Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 28

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Trong trí nhớ của Phương Trí Viễn, ở Lý gia thôn cũng có một ca nhi tên là Thẩm Tuyết, gả cho Lý Lực. Ba huynh đệ Lý Lực ở cùng một chỗ, cha ma cũng còn sống. Ca nhi trước của Lý Lực chết bệnh, cũng có tin đồn là do sống ở nhà chồng khổ cực, làm lụng vất vả quá độ mới bệnh chết.

    Ở Lý gia thôn thì nhà Lý Lực coi như cũng được, có ruộng có nhà, nhưng cũng không được hoan nghênh ở Lý gia thôn. Người nhà đó thích trục lợi, ma cũ bắt nạt ma mới. Năm đó, lúc Phương Thăng ở quán bán đậu phụ, cha ma của Lý Lực ỷ là trưởng bối chưa qua năm đời của Lý Phú, đến chỗ Phương Thăng đòi mua chịu, nhưng mãi cũng không chịu trả tiền.

    Lý Phú sĩ diện thích được người nịnh hót, hơn nữa quán đậu phụ cũng không do y làm, y liền thích làm người tốt. Nhà Lý Lực không trả tiền mà lấy hàng, y không chỉ không đi đòi còn bảo Phương Thăng không cần so đo nhiều như vậy. Phương Thăng tính tình mạnh mẽ, năm đầu tiên mới gả vào chưa nói gì, đến năm thứ hai thì nhất định không bán chịu, không có tiền thì không bán.

    Người nhà Lý Lực liền nói với Lý Phú, còn nói với người ngoài là Phương Thăng không nể mặt thân thích, không tôn trọng trưởng bối, làm Phương Thăng gặp không ít phiền toái. Phương Thăng tính quật cường, ăn mềm không ăn cứng, bọn họ càng như vậy, anh càng không phản ứng. Nhà Lý Lực không làm gì được, ngứa mắt Phương Thăng kiếm tiền, chuyên môn châm ngòi Lý Phú.

    Mà Phương Trí Viễn có ấn tượng với Thẩm Tuyết là vì Thẩm Tuyết là ca nhi Lý Lực cưới sau, y đối với con mà ca nhi trước sinh cũng không tốt, lại nói với người ngoài mình làm a ma kế khổ như thế nào, con riêng không chịu nghe lời. Y không sinh được con nhưng lại hà khắc với con của Lý Lực, còn thích nói xấu bọn chúng.

    Cơ bản là cứ gặp người đều phải nói hai đứa con xấu xa như thế nào, có thật có giả, nếu là thật thì y phóng đại mười lần, nếu là giả thì y bịa đặt sinh sự. Con út của Lý Lực thì không sao, nhưng con cả là ca nhi, bị y làm hỏng thanh danh chỉ có thể gả đi xa, gả xong bèn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, nói là trong nhà còn Thẩm Tuyết thì sẽ không về.

    Phương Thăng cũng rất chướng mắt y, không tiếp xúc gì với y. Thực ra, Thẩm Tuyết sống cũng không sung sướng gì, không sinh được con của mình, còn sống cùng cha ma chồng, tiểu thúc tử, đệ ma. Người một nhà này không ai hiền lành, a ma Lý Lực không thích Thẩm Tuyết, vì không ở riêng nên vốn phải nộp lên. Thẩm Tuyết bị Lưu a ma xử lý xong, ở Lý gia làm nhiều nhưng ăn ít, rõ ràng tuổi không lớn nhưng người đã rất già.

    Nhưng lúc xảy ra chuyện của Lý Phú và Phùng Mai, Thẩm Tuyết lại thường tới Lý gia, nói với Phương Thăng những lời coi như là an ủi khuyên giải, nhưng trong mắt là cười trên sự đau khổ của người khác. Sau khi hạ nhục Phương Thăng lại nói những lời thương hại và cười nhạo, rồi làm như vô tình khoe rằng mình sống tốt như thế nào.

    Trong trí nhớ của Phương Trí Viễn, nguyên thân căm thù nhà Lý Lực đến tận xương tủy, sau khi Phương Thăng mất, nguyên thân thấy người nhà Lý Lực đến liền đóng cửa, vì việc này mà nó còn bị Lý Phú nghe đồn thổi đánh một trận.

    Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Tuyết có thể làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái, mà nghe Lưu Gia nói, Phương Trí Viễn thấy Thẩm Tuyết cũng là tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai. Vốn có một trượng phu yêu thương, một ma ma từ ái, một đứa con đáng yêu, thế nhưng tất cả bị chính tay y chôn vùi, y cũng chỉ có thể từ những người bất hạnh hơn mà cảm thấy vui vẻ, sau đó thương hại người ta, cười nhạo người ta, giống như làm như thế y mới có thể thấy cuộc sống cũng không quá khổ sở.

    Lưu Gia nói với Phương Tằng chuyện giấu ở đáy lòng, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Phương Tằng cũng không tiện bình phẩm gì, Lưu Gia thấy ca nhi nhà mình chưa về, nghĩ sau này Phương Tằng muốn làm ruộng ở thôn mình, tuy ruộng ở ven đường nhưng như thế nào cũng phải nói cho lý chính mấy câu.

    Vừa nghĩ như vậy, ông bèn nói với Phương Tằng: “Sư đệ, ta thấy nên mời lý chính đến nói chuyện. Dù sao, sau này đệ còn phải làm ruộng ở Lưu gia thôn, mượn sân phơi hay mướn người cũng không thể tránh lý chính thôn ta. Hôm nay nhân dịp đệ tới, mời hắn đến ăn bữa cơm, nói mấy câu. Đệ mang tới cũng không ít đồ, biếu bánh hồng và thịt cho lý chính đi, có hắn chiếu cố vẫn tốt hơn.”

    Phương Tằng nói: “Sư huynh nói gì thế? Đệ vốn đã muốn mời lý chính, còn đang định buổi chiều nhờ sư huynh dẫn đệ đến tìm nhà, lễ đệ đã chuẩn bị rồi, còn để trên xe la chưa lấy xuống. Nếu để sư huynh ra lễ thì đệ còn ra cái gì nữa?”

    Lưu Gia cười nói: “Được. Đệ còn được hơn sư huynh. Lúc sư huynh bằng tuổi đệ vãn còn ngơ ngơ ngác ngác, không chu đáo, ổn trọng lão luyện như đệ.”

    Phương Tằng nghe không thấy tự hào mà chỉ thấy chua xót. Tuổi nhỏ mất cha, trong nhà chỉ có mình anh là hán tử đỉnh môn lập hộ, nếu anh không mạnh mẽ, không chú ý cư xử thì sao có thể sống nổi. Con nhà nghèo trưởng thành sớm, chỉ có bị khinh bỉ quen mới biết cách nhìn sắc mặt người khác, chỉ có từng khổ sở mới biết lòng người dễ đổi thay.

    Lưu Gia thấy Phương Tằng đã chuẩn bị, bèn định dẫn Phương Tằng mang đồ đến nhà lý chính mời người. Phương Trí Viễn chưa tới tuổi xã giao, nên bị Lưu Gia mang tới nhà Lưu Trang, để ca nhi nhà ông đón tiếp.

    Phu lang Lưu Gia thấy Phương Trí Viễn đến, than thở trong lòng, mình đúng là hồ đồ, chỉ nghĩ đến việc khuyên Lưu ma ma lại quên mất nhà đang có khách, nếu khách là người nhỏ mọn thì chắc sẽ thầm oán đương gia nhà mình, đúng là càng già trí nhớ càng không tốt, làm việc không ra sao, không hợp cách tí nào.

    Ông vội vàng nói với Lưu a ma một tiếng, định dẫn Phương Trí Viễn về nhà. Lưu a ma biết nhà Lưu Gia đang có khách, cũng băn khoăn, biết vì mình mà nhà Lưu Gia chậm trễ, thấy trời không còn sớm, vội vàng nói: “Nhà Lưu Gia, cháu không ghét bỏ ta thì để ta giúp cho, nếu không mình cháu sợ không kịp.”

    Phu lang Lưu Gia biết tay nghề của Lưu a ma, còn đang lo nghĩ làm cơm như thế nào, giờ Lưu a ma nói như thế tất nhiên là cực kì vui vẻ đồng ý, gọi Lưu Thu dẫn Lưu Trang, dặn hôm nay ăn cơm ở nhà ông.

    Phương Trí Viễn tự nhận là bạn của Lưu Trang nên rất tự nhiên mà chào hỏi Lưu Trang. Nhìn đầu gối cậu có bụi xám, biết là cậu vừa quỳ trên mặt đất, lại nhìn những vết roi còn chưa biến mất trên quần áo của cậu, Phương Trí Viễn bối rối không biết nên làm gì.

    Lưu Trang vẫn cúi đầu, bình thường cậu cũng không hay khóc. Trước đây, cậu chưa hiểu chuyện, bị bắt nạt oan ức liền khóc, làm cho ông đến nhà người khác mắng người. Thân mình ông không tốt, mỗi lần cãi nhau xong đều khó chịu mấy ngày, dần dần, Lưu Trang cũng không khóc nữa.

    Thực ra, hôm nay Lưu a ma đánh cũng không nặng, ông cũng đã lớn tuổi, Lưu Trang lại đứa cháu ông yêu thương, một chút đau ấy cũng không là gì với Lưu Trang, Lưu Trang chỉ cảm thấy uất ức khó chịu. Rõ ràng mình sợ ông vất vả, cậu chỉ còn một người thân là ông, nếu ông không còn thì cậu chỉ là người cô đơn.

    Thế nhưng ông lại không hiểu cậu, còn đánh cậu, cậu thấy khó chịu, không muốn nói gì, nhưng nước mắt bất tri bất giác đã tràn mi. Lúc này bị Phương Trí Viễn nhìn thấy, cậu thấy không được tự nhiên và cả ngượng ngùng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, cậu không thể ngẩng đầu, cậu không thể khóc trước mặt người còn nhỏ tuổi hơn mình.

    Mắt Phương Trí Viễn rất tốt, nhìn thoáng được nước mắt còn đọng trong khóe mắt Lưu Trang. Tuy đây mới là lần thứ ba gặp Lưu Trang nhưng hắn biết tính tình Lưu Trang rất kiên cường, cũng rất thích tính cách của Lưu Trang, nhưng giờ thấy Lưu Trang khóc, Phương Trí Viễn mới giật mình nhận ra, dù Lưu Trang có xử sự người lớn như thế nào thì cậu cũng mới chỉ mười hai tuổi, ở hiện đại cũng chỉ là học sinh trung học còn chạy quanh ba mẹ xin tiền tiêu vặt.

    Người càng kiên cường lúc lộ ra vẻ yếu ớt càng động nhân, Phương Trí Viễn cũng không ngoại lệ. Hắn tay chân vụng về, tìm cả người cũng không thấy một cái khăn để đưa cho Lưu Trang lau nước mắt. Đột nhiên hắn có chút hâm mộ Tiểu Tráng suốt ngày mang yếm hay bị hắn cười nhạo, nếu có nhóc con kia ở đây, ít nhất cũng có thể dùng yếm của nó cho Lưu Trang lau nước mắt, đỡ phải xấu hổ giương mắt nhìn như vậy.

    Cuối cùng Lưu Trang quay mặt đi, lúc lâu sau mới quay lại hỏi: “Phương Trí Viễn, sao hôm nay ngươi lại đến đây? Đêm mai là giao thừa rồi, ngươi không cần ở nhà làm đồ ăn với cữu cữu ngươi sao?” Lưu Trang cũng không biết nói gì, đành phải chọn đề tài để nói.

    Phương Trí Viễn lúc này mới nói: “À, cữu cữu ta hôm qua đã làm xong rồi, nhà ngươi thì sao? Chắc cũng xong hết rồi chứ? Cữu cữu ta mua ruộng ở thôn ngươi, là mảnh gần đường lớn ấy, của một nhà tên là Lưu Bình trong thôn, chúng ta tới đây nhìn xem thế nào, cũng biết ruộng luôn.”

    Lưu Trang nghĩ nghĩ nói: “Nhà ngươi nói là nhà cha của ca ca A Thanh, ta gọi ông ấy là nhị đại gia. Mảnh ruộng kia ta biết, là ruộng tốt, năm ngoái có ca ca A Thanh và ca phu Triệu Võ, một mẫu đất thu được nhiều hơn nhà người khác một phần. Chỉ tại ca ca A Thanh và ca phu Triệu Võ đi ra ngoài mở cửa hàng, muốn đón hai ông đi dưỡng dão, sau này cũng không về nên mới bán, trong thôn cũng có mấy nhà muốn mua.”

    Lưu Trang ở trong thôn biết huynh đệ Lưu Hưng muốn mua mảnh ruộng này, đã nói với người ngoài từ lâu rằng ruộng này chắc chắn thuộc về nhà hắn, còn gây chuyện với những nhà muốn mua ruộng, làm mọi người đều thấy phiền, ma ma cậu nói, nếu người trong thôn sợ phiền toái không mua ruộng của nhị đại gia, ông cậu sẽ lấy hết bạc trong nhà ra, cũng xin nhị đại gia cho trả dần dần, nhất định không để huynh đệ Lưu Hưng dùng thủ đoạn để hưởng lợi.

    Phương Trí Viễn sờ sờ đầu nói: “Vậy hả? Là do cữu cữu gặp dịp, mua ruộng nhà ông ấy.”

    Lưu Trang vốn có ấn tượng tốt với Phương Trí Viễn, giờ càng thấy tốt thêm. Cậu ghét nhất là mấy người nhà trên danh nghĩa là nhị gia gia cậu, thấy nhà cậu chỉ có hai ông cháu liền muốn lừa gạt chiếm tiền, còn muốn cho cậu đi ra ngoài để chiếm lấy ruộng đất và nhà ở của nhà cậu, may mà ma ma lợi hại, làm cho bọn họ không dám manh động, thế nhưng mỗi ngày làm vài việc cũng khiến người ta chán ghét.

    Lúc hai người không biết nên nói gì thì phu lang Lưu Gia và Lưu a ma đi ra, bảo bọn họ cùng đến nhà Lưu Gia. Trên đường đi, Lưu a ma biết nhà Phương Trí Viễn mua ruộng của Lưu Bình, trong lòng vui vẻ nên rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn.

    Đến nhà Lưu Gia, Lưu Gia và Phương Tằng còn chưa về, Lưu a ma đi nấu ăn, phu lang Lưu Gia giúp đỡ, Lưu Thu và Lưu Trang cũng muốn giúp nhưng bị phu lang Lưu Gia đuổi ra ngoài, để hai người ở bên ngoài với Phương Trí Viễn. May mà Phương Trí Viễn và Lưu Trang còn nhỏ tuổi, ca nhi, hán tử ở nông thôn cũng không có quá nhiều quy củ, lễ giáo.

    Lưu Thu là hũ nút, gặp Phương Trí Viễn chưa đến hai lần, nói chuyện cũng chưa quá ba câu, cậu nhớ mình còn có một cái khăn tay chưa thêu xong, chào hỏi Phương Trí Viễn rồi vào phòng. Lưu Thu đi, Lưu Trang cũng không thể đi, rót cho Phương Trí Viễn một chén trà, ngồi xuống, hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ.

    May mà lúc này Lưu Gia, Phương Tằng và lý chính Lưu gia thôn đến, hai đứa trẻ con bọn cậu nhường chỗ. Vào sân sau, Lưu Trang lại lấy nước, lấy hạt dưa, lạc cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, hỏi: “Đúng rồi, quần áo lần trước ngươi nói làm cho ma ma ngươi đã xong chưa? Cho thêm lông vào vạt và tay áo trông có đẹp hơn không? Ta chỉ nhìn người khác làm thế chứ cũng chư thử bao giờ, không biết có được không.”

    Lưu Trang vừa nghe, trong lòng trầm xuống, bộ quần áo kia còn bị ông cậu ném xuống đất. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn nói: “Ừ, đẹp lắm, lần sau ngươi làm quần áo có thể thử xem. Tuy ta chưa mặc nên không biết bỏ lông vào có ấm hơn bông không nhưng đúng là nhẹ hơn bông.” Lưu Trang nói cảm nhận của mình cho Phương Trí Viễn tham khảo.

    Phương Trí Viễn cười nói: “Vậy tốt quá, lần trước về nhà cữu cữu còn bảo ta dạy linh tinh, lừa ngươi. Ta sao có thể làm thế chứ, ta đây rõ ràng là tướng mạo đường đường, tác phong nhanh nhẹn, thiếu niên năm tốt, cữu cữu ta đúng là lo không đâu.” Phương Trí Viễn rất tự nhiên mà nói ra câu vui đùa hiện đại, nói xong mới thấy không ổn, người nơi này đều chú ý mỹ đức là khiêm tốn, những lời hắn vừa nói có thể khiến Lưu Trang thấy hắn lỗ mãng hay không?

    Lưu Trang lại rất nghiêm trang mà đồng ý: “Ừ, ngươi đúng là rất tốt!” Tình thâm ý thiết , không thể thật hơn, lại làm cho Phương Trí Viễn thấy ngượng ngùng. Tiết tấu này không đúng nha, sao có thể như thế được?

    May mà Lưu a ma và phu lang Lưu Gia ra gọi hai người vào ăn cơm, tránh cho Phương Trí Viễn thấy xấu hổ.

    Phu lang Lưu Gia là người chịu khó, đồ ăn tết đã làm xong nên Lưu a ma chỉ nấu một món cải trắng, sợi củ cải trộn, rán cá, xong bèn hâm nóng những món khác bày lên bàn. Như vậy cũng đủ mười món, ở nông thôn cũng coi như một bàn tiệc khá đầy đủ.

    Ba hán tử ngồi một bàn, Phương Trí Viễn không uống rượu, lại nhỏ tuổi nên ngồi ở bàn Lưu a ma. Lưu Trang ngồi bên trái hắn. Thức ăn hai bàn giống nhau, Phương Trí Viễn ăn thấy hương vị cũng bình thường, chỉ có hai món rau và cá Lưu a ma làm là hắn thích.

    Đáng tiếc, cũng không biết có phải vui quá hóa buồn không, ăn cá vài chục năm thế nhưng lại bị hóc xương, khiến Lưu Trang ngồi bên trái hắn lo lắng không thôi. Sau khi nuốt một miếng cơm lớn, rốt cuộc hắn cũng nuốt được xương xuống, đến lúc muốn gắp cá, phu lang Lưu Gia lại bưng đĩa cá sang một bên.

    Phương Trí Viễn oán niệm nhìn đĩa cá, có thể là ánh mắt quá nóng bỏng, Lưu Trang nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Nhìn miếng cá đột nhiên được gắp vào trong bát, Phương Trí Viễn ngây cả người, ngẩng đầu lên mới biết là Lưu Trang gắp cho hắn, hơn nữa còn là thịt ở phần bụng cá. Phương Trí Viễn lập tức cảm thán: Người tốt nha!

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự