện anh sinh con truyền ra ngoài, anh không còn mặt mũi nào để ở lại thành B mất.

    Nhưng mà, nếu không nói như vậy, người khác sẽ không tin bé con có quan hệ với anh, dù cho bé con mang họ Mộ, tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng là của Chiến Bắc Thiên cùng người khác sinh ra.

    Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền vô cùng khó chịu.

    Chiến Bắc Thiên nhìn anh băn khoăn mếu cả mặt, giơ tay lên xoa xoa đầu anh: “Đừng suy nghĩ nhiều, đợi quay trở lại thành B rồi bàn sau, giờ chúng ta xuống dưới nhà ăn đã.”

    Mộ Nhất Phàm thở dài thườn thượt, đứng lên, theo Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng.

    Lúc đi xuống tầng sáu, hai người trông thấy Dung Tuyết thân thiết ôm vai Dung Nhan và bà Dung rời khỏi phòng.

    Bà Dung vừa nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, liền kéo Dung Nhan đi tới: “Chiến thiếu tướng.”

    Dung Tuyết đứng phía sau bĩu môi.

    Chiến Bắc Thiên trông thấy họ, gật đầu, nhạt giọng nói: “Xuống dưới nhà ăn.”

    Vốn bà Dung còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Mộ Nhất Phàm cũng ở đây, liền thấy khó xử, không khỏi nhớ tới chuyện con gái út mình làm, cho nên không nói gì nữa, dẫn hai cô con gái xuống dưới nhà.

    Xuống đến căn tin, năm người gặp Hướng Quốc từ bên ngoài trở về.

    “Lão đại, em có một tin quan trọng cần báo với anh.”

    Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là kéo Hướng Quốc đi tới góc phòng, đoạn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

    “Em nghe lão Lý nói, giờ bên ngoài đang đồn ầm lên rằng dị năng giả là bị tang thi giết.”

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Lão Lý có biết chuyện này do ai truyền ra không?”

    “Ông ấy cũng không biết, nói chung là chuyện này đột ngột loan ra.”

    Chiến Bắc Thiên thấy càng ngày càng nhiều người vào ăn, bèn nói: “Đợi ăn cơm xong rồi bàn chuyện này sau.”

    “Vâng.”

    Hai người đi vào căn tin, chuẩn bị lấy cơm ăn, liền thấy đột nhiên Dung Nhan bị một người đụng phải, sau đó một cây bút từ trong túi quần rơi ra.

    Dung Tuyết ở phía sau thấy vậy liền nhặt lên: “Chị, đồ của chị rơi ra à? Ơ chị, đây là bút ghi âm mà? Sao chị lại có cái này.”

    Cô ta liền ấn nút bấm xuống, sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng một người đàn ông: “Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không.”

    ★ Chương 127 – Không xong rồi! ★

    Âm thanh phát ra từ bút ghi âm rất lớn, cho dù trong phòng ăn đang ầm cả lên, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy rõ rành rành, thế nhưng, đại đa số mọi người đều không quá để ý tới chuyện này.

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại, giọng nói phát ra từ trong bút ghi âm dường như là của Trang Tử Duyệt.

    Ngay sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng nói nghi ngờ của Mộ Nhất Phàm: “Chuyện gì vậy?”

    “Cậu….” Bút ghi âm lại phát ra giọng nói của người đàn ông trước đó, thế nhưng anh ta chỉ nói một chữ “Cậu”, sau đó dừng lại hồi lâu.

    Đương lúc mọi người cho rằng không còn gì nữa, giọng của người đàn ông kia lại vang lên: “Có phải cậu là tang thi không?”

    Câu hỏi này có sức công phá như một quả bom, tất cả mọi người ở xung quanh nghe thấy câu hỏi này đều kinh hãi.

    Sao cơ?!!

    Mộ Nhất Phàm là tang thi sao?!

    Những người không nghe được tiếng ghi âm, chỉ nghe thấy những tiếng ồ lên đầy kinh ngạc, đều vội quay đầu nhìn về phía những người nghe bút ghi âm: “Bên kia sao ồn thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Chiến Bắc Thiên liền biến sắc đi tới trước mặt Dung Tuyết, giật chiếc bút trong tay Dung Tuyết, sau đó tắt bút ghi âm đi, lạnh lùng nói: “Cái bút này là làm sao?”

    Hướng Quốc cố nén sự kinh ngạc trong lòng, theo Chiến Bắc Thiên mà đi tới.

    Dung Tuyết vô tội nhìn Chiến Bắc Thiên: “Cái bút ghi âm này không phải của tôi, tôi cũng có biết gì đâu.”

    “Vậy của ai?”

    Dung Tuyết nhìn về phía Dung Nhan.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh như băng chuyển về phía người Dung Nhan.

    Vẻ mặt Dung Nhan mờ mịt: “Chiếc bút ghi âm này không phải của tôi.”

    Người thấy chiếc bút rơi từ trên người Dung Nhan xuống nói: “Nếu không phải của cô, sao nó lại từ trong quần cô rơi ra?”

    “Cái… cái này…” Dung Nhan sốt ruột nói: “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, chiếc bút ghi âm này không phải của tôi thật.”

    Những người khác đang lấy cơm chú ý tới chuyện xảy ra chỗ Chiến Bắc Thiên, đều lặng lẽ hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, không bao lâu, chuyện có người hỏi Mộ Nhất Phàm có phải tang thi không truyền khắp căn tin.

    “Mộ Nhất Phàm là tang thi sao?” Có người nghi hoặc nói: “Không thể nào? Nếu anh ta là tang thi thì đã cắn chúng ta từ đời nào rồi.”

    “Tôi cũng nghĩ anh ta không giống tang thi, nếu là tang thi, tất cả mọi người trong đội chúng ta đã biến thành tang thi từ lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn đâu có ai bởi vì bị tang thi cào mà biến thành tang thi đâu.”

    Mộ Nhất Phàm mải lấy cơm vẫn không biết xảy ra chuyện gì, tới khi đi lấy cơm về, thấy mọi người vừa nhìn thấy mình, liền lập tức cách xa năm bước, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì.

    Sau đó, anh trông thấy mấy người Chiến Bắc Thiên đang đứng giữa phòng: “Mọi người đang làm gì đấy? Sao còn chưa lấy cơm đi?”

    Những đội viên vây xung quanh Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, vội vàng cách ra xa mấy bước.

    Tuy rằng mọi người đều không mấy tin tưởng chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, nhưng vì an toàn, cũng không ai dám tới gần Mộ Nhất Phàm.

    Chiến Bắc Thiên vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, sắc mặt liền dịu đi nhiều: “Không có gì, cậu đi ăn cơm trước đi.”

    Mộ Nhất Phàm nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, bưng cơm đi tới chỗ bình thường anh hay ngồi ăn.

    Anh vừa đi, Chiến Bắc Thiên đảo cặp mắt sắc bén nhìn qua mọi người, lạnh lùng nói: “Sau này nếu có ai lan truyền chuyện vừa ban nãy ra ngoài, thì tự thu dọn đồ đạc mà rời đi.”

    Mọi người sợ không dám ho he tiếng nào.

    Hướng Quốc vẫy tay cho họ lui: “Đi ăn cơm đi.”

    Mọi người vội vã tản đi.

    Dung Nhan vẫn còn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nói: “Chiến thiếu tướng, tôi…”

    Chiến Bắc Thiên lạnh như băng liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói lời nào lạnh lùng đi lấy cơm cùng Hướng Quốc.

    Bà Dung đi lấy cơm về trông thấy sắc mặt con gái rất xấu đứng ở giữa phòng ăn, vội tới hỏi: “Nhan Nhan, sao con còn chưa đi lấy cơm?”

    Dung Nhan trông thấy gương mặt quan tâm của mẹ, viền mắt đỏ lên, nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Mẹ!”

    Bà Dung thấy cô con gái vốn luôn kiên cường của mình đột nhiên bật khóc, lo lắng mà vội hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”

    Bà vội vàng đặt bát cơm lên mặt bàn, ôm con gái: “Nhan Nhan, sao con lại khóc? Ai bắt nạt con? Mau nói cho mẹ biết, mẹ giúp con lấy lại công đạo.”

    Dung Nhan sụt sịt mũi, tủi thân nói: “Mẹ, cái bút ghi âm kia thật sự không phải của con.”

    Bà Dung không hiểu gì: “Bút ghi âm gì cơ?”

    Dung Nhan thấy mẹ mình không biết gì, vội dụi đôi mắt: “Không.. không sao, mẹ, con khó chịu trong người, con về phòng nghỉ ngơi trước.”

    “Này? Nhan Nhan!” Bà Dung thấy Dung Nhan xoay người rời khỏi căng tin, lo lăng bưng cơm đuổi theo.

    Hướng Quốc đang lấy cơm, thấy Dung Nhan chạy ra khỏi nhà ăn, chau mày lại: “Lão đại, cái bút ghi âm kia có lẽ không phải của Dung Nhan thật.”

    Thế nhưng, thật không biết giải thích chuyện chiếc bút ghi âm rơi ra từ trong quần Dung Nhan thế nào.

    Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta, bưng cơm đi tới chỗ Mộ Nhất Phàm.

    Mộ Nhất Phàm đang ngồi trước bàn ăn cơm, thấy mọi người xung quanh đều có vẻ là lạ, mọi người đều ngồi cách anh rất xa, ánh mắt họ nhìn anh cũng kì kì.

    Thế nhưng, đến khi anh nhìn lại họ, họ đều lập tức cúi đầu ăn, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì cả.

    Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

    Mộ Nhất Phàm vội nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay có chuyện gì ấy nhở, tôi thấy bầu không khí cứ sai sai ở đâu ấy.”

    “Làm gì có gì sai sai? Mau ăn đi.” Chiến Bắc Thiên gắp một miếng thịt vào trong bát anh.

    Mộ Nhất Phàm thấy mọi người không nhìn qua đây nữa, cũng không nói gì thêm, đoạn cúi đầu, nhanh chóng ăn hết sạch bát cơm.

    Cơm nước xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền đưa Mộ Nhất Phàm về phòng, sau đó lại một lần nữa xuống tầng đi tới phòng Hướng Quốc.

    Hướng Quốc trông thấy Chiến Bắc Thiên, liền đẩy ghế đưa tới trước mặt hắn: “Lão đại, anh ngồi xuống đi.”

    “Cậu kể thêm tin tức cậu nghe được cho tôi đi.” Chiến Bắc Thiên ngồi xuống liền vào thẳng trọng tâm câu chuyện.

    Bởi vì khi đó ở căn tin có quá nhiều người, nên họ không tiện nói gì thêm.

    Hướng Quốc ngồi xuống cuối giường, nói: “Ngoài chuyện dị năng giả bị tang thi giết chết ra, giờ mọi người còn đang truyền tai nhau tang thi đều có ý thức của mình, hơn nữa, động tác không còn chậm chạp như trước đó, đi đứng cũng không tập tễnh, còn có thể khống chế ăn thịt người, gần giống như con người bình thường, những tang thi như vậy được gọi là tang thi cao cấp.

    “Tang thi cao cấp khác người thường ở chỗ, khuôn mặt và đôi môi không có huyết sắc, viền mắt ngoài cũng có màu đen, giống như vẽ mắt khói, còn viền mắt bên trong lại rất đỏ, như kẻ viền đỏ, hết sức kì dị, cuối cùng, móng tay bọn chúng có màu đen, đây là những đặc diểm dễ nhận diện nhất của tang thi cao cấp.”

    “Lão đại, em chỉ nghe được chừng ấy tin.”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, không nói gì.

    Gương mặt Hướng Quốc lộ vẻ do dự, dè dè dặt dặt hỏi: “Lão đại, Mộ Nhất Phàm, anh ta…”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên hung dữ, lạnh lùng nhìn cậu ta.

    Hướng Quốc im bặt lại.

    Trước khi nghe bút ghi âm, cậu ta cũng rất hoài nghi Mộ Nhất Phàm, bởi vì những đặc điểm của tang thi cao cấp kia, Mộ Nhất Phàm đều có đủ.

    Mới ban đầu, cậu ta nghĩ gương mặt và Mộ Nhất Phàm không có huyết sắc là bởi bị ung thư xương, sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm ngủ không đủ giấc nên viền mắt mới biến thành màu đen, viền mắt trong đỏ lên, giờ suy nghĩ kỹ lại, nói không chừng Mộ Nhất Phàm là tang thi thật.

    Phải rồi, Mộ Nhất Phàm còn thường xuyên đeo găng tay, chẳng lẽ anh ta thật sự là…

    Đột nhiên Chiến Bắc Thiên đứng dậy rời khỏi căn phòng.

    “Lão đại…….”

    Hướng Quốc muốn đuổi theo nhắc nhở Chiến Bắc Thiên, nhưng nghĩ lại, lão đại còn thông minh hơn mình, mình có thể nhìn thấu, chẳng lẽ lão đại lại không nhìn ra.

    Chiến Bắc Thiên quay trở lại tầng trên, chợt nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng bước chân vội vã.

    Hắn nhìn xuống dưới, trông thấy Trịnh Quốc Tông thở hồng hộc chạy lên.

    Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc.

    Hẳn lúc này Trịnh Quốc Tông đang ở khu đông giúp xây tường rào mới đúng, bên kia cũng có cơm trưa, sao đột nhiên lại quay về?

    “Bác sĩ Trịnh, sao chú lại về?”

    Trịnh Quốc Tông nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên, vội vã ngẩng đầu lên, thấy người đứng trên tầng đúng là Chiến Bắc Thiên thật, vội vã nói: “Chiến.. Chiến thiếu tướng, không.. không…không xong rồi.”

    “Chú đừng vội, cứ từ từ mà nói.” Chiến Bắc Thiên đi xuống đỡ lấy Trịnh Quốc Tông đi đứng có chút không vững, không thấy Mộ Kình Thiên vẫn hay theo bên cạnh Trịnh Quốc Tông đâu, chợt chau mày lại: “Có phải bé con đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

    Trịnh Quốc Tông vội khoát tay: “Thằng… thằng bé.. ở… ở dưới nhà.”

    Chiến Bắc Thiên nghe thấy bé con không gặp chuyện gì, liền đỡ ông về phòng.

    Tới khi Trịnh Quốc Tông có thể thở bình thường rồi, vội vã nói: “Tôi vừa ở khu Đông nghe thấy tin phát thanh, mà không, cũng không hẳn là phát thanh, nói chung là, từ loa phát thanh phát ra.”

    Chiến Bắc Thiên thấy ông nói chuyện lộn xộn, cũng không nói chen vào, lặng lẽ nghe ông nói hết.

    “Mà trong loa phát thanh phát ra tiếng của Mộc Mộc và Trang tiên sinh, tệ hơn là, Trang tiên sinh hỏi có phải Mộc Mộc là tang thi hay không, Mộc Mộc thế mà lại thừa nhận, giờ mọi người ở khu đông đều đã biết rõ chuyện này.”

    Chiến Bắc Thiên hơi biến sắc, vội vã đóng cửa phòng, sau đó lấy chiếc bút ghi âm lúc ban nãy ra, bật lên cho Trịnh Quốc Tông nghe: “Cái mà chú nghe thấy Mộc Mộc và Trang Tử Duyệt nói, có phải cái này không?”

    Trịnh Quốc Tông nghe được vài câu xong, vội vã gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, chính là cái này! Chính là cái này!”

    ★ Chương 128 – Anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao? ★

    Chiến Bắc Thiên càng nghe, sắc mặt lại càng trầm xuống.

    Lúc đi ra khỏi phòng Hướng Quốc, hắn đã muốn tìm một chỗ để nghe nội dung ghi âm, nhưng không ngờ, bản ghi âm này đã loan khắp khu đông thành K.

    Cái này rõ ràng nhằm vào Mộ Nhất Phàm, chỉ là, rốt cuộc ai muốn hại Mộ Nhất Phàm kia chứ?

    Là Trang Tử Duyệt, hay Dung Nhan, hay là những người khác?

    Bản ghi âm nói tới câu “Đúng là mình là tang thi” thì ngừng.

    Trịnh Quốc Tông lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, tiếp theo đây cậu định làm gì? Hơn nữa, cậu lấy cái bút ghi âm này từ đâu vậy?”

    Chiến Bắc Thiên cũng không giấu giếm: “Cái này rơi ra từ trong túi quần Dung Nhan.”

    Trịnh Quốc Tông sửng sốt, chau mày lại, đoạn nói: “Rơi ra từ túi quần Dung Nhan sao? Nói cách khác, cô ta lén ghi âm Trang tiên sinh nói chuyện với Mộc Mộc sao? Nhưng mà, nhìn cô ta đâu giống kiểu người sẽ làm chuyện này cơ chứ.”

    Ông có phần không tin nổi: “Nếu đúng là cô ta thật, thật đúng là không thể nhìn con người qua vẻ bề ngoài, thật không thể tin một cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy lại có thể làm loại chuyện này.”

    Nói đến đây, Trịnh Quốc Tông không khỏi thở dài: “Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ tới như vậy, yêu một người vào cái, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được.”

    Trong lòng Trịnh Quốc Tông, ông cho rằng Dung Nhan làm như vậy, nhất định là vì biết người Chiến Bắc Thiên thích là Mộ Nhất Phàm, cho nên mới dùng thủ đoạn để tiêu diệt tình địch.

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại, nghi hoặc nhìn Trịnh Quốc Tông: “Bác sĩ Trịnh, cái câu sau của chú là có ý gì?”

    “Có gì ý? Lẽ nào cậu không biết Dung Nhan thích cậu sao? Giờ toàn bộ người trong đội, còn ai không biết Dung Nhan là bạn gái cậu nữa chứ.” Trịnh Quốc Tông tức giận lườm hắn một cái.

    Ấn đường Chiến Bắc Thiên càng nhíu vào thêm: “Tin này ai loan ra? Ai nói Dung Nhan là bạn gái cháu?”

    “Nếu cô ta không phải bạn gái cậu, mắc mớ gì cậu phải sai lính đi bảo vệ Dung Nhan và mẹ cô ta, lúc mạt thế, còn sai người đón về trong đội, cái này thì thôi đi, cậu cũng quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ta thế còn gì, sao mọi người có thể không nghĩ lung tung được cơ chứ? Với cả, giờ đi ra ngoài tìm vật tư, cậu cũng xếp cô ta cùng một đội với mình, để bên cạnh quan tâm, đủ biểu hiện như vậy, mọi người có thể không nghĩ cô ta là bạn gái cậu hay sao?”

    Chiến Bắc Thiên: “………..”

    Hắn thật sự không biết việc này, bình thường, rất ít khi hắn tiếp xúc với những người và thủ hạ khác trong đội, cũng vì vậy mà không nghe được những lời đồn đại này.

    Hơn nữa, đám Tôn Tử Hào cũng không báo cáo cho hắn chuyện mọi người coi Dung Nhan là bạn gái hắn, cho nên, hắn lại càng không thể biết chuyện này.

    Sở dĩ hắn vẫn quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ấy, hoàn toàn là bởi kiếp trước Dung Nhan đã cứu hắn, sau đó Dung Nhan vẫn ở bên cạnh hắn, cùng mọi người trong đội vào sinh ra tử, đi khắp nơi tìm vật tư, cho nên, Dung Nhan chỉ như một người đồng đội từng đồng cam cộng khổ với hắn.

    Nhưng thật không ngờ kiếp này hắn quan tâm đặc biệt tới cô ấy, lại khiến mọi người hiểu lầm tới như vậy.

    Với cả, hắn xếp Dung Nhan cùng một đội với mình, cũng không phải vì muốn chăm sóc cô ấy.

    Đội hắn dẫn ra ngoài tìm vật tư, phần lớn mọi người đều như Dung Nhan, ngoài không có dị năng ra, cũng không có năng lực tự vệ.

    Nếu như phân những người này sang nhóm của Lục Lâm dẫn đi làm nhiệm vụ, rất dễ xảy ra chuyện, dù sao nhóm Lục Lâm vẫn chưa quen thuộc với dị năng, cũng không thể dễ dàng phân tâm để đi chú ý tới những người không có năng lực tự vệ khác.

    Không giống như hắn, hắn đã trải qua một kiếp, sớm quen với việc sinh tồn trong buổi mạt thế, nên mới xếp những người này bên cạnh mình, cho nên, đây không phải là chiếu cố đặc biệt với Dung Nhan.

    “Cũng bởi cậu cư xử như vậy, khiến Dung Nhan nghĩ rằng cậu thích cô ta. Sau đó cô ta cũng dần dần nảy sinh tình cảm với cậu, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Nếu không vì cậu, sao cô ta lại để lộ bản ghi âm Mộc Mộc là tang thi ra ngoài chứ.”

    Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, gần như dính thành một đường.

    “Cháu biết rồi.” Hắn nhạt giọng nói ra ba chữ này, sau đó cầm bút ghi âm rời khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông, quay trở lại phòng của mình và Mộ Nhất Phàm.

    Vừa vào trong phòng, liền thấy Mộ Nhất Phàm đang chăm chú soi gương.

    Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên vào cửa qua gương, liền nói một cậu “Anh về rồi à”, sau đó lại tiếp tục nhìn mình trong gương.

    Cũng không biết có phải do ảo giác không, anh cảm thấy viền mắt mình không đen nữa, dường như đã nhạt màu hơn rất nhiều so với trước đây.

    Hơn nữa, viền đỏ trong hốc mắt cũng nhạt đi rất nhiều, giờ đường viền hồng chỉ trông như tơ máu xuất hiện do không ngủ ngon, không còn vẻ quỷ quái như trước nữa.

    Anh nghĩ mình có thay đổi như vậy, hẳn là có liên quan tới việc uống nước linh tuyền.

    Chiến Bắc Thiên ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc bút ghi âm trong tay, trầm tư trong thoáng chốc, đoạn hỏi: “Có phải cậu thừa nhận với Trang Tử Duyệt chuyện cậu là tang thi không?”

    Động tác Mộ Nhất Phàm khựng lại một chút: “Ừa, sao anh biết vậy?”

    Chiến Bắc Thiên cau mày lại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao cậu lại thừa nhận thân phận mình với hắn ta, cậu tin hắn ta như vậy sao?”

    Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Bởi tôi nghĩ chắc chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa, sớm muộn gì Trang Tử Duyệt cũng biết tôi là tang thi, cho nên, không muốn lừa gạt bạn của mình.”

    Chiến Bắc Thiên không nói gì, ném bút ghi âm ra cho anh: “Cậu tự đi mà nghe.”

    Vốn là hắn muốn giấu chuyện này với Mộ Nhất Phàm, nhưng không ngờ chuyện lại bị làm lớn tới như vậy, cho nên, dù muốn giấu Mộ Nhất Phàm cũng chỉ giấu được một thời gian, chứ không giấu mãi được.

    Không bằng nói ra luôn, để Mộ Nhất Phàm biết được tính nghiêm trọng của sự việc, có thể đề cao cảnh giác.

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc đón lấy chiếc bút ghi âm, ấn nút bấm xuống, chợt nghe thấy trong bút ghi âm truyền ra tiếng “Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không.”

    Đoạn đối thoại sau đó khiến mặt anh biến sắc.

    Chiến Bắc Thiên nói: “Cái bút này rơi từ trên người Dung Nhan xuống, không biết có phải trong lúc cậu nói chuyện với Trang Tử Duyệt, bị cô ấy lén ghi âm hay không…”

    Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Nhất Phàm đã phản bác: “Không phải cô ấy đâu.”

    “Sao cơ?” Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn anh.

    “Không phải Dung Nhan ghi âm đâu.” Mộ Nhất Phàm khẳng định mà nói.

    Anh là tang thi, có thể ngửi thấy mùi người sống, cho nên khi đó, xung quanh có người hay không, sao anh có thể không biết được cơ chứ, nếu không, sao anh có thể to gan thừa nhận chuyện mình là tang thi với Trang Tử Duyệt?

    Chiến Bắc Thiên nhanh chóng nghĩ ra vì sao Mộ Nhất Phàm có thể khẳng định chắc chắn như vậy, hơn nữa, hắn cũng không mấy tin tưởng chuyện này là do Dung Nhan làm.

    Nếu do Dung Nhan làm, lúc hắn lấy được bút ghi âm đã đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi đội, chứ đâu có chuyện không nói gì mà cùng Hướng Quốc đi lấy cơm.

    “Vậy cậu nghĩ là do ai làm?”

    Bàn tay Mộ Nhất Phàm nắm bút ghi âm đột nhiên siết chặt lại, sau đó thì thào nói: “Tôi cũng không biết.”

    Chiến Bắc Thiên khẽ cau mày.

    Hắn cảm giác được thật ra trong lòng Mộ Nhất Phàm rất rõ chuyện này do ai gây nên, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

    “Còn một chuyện nữa, tôi phải nói cho cậu, giờ rất có thể toàn bộ người ở khu Đông đã nghe được đoạn ghi âm này.”

    Mộ Nhất Phàm vội ngước mắt lên nhìn Chiến Bắc Thiên.

    Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ dồn dập, sau đó bên ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của Tôn Tử Hào: “Lão đại, anh có ở đó hay không?”

    Chiến Bắc Thiên rảo bước ra mở cửa phòng, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

    Tôn Tử Hào vội nói: “Không biết là làm sao, có rất nhiều dị năng giả vây xung quanh tòa nhà của chúng ta, nói là muốn chúng ta giao Mộ Nhất Phàm cho họ.”

    Nói xong, cậu ta khẽ đảo mắt nhìn thoáng qua Mộ Nhất Phàm.

    Chiến Bắc Thiên không ngờ dị năng giả lại tìm tới cửa nhanh như vậy, quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm: “Cậu cứ ở trong phòng, đừng có ra mặt.”

    Hắn đóng cửa phòng lại, dẫn theo Tôn Tử Hào rời đi.

    Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra ngó xuống một chút.

    Dưới tầng có hơn một ngàn người, rất nhiều người hò hét lên: “Giao Mộ Nhất Phàm cho chúng tôi.”

    Nhóm lính lo lắng nhóm dị năng giả kia sẽ xông vào tòa nhà, vội vã đóng cửa tòa nhà lại.

    Cũng may là, đám dị năng giả này vẫn còn e dè với binh lính, không dám dùng dị năng gây náo loạn.

    Những người ở trong tòa nhà đều sửng sốt, trốn trong tòa nhà len lén ngóng xem sự việc.

    Mấy phút sau, Chiến Bắc Thiên và Tôn Tử Hào đi xuống dưới tòa nhà, hỏi đám người đang hò hét bên ngoài: “Không biết mọi người tới đây có chuyện gì?”

    Giọng hắn không quá to, nhưng đủ để những người cầm đầu nghe thấy.

    Người đàn ông cầm đầu giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác im lặng lại, sau đó nhìn Chiến Bắc Thiên hỏi: “Anh là…”

    “Tôi là đội trưởng ở đây, họ Chiến.”

    “Hóa ra anh chính là Chiến thiếu tướng, vậy thì tốt rồi, anh mau gọi Mộ Nhất Phàm ở trong đội anh ra đây.”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Muốn tôi giao người thì phải nói lý do.”

    Người đàn ông cầm đầu cười nhạt: “Còn cần tôi phải nói lý do sao? Chiến thiếu tướng, Mộ Nhất Phàm là tang thi, anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao??”

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]