Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 104

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Đại Tráng, Tiểu Tráng mỗi đứa cầm một cái giỏ đến Phương gia. Thì ra Lâm gia trồng dâu tây ở một mảnh núi, nhớ Phương gia thường hay giúp đỡ nhà họ, lần đầu tiên hái được dâu tây ngoài để lại một giỏ cho nhà ăn thì đều đưa tới biếu Phương gia, bảo họ rảnh rỗi thì cứ tự đến mà hái ăn, không cần khách khí.

    Đại Tráng, Tiểu Tráng đến, Tiểu Đoàn Tử không quấn Phương Trí Viễn nữa, bé bịch bịch chạy đến trước mặt Đại Tráng, Tiểu Tráng, cúi đầu nhìn dâu tây đỏ hồng trong giỏ, cười ha ha hỏi Đại Tráng: “Đại Tráng ca, đây là cái gì, ăn ngon không?”

    Đại Tráng rất thích Tiểu Đoàn Tử, tìm quả dâu tây đỏ và lớn cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Tráng không nhịn được, nhanh chóng nói với Tiểu Đoàn Tử: “Đây là dâu tây, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm.”

    Tiểu Đoàn Tử vừa nghe là ăn cực ngon liền nhét thẳng quả dâu vào miệng. Ở nông thôn cũng không để ý, thỉnh thoảng hái trái cây lau vài cái liền ăn luôn, mà Đại Tráng biết Trần Mặc thích sạch sẽ, sợ cữu ma biết Tiểu Đoàn Tử ăn như vậy sẽ mắng bé, vội vàng ngăn Tiểu Đoàn Tử lại.

    Tiểu Đoàn Tử đang há to miệng, định một miếng ăn hết luôn quả dâu, không ngờ tay lại bị kéo lại, bé hơi mất hứng, nhưng cũng biết không thể loạn tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm vào Đại Tráng. Đại Tráng bị Tiểu Đoàn Tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn, hơi ngượng ngùng, nói: “Tiểu Đoàn Tử, dâu tây phải rửa sạch mới ăn được, đệ đợi chút ha.”

    Nói xong, cũng không vào trong vại nước ở bếp lấy nước mà dùng nước ấm mà Lưu a ma rót cho hai đứa để rửa. May mà chỉ rửa một quả, nếu không chỉ chút nước ấy còn chưa đủ làm ướt từng đó dâu tây.

    Tiểu Đoàn Tử cầm quả dâu còn bọt nước, há to miệng, muốn bỏ cả quả vào. Thử vài lần cũng không thành công, cuối cùng bé đành phải cắn nửa quả ăn. Hương vị dâu tây rất hợp khẩu vị của Tiểu Đoàn Tử, ăn xong một quả, mắt long lanh nhìn giỏ dâu tây.

    Lưu a ma thấy thế, cầm dâu tây vào bếp rửa, lấy ra hai bát to, còn lại đều ướp đường để không hỏng. Tiểu Đoàn Tử người nhỏ lòng không nhỏ, muốn cầm bát to, nhưng Lưu a ma sao dám để bé cầm chứ, nhanh chóng tìm bát nhỏ, để vào bảy tám quả dâu tây đỏ rực để bé cầm trong tay.

    Sau đó Đại Tráng, Tiểu Tráng ở trong phòng chơi với hai cục cưng. Hai cục cưng bây giờ đã có thể lẫy rất thuần thục, cũng có thể ngồi một lúc. Bây giờ một ngày Lưu a ma nấu ba quả trứng cho ba cục cưng trong nhà ăn. Ruốc mà Phương Trí Viễn nói Lưu a ma cũng đã làm ra, nhưng trong nhà ngày nào cũng có món mặn, bọn họ ăn ruốc một thời gian thì thấy nó không ngon bằng thịt kho tàu nên cũng không ăn nữa.

    Nhân dịp Đại Tráng, Tiểu Tráng tới chơi, Lưu a ma lấy chút ruốc, còn cầm một đĩa lớn đào hoa cao mà Phương Tằng mang về ra cho Đại Tráng, Tiểu Tráng ăn. Đại Tráng, Tiểu Tráng ở Phương gia đã quen, nhất là rất thân với Phương Trí Viễn, trước kia là đuôi của hắn nên cũng không khách khí, hai đứa vui vẻ ăn, thỉnh thoảng còn đút cho Tiểu Đoàn Tử.

    Trong phòng, Lưu Trang buông rèm, rèm tết từ cỏ, mùa hè treo ở cửa chắn muỗi, ngăn gió lùa, rất thực dụng. Lần trước Lưu Trang làm, Phương Trí Viễn còn cực tự tin đến giúp, nhưng sự thực chứng minh, có những việc không chỉ dựa vào nhiệt tình và tự tin là làm được.

    Vậy nên lần này Phương Trí Viễn rõ ràng nhận việc trông con để Lưu Trang chuyên tâm làm rèm. Phúc Sinh và Phúc Vân thấy có người đến, hưng phấn, y y nha nha vẫy tay nhỏ, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Đoàn Tử thì hừ hừ ha ha với hai bé một phen, mỗi lần Phương Trí Viễn thấy thế đều cảm giác thực thần kỳ.

    Hai cục cưng Phúc Sinh và Phúc Vận tuy mới sáu tháng nhưng đã có thể nhìn ra chút tính cách. Phúc Sinh thích im lặng, bình thường cũng không hay kêu khóc gì. Phúc Vận tương đối hoạt bát, một mình một người cũng có thể vui vẻ thật lâu. Theo lời Lưu a ma thì Phúc Sinh giống tính Lưu Trang, Phúc Vận giống tính Phương Trí Viễn.

    Lưu a ma giữ Đại Tráng, Tiểu Tráng lại ăn cơm, chuyên môn làm cá viên, thịt quay, còn hầm một con gà. Thịt quay là món Tiểu Đoàn Tử thích nhất, Lưu a ma đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, nào nấu nào thêm gia vị nào quay, để cho Tiểu Đoàn Tử ăn.

    Đại Tráng, Tiểu Tráng cơm nước xong phải về nhà giúp việc, dù sao bây giờ hai đứa cũng được coi là nửa sức lao động, mấy ngày nay phải cấy, hai đứa phải cùng trưởng bối dọn nông cụ. Vì thế Lưu a ma ăn cơm trưa sớm, bốn món ăn một món canh, tuy đơn giản nhưng làm nhiều, cá viên và thịt quay đều đựng trong bát tô, đủ vài tiểu tử và hán tử ăn.

    Trần Mặc đút cơm cho Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử liền hô ăn thịt ăn thịt. Trần Mặc gắp cho bé một miếng, Tiểu Đoàn Tử còn chưa biết phải để ý hình tượng, không đợi a ma đút, chính mình cầm lấy cắn. Khuôn mặt và tay nhỏ bóng loáng mỡ, miệng nhỏ căng phồng, nhìn rất thú vị.

    Phương Trí Viễn vừa muốn trêu bé mấy câu liền nghe thấy ngoài cửa có người gọi: “Có người ở nhà không?”

    Lưu a ma vội vàng đứng dậy, miệng còn hô: “Có, ai vậy?” Trời tháng năm chưa quá nóng nhưng cửa cũng mở rộng, Lưu a ma đứng trong sân liền nhìn thấy người đến, tuy hơn mười năm chưa gặp nhưng Lưu a ma liếc mắt cũng nhận ra đó là nhi lang trước kia của ông cùng với đệ đệ của y và một ca nhi bộ dáng khỏe mạnh đang đứng trước cửa.

    Thẩm Tuyết rõ ràng cũng nhận ra Lưu a ma, y nhớ Lưu a ma lợi hại thế nào, mặt càng lo sợ, khuôn mặt gầy gò nở ra nụ cười lấy lòng, thấp giọng nói: “Ma ma A Trang, ta, con biết A Trang sinh hai tiểu tử nên lại đây thăm nó.”

    Lưu a ma không nói gì, cầm một khúc củi đánh qua. Thẩm Tuyết không ngờ Lưu a ma lớn tuổi thế mà tính tình táo bạo như vậy, nhưng y biết đây là Phương gia, cũng không dám hoàn thủ, chỉ trốn tránh.

    Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều chạy đến. Thẩm Tuyết có thể nhịn, đệ đệ và đệ ma y lại không nhịn được, bọn hắn nghe tin Phương Trí Viễn bị trọng thương, nghĩ tốt xấu gì mình cũng là cữu cữu Lưu Trang, nhân lúc Phương gia không có ai dựa vào để đến vơ vét một phen. Chỉ cần nói vài lời hay với Lưu Trang, nhất là Thẩm Tuyết còn là a ma ruột của Lưu Trang, Phương gia có tiền như vậy, dù là của rơi vãi cũng đủ cho bọn hắn dùng.

    Thấy Lưu a ma dùng gậy đánh Thẩm Tuyết, bọn hắn còn đang muốn dựa vào Thẩm Tuyết để đòi tiền, lập tức đi cướp dậy trong tay Lưu a ma. Lưu a ma dù sao đã già, sao có thể là đối thủ của Thẩm tiểu nhị, bị hắn kéo, suýt nữa thì ngã, may mà Phương Trí Viễn kịp đỡ. Bọn họ dám tới cửa gây chuyện, tốt nhất là nên tính sổ một phen.

    Đương nhiên, hắn sẽ không động thủ vớ Thẩm Tuyết, chỉ cầm cái gậy mà Thẩm tiểu nhị vứt trên mặt đất, từ từ đánh về phía Thẩm tiểu nhị. Phương Trí Viễn không khỏe bằng Lưu Trang, nhưng hắn luyện võ từ nhỏ, thế nào cũng hơn Thẩm tiểu nhị.

    Trước kia làm côn đồ, không ít đánh nhau, Phương Trí Viễn rất có kinh nghiệm. Thẩm tiểu nhị chưa lấy lại tinh thần đã bị đánh cho mê muội, vừa định phản kháng lại bị Phương Trí Viễn đè lại, dùng gậy đánh tiếp, đánh đến Thẩm tiểu nhị quỳ rạp trên mặt đất.

    Ca nhi nhà hắn thấy thế, vội vàng đi tới hỗ trợ, Phương Tằng lại ngăn cản. Ca nhi kia cũng không vừa, vội vàng la lớn: “Phi lễ, phi lễ. Phương gia đương gia phi lễ ta, ta không sống, ta không sống.”

    Phương Tằng thấy anh là một hán tử, so đo với ca nhi, truyền ra cũng không tốt, đang chuẩn bị buông tay thì Lưu Trang đi ra. Cậu giữ chặt ca nhi kia, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, ca nhi không phân rõ phải trái như vậy giao cho con. Cữu đi giúp A Viễn, bảo huynh ấy đừng đánh chết người.”

    Phương Tằng nhìn Thẩm tiểu nhị bị đánh ngã trên đất, nhanh chóng ngăn Phương Trí Viễn lại, cầm lấy gậy trên tay hắn, nói: “Hổ tử, được rồi, đừng đánh nữa.” Phương Trí Viễn cũng đã hả giận, buông lỏng tay.

    Lúc Thẩm Tuyết bị Lưu a ma đánh, cũng trúng nhiều gậy, rất đau, nhưng vừa thấy Lưu Trang đi ra liền kích động hỏi: “Con là A Trang? Đã lớn vậy rồi. Ta là a ma con. Ta nhớ lúc con mới sinh chỉ lớn hơn hai bàn tay một chút.”

    Thẩm Tuyết còn muốn nói tiếp, Lưu Trang lại bình tĩnh nói: “Vậy sao? Vậy lúc đệ đệ tôi mới sinh thì trông thế nào? À, trí nhớ tôi không tốt, đệ đệ không có phúc như tôi, bị ông tự tay làm sảy. Cũng không biết ông có hay tưởng niệm đệ đệ không? Đúng rồi, hình như ông là phu lang Lý gia mà, chạy đến đây làm gì?”

    Thẩm Tuyết còn muốn dùng kế tình thân với Lưu Trang, nghe Lưu Trang nói thế, mặt cương cứng, chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Thẩm tiểu nhị gia lại tiếp lời: “Cháu à, xem cháu nói gì kìa, ngươi là máu mủ ruột rà của ca ca nhà ta. Huynh ấy sinh ra ngươi, dù có không đúng thì ngươi cũng phải chịu chút trách nhiệm đúng không.”

    Lưu a ma mắng: “Phi, ngươi là ai, ở đây có chỗ cho ngươi nói à? Thẩm Tuyết lẳng lơ như vậy, con ta thi cốt chưa hàn, nó đã bỏ cháu ta, trộm tiền chạy với nam nhân. Nó như vậy, nếu còn chút xấu hổ thì đã tự tử từ lâu. Còn cả nhà cha ma nó, thượng bất chính hạ tắc loạn, dạy dỗ ra ca nhi như vậy, không biết xấu hổ còn có mặt mũi chạy đến đây làm tượng à, có biết ngượng hay không.”

    Thẩm tiểu nhị gia nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, mắng: “Ngươi lão bất tử, ca ca nhà ta sinh ca nhi cho ngươi, lo liệu gia vụ, con ngươi mệnh ngắn trách ai được. Sao hả, thân là a ma ruột, giờ có khó khăn, chẳng lẽ ca nhi từ trong bụng huynh ấy bò ra lại không hỏi không thăm? Đúng là tâm địa ác, tâm tư độc.”

    Lưu a ma nghe Thẩm tiểu nhị gia mắng con mình, tức phát điên, tiến lên muốn đánh Thẩm tiểu nhị gia. Không đợi Lưu a ma động thủ, Lưu Trang tát cho Thẩm tiểu nhị gia bốn cái. Chát chát chát chát, làm mọi người nghe ngơ ngác, ngay cả Phương Trí Viễn cũng chưa từng thấy Lưu Trang bạo lực như vậy bao giờ.

    Thẩm tiểu nhị gia hét ầm lên: “Tiện nhân, tao là trưởng bối của mày, mày dám đánh tao à? Tao không sống nữa, không sống nữa. Tao phải tìm tộc lão, lý chính thôn mày đến làm chủ cho tao. Tao phải vào nha môn cáo mày ngỗ nghịch.” Nói xong khóc ầm lên, om sòm gào thét.

    Lưu Trang bình tĩnh như không có chuyện gì, nói: “Cữu cữu tôi họ Phương tên Tằng, cũng không có ông, thấy tôi là ca nhi liền muốn đến phu gia tôi lừa đảo. Đừng nói chúng ta đã đoạn thân, dù chưa đoạn nhưng với lòng tham của ông tôi cũng sẽ không tha cho ông. Gia sản của đương gia tôi là để cho con tôi, ai cũng đừng mong lấy đi một đồng nửa cắc. Nhà mẹ đẻ tôi chỉ có ma ma, các ông đến từ nơi nào thì cút về nơi đó đi. Muốn tìm tôi để moi tiền thì tìm sai người rồi. Nếu còn dám đến nhà tôi, đến chỗ tôi nhìn thấy, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.”

    Nhìn Thẩm tiểu nhị nằm trên mặt đất giả chết, ngữ điệu Lưu Trang thản nhiên nhưng vẫn có ý quyết đoán: “Gãy tay, mất chân, cùng lắm thì nhà tôi đến nha môn tiêu tiền tiêu tai, như vậy trong lòng tôi thống khoái, cũng không phải dùng tiền của tôi để nuôi ong tay áo. Không tin, các người cứ thử xem đi.”

    Lưu Trang nói xong, Thẩm tiểu nhị gia liền sợ, cũng không dám kêu nữa. Y nhanh chóng nháy mắt với Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết không ngờ Lưu Trang có thể ác như vậy, nhìn đại viện của Phương gia, quần áo đẹp của người Phương gia và cả trâm vàng trên đầu Lưu a ma, Thẩm Tuyết quyết tâm, quỳ gối trước mặt Lưu Trang, khóc nói: “A Trang, a ma, ta có lỗi với A Hòa. Ta biết sai rồi, mấy năm nay vẫn luôn ngủ không ngon. Mấy ngày trước A Hòa báo mộng cho ta, nói ta không chăm sóc già trẻ hai người, trách ta. A Hòa đối tốt với ta, ta vẫn nhớ rõ, mấy năm nay chỉ là nhất thời hồ đồ, không dám nhìn mặt huynh ấy, trong lòng hối hận lắm. Cầu hai người tha thứ cho ta, ta van cầu hai người!” Nói xong liền dập đầu thật mạnh.

    Lưu a ma tức chết rồi, nghĩ trong lòng: tang môn tinh này đúng là không biết xấu hổ, quỳ cầu A Trang, còn dùng danh nghĩa con ta. Đây không phải là muốn ép A Trang sao? Ông cũng không thể để y được toại nguyện, làm hỏng thanh danh A Trang.

    Mà Lưu Trang nhìn Thẩm Tuyết diễn kịch, thờ ơ, rốt cuộc không bi thương nổi. Cậu nhìn Thẩm Tuyết, không đỡ lấy y, cũng không ngăn cản y, chỉ là trong giọng nói lộ ra một cỗ lạnh bạc, nói: “Ông tìm lầm người. Nếu ông hối hận thật thì xuống dưới đó mà tự nói với cha và đệ đệ tôi đi. Tôi nghĩ bọn họ không chừng có thể nể việc ông xuống đó cùng bọn họ mà tha thứ cho ông.”

    Nói xong, cũng không để ý Thẩm Tuyết giật mình, lập tức đi qua đỡ Lưu a ma đi vào nhà, cũng không liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết, giống như y không hề tồn tại.

    Phương Trí Viễn đi đến trước mặt Thẩm tiểu nhị, hung hăng đạp vào tay Thẩm tiểu nhị. Thẩm tiểu nhị bị đau, lập tức nhảy dựng lên, nhưng cũng bị Phương Trí Viễn đánh đến sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ oán độc nhìn Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn mặt không chút thay đổi nói: “Cút, đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa, không thì tôi thấy ông lần nào sẽ đánh lần đó.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự