Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 35

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Lưu Trang nhìn thấy Phương Trí Viễn cũng rất vui vẻ, cậu coi Phương Trí Viễn như bạn tốt, mấy ngày trước hái chè giúp hắn, theo ý cậu thì bạn bè giúp đỡ nhau không cần nói đến tiền nong, nhưng cậu cũng không tiện phản đối ý kiến của ông mình nên đành gia tăng tốc độ lái chồi, ra sức làm việc.

    Phương Trí Viễn lấy điểm tâm và vịt quay trong giỏ ra đưa cho Lưu Trang, cười nói: “Lưu Trang, đây là ta mang từ trấn trên về, ngươi nếm thử xem. Mấy ngày nay nhờ có ngươi, ta và cữu cữu mới có thể thoải mái một chút, ngươi đừng từ chối.”

    Lưu Trang nhét lại vào tay Phương Trí Viễn, nói: “Không được, Phương Trí Viễn, ta làm việc ngươi đã trả tiền, nếu còn cầm đồ của ngươi thì ta băn khoăn lắm. Ngươi mang về đi, nếu không ta sẽ tức giận đó.” Thái độ rất kiên quyết.

    Phương Trí Viễn thấy thế cũng không miễn cưỡng, nói: “Lưu Trang, ngươi còn nhớ lúc đó ta đã nói nếu và cữu cữu kiếm được nhiều tiền sẽ chia hoa hồng cho ngươi chứ? Giờ ta và cữu cữu cũng kiếm được vài đồng tiền, tất nhiên là phải thực hiện lời hứa. Đây là đã nói từ trước, ngươi không thể từ chối nữa, nếu không ta cũng sẽ tức giận.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu nghiêm lại.

    Lưu Trang vội vàng xua tay, nói: “Việc này không thể được, ngươi đã trả tiền rồi, sao ta có thể lấy thêm nữa, đây là không đúng. Có qua có lại, ngươi đừng đưa tiền cho ta nữa, ta giận thật đó.” Lưu Trang hơi nóng nảy nói, cậu không muốn xa lạ với Phương Trí Viễn như vậy, cậu cho rằng nếu lấy tiền của Phương Trí Viễn thì quan hệ bạn bè của họ sẽ không còn đơn thuần như trước.

    Phương Trí Viễn lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng ngươi có ta có mọi người cùng có, chia sẻ lẫn nhau mới là chân lý làm bạn bè. Lưu Trang giúp hắn kiếm được nhiều bạc như vậy, tất nhiên hắn phải chia một ít cho Lưu Trang. Nếu không phải cố kỵ tính tình Lưu Trang, hắn cũng sẽ không chỉ cho cậu năm lượng.

    Nhưng chỉ có bằng đó Lưu Trang cũng không lấy, khiến Phương Trí Viễn cảm thấy hơi đau đầu, đưa tiền cho người khác lúc nào lại thành một việc khó khăn thế này? Nhưng Phương Trí Viễn cũng không thể không nói, hắn rất bội phục những nguyên tắc của Lưu Trang, ít nhất cũng có nguyên tắc hơn hắn.

    Nhưng bạc này không thể không đưa, vì thế, hắn đành phải dùng cách xấu xa, cầm túi tiền đựng bạc nhét thẳng vào tay Lưu Trang, sau đó nói: “Đây là cữu cữu ta bảo ta đưa cho ngươi, nếu ngươi không nhận thì ra sẽ bị mất mặt trước cữu cữu ta. Hai chúng ta là ai với ai chứ, chẳng lẽ ngươi lại để cho cữu cữu ta cho rằng ta vô dụng, ta đã cam đoan với cữu rồi, nói chùng ta là huynh đệ tốt. Lưu Trang tốt ơi ơi ơi, ngươi nhận đi mà, không thì ta ngồi trên đất không đứng dậy.” Nói xong liền có ý muốn ngồi xuống đất.

    Lưu Trang hoảng sợ, không ngờ Phương Trí Viễn bình thường ổn trọng lại có lúc bướng bỉnh như vậy, cậu vội vội vàng vàng nói: “Đừng, đừng, mặt đất bẩn lại lạnh, cẩn thận cảm lạnh.”

    Phương Trí Viễn trong lòng nghĩ ra, nói: “Lưu Trang, nếu ngươi không nhận thì ta sẽ khổ sở, khổ sở có lẽ sẽ sinh bệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị bệnh sao? Lưu Trang à, ngươi thu đi mà, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sau này ngươi có kiếm được tiền cũng giúp đỡ ta không phải là được sao?”

    Lưu Trang bị Phương Trí Viễn vô cớ gây rối một hồi, lần đầu tiên phát hiện mình nói không lại Phương Trí Viễn, bị Phương Trí Viễn lừa dối nhận năm lượng bạc. Cậu gói tám mươi cái sủi cảo trong nhà đưa cho Phương Trí Viễn mang về, Phương Trí Viễn cũng không từ chối, vô cùng vui vẻ cầm đi, còn cười nói với Lưu Trang: “Lưu Trang, ngươi xem, ngươi phải như ta đây này, vui vẻ nhận đồ, ngươi cho là ta nhận, như vậy mới thân thiết, mới không xa lạ. Lần sau ta cho ngưỡi cái gì thì ngươi cũng phải nhận, nếu không thì ta sẽ không không biết xấu hổ mà đến nhà ngươi.” Được rồi, Phương Trí Viễn không có tí tự giác đang bắt nạt người thành thật nào, tự mình đi quên ngày về trên con đường dạy xấu Lưu Trang.

    Tiễn bước Phương Trí Viễn, Lưu ma ma cũng trở lại, nhìn Lưu Trang hỏi: “A Trang, sao con không giữ tiểu tử Phương gia ở nhà ta ăn cơm? Nó là người tốt, lại đối tốt với con, con phải khách khí chút chứ.”

    Lưu Trang đưa túi tiền cho ông mình, bất đắc dĩ nói: “Đây là tiền hoa hồng mà Phương Trí Viễn nhất định đòi chia cho con, nói là trích chồi giúp hắn kiếm tiền nên nhất định phải chia. Con không cần thì hắn lừa dối gây rối, con không nói lại hắn nên đành phải cầm.” Vừa nói còn tự trách mình vô dụng, không nói lại được Phương Trí Viễn.

    Lưu a ma không nghĩ nhiều như Lưu Trang, ông cầm túi tiền, mở ra nhìn: “A! Đây là nén bạc năm lượng, cậu cháu Phương gia làm cái gì, đưa cho con nhiều bạc như vậy, ra tay đúng là hào phóng.” Nói xong bèn vui sướng cất tiền.

    Lưu Trang ngây cả người, nói với ông cậu: “Ông ơi, có cần con mang trả bạc cho Phương gia không? Vô công không nhận lộc, chúng ta không thể nhận không nhiều bạc của họ như vậy.”

    Lưu a ma nghĩ tính tình cháu nội đúng là giống y con mình, rất thành thật, vì thế nói: “A Trang, người ta tân tân khổ khổ đưa tới, nhõng nhẽo nài nỉ con nhận tất nhiên là coi trọng con, tình nghĩa này con nhớ là được. Nếu mang trả tiền, bọn họ sẽ nghĩ là con không muốn có quan hệ gì với họ. Tiền này giờ vào tay con, cũng không phải là tiền ăn trộm ăn cướp, chúng ta nhận tâm ý này của bọn họ là được, sau này nếu bọn họ có chuyện, chúng ta giúp đỡ hết sức là được.”

    Một bút tiền này bằng với tiền làm lụng nửa năm của cháu ông, ông không muốn trả lại. Hơn nữa, Phương gia có thể cho nhiều bạc như vậy cũng đã có suy xét của bọn họ, lại nghĩ đến ý tưởng lần trước ghép đôi cháu nội và Phương Trí Viễn, Lưu a ma liền càng nhiệt tình. Tiểu tử Phương gia còn rất để bụng cháu ông, kiếm tiền còn nhớ phần cháu ông, nếu A Trang thực sự lấy nó, tiểu tử Phương gia sẽ không bắt nạt A Trang, vậy là rất tốt.

    Lưu a ma vào bếp chuẩn bị nấu sủi cảo ăn, không thấy tám mươi cái sủi cảo mình vừa bao, nghĩ nghĩ liền hiểu, nhất định là cháu mình đưa cho Phương Trí Viễn. Thấy thế, Lưu a ma bỗng nhiên cảm thấy, không chỉ Phương Trí Viễn đối tốt với cháu ông mà cháu ông cũng hết lòng hết dạ vì Phương Trí Viễn nha. Xem ra, ông cần đi hỏi vài việc. Lưu a ma nghĩ nghĩ bèn nở nụ cười, vội vàng làm sủi cảo nếu không lát nữa ông cháu ông sẽ đói bụng.

    Lúc Phương Trí Viễn đi đến, Phương Tằng đã nói chuyện xong với Lưu Gia, thấy Phương Trí Viễn tới anh bèn tạm biệt Lưu Gia, cùng Phương Trí Viễn trở về. Phương Trí Viễn về tới nhà cũng lười nấu cơm, bèn mở chiếc giỏ mà Lưu Trang đưa, một giỏ sủi cảo, chắc là nhà có bao nhiêu cậu đều cho hắn hết.

    Trong lòng thấy ấm áp, vừa vặn lúc Phương Tằng cất xong tiền đi ra, Phương Trí Viễn hỏi: “Cữu cữu, Lưu Trang cho con một giỏ sủi cảo, cữu muốn ăn mấy cái? Sủi cảo Lưu a ma làm ruột nhiều lắm, con thấy con ăn mười lăm cái là quá đủ rồi, con thả cho cữu bốn mươi cái nha?” Sủi cảo nấu nhiều cũng khó.

    Sức ăn Phương Tằng lớn, Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ lại thả thêm năm cái, tổng cộng là sáu mươi cái. Chờ sủi cảo chín, Phương Trí Viễn pha nước chấm, múc nước sủi cảo*. Phương Tằng cũng đói bụng, Phương Trí Viễn múc cho anh một bát tô trước, sau đó múc cho mình hơn nửa bát.

    Phương Tằng thử một miếng, nuốt nửa cái sủi cảo, khen không dứt miệng: “Ăn ngon, tay nghề Lưu a ma đúng là tốt, sủi cảo da mỏng thịt tươi, đúng là ngon. Cũng là Hổ tử con có mặt mũi, lần nào cũng lấy được từ nhà ông ấy bao nhiêu đồ ngon, ngay cả cữu cữu cũng được hưởng xái.”

    Nói xong ăn liên tục mấy cái sủi cảo. Phương Trí Viễn nghe cữu cữu nói bèn trả lời: “Chẳng thế, cữu cữu cũng không nhìn xem con và Lưu Trang là ai với ai, chúng con là huynh đệ tốt, bạn bè sắt. Có đồ ăn đương nhiên hắn sẽ nghĩ tới con, cữu cữu, cữu ghen cũng không được.” Nói xong còn hơi tự đắc mà cười.

    Phương Tằng nhìn cháu ngoại dương dương tự đắc, cố ý trêu chọc, nói: “Phải không? Lưu Trang là ca nhi đó, về sau nó gả cho người ta, xem con còn có thể đến ăn hôi không.”

    Lúc này Phương Trí Viễn mới nhớ ra Lưu Trang là ca nhi, sau này phải lập gia đình. Nghĩ đến sau này không thể tùy tiện tìm cậu, cũng không thể tùy tiện nói chuyện, hắn cảm thấy sủi cảo ngon lành trong miệng cũng nhạt thếch.

    Phương Tằng nhìn, đột nhiên cảm thấy cháu ngoại mình không phải là động tâm chứ? Nhưng nghĩ lại, Lưu Trang trừ việc không được xinh lắm thì nhân phẩm tốt, cũng chịu khó, ghép với cháu ngoại anh cũng coi như xứng đôi. Lại nhớ tới ca ca, Phương Tằng nghĩ có lẽ cháu ngoại trai có chút di tình đến trên người Lưu Trang, dù sao, Lưu Trang cũng có nhiều chỗ giống ca ca anh.

    Vừa nghĩ như thế, Phương Tằng thấy, có lẽ, nếu cháu ngoại mình thích thì thông gia này cũng không phải không thể kết.

    Rất nhanh liền đến lúc cấy. Mấy hôm trước Phương Tằng đã mang lê đến Lưu gia thôn cày ruộng. Phương Trí Viễn mỗi ngày ở nhà làm cơm để trưa Phương Tằng về có cơm ăn ngay. Đến lúc cấy, Phương Tằng mua một lúc năm cân thịt lợn và một ít nguyên liệu nấu ăn mang đến nhà Lưu a ma, nhờ ông nấu giùm. Từ lúc cho Lưu Trang vào diện suy xét những ca nhi có thể cưới về cho Phương Trí Viễn, Phương Tằng tăng thêm nhiệt tình với Lưu gia không ít.

    Đồng thời Lưu a ma cũng như thế, hai người lớn cố tình nên ăn ý mười phần. Ngược lại, Phương Trí Viễn và Lưu Trang tỉnh tỉnh mê mê, chẳng hay biết gì. Hai người lớn thấy thế cũng không vạch trần, chẳng qua đều để không gian riêng cho hai đứa nói chuyện.

    Mà Lưu a ma được Phương Tằng nhờ nấu cơm hộ, cũng nhận ra ý Phương Tằng muốn ghép cháu nội ông và cháu ngoại anh thành đôi. Trong lòng ông vui vẻ, thấy Phương Tằng đúng là biết nhìn người, cũng có tâm tư lấy lòng thông gia, dùng bản sự áp đáy hòm để nấu ăn, lúc rảnh rỗi cũng bảo Lưu Trang mang cho bọn anh chút nước ấm và bánh bột.

    Lưu Trang cũng nguyện ý đi, mỗi lần đi đều giúp bọn họ làm việc, tay chân rất chịu khó. Phương Tằng thấy thế càng vừa lòng, cháu ngoại anh dù sao cũng tản mạn, Lưu Trang giỏi giang như vậy, sau này cháu anh có thể hưởng phúc mà sống an nhàn.

    Lúc ăn cơm, Phương Tằng khen Lưu Trang không dứt lời với Lưu a ma. Phương Trí Viễn đột nhiên nhận thấy cữu cữu mình mấy hôm nay hơi hâm hâm, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao. Nhưng có mỹ thực trước mắt, bạn tốt bên cạnh, hắn cũng không thèm để ý trạng thái đột ngột của cữu cữu, dù sao hâm xong là bình thường, cũng không vấn đề gì.

    Nhà Lưu a ma cũng có ba mẫu ruộng, là hai mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn. Phương Tằng có ý muốn kết thân nên rất ân cần, bảo Lưu a ma ở nhà nghỉ ngơi, dẫn Phương Trí Viễn và Lưu Trang, ba người một ngày đã cấy xong ruộng nước, còn tiện tay trồng xong thô lương ở ruộng cạn.

    Lưu a ma rất cảm kích, ở nhà làm cơm mời bọn họ ăn, còn tặng riêng Phương Tằng một vò rượu gạo ông tự nấu, hai nhà càng ngày càng thân thiết.

    Lưu a ma ở Lưu gia thôn, biết Phương gia không ở đây, ruộng khó tránh có chỗ không để ý được, trong lòng nhớ Phương gia đối với mình tốt, cũng có ý vì cháu nội mà kết thiện duyên nên mỗi lần đi thăm đồng nhà mình đều nhìn cả ruộng của Phương gia, như lấy nước, hay bảo Lưu Trang dặm lúa chẳng hạn.

    Mấy ngày trước cũng không tồi, mạ mọc rất tốt, Lưu a ma nhìn cũng vui vẻ, nhưng hôm nay lúc ông lại đến ruộng Phương gia, phát hiện có một mẫu mạ bị nhổ. Ông kinh ngạc, nhìn rễ mạ đều đã khô bèn biết là đã bị nhổ một lúc. Ông cẩn thận nhìn, lập tức nhìn thấy có dấu chân trong ruộng thì biết là do người làm, liền nghĩ ngay đến huynh đệ Lưu Hưng.

    Hai tên súc sinh đó đã từng nói trong thôn rằng nhất định sẽ khiến Phương gia không thể trồng gì ở Lưu gia thôn, trừ bọn họ thì Lưu a ma không thể nghĩ ra người nào khác. Ông về nhà gọi Lưu Trang, nói: “A Trang, con đến Lâm gia thôn, nói với tiểu tử Phương gia là ruộng nhà hắn bị người nhổ mạ, bảo cữu cữu hắn mau tìm mạ đến cấy lại, để lâu là không thể cấy được nữa, nếu vậy sẽ tổn thất không ít.”

    Lưu Trang nghe cũng hoảng sợ, nói: “Ông, nhất định là bọn Lưu Hưng làm. Đúng là cả gan làm loạn, việc thiếu đạo đức như nhổ mạ nhà người khác cũng dám làm, không sợ báo ứng sao.”

    Lưu a ma nghe chỉ hừ lạnh, nói: “Báo ứng? Người tốt chết sớm, tai họa lưu ngàn năm. Bọn chúng hại chúng ta thảm như vậy mà không phải vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu ông trời mở mắt đã sớm trị bọn họ. Nhưng không sao, lần này bọn họ đá vào bảng sắt rồi. Cậu cháu Phương gia cũng không phải người ăn chay, hai tên súc sinh Lưu Hưng lần này đúng là nhấc hòn đá đập vào chân mình. A Trang, con đến nói cho Phương gia đi.”

    Lưu Trang cũng không chậm trễ, cơ hồ là chạy đến Lâm gia thôn.

    Phương Trí Viễn đang theo cữu cữu hắn hái dâu tây ở dưới ruộng thì thấy Lưu Trang vội vội vàng vàng chạy tới nhà hắn. Hắn thấy Lưu Trang tìm bèn nhanh chóng lôi kéo cữu cữu trở về.

    Lưu Trang nhìn thấy Phương Tằng và Phương Trí Viễn thì nói lại lời của ông cậu, bảo Phương Tằng phải nhanh chóng cấy lại, sợ thời gian qua lâu mạ lớn không tốt. Phương Trí Viễn nghe cực kì tức giận, huynh đệ Lưu Hưng đúng là dám làm, nghĩ Lưu gia thôn là thiên hạ của bọn chúng chắc, chúng dám trèo lên đầu lên cổ bọn họ.

    Mắt Phương Tằng cũng lạnh lùng, nhưng không vội vã tìm mạ mà nói với Lưu Trang: “Tiểu ca Lưu gia, cảm ơn ông cháu cháu đã báo tin cho chúng ta. Này, đây là dâu tây chúng ta mới hái, cháu mang về cùng ông ăn thử xem có ngọt không.”

    Lưu Trang thì rất nóng nảy, nói với Phương Tằng: “Phương thúc thúc, sao thúc còn chưa đi tìm mạ, nếu không kịp cấy thì nhà thúc sẽ tổn thấy lớn đấy.” Nói xong, hận không thể thay anh tìm mạ.

    Phương Tằng nói: “Mạ thì phải tìm, nhưng nếu không phải do tên đầu sỏ nhận tội tìm thì cũng là vô ích.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự