Đến tương lai tôi là học bá – Chương 39

    Thuộc truyện: Đến tương lai tôi là học bá

    Tuy rằng trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng Mạc Vấn vẫn muốn đến hiệp hội phụ trợ sư để xem tình huống thế nào. Tuy rằng quá trình phân phát giấy chứng nhận tư cách vô cùng chặt chẽ cẩn thận, nhưng cậu tin rằng vẫn có tình huống ngoài ý muốn, nếu không hiệp hội sẽ không chỉ đơn giản gửi một lá thư cho cậu như vậy.

    Từ khi Mạc Vấn đến thủ đô thì chưa từng nghiêm túc đi dạo lần nào, cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn không rõ tên gọi các con đường ở Newlin cho lắm.

    Vừa vặn Warner cũng muốn ra ngoài mua đồ, Mạc Vấn dứt khoát đi nhờ xe anh, nhưng khi vừa mở cửa xe, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

    Đây là lần thứ hai Mạc Vấn ngồi xe Warner, lần đầu tiên là lúc tham gia tiệc sinh nhật của Amber.

    Mạc Vấn nhớ rõ thẩm mỹ của Warner quái dị cỡ nào, màu sắc của nệm ghế trước và ghế sau hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn đối lập một cách vô cùng rõ ràng, nhìn rất thần kinh. Thế nhưng hiện tại, khi mở cửa xe ra, đệm trước đệm sau đều cùng màu cùng hoa văn, vừa nhìn đã biết là cùng một bộ.

    Nhanh như vậy mà thẩm mỹ đã khôi phục lại bình thường rồi?

    Mạc Vấn nhấc chân ngồi bên cạnh Warner, có lẽ thời gian cậu quan sát quá dài, cho nên mới khiến Warner đột nhiên có cảm giác tâm tư bị bại lộ, vẻ mặt cũng xoắn suýt đến mức xém không trụ nổi.

    Mạc Vấn chỉ hơi động não đã biết đấy là âm mưu Warner bày ra để mình ngồi bên cạnh anh. Lúc đó không cảm thấy thế nào, bây giờ nghĩ lại, những hành động lúc ấy của anh thật sự ngốc muốn chết.

    Sau khi đến hiệp hội phụ trợ sư, Mạc Vấn xuống xe vào trong, khu vực gần cửa có ít nhất ba cửa sổ đang xử lý chuyện liên quan đến giấy chứng nhận phụ trợ sư, mỗi cửa đều có rất nhiều người lớn dẫn theo những đứa trẻ cao ngang tầm eo người trưởng thành đến kiểm tra thiên phú.

    Mạc Vấn bước lại báo tên của mình ra, lại ngắn gọn nõi rõ chuyện thư tín với nhân viên công chức, xong, ngay lập tức cậu đã được người khách sáo mời lên phòng tiếp khách ở lầu hai.

    Có điều cậu chỉ mới ngồi chờ một lát thì trong phòng đã xuất hiện một người đàn ông trung niên ăn mặc khéo léo, chỉnh chu. Vừa vào cửa ông ta đã tươi cười thân thiện bắt tay với Mạc Vấn.

    “Chào ngài, rốt cuộc ngài cũng đến rồi, tôi chờ gặp ngài đã lâu.”

    Còn dùng cả tôn xưng!

    Trong nháy mắt Mạc Vấn có loại kích động muốn quay đầu đi thẳng, bởi dáng vẻ nhiệt tình này làm cậu liên tưởng đến Hồng Môn yến.

    Có lẽ là dáng vẻ lúng túng của Mạc Vấn đã bị nhìn thấu, người kia lập tức xin lỗi không ngừng: “Thật ngại quá, nhìn tôi này, chỉ mãi lo kích động mà quên không giới thiệu mình là ai.” Nói xong, vẻ mặt của ông ta cũng nghiêm chỉnh lại, trịnh trọng nhìn Mạc Vấn, tự giới thiệu: “Đại sư, chào ngài, tôi là phó hội trưởng hiệp hội phụ trợ sư, Mike, cũng là một phụ trợ sư cao cấp. Sở dĩ chúng tôi mời ngài đến đây mà không phải tự mình tìm đến chỗ ngài là vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài, dù sao ngài cũng là người được nhiều người chú ý, vậy nên, hi vọng ngài bỏ qua cho chúng tôi.”

    Sau ông ta tiếp tục không chớp mắt mà vỗ mông ngựa, còn nói Mạc Vấn là một vị đại sư khiêm tốn có tài nghệ hiếm có, khiến Mạc Vấn từ newbie không có giấy chứng nhận tư cách tăng lên đến hàng ngũ đại sư.

    Mạc Vấn nhất thời có chút không quen với thân phận trâu bò mới toanh này, đầu óc cậu mơ hồ nhìn Mike trước mặt, hơi lúng túng mở miệng: “Thật ngại quá, không phải ngài nhận nhầm người chứ? Tôi chỉ là một phụ trợ sư đến đây làm giấy chứng nhận mà thôi.”

    “Không nhầm, tuyệt đối không nhầm.” Mike kích động liên tục lắc đầu, hai tay còn túm chặt tay Mạc Vấn, trong mắt tràn ngập kích động: “Đại sư, thì ra phụ trợ sư cao cấp không phải là mục tiêu cao nhất, là do chúng tôi tầm nhìn hạn hẹp, khó trách ngài tình nguyện không có giấy chứng nhận cũng không muốn đến đăng ký, nhiều năm như vậy, thật sự đã khiến ngài ấm ức rồi.”

    “…” Không, tôi không có giấy chứng nhận tư cách vì lúc tôi xuyên qua đã quá tuổi lĩnh chứng, mà không phải xem thường trình độ mấy người.

    “Đại sư, ngài yên tâm đi, chúng tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất công bố cấp bậc mới ngoài cấp bậc phụ trợ sư cao cấp, hơn nữa cho dù tăng ca suốt đêm chúng tôi cũng sẽ hoàn thành giấy chứng nhận tư cách cho ngài.” Nói đến đây, Mike lấy Quang Não mình ra, ấn ấn mấy lần trên màn hình, trước mặt hai người lập tức xuất hiện mô hình đại khái của giấy chứng nhận tư cách.

    “Ngài xem thử xem, giấy chứng nhận cơ bản có kiểu thế này, hơn nữa chúng tôi đã vắt óc nghĩ rất lâu, cuối cùng cấp bậc ‘Phụ trợ sư đỉnh cấp’ đã lấy được số phiếu tán thành cao nhất.” Vừa nói, Mike vừa phóng to hình ảnh cho Mạc Vấn xem, quả nhiên, sau khi phóng to có thể nhìn thấy rõ ràng năm chữ lớn phụ trợ sư đỉnh cấp.

    Trong nháy mắt trong đầu Mạc Vấn lập tức liên tưởng đến chân giò hun khói Tây Ban Nha, chân giò hun khói đỉnh cấp.

    (Tay Nhĩ Khang*) các người định làm vậy thật sao?

    (* hành động vươn tay níu kéo không có tác dụng của Phúc Nhĩ Khang trong Hoàng Châu Công Chúa ấy, ý níu kéo, mà rộng ra thì có thể hiểu nó bằng ‘đừng mà’, ‘đừng làm vậy mà’ =))) hiểu sao nói vậy, không biết diễn tả thế nào mới đúng.)

    Mạc Vấn nhanh chóng lắc lắc đầu, ngại ngùng xua tay với Mike: “Cái này quá phiền phức, hiệp hội chỉ cần cấp cho tôi giấy chứng nhận phụ trợ sư cao cấp là được, đặc cách thế này, tôi thấy không thích hợp chút nào đâu.”

    “Có gì không thích hợp, nếu lỡ sau này cũng xuất hiện phụ trợ sư lợi hại như ngài, vậy thì không cần thiết kế lại lần nữa.” Nói xong Mike dẫn đường Mạc Vấn ngồi xuống chiếc ghế salông bằng da bên cạnh, thân thiết giơ tay ra hiệu: “Mời ngài ngồi, thật không ngờ ngài tới đây nhanh như vậy, tôi sẽ tiếp tục thúc giục bọn họ nhanh chóng hoàn thành.”

    Vừa dứt lời Mike vội vội vàng vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài, dù sao việc để đại sư ngồi một mình một lúc sẽ tốt hơn việc để ngài ấy mất thời gian cả ngày chờ giấy chứng nhận.

    Một mình Mạc Vấn yên tĩnh ngồi trên ghế salông chải vuốt lại tư duy, tình huống này thật sự rất khác những gì cậu nghĩ lúc ra khỏi cửa. Cậu cứ cho rằng đến đây chỉ cần làm cái giấy chứng nhận thôi là được, ai ngờ đến đẳng cấp cũng phải sửa lại.

    Hiệp hội phụ trợ sư có thể đưa ra quyết định này là rất không dễ dàng, một tổ chức đã được thành lập một thời gian dài, người cũ càng nhiều, càng dễ dàng cố chấp tuân thủ quy định, bảo vệ điều lệ tổ tiên để lại mà không biết linh hoạt thay đổi theo tình huống.

    Hai skill Giang Trục Nguyệt Thiên và Trầm Sa Lạc Nhạn này của Mạc Vấn vừa ra, hoàn toàn có thể chói mù ánh mắt cao tầng, chưa nói đến cao tầng toàn là phụ trợ sư cao cấp, nếu không bọn họ cũng sẽ không có địa vị ngày hôm này, chẳng qua, tự vỗ ngực tự hỏi, trong bọn họ có ai có thể làm được đến mức này?

    Đáp án đương nhiên là không có ai làm được. Phụ trợ sư như Mạc Vấn quá bá đạo, skill vừa ra, lập tức có thể đứng trên đỉnh phụ trợ sư, nếu như mạnh mẽ chụp cái mũ phụ trợ sư cao cấp lên đầu cậu, vậy là quá đề cao những phụ trợ sư cao cấp khác rồi.

    Là cùng một cấp bậc sao? Không! Kém quá xa.

    Cuối cùng do phó hội trưởng và hội trưởng liên hợp quyết định, tăng đẳng cấp giấy chứng nhận phụ trợ sư thêm một bậc, giấy chứng nhận tư cách cao cấp không còn là giấy chứng nhận đứng đầu nữa.

    Đưa ra quyết định này có thể nói là vô cùng khó khăn, bởi những người ngồi bỏ phiếu đều là phụ trợ sư cao cấp, cũng có nghĩa điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bọn họ, thế nhưng hết cách rồi, vì sự phát triển của phụ trợ sư trong tương lai, bắt bọn họ hi sinh bản thân một chút cũng có thể chấp nhận được.

    Mặc khác việc thừa nhận cấp bậc cũ bị lật đổ là cần thời gian, cho nên sau khi hiệp hội thông qua quyết định đã lập tức tuyên bố việc cải cách đẳng cấp này, vì thế, ngay khi Mạc Vấn còn ngồi trong phòng tiếp khách chờ đợi, trên mạng đã sớm tranh cãi ngất trời.

    Đối với chuyện này những người có ý kiến nhất không phải là những phụ trợ sư sơ cấp, cũng không phải là những phụ trợ sư cao cấp, mà là nhóm người có đẳng cấp kẹt ở giữa.

    Theo như lời giải thích của bọn họ là vốn cấp bậc không trên không dưới của bọn họ cũng được tính là tàm tạm, nhưng khi cấp bậc mới vừa ra, nháy mắt bọn họ đã trở thành phụ trợ sư sơ cấp.

    Nhưng mà dù bọn họ có ồn ào cỡ nào cũng không có tác dụng gì, bởi hiện tại trên dưới hiệp hội phụ trợ sư đều đang vội vàng làm giấy chứng nhận mới, đâu có thời gian đi quan tâm cái này.

    Mà nói thật, đám người kia ngoài ồn ào thì còn làm được chuyện gì? Nếu dám vào hiệp hội quấy rối, thì cứ chuẩn bị sẳn tinh thần là giấy chứng nhận tư cách của bọn họ sẽ bị thu hồi ngay lập tức đi.

    Mike mới ra ngoài một hồi đã trở về, ông ta cũng lo Mạc Vấn bị bỏ mặc sẽ không vui, cảm giác này không phải e ngại với quyền lợi, mà là một loại tôn kính đối với một người, chỉ lo bản thân không chu đáo chỗ nào, khiến người ta bất mãn.

    Mike cảm thấy, xem tình huống hiện tại, Mạc Vấn hoàn toàn có thể xưng là phụ trợ sư mạnh nhất như internet đã nói. Hơn nữa nếu như chiến tranh xảy ra, một phụ trợ sư như đối phương tuyệt đối sẽ trở thành thành phần chủ lực.

    Khống chế tuyệt đối, thật đáng sợ.

    Tuy rằng Mike mơ hồ hơi e ngại loại năng lực này của đối phương nhưng nỗi khát vọng và ngóng trông lại càng nhiều hơn. Ông ta không khỏi nghĩ, nếu như ông ta cũng lợi hại như vậy, thì ông ta đã chẳng làm phó hội trưởng trong hiệp hội, mà trực tiếp tòng quân, tham chiến, nói không chừng bây giờ có thể trở thành một tướng quân.

    Bởi vì tốc độ bước quá nhanh, hơn nữa thân thể ông ta lại phát tướng theo tuổi tác, cho nên sau khi vừa vào cửa, đầu tóc Mike đã đầy mồ hôi.

    Chỉ thấy ông ta ngại ngần cười nói với Mạc Vấn: “Đại sư, xin ngài đợi thêm chốc lát, giấy chứng nhận sắp xong rồi.”

    Bị người lớn tuổi như vậy gọi là đại sư, Mạc Vấn xém chút đã nghĩ mình không phải Trường ca mà là Thiếu Lâm. Thiếu Lâm chính là nơi tập trung toàn hòa thượng, mà trong game Kiếm Tam được mọi người đồng thời trao tặng danh hiệu con lừa trọc và đại sư này đấy.

    Chức nghiệp hòa thượng có rất ít người chơi, mà cố tình mỗi lần đánh phó bản lại cần hòa thượng. Lúc đoàn đội 24 người thiếu một hòa thượng, toàn lên kênh thế giới thả loa: Đến, đại sư, 24 thiếu 1.

    Chờ đến khi đại sư vừa vào đội, còn chưa kịp trang bị micro, đã bị đám người trong đội la hét bảo con lừa trọc mau mau mau lại đây, điển hình kiểu vừa vào đội đã bị mất giá.

    Mạc Vấn rất muốn giơ tay sờ sờ xem đỉnh đầu của mình có phải đã bị trọc hay không, nếu không vì sao vị phó hội trưởng này cứ đại sư dài đại sư ngắn mà gọi cậu cơ chứ.

    Nhìn thấy Mike mồ hôi đầy đầu, Mạc Vấn vội vàng đưa khăn tay qua, mở miệng bảo mình không vội để Mike ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

    Sau đó mike vừa ngồi vừa lau mồ hôi vừa lên tiếng: “Không biết đại sư có ngại khi tư liệu bị công khai không? Trên internet, tư liệu mỗi phụ trợ sư đều để chế độ cộng đồng cả.”

    Nói xong, sợ Mạc Vấn không vui, Mike lại lập tức giải thích rõ: “Tôi biết tình huống của đại sư rất đặc thù, dù sao hiện lại chỉ có mình ngài có giấy chứng nhận tư cách đỉnh cấp, nếu ngài không muốn, chúng tôi cũng có thể khống chế tình hình.”

    Tuy đối phương tích cực thả ra thiện ý như vậy, nhưng Mạc vấn cũng không thể nhận lấy toàn bộ, trong lòng hơi đắn đo suy nghĩ một chút mới dứt khoát trả lời: “Công khai họ tên và tư liệu liên quan cũng không sao, chỉ hi vọng tạm thời đừng thả ảnh chụp ra là được.” Nói tới đây, Mạc Vấn hơi dừng lại rồi mới bình tĩnh tiếp một câu: “Ngài cứ gọi tôi là Mạc Vấn, gọi đại sư nghe không quen chút nào.”

    “Như vậy cũng được sao?” Mike xoa xoa tay, trên mặt không ngừng được ý cười: “Vậy không được tôn trọng cho lắm, bởi dù sao ngài cũng là người đầu tiên nhận được giáy chứng nhận tư cách phụ trợ sư đỉnh cấp mà.”

    “Mặc kệ đẳng cấp phụ trợ sư thế nào, không phải đều là phụ trợ sư sao? Suy cho cùng cũng là người một nhà cả.” Lời nói của Mạc Vấn đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Mike trong nháy mắt. Thật ra cậu rất biết cách nói chuyện, còn bình thường thì phải nhìn xem cậu có muốn nói hay không thôi.

    Một phụ trợ sư có bản lĩnh vượt trên ông ta đồng ý nói chuyện khiêm nhượng với ông ta như vậy, thật sự khiến lòng hư vinh của ông ta vô cùng thỏa mãn. Mike cười toe chỉ thấy răng không thấy mắt, không ngừng gật đầu hùa theo: “Nói rất đúng, nói rất đúng. Tất cả phụ trợ sư trong thiên hạ đều là người một nhà.”

    Ông ta vừa định nói thêm gì, thì bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa. Mike không thể không đứng dậy, bước ra ngoài lần nữa.

    Chờ lúc ông ta quay lại, đã không chờ được mà thông báo một tin tức tốt cho Mạc Vấn, cho cậu biết giấy chứng nhận đã làm xong, hiện tại chỉ còn thiếu bước đưa tin tức của cậu vào nữa là xong.

    Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là trở xuống tầng trệt, nhập dấu vân tay, quét võng mạc, và một loạt các tin tức liên quan, cuối cùng mới nhận được chứng nhận tư cách đỉnh cấp đầu tiên trên thế giới.

    Đứng trước cửa lớn hiệp hội phụ trợ sư, Mạc Vấn áng chừng tấm thẻ nho nhỏ trong tay một cái, trọng lượng rất nhẹ, nhưng khiến Mạc Vấn cảm thấy rất chân thật.

    Xem xong, Mạc Vấn vừa định gọi taxi trở về đã phát hiện warner đứng chờ sẵn cách đó không xa, cũng không biết anh đã đợi bao lâu rồi nữa.

    Mạc Vấn bước lại gần anh, mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào trong, tâm tình đặc biệt tốt mở miệng: “Tìm một nhà hàng nào có chất lượng tốt một chút, tôi mời khách.”

    Nhanh tay đặt sẵn quỹ đạo cho xe, Warner nhìn gương mặt luôn tươi cười từ lúc ra khỏi cửa hiệp hội phụ trợ sư của Mạc Vấn đến giờ, dò hỏi: “Hôm nay tâm tình rất tốt?”

    “Đúng vậy.” Mạc Vấn không chút do dự thừa nhận: “Cảm giác giống như tảng đá luôn đè trên người đã bị đẩy ra, cả người nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng.”

    Nói xong còn hí hửng nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng chỉ ba giây đồng hồ sau, lại lặng lẽ dời mắt nhắm ngay lại chỗ Warner.

    Warner thấy vậy hơi hé miệng cười cười, chậm rãi xuất phát đến một nhà hàng có danh tiếng không tồi.

    Bữa ăn này hai người đều rất hài lòng, nhưng truyền thông lại gấp muốn chết rồi.

    Đẳng cấp phụ trợ sư thay đổi là một tin tức lớn, bất kể nhà truyền thông nào cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ, bởi bọn họ đâu thể bỏ qua tiêu đề có thể thu hút lượng truy cập và lượng mua như thế này chứ.

    Buổi chiều, lúc tư liệu của Mạc Vấn vừa công bố ra ngoài, các nhà truyền thông nghe tin lập tức hành động như ong vỡ tổ đi tìm trang web chính thức của hiệp hội, chỉ có điều tư liệu bên trên khiến chúng truyền thông rơi vào khó khăn.

    Mạc Vấn, nam, năm nay 20 tuổi, địa chỉ không rõ, đẳng cấp phụ trợ sư: Đỉnh cấp.

    Nhìn thấy không? Chỉ có ngần ấy! Nơi ở không nói thì thôi, thả tấm hình thì chết à! Có truyền thông liên tưởng đến vị vương phi bình dân từng đưa tin lần trước, thế nhưng vẫn không dám đưa tin tức kiểu không chắc chắn như vậy.

    Trên đời có rất nhiều người, nhỡ thật sự trùng tên thì làm thế nào bây giờ. Chưa kể đến chuyện này có liên quan đến danh dự của thủ lĩnh, một khi phát hiện chuyện này là một hồi Ô Long, thì xui xẻo không chỉ riêng bọn họ, mà chính phủ cũng sẽ bị liên lụy, bị người người cười nhạo.

    Không những vậy khi nhóm phóng viên liên hệ người phụ trách hiệp hội, bọn họ còn sống chết không chịu nói, cũng vì thế chúng truyền thông ngoài nhìn lẫn nhau, thì không ai dám viết bậy đăng bậy cái gì cả.

    “Chúng ta dứt khoát canh giữ ngoài Vương cung đi, tôi nghe một người bạn nói hôm nay thủ lĩnh có lịch ra ngoài thị sát, cứ canh giữ trước cửa nhất định có thể chờ được.” Một phóng viên mở miệng đề nghị.

    Những người còn lại nghe thấy thế lập tức hưởng ứng, cùng nhau thu dọn công cụ quay chụp, nắm chặt thời gian lên xe chạy đến Vương cung.

    Chờ đến khi đến Vương cung mới biết tất cả các nhà truyền thông cũng có chung ý tưởng, cho nên nhân số nơi này nhiều đến mức có thể xếp một vòng xung quanh Vương cung.

    Sau đó, đợi đến khi Vick hồi cung, ngồi trong xe từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa Vương cung tối om một mảnh, vệ sĩ ngồi bên cạnh tài xế lập tức cho dừng xe khẩn cấp.

    “Phía trước có chuyện gì xảy ra vậy?” Vick vốn đang chợp mắt nghỉ ngơi, cảm thấy xe ngừng đột ngột, không nhịn được lên tiếng hỏi.

    Nhân viên theo cùng lập tức thả máy truyền tin xuống, mở miệng trả lời: “Thủ lĩnh, trước cửa cung đã bị một đám phóng viên vây quanh, ngài có cần cho người trục xuất không?”

    “Không cần.” Vick vung tay lên: “Tiếp tục đi thôi, đến đâu tính tới đó.”

    Quả nhiên giống như những gì Vick đã đoán trước, đoàn xe vừa xuất hiện đã bị đoàn người ép ngừng lại.

    “Thủ lĩnh thủ lĩnh, xin hỏi phụ trợ sư khiến hiệp hội chấn động có liên quan gì với con dâu của ngài không?”

    “Thủ lĩnh, lúc đẳng cấp phụ trợ sư thay đổi, có phải ngài đã sớm thu được thông báo?”

    “Tên Vương phi giống tên vị phụ trợ sư đỉnh cấp như đúc, giữa bọn họ có quan hệ gì không, xin thủ lĩnh đưa ra câu trả lời thiết thực.”

    Vấn đề liên tiếp liên tiếp ập đến khiến người ta đau đầu, có vài vấn đề còn chưa hỏi xong đã bị phóng viên đứng sau dồn xuống để hỏi vấn đề mới khác.

    “Yên tĩnh một chút, mọi người đều yên tĩnh lại đi.” Vick ngồi trong xe ra hiệu cho các phóng viên yên tĩnh lại, bởi vì vấn đề này quá loạn khiến ông chỉ có thể lượm vài cái có ấn tượng để trả lời.

    “Đầu tiên, đối với chuyện đẳng cấp phụ trợ sư bị thay đổi, tôi hoàn toàn không biết gì cả, có thể là hôm qua bọn họ đã quyết định thay đổi đột ngột, mà hôm nay tôi ra ngoài đến giờ mới về nên cũng không nhìn thấy báo cáo. Còn chuyện này có liên quan gì đến con dâu của tôi hay không thì tôi cũng không biết, tôi đã rất lâu rồi chưa gặp mặt Warner. Cuối cùng, các vị đã vất vả rồi, xin nhường đường một cho đoàn xe chúng tôi một chút.”

    Câu trả lời này hoàn toàn không khác gì chưa trả lời, nhóm phóng viên sao có thể dễ dàng buông tha Vick như vậy được, đương nhiên là tiếp tục cản đường đoàn xe, hòng muốn moi được tin tức gì có giá trị hơn.

    Thế nhưng các nhân viên đi theo đoàn xe đã nhanh chóng xuống xe, trục xuất nhóm phóng viên, sau đó mới nối đuôi lái vào Vương cung.

    Nguyên cả buổi trưa lại không moi được tin tức gì có giá trị, nhóm phóng viên sao có thể bỏ qua như vậy, hơn nữa từ xưa đến nay phóng viên đều không phải là thành phần dễ dàng thỏa hiệp, chỉ thấy sau khi một hai phóng viên nhận được tin tức gì đó, đã vội vội vàng vàng đi mất.

    Vừa mới bắt đầu người vội vàng rời đi chỉ có vài phóng viên, sau đó đa số người cũng thu dọn công cụ nhanh chóng lên xe rời đi, có thể thấy bọn họ đã nhận được thông báo phải đến nơi nào lấy tin rồi.

    Lúc này, Mạc Vấn còn chưa biết bản thân sắp gặp đại họa lâm đầu, sau khi trả tiền bữa ăn, cậu mang theo tâm tình ung dung cùng Warner ra khỏi nhà hàng.

    Mạc Vấn rất ít khi tiếp xúc với phóng viên, cho nên khi thấy một nhóm người chen chúc trước cửa nhà hàng, cậu hoàn toàn không nghĩ mục đích của bọn họ là vì mình, cuối cùng vẫn nhờ Warner phản ứng nhanh chóng, vừa phát hiện không ổn đã dứt khoát dùng một tay che mặt Mạc Vấn, tay còn lại lại nắm tay cậu kéo đi.

    Lúc này bọn họ tuyệt đối không thể quay vào nhà hàng, nếu không thật sự sẽ không có cách nào thoát thân được nữa, vì thế hai người không thể làm gì khác hơn là chen qua dòng người không ngừng đi về trước.

    “Vương tử, xin ngài dừng bước trả lời vài vấn đề của chúng tôi một chút. Tại sao hai ngài lại dùng cơm ngay nhà hàng gần hiệp hội phụ trợ sư? Nơi này cách học viện Horst rất xa, xin hỏi có phải có tin tức gì không?”

    “Bạn học Mạc Vấn, xin hỏi hai vị đơn độc hẹn hò thế này có phải chứng tỏ tình cảm giữa hai vị càng tiến sâu thêm một bước?”

    “Xin hỏi hôn kỳ của hai vị được định vào thời gian nào? Còn nữa, hôm nay hai vị trốn học ra ngoài hẹn hò sao?”

    “Tên vị phụ trợ sư đỉnh cấp mà hiệp hội phụ trợ sư vừa tuyên bố giống tên ngài như đúc, xin hỏi hai người có phải là cùng một người không?”

    Warner mặt không đổi sắc che chở Mạc Vấn đi thẳng, ngậm chặt miệng không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào, thấy tình huống như vậy Mạc Vấn đương nhiên cũng không mở miệng, cúi đầu theo sát Warner.

    hết chương 39.

    Thuộc truyện: Đến tương lai tôi là học bá