Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 105

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Một hồi trò cười, người Thẩm gia xám xịt về. Tuy Lưu Trang nói thế nhưng Phương Trí Viễn biết trong lòng cậu nhất định không dễ chịu. Về ăn cơm tiếp, mọi người cũng không nói gì. Vừa nãy Trần Mặc ở lại trông ba đứa bé trong phòng, đây cũng là ý của Phương Tằng, sợ mấy đứa còn nhỏ, bị người Thẩm gia làm bị thương.

    Thanh âm ở ngoài sân không lớn nhưng Trần Mặc nghe được cũng không ít. Anh và Lưu Trang vốn thân thiết, tuy nói là cữu ma, trưởng bối nhưng thực ra anh coi Lưu Trang như đệ đệ. Trần Mặc cũng làm a ma, cảm thấy con cái giống như mạng của mình, không hiểu sao Thẩm Tuyết có thể đối xử với con mình như vậy được.

    Thấy Lưu Trang trở về, anh vỗ vỗ Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử đã được a ma dặn, bịch bịch bịch chạy đến trước mặt Lưu Trang, nói: “Ca ma, huynh đút cơm cho đệ đi. A ma đệ cứ không cho đệ ăn thịt, xem đệ gầy nè.”

    Lưu Trang nhìn Tiểu Đoàn Tử, biết là Trần Mặc bảo bé đến phân tán lực chú ý của cậu, lại thấy ánh mắt như có như không của mọi người về phía mình, không cần nhìn cũng biết mọi người đang lo lắng cho cậu. Lưu Trang cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn nôi, cậu nghĩ cậu có nhiều người thân như vậy, ông trời đối với cậu rất tốt, cậu không thể cô phụ ân ông trời ban được.

    Lưu Trang ôm lấy Tiểu Đoàn Tử, ngồi xuống gắp lấy một miếng thịt quay, cẩn thận lấy thịt nạc ra đút cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử cao hứng, làm lại trò cũ, dùng tay cầm cắn. Bé cao hứng còn kéo Lưu Trang, làm tay Lưu Trang cũng đầy mùi thịt quay.

    Trần Mặc xin lỗi nhìn Lưu Trang, Lưu Trang lại cười cười, cũng không để ý. Đại Tráng, Tiểu Tráng nhỏ tuổi, vừa nãy còn định ra ngoài, bị Phương Trí Viễn cản lại, bảo ở lại trông ba cục cưng mới có thể để hai đứa thành thành thật thật ở trong phòng không ra.

    Một bữa cơm ăn đến tẻ ngắt. Đại Tráng, Tiểu Tráng cũng không phải người không hiểu chuyện, ăn xong liền về nhà. Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng về phòng, còn có hai cục cưng cần trông nom nên cũng không có không khí xấu hổ gì. Đến lúc cho hai bé uống sữa và đi tè xong xuôi, hai người mới ngừng tay rảnh rỗi.

    Phương Trí Viễn biết da mặt Lưu Trang mỏng, bình thường ban ngày cũng không quá thân cận với Lưu Trang, lần này lại phá lệ cầm lấy tay cậu, nói: “A Trang, hôm nay đệ có thể không ra ngoài mà. Ta biết trong lòng đệ khó chịu, ta làm đương gia có thể xử lý tốt. Đệ không phải lo, việc gì cũng còn có ta.”

    Lưu Trang nhìn Phương Trí Viễn, ôn nhu nói: “Đệ không sao, ông ta không gặp được đệ sẽ không hết hy vọng. Lúc ông ta đi, đệ mới năm tuổi. Lúc đó đệ thấy ông ta lục tung đồ đạc, đệ đứng trước mặt ông ta mà ông ta cũng không liếc đệ một cái, còn mắng đệ vướng chân, bảo đệ cút ra, đừng làm phiền ông ta. Sau đó đệ chưa từng gặp ông ta lần nào nữa.”

    Nhìn Phương Trí Viễn lộ ra vẻ đau lòng, Lưu Trang cười cười, nói với Phương Trí Viễn: “Không sao mà, bây giờ đệ không có cảm xúc gì với ông ta. Có lẽ kiếp này ông ta và đệ không có duyên. Đệ cũng không cưỡng cầu, thậm chí là không thèm để ý tới ông ta. Nhưng ông ta không nên tới lừa huynh, đệ vạn vạn lần không thể để huynh vì đệ mà gặp khó.”

    Phương Trí Viễn nắm bàn tay hơi dày của Lưu Trang, nói: “A Trang, chúng ta là phu phu, chuyện của đệ không phải là chuyện của ta sao? Có thể cùng nhau chia sẻ mới là phúc khí của phu phu. Đệ đừng nghĩ linh tinh, chúng ta còn có hai đứa con, còn cả ma ma nữa, đệ cứ vạn sự tùy tâm là được rồi, có ta thay đệ gánh vác. Đệ yên tâm, tuy ta không khỏe bằng đệ nhưng vẫn có thể để đệ dựa vào.”

    Lưu Trang không nói gì nữa, trong phòng im ắng, hai người chậm rãi rúc vào nhau.

    Qua vài ngày liền tới lúc cấy, Phương gia có mấy chỗ ruộng tự trồng. Phương Trí Viễn cũng tìm người giống những năm trước. Phương Trí Viễn và Phương Tằng ra ruộng trông coi, Lưu a ma và Trần Mặc ở nhà trông bé, Lưu Trang đi đưa cơm.

    Xong việc đồng áng, thời tiết đã rất nóng, dưa hấu cũng chín. Người trong nhà liền bắt đầu làm dưa hấu sương, lần này làm nhiều hơn lần trước một chút. Có Phương Tằng giúp nên rất nhanh đã làm xong, chỉ chờ ra sương.

    Mà hai cục cưng thì đã biết ngồi. Lưu a ma sợ các bé lạnh, làm quần yếm và đồ trong cho hai bé. Quần áo của hai bé giống nhau như đúc, chỉ là mắt không giống nhau. Hai bé lớn lên, nếu nhìn cẩn thận có thể phân biệt được.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang rảnh rỗi sẽ đỡ lưng cho hai bé ngồi một lúc. Hai cục cưng một yên tĩnh một náo động. Bé lớn ngoài những lúc muốn ăn muốn uống muốn tè thì mới mở miệng ngọc a a ơ ơ một chút, những lúc còn lại chính là miệng hồ lô, còn rất vui vẻ, một mình có thể tự chơi một buổi sáng. Đương nhiên là phải có người ngồi cạnh bé, nếu không thấy người quen sẽ lập tức rơi nước mắt cá sấu.

    Mà bé út thì khác, đặc biệt người đến điên, thích náo nhiệt. Đôi khi Tiểu Đoàn Tử có thể y y nha nha nói chuyện với bé cả nửa buổi. Ngoại trừ lúc ngủ thì không có lúc nào bé ngồi yên. Lưu a ma nói Phúc Vận nhất định là do Tôn Ngộ Không trong chuyện Phương Trí Viễn kể thì mới có thể ầm ĩ như vậy.

    Trung tuần tháng bảy, làm xong dưa hấu sương, Phương Trí Viễn mang lên trấn trên. Nguồn tiêu thụ được mở rộng, chưởng quầy Trần cũng giới thiệu mấy nhà tới mua dưa hấu sương, chỗ chưởng quầy Lưu không mang đến phía nam nên lấy cũng không nhiều, phần còn lại mấy nhà kia liền bao hết.

    Dưa hấu sương bán ở phía nam rất nổi tiếng, giờ lại đánh trận, tất nhiên là tăng giá không ít. Trên đường về Phương Trí Viễn tính toán một chút, tuy nhà không có tiền bán chè nhưng có lẽ bán dưa hấu sương cũng không thiếu. Tiểu phú tức an, Phương Trí Viễn không cầu đại phú đại quý, rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

    Về đến nhà, Tiểu Đoàn Tử đang ngồi trên chiếu rơm trải nệm, lắc trống bỏi, hình như đang chơi với Phúc Sinh. Từ lúc Tiểu Đoàn Tử phát hiện Phúc Sinh không thích nói liền tò mò, bé được di truyền tật xấu của Phương Trí Viễn, bây giờ chỉ thích đùa cho Phúc Sinh nói chuyện.

    Phúc Sinh và Phúc Vận đã hơn tám tháng, biết bò, Lưu Trang và Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền thích cho hai bé bò cùng nhau. Mà ra ngoài dự kiến của Phương Trí Viễn, Phúc Vận hiếu động thế mà lại lười biếng, không muốn cử động, trừ khi đói bụng, dùng sữa để nhử.

    Ngược lại, bé lớn Phúc Sinh, bình thường chỉ cần Phương Trí Viễn và Lưu Trang vỗ tay, dùng đồ chơi gọi thì thường nghiêng ngả lảo đảo bò tới. Cuối cùng, Phương Trí Viễn tổng kết, bé lớn là phái thực lực, thích động thủ bất động khẩu, bé út là phái thần tượng, thích động khẩu bất động thủ.

    Mà thần kỳ nhất là, dù hai cục cưng có mặc quần áo giống nhau hay không thì Tiểu Đoàn Tử đều có thể chuẩn xác phân biệt được Phúc Sinh và Phúc Vận. Phải biết hai cục cưng là sinh đôi, cơ hồ giống y hệt nhau, nếu mặc quần áo giống nhau, đi ngủ, Phương Trí Viễn muốn phân biệt cũng phải cẩn thận nhìn thật kỹ. Mà Tiểu Đoàn Tử không cần để ý hai bé đang làm gì, liếc mắt một cái có thể phân biệt được. Phương Trí Viễn cực kỳ tò mò Tiểu Đoàn Tử sao lại biết, từng cho Tiểu Đoàn Tử rất nhiều đồ ăn lại chỉ được một câu, bé cũng không biết, chỉ là biết đâu là đệ đệ lớn, đâu là đệ đệ nhỏ.

    Cuối cùng, Phương Trí Viễn quy kết vào trực giác của trẻ con xong liền xong tham thảo nữa. Bây giờ Phương Trí Viễn có lạc thú mới, mỗi ngày ôm con dạy gọi phụ thân. Phương Trí Viễn nghĩ hắn chịu khó dạy như vậy, bọn nhỏ ngày nào cũng nghe, mưa dầm thấm đất, còn sợ không học được sao?

    Đáng tiếc là Phương Trí Viễn phải thất vọng. Dạy một tháng, Phúc Sinh và Phúc Vận vẫn dừng ở giai đoạn y y nha nha, đả kích tính tích cực của Phương Trí Viễn. Nghĩ đến hậu quả của việc dạy Tiểu Đoàn Tử, Phương Trí Viễn rốt cuộc cũng buông tha, quyết định thuận theo tự nhiên.

    Nhưng khiến Phương Trí Viễn vui mừng là Phúc Sinh đã có thể run run rẩy rẩy đi được vài bước dưới sự giúp đỡ của người lớn, rốt cuộc thoát ly giai đoạn bò sát. Mà Phúc Vận thì vẫn như cũ, mỗi ngày dùng đồ ngon dụ mới bằng lòng bò vài bước, vậy nên tất nhiên là chưa biết đi.

    Đến trung thu, Tiểu Đoàn Tử tròn bốn tuổi, người lớn làm khánh sinh cho bé nên Tiểu Đoàn Tử vui lắm, líu ríu nói không ngừng. Hơn nữa Phúc Sinh đứng lên đã cao hơn băng ghế một thước nên Tiểu Đoàn Tử liền bắt đầu đút cho Phúc Sinh và Phúc Vận ăn. Tuy phần lớn đồ ăn hai bé chưa ăn được nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của Tiểu Đoàn Tử.

    Năm nay Lưu a ma làm một cái bánh trung thu lớn, to tròn như một quả dưa hấu, chỉ để làm khánh sinh cho Tiểu Đoàn Tử. Tuy bánh vẫn là bánh trung thu nhưng trẻ con đều thích những thứ khác thường, Tiểu Đoàn Tử cũng không ngoại lệ, nhìn bánh trung thu mắt trợn tròn, ôm liền không buông tay.

    Lần này Phương Trí Viễn làm một bộ xếp gỗ cho Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử chơi thử một lần, thực vui vẻ, còn có tâm tư dạy đệ đệ chơi cùng. Phúc Sinh và Phúc Vận không hề có hứng thú với xếp gỗ, làm Tiểu Đoàn Tử mất mát một lúc, lại tiếp tục vui vui vẻ vẻ chơi một mình.

    Lưu Trang tặng Tiểu Đoàn Tử hoa sinh (củ lạc) bằng vàng. Hoa sinh còn có tên là quả trường sinh, Tiểu Đoàn Tử lại là tiểu tử, Lưu Trang đánh cái này cho bé đeo trên tay cũng tiện.

    Vừa qua trung thu liền đến vụ mùa, may mà đều đã quen tay, Phương gia lại đi thuê người, cũng rất tiện. Lương thực vào kho, thấy thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Phương Trí Viễn thương lượng với Lưu Trang, muốn dẫn Phúc Sinh và Phúc Vân lên trấn trên thăm chưởng quầy Lưu.

    Lưu Trang không quá muốn gặp chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn một mình đánh xe không trông được con, cuối cùng là Phương Tằng đi cùng hắn. Lưu a ma hỏi một câu, biết bọn họ dẫn hai bé đến Trần gia chơi cũng an tâm. Vì thế, Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử cũng đi cùng.

    Vừa lúc có lương thực mới thu, Phương Tằng mang theo một xe trái cây, rau dưa và ngũ cốc, coi như biếu Trần gia ăn đồ mới. Tiểu Đoàn Tử tuyệt không xa lạ với nhà ngoại, còn nhớ đồ ăn ngon mà ma ma ngoại làm lần trước, vỗ tay vui vẻ.

    Lưu Trang thấy Trần Mặc một mình trông ba đứa bé cũng vất vả, ngẫm nghĩ lại đi cùng. Trên đường, Tiểu Đoàn Tử thường thường gây rối Phúc Sinh và Phúc Vận, cầm trái cây cho hai bé cắn thử, thỉnh thoảng lại kéo tay một cái, chơi vui quên trời đất.

    Bọn họ đến Trần gia trước, thả Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử xuống. Phương Trí Viễn biết Lưu Trang không muốn đi, cũng bảo cậu ở lại Trần gia chơi cùng Tiểu Đoàn Tử. Hắn và Phương Tằng dẫn hai đứa nhỏ đến chỗ chưởng quầy Lưu, may mà trấn trên cũng không quá lớn, chốc lát đã đến.

    Chưởng quầy Lưu đang nhập hàng, chiến tranh phía nam diễn ra thuận lợi, ông nghe được tin có lẽ chiến tranh đã sắp kết thúc. Chưởng quầy Lưu suy tính, quyết định chuẩn bị hàng hóa, đợi đánh trận xong sẽ mang tới đó bán kiếm lời.

    Từ lúc biết Phương Trí Viễn cho đứa con thứ hai thừa hương khói của con ông, chưởng quầy Lưu rất để bụng chuyện kiếm tiền. Ông một đời không thể để con mình hưởng thụ vinh hoa phú quý mà ông làm ra, giờ không thể có lỗi với cháu nữa.

    Thấy Phương Tằng đến, chưởng quầy Lưu rất cao hứng, ông cũng dự đoán được Phương Tằng biết thân phận thật của ông, lại nhìn hai đứa bé trong tay Phương Trí Viễn đi sau Phương Tằng, mắt ông liền trợn tròn, vội vàng đi ra ngoài, xát xát tay, nhìn chăm chú vào Phúc Sinh Phúc Vận.

    Lần đầu tiên nhìn thấy chắt, chưởng quầy Lưu không biết nên làm sao, kích động đến run hết hai tay. Ông nhìn Phương Trí Viễn, hốc mắt hơi đỏ, nói: “Đây là Phúc Sinh và Phúc Vận phải không. Nhìn chân dài, mạnh khỏe, mắt và mũi thật giống A Hòa.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự