Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 114

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Chưởng quầy Lưu rất mơ hồ, ông không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng ông đã chết, lúc này nhanh chân không chừng có thể bắt kịp phu lang ông, lấy lòng Hắc Bạch Vô Thường một chút, biết đâu có thể cùng phu lang đi đầu thai chuyển thế.

    Nhưng bây giờ là sao, ông mơ mơ màng màng ngồi dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy Ngô Nhân ngủ bên cạnh. Chưởng quầy Lưu ngây ngẩn cả người. Ngô Nhân, đúng là Ngô Nhân, Ngô Nhân lúc trẻ. Chưởng quầy Lưu ngây dại, năm đó đến Ngô gia, ông nhìn Ngô Nhân là một ca nhi nuôi cháu chống đỡ cả nhà, trong lòng bội phục, càng thêm quan trọng là ông nhớ tới phu lang của mình, cũng là tính tình ngoài mềm trong cứng như vậy nên không khỏi càng thêm mềm lòng với Ngô Nhân.

    Chưởng quầy Lưu còn chưa hiểu rõ được tình hình, sao ông lại ở cùng Ngô Nhân thì Ngô Nhân lại từ từ tỉnh lại, đôi mắt có lông mi thật dài mở ra, nhìn chưởng quầy Lưu, một bộ thất kinh, kêu to: “A, Lưu đại ca, sao huynh lại ở trên giường ta?” Nói xong liền làm ra vẻ hoa dung thất sắc, kinh hách quá độ.

    Chưởng quầy Lưu lại ngây ngẩn cả người, ông nhớ ra rồi, đây là buổi sáng sau đêm ông và Ngô Nhân rượu say loạn tính, trong khuê phòng của Ngô Nhân. Năm đó ông ở lại giúp đỡ Ngô gia, nghĩ chờ mười ngày nửa tháng rồi về, nhưng Ngô Trung nhỏ tuổi, Ngô Nhân mảnh mai, nhất thời ông chưa tìm được người để phó thác.

    Sau khi dừng chân, Ngô Nhân biểu hiện ôn nhu hiền lành, chưởng quầy Lưu rất thưởng thức y. Nhưng sao họ lại uống rượu nhỉ? Hình như là vì lúc ấy Ngô Nhân cầm chén rượu ra, nói là đến ngày giỗ của a ma y, mượn rượu tiêu sầu. Chưởng quầy Lưu lúc ấy cũng không thấy có gì không đúng, nghĩ đến cha Ngô Trung, lại nghĩ đến phu lang và con mình, cũng bị khuyên uống mấy chén.

    Sau đó chưởng quầy Lưu liền hôn mê bất tỉnh. Thực ra năm đó chưởng quầy Lưu cũng từng hoài nghi, tửu lượng của ông không tồi, sao chỉ uống có mấy chén đã say thành như vậy, còn cường bạo Ngô Nhân. Nhưng dù sao loại chuyện này cũng là hán tử được lời, ông mà nói ra thì khác gì được tiện nghi còn khoe mẽ.

    Ngô Nhân nhìn bộ dáng ngây ngốc của chưởng quầy Lưu, tưởng chưởng quầy Lưu bị dọa sợ, trong lòng yên ổn hơn, nghĩ: Tên họ Lưu đúng là con ngỗng ngu, y ám chỉ vài lần cũng không giải phong tình, lần này gạo nấu thành cơm, tuy tối qua không phát sinh chuyện gì nhưng hai người cùng trên một cái giường, cũng không tin người hiền lành này không cần y, chỉ cần có trượng phu hờ này thì không cần giấu đứa con trong bụng nữa.

    Vì thế Ngô Nhân hu hu khóc, nói với chưởng quầy Lưu: “Lưu đại ca, ta, ta là ca nhi chưa xuất giá, bị hủy trong sạch thì sống sao nổi, còn xin Lưu đại ca đại phát thiện tâm cưới ta, không thì ta chỉ có thể dùng dây thừng treo cổ trước mộ phần của cha ma.”

    Đúng, chính là lời này khiến mình vừa thẹn vừa vội, nhanh chóng đáp ứng nạp Ngô Nhân làm tiểu. Lúc ấy ông nghĩ thế nào mà không thấy một chút kỳ quái nào chứ. Tuy hai người họ không mặc quần áo nhưng giường cũng không hỗn độn, huống chi, nhìn trên người Ngô Nhân không hề có dấu vết gì. Tâm tư chưởng quầy Lưu xoay chuyển, biết đây là kế của Ngô Nhân.

    Nghĩ đến đây, chưởng quầy Lưu không khỏi tức giận, ông có ý tốt đến Ngô gia báo ân, cuối cùng lại bị Ngô Nhân, Ngô Trung làm cho cửa nát nhà tan. Một người làm cho ông thành phụ lòng hán, ngăn cản ông cùng phu lang và con trai xa cách ba mươi năm; một nhìn ông thành ông bố hờ mà yên lặng không nói. Mà ông thì càng ngu ngốc, vì hai người kia mà cô phụ phu lang mình, khiến mình có nhà không thể về, có con không thể nhận.

    Chưởng quầy Lưu hạ quyết tâm, liếc nhìn bụng Ngô Nhân, biết lúc này Ngô Nhân đã có bầu. Ông tốt xấu gì cũng đã làm chưởng quầy ba mươi năm, biết tình huống hiện tại thập phần bất lợi với mình, vì thế nhịn suy nghĩ trong lòng xuống, làm bộ hối hận nói: “Xin lỗi, Ngô gia ca nhi, ta cũng không biết đây là làm sao, rõ ràng rượu phẩm của ta rất tốt, hôm qua không biết như thế nào uống rượu lại còn bò lên giường của ngươi. Ta nhớ rõ ta chỉ uống hai chén, chẳng lẽ rượu này…” Chưởng quầy Lưu biểu hiện ra vẻ hoài nghi thích hợp.

    Tim của Ngô Nhân nhảy tới tận cổ họng, y nghĩ tên nhà quê này nhìn trung thực vậy, chẳng lẽ có thể nhìn ra mình lừa gạt? Không đâu, đừng nói hắn, cho dù là đại khách thương thường xuyên đi tới đi lui còn không trốn thoát lòng bàn tay y nữa là tên nông dân ngây thơ này.

    Ngô Nhân khóc lê hoa đái vũ, che ngực nói: “Lưu đại ca, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ muốn không nhận trách nhiệm? ta vốn tưởng Lưu đại ca là người trượng nghĩa, vạn vạn không ngờ ngươi làm chuyện hạ lưu như vậy mà không có ý hối cải, còn muốn chối bỏ. Ca ca ta ở dưới kia mà biết huynh ấy cứu một người không lương tâm như vậy, còn bắt nạt đệ đệ huynh ấy không biết sẽ hối hận thế nào đâu.” Nói xong chôn đầu vào gối khóc lên.

    Chưởng quầy Lưu nhanh chóng mặc quần áo, nghe lời này của Ngô Nhân càng xác định Ngô Nhân lợi hại, kể ra ân cứu mạng của Ngô đại ca với ông, mặc cho ai biết chuyện này cũng sẽ nói Ngộ Nhân gặp lầm người, ông là đồ vong ân bội nghĩa.

    Chưởng quầy Lưu biết với loại chuyện này hán tử đúng là không có lý. Hiện tại ông đã hiểu, ông được hoàn dương như trong thoại bản viết, nhưng là về tới lúc còn trẻ. Chưởng quầy Lưu suy nghĩ cẩn thận, trong lòng run rẩy, lúc này A Hòa của ông còn sống, phu lang ông còn đang chờ ông ở nhà. Ông muốn trở về, ông muốn che chở bọn họ, để bọn họ không phải chịu chút uất ức khổ sở nào nữa, bù lại toàn bộ thiệt thòi của đời trước cho họ.

    Chưởng quầy Lưu cảm kích ông trời ban ân, lập tức quỳ xuống dập đầu về phía chân trời. Ngô Nhân bị động tác này của ông làm cho choáng váng, hơi kinh hoảng hỏi: “Lưu đại ca, ngươi làm gì vậy?”

    Chưởng quầy Lưu không để ý đến y, thành tâm vái lậy xong mới đứng lên. Chưởng quầy Lưu không có tâm tư dây dưa với Ngô Nhân, ông đã tính rồi, nhân bây giờ đang là lúc kiếm tiền ở phía nam thì phải kiếm chút bạc mang về, quan trọng nhất là tìm vài thương nhân đưa tin ông còn sống về, không quá ba tháng ông nhất định sẽ về tìm phu lang và con mình.

    Ngô nhân nhìn bộ dáng của chưởng quầy Lưu, mở miệng nói: “Lưu đại ca, thực ra ta vẫn rất ái mộ huynh. Ta biết huynh có phu lang và con, ta cũng không cầu có thể chính phòng phu lang, chỉ cần có thể đi theo huynh, làm tiểu ta cũng cam nguyện. Lưu đại ca, nay đã có chuyện này, chẳng lẽ huynh không nguyện ý cưới ta, nếu vậy ta chỉ còn đường chết.” Nói xong làm ra một bộ mất hết can đảm.

    Nếu là trước kia nghe được lời này, chưởng quầy Lưu chắc chắn sẽ rất áy náy, thấy mình bắt nạt ca nhi nhà người ta mà còn vênh váo, khiến ca nhi cầu mình nạp y, nghĩ thế nào cũng là khốn kiếp, nhưng bây giờ lại cảm thấy ghê tởm chán ghét. Chính là thủ đoạn như vậy, trước kia ông cũng nghe những thương nhân khác kể không ít, đều là thủ đoạn của mấy ca nhi xinh đẹp quyến rũ hán tử.

    Chưởng quầy Lưu đã bình phục tâm tình, ông vừa nghĩ bản thân bị Ngô Nhân lừa gạt ba mươi năm, không tính đến chuyện nuôi con người khác mà còn bị lừa đến mất phu lang, mất con, nói cái gì mà về gia hương bái tế sẽ ảnh hưởng xấu đến số phận của thân nhân, làm ông ngăn cách ba mươi năm với phu lang, cũng không thể gặp mặt ông lần cuối liền tức giận.

    Đời trước ông đã báo ân cứu mạng của Ngô đại ca, đời này ông muốn sống vì mình, lại nói ông đã cho Ngô Nhân và Ngô Trung tiền, nhiều hơn nữa thì không thể.

    Ngô Nhân bỗng nhiên cảm thấy chưởng quầy Lưu có chút thay đổi, giống như có gì bất đồng, nhìn chưởng quầy Lưu thản nhiên nhìn y, y thế nhưng lại cảm thấy chột dạ. Ngô Nhân tự an ủi bản thân nhất định là vì mình bày mưu nên mới thấy thế, Lưu Tài là một hán tử nông thôn sao có thể biết cái gì được chứ.

    Chưởng quầy Lưu nhìn Ngô Nhân, không nhanh không chậm nói: “Ngô gia ca nhi, lúc đầu ta nghĩ ngươi là ca nhi có phẩm hạnh cao thượng, không ngờ ngươi lại có tâm địa rắn rết như vậy. Ta có lòng tốt đến nhà ngươi báo ân, cho ngươi và cháu ngươi tiền, thế mà ngươi làm lập mưu vu hãm ta hủy trong sạch của ngươi. Ta một đời quang minh lỗi lạc, không ngờ có ngày bị hãm hại. Hôm nay ta nói rõ, chuyện ngày hôm qua trong lòng ngươi biết rõ, ngươi muốn tìm cha hờ cho cái thai trong bụng ngươi, ta không nói gì, nhưng không được lừa ta. Ta tuy từ nơi khác đến nhưng cũng không phải dễ chọc, ngươi không tin thì chúng ta thử xem.”

    Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Ngô Nhân, bước nhanh ra cửa. Ông bây giờ hận không thể lập tức về quê nhưng lần này ông về là muốn cho phu lang và con được sống sung sướng, giờ ông có kinh nghiệm nhưng không tiền vốn không nhân mạch thì rất khó. Chưởng quầy Lưu nhớ rõ mấy tháng này ở phía nam không thiếu hàng tốt, trên tay ông còn ít tiền, biết vài nơi có thể kiếm tiền.

    Tuy trong lòng ông hận không thể lập tức trở về, nhưng vừa nghĩ đến cha ma và nhị đệ khó chơi của mình, biết nếu tay không trở về sẽ không làm được gì. Chưởng quầy Lưu âm thầm nghĩ trong lòng, đợi thêm ba tháng, đợi ông kiếm được tiền sẽ lập tức về cho A Lâm và A Hoa sống sung sướng.

    Ngô Trung hơn mười tuổi, nhìn thấy chưởng quầy Lưu, hắn tuổi này cũng đã hiểu chuyện, cũng biết cô phụ có bầu, thấy chưởng quầy Lưu là người thành thật, nếu cưới cô phụ hắn, dựa vào thủ đoạn của cô phụ hắn chắc chắn chưởng quầy Lưu sẽ ở lại đây, mà hắn là con trai của ân nhân chắc chắn sẽ được lợi nhiều, vậy nên rõ ràng hắn biết Ngô Nhân lừa chưởng quầy Lưu nhưng vẫn giả ngu không biết, thấy chưởng quầy lưu tái mặt đi ra còn giả bộ nói: “Lưu đại thúc, sao thúc lại đi từ phòng cô phụ cháu ra?” Nói xong còn đầy mặt khiển trách nhìn chưởng quầy Lưu, giống như chưởng quầy Lưu là kẻ tội ác tày trời.

    Chưởng quầy Lưu nhìn thấy Ngô Trung liền tức giận. Đời trước ông thâu tâm đào phế với Ngô Trung, Ngô Trung thì sao? Không hề có chút chân tâm nào với ông, ngoại trừ đòi tiền đòi vật từ ông thì là một bộ ông nợ hắn. Cha hắn cứu ông nhưng lại không phải vì ông mà chết, ông vẫn chưa nói, sợ người khác nói ông vong ân phụ nghĩa.

    Ngẫm lại bản thân đúng là ngu ngốc, chưởng quầy Lưu lạnh mặt nói với Ngô Trung: “Ngô Trung, ta đã đưa bạc rồi, ngươi sau này sống cùng cô phụ ngươi cho tốt. Ta đã tận tâm rồi, cha ngươi năm đó cứu ta một mạng cũng chỉ là cản cho ta một đao. Ta luôn nhớ ơn huynh ấy. Giờ ta muốn về nhà, nếu ngươi không muốn sống cùng cô phụ ngươi thì có thể đi theo ta.”

    Ngô Trung trợn tròn mắt, hắn không ngờ chưởng quầy Lưu sẽ nói vậy, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, vì thế đành phải trầm mặc.

    Chưởng quầy Lưu thấy thế cũng không nói gì, về phòng lấy quần áo tiền bạc rời đi, không hề trở lại Ngô gia, Ngô Nhân và Ngô Trung cũng không còn nhìn thấy chưởng quầy Lưu lần nào nữa.

    Chưởng quầy Lưu cầm tiền đi một cửa hàng vải, ông biết cửa hàng này nhuộm hỏng một đống vải, giờ đang bán rất rẻ. Chưởng quầy Lưu muốn mua số vải này, đời trước ông làm rất nhiều, bút tiền đầu tiên kiếm được chính là buôn bán vải vóc.

    Ông từng nghe một thương nhân nói phê vải này thực ra chỉ cần ngâm nước có cho thêm một loại thực vật là có thể thành vải chất lượng cực tốt, có thương nhân dựa vào phê vải này kiếm được rất nhiều tiền, vì thế chưởng quầy Lưu rất ấn tượng, ông còn nhớ rõ thực vật này là gì.

    May mà chưởng quầy Lưu đến sớm, chưởng quầy của cửa hàng kia đang lo phải lỗ nặng thì thấy chưởng quầy Lưu muốn mua, trong lòng vui vẻ thì có người đến đốt tiền, bán hết cho chưởng quầy Lưu, giá tuy thấp nhưng ít ra cũng có thể kiếm một là một.

    Chưởng quầy Lưu một khắc cũng không ngừng, đi tìm phòng để thuê. May mà chiến loạn vừa chấm dứt, còn rất nhiều nhà trống, chưởng quầy Lưu ở trong nhà hết ngâm lại phơi, bận rộn hơn mười ngày, rốt cuộc làm ra phê vải kia, tìm người mua, lãi năm trăm lượng bạc.

    Ông lại dùng năm trăm lượng bạc này mua ruộng, vì chiến loạn nên rẻ lắm, ruộng tốt chỉ có ba lượng một mẫu, chưởng quầy Lưu lại hối lộ tiểu lại của nha môn, dùng năm trăm lượng mua hai trăm mẫu đất.

    Qua không bao lâu, không ít nhà giàu đến phía nam định cư, triều đình cũng hạ chỉ miễn thuế năm năm để phía nam nghỉ ngơi lấy lại sức. Lập tức sức mua tăng vọt, ruộng tốt tăng giá, bảy tám lượng một mẫu.

    Chưởng quầy lưu bán hết ruộng trong tay, ông biết để lại sẽ càng ngày càng đắt nhưng mà trong lòng vội vàng, một khắc cũng không muốn đợi. Chưởng quầy Lưu mượn người, mua xe, mua hàng. Vì có kinh nghiệm đời trước, chưởng quầy Lưu an bài gọn gàng ngăn nắp, cùng vài thương nhân quen biết mà sau này thanh danh khá tốt cùng về gia hương.

    Dọc đường đi, chưởng quầy Lưu nhớ tới hình dáng của phu lang và con trai, trong lòng lẩm bẩm: A Lâm, ta đã trở về!

    **

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự