Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 117

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Lưu Quang gia còn tưởng làm ồn ào nữa, chưởng quầy Lưu lại vô tâm dây dưa với lão, nói thẳng: “A ma, a ma mà còn như vậy nữa cũng được. A ma là trưởng bối, con không quản được người nhưng nếu là thằng hai đến đây thì con là trưởng bối. Cái gọi là huynh trưởng như cha, nếu nó khuyến khích a ma đến gây chuyện, con sẽ đến nhà nó dạy dỗ một trận.”

    Lưu Quang gia nhìn chưởng quầy Lưu, nói: “Mày dám, đó là đệ đệ mày, sao mày có thể xuống tay với nó?”

    Chưởng quầy Lưu cười: “Vậy con là con a ma, sao a ma lại có thể đối với con như thế? Con chỉ hận vì sao hai người lại không đừng sinh ra con. Nếu a ma muốn đối xử bình đẳng, cũng được, con lập tức tìm lý chính, mọi người đến từ đường kể uất ức mấy năm nay, hỏi các tộc lão xem nhà cũ và ruộng đất có phải là phải cho đứa làm con cả là con một phần không.”

    Lưu Quang gia không ngờ mình chưa ăn được thịt hồ ly mà đã thối cả người, nghe khẩu khí của con cả, thậm chí còn muốn tranh đoạt gia sản với con út, lập tức câm miệng không nói gì thêm, kéo Lưu Hưng Lưu Vượng về.

    Chưởng quầy Lưu nói với theo: “A ma, về nói cho Lưu Phát, về sau nó còn dám giở trò sau lưng con thì con không ngại làm cho nó cụt tay cụt chân đâu. Dù sao nhà con không người đọc sách, cũng không có chức vị, thanh danh không thể coi là cơm mà ăn. Con ở chiến trường đã giết không ít người, con còn có vài người bạn làm bộ khoái ở trấn trên, nếu nó không tin thì cứ thử xem.”

    Lưu Quang gia nghe, nếu không phải đang dắt hai đứa nhỏ thì đã ngã ngửa, kéo Lưu Hưng Lưu Vượng, chạy như có hổ đuổi.

    Lưu a ma phức tạp nhìn đương gia mình, ông vốn tưởng hôm nay đương gia sẽ lại bị a ma chèn ép, chịu tội trả tiền. Tuy đương gia không làm ông khó xử nhưng Lưu a ma vẫn giận đương gi mình không kiên cường, luôn bị những người này lừa gạt. Nhưng hôm nay thấy đương gia mình cường thế như vậy, Lưu a ma sau vui sướng thì là đau lòng. Đương gia ông ở ngoài chắc chắn chịu không ít uất ức mới có thể nhẫn tâm chia rõ giới hạn cùng a ma và đệ đệ như vậy.

    Chưởng quầy Lưu thấy Lưu a ma và Lưu Hòa kinh ngạc nhìn ông, cười khổ nói: “A Lâm, con à, ta xem như nhìn rõ ràng. Ba người chúng ta mới là người một nhà, dù là cha ma ta cũng không chân tâm đối với ta. Trước kia ta còn mong thời gian dài, cha ma có thể yêu thương ta, lần này đi chiến trường ta mới hiểu bọn họ căn bản không quan tâm ta chết hay sống. Năm đó chúng ta ra mười lăm lượng bạc, trong nhà còn hai lượng, bọn họ chỉ cần bỏ ra mười ba lượng là có thể miễn binh dịch. Nhưng họ lại cất bạc, che chở thằng hai bắt ta đi chịu chết. Trong mắt họ mạng ta không bằng mười ba lượng bạc. Bọn họ đối với ta thế đấy, đó chính là cha ma ta a.”

    Lưu a ma và Lưu Hòa nghe, trầm mặc không nói. Chưởng quầy Lưu vừa đi binh, một nhà Lưu Phát đã trở lại, ăn ngon mặc đẹp, còn có tiền sửa nhà. Lưu a ma và Lưu Hòa hận bọn họ đến tột độ, nhất là lúc chưởng quầy Lưu chết trận, Lưu a ma thật là muốn đồng quy vu tận.

    Mấy năm nay dù là tết bọn họ cũng không về nhà cũ, gặp trên đường cũng tránh đi từ xa. Nhà cũ cũng thông minh, sợ Lưu a ma làm ầm ĩ, cũng không dám đến nhà Lưu a ma. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Lưu Quang gia đến đây kể từ ngày chưởng quầy Lưu đi làm binh.

    Trong lòng chưởng quầy Lưu khó chịu, nhưng có lịch duyệt kiếp trước, năng lực thừa nhận của ông cao lên nhiều, bình phục tâm tình nói với Lưu a ma và Lưu Hòa: “Chúng ta ăn cơm đi, sau này cũng không cần quản bên nhà cũ. Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chúng ta. Ruộng vườn ta định thuê người trông, mai chúng ta sẽ lên trấn trên, sau này không cần về nữa.”

    Lưu a ma và Lưu Hòa nghĩ chưởng quầy Lưu sợ người bên nhà cũ tới dây dưa, cũng đáp ứng. Lưu a ma biết Lưu Hòa lại được đi học, còn là tư thục trấn trên, trong lòng vui không kiềm nổi. Năm đó không thể cho con tiếp tục đi học vẫn là nỗi đau trong lòng Lưu a ma.

    Đoàn đoàn viên viên ăn một bữa cơm, chưởng quầy Lưu nghĩ ông trở mặt với cha ma, vài ca nhi lưỡi dài trong thôn chỉ sợ sẽ nói. Ông còn đang mong cưới được phu lang tốt cho A Hòa, vạn vạn lần không thể khiến mấy ca nhi như Lưu Tuyết kia vào cửa. Trái lại, a ma của tiểu tử Phương Trí Viễn kia là người tốt, Phương Tằng lại có tiền đồ, về sau trong nhà cũng có giúp đỡ. Nhìn Lưu Hòa, chưởng quầy Lưu nghĩ: hết thảy còn phải xem con có thích không.

    Ông thương lượng với Lưu a ma việc xây tư thục cho thôn. Lần này chưởng quầy Lưu không hào phóng như trước, không mua ruộng mà làm giống bọn Phương Trí Viễn, chỉ ra năm mươi lượng bạc mời tư sinh và xây tư thục, chi phí trả tiền sinh cho chưởng quầy Lưu trả hàng năm.

    Tư thục này làm là để lấy mặt mũi cho Lưu Hòa, cũng dùng để áp chế cha ma và nhị đệ. Ông biết tộc lão, lý chính không dễ nói chuyện, không thấy thỏ không tát ưng, phải cho vài ưu đãi mới có thể khiến người ta làm việc cho mình.

    Lưu a ma cũng thấy như vậy rất tốt, làm xong việc này bọn họ ở trong thôn cũng có thể thẳng lưng, lại nói Lưu Hòa vài năm nữa sẽ phải nghị hôn, người nhà cũ làm ầm ĩ như vậy, thanh danh nhà ông cũng không tốt. Trong thôn người ích kỷ nhiều, nhưng việc này là ban ơn cho con cháu, bọn họ thế nào cũng phải nể mặt nhà ông, chỉ cần không nói xấu nhà ông là đủ rồi.

    Hành động lực của chưởng quầy Lưu là tiêu chuẩn, đi tìm lý chính, tụ tập tộc lão nói ý của mình. Tuy tộc lão biết sau này tư thục chỉ sợ sẽ nằm trong tay khống chế của chưởng quầy Lưu nhưng mà ai khiến người ta là người ra tiền chứ, bọn họ mà không đáp ứng thì chẳng được ưu việt gì, đáp ứng còn có thể khiến con cháu được chỗ tốt.

    Đương nhiên, chưởng quầy Lưu cũng mịt mờ nói ông và cha ma, nhị đệ bất hòa, ý khiến tộc lão nhắm một con mắt mở một con mắt, không cần nói ba mắng bốn, hơn nữa còn biếu mỗi người một hồng bao năm lượng. Tộc lão và lý chính được ưu đãi, lại thấy hình như chưởng quầy Lưu phát đạt, lại cân nhắc Lưu Phát làm việc, đáp ứng sau này nếu hai cụ Lưu Quang muốn dùng hiếu đạo chèn ép chưởng quầy Lưu, bọn họ nhất định giúp “khuyên giải an ủi.”

    Bận rộn xong chuyện này, trong lòng Lưu chưởng quầy an ổn chút .

    Trên đường về, ông từ xa đã nhìn thấy cha mình. Lưu Quang là đến chờ chưởng quầy Lưu, mấy năm nay lão bị phu lang hình dỗ thiên vị con út, nhưng chưởng quầy Lưu dù sao cũng là con cả, lão vẫn có vài phần yêu thương chưởng quầy Lưu.

    Khi nghe tin chưởng quầy Lưu chết, Lưu Quang ngày đêm kinh hoảng áy náy, giờ nghe chưởng quầy Lưu còn sống, lại đã trở về, Lưu Quang nhẹ nhàng thở ra, lại nghe phu lang khóc sướt mướt nói chưởng quầy Lưu hận bọn họ, nói sau này sẽ mặc kệ bọn họ.

    Lưu Quang hoảng sợ, lão luôn nghĩ thằng hai không tiền đồ, phu lang cũng không hiền lành, bảo thằng cả giúp đệ đệ chút, nhưng không ngờ thằng cả đã hận hai người lão thành như vậy. Trong lòng lão chua xót, liền chờ chưởng quầy Lưu muốn nói chuyện với ông.

    Chưởng quầy Lưu nhìn cha mình, trong lòng phức tạp. Khi chưa có nhị đệ, cha ông yêu thương ông nhưng sau khi có nhị đệ, rõ ràng cha càng thương nhị đệ. Nhưng so với a ma thiên vị đến không giới hạn thì cha mình vẫn tốt hơn chút.

    Nhưng cũng chỉ là lén cho vài đồng, đồ tốt trong nhà vẫn là của nhị đệ. Chưởng quầy Lưu nghĩ, năm đó chính mình là vì cảm thấy cha đối với mình cũng tốt nên mới không chịu nổi cha mình lớn tuổi như vậy mà còn phải đi làm binh, sau đó mới biết có lẽ đó là bẫy mà cha ma và nhị đệ bày ra.

    Bây giờ ngẫm lại, nghe nói đời trước cha ông biết tin ông chết, không được vài năm liền đi, chưởng quầy Lưu hiểu rõ, năm đó đúng là cha ma ông lừa ông thay đệ đệ ra chiến trường, đúng như ông nói, trong mắt hai người, ông không bằng mười ba lượng bạc.

    Lưu Quang nhìn chưởng quầy Lưu, lão không biết nên nói gì, cuối cùng mở miệng: “Thằng cả, con đừng chấp nhặt với a ma con. Con có thể về là tốt rồi, sau này chúng ta một nhà vui vẻ sống. Việc trước kia là cha ma có lỗi với con. Con có trách thì cứ trách cha ma đi. Đệ đệ con và con cùng trong bụng a ma đi ra, vuốt mặt nể mũi, con nể mặt cha đừng so đo với nó.”

    Chưởng quầy Lưu thu hồi tia mềm lòng kia, đúng thế, cha ông tìm đến ông cũng chỉ vì đệ đệ.

    Chưởng quầy Lưu nhìn cha mình, mở miệng nói: “Cha, năm đó con đã bỏ ra mười lăm lượng bạc, hai người và thằng hai chẳng lẽ ngay cả mười lăm lượng cũng không có? Con đã hỏi thẳm rồi, con đi xong thằng hai liền về, ăn ngon mặc đẹp, còn sửa được nhà. Cha, cha biết những người đi làm binh cùng con về được bao nhiêu người không? Năm mươi người về năm người. Cha, cha nói thật cho con biết đi, năm đó khi cha quỳ xuống xin con đi, trong nhà rốt cuộc có ba mươi lượng bạc hay không? Nếu cha nói dối thì để cả nhà thằng hai không chết tử tế được.”

    Lưu Quang nghe ngây cả người, nửa ngày cúi đầu không nói lời nào.

    Chưởng quầy Lưu nhìn cha mình, nước mắt chảy xuống, nói: “Cha, không nói đến việc con là con ruột cha, chỉ bằng việc con gọi cha là cha ba mươi năm mà cha cũng có thể trơ mắt nhìn con đi chịu chết? Cha để bạc cho thằng hai lại để con đi chịu chết, lại róc sạch sẽ bạc nhà con. Nếu con chết thật, phu lang và con của con chỉ sợ phải sống trong mật vàng. Cha, cha đúng là phụ thân tốt của thằng hai, phụ thân tốt a.”

    Lưu Quang nóng nảy, vội vã nói: “Không phải,a ma con nói con khỏe mạnh, lại học qua công phu, nếu đi không chừng còn có thể sống trở về, đệ đệ con đi chỉ có đường chết. Ta không làm sao được, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.”

    Chưởng quầy Lưu lạnh tâm hỏi: “Con đã ra mười lăm lượng bạc, vì sao các người còn tham lam đưa cho thằng hai? Con thay thằng hai ra chiến trường, phu lang và con trai không có chỗ dựa, con tin có cha ở đây, tuy không mong là có thể giúp đỡ nhưng cũng sẽ không bắt nạt họ. Thế nhưng, cha,nhà thằng hai cầm bạc của con tiêu đến vui vẻ, phu lang và con trai con phải ăn muối. Cha, cha đúng là người cha tốt của con, không ai có thể làm cha tốt với con hơn cha, bảo con trả mạng cho thằng hai, lấy bạc của con cho thằng hai tiêu. Cha sinh con ra thì ra là để làm thế nhỉ.”

    Lưu Quang nhìn ánh mắt băng lãnh thấu xương của chưởng quầy Lưu, không dám nhìn thẳng ông, cũng không nói gì nữa.

    Chưởng quầy Lưu nói: “Cha, nói cho thằng hai, con và nó không có tình cảm huynh đệ gì, bảo nó an phận đi. Chỗ tộc lão con đã thăm hỏi ra, không muốn bị đuổi ra khỏi tộc thì thành thật chút đi. Con đã như ý hai người mà ra chiến trường, cửu tử nhất sinh. Dù sao các người cũng đã đưa con đi chết từ lâu, có gì mà tiếc nuối chứ. Nếu a ma còn làm ầm ĩ nữa thì đừng trách con tâm ngoan thủ lạt. Lời con nói với a ma đều là lời thật, sau này con cũng không về thôn nữa. Hai người bảo trọng!”

    Nói xong liền bước đi. Lưu Quang hoảng sợ, nhìn con trai đi ra, trong lòng biết là thật sự mất đi đứa con này, bối rối, lão như trước kia gọi chưởng quầy Lưu: “Xuyên tử!”

    Chân chưởng quầy Lưu ngừng lại rồi lại tiếp tục đi. Xuyên tử đã chết, chết dưới sự nhẫn tâm tuyệt tình của cha ma. Kiếp này ông nhất định phải sổng vì phu lang và con mình.

    Ngày hôm sau, chưởng quầy Lưu dẫn Lưu a ma và Lưu Hòa chuyển lên căn nhà ở trấn trên. Trong Lưu gia thôn đã có tiếng gió nói chưởng quầy Lưu phát tài xây tư thục. Lưu Phát muốn trục lợi, biết đại ca hắn không thích hắn, chuẩn bị trò cũ trọng thi tìm cha ma hắn đi, lại bị cha ma hắn nói đại ca hắn đã không nhận cha ma. Đây là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bọn hắn, còn nói nếu hắn mà định giở trò sẽ làm hắn cụt tay cụt chân lên công đường. Lưu Phát sợ, đại ca thành thật làm nông dân hắn không sợ, nhưng giờ đại ca có tiền lại làm binh, hắn không dám trêu vào.

    Tư thục ở Lưu gia thôn mở cửa, Lưu Phát vốn tưởng đây là do đại ca hắn mở, hai đứa con nhà hắn vào sẽ không tốn tiền, không ngờ lý chính và tộc lão nói thẳng, đại ca hắn đã nói con mấy nhà nghèo không có tiền có thể xem xét không thu tiền, mà nhà Lưu Phát thì dù trả tiền cũng không được vào. Lời này vừa ra, mọi người đều biết chưởng quầy Lưu và Lưu Phát trở mặt thành thù.

    Mấy người ban đầu vì thấy chưởng quầy Lưu phát đạt mà nịnh hót Lưu Phát và hai cụ Lưu Quang lập tức vô tung vô ảnh. Lưu Quang gia ngoài ở nhà mắng chửi và ra ngoài nói xấu một nhà chưởng quầy Lưu thì không có biện pháp nào. Nhưng tư thục lưu gia thôn là do chưởng quầy Lưu xử lý, Lưu Quang gia nói xấu họ cũng không ai phản ứng. Ai chẳng biết hai cụ Lưu Quang thiên vị con út, bắt con cả đi làm binh chịu chết.

    Lưu Quang gia tức giận, sao cuộc sống vinh hoa phú quý lại không phải của nhà con út chứ. Rõ ràng thầy bói đã nói, con út sau này sẽ phát đạt làm bọn họ hưởng phúc của lão phong quân! Sao lại là thằng cả thành thật chất phác được, nếu không thì họ cũng sẽ không đối xử với thằng cả như vậy.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự