Đẹp trai quá cũng phiền – Chương 18-27

    Thuộc truyện: Đẹp trai quá cũng phiền

    18

    Kiều Mục vừa gãi chân vừa gõ bàn phím viết một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và vô cùng rối rắm của một cô gái bình thường bị hai Cao Phú Soái tranh đoạt, sau đó phát triển đến chân trời xa xăm.

    Quả nhiên khi mình rối rắm nên làm cho người khác rối rắm thì có thể thả lỏng bản thân.

    19

    “Mẹ.”

    “Chuyện gì?”

    “Tại sao lại sinh con anh tuấn soái khí như thế?”

    “Chẳng lẽ tôi lớn lên khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) là lỗi của tôi sao?”

    “… Thực xin lỗi, mẹ.”

    20

    Ý của Chu Hâm là, dù sao hắn cũng không chán ghét tiếp thu được mà, bọn hắn cứ như vậy gã nhìn cũng thấy phiền.

    Kiều Mục quyết đoán phản bác: “Cái rắm ấy, kéo bạn tốt lên giường, tao là loại người không có tiết tháo như vậy sao?”

    Chu Hâm dùng ánh mắt biểu đạt ý của mình.

    Mày đúng là như vậy đấy.

    *

    Phải, hắn không ghét Lộ Vọng Xuyên.

    Nói đùa à, làm bạn bè nhiều năm như vậy, sao lại vì cái chuyện rắm thối này liền ghét nhau?

    Nhưng, hắn không thích.

    Ừ, không thích.

    … Sao lại cảm thấy chột dạ thế này = =

    21

    Tiệc sinh nhật của Lộ Vọng Xuyên được tổ chức trong tiệm Chu Hâm, đặt bao hết.

    Một đám cười đùa so với quỷ khóc sói gào còn quần ma loạn vũ hơn, Kiều Mục vẫn trước sau như một ôm ly nước trái cây uống.

    Ánh mắt của hắn không tự giác mà theo sát người đang được chúc mừng kia, khác với ngày thường là, bên người Lộ đại thiếu lại không có những oanh oanh yến yến, hơn nữa ở xung quanh y còn tạo thành một vòng một mét không người.

    … Chết, chuyện xấu tới.

    Kiều Mục cẩn thận buông ly xuống, sau đó lại lén la lút lút khom lưng xuyên qua đám người chạy đi từ cửa sau.

    … Rất tiếc, bị phát hiện.

    “Tiểu Mục, sao mày chưa nói với tao tiếng nào thì đã định đi rồi?” Lộ Vọng Xuyên tựa vào khung cửa sau, mắt hơi híp lại, rất có phong phạm tổng giám đốc tà mị trong tiểu thuyết thiếu nữ. Từ phía sau y loáng thoáng truyền tới tiếng nhạc, hoàn toàn khác biệt với cái hẻm nhỏ yên tĩnh này, hoàn toàn là hai thế giới.

    Kiều Mục oán thầm, nói một tiếng với mày thì có thể đi được chắc. Nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Tao không quên đâu…”

    Lộ Vọng Xuyên bỗng chợt nở nụ cười, y vốn rất tuấn mỹ, lúc cười rộ lên thì quả thực là câu tâm đoạt phách. Kiều Mục coi như có chút hiểu được tại sao những cô gái kia khi thấy được nụ cười của Lộ Vong Xuyên thì liền nai con chạy loạn.

    Sau đó Kiều Mục nghe thấy Lộ đại thiếu mở miệng.

    “Tao thích mày.”

    PHỐC ————

    Lau lau lau lau ————

    22

    Kiều Mục mặt không biểu tình nói: “Ha ha, thật khéo, tao cũng thích mình lắm.”

    Lộ Vọng Xuyên cười cười, “Có ý gì?”

    Không có ý gì hết. Kiều Mục nhìn chằm chằm mặt đất.

    Lộ Vọng Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Cho dù cự tuyệt… Cũng nghiêm túc cự tuyệt một lần đi.”

    Kiều Mục giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng của Lộ Vọng Xuyên đâu cả.

    23

    “Cha.”

    “Chuyện gì?”

    “Tại sao lại sinh con anh tuấn soái khí như thế?”

    “Ha ha.”

    24

    Kiều Mục đi gặp Lương Giai Ngọc, muốn thông qua thời niên thiếu để làm tỉnh lại trái tim thẳng nam đầy nguy cơ của mình.

    Bất quá Lương Giai Ngọc lại không có tâm tư tốt đẹp đó, hiển nhiên đã xem hắn thành bạn gái thân thiết mất rồi, lôi kéo hắn dạo phố ăn cơm mua đồ, ngược lại còn làm cái cán cân trong lòng hắn nghiêng đổ về phía bên kia một chút…

    Lương cô nương cô thực sự là Chúa cứu thế đó.

    *

    Lúc uống cà phê ở quán cà phê ngoài trời, Kiều Mục tùy ý nhìn ngắm, chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

    Lộ. Vọng. Xuyên.

    Kiều Mục bất động thanh sắc nhìn lướt qua, Lộ Vọng Xuyên chưa phát hiện ra hắn. Hắn thấy đối diện Lộ Vọng Xuyên có một thân ảnh thanh tú, rõ ràng đó là một cô gái xinh đẹp.

    Kiều Mục trong cơn giận dữ nhất thời, tiến lên chất vấn Lộ Vọng Xuyên có quan hệ thế nào với cô gái này. Sau đó dưới ánh mắt vô thố của Lộ Vọng Xuyên liền phẫn nộ rời đi…

    .

    .

    .

    .

    .

    A, đọc tiểu thuyết để xem chi tiết.

    Sau khi Kiều Mục nhìn thấy mặt cô gái liền biết là ai, em họ của Lộ Vọng Xuyên, Lâm Mạt. Vào buổi tối sau cuộc đánh nhau lần đó của hắn và Lộ Vọng Xuyên, hắn đã mò ra cả gia phả của Lộ Vọng Xuyên đến nhất thanh nhị sở, còn liệt kê ra không dưới ba mươi “phương pháp ứng đối nếu như Lộ gia muốn trả thù.”

    Bất quá hắn biết Lộ Vọng Xuyên không có gì, không có nghĩa là Lộ Vọng Xuyên biết hắn không có gì.

    25

    “Anh, người đó có phải là bạn của anh không?” Lâm Mạt chưa gặp Kiều Mục, nhưng cô đã nhìn qua túi tiền của Lộ Vọng Xuyên, bên trong có ảnh chụp của y và Kiều Mục.

    Lộ Vọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vốn sáng ngời, sau khi phát hiện Lương Giai Ngọc thì giật mình.

    Y biết Lương Giai Ngọc đã cùng một chỗ với Lục Chí, hơn nữa y cũng biết rõ cảm giác của Kiều Mục đối với Lương Giai Ngọc đã sớm phai nhạt, bọn họ không có khả năng có cái gì được, nhưng vẫn cảm thấy chướng mắt.

    Vạn nhất thì sao? Không có người nào so với y rõ hơn về mị lực của Kiều Mục. Nếu như hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với Lương Giai Ngọc, vậy hắn có thể dùng chưa tới một phút đồng hồ thì đã đả động được Lương Giai Ngọc.

    Hơn nữa hiện tại, sau khi y thổ lộ, hắn nói không chừng là sẽ đem Lương Giai Ngọc thành tấm mộc.

    Cô gái duy nhất được Kiều Mục thích.

    Y bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu.

    “Chúng ta đi thôi.”

    Lâm Mạt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy tâm tình của Lộ Vọng Xuyên không tốt, cô liền gật đầu sau đó đứng lên.

    *

    Kiều Mục buông cái menu che mặt ra, nhìn bóng lưng của Lộ Vọng Xuyên, lại nhìn Lương Giai Ngọc, thở dài.

    “Có đôi khi tôi sẽ nghĩ vì sao mình lại thông minh cái gì cũng biết như thế?”

    “…Có đôi khi tôi sẽ nghĩ vì sao tôi lại muốn đánh anh như thế?” Lương Giai Ngọc trả lời.

    26

    Kiều Mục ngẫm lại, có lẽ để Lộ Vọng Xuyên nghĩ rằng hắn và Lương Giai Ngọc có cái gì đó với nhau cũng tốt, bất tri bất giác có thể đánh gãy những ý niệm kia của y.

    Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của hắn không được kéo dài bao lâu.

    Chu Hâm gọi điện thoại cho hắn nói Lộ Vọng Xuyên uống say ở chỗ của gã, gọi hắn đi nhận người về.

    Kiều Mục vừa chửi mắng Chu Hâm vì sao không tiếp nhận y luôn đi, vừa nhận mệnh xuống lầu gọi xe đi tới chỗ Chu Hâm.

    *

    Kiều Mục nhìn vỏ chai rượu bên cạnh y, không nói gì chỉ kéo kéo khóe miệng, Chu Hâm làm cái thủ thế chúc may mắn với hắn, trên khuôn mặt quan tài lại ẩn ẩn nụ cười.

    … Rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu thì mới có thể như vậy chứ.

    27

    Đỡ người lên xe taxi, Kiều Mục cũng ngồi lên, nói ra địa chỉ của mình.

    Lộ Vọng Xuyên đã sớm tách ra ở riêng, chỗ ở của y lại cách khá xa chỗ này, cho nên Kiều Mục dứt khoát đưa đến chỗ của mình.

    Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới chuyện trực tiếp ném người vào khách sạn, nhưng thằng nhóc Lộ Vọng Xuyên này lại không mang theo tiền! Mà tiền của hắn chỉ đủ trả tiền taxi thôi…

    *

    Lộ Vọng Xuyên uống đến mơ mơ màng màng, không ngủ mà cứ nhỏ giọng nói mớ, Kiều Mục để người ngồi trên ghế sô pha sau đó đi vào trong bếp nấu nước.

    Một lát sau Lộ đại thiếu cũng tiến vào phòng bếp.

    “… Làm gì vậy?”

    Mặt Lộ Vọng Xuyên đỏ bừng, Kiều Mục đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị mèo cào một cái, nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu tình gì.

    “Tiểu Mục ~” Giọng nói của Lộ Vọng Xuyên như được chấm mật đường, làm Kiều Mục nghe xong tim cũng phải run lên, nổi da gà đầy người.

    Lộ Vọng Xuyên có dáng người cao gầy, nhưng khi uống say thì lại như một đứa con nít thích làm nũng. Một đôi mắt hoa đào ngập nước, vành mắt y lại có chút hồng hồng, thoạt nhìn thôi cũng khiến người ta muốn… thi ngược. (1)

    Một cái tát tay nhẹ bẫng, Kiều Mục tự đập vào mặt mình.

    Khắc chế.

    (1) từ này gần gần với cưỡng gian.^^

    Thuộc truyện: Đẹp trai quá cũng phiền