Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 120

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Năm đó Lưu Quang gia vốn có thể gả làm phu lang kế cho một nhà giàu có, nhưng cha ma lão thương con út, cuối cùng gả lão cho Lưu Quang làm nông dân, gả đệ đệ lão cho nhà giàu kia. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ thấy tiểu đệ bao lớn bao nhỏ trở về, ăn mặc dùng tốt hơn lão bao nhiêu, Lưu Quang gia liền ghen tị không thôi, nhưng không dám đắc tội cha ma, vì được ưu đãi mà còn phải nịnh bợ tiểu đệ. Nhưng trong lòng thì tức giận, luôn nghĩ sông có khúc người có lúc, bây giờ lão không bằng tiểu đệ, trượng phu vô dụng không thể trông cậy thì chỉ có thể mong chờ ở con, vì thế liền càng để ý con mình.

    Nhưng trước kia chưởng quầy Lưu khù khờ, người ngoài đều nói là trung hậu thành thật, vừa nhìn liền biết không khác gì cha. Lưu Quang gia vốn coi thường đương gia mình, dần dần cũng không chờ mong gì ở chưởng quầy Lưu, đến khi sinh Lưu Phát, thông minh, bộ dáng lại giống Lưu Quang gia.

    Lưu Quang gia vốn thiên vị vài phần, làm Lưu Quang cũng thiên vị theo. Việc này vốn cũng bình thường, dù sao ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, không thể mong người làm cha ma đối xử hoàn toàn bình đẳng, ít nhất là thăng bằng, không khác quá lớn là được.

    Thế nhưng khi chưởng quầy Lưu mười tuổi, Lưu Phát sáu tuổi, có một thầy bói đến thôn. Lưu Quang gia kích động chạy tới bói, không ngờ thầy bói kia nói rất chuẩn, dọa cho Lưu Quang gia sửng sốt, lại bói cho chưởng quầy Lưu và Lưu Phát, tính ra chưởng quầy Lưu số khổ, không gặp tai nạn gì lớn nhưng cũng không giàu có gì, chỉ bình an một đời, mà Lưu Phát thì lại là mạng phú quý, sau này có thể phát tài, phúc khí kéo dài, cha ma cũng được hưởng phúc, cam đoan sung sướng.

    Lưu Quang gia nghe, tim đập thình thịch, vừa nghĩ đến sau này con út giàu có, lão làm phong quân, một bước lên trời, khiến tiểu đệ lão đến nịnh bợ hâm mộ liền vui sướng không nói thành lời.

    Về đến nhà, Lưu Quang gia kể lại cho Lưu Quang nghe, Lưu Quang cũng rất cao hứng. Hai người nhìn con hai thấy thế nào cũng vừa lòng. Từ đó về sau, hai người Lưu Quang càng thêm thương yêu Lưu Phát, chỉ nghĩ sau này con hai phát đạt, có thể để họ sống sung sướng.

    Nhà vốn nghèo, hai đứa con, đối tốt với con út thì không cố nổi con cả, thêm việc chưởng quầy Lưu cũng không nói gì, hiếu thuận với cha ma, hai người Lưu Quang càng không cảm thấy mình thiên vị có gì sao. Một năm qua một năm, Lưu Phát bị nuôi đến đương nhiên cho rằng tất cả của Lưu gia đều là của y, ca ca hắn phải kiếm tiền, làm việc cho y.

    Đến khi phân gia, hai cụ Lưu Quang trở mặt để hết gia sản cho Lưu Phát, chưởng quầy Lưu tịnh thân xuất hộ. Không ngờ chưởng quầy Lưu và Lưu a ma sống càng ngày càng tốt hơn nhà con út. Lưu Phát không phục, đồ tốt nhất trong nhà phải là của hắn, hắn sao có thể thua kém đại ca, vì thế ba ngày hai lần khuyến khích a ma hắn đến nhà chưởng quầy Lưu gây chuyện đòi tiền đòi bạc. Tuy không phải lần nào cũng được nhưng mười lần thì cũng thành công ba bốn lần, khiến Lưu Phát và Lưu Quang gia đều làm không biết mệt.

    Trưng binh, Lưu Phát càng đương nhiên cho rằng hẳn là đại ca đi. Lưu Quang gia nghĩ sau này phú quý cần có con út, sao có thể không đồng ý. Lưu Phát thấy nhà chưởng quầy Lưu sống khá tốt, nảy ý xấu, định lừa tiền nhà ông.

    Việc sau đó cứ tự nhiên mà phát sinh, Lưu Phát chưa từng nghĩ thế là sai, thậm chí cảm thấy Lưu a ma rất kỳ cục, sao lại có thể hờ hững, không thỏa mãn yêu cầu của cha ma chồng chứ. Lưu Quang gia cũng không thích ca nhi cường ngạnh như Lưu a ma, khiến con cả phản kháng lão vài lần, làm lão càng ngày càng nhìn Lưu a ma không vừa mắt.

    Nhưng tích cách của Lưu a ma cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc, nếu làm ác quá, không có chưởng quầy Lưu ở nhà, dù Lưu Quang gia có ý gì cũng chỉ có thể tránh xa Lưu a ma và Lưu Hòa. Khi nghe tin chưởng quầy Lưu chết, Lưu Quang gia thấy Lưu a ma cầm dao chém người, sợ ngất đi. Hán tử im lặng như Lưu Quang cũng phiền muộn vài ngày không nói chuyện với lão. Lưu Quang gia càng không dám động vào Lưu a ma.

    Nhưng bọn họ vạn vạn lần không ngờ chưởng quầy Lưu trở lại, còn là áo gấm về làng, phát tài. Nhưng việc này lại không liên quan gì đến bọn họ, chưởng quầy Lưu tuyên bố không nhận họ. Bọn họ không chiếm được lợi gì từ chỗ chưởng quầy Lưu, Lưu Quang gia tức giận trong lòng, muốn tìm chưởng quầy Lưu gây chuyện lại không tìm được người.

    Chưởng quầy Lưu dẫn Lưu a ma mua một tòa nhà tam tiến ở chợ phía đông, cách đó không xa còn mua bốn cửa hàng. Chiến tranh và kết thúc, cửa hàng bán rất rẻ, chỉ cần hơn một trăm lượng đã có thể mua được một cửa hàng lớn.

    Đời trước chưởng quầy Lưu làm chưởng quầy hơn ba mươi năm ở phía nam, khi về mở cửa hàng cũng thuận buồm xuôi gió. Ông nói có mấy người bạn cùng làm binh giờ làm bộ khoái cũng không phải để dọa a ma. Tuy không quá thân thiết nhưng chưởng quầy Lưu có bạc, lại có tên tuổi, không vài ngày liền xưng huynh gọi đệ với mấy bộ khoái kia.

    Trần bộ khoái cũng ở trong số đó, thấy chưởng quầy Lưu ra tay hào phòng, làm việc lại trượng nghĩa, hai người rất thân thiết. Chưởng quầy Lưu biết con trai Trần bộ khoái, Trần Nghiễn, sau này sẽ làm quan, hơn nữa ông về sau sẽ thăng thành bộ đầu, có tâm lấy lòng, hai người hiện tại rất thân thiết, chỉ còn kém kết nghĩa thành huynh đệ.

    Chưởng quầy Lưu mở cửa hàng bán đồ phía nam, tìm Triệu Dụ, thương nhân đời trước quen biết nhưng bây giờ còn chưa giàu có. Ông ra tiền vốn, Triệu Dụ đi phía nam, hàng vận đến bán ở cửa hàng của chưởng quầy Lưu, tiền lời thu được, chưởng quầy Lưu và Triệu Dụ chia nhau sáu : bốn, ký kế ước hai năm. Tuy như vậy không kiếm được nhiều bằng trực tiếp đi vận hàng nhưng chưởng quầy Lưu không muốn chạy ngược chạy xuôi, vậy nên, vì có thể cùng sống vui vẻ với Lưu a ma và Lưu Hòa, ông không đau lòng chút tiền kia.

    Lưu a ma đến trấn trên, nhìn nhà lớn, ngạc nhiên một hồi liền cảm thấy rảnh rỗi. Ông biết nấu cơm, làm việc nhà, nuôi gia súc gia cầm, tất cả những gì ca nhi nông thôn làm ông đều biết, nhưng bảo ông làm thiếu phu lang nhà giàu thì toàn thân không thoải mái. Chưởng quầy Lưu bận chuyện cửa hàng, Lưu a ma nhìn đau lòng, lại không thể khác người mà nói sống nhàn thật khó chịu, đành phải luôn chân luôn tay, còn sửa vườn hoa thành vườn rau, trồng đủ loại rau xanh.

    Lưu Hòa được đưa vào thư viện trấn trên. Tâm từ phụ của chưởng quầy Lưu bùng nổ, không chỉ mua văn phòng tứ bảo thượng phẩm cho Lưu Hòa mà còn mua hai tiểu tư làm thư đồng cho Lưu Hòa, tiện thể mua luôn cha ma của hai tiểu tư này, một giúp Lưu a ma giặt quần áo nấu cơm, một chuyên môn trông cửa đánh xe.

    Lưu a ma sao chịu được người ngoài hầu hạ, chính ông đã nhàn đến mốc meo, nhanh chóng bảo chưởng quầy Lưu trả người. Chưởng quầy Lưu giải thích cặn kỹ, người không trả lại nhưng để trong cửa hàng làm đầu bếp. Chưởng quầy Lưu mở ba cửa hàng, vừa lúc thiếu người nấu cơm giặt giũ cho tiểu nhị.

    Lưu Hòa tính tình khoan hậu, nhiều năm giúp a ma làm việc, tất nhiên hiểu được kiếm tiền không dễ. Anh tâm sự với chưởng quầy Lưu một lúc lâu, chưởng quầy Lưu mới tiếc nuối dẫn hai tiểu tư về cửa hàng làm hỏa kế.

    Thấy Lưu Hòa đi học càng ngày càng hiểu chuyện, chưởng quầy Lưu vừa lòng lắm. Nghĩ đến đời trước ở phía nam, Ngô Nhân, Ngô Trung và đứa con hờ kia của ông, ai mà không cần người hầu hạ, đòi tiền đòi bạc, có ai thông cảm cho khó xử của ông. Giờ ngẫm lại cũng là do ông, ai bảo ông bỏ người thân yêu nhất chứ.

    Qua một hai tháng, sin h ý từ từ ổn định, chưởng quầy Lưu phát hiện Lưu a ma luôn ở trong nhà, buồn bã không vui, vì thế ông cố ý mua trang sức về dô Lưu a ma. Lưu a ma thấy chưởng quầy Lưu biết dỗ ông, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng hơi buồn rầu, chốc lát đã bị chưởng quầy Lưu lừa nói ra.

    Biết Lưu a ma ngại mình vô dụng, ông luôn luôn cường ngạnh, giờ phát hiện phu lang như mình ngoại trừ ở nhà làm cơm liền không làm được gì nữa, không thích ứng được.

    Chưởng quầy Lưu không muốn khiến Lưu a ma về thôn làm ruộng vất vả, ông ngẫm nghĩ, thương lượng với Lưu a ma: “A Lâm, đệ xem ta mở ba cửa hàng, lúc bận rộn cũng lo không xuể. Hay là cửa hàng vải kia đệ quản giùm ta?”

    Lưu a ma nghe thấy cũng tốt, nhưng nghĩ lại, lại nói: “A Tài, đệ không biết chữ lại không biết sử dụng bàn phím, đi chỉ sợ bị người ta lừa. Hơn nữa đệ là ca nhi mà xuất đầu lộ diện, người ta sẽ nói huynh.”

    Chưởng quầy Lưu ôm Lưu a ma cười nói: “Không sao hết, ta cũng biết không nhiều chữ, chỉ biết vài chữ thông thường thôi. Đệ xem trước kia ta cũng có biết gì đâu, đều là từ từ học. Đệ luôn thông minh hơn ta, theo ta học mấy tháng là được thôi, chờ đệ học xong ta có thể thả lỏng. A Lâm, đệ cũng biết đó, buôn bán phải có người nhà mới yên tâm. Ở phía nam ta thấy không ít phu phu cùng mở cửa hàng đâu, cũng không có người nào nói gì. Đệ yên tâm đi, sau này nha, đợi con chúng ta cưới phu lang, đệ có thể dạy phu lang của A Hòa để nó giúp đỡ A Hòa. A Hòa không có huynh đệ, sau này nhất định phải tìm cho nó phu lang giỏi giang như đệ vậy.”

    Lưu a ma oán trách liếc chưởng quầy Lưu, trong lòng lại vui vẻ. Ông vốn là người mạnh mẽ, nói thẳng: “Vậy được, đệ học trước, sau này sẽ dạy phu lang của A Hòa. A Tài, huynh nói xem, A Hòa đã lớn vậy rồi, chúng ta có phải là nên định hôn cho nó không?”

    Chưởng quầy Lưu nghe Lưu a ma nói như vậy liền nghĩ đến Phương Thăng, tính tính Phương Thăng giờ cũng mới tầm mười tuổi, ghép đôi với A Hòa cũng tốt, chỉ là thiếu niên thích đẹp, nghe nói Phương Thăng cũng không dễ nhìn, nếu A Hòa không nguyện ý vậy thì ông cũng không miễn cưỡng, nể đời trước Phương Trí Viễn đối tốt với A Trang nhà ông, ông nhất định sẽ giúp Phương gia, để Phương Thăng được gả cho người tốt.

    Ngày hôm sau Lưu a ma bảo Lưu Hòa lấy giấy viết một ít chữ thông thường để rảnh rỗi liền dạy ông. Buổi tối chưởng quầy Lưu về nhà, Lưu a ma liền nhờ ông dạy gảy bàn tính. Lưu a ma vốn nhanh nhẹn, tuy tuổi hơi lớn nhưng chịu được khổ lại kiên nhẫn.

    Một tháng sau ông đã học được mấy trăm chữ, bàn tính cũng gảy rất nhanh. Qua hai tháng, Lưu a ma đã có thể chiêu đãi khách nhân rất ra dáng. Ông vốn biết ăn nói, trước kia đã từng chịu khổ, biết ca nhi thích loại vải nào, chấp nhận giá nào, bán vải rất đắt hàng.

    Có việc làm, Lưu a ma không hề rầu rĩ không vui như ngày xưa, cả ngày nhiệt tình mười phần, trong nhà, cửa hàng đều quản ngăn nắp, mỗi ngày còn có thể khiến chưởng quầy Lưu và Lưu Hòa ăn được cơm canh ngọt lành mỹ vị. Chưởng quầy Lưu cảm thán, nếu phu lang mình là hán tử chắc chắn giỏi hơn mình nhiều.

    Lưu gia thôn mở tư thục, rất nhiều trẻ con được đi học, Lưu Hưng Lưu Vượng ghen tị, ở nhà khóc nháo, Lưu Phát gia hận phu phu chưởng quầy Lưu đến nghiến răng, đến chỗ hai lão Lưu Quang khóc sướt mướt, bảo họ làm chủ.

    Hai lão Lưu Quang cũng có lời khó nói, đừng nói là làm chủ cho Lưu Phát gia, ngay cả đến bọn họ mà thằng cả còn không nhận. Nghe những người khác lên trấn trên về nói con cả mình ở nhà lớn, mở vài cửa hàng, mỗi ngày kiếm cả đống bạc. Nhưng việc này không liên quan gì đến họ, khiến Lưu Quang buổi tối ngủ cũng ngứa ngáy.

    Lưu Phát gia thấy hai lão Lưu Quang không lên tiếng, thầm hận, thấy con cả tốt liền dính con cả, cũng không nghĩ lại những chuyện mấy năm nay họ làm, con cả có tốt đến đâu cũng đừng mong mò được gì. Nhưng vẫn phải sướt mướt muốn hai lão Lưu Quang làm chủ. Lưu Phát gia không hiểu, dù đương gia y lừa chưởng quầy Lưu một hồi nhưng với tính tình trung hậu của chưởng quầy Lưu thì thế nào cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến hai đứa cháu mới đúng. Không để ý thanh danh mà nhằm vào bọn họ như vậy, Lưu Phát gia không thể chịu nổi.

    Lưu Quang gia ngẫm nghĩ, nói: “Không phải cha ma không muốn giúp con, nhà thằng hai, con cũng biết mấy năm nay chúng ta thiên vị nhà con, thằng cả đã ly tâm với chúng ta từ lâu, chỉ sợ bây giờ còn hận cả chúng ta. Con xem, nó đi trấn trên mấy tháng nhưng đâu có tặng đồ hay nhắn nhủ gì, đã tuyên bố không nhận chúng ta, mặc kệ chúng ta. Con bảo chúng ta làm chủ cho con thế nào?”

    Lưu Phát gia nghe, nói: “Cha ma, hai người là cha ma của đại bá, sinh dưỡng huynh ấy, giờ huynh ấy phú quý, không nhớ đương gia con còn được nhưng không nhận hai người là sẽ bị sét đánh. Thiên hạ nào có cha ma sai, huynh ấy cho dù tức giận, cho dù có tiền có thế nhưng nếu truyền ra tiếng không nhận cha ma ruột thì sau này tiểu tử nhà huynh ấy lấy phu lang sao được, bọn họ sao sống ở trấn trên được.”

    Lưu Quang gia nghe, trong lòng tán đồng, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của chưởng quầy Lưu, lão lại ấn tâm tư rục rịch xuống. Một lúc sau mới làm bộ khó xử nói: “Nhà thằng hai, vậy con nói chúng ta phải làm sao? Chúng ta lớn tuổi, thân mình xương cốt cũng không tốt, thằng cả lại ở trấn trên, chúng ta cũng không làm sao được.”

    Lưu Phát gia thầm mắng một câu: lão già! Nhưng nghĩ chỉ có hai lão mới chèn ép được nhà cả, chèn ép được rồi, dựa vào yêu thương của họ với đương gia mình cũng có thể được ưu đãi. Vậy nên biết rõ Lưu Quang gia đang viện cớ, Lưu Phát gia vẫn nói: “Vậy thì con và đương gia đi nói với đại bá, cũng không thể để cha ma lẻ loi ở lại thôn, bọn họ lại hưởng vinh hoa phú quý được.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự