Đệ nhất thi thê – Chương 57-64

    1630

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]

    ★ Chương 57 – Mùi thơm mê người ★

    Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh lại một lần nữa, là bởi ngửi thấy một mùi vị vô cùng thơm, giống như lúc dạ dày đang kêu rột rột biểu tình thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, khiến anh không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

    Anh mở hai mắt ra, liền trông thấy bờ môi mỏng đẹp đẽ đang mím lại, ngay sau đó, một luồng nhiệt khí phả vào mặt anh, làm anh ngứa ngứa ngáy ngáy, giống như anh bị dụ dỗ phải mau chóng hành động lên một chút.

    Hai mắt Mộ Nhất Phàm càng ngày càng nóng, lè lưỡi liêm liếm đôi môi hơi khô, kìm lòng chẳng đặng mà dịch gần tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia.

    Trong nháy mắt chạm tới đôi môi mỏng lành lạnh, cả người anh chợt bừng tỉnh lại, anh hoảng hốt ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường chạy ra khỏi phòng.

    Người nằm trên giường chợt mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm mà đạm mạc ánh lên một tia kinh ngạc, tiếp đó, chân mày nhíu chặt lại, bàn tay giơ lên chạm vào nơi vừa bị hôn qua.

    Mộ Nhất Phàm xông thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không thể tin nhìn mình trong gương, lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

    Anh thế mà lại vừa hôn nam chính, vừa hôn một người đàn ông!

    Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại tình huống lúc ban nãy, vội vã dùng lực lắc đầu!

    Không đúng!

    Anh bị mùi hương trên người nam chính mê hoặc, nên mới không tự chủ được mà hôn lên.

    Thế nhưng, trước đây anh chưa từng ngửi thấy mùi này trên người nam chính, thậm chí tối qua cũng không ngửi thấy, sao đột nhiên sáng nay lại ngửi thấy được vậy?!

    Hơn nữa, cái mùi kia cũng không giống với mùi nước hoa, nó khiến anh nảy sinh sự đói khát, rõ thật là kỳ quái.

    Mộ Nhất Phàm không quay trở lại phòng, sau khi rửa mặt trong phòng vệ sinh, anh cứ như vậy mặc cả áo ngủ đi xuống tầng một.

    Trần Đống vừa ngủ dậy trông thấy Mộ Nhất Phàm đi xuống tầng, ngớ người ra, cười nói: “Tiểu Mộc, lần đầu tiên tôi thấy cậu dậy sớm như vậy đấy, không ngủ được sao?”

    Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Trần Đống, nuốt nước miếng.

    Anh nhận ra trên người Trần Đống cũng có một mùi hương đặc biệt, thế nhưng, mùi hương không thơm tho thanh khiết như trên người nam chính, tuy vậy nhưng vẫn đủ dụ dỗ anh muốn cắn một cái.

    Mộ Nhất Phàm chợt cả kinh.

    Sao vừa nãy anh lại nảy lên ý nghĩ muốn cắn một cái?!

    Mộ Nhất Phàm vội vã lấy lại tinh thần, ôm mũi và miệng, bước nhanh ra khỏi nhà Trần Đống.

    Anh cảm thấy mình có cái gì đó không đúng.

    Nếu như chỉ cảm thấy trên người nam chính tỏa ra mùi hương thơm ngát, anh còn có thể nghĩ là nam chính xịt nước hoa lên người, thế nhưng, ngay cả trên người Trần Đống cũng tỏa ra mùi hương mê người, như vậy nói rõ chính anh có vấn đề.

    Sao lại như vậy chứ?

    Không phải là mũi anh xảy ra vấn đề gì chứ?

    Đúng lúc này, hơn mười mùi hương khác nhau đồng thời bay vào mũi Mộ Nhất Phàm.

    Anh chợt ngẩng đầu lên, thấy có hơn mười người đang đi tới đi lui trên đường.

    Mộ Nhất Phàm khiếp sợ buông bàn tay che mũi mình xuống, không thể tin nhìn bóng người cách anh hơn hai mươi mét.

    Rõ ràng cách xa như vậy, thế nhưng anh lại có thể ngửi thấy mùi hương mê người tỏa ra từ người kia.

    Cái.. cái này…

    Mộ Nhất Phàm càng ngày càng kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, đi về phía một hồ nước không người.

    ★ Chương 58 – Muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi! ★

    Giờ mới chỉ là năm rưỡi sáng, trời mới tờ mờ sáng tinh mơ, người trong thôn mới lục tục rời giường, cho nên, rất ít người đi qua hồ nước.

    Mộ Nhất Phàm ngồi dưới một gốc cây đại thụ bên cạnh hồ nước, lặng lẽ nhìn mặt hồ lặng yên không gợn sóng, thế nhưng trong lòng không thể nào bình thản được như vậy.

    Sở dĩ thế này, là bởi anh biết nguyên nhân tại sao mình lại có thể ngửi thấy mùi hương tản ra từ cơ thể người.

    Đây là biểu thị rằng anh muốn cắn người, một khi mất đi ý thức, anh cũng sẽ không khống chế được mà gặm nhân loại.

    Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới chuyện mình ăn thịt người, đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, anh tuyệt đối không muốn trở thành như vậy, thế nhưng, anh lại không dằn lòng giết nam chính được.

    Nhất là đợi đến khi anh thật sự trở thành tang thi, càng không có cơ hội đấy, đến khi ấy hành động của anh sẽ trở nên chậm chạp không gì sánh bằng, một anh không có ý thức, bất cứ ai cũng có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

    Đến sáu giờ sáng, người trong thôn đều rời nhà đi ra đồng làm việc, càng ngày càng nhiều người đi qua hồ nước, mùi vị tản ra từ cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm.

    Mộ Nhất Phàm không dám ở lại bên hồ nước nữa, đành đứng dậy đi về nhà Trần Đống.

    Từ xa anh đã trông thấy bóng Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhà Trần Đống, dáng người cao to cùng với gương mặt tuấn mỹ, rất gây chú ý tới người khác, người qua đường liên tiếp ngoái lại nhìn.

    Mộ Nhất Phàm không khỏi nhớ tới nụ hôn lúc ban sáng, lúng túng đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên.

    “Về thay quần áo ăn sáng đi.” Chiến Bắc Thiên hờ hững nói một câu, xoay người quay vào trong sân.

    Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi.

    Lúc đó nam chính đang ngủ, hẳn không phát hiện ra anh hôn hắn, nếu không nam chính đã không bình tĩnh đối mặt với anh như vậy.

    Trần Đống bưng mì từ trong phòng bếp đi ra, thấy Mộ Nhất Phàm trở về, cười ha hả nói: “Tiểu Mộc, cậu về thật đúng lúc, cậu Chiến đang định đi ra ngoài tìm cậu về ăn sáng đấy!”

    Mộ Nhất Phàm cười cười, quay trở lại tầng hai, lập tức cởi áo ngủ trên người ra.

    Anh đưa lưng về phía cửa, chẳng mảy may chú ý tới Chiến Bắc Thiên cũng đi lên tầng theo.

    Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhìn đùi phải sưng lên của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu lại, không lên tiếng, quay đầu trở lại tầng một.

    Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, liền đi xuống dưới tầng một dùng bữa sáng.

    Vừa đi tới cửa phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể người, khiến anh không nhịn được hít sâu hai hơi.

    “Tiểu Mộc, ăn sáng đi.” Trần Đống kêu một tiếng.

    Mộ Nhất Phàm ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát Trần Đống đưa tới, không yên lòng mà bắt đầu ăn.

    Trần Đống trông thấy anh ăn từng miếng nhỏ, quan tâm hỏi: “Tiểu Mộc, có phải không có khẩu vị không? Từ hôm qua tới giờ cậu ăn ít hẳn.”

    Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại một chút, mượn đại một cái cớ: “Chắc là hôm nay dậy sớm, không có khẩu vị gì.”

    Không có khẩu vị, mới là lạ.

    Trời biết giờ anh muốn nhào tới liếm lên người hắn mấy cái, nhất là mùi hương tỏa ra từ người nam chính kia, càng khiến anh muốn không chịu được.

    Giờ anh thật muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi, biết làm sao bây giờ?!

    Mộ Nhất Phàm không dám tiếp tục tưởng tượng tiếp, động tác nhanh hơn, nhét từng miếng từng miếng cháo vào miệng, coi mùi hương tỏa ra từ mấy người này như một loại gia vị.

    Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh một cái, đoạn cúi đầu ăn sáng.

    Sau khi Mộ Nhất Phàm ăn xong rồi, vội vã lên phòng ngủ tiếp một giấc.

    Cũng không rõ bao lâu sau, anh bị Chiến Bắc Thiên đánh thức.

    “Tới phòng bếp.”

    Nói rồi, Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng.

    Mộ Nhất Phàm không biết hắn muốn làm gì, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang lim dim của mình, mơ mơ màng màng đứng dậy đi xuống phòng bếp.

    Chiến Bắc Thiên thấy anh đi tới, liền nói: “Cởi quần áo ra.”

    ★ Chương 59 – Có muốn tôi tự động thủ hay không? ★

    “Hở?”

    Đến lúc này Mộ Nhất Phàm mới tỉnh cả người: “Sao phải cởi quần áo?”

    Chiến Bắc Thiên không nói gì, quay đầu nhìn về phía lò bếp.

    Trên đó là một thùng nước to có đường kính một mét và độ cao cũng chừng một mét, bên trong vừa đủ chứa một người, lúc này, trong thùng sắt tỏa ra khói trắng, cùng với vị thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi, hơn nữa, phía dưới thùng sắt còn đang đốt lửa lớn, giống như đang đun sôi thùng nước to kia.

    Mộ Nhất Phàm nhìn theo ánh mắt hắn.

    Không hiểu tại sao, trông thấy cảnh này, đột nhiên anh liên tưởng tới dục dũng chứa thuốc tắm thời cổ đại, vừa nấu thuốc vừa ngâm thân thể mình trong đó, sau đó bức độc trong cơ thể ra. (dục dũng: thùng chứa nước tắm)

    Mộ Nhất Phàm lờ mờ đoán ra được nam chính muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau hai bước, dịch người ra phía cửa.

    Anh cứ cảm thấy cái thùng sắt chứa nước nóng này không đơn giản, nhất định trong đó có nước linh tuyền trong không gian của nam chính.

    Chiến Bắc Thiên nhanh hơn anh một bước, đóng cửa phòng bếp lại, ngăn cản đường đi của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu chặt lại, trầm giọng nói: “Đi vào tắm.”

    Mộ Nhất Phàm giả bộ làm vẻ mặt như không biết hắn muốn làm gì: “Vào đâu?”

    Bất chợt Chiến Bắc Thiên híp mắt lại, ra lời cảnh cáo: “Có muốn tôi tự mình động thủ không?”

    Hắn không hiểu, rõ ràng tắm là chuyện rất thoải mái dễ chịu, sao người này giống như lúc uống thuốc, làm như sẽ xảy ra án mạng không bằng.

    “Tối hôm qua tôi vừa tắm rồi, không phiền anh phải hao tâm tổn trí như thế…” Mộ Nhất Phàm vừa cười nói, vừa lui về phía sau.

    Thế nhưng, không đợi anh nói xong, một tay Chiến Bắc Thiên vươn ra kéo lấy tay anh, một tay kia túm lấy góc áo, vén lên, thẳng tay cởi áo anh ra.

    “Chiến Bắc Thiên, anh đang làm cái gì đấy!” Mộ Nhất Phàm lớn tiếng kêu lên, ôm chặt lấy áo bị lôi ra, bởi vì anh đang mặc quần áo ở nhà nên dễ dàng bị Chiến Bắc Thiên cởi ra.

    Chiến Bắc Thiên không để ý tới anh, một tay ôm lấy người, tay kia kéo quần Mộ Nhất Phàm xuống, hai ba cái liền cởi anh trần truồng cả ra, bỏ anh vào trong cái thùng sắt.

    Mộ Nhất Phàm muốn đứng lên, lại bị Chiến Bắc Thiên dùng tay đè xuống.

    Anh cả giận nói: “Chiến Bắc Thiên, anh đừng tưởng hai ta đều là đàn ông thì anh có thể tùy tiện cởi quần áo khi chưa có sự cho phép của tôi nhá, anh có tin tôi tố cáo anh tội khiếm nhã không?”

    Chiến Bắc Thiên: “…….”

    Hắn lấy từ trong túi quần một dải lụa trắng dài ra, gấp lại nhiều lần, bịt hai mắt Mộ Nhất Phàm lại.

    “Sao anh lại muốn che mắt tôi?”

    Mộ Nhất Phàm muốn cởi dải lụa ra, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn cản: “Không được gỡ xuống.”

    “Thế cho tôi một lý do không thể gỡ xuống đi.”

    Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Cậu có muốn tôi dùng dải lụa này trói cậu lại không?”

    Nhất thời Mộ Nhất Phàm ngoan hơn hẳn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

    Sau đó, không biết có phải bởi vì thân thể anh không, nhiệt độ nước đột nhiên lạnh như nước lã, dần dần, thân thể anh bị biến hóa, lúc thì xương cốt cả người đau đến khó chịu, lúc lại cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cũng đối lập.

    Hơn nữa, bởi hai mắt bị che lại, thính lực trở nên vô cùng bén nhạy.

    Lúc nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiến đưa tay vào trong nước, anh né tránh theo bản năng, sau đó, cả hai người đều khựng lại.

    ★ Chương 60 – Nó thế mà lại có phản ứng với anh!! ★

    Mộ Nhất Phàm yếu ớt nói: “Anh túm phải cậu em nhà tôi rồi.”

    Đầu Chiến Bắc Thiên sọc đầy hắc tuyến, đang muốn thu tay về, đột nhiên cảm thấy vật trong tay cứng lên.

    “Đậu xanh, nó thế mà lại có phản ứng với anh.” Mộ Nhất Phàm không thể tin nói, sau đó rên lên một tiếng: “Đều tại chú Trần cả, mấy hôm nay toàn nấu mấy món bổ không thể bổ hơn, chỉ thiếu điều đun canh đại bổ ngưu tiên hổ tiên các loại.” (Ngưu tiên hổ tiên: Chỗ ấy của trâu và hổ ;v;)

    Chiến Bắc Thiên: “………”

    Hắn đen mặt buông tay ra, chuyển sang nhìn bắp đùi bị sưng của Mộ Nhất Phàm, sững sờ, chân mày lập tức chau lại, mức độ sưng vẫn không khác trước là bao, hiển nhiên nước linh tuyền không có tác dụng với nó.

    Sao lại như vậy chứ?

    Mộ Nhất Phàm dịch mình: “Anh đừng sờ loạn nữa, nếu không, tôi bắn bây giờ.”

    “Câm miệng.” Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên giật điên cuồng.

    Hắn thu tay từ trong bồn sắt lại, hỏi: “Ung thư xương của cậu nghiêm trọng tới đâu?”

    Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói thật với hắn, đành phịa ra mà nói: “Giờ ung thư xương của tôi đã tới giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống tối đa hơn một tháng nữa.”

    “Hơn một tháng?” Chiến Bắc Thiên tỏ vẻ hoài nghi: “Nhìn cậu đâu giống như người sắp chết.”

    Có người nào sắp chết còn có thể hoạt bát nhảy loạn không? Quả thật so với khỉ trên núi còn nhanh nhẹn hơn, ai có thể nhìn ra được người trước mắt này là một người sắp chết.

    Mộ Nhất Phàm phản bác: “Sao lại không giống? Anh không biết người sắp chết sẽ có hồi quang phản chiếu sao? Huống hồ dạo này tôi ăn nhiều đồ bổ như vậy, đương nhiên phải có tinh thần rồi.”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cười xùy một tiếng: “Có phải hồi quang phản chiếu của cậu quá lâu rồi hay không?”

    “Dù sao thì bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống được hơn một tháng nữa, nếu anh không tin thì đi mà hỏi bác sĩ.”

    Chiến Bắc Thiên mím môi, nhìn gương mặt bị băng kín mít của anh, hỏi: “Băng gạc trên mặt cậu khi nào mới có thể tháo ra?”

    Mộ Nhất Phàm chột dạ: “Bác sĩ nói đầu tháng sau mới có thể tháo băng ra.”

    “Đầu tháng..”

    Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng lặp lại, giơ tay đưa lên gương mặt Mộ Nhất Phàm, trong khoảnh khắc sắp chạm tới gò má đối phương, đột nhiên lại chuyển hướng, tháo dải lụa trắng trên mặt anh, đi xuống lò bếp nói: “Mặc quần áo vào đi.”

    Mộ Nhất Phàm không kịp thích ứng với ánh mặt trời hắt từ bên ngoài cửa sổ, híp mắt lại một cái: “Không cần ngâm nữa?”

    “Không cần.”

    Chiến Bắc Thiên cầm khăn lông khô đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Mộ Nhất Phàm, sau đó cõng anh đi ra.

    Mộ Nhất Phàm đứng xuống, đang muốn lau người, liền thấy làn da màu lúa mạch của mình mất tiêu, ngược lại trắng như con gà luộc.

    Quả nhiên trong nước có bỏ nước linh tuyền, bằng không, sao màu da của anh có thể đột nhiên chuyển sang màu trắng được kia chứ.

    Mặc dù Mộ Nhất Phàm biết nguyên nhân da bị đổi màu, nhưng vẫn giả như không biết mà hỏi: “Bắc Thiên? Sao da tôi đột nhiên trắng vậy? Dược liệu anh bỏ vào trong có tác dụng tắm trắng à?”

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn làn da trắng nõn nà như da em bé, chẳng nói chẳng rằng, đi ra khỏi phòng bếp.

    “Này…” Mộ Nhất Phàm vội lau khô người, mặc quần áo lên chạy ra khỏi phòng bếp, liền trông thấy trưởng thôn vội vã chạy vào sân.

    “Chiến tiên sinh, Chiến tiên sinh có nhà hay không?”

    Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng gọi, đi ra phòng khách, trông thấy sắc mặt lo lắng của thôn trưởng, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

    Trưởng thôn thở hồng hộc chạy tới trước mặt Chiến Bắc Thiên, sốt ruột mà nói: “Chiến tiên sinh…gạo.. gạo và rau quả chúng tôi vận chuyển tới thành G cho cậu đều bị người giám định của cục dược phẩm giữ lại, bọn họ nói là chúng tôi bỏ thuốc trừ sâu vượt quá mức quy định vào trong rau quả, không cho chúng tôi mang đi buôn bán.”

    Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Bị giữ lại ở đâu?”

    “Xe bọn tôi vừa mới vào thành G, đã bị người ngăn lại, bảo là muốn kiểm tra, sau đấy liền giữ lại rau quả của bọn tôi.”

    Chiến Bắc Thiên vội lấy điện thoại ra, đi tới góc phòng gọi người giải quyết chuyện này.

    Trưởng thôn gấp tới độ đi vòng tròn tại chỗ.

    Nói thật, ông cũng không biết vì sao vừa xảy ra chuyện, người đầu tiên mình chạy tới tìm là người này, thế nhưng, trong lòng ông nghĩ có lẽ người này có biện pháp giải quyết.

    Chiến Bắc Thiên nói chuyện điện thoại xong, quay về nói: “Ông bảo người của ông gọi cho số di động tôi đưa cho hôm trước, sẽ có người giải quyết chuyện này.”

    “Được.”

    Trưởng thôn lập tức gọi cho người của đoàn xe đi tới thành G, nói chuyện thân thiết hồi lâu mới cúp máy, sau đó nói: “Chiến tiên sinh, tôi cho rằng chuyện này không đơn giản, rau quả của chúng tôi vô duyên vô cớ bị giữ lại, rất có thể…”

    Ông nói tới đây thì ngừng lại, tin rằng Chiến Bắc Thiên có thể đoán được chuyện này có liên quan tới năm người đàn ông ưu tú kia, nếu không, sao xe bọn họ vừa mới vào trong thành đã bị giữ lại.

    Mộ Nhất Phàm đó giờ vẫn không lên tiếng, lặng lẽ thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết chuyện này là do ai làm, chỉ tội anh, cừu hận trong lòng nam chính càng ngày càng chất cao.

    Chiến Bắc Thiên mím môi, quay về phòng khách tiếp tục xem tivi.

    Vốn là trưởng thôn muốn quay về, nhưng ông nghĩ, rất có thể lát nữa lại phải tới tìm Chiến Bắc Thiên, nên đành đi vào theo.

    Hai giờ sau, đoàn xe đi tới thành G gọi điện tới báo rằng sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, rau quả bị giữ không bao lâu thì có nhân viên kiểm tra nói lần này chỉ là hiểu lầm, cho bọn họ mang rau quả về, giao dịch với người ở thành G xong, thành công lấy được một khoản tiền lớn.

    Cuối cùng thôn trưởng cũng thở phào một hơi, nói một tiếng cảm ơn với Chiến Bắc Thiên, sau đó rời khỏi nhà Trần Đống.

    Lúc này, điện thoại Chiến Bắc Thiên đổ chuông, là Lục Lâm gọi tới.

    “Lão đại, chuyện xong xuôi rồi, đã nhập hết rau quả, gạo đưa tới vào kho, chừng nào thì anh về thành G?”

    Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi: “Có việc gì?”

    Lục Lâm cười nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là mấy anh em anh phái đi mua vật tư, ngày mai sẽ quay trở về thành G, thế nên là muốn tìm lão đại tụ họp một chút.”

    Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Chỉ tụ họp thôi?”

    Lục Lâm cười hề hề: “Thật ra mọi người đều muốn gặp chị dâu, lão đại, anh sẽ không để bọn em thất vọng đâu, phải không?”

    Chị dâu?

    Chiến Bắc Thiên không tự chủ mà đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang vụng về gọt hoa quả.

    “Sáu giờ tối mai ăn ở Hán Lâu trong trung tâm thành phố.”

    “Vâng, em đi đặt phòng ngay bây giờ luôn.” Lục Lâm cao hứng cúp máy.

    Chiến Bắc Thiên đặt điện thoại xuống bàn, nói: “Mai chúng ta về thành G.”

    “Ừ.”

    Vốn Mộ Nhất Phàm cũng không để tâm bao giờ thì rời thôn Bạch Bích, huống hồ, mục đích anh tới đây là để tranh thủ thêm thời gian ở bên nam chính.

    Thế nhưng, càng ở chung, anh lại càng không thể động thủ với nam chính, có lẽ số anh đã định phải làm tang thi trong tiểu thuyết.

    Đến buổi tối, Trần Đống biết ngày mai hai người Chiến Bắc Thiên sẽ rời thôn Bạch Bích, liền đặc biệt làm một bàn ăn lớn, ăn mãi tới chín giờ, mới quay về phòng tắm rửa đi ngủ.

    Lúc ngủ, Chiến Bắc Thiên phát hiện Mộ Nhất Phàm lại có thêm một tật xấu, anh không chỉ thích ôm hắn ngủ, còn thích cọ cọ mặt vào người hắn, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm cánh tay hở ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thơm quá, thơm quá.”

    Dù hắn có nhét ngọc thạch vào trong tay Mộ Nhất Phàm, cũng không thể khiến anh nằm ngoan ngoãn ngủ sang bên cạnh.

    Cứ như vậy, Mộ Nhất Phàm vừa ôm vừa liếm vừa gối lên người Chiến Bắc Thiên ngủ cả đêm.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện khóe miệng và cổ mình lành lạnh, lấy tay lau thử một cái, mu bàn tay liền ướt đẫm nước.

    Nước miếng?

    Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn mu bàn tay mình, sau đó quay đầu nhìn lại, liền gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Chiến Bắc Thiên.

    “Tôi rất muốn biết tối hôm qua cậu mơ thấy cái gì?” Chiến Bắc Thiên trầm giọng hỏi.

    “Tôi á?” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Hình như tôi mơ thấy mình ăn một bữa tiệc lớn.”

    Chiến Bắc Thiên hít sâu một hơi, cố khắc chế lửa giận trong lòng, đẩy cái người còn đang nằm trên người mình ra, đứng đậy cởi áo ướt đẫm nước miếng đi vào nhà vệ sinh tắm.

    Hai người ăn sáng xong, liền lái xe rời khỏi thôn Bạch Bích.

    Trên đường quay về thành G, Chiến Bắc Thiên lái xe rất chậm, hắn muốn nhĩn kỹ phong cảnh trước mắt, sau này mạt thế rồi, muốn thấy cũng không thấy được.

    Đến khi quay trở lại trung tâm thành phố G, vừa vặn sáu giờ tối hẹn ăn cơm.

    Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đi tới Hán Lâu, có hai cô gái mặc Hán phục tiến lên đón.

    Chiến Bắc Thiên hỏi: “Có phải hôm qua có một tiên sinh họ Lục đặt bao sương không?”

    “Vâng, Lục tiên sinh đang ở bao sương Hán thất trên tầng năm.” Cô gái tiếp tân dẫn bọn họ lên tầng năm, gõ cửa phòng, đợi người bên trong cho phép mở cửa ra mới giúp Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng.

    Người bên trong trông thấy Chiến Bắc Thiên, bầu không khí đột ngột tăng cao.

    “Là lão đại, lão đại tới.” Lục Lâm trông thấy người tới, vui vẻ reo lên.

    Mấy người đang ngồi bên kia sô pha nói chuyện phiếm nghe thấy tiếng reo, vội vã nhìn ra cửa: “Uâyyyy, là lão đại tới, lão đại đúng giờ thật đấy, nhưng là người tới cuối cùng, phải phạt uống một chén, mọi người nói xem có đúng không.”

    “Đúng.”

    Hướng Quốc vội nói: “Các anh em, phạt uống để sau đi, giờ chuyện tối quan trọng là phải xem chị dâu trước đã.”

    “Chị dâu?” Có mấy người còn chưa biết chuyện này, nghi hoặc hỏi: “Chị dâu cái gì cơ?”

    Hướng Quốc cười nói: “Mấy cậu còn chưa biết hả? Lão đại có bạn gái rồi.”

    “Thật á? Chị dâu là ai vậy?”

    Hướng Quốc nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Lão đại, anh còn không mau đưa chị dâu vào cho bọn em xem đi.”

    ★ Chương 61 – Lão đại thích giai thật á? ★

    Chiến Bắc Thiên dựa vào cửa, thản nhiên liếc mắt nhìn các anh em vào sinh ra tử với mình, hỏi: “Chị dâu ở đâu ra?”

    Hướng Quốc sửng sốt: “Là Mộc Mộc, chị dâu Mộc Mộc ấy! Ây dà, em nói lão đại này, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà anh còn muốn giấu chị dâu đi?”

    “Mộc Mộc?”

    Đôi mắt đạm mạc của Chiến Bắc Thiến lóe lên tia cười khó có thể phát hiện ra, hắn thật không biết mình đã làm gì mà khiến các anh em hiểu lầm lớn như vậy.

    Mộ Nhất Phàm đang đứng ở ngoài cửa ngắm hành lang bày trí theo phong cách kiến trúc nhà Hán, nghe thấy Chiến Bắc Thiên kêu Mộc Mộc, lấy lại tinh thần, ngó vào trong bao sương: “Gọi tôi á?”

    Chiến Bắc Thiên: “……..”

    Mọi người trong bao sương nhìn ra, chỉ thấy một người băng mặt kín mít đứng ngoài cửa.

    Gương mặt thế kia, họ không thể nhìn ra giới tính, thế nhưng, từ vóc dáng cao hơn mét tám, còn có giọng nói rõ ràng, liền biết người đứng ngoài cửa là một chàng trai.

    Mộ Nhất Phàm thấy mọi người lặng thinh không nói gì, nghi hoặc nói: “Không phải gọi tôi à?”

    Chiến Bắc Thiên đứng thẳng người, giới thiệu qua loa với anh: “Mộc Mộc, họ là bạn tôi.”

    Mộ Nhất Phàm có ký ức của Tang Thi Vương, đương nhiên nhận ra đám Hướng Quốc: “Chào mọi người, tôi là Mộc Mộc.”

    Hướng Quốc và Lục Lâm như gặp phải quỷ mà nhìn Mộ Nhất Phàm, cuối cùng, vẫn là Mao Vũ lấy lại tinh thần trước, đi tới chỗ Mộ Nhất Phàm, mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào Mộc tiên sinh, tôi là Mao Vũ.”

    Những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, tự giới thiệu với Mộ Nhất Phàm.

    Mao Vũ dẫn Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ngồi vào ghế.

    Đám Hướng Quốc từ từ đi phía sau, nhỏ giọng thảo luận.

    “Không phải nói lão đại có bạn gái, tên là Mộc Mộc sao? Sao lại có một tên đực rựa tới? Tôi theo lão đại nhiều năm như vậy, sao không biết lão đại thích giai?”

    Lục Lâm nhún vai: “Sao tôi biết được xảy ra chuyện gì, lần trước lúc ăn cơm, chúng tôi hỏi lão đại có bạn gái phải không, cũng không thấy lão đại phản bác, lúc đó, đám Hướng Quốc cũng ở đấy, có thể chứng minh tôi không điêu.”

    Hướng Quốc ra sức gật đầu.

    “Có phải lão đại nói bạn gái lão đại tên Mộc Mộc không?”

    Lục Lâm có vẻ chần chừ: “Không..”

    “Thế sao mấy ông biết bạn gái lão đại tên Mộc Mộc?”

    “Là Hướng Quốc nói.”

    Hướng Quốc vội vã kể vắn tắt chuyện ở chỗ bác sĩ Cát ra: “Lúc đó tôi hỏi lão đại, lão đại cũng không phản đối, hơn nữa, tôi chưa từng thấy lão đại căng thẳng lo lắng cho người khác như vậy.”

    Mọi người khiếp sợ: “Lẽ nào lão đại thực sự thích giai?”

    Chiến Bắc Thiên ngồi bên kia bàn ăn, đưa mắt nhìn đám Hướng Quốc, cầm thực đơn đưa cho Mộ Nhất Phàm: “Cậu gọi đi.”

    Đã lâu rồi Mộ Nhất Phàm không được ăn tiệc lớn, anh mừng rỡ đón lấy tờ thực đơn, không khách khí mà gọi món với nhân viên phục vụ: “Cho một đĩa cua to hấp, một đĩa tôm hầm cà chua, sò điệp hấp miến..”

    Anh gọi liên tiếp năm sáu món hải sản: “Cuối cùng, cho năm chai rượu vang.”

    Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại những món Mộ Nhất Phàm gọi.

    Mộ Nhất Phàm đóng quyển thực đơn, đưa cho Chiến Bắc Thiên: “Cho anh.”

    Chiến Bắc Thiên không cầm lấy thực đơn, chỉ thản nhiên nói một câu: “Không cần, mấy món cậu gọi đều là món chúng tôi thích ăn, thế nhưng, những thứ này cậu không thể ăn được.”

    Mộ Nhất Phàm: “…………”

    ★ Chương 62 – Hóa ra đã ngủ chung với nhau rồi! ★

    Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm đong đầy thắc mắc, bèn giải thích: “Cậu thấy mặt cậu bây giờ, dạ dày và đùi cậu, cả cánh tay cậu nữa, có thể ăn được hải sản sao?”

    Nói như vậy xong, hắn mới nhận ra trên người đối phương đầy bệnh tật, quá đỗi yếu ớt.

    Nhất thời Mộ Nhất Phàm im bặt lại.

    Vốn là anh muốn nhân lúc còn chưa biến thành tang thi mà ăn cho thỏa thê một bữa, nếu không, đến khi anh thành tang thi thật rồi, đồ ăn chín với anh mà nói không có bất cứ mùi vị gì, đưa vào miệng chỉ như nhai sáp.

    Chiến Bắc Thiên thấy Mao Vũ vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ, nói: “Cậu gọi món đi.”

    “Vâng.” Mao Vũ cười híp mắt nhận lấy tờ thực đơn, đưa mắt nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, gọi liền năm sáu món thanh đạm, thêm mấy món tủ của Hán Lâu, sau đó còn gọi thêm hơn mười món nổi tiếng địa phương.

    Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, đám Lục Lâm cũng ngồi vào ghế.

    Mộ Nhất Phàm thầm đếm trong lòng một chút, trong bao sương có tổng cộng hai mươi hai người, đều là cấp dưới của Chiến Bắc Thiên, ai ai cũng đều cao lớn, không có ai thấp hơn mét tám, hơn nữa bắp thịt rắn chắc, khiến người ta vừa nhìn đã biết là người từng kinh qua huấn luyện.

    Đến khi toàn bộ mọi người vào chỗ xong, đều đưa mắt nhìn nhau.

    Hướng Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn Mộ Nhất Phàm hỏi: “Mộc tiên sinh, anh cũng đừng trách tôi nói thẳng, bạn bè của lão đại hầu như chúng tôi đều gặp qua, thế nhưng, sao lại chưa từng gặp anh nhỉ? Anh quen với lão đại chúng tôi từ khi nào vậy?”

    Mộ Nhất Phàm thành thật trả lời: “Chúng tôi mới quen nhau trong tháng này.”

    “Mới quen nhau trong tháng này?”

    Đám Hướng Quốc và Lục Lâm đều không thể tin lão đại của họ lại dẫn một người mới quen một tháng tới gặp những anh em từng vào sinh ra tử với mình.

    Bọn họ cho rằng, đã là người lão đại đưa tới, chắc chắn quan hệ không bình thường.

    Hướng Quốc chợt nhớ tới mấy hôm trước lúc lão đại nhận điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia có giọng nam, còn tưởng là bạn gái lão đại mới ngủ dậy, cho nên giọng mới trầm khàn, nghe như giọng nam vậy. Giờ hồi tưởng lại, nói không chừng lúc đó thực sự là đàn ông, hơn nữa, còn là chàng trai tên Mộc Mộc này.

    Anh lấy lại tinh thần, hỏi: “Mộc tiên sinh, anh… có phải mấy hôm trước anh ở cùng một chỗ với lão đại không? À, ý tôi là hai người ở cùng một phòng.”

    “Ừa, mấy hôm nay bọn tôi ngủ chung một chỗ.”

    Mọi người nín thinh.

    Qua hồi lâu, Tôn Tử Hào mới thốt lên một câu: “Hóa ra đã ngủ chung một chỗ rồi.”

    Chiến Bắc Thiên: “………….”

    Sao hắn cảm thấy đề tài này càng nói lại càng khiến người ta hiểu lầm chứ.

    Mộ Nhất Phàm thấy bầu không khí có vẻ quái dị, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

    Hướng Quốc vội lắc đầu: “Không, không có, chỉ là sáng hôm đó gọi cho lão đại, nghe thấy đằng đó có giọng nam, cho nên tò mò hỏi một chút.”

    “Ồ. Mọi người đừng gọi tôi là Mộc tiên sinh nữa, nghe cứ là lạ không quen, sau này mọi người cũng như Bắc Thiên ấy, gọi Mộc Mộc là được rồi.”

    “Được.” Hướng Quốc cười sang sảng, cầm hai chén rượu đặt lên bàn xoay, chuyển tới trước mặt Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, nói: “Mộc Mộc, anh và lão đại tới cuối cùng, phải uống phạt một chén.”

    “Được.” Mộ Nhất Phàm sảng khoái cầm chén rượu lên.

    Thế nhưng, vừa đưa tới bên mép, lại bị Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh giật lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn nhấc chén rượu kia lên, lại uống cạn một hơi.

    “Uây, lão đại, biết không nỡ cho người ta rồi kìa.” Tôn Tử Hào trêu chọc nói.

    Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày: “Cậu ấy không được uống rượu.”

    Mọi người nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, liền hiểu rõ trong bụng, cũng không mời rượu Mộ Nhất Phàm nữa.

    Sau khi Mao Vũ mời rượu mọi người xong, bắt đầu nói về tình hình gần đây: “Lão đại, từ sau khi người của tập đoàn Mộ thị tranh giành thu mua gạo, số nơi mua được gạo càng ngày càng ít, anh nói xem, chúng ta có nên đi tới những nơi xa hơn thu mua gạo về không?”

    Chiến Bắc Thiên mím môi, không nói lời nào.

    Hướng Quốc ngồi ở phía chéo đối diện bên tay phải tức giận nói: “Em thấy lần này tập đoàn Mộ thị mua gạo, trên mặt nổi là Mộ Nhất Hàng phái người đi, chắc chỉ là để che giấu, rất có thể là Mộ Nhất Phàm giở trò trong bóng tối.”

    Mộ Nhất Phàm: “………..”

    Sao lại đổ hết lên người anh chứ.

    Mọi người vừa nghe thấy ba chữ Mộ Nhất Phàm, sắc mặt đều vô cùng khó coi, thậm chí có những người còn tỏ vẻ phẫn nộ.

    “Mọi người nghĩ xem, từ trước tới nay hắn đã thích đối nghịch và gây phiền phức cho lão đại, giờ tra ra chúng ta mua vật tư, nhất định hắn sẽ nghĩ hết biện pháp quấy rối, không muốn chúng ta có thể thuận lợi, thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sao hắn lại biết chúng ta ở thành G nhỉ?”

    Mộ Nhất Phàm: “………….”

    Đụng phải người cứ thích tự bổ não, đau không dậy nổi.

    Chiến Bắc Thiên không nói gì, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ riêng.

    Không bao lâu sau, nhân viên lục tục bưng đồ ăn lên, mọi người lập tức ném chuyện Mộ Nhất Phàm ra sau đầu, bắt đầu ăn uống thả ga, còn tuyên bố không say không về.

    Chiến Bắc Thiên rất có chừng mực, lúc mọi người kính rượu, hắn chỉ nhấp một ngụm, không giống như mọi người đều uống một hơi vào bụng.

    Trong lúc này, thi thoảng ánh mắt hắn lại liếc qua bên cạnh, toàn bộ hình ảnh Mộ Nhất Phàm như chú chuột nhỏ ăn vụng đồ hải sản rơi vào tầm mắt hắn.

    Chiến Bắc Thiên buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên.

    Mộ Nhất Phàm không hề hay biết rằng Chiến Bắc Thiên phát hiện ra mình ăn vụng hải sản, anh đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, vừa ăn vụng, vừa hăng hái tán gẫu với người bên cạnh.

    Thế nhưng, anh cũng không ăn nhiều, nếu không Chiến Bắc Thiên đã sớm lên tiếng ngăn cản.

    Toàn bộ cảnh này đều được Mao Vũ thu vào mắt, nhỏ giọng chậc chậc mấy tiếng.

    Nhất định là lão đại đã lún sâu rồi, nhìn xem, ánh mắt lão đại nhìn Mộc Mộc thế kia, nói bao nhiêu ôn nhu đều có bấy nhiêu.

    Lúc này, trong TV vang lên tiếng tin thời sự.

    Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn lên TV, đầu tiên biên tập viên đưa những tin ngắn quan trọng, sau đó mới đưa chi tiết từng tin nhỏ.

    “Chín giờ sáng nay, ở bệnh viện tâm thần XX thành H, có hai bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần..”

    Bỗng chốc Chiến Bắc Thiên dừng động tác ăn cơm lại, chăm chú nhìn biên tập viên trong TV đưa ra hai bức ảnh, trầm giọng nói: “Yên lặng.”

    Giọng hắn tuy không lớn, nhưng rất uy phong, đặc biệt với những quân nhân được huấn luyện qua mà nói, quả đúng là một mệnh lệnh.

    Cả bao sương đang ầm ĩ tiếng hò reo nói cười, trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng biên tập viên đưa tin trong tivi.

    “Bệnh tình của hai bệnh nhân này vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần gặp người liền cắn, hơn nữa trên người họ còn có thể mắc bệnh truyền nhiễm đáng sợ, virus sẽ lây lan thông qua vết thương hở, dẫn tới cơ thể người nhanh chóng suy nhược, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Nếu như mọi người thấy hai bệnh nhân này ở đâu, xin lập tức tránh xa, hoặc gọi điện thông báo địa chỉ của hai bệnh nhân qua đường dây nóng, số điện thoại là XXXXXXXX….”

    Mộ Nhất Phàm nhíu mày, cảm thấy nội dung tin tức vô cùng quen thuộc, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, hai mắt trợn to, đây không phải là nguồn căn virus tang thi bị lây truyền mà anh miêu tả trong tiểu thuyết hay sao?

    Nói viện tâm thần chỉ là để che giấu, thực chất hai bệnh nhân này chạy ra từ một viện nghiên cứu quốc gia, mà nguồn gốc bệnh phát ra đến từ chính hai bệnh nhân này..

    Họ vốn là hai nhà khảo cổ học, trong một lần tham gia khảo cổ, đào một ngôi mộ đế vương hàng ngàn năm tuổi, tiếc là bên trong ngoại trừ một cỗ quan tài màu đen, bên ngoài được chạm khắc vô cùng tinh xảo ra, không có bất cứ vật bồi táng nào, ngay cả bên trong quan tài cũng trống không.

    Thế nhưng, tới khi họ mở quan tài ra, bên trong phả ra một luồng khí đen.

    Từ đó về sau, hai nhà khảo cổ học này trở nên kì quái, ánh mắt càng ngày càng dại ra, động tác cũng trở nên chậm chạp, cuối cùng, gặp người liền cắn.

    Những người bị họ cắn qua, cũng sẽ giống như bọn họ, thậm chí còn ăn thịt người, vô cùng đáng sợ.

    Bởi vì lúc đó phát hiện sớm, cho nên cục diện được khống chế, sau đó, hai nhà khảo cổ học cùng với những người từng bị cắn qua được đưa tới viện nghiên cứu quốc gia, làm đối tượng nghiên cứu của các nghiên cứu viên.

    Giờ hai bệnh nhân trốn thoát, cũng đồng nghĩa với việc mạt thế sắp tới.

    Thế nhưng, theo như anh nhớ, hai người bệnh này phải đến ngày 25 mới trốn ra khỏi viện nghiên cứu, sao lại sớm hơn một tuần rồi?

    Tin tức kết thúc, mọi người vẫn không dám lên tiếng.

    Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới nói: “Lục Lâm, trong khoảng thời gian này không được rời thành G, về phần thu mua vật tư, chỉ thu mua ở thành G là được rồi, còn có, nếu mấy cậu gặp phải người trong thời sự, hoặc là người nào đi lại hành động có vẻ chậm chạp, lập tức đi đường vòng cho tôi, không được để ý, càng không được tiến lên, nếu như họ đánh về phía các cậu, dùng súng bắn nát đầu họ, đừng để họ làm bị thương các cậu.”

    “Dùng… dùng súng?” Đám Lục Lâm khiếp sợ há hốc miệng.

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên toát lên sự nghiêm nghị: “Đúng, đây là mệnh lệnh, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm thay cho các cậu.”

    “Vâng.”

    ★ Chương 63 – Khó chịu ở đây ★

    Đến 11 giờ, buổi liên hoan mới kết thúc, mọi người dung dăng dung dẻ rời khỏi Hán Lâu.

    Bởi tối nay Chiến Bắc Thiên uống vài chén rượu, nên chỉ có thể để Mộ Nhất Phàm lái xe quay trở về.

    Đến khi quay trở lại biệt thự cũng đã là 12 giờ, hai người quay trở về phòng mình ngủ.

    Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm đóng cửa lại, anh khẽ thở phào một hơi.

    Ban nãy trong lúc liên hoan, mùi cơ thể người từ bốn phương tám hướng bay vào mũi, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được muốn cắn người.

    Giờ cuối cùng anh cũng được ở một mình một phòng, không phải lo trong lúc mình đang ngủ, không cẩn thận cắn nam chính nữa.

    Đương nhiên, nếu làm như vậy có thể sẽ lấy mạng nam chính, từ đó đạt được mục đính ban đầu của anh là thủ tiêu nam chính, thế nhưng, anh thật sự không muốn mình sẽ biến thành một con quái vật ăn thịt người.

    Anh có thể dùng các cách thức giết nam chính, thậm chí là những thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng anh không thể dùng cách cắn, giờ mới chỉ nghĩ chút thôi đã thấy buồn nôn rồi. (Bất nhập lưu: viển vông)

    Mộ Nhất Phàm đi vào phòng tắm, đầu tiên là tắm rửa, sau đó kiểm tra xem mình có bị thi hóa thêm một bước nữa không trước gương trong phòng tắm, xác định toàn thân trên dưới không có chỗ nào khác thường, lúc này mới ra khỏi phòng tắm, nằm lên giường ngủ.

    Đêm nay, không có nam chính bên cạnh, anh lại một lần nữa cảm thấy mất ngủ, cái bụng khiến anh vô cùng khó chịu, hại anh làm thế nào cũng không ngủ được.

    Mà cảm giác khó chịu này không phải là cơn đau mơ hồ từ bên ngoài, cũng không phải cơn đau dai dẳng không ngừng, mà là cảm giác nghẹn lại, bị đè nén nơi lồng ngực, đã khó chịu rồi, lại còn có chút hoảng.

    Mộ Nhất Phàm chẳng ngủ nữa, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng nghĩ tới nam chính mà có lẽ bây giờ đang ngủ say.

    Không có anh bên cạnh, hẳn nam chính ngủ rất an yên đi.

    Thế nhưng, ở căn phòng bên kia, Chiến Bắc Thiên cũng không say giấc như Mộ Nhất Phàm nghĩ, tuy ban nãy uống một ít rượu, nhưng người vẫn tỉnh táo không gì sánh bằng.

    Hắn cảm thấy thói quen là một thứ rất đáng sợ, mới nằm cùng người ta bốn, năm ngày, giờ lại thấy bên cạnh trống rỗng, không còn người ôm hắn, lại thấy như thiêu thiếu thứ gì đó.

    Chiến Bắc Thiên không ngủ được, không thể làm gì khác là đứng dậy đi vào trong không gian, không bao lâu sau lại đi ra, lúc này, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ đẹp đẽ.

    Hắn ra khỏi phòng, đi tới căn phòng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Mộ Nhất Phàm ra, phát hiện trong phòng không những không khóa trái, người bên trong thế mà còn chưa ngủ, bởi hắn đi tới mà hoảng sợ ngồi bật dậy.

    Mộ Nhất Phàm thấy người tới là Chiến Bắc Thiên, thở dài một hơi: “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng kẻ trộm vào.”

    Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

    “Không ngủ được.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, “Chỗ này khó chịu.”

    Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng vẫn lớn như vậy, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay cho anh.

    Hộp gỗ nhỏ hình vuông, chỉ cao rộng chừng 20cm, phía trên chạm khắc vô cùng tinh xảo, giống như chiếc hộp cổ thời xưa được người ta dùng để cất những đồ trân quý.

    “Cái gì vậy?”

    Mộ Nhất Phàm thắc mắc vươn tay ra nhận lấy, lập tức cảm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, loại cảm giác này giống như khi anh được sờ vào mao liêu, anh thầm nghĩ, không biết có phải bên trong hộp đựng ngọc thạch hay không?

    Chiến Bắc Thiên không trả lời anh, xoay người muốn rời đi.

    Mộ Nhất Phàm thấy hắn định đi, vội vươn tay ra kéo áo hắn lại: “Khoan đã.”.

    ★ Chương 64 – Liệu anh có luyến tiếc tôi không? ★

    Chiến Bắc Thiên quay người lại: “Còn việc gì nữa?”

    Mộ Nhất Phàm vội nói: “Bắc Thiên, anh ngủ với tôi đi.”

    Nếu đêm nay không có nam chính ngủ bên cạnh, anh sẽ mất ngủ mất.

    Để có thể yên ổn vào giấc ngủ, vẫn là anh cố chịu đựng một chút, dù sao thì anh cũng ngủ nhanh thôi, như vậy rồi, sẽ không còn muốn cắn người nữa.

    Chiến Bắc Thiên mím chặt đôi môi, nhìn anh không nói lời nào.

    “Anh không ở bên cạnh tôi không ngủ được.”

    Đồng tử mắt Chiến Bắc Thiên thoáng hiện lên ý giật mình, nhìn đôi mắt khẩn cầu của anh, đáy mắt hiện lên tia do dự.

    “Anh yên tâm, anh chỉ cần nằm thôi là được, tôi ngủ nhanh thôi ấy mà, đến khi ấy anh có thể quay về phòng bên cạnh ngủ.”

    Mộ Nhất Phàm thấy ấn đường Chiến Bắc Thiên giãn ra, biết là hắn đã đồng ý rồi, vội vã nhường chỗ trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vui vẻ nói: “Mau lên đi.”

    Chiến Bắc Thiên thấy đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lại nhìn chỗ giường bị anh vỗ, từ từ ngồi xuống, cởi giày ra nằm xuống.

    Mộ Nhất Phàm hưng phấn mà bổ nhào về phía hắn, hít một hơi thật sâu.

    Thần linh ơi!

    Người nam chính thơm quá đi mất, anh hít hà mùi thơm, khiến anh thật muốn liếm một cái.

    Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm không ngừng cọ vào tay mình, thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”

    Mộ Nhất Phàm ôm cái hộp không dám lộn xộn nữa.

    Hôm nay anh không giống như mọi khi, mấy giây đã có thể ngủ say.

    Anh nhắm nghiền mắt mấy phút, lại mở ra, nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn đang mở to mắt, rầu rĩ nói: “Tôi không ngủ được.”

    Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía anh.

    “Chúng ta tâm sự chút đi.” Mộ Nhất Phàm cũng không quản xem đối phương có đồng ý hay không, tự mình nói chuyện trước: “Bắc Thiên, sao dạo này anh không hỏi tôi về cái thứ kia của anh, ờm, cái viên hạt châu màu đỏ mà tôi nuốt vào ấy.”

    Chiến Bắc Thiên hờ hững hỏi: “Cậu đi ra rồi à?”

    “Thì không ra nên mới muốn hỏi anh, nếu như tôi không đi ra được, anh định làm sao bây giờ? Muốn đưa tôi tới bệnh viện khai đao thật à?”

    Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, nói đầy sâu xa: “Tôi chờ dạ dày cậu hết đầy hơi, sau đó mới khai đao.”

    Mộ Nhất Phàm bất mãn: “Tôi sắp là người chết tới nơi rồi, anh không thể chờ sau khi tôi chết rồi lấy ra được sao?”

    Chiến Bắc Thiên nghe thấy từ “chết”, trong phút chốc sắc mặt lạnh xuống.

    Mộ Nhất Phàm thấy đột nhiên mặt nam chính lạnh như băng, nhỏ giọng hỏi hắn: “Không được à?”

    Chiến Bắc Thiên giơ tay lên che mắt anh, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

    Trước mắt Mộ Nhất Phàm tối sầm lại, vội vàng nói: “Anh cho tôi nói thêm câu nữa, chỉ một câu nữa thôi.”

    “Nói đi.”

    Mộ Nhất Phàm vội vàng nói: “Nếu có một ngày tôi rời đi, hoặc không còn nữa, liệu anh có luyến tiếc tôi, hoặc là có nhớ tôi hay không?”

    Nếu một ngày nam chính phát hiện ra anh chính là Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm, không biết liệu nam chính có giống như anh miêu tả trong tiểu thuyết, tàn khốc hành hạ anh tới chết hay không.

    Thế nhưng, đến khi Mộ Nhất Phàm vào giấc ngủ rồi, vẫn không có được câu trả lời của nam chính.

    Chiến Bắc Thiên thấy đối phương thở đều đều, từ từ buông tay ra, thế nhưng, hắn không lập tức thu tay về, mà vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên băng gạc thô ráp.

    Lâu thật lâu, hắn vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi của Mộ Nhất Phàm.

    Thuộc truyện: Đệ nhất thi thê[Có Audio]